1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU VĂN 80F

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi simbat1080, 10/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    hôm trước nói chuyện với 1 người, vừa nhắc về chí phèo , Thị nở, hôm nay đã thấy chị Deny nhắc đến...hay thế, trùng hợp , ngẫu nhiên
    -------------
    Phân Thân ​
    Anh đừng nói sẽ yêu em suốt đời
    Vì như thế thì giống người ấy mất
    Người ấy thường nói với em :
    những lời tưởng chừng như rất thực.
    Nhưng cuối cùng lại biền biệt ra đi
    Có ai đủ tuổi mà cắt nghĩa hết điều chi
    EM cứ ngỡ: người con gái nào lớn lên
    Cũng fải chịu hơn 1 lần dang dở
    Mười tám tuổi thường đón tình yêu với cổng rào mở ngỏ
    Trái chín dần khô để lại cho mùa sau những vết cắn lạnh lùng
    Anh đừng buồn vì sao em đến với anh quá ngập ngừng
    Dẫu sao thế vẫn còn tha thiêt lắm
    vết chân em qua mưa dầm thấm thía
    Vết xước hôm nay vẫn ứa máu khôn nguôi
    Ở bên anh em ko còn đơn côi
    Nhưng cũng ko còn buổi cồn cào nham thạch
    Đá cồn cào sôi, cồn cào bùng cháy
    Khao khát yêu thương , níu kéo thời gian
    Bờ vai anh tin cậy bình yên
    Em giấu vào đó giọt tủi hờn khóc cho người khác
    Sao Anh ko trách em hợt hời nông cạn
    MÀ bóng tùng mãi nghiêng xuống chở che????
    EM tự giận mình sao chẳng thể nào quên
    hay ko đủ bao dung để thứ tha cho người bội bạc
    Một lần vơi đi ******** yêu đâu còn là vô hạn
    Sao ko thể hết nhớ người
    Để sống trọn vẹn cho anh ?????
  2. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    ai viết tiếp cho em bài thơ dở cái..tự nhiên ko thể hoàn thiện nó, có lẽ bởi.....
    Em vụng về chắp nối mảnh thời gian
    Vỡ vụn trong chiều chia tay nín lặng
    Như mảnh vỡ trong mình ký ức mong manh như sợi nắng
    Rơi vào bóng đêm.
    Con đường về kỷ niệm ko tên
    cỏ non xanh nghìn năm rồi vẫn vậy
    Gió thổi thì thầm vẫn cứ ngây thơ
    Chỉ có con người là ko thể vô tư
    Cứ quay cuồng trong dòng đời nghiệt ngã
    .......................
  3. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    Nhớ
    Anh thò tay gãi cành cạch vào nỗi nhớ
    Để xua đi cái ngứa của tình yêu
    Quại quằn trằn trọc trong đêm
    Như cái ghẻ đang mùa đẻ trứng
    Nỗi nhớ chẳng thể che dấu
    Vật vã trong giấc ngủ mê
    Mồ hôi mồ kê
    Càng ngứa.
    Được vosibongua sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 14/11/2005
  4. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Em vụng về chắp nối mảnh thời gian
    Vỡ vụn trong chiều chia tay nín lặng
    Như mảnh vỡ trong mình ký ức mong manh như sợi nắng
    Rơi vào bóng đêm.
    Con đường về kỷ niệm ko tên
    cỏ non xanh nghìn năm rồi vẫn vậy
    Gió thổi thì thầm vẫn cứ ngây thơ
    Chỉ có con người là ko thể vô tư
    Cứ quay cuồng trong dòng đời nghiệt ngã
    Nước mắt lã chã
    Chân run run
    Em đủn anh xuống nấm mồ kỉ niệm
    Chôn sống anh bằng chính những sợi nắng ngày xưa
    Để ngày mai chẳng còn thương ,
    Chẳng còn nhớ
    Chẳng còn nhung
    Em lấy chồng cùng tí ti tiếc nuối!
  5. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Hi hi... dạo này em deny khó tính đáo để!
    Chẳng lẽ em muốn mọi người cứ lẳng lặng phi vào đây, lẳng lặng đọc thơ người khác, lặng lặng type thơ mình rồi lẳng lặng chuồn, không trao đổi, không chát chít, không bình loạn khen chê, không nhắn nhủ ... mới tưởng tượng ra cảnh đó thôi anh đã buồn muốn khóc rồi.
