1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạy mẹ lạy cha...!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Tinhnguyen08, 06/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Ông chủ vỡ nợ, anh mất việc.
    Lê đôi chân nặng nề vào con hẻm sâu hun hút, không khí đặc quánh mùi hôi bốc lên từ con kênh bị ô nhiễm, Tâm trí anh nghĩ đến ngày mai.
    Chị chờ anh bên mâm cơm, chỏng trơ mấy trái cà và dĩa rau.
    Thằng bé ba tuổi reo lên ngọng nghịu: “Bố về, bố ngồi duống”
    Nó ôm chầm lấy anh, hôn thật dài trên đôi má của anh lấm lem dầu nhớt và bụi đường.
    Anh mỉm cười, cuộc sống vẫn đẹp.

    Nguyễn Tuấn (tháng 4 năm 2009)
  2. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Trên đường hành quân,những người lính nhìn thấy 1 người phụ nữ bẻ miếng bánh mì thành những mảnh nhỏ và đưa cho những đứa con của mình.Chúng thèm thuồng ngấu nghiến những mẫu bánh mì đó.
    - Bà ấy chẳng giữ lại gì cho mình cả -Người sĩ quan lẩm bẩm.
    - Có lẽ vì bà ấy không đói - Một người lính nói.
    - Bởi vì bà ấy là một người mẹ - Người sĩ quan trả lời
  3. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Cắt móng tay cho mẹ, chợt nhận ra bàn tay mẹ toàn xương, những lóng tay khô như cộng rạ phơi mất tính hồi sinh.
    Bàn tay ấy từng tắm rửa cho con, vỗ vào mông để con tròn giấc ngủ. Áo con lành nhờ bàn tay mẹ. Con đói lòng bàn tay mẹ đút miếng cơm nhai. Giờ hai bàn tay mẹ đã gầy như không còn cách nào gầy nữa. Mẹ cố xỏ sợi chỉ vào lỗ kim nhưng đầu sợi chỉ cứ đưa qua đưa lại không sao xỏ vào được.Con thương mẹ vô cùng.
    (st)
  4. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Ngày bố mẹ già đi, con hãy cố gắng kiên nhẫn và hiểu giùm cho bố mẹ. Nếu như bố mẹ ăn uống rớt vun vãi… Nếu như bố mẹ gặp khó khăn ngay cả đến cái ăn cái mặc… Xin con hãy bao dung!

    Con hãy nhớ những ngày giờ mà bố mẹ đã trải qua với con, để dạy cho con bao điều lúc thuở bé.



    Nếu như bố mẹ cứ lập đi lập lại hàng trăm lần mãi một chuyện, thì đừng bao giờ cắt đứt lời bố mẹ… mà hãy lắng nghe!

    Khi con còn ấu thơ, con hay muốn bố mẹ đọc đi đọc lại mãi một câu truyện hằng đêm cho đến khi con đi vào trong giấc ngủ… và bố mẹ đã làm vì con.

    Nếu như bố mẹ không tự tắm rửa được thường xuyên, thì đừng quở trách bố mẹ và đừng nên cho đó là điều xấu hổ.

    Con hãy nhớ… lúc con còn nhỏ, bố mẹ đã phải viện cớ bao lần để vỗ về con trước khi tắm.

    Khi con thấy sự ít hiểu biết của bố mẹ trong đời sống văn minh hiện đại ngày hôm nay, đừng thất vọng mà hãy để bố mẹ thời gian để tìm hiểu.

    Bố mẹ đã dạy dỗ con bao điều… từ cái ăn, cái mặc cho đến bản thân và phải biết đương đầu với bao thử thách trong cuộc sống.

    Nếu như bố mẹ có đãng trí hay không nhớ hết những gì con nói… hãy để bố mẹ đôi chút thời gian để suy ngẫm lại và nhỡ như bố mẹ không tài nào nhớ nổi, đừng vì thế mà con bực mình mà tức giận… vì điều quan trọng nhất đối với bố mẹ là được nhìn con, đưọc gần bên con và được nghe con nói, thế thôi!

    Nếu như bố mẹ không muốn ăn, đừng ép bố mẹ!… vì bố mẹ biết khi nào bố mẹ đói hay không.

    Khi đôi chân của bố mẹ không còn đứng vững như xưa nữa… hãy giúp bố mẹ, nắm lấy tay bố mẹ như thể ngày nào bố mẹ đã tập tềnh con trẻ những bước đi đầu đời.

    Và một ngày như một ngày sẽ đến, bố mẹ sẽ nói với con rằng… bố mẹ không muốn sống, bố mẹ muốn từ biệt ra đi.

