1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng đi!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Coltpard, 27/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Có thể anh hiểu nhầm ý bạn dream_nice rồi chăng? hạnh phúc làm mẹ một cách trọn vẹn là hạnh phúc cho gia đình nhỏ đó đó, cho cả đứa trẻ có cả bố lẫn mẹ, cho đứa trẻ và cho cha của nó. Tình yêu thương không có sự ích kỷ như thế(như anh nói) anh à.
    Càng già mới càng toan tính chứ. Có anh nào bây giờ cỡ 30 tuổi trở lên muốn lấy 1 cô cỡ gần bằng tuổi mình ko? mình thấy toàn chọn các cô em nhỏ, xinh xắn. Còn chị em thì vội vàng cũng chỉ mong có tấm chồng để khỏi ế hay để có em bé. Tuy nhiên đó cũng chỉ là trường hợp, hiện tượng, ko thể vơ đũa cả nắm được. Chỉ thấy càng lớn tuổi thì đầu óc càng "có sạn" thôi.
    Còn lý do muốn có con..ko muốn có chồng chỉ là suy nghĩ tức thời do ko kìm nén được cảm giác muốn có em bé trong tình cảnh bế tắc thôi anh à.
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thỏang thấy muốn quá cũng có nghĩ như cô em anh ấy, nhưng cũng là thóang qua thôi, nghĩ lại thì dĩ nhiên lại không. Đôi khi thấy thành các bà cô thì thỉnh thỏang có suy nghĩ dở người thật.
    Chuyện có tình cảm chỉ 1 phía mà sống với nhau dĩ nhiên là sợ thật, ko chỉ là con gái hay con trai nhưng mà thực tế cũng có đấy, hình như ông bà mình ngày xưa cũng thế, có những ngưòi chịu đựng được, chính mình cũng nghĩ là chịu đựng được vì mong muốn của mình nhưng...như đã nói ở trên, làm điều đó ko nên chút nào.
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Để yên thân, CC quyết định "chống lầy". Người CC chọn là một bác người Pháp tuổi chạc bố mẹ CC, nghĩ bụng đó là một con số đẹp, lại vừa có người yêu, vừa có người tình, lại vừa được cảm thấy tuổi thơ vắng cha được an ủi. Yêu nhau khoảng 2 năm, gia đình bảo là thế nào phải dứt khoát, chứ cứ thế thì đến già vẫn dang dở mất, vài năm nữa chán mà bỏ nhau, thì Tây cũng chẳng lấy mà Ta thì càng không thèm. Bà ngoại nói với mẹ: "Bảo nó Tây Tầu gì thì gì, cũng phải có cưới hỏi đàng hoàng!". Nói mãi, cái điệp khúc "Lấy chồng đi!'' nên CC một ngày kia quyết định đánh dấu chấm cho cái câu muôn thủa ấy .
    Hai ngày sau khi quyết định, CC liền tổ chức ăn hỏi. Mẹ gọi điện vào cho bà ngoại mời bà ra. Bà đùng đùng giận. Bà tự ái. Bà ngoại mắng mẹ không chịu khuyên can. Bà xót cháu. Bà bảo là không phải cấm đoán nước trong nước ngoài gì, nhưng cháu gái bà có đến nỗi nào đâu mà sao lại phải lấy chồng già thế, không những cách biệt về ngôn ngữ, văn hóa, mà lại còn cách biệt cả về thế hệ. Mẹ bảo bây giờ nó quyết định rồi, cấm mà sau nó chẳng lấy được ai thì nó lại oán, thôi thì cái duyên cái số, miễn là mong sao cho nó hạnh phúc. Bà ngoại trong điện thoại còn bảo: "Thôi thì anh chị ấy muốn làm kiểu Tây thì làm kiểu Tây cả đi". Nhưng rồi bà lại gọi điện ra bảo muốn làm gì thì làm, khi mẹ dỗi: "Là con yêu cầu làm theo phong tục, đơn giản nhưng phải có, để trọn vẹn với tổ tiên. Mẹ không ưng thì con bảo thôi vậy!"