    Dù không muốn nhưng có lẽ anh em cũng phải công nhận với tớ là nhìn chung con gái đầu óc lãng mạn, bay bổng hơn con trai. Ví dụ như tớ mà lùa được một bé "không tình yêu gì cả" thì rõ ràng là tớ với bé ý sẽ có nhiều hoạt động "vui tươi, bổ ích" hơn nhiều cái vụ dắt tay nhau đi giữa mùa thu để nhớ với lại buồn hì hì...
    NƠI ĐÂU TÌNH YÊU?
    Tình yêu trốn sau mỗi bước em đi
    Trong ánh nhìn của chàng trai hàng xóm
    Dưới nụ cười hiền trên môi đồng nghiệp
    Hay lặng ngắm em giữa chốn đông người...
    Chỉ cần em:
    Đập cái tôi của mình tan nát
    Xé cái vỏ nghiêm trang hời hợt
    Vứt những toan tính nhỏ nhen
    Những tiêu chuẩn, những cân đong đáng ghét
    Thôi kiếm tìm nơi đâu xa lắc
    Thứ tình yêu mà người khác đặt tên...
    Dạo này đầu óc khô khan vãi, thế mà làm thơ vẫn nhanh như lùa Word
    Oái, đến giờ sum họp gia đình rồi, hi vọng sáng mai mọi người post thêm mấy bài nữa để tớ làm thơ "cảm tác" hị hị...
  6. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    khà khà, sinbad chả chịu cầu tiền gì cả
    Deny Me, hôm nay anh vừa cho thằng NHV láo toét một trận rồi, nhìn mắt nó phê, anh hả hê.
    Nhìn mắt nó phê, anh hả hê
    Bia dâng lên mắt, sóng tràn trề
    Một mũi tên bay phập vào ngực
    Em xiên tim anh, giờ vẫn tê
    hê hê hê hê.
    Thơ con cóc có một ích lợi rất lớn, nó giúp ta ko bao giờ bị lâm vào cảnh Ếch ngồi dáy giếng.
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    giúp đoạn cuối nhá
    Tình yêu ấy tưởng chừng như hoá đá
    Nào ngờ đâu năm tháng đá cũng mòn
    Ngày quá dài màn đời thì ngắn hơn
    Khi em không có anh, anh tan vào sâu thẳm
    Chỉ nỗi nhớ trong đêm là lạnh cóng
    Lang thang hoài, hoá đá ở ngoài kia.
    bạn không hoàn thiện được vì bạn nhớ không chính xác
    Anh xa rồi dẫu chẳng thể nào tin
    Câu thơ rơi trong chiều rỏ máu
    Nỗi nhớ như cánh chim không bao giờ biết đậu
    Hoài bay theo anh về phương ấy ngút ngàn
    Em lặng thầm chắp nối mảnh thời gian
    Vỡ run như mất anh- chiều chia tay nín lặng
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm- mong manh như sợi nắng
    Rơi vào bóng đêm
    Con đường về kỉ niệm không tên
    Cỏ non xanh rồi ngàn năm vẫn thế
    Trời vẫn biếc như hàng trăm thế kỷ
    Gió dậy thì gió vẫn cứ ngây thơ
    Chỉ có con người là chẳng thể vô tư
    Cứ phải sống, phải quay cuồng trong vòng quay nghiệt ngã
    Tình yêu ấy tưởng chừng như hoá đá
    Nào ngờ đâu năm tháng đá cũng mòn
    Ngày quá dài màn đời thì ngắn hơn
    Khi em không có anh, anh tan vào sâu thẳm
    Chỉ nỗi nhớ trong đêm là lạnh cóng
    Lang thang hoài, hoá đá ở ngoài kia.
    khiếp quá, gặp lại cái "mảnh vỡ thời gian, tự dưng nhớ lại mấy câu đã viết trong daiơry khi gặp nó:
    Mùa thu cũng đã ra đi rồi lại quay về. Vẫn là hình ảnh những con đường dài mãi có lá rụng trong đêm và tôi... Nhưng có lẽ, tôi đã nhận ra một điều ... tình yêu cũng như một căn bệnh chẳng bao giờ khỏi hẳn. Tôi cũng chỉ là một mảnh vỡ trần gian trong mùa thu ký ức xa xưa mà thôi.....
    Loảng xoảng ...
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 15/11/2005
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    em bắt nọn anh simbad nhá . Anh trả lời em thế thì anh đừng trách em như tập trước : "Đã chẳng ủng hộ được chữ nào lại còn lên đây đá xoáy anh em! " Viết mà không có ai đọc, reply thì chán chết