    Con đừng oán giận và buồn khổ… vì con sẽ hiểu và thông cảm cho bố mẹ khi thời gian sẽ tới với con.

    Hãy cố hiểu và chấp nhận, đến khi về già, sống mà không còn hữu ích cho xã hội mà chỉ là gánh nặng cho gia đình!… và sống chỉ là vỏn vẹn hai chữ “sinh tồn”.

    Một ngày con lớn khôn, con sẽ hiểu rằng, với bao sai lầm ai chẳng vướng phải, bố mẹ vẫn bỏ công xây dựng cho con một con đường đi đầy an lành.

    Con đừng nên cảm thấy xót xa buồn đau, đừng cho rằng con bất lực trước sự già nua của bố mẹ.

    Con chỉ cần hiện diện bên bố mẹ để chia sẻ những gì bố mẹ đang sống và cảm thông cho bố mẹ, như bố mẹ đã làm cho con tự khi lúc con chào đời.

    Hãy giúp bố mẹ trong từng bước đi vào chiều…

    Hãy giúp bố mẹ trong phút sống còn lại trong yêu thương và nhẫn nại…

    Cách duy nhất còn lại mà bố mẹ muốn cảm ơn con là nụ cười và cả tình thương để lại trong con.

    Thương con thật nhiều…

    Bố mẹ…

    Pierre Antoine (Việt Kiều Pháp)
  5. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Lòng mẹ (Nguyễn Bính)

    Gái lớn ai không phải lấy chồng
    Can gì mà khóc,nín đi không!
    Nín đi!Mặc áo ra chào họ.
    Rõ quý con tôi!Các chị trông.

    Ương ương dở dở quá đi thôi!
    Cô có còn thương đến chúng tôi
    Thì đứng lên nào!Lau nước mắt.
    Mình cô làm bận mấy mươi người.

    Này áo đồng lầm,quần lĩnh tía
    Này gươn này lược này hoa tai
    Muốn gì tôi sắm cho cô đủ
    Nào đã thua ai đã kém ai?

    Ruộng tôi còn cấy,dâu tôi hái
    Nuôi dạy em cô tôi đảm đương
    Nhà cửa tôi coi,nợ tôi giả
    Tôi còn mạnh chán khiến cô thương!

    Đưa con ra đến cửa buồng thôi
    Mẹ phải xa con,khổ mấy mươi!
    Con ạ! Đêm nay mình mẹ khóc.
    Đêm đêm mình mẹ lại đưa thoi…
  6. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Phương trời này con ngậm ngùi rơi lệ
    Đức cù lao muôn một trả chưa xong
    ....
    Lá ngô lay ở bờ sông
    Bờ sông vẫn gió Người không thấy về
    Xin Người hãy trở về quê
    Một lần cuối... một lần về cuối thôi
    Về thương lại bến sông trôi
    Về buồn lại đã một đời tóc xanh.
    Lệ xin giọt cuối để dành
    Trên phần mộ mẹ vương hình bóng cha.