    Nghĩ mà thấy thương bà và thương mẹ đến rớm nước mắt.
    Thế là đám hỏi của CC, bên nhà trai chỉ có hai người bạn của chú rể, bên nhà gái chỉ có mẹ và dì. Một tráp là đủ. Đơn giản đến thế rồi mà vẫn còn khối chuyện rườm rà. Các cụ nói cấm có sai: "Ma chê cưới trách" mà lại. Trong lúc đợi nhà trai, dì nhắc chuyện đám ăn hỏi con gái dì lớn khiếp, người hàng xóm còn tưởng là đám cưới, bảy tráp lớn, do bẩy trai tân khiêng tới, được đỡ bởi bảy gái tân, cô dâu đi taxi đến chỗ trang điểm từ 4 giờ sáng, mặc áo dài đỏ có đính kim tuyến vàng, quấn tóc hình hoa lộng lẫy, dì còn có cả mấy đĩa phim, trang trọng không gì bằng... Rồi Dì lại an ủi, thôi thì mình làm đơn giản thôi, đúng phong tục là được. Dì đứng ra nhận lễ, mở tráp, nên mong là chuyện này cũng được khéo léo như Dì, nói xuôi cũng được mà nói ngược cũng lọt tai. Cuối cùng thì cũng xong, cả nhà thở phào nhẹ nhõm. Rồi thì mọi chuyện chắc cũng êm thấm, nhưng mà còn để tiếng đàm tiếu chán.
    Họ hàng láng giềng thấy hai người đi với nhau, xì xao bàn ra tán vào. Cuối cùng thì người ta cũng gặp mẹ tỉ tê đôi lẽ quan tâm. Bao giờ cũng có ba câu hỏi thường trực:
    - Anh ấy người nước nào?
    - Anh ấy làm nghề gì?
    - (rồi ngập ngừng đắn đo lắm, họ mới hỏi) Anh ấy bao nhiêu tuổi?
    Cái khó đầu tiên là vậy. Trước còn yêu nhau, đi ra đường người ta cứ nhìn mình như là "gái". Giờ thì cũng chẳng cải thiện được gì hơn, chẳng nhẽ lại đem tờ giấy kết hôn ra đeo trước cổ. Mà chưa gì đã nhận được nhiều lời tiên báo về tương lai chẳng tươi sáng gì hơn là chúc mừng hạnh phúc. Nghĩ thấy cũng tui tủi. Nhưng dù sao thì đó cũng là quyết định của mình.
    Thói thường, đời mình có phải tự mình quyết định được đâu. Tự mình quyết rồi thì lại thấy chẳng trọn vẹn được mặt nào cả, thảm nào người ta chẳng chịu tự thân dứt khoát cái gì, để đỡ phải mang trọng trách, có làm sao thì còn đổ được tội cho người này kẻ khác để đỡ áy náy với chính mình.
    Xét cho cùng, tự an ủi, thì đời mình mình sống, làm sao mà trọn vẹn cả mọi đường được. Tại mình tính tình lập dị, không như người ta an phận thủ thường, thôi thì duyên ai phận nấy.
    Bây giờ thì ai cũng hỏi là thế bao giờ làm đám cưới. Tôi trả lời là cứ ăn hỏi đàng hoàng đi, rồi cưới bao giờ mà chẳng được. Ai cũng biết vậy, là tôi sợ đám cưới phát khiếp lên được. Hi vọng là mọi người thông cảm mà thôi không bắt đầu một điệp khúc mới: " Đám cưới đi!".
    Giờ thì tôi đang lấy sức, chuẩn bị những phương án tối ưu cho câu hỏi: "Bao giờ thì có em bé?"
    ...
    CC