    Đây, một truyện của Lỗ Tấn nhé. Em bỏ thời gian ỡm ờ type cho lầu văn ( và tặng cho cả topic : Yêu nhau có nên lấy nhau ? he he ) truyện ?oMột gia đình hạnh phúc? (8 trang thôi mà - ttvn down, nên em ngồi có thể gõ một mạch, rồi trở lại online là vừa ). Nếu cứ thủng thỉnh văn chương là cái thú, không coi là cái nghiệp thì còn được, chứ mà vướng nghiệp thì khổ lắm. Văn nghệ sĩ bao giờ cũng nghèo. Đọc truyện vừa bi vừa hài này vừa bi vừa hài, cười mà chảy cả nước mắt. Bút pháp miêu tả hiện thực cuộc sống của Lỗ Tấn rất giản dị nhưng quả là xuất sắc.
    Hy vọng anh simbad mấy năm nữa không lâm vào tình trạng như nhân vật chính trong truyện này
    Một gia đình Hạnh Phúc​
    (Lỗ Tấn - Phỏng theo anh Hứa Khâm Thiên - một nhà viết tiểu thuyết, cũng là người Thiên Hưng, tỉnh Chiết Giang)​
    ?o? Viết hay không viết, phải hoàn toàn do ý muốn của mình. Có như thế, tác phẩm viết ra sẽ như ánh sáng mặt trời tuôn trào từ một nguồn ánh sang vô cùng vô tận, chứ không phải như lửa bật ra do sự cọ xát của đá và sắt. Tác phẩm đó mới là nghệ thuật chân chính, và nhà văn là một nghệ sĩ chân chính. Còn ta? Viết như ta thì kể gì? ..? Nghĩ đến đây anh bỗng nhảy xuống giường. Trước khi anh có ý định viết một vài gì kiếm ít tiền nhuận bút mà sống, viết xong sẽ gửi cho tờ Hạnh Phúc nguyệt san, vì ở đó nhuận bút hình như hậu hơn nơi khác. ?oNhưng phải chọn đề tài thích hợp, bằng không họ sẽ không nhận. Ừ được! Chọn thì chọn. Trong óc thanh niên bây giờ, vấn đề nào là vấn đề lớn nhất nhỉ? ? Nói chung thì nhiều lắm, nhưng phần lớn đều xoay quanh câu chuyện tình yêu, hôn nhân, gia đình mà thôi.. Đúng! Nhiều thanh niên đang buồn nản về những câu chuyện đó và đang đem thảo luận với nhau. Vậy thì, ta viết về gia đình vậy. Nhưng viết thế nào đây? ? Bằng không, sợ họ không nhận. Vậy hà tất phải viết những điều không hợp thời. Nhưng??
    Anh nhảy xuống giường rồi, bước nhanh đến bàn, ngồi xuống rút một tờ giấy kẻ ô màu lục, không chần chừ, nhưng lại có vẻ ?ođành vậy? viết cái đầu đề:
    Một gia đình hạnh phúc​
    Bỗng anh dừng lại. Anh ngửng đầu lên, giương mắt nhìn trần nhà, suy nghĩ nên cho cái?gia đình hạnh phúc? ấy ở vào địa phương nào cho tiện. Ở Bắc Kinh ư? Không được. Ở đây âm khí nặng nề lắm, đến không khí mà cũng như là không khí chết nữa là! Giả thử có xây xung quanh gia đình ấy một dãy tường thật cao cũng không tài nào ngắn cách được. Quả không được thật. Giang Tô, Chiết Giang, thì chưa biết ngày nào sẽ nổ chiến tranh. Phúc Kiến càng khỏi phải nói. Tứ Xuyên, Quảng Đông ư? Ở đấy thì chiến tranh thật sự rồi! Sơn Đông Hà Nam.. ư? Ở đây bị bắt cóc như chơi. Ví dụ, một trong hai người bị bắt cóc, thì thành ra một gia đình bất hạnh rồi? Ở các tô giới như Thiên Tân, Thượng Hải thì tiền thuê nhà đắt lắm!... Hay là cho ở nước ngoài? Thế thì buồn cười quá! Vân Nam, Quý Châu, không rõ như thế nào, nhưng đường giao thong ở đó thì bất tiện vô cùng??
    Anh nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ không ra được một địa phương nào cho ổn cả, đành phải giả thiết cho như là ở tỉnh A vậy. Nhưng lại nghĩ ?o bây giờ nhiều người đang phản đối cái lối dung chữ cái la tinh thay thế cho tên người tên đất, họ cho rằng làm như thế sẽ làm giảm mất hứng thú của độc giả. Trong bài của ta, có lẽ cũng đừng dùng là chắc chuyện. Vậy thì, ở đâu được bây giờ? Hồ Nam cũng đang đánh nhau, Đại Liên tiền thuê nhà cũng đắt. Sáp Cáp Nhĩ, Cát Lâm, Hắc Long Giang.. nghe nói có cướp, cũng không xong..?