    Kể sao cho hết tình mẹ thương con và tình thương con dành cho mẹ, bởi trên đời không có ai yêu ta bằng mẹ “Người tình dẫu thuỷ chung, cũng chỉ yêu ta với điều kiện. Hoặc là ta đẹp, hoặc ta có tài. Mẹ thì không, xấu xí cũng thương, xấu xí càng thương như nhằm bù lại những thiệt thòi cho con, như ngầm nhận sự xấu xí là do lỗi mẹ”. Ngày Lễ Vu Lan là để nhớ đến mẹ cha. Trong ngày này có nghi thức Bông hồng cài áo: ai còn mẹ được gắn một hoa hồng đỏ, ai mất mẹ thì được gắn một bông hồng trắng. Một cách để nhớ mẹ, để tôn vinh mẹ, để mừng mẹ còn tại thế, để xót xa nghĩ đến mẹ đã qua đời.
    Khi viết về mẹ về muôn vàn kỷ niệm đặc biệt trong quá khứ... tất cả những gì mà mẹ đã dành cho con trong suốt cuộc đời đều là những kỷ niệm đặc biệt.
    Chị PKA: “Mẹ tôi đã mất cách đây 10 năm Sau khi mẹ tôi mất tôi thấy đây là một sự mất mát trong cuộc đời tôi rất nhiều. Thời gian trô iqua, tôi đã lấy lại quân bình, nhưng mỗi khi đến ngày Lễ Mẹ làm cho tôi nhớ đến mẹ tôi rất nhiều. Mẹ chỉ có một mà thôi. Cho nên khi mẹ còn sống thì chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta đang có một món quà như viên ngọc quý mà Thượng Đế đã ban cho chúng ta, và chúng ta nên trân quý viên ngọc đó để một mai khi mẹ mình mất rồi mình sẽ không còn cơ hội để yêu thương và được gần gũi mẹ nữa. Cho nên quý vị nào còn mẹ thì hãy vui với hạnh phúc bên mẹ. Còn quý vị nào đã mất mẹ thì xin xem ngày nầy là ngày mình nghi nhớ để tưởng niệm. Xin những ai đang còn mẹ hãy nghĩ rằng mẹ là người độc nhất trên đời đã cho mình cuộc sống, yêu thương mình, những gì làm được cho mẹ thì hãy làm ngay bây giờ, đừng chờ khi mẹ của chúng ta qua đời, thì lúc đó chúng ta sẽ nuối tiếc, không còn cơ hội để báo hiếu cho mẹ nữa!”
    Chị NTH: "Tôi đâ từng rất giận mẹ tôi vì bà quá khắt khe với tôi, bà lúc nào cũng xét nét với tôi từ lời ăn tiếng nói, đến cách ăn mặc kể cả những chi tiêu cho cá nhân tôi. Nhưng rồi càng lớn tôi càng hiểu rằng thật hạnh phúc khi có mẹ, tôi càng thông cảm với những lo toan vất vả của mẹ.
    Và quan trọng hơn hết tôi nhận ra rằng tôi là một phần của mẹ. Trong tôi chảy dòng máu của mẹ tôi, da thịt tôi là da thịt của mẹ tôi. Mẹ gửi vào tôi ứơc mơ thời trẻ của mẹ. Chúng ta là máu thịt của mẹ, điều đơn giản như vậy sao chúng ta lại khó nhận ra!!!???"
    Chị LTH: "Tôi muốn chúc cho những người mẹ luôn luôn được khoẻ mạnh để sẵn sàng đón nhận những nhành hoa của niềm yêu thương từ con mình."
    Chị T.H:" Càng lớn lên tôi lại càng thấy hình như thời gian tôi còn được bên mẹ không còn nhiều nữa. Hãy làm mọi việc khi còn cơ hội, tôi luôn tự nhắc nhở mình như thế."
    Anh T:"Bạn cũng như tôi, có bên mình 1 thứ quý giá nhất đó chính là mẹ. Trong tôi mỗi bước đi sự trưởng thành hay thất bại bên tôi lun là hình ảnh ng mẹ. "Dù cho còn mang bao lầm lỗi mẹ vẫn thứ tha........" Đó là bài hát mà tôi rất thích"
    Chị T.H : "Tôi đã khóc và tôi đã nghĩ về mình. Tôi thật tồi tệ vì tôi chỉ cách mẹ có 40 km mà thôi vậy mà đã 3 tuần tôi không về thăm mẹ. Tôi sẽ không biện hộ cho mình nhưng tôi hứa sẽ quan tâm đến mẹ và gia đình thân yêu của mình hơn"
    Anh T.Đ " Con sẽ về, con sẽ về mẹ đừng mong nhé!... tôi vào học đại học, năm thứ nhất, cứ một tuần tôi về 1-2 lần, năm thứ 2, kỳ 1,2 tuần tôi trở về nhà 1 lần thăm mẹ, kỳ 2, 1-2 tháng tôi về thăm mẹ 1 lần"
    Anh N.T.T: "Tôi thật sự rất buồn vì giờ đây tôi đã không còn mẹ nữa. Trước kia khi bà còn sống, tôi lại là một người luôn làm mẹ buồn. Giờ đây tôi chỉ muốn nói với các ban_ những ai may mắn có mẹ bên cạnh HÃY LUÔN NÓI CON YÊU MẸ, HÃY LUÔN LÀM CHO MẸ BẠN HIỂU RẰNG BẠN YÊU BÀ NHƯ THẾ NÀO"
    Chị H: "Mẹ ơi! con yêu mẹ nhiều.Đó chắc hẳn là điều nhiều người vẫn muốn nói với mẹ của mình.tôi cũng vậy nhưng tôi vẫn chưa hề nói"

    Ngôn ngữ trần gian như túi rách
    Đựng sao đầy hai tiếng Mẹ Yêu
    Với tay con với thời gian,
    Thời gian lặng lẽ bay vào hư vô
    Một lạy này xin được tạ lỗi
    Ngày xưa con khờ bất hiếu
    Đã từng làm mẹ khóc như mưa
    Từng làm mẹ khổ ngày xưa
    Trăm ngàn lạy cũng chưa vừa ơn mẹ

    Tại sao bày tỏ tình yêu với người xa lạ rất dễ dàng, nhưng lại quá khó khăn khi nói rằng con yêu mẹ?
  7. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Từ nhỏ đến lớn, không biết đã bao nhiêu lần sau những va vấp đường đời, mấy anh em tôi lại được nghe mẹ bảo: “Bao giờ lấy vợ, sinh con thì mấy đứa sẽ hiểu được tấm lòng cha mẹ. Đừng có làm những việc khiến cha mẹ buồn lòng”.

