1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU VĂN 80F

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi simbat1080, 10/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

    Woa, mình có cô em giống mình ghê... ngày xưa khi chị đọc bài này, chẳng mảy may xúc động...bởi vì lúc ấy chị đang vui, lúc ấy chị đang hạnh phúc thì làm sao có thể cảm nhận được cái đau trong từng câu chữ..
    Nhưng rồi vì tgian trôi đi, già đi, vì những va chạm trong csống mà tự dưng một thoáng lướt wa mà lại thích nó ghê gớm! Có lẽ một bài hát hay, một bài thơ, một câu chuyện hay, điều đó fụ thuộc vào tâm trạng của mình nhiều...
    Đôi khi cũng tự hỏi bản thân mình rằng tại sao yêu thương lầm lỡ lại là tội lỗi, và tại sao bước hụt chân một lần mà cứ chới với, chông chênh đến thế! Và sau một TY liệu còn lại những gì, ngoài những mất mát, đổ vỡ :
    Giấc mộng tình tưởng như thế đã đủ
    Giông tố đi qua mang thương tổn trong ngày
    Và rồi đau đấy, khổ đấy, mất niềm tin nhiều đến thế..những tưởng sẽ gục ngã trước cơn bão lòng...nhưng rồi ngạc nhiên khi thấy mình giống như cây phi lao...vẫn đứng vững trong giông tố...dù trong lòng đang đau rất đau..và tự hỏi fải đắp đổi những thương tổn ấy bằng gì... bởi giống như khi mình đóng đinh nhầm lên tường, đến khi nhổ đinh rồi...thì nó vẫn còn nguyên vẹn những lổ thủng trên tường
    Nhưng fải vậy thôi, fải quên tất cả mọi điều để mình trở về với chính mình fải k bé?
  2. chipxinh123

    chipxinh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    xoá vì lý do hơi hơi ...(mặc dù thấy chả cần)
    Được chipxinh123 sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 12/01/2006
  3. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ sau khi đau thì nên nhìn sang nhà hàng xóm đê. ah quên, nghĩa là nhìn sang cái tình cảm khác ấy mà,cứ xoáy sâu mãi chán phèo ra...
    đây là cái bài đã che mờ bài thơ trên trong trí nhớ của em..êhhheh( hình như đã từng post roài)
    Lời Tạ từ cho anh
    khuya quá rồi anh hãy về đi
    trả em lại một mình với không gian yên tĩnh
    Nghĩ lại 1 thời ta đã yêu nhau
    về đi anh trăng đã lên cao
    hắt ánh bạc xuống dòng sông mộng ước
    Nơi ấy 1 thời mình đã từng chung bước
    Giờ của riêng ai ??
    Giọt sương đêm rớt xuống vai
    ai sẽ là người ôm bờ vai ướt
    ai dìu em trên con đường phía trước
    xa nhau rồi em hỏi: lỗi tại ai?
    về đi anh em hiểu từ ngày mai
    bóng hình em sẽ thay bằng người con gái khác
    anh đừng trách mình là người bội bạc
    xa em rồi hãy cứ nhủ: Tại em
    chẳng fải em bao dung
    mà em muốn anh luôn có nụ cười khi gần người ấy
    dẫu tronglòng em có đau đớn vậy
    kệ em mà, anh hãy về đi!
    Trong tình yêu chẳng ai muốn chia ly
    cũng chẳng ai muốn lời dối gian ở giữa
    về đi anh trăng chỉ còn 1 nửa
    nửa hồn em mây cũng phủ kín rồi.
    -----------
    em thích giọng thơ ngọt ngào, nhẹ nhàng , nhưng ko kém những đớn đau này...có gì đó khiến khi mình đọc , mình fải cảm thấy cùng đau chung với tác giả...
    nhưng vẫn rất bao dung, vị tha đúng ko
    [
    Được violet_e294 sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 12/01/2006
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    trong "dòng sông hủi" chỉ có người hủi mới không hủi
    nhưng nữ tính và có chiều sâu bao giờ cũng thắng