    Anh lại nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không nghĩ ra được một địa phương nào ổn cả. Cuối cùng anh quyết cứ giả thiết cái nơi ?ogia đình hạnh phúc? ấy ở làng A vậy.
    ?oTóm lại, cái gia đình hạnh phúc đó nhất định phải ở A, không còn bàn tán gì nữa. Trong gia đình, tất nhiên có hai vợ chồng, đó là ông chủ, bà chủ. Tự do kết hôn. Họ có ký kết với nhau hơn bốn mươi điều khoản, rất tỉ mỉ, cho nên hai người hết sức bình đẳng, hết sức tự do. Lại đã học qua bậc Cao đẳng, là những tay trí thức ưu tú, cao thượng. Bây giờ ít ai sang Nhật học nữa, vậy thì cứ cho là du học ở Âu Mỹ về. ông chồng luôn mặc âu phục, áo sơ mi cổ cứng trắng tinh; bà vợ thì tóc phi dê, phồng phồng như tổ chim sẻ, luôn luôn để lộ hàm răng như ngà như ngọc, nhưng quần áo thì lại mặc kiểu Trung Quốc..?
    Không, không được! Thế không được. Những hai mươi nhăm cân kia mà!
    Nghe tiếng đàn ông nói ngoài cửa sổ, bất giác, anh quay đầu ra nhìn. Tấm màn cửa vẫn buông rũ xuống, vì ánh mặt trời rọi vào, chói quá. Mắt anh hoa lên. Sau đó thì có tiếng những thanh củi nhỏ quăng xuống đất sầm sập.
    Anh quay đầu lại, nghĩ: ?oKhông việc gì mình. Hai mươi nhăm cân??
    ?oHọ là những bậc trí thức ưu tú, cao thượng, rất thích văn chương, nhưng vì từ nhỏ đều được ăn sung mặc sướng nên không thích tiểu thuyết Nga. Tiểu thuyết Nga phần lớn tả những người lớp dưới, quả thật không hợp với gia đình này. ?oHai mươi nhăm cân? Mặc kệ! Thế thì họ xem sách gì? Thơ của Bai Rơn, của Kít (1) ư? Không được. Đều không ổn. À có rồi. Họ đều thích xem cuốn? Người chồng lý tưởng? (2) Ta tuy chưa từng thấy mặt mũi cuốn đó như thế nào, nhưng cả đến các vị giáo sư đại học mà cũng khen thì chắc chắn họ cũng thích xem. Anh xem, tôi xem, mỗi người mỗi cuốn. Gia đình này có những hai cuốn.?
    Anh thấy hơi đói bụng, đặt bút xuống, đưa hai tay chống lấy đầu, làm cho cái đầu anh trông giống như một quả địa cầu để giữa hai cái trụ. Anh tưởng tượng:
    ?oHai vợ chồng đang ăn cơm trưa. Chiếc bàn phủ khăn trắng tinh. Người bếp mang thức ăn lên. Món ăn Trung Quốc. ?oHai mươi lăm cân? Cái gì? Mặc kệ! Tại sao lại món ăn Trung Quốc nhỉ? Người phương Tây nói: Món ăn Trung Quốc tốt nhất, hợp vệ sinh nhất, cho nên hai vợ chồng này ăn món ăn Trung Quốc. Mới đưa bát thứ nhất, nhưng bát thứ nhất ấy là bát gì nhỉ..?
    - Củi?
    Anh giật mình quay đầu lại, thấy vợ đang đứng cạnh tay trái, đôi mắt buồn bã, nhìn anh chòng chọc. Cho rằng vợ anh đến quấy rầy không để anh sáng tác, anh hơi giận, gắt lên:
    - Cái gì?
    - Củi. Hết sạch rồi. Nay phải mua một ít. Lần trước, mười cân vẫn hai quan tư, nay đòi những hai quan sáu. Em định giả hai quan năm, có được không?
    - Được, được ? thì giả hai quan năm vậy.
    - Cân non quá. Ông ta nhất định kể là hai mươi bốn cân rưỡi. Em chỉ tính cho ông ta hai mươi ba cân rưỡi thôi. Có được không?
    - Được được, thì tính cho ông ta hai mươi ba cân rưỡi.
    - Như thế thì, năm năm hai nhăm, ba năm mười lăm?
    - Ừ thì năm năm hai nhăm, ba năm mười lăm?
    Anh cũng tính không ra. Ngừng một lát, bỗng anh hăm hở cầm quản bút viết phép tính lên trên tờ giấy kẻ ô màu lục có cái đầu đề "một gia đình hạnh phúc" Tính một hồi rồi anh mới ngửng đầu lên nói:
    - Năm quan tám!
    - Thế thì, ở đây không đủ rồi. Còn thiếu tám chín đồng chinh nữa.