  4. loakentrongmua

    loakentrongmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình năm nay cũng 26 rồi, cả tuổi mụ. Nhưng điều mình trăn trở không phải là lấy chồng. Nếu muốn lấy chồng, có lẽ giờ chỉ cần gật đầu một cái. Điều đáng nói lại là mình đang mất hết cảm giác. Dường như lòng mình đã thực sự đóng băng. Trước đây mình còn có hy vọng, khát khao và chờ đợi. Nhưng bây giờ mình chỉ biết tự hỏi rằng liệu cuộc sống độc thân suốt đời có khả thi không. Nếu thiên hạ coi việc độc thân là bình thường, thì mình nguyện sẽ sống một mình suốt đời. Nhiều lúc ước gì mình đang ở bên Tây. Sống độc lập, tự do. Những đổ vỡ trong quá khứ làm mình như tê liệt. Và quả thực không dám thử một lần nào nữa. Dù mình biết rằng còn rất nhiều người tốt. Các bạn ạ, các bạn vẫn còn hy vọng và trông chờ, tức là các bạn vẫn may mắn lắm. Đến duyên đến số thì sẽ gặp người phù hợp thôi. Còn mình, mình không biết làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Chỉ biết nhủ với bản thân, điều phải đến sẽ đến. Mình cứ để số phẩn và tương lai trả lời thôi.
  5. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Hihi. Dạo này sao mình lại tự tin và can đảm thía không biết? Bố mẹ thỉnh thoảng thẽ thọt, thằng X trông nó hiền và tử tế con nhỉ, dạo này con học khuya quá, cũng nên nghỉ ngơi đi, công việc thế cũng tốt rồi. Mình lại cười thật khoan khoái và thông cảm với bố mẹ, không còn giãy đành đạch lên như trước. BÂy giờ mình đã hiểu sự âu lo của bố mẹ, ừ thử đặt trường hợp mình là bố mẹ xem, chẳng nhảy cẫng lên vì lo quá ấy chứ khi có một cô con gái suốt ngày chẳng chú ý gì đến việc lập gia đình chi cả. Mình chỉ điềm đạm mà rằng, mẹ có muốn con đi lấy chồng thật không đấy hay lúc đấy lại còn lo hơn, chẳng biết nó có được hạnh phúc không, hay mẹ cứ thư thư vài năm nhểy để khi nào con chán cuộc sống độc thân hiện tại lại lọ mọ đi tìm kiếm cuộc sống gia đình lúc ấy chẳng phải con hài lòng hơn gấp mấy ấy chứ nhỉ.
    Ậy, mà thật ra mình cũng e rằng còn hơi lâu để mình chán cuộc sống tự do hiện tại, đi chơi bời đàn đúm bạn bè tự do, học hành thoải mái, có đoạn lãng mạn lẩn thẩn lại ngồi nghe nhạc một mình, cứ tưởng là buồn kinh khủng lắm, thế nhưng chẳng phải, chỉ là buồn vu vơ nhưng thế còn sướng gấp mấy lần lấy chồng rồi buồn mà chẳng dám nói ai vì trên lý thuyết là đã có người để chia sẻ, thế nhưng thực tế sự sẻ chia và hiểu nhau dường như không có. Ui, tớ có nhìn đời đen tối quá không nhỉ.
    Thế nên trong giai đoạn hiện nay, mình luôn giữ mình bận rộn với thật nhiều dự định, và cứ sống thật vui vẻ, từ từ thực hiện tất cả những gì mình thích. Chứ kẻo vài năm nữa lại ngẩn ngơ, ơ cái năm đấy, tháng đấy, thời còn trẻ, mình làm giề nhỉ, chẳng nhớ làm sao mà mình để thời gian trôi đi mà chẳng gặt hái được gì cả, thì chán chít. Lạc đề mất rồi
    Thôi chỉ vài lời sẻ chia kinh nghiệm ứng xử khi các cậu bị bố mẹ "tấn công trực diện" thôi
  6. dancing_heart

    dancing_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    [QUOTE=CC:
    Hôm nay mới đọc được topic này vì lâu không vào ttvn, nhưng đọc nhảy cóc. Vừa đọc đoạn bạn CC ở Sài Gòn hôm 8/3 nhảy sang đoạn này luôn. Chúc mừng bạn đã tìm ra lối thoát. Từ nay không phải nghe điệp khúc nữa, hihi. Điều làm được lớn lao hơn là giải quyết gánh lo cho phụ huynh và bạn bè . Hãy vui lên đi.
    Mình trong trường hợp tương tự như bạn nên hiểu bạn lắm. Cũng kệ thôi, mình bỏ qua dư luận đi. Bây giờ thì bạn bè đã suốt ngày hỏi dứt khoát đi, với lại định thế nào rồi. Buồn, nhiều lúc cũng nản, vì hoàn cảnh bọn mình khó có thể kết thúc có hậu... Lý trí bảo dừng, còn con tim không làm được...
    Được dancing_heart sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 07/08/2006
  7. atkgallery

    atkgallery Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    1
    Không biết theo các bạn gái thì tiêu chuẩn chồng biết kiếm tiền là như thế nào đây. Thế có phải người là Giám đốc, hoặc Phó giám đốc, hoặc là chủ các doanh nghiệp không. Ặc nếu đúng thế thì những bác con trai đi làm công nhân viên nhà nước, hoặc làm thuê lương ba cọc ba đồng thì đến bao giờ mới lấy được vợ, kiểu này lúc muốn lấy vợ rồi nhưng chỉ dám mơ thoai.
  8. atkgallery

    atkgallery Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    1
    Ặc ặc thế này thì công nhân quèn thì bao giờ mới lấy được vợ. Đến bao giờ mới dành dụm được 80 trệ để lấy vợ đây
  9. phuongdoq