  5. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu gì
    Thôi lượn đi chỗ khác để chị em tự nhiên vậy!
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    dạ hì hì.. Nói ngắn chẳng bao giờ ai hiểu cả. Mà nói nhiều thì dai và dại . sao em kém cỏi quá vậy .
    Câu đầu em dành cho lầu văn mấy tập trước
    Câu sau em nói cho các tình yêu văn học nữ tính tập sau.
    Mà em nói thực, nhưng rồi con gái cũng chỉ chết vì cái bản chất vị tha, bao dung. Thà cứ toẹt ra như chị Diệu còn vạch trần được bản chất của đàn ông. Kể cái ngữ soi đèn, vạch váy vợ để kiểm tra sự chung thuỷ thì đến tởm, trong khi chính con trai cũng đâu có tử tế gì.
    Em không cổ xuý cho kiểu văn học này, tuy nhiên có nhiều điều để ngẫm. Bài của anh webman em đọc roài, sau nhá.
    Như một lần nào đó chuẩn bị đi nhậu nhẹt, em đã nói với anh webman đấy. Cái sự tình phải ẩn ý ở trong, chứ cứ tuyềnh tuệch ra bên ngoài rồi thì còn gì là thú vị, còn gì để người ta khám phá ( cũng như em đồng ý với anh teq về việc thay đổi tiêu đề hấp hấp không hấp gì đấy ) Chuyện XY không phải là xấu, không phải là không nên đưa ra bàn luận. Nhưng chuyện XY bây giờ nhiều người có tư tưởng được giải phóng cảm giác như họ gắng gỏi tìm hp trong các mối quan hệ bị tước trần cái vỏ bọc bí ẩn. Mạnh bạo như Hồ Xuân Hương cái thời phong kiến ấy còn có những bài thơ để đời đến bây giờ. Đọc qua thì không thể hiểu, phải ngẫm mới thấy cái ý sâu xa, và đôi khi thấy thâm thuý, đời đến lạ.
    em out cái đã
  7. heritage

    heritage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    say rượu biến người thành con