    Anh rút ngăn kéo ra, có bao nhiêu tiền nắm vào một nắm, có hơn hai ba mươi đồng, bỏ vào tay vợ đang ngửa ra. Thấy vợ đi ra khỏi phòng, anh mới quay đầu lại phía bàn viết. Anh cảm thấy đầu óc anh phình ra, như chất đầy củi là củi, kềnh kềnh càng càng... Năm năm hai nhăm... Trên vỏ não cân in vết bao nhiêu chữ số Ả Rập, loạn xạ. Anh hít một hơi thật sâu, rồi ráng sức thở hắt ra, hình như muốn dùng cách đó để làm cho những chuyện củi đuốc, các con số Ả Rập năm năm hai mươi nhăm đừng ám ảnh mình nữa. Quả thật, thở xong, anh thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Thế rồi anh lại mơ màng suy nghĩ:

    "Món gì nhỉ? Hơi là lạ, một chút cũng không sao. Sườn xào chua ngọt. Hải Sâm nấu tôm thì xoàng quá. Muốn cho hai vợ chồng nhà này ăn món Long hổ đấu nhưng Long hổ đấu như thế nào nhỉ? Có người nói đó là món thịt rắn nấu trộn với thịt mèo, một món ăn sang của người Quảng Đông, không phải là yến tiệc thì không ai ăn. Nhưng mình đã có thấy cái tên món ăn này trên thực đơn các quán ăn Giang Tô rồi, người Giang Tô hình như không ai ăn thịt rắn và thịt mèo, e có lẽ như người nào nói, đó là ếch và lươn thôi. Vậy thì cho đôi vợ chồng này là người tỉnh nào đây? Mặc kệ. Nói tóm lại dù là người tỉnh nào, có ăn một bát thịt rắn và thịt mèo hoặc thịt ếch và thịt lươn, quyết cũng không tổn thương gì cho hạnh phúc gia đình họ cả. Vậy là bát thứ nhất nhất định phải là Long hổ đấu không còn phải bàn tán gì nữa.