    phuongdoq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Toi nam nay cung 27 tuoi roi. Luc nao di dau cung bi ho hang va moi nguoi hoi bao gio cuoi vi that ra thi cung co mot anh ngay nao cung ben canh. Nhieu luc nghi cung buon nhung bay gio nghi den chuyen cuoi xin thi thay rat la met moi. Thu nhat la anh thi ko co 1 cong viec on dinh de cho minh yen tam, Thu hai cung nhu moi nguoi noi dang tu do luc nao muon di choi voi ban be thi di, luc nao muon di du lich moi noi cung co the di duoc. Con neu lay chong vao thi dau co the co cuoc song nhu the , Nhung sao di dau gap ai cung hoi sao khong lay chong di. Do la mot cau hoi toi so nhat ma sao moi nguoi thich hoi cau do the nhi? Neu nguoi ta muon lay chong thi can gi moi nguoi fai hoi den cau do.
  10. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    hôm nay vào đây đọc được cái topic này thấy hay quá nên làm một hơi từ đầu đến cuối luôn, rảnh quá mà. Sao mọi người nói chuyện có vẻ lo lắng và hơi mâu thuẫn nhỉ? nào là không lấy chồng, nào là thôi chắc phải lấy thôi.
    Luoiqua cảm thấy chuyện lấy chồng là một chuyện hệ trọng cả đời người, đâu phải như đi mua bó rau ngoài chợ, không thích thì quăng sọt rác đi mua bó mới. Thế nên nếu lấy chồng chỉ vì muốn làm vui lòng bố mẹ hay là muốn tự an ủi mình tệ hơn nữa là muốn bịt miệng thiên hạ thì chính là đang làm việc vô trách nhiệm với bản thân mình. Ở đây mọi người đa phần từ 30 trở xuống không hà, tức là đến ít nhất một nửa cuộc đời (30 năm để sống), nếu lấy chồng chỉ vì mấy cái gạch đầu dòng trên thì sau bao năm bạn sẽ chán chồng? và như thế những năm còn lại của cuộc đời sẽ hoàn toàn sống vì trách nhiệm àh? thế thì chết thật, luoiqua ma sống kiểu đó chắc nếu không bỏ chồng sớm thì cũng đi ngoại chồng sớm mất thôi. Thế nên mặc dù đã nằm ở cái hàng "băm" mình vẫn rất vui vẻ, bình thường, trả lời với những câu hỏi lấy chồng đi chứ bằng những câu rất vui
    Mày lấy chống đi chứ, lấy cho rồi đi
    Sao lại biết là rồi? Lấy chồng xong thì chết ah? không có đâu, lấy chồng là bắt đầu một loạt những rắc rối, phức tạp mới đó.
    Thôi đi lầy chồng đi, thế tình ở giá àh?
    Thôi đi, các người khổ một mình chưa đủ àh, lại còn lôi người khác vào khổ chung àh? (đấy là với bạn bè)
    Thế lấy ai bây giờ hở (cô, dì chú bác...)?
    Mày mà không biết lấy ai àh? Có mà mày kén quá đấy thôi, kén vừa thôi con ạh?
    Tại người ta kén con đấy chứ, đâu phải tại con.
    Mình chỉ bực mình vì cứ bị họ hàng giục rối rít chuyện lấy chồng, nhưng không hề cảm thấy có gì phải trốn tránh việc đó cả. Kệ họ, nói chán rồi cũng phải thôi chứ. Nhưng mình được cái may mắn là hai vị phụ huynh thân yêu cho đến giờnày vẫn không đả động gì đến chuyện chồng con của cô con gái rượu cả, may mắn hơn các bạn ở đây nhỉ.
    Nhân nói đến chuyện lấy chồng để có con, dịp vừa rồi mình ra HN thăm ông bà, cũng bị ông bà giục
    Con lầy chồng đi, ông bà thèm ẵm cháu chít lắm rồi.
    Con tưởng việc gì to tát, chứ nếu ông bà chỉ muốn có cháu chắt thì không khó đâu, cho con khoảng 9 tháng là ổn mà, việc này thì con làm được, chứ bảo con lấy chồng thì hơi khó nghen.
    Thế là mình "bị" mang tiếng đỏng đảnh, kén và quá sức bạt mạng. Nhưng nhờ thế mình không còn bị ông bà đả động đến việc đó nữa.
    Chúc các bạn luôn vui vẻ nhé và đừng quan tâm nhiều quá đến dư lựân XH, cvhỉ có phụ huynh thì thôi, ràng chịu các cụ đi bạn àh, rồi thì câu giờ theo kiểu thì con cũng đang tính, còn chừng nào tính xong là chuyện của mình mà.
    Có chồng cũng tốt, nhưng không có cũng không chết.
    Tự do muôn năm.

Chia sẻ trang này