  9. webmanvn11

    webmanvn11 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Sưu tầm bậy - chuyện lạ 4 fương: Thần Đồng 6 tuổi ...
    Webman năm nay 6 tuổi học trường tiểu học lớp 5. Học được một tuần thì bé Webman không chịu làm bài vở nữa.
    Cô giáo Thảo bèn hỏi nguyên nhân tại sao thì bé Veronica , ngồi cạnh bé Webman , trả lời rằng do chương trình học quá thấp so với trình độ còi của Webman.
    Mấy hôm sau, bé Webman xin cô giáo Thảo cho lên học bậc trung học. Cô giáo Thảo dẫn bé Webman lên văn phòng ông hiệu trưởng Đạp-sờ-tơ-dã-man, trình bày đầu đuôi câu chuyện. Ông hiệu trưởng Đạp-sờ-tơ bán tín bán nghi, bàn với cô giáo Thảo là ông sẽ hỏi bé Webman một số câu hỏi về khoa học còn cô giáo Thảo sẽ hỏi Webman về kiến thức tổng quát, nếu bé Webman trả lời đúng ông Đạp sẽ cho bé nhảy lớp.
    Ông hiệu trưởng Đạp-sờ và cô giáo Thảo bắt đầu hỏi Webman.
    - Hiệu trưởng Đạp: 25 lần 25 là bao nhiêu?
    - Bé Webman : Dạ là 625.
    - Hiệu trưởng Đạp: Công thức tính diện tích vòng tròn?
    - Bé Webman : Dạ là bình phương bán kính nhân Pi.
    - Hiệu trưởng Đạp: Nước bốc thành hơi khi nào?
    - Bé Webman : Dạ khi nước sôi ở 100 độ C
    ............................
    Sau 1 tiếng "tra tấn", câu nào bé Webman cũng đáp đúng hết, ông hiệu trưởng Đạp-sờ-tơ-dã rất hài lòng về kiến thức khoa học của bé Web và giao cho cô giáo Thảo hỏi về kiến thức tổng quát :
    - Cô giáo Thảo : Con gì càng lớn càng nhỏ?
    Ông hiệu trưởng Đạp hết hồn nhưng bé Webman trả lời
    ngay: "Dạ là con cua nó có càng lớn và càng nhỏ".
    - Cô giáo Thảo : Cái gì trong quần em có mà cô không có?
    Ông hiệu trưởng Đạp-sờ xanh cả mặt, lấy tay che che vì Ban-căng.
    - Bé Webman : Dạ là 2 cái túi quần
    - Cô giáo Thảo : Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất?
    Ông hiệu trưởng Đạp-sờ-tơ-mần ca-mơ-run lên, vẻ mặt đồi trụy.
    - Bé Webman : Dạ ở Phi Châu
    - Cô giáo Thảo : Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô?
    Ông hiệu trưởng Đạp-sờ-tơ chết điếng người, cười tủm, sáng mắt xanh râu.
    - Bé Webman : Dạ là cái đầu gối
    - Cô giáo Thảo : Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt ?
    Ông hiệu trưởng Sờ-tơ-mần hóc mồm ra, liếm mép liên tục, mắt trợn lên hoang dã.
    - Bé Webman : Dạ là cái lưỡi
    - Cô giáo Thảo : Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?
    Ông hiệu trưởng Sờ-tơ ngượng ngùng ra dấu không cho bé Webman trả lời nhưng bé Webman đáp ngay:
    "Dạ, là cái giường ngủ ạ".
    - Cô giáo Thảo : Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng ra?
    Ông hiệu trưởng Đạp không dám nhìn cô giáo Thảo, người rân rân rạo rực như lửa đốt, căng thẳng tột độ.
    - Bé Webman : Dạ là dầu sơn móng tay
    - Cô giáo Thảo : Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra?
    Ông hiệu trưởng Sờ-tơ-mần gần xỉu, mặt tái, mắt đờ đẫn, bất giác kêu " A ...", bộ dạng như kẻ vừa làm điều gì đáng xấu hổ, cứ nhấp nhổm nhấp nhổm.
    - Bé Webman : Dạ là cây kem ạ
    Ông hiệu trưởng Đạp-sờ-tơ-dã đổ mồ hôi hột, phờ phạc, ra dấu bảo cô giáo Thảo đừng ... tra tấn ông và tra khảo Webman nữa và nói với bé Webman :
    Thầy cho con lên thẳng đại học bởi vì con là thần đồng.
    Nãy giờ thầy không trả lời đúng ... 1 câu nào hết !!!
    Bé Webman thích quá chào thầy cô rồi chạy tung tăng ra ngoài. Vừa ra khỏi thì cánh cửa đóng "Sầm !". Rồi như có âm thanh gì loảng xoảng đổ vỡ. Bé Webman liền quay lại và nhìn qua khe cửa. Căn phòng rất yên tĩnh. Chỉ có ông hiệu trưởng Đạp đang ngồi trên ghế gục mặt xuống bàn, còn cô giáo Thảo đang ngồi trên bàn gác chân lên thành ghế ...
    ps: thằng ku nào dám ếch nhái tên mình thế nhỉ ...
    ____________________________________________
  10. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Uây! Deny nói cực chuẩn! Con gái bây giờ "bao dung, giàu lòng nhân ái" kinh khủng luôn!
    "Ta mà cứ đặt bạn gái ta lên bàn thờ thì sớm hay muộn cũng sẽ có thằng đặt nó lên... bed"
    Câu này của ai nhỉ? Hình như là của... mình
    Dạo này webman cũng cạn đề tài mất rồi! Chiến cả truyện Vôva lên đây, thiện tai thiện tai!
    Nước như băng sá gì tay cóng?
    Đời tựa vôi há sợ thiệt thân?

    Được simbat1080 sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 16/01/2006

Chia sẻ trang này