    "Thế là bát Long Hổ đấu được đặt chính giữa bàn. Hai vợ chồng họ cùng cầm đũa, chỉ vào miệng bát chàng nhìn nàng, nàng nhìn chàng, cười híp mắt lại:
    - My dear, please.
    - Please, you eat first, my dear.
    - Oh no, please, you!

    " Thế rồi, cả hai người cùng đưa đũa ra, cùng gắp một miếng thịt rắn.. không không, thịt rắn thì kỳ dị quá. Hay là cứ nói thịt lươn thôi. Như thế thì món Long hổ đấu này phải nấu bằng thịt lươn và thịt ếch, Cả hai người cùng gắp một miếng thịt lươn, bằng nhau... năm năm hai nhăm, ba năm ... mặc kệ! - cùng bỏ vào miệng"

    Anh không thể tự kiềm chế được, chỉ muốn ngoảnh đầu lại xem, bởi vì có tiếng người đi đi lại lạc phía sau lưng hai ba bận ồn ào. Nhưng anh cố nén lại, và nghĩ tiếp lung tung.

    "thế này thì hình như hơi chướng một chút. Có gia đình nào mà lại như thế? Hì hì óc mình sao lại lung tung thế này! Cái đầu đề hay như thế mà không thể viết thành chuyện chăng? Hay là không cần thiết phải chọn hai người đi du học về? Cứ nói là đã học qua đại học ở trong nước cũng được thôi vậy. Họ đều tốt nghiệp đại học, đều là bậc trí thức cao thượng, ưu tú cao thượng... Anh là một nhà văn. Chị cũng là một nhà văn, hoặc giả là một người yêu văn. Hay chị là một nhà thơ, và anh là một người yêu thơ, một người rất tôn trọng phụ nữ .. hay là.. "

    Cuối cùng, anh không nhịn nổi nữa, quay đầu lại. Thì một cái giá sách sau lưng anh, đã lù lù một chồng bắp cải, dưới ba bắp, giữa hai bắp, trên cùng một bắp xếp thành một chữ A to tướng.
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    "Hừ, hừ! - Anh kinh ngạc thở dài, đồng thời thấy mặt bỗng nóng bừng và như có hàng trăm cái kim cứ chích nhẹ vào xương sống. "hừ!" anh thở hắt ra một cái rõ dài, như thế để cho kim đừng chích vào xương sống nữa, rồi suy nghĩ tiếp:

    " Nhà ở của cái gia đình hạnh phúc này phải cho rộng rãi. Có một phòng chứa đồ vật, bắp cải các thứ đều chất vào đấy cả. ông chồng có một phòng sách riêng, giá sách kê san sát dọc tường, tất nhiên là bên cạnh quyết không có những đống bắp cải gì gì cả; trên giá toàn sách Trung Quốc. Sách ngoại quốc tất nhiên trong đó cũng có. "Người chồng lý tưởng" - Cả hai cuốn - Lại phòng ngủ riêng. Giường gọn đồng, hay muốn giản dị hơn một chút, thì giường gỗ, như những cái xưởng số một của nhà Hoả lò đóng, cũng được, dưới gọn gàng sạch sẽ"

    Tức thì anh liếc xuống dưới gầm giường mình, củi chất ở đấy đun hết rồi, chỉ còn lại cái dây thừng bện rơm nằm thườn thượt như một con rắn chết.

    "hai mươi ba cân rưỡi.." Anh chắc chắn cái đống củi mới mua sẽ lại chất nhào vào đó thôi. Đầu anh lại thấy kềnh kềnh càng càng. Anh vội đứng dậy, chạy ra cửa, định đóng chặt lại. Nhưng hai tay vừa chạm vào cánh cửa thì lại thấy mình nóng nảy quá, liền thôi. Anh chỉ buông cái màn cửa chứa đầy bụi xuống vừa nghĩ thầm trong bụng: "Như thế này thì tránh được cả hai điều: đóng cửa lại thì toả ra nóng nảy, để cửa mở thì không yên tĩnh. Thật rất thích hợp với "đạo trung dung"

    "Cho nên phòng sách của ông chồng cứ đóng cửa cả ngày" - Anh trở lại, ngồi xuống, suy nghĩ - " Ai có việc gì muốn vào hỏi thì phải gõ cửa trước, có cho phép mới được vào. Cách đó hay thật. Bây giờ giả dụ ông chồng đang ngồi trong phòng sách của mình và vợ đến bàn chuyện văn chương, cũng phải gõ cửa trước đã. Như thế mới yên tâm, bà ta không thể khuân bắp cải vào được".
    - "Come in, please, my dear"
    "Nhưng ông chồng không có thì giờ bàn chuyện văn chương thì làm thế nào? Thế thì cứ để mặc cho bà ta đứng ngoài mà gõ lạch cạch mãi ư? Như thế có lẽ là không được. Hình như ngoài cuốn " Người chồng lý tưởng" có nói đến thì phải. Thế thì e cuốn tiểu thuyết đó hay thật, mình mà nhận được tiền nhuận bút thì cũng phải mua một cuốn xem xem.."

    Bốp!

    Anh ngồi thẳng lưng ra, vì theo kinh nghiệm, anh biết bốp như thế là tiếng bàn tay vợ đánh vào đầu đứa con gái mới lên ba. Nghe tiếng con khóc, nhưng anh cứ ngồi thẳng lưng, suy nghĩ:

    " Gia đình hạnh phúc này có con muộn, rất muộn. Hoặc chi bằng không có con là hơn. CHỉ có hai vợ chồng son ở với nhau mà thôi. Hoặc chi bằng ở khách sạn, cái gì cũng khách sạn cung cấp cho cả. Và chỉ có một người. .."

    Nghe tiếng nức nở to dần, anh liền đứng dậy, chui qua tấm màn cửa, vẫn suy nghĩ: "Con khóc mà ông Mác vẫn cứ ngồi viết cuốn"Tư bản" như thường cho nên ông ta mới là vĩ nhân.."
    Anh ra phòng ngoài, mở cái cửa lớn. Có mùi dầu hoả xông lên. Con bé nằm xoài phía bên phải cửa, mặc úp xuống đất, trông thấy anh, liền khóc oà lên.

    - Á, à... Được rồi ... Đừng khóc, đừng khóc nữa! Con của ba! Ngoan lắm!
    Anh cúi xuống ẵm con
    Anh ẵm con rồi quay lại, thấy vợ còn đứng ở phía bên trái cửa, lưng cũng thẳng ra, nhưng hai tay chống nẹ, mặt hằm hằm, giống như tập thể dục ấy!.
    - Cả đến mày cũg làm khổ tao. Đã không giúp đỡ được việc gì lại còn phá hại. Cái đèn dầu để ở đó mà cũng làm cho đổ nhào đi được. Tối lấy gì mà thắp? ...
    - À, à,.. được rồi. Đừng khóc, đừng khóc nữa.

    Mặc cho vợ cứ đứng nói, giọng run run lên vì tức giận, anh ẵm con vào phòng, lấy tay xoa đầu con, nói:
    - Con của ba ngoan lắm.
    Rồi anh đặt con xuống, đẩy lùi ghế ra, ngồi, để cho con đứng kẹp giữa hai đầu gối, giơ tay lên nói:
    - Đừng khóc nữa, con ngoan. Để ba làm :con mèo rửa mặt" cho mà xem nhé!
    Rồi anh dướn cổ ra, lẽ lưỡi, giả vờ liếm hai ba cái vào lòng bàn tay, rồi đưa lên xoa xoa vào mặt mình.
    - A , a, a , con mèo Hoa!
    Con bé cười.
    - Đúng đấy! Con mèo Hoa đấy!
    Anh lại xoa xoa vào mặt mấy cái nữa rồi mới thôi. Trông thấy đứa bé nhìn mình cười híp lại, đôi mắt còn ướt, anh chợt thấy cái khuôn mặt ngây thơ, dễ thương của con chính là khuôn mặt của mẹ nó năm năm về trước. Đôi môi đỏ thắm lại càng giống, chỉ có nhỏ hơn một tí. Hồi đó, cũng vào một ngày mùa đông trong sáng, vợ anh nghe nói là sẽ vì nàng mà bất chấp mọi trở ngại, hy sinh tất cả, thì vợ anh cũng nhìn anh mà cười híp lại, đôi mắt cũng đẫm lệ. Anh ngồi buồn thiu, giống như một người say. Anh nghĩ: "Hừ, hừ! Đôi môi dễ thương quá!"

    Bức màn cửa bỗng vén lên. Đống củi được khuân vào,
    Anh cũng sực tỉnh, nhìn, thì thấy con, mắt còn ướt, đang hé đôi môi đỏ thắm nhìn anh. "Đôi môi!" ... Anh liếc sang bên cạnh. Đống củi đang được khuân vào. "Có lẽ tương lai rôi fnó cũng năm năm hai nhăm, chín chín tám mốt!.. Và đôi mắt cũng buồn buồn và âm thầm như thế!.."

    Nghĩ thế rồi anh liền vớ lấy tờ giấy kẻ ô màu lục trên có viết cái đầu đề và một mớ con tính, vò nát, rồi lại mở ra lau nước mắt, nước mũi cho con.
    - Con ngoan! Con ra chơi một mình nhé!
    Anh vừa ẩy đứa bé ra, vừa vứt mạnh cục giấy vò nát vào giỏ rác.
    Nhưng tức quá thì anh lại cảm thấy như thế hơi nhẫn tâm với con. Anh quay lại nhìn theo con đang lủi thủi đi ra. Tai anh nghe rõ tiếng người ta sắp củi vào gầm giường. Anh muốn tập trung tư tưởng, bèn quay đầu lại, nhắm mắt, cố xua đuổi những ý nghĩ bâng quơ, ngồi thật yên lặng. Anh thấy hiện lên trước mắt một bông hoa màu đen, tròn, đẹp, ở giữa màu vàng da cam, từ khoé trái mắt bên trái trôi sang bên phải, cuối cùng biến mất. Rồi lại thấy một bông hoa màu xanh rất tươi, ở giữa màu lục thẫm, tiếp theo là một chồng sáu bắp cải, cao sừng sững trước người anh, sắp thành hình chữ A to tướng

    Ngày 18 tháng 3 năm 1924
  10. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    thôi lần sau kko uống linh tinh nữa nhá ..........bia rượu ciẻu đấy xoắn lắm .Hôm qua anh chỉ hơi fê thôi nhưng từ lúc nghe chú bình fẩm về Tâm lý tâm thần học anh đâm say tít .
    Deny me thằng Dele F hôm qua mới lộ rõ 3/12 fần con người nó thuộc về Âm lịch, lúc đầu nhìn nó hâm mà anh còn tưởng nhầm
    Nhìn nó hâm mà anh tưởng nhầm
    Nó ngồi cùng Gái chẳng thấy thấy fê
    Nó kêu nó khạc đến là ghê
    Cuối cùng hoá ra là nó Dê
    hê hê hê hê hê....toàn 1m6 thôi fê dê ơi.

Chia sẻ trang này