    Nhưng tuổi trẻ bồng bột, tôi nào có bao giờ nghĩ suy về những điều mẹ nói. Cũng giống như mỗi khi nghe mẹ kể chuyện ngày xưa là thể nào mấy anh em cũng than: “Mẹ lại ca điệp khúc kể nghèo kể khổ”. Và thể nào mẹ cũng mắng: “Cha bay! Không có ngày xưa thì làm gì có tụi bay bây giờ mà hỗn”.
    Năm tháng trôi qua, tôi đã gần ba mươi tuổi, lấy vợ rồi sinh con. Con nhỏ hay bệnh tật, mỗi lần chăm con ốm, tự nhiên chạnh lòng nhớ đến mẹ cha. Hôm đưa con xuống viện nhi khám bệnh vàng da, nhìn cảnh các ông bố, bà mẹ khác đi chăm con ốm nằm la liệt ngoài hành lang, tự nhiên tôi thốt lên với đứa em: “Ngày xưa, mấy anh em ốm đau quanh năm ngày tháng, cha mẹ mình còn cực hơn thế này gấp vạn lần”. Rồi tôi nhìn đứa con nhỏ đang thiu thiu ngủ trên tay mình mà tự nhiên mắt cay xè.

    Mẹ từng kể ngày xưa tôi bị mụn nhọt nổi khắp người. Cha mẹ vay mượn khắp nơi đưa tôi đi khắp bệnh viện này đến bệnh viện khác mà bệnh vẫn không khỏi. Chỉ còn nước bán nhà để lấy tiền chữa bệnh cho tôi lâu dài. Bao nhiêu ngày trụ lại Hà Nội vì con là bấy nhiêu ngày cha mẹ tôi chỉ có ổ bánh mì ăn cầm hơi, tối thì ngủ ngồi ngoài hành lang tối của bệnh viện.

    Rồi thì ông trời thương tình cũng cho tôi khỏi bệnh. Nhưng khi tôi cứng cáp hơn thì lại đến mấy đứa em, đứa nào cũng ốm đau dặt dẹo. Nhà đã nghèo lại càng thêm nợ nần chồng chất, gánh nặng trên vai cha mẹ cứ oằn dần theo năm tháng. Mãi đến khi mấy anh em tôi khôn lớn, trưởng thành, cha mẹ mới trang trải hết nợ nần.

    Hôm đón con gái chào đời, bế con trong vòng tay, tự nhiên tôi trào nước mắt. Đó vừa là những giọt nước mắt cảm giác hạnh phúc, thiêng liêng khi được làm cha, vừa là những xúc cảm khi nghĩ về bậc sinh thành của mình. Nhìn con bé nhỏ, mong cho con bao giờ biết lẫy, biết bò, biết đi rồi biết chạy, mới thấy cha mẹ nuôi mình từ lúc còn nhỏ xíu, đỏ hỏn cho đến lúc trưởng thành, sự hy sinh đó mới vĩ đại làm sao.

    Những đêm hai vợ chồng ngồi chăm con ốm mới thấy thấm thía công lao sinh thành, giáo dưỡng của cha mẹ, mới thấy mình nợ cha mẹ quá nhiều mà chưa báo hiếu được gì thì tóc mẹ đã trắng, lưng cha đã còng. Thật đúng là “Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ...”.

    Tạ Đức An
  8. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Nước trong nguồn
    ( Từ Thế Mộng )
    Kính dâng mẹ

    Con lớn lên trong nguồn thơm sữa mẹ
    nguồn yêu thương đầm ngọt nước mưa trong
    ôi suối nào thơm ngọn nước ở trong lòng
    mẹ ấp ủ với linh hồn bằng ngọc

    Mẹ âu yếm khi con vừa chợt khóc
    mẹ mỉm cười khi thoáng bóng con vui
    những tối con đau mẹ thức suốt đêm dài
    đôi mắt ướt dáng mẹ ngồi hiu hắt

    Con vừa lớn lên rồi mẹ hiền đi mất
    lòng đất sâu nào đủ ấm thân côi
    mẹ bỏ đi, dòng suối chảy lên trời
    ôi dòng suối thơm ngon con buồn khao khát

    Mẹ bỏ đi rồi hồn con lưu lạc
    trần gian đầy những bóng tối đi hoang
    đường cũng dài thêm nắng nhỏ thôi vàng
    con lếch thếch đi tìm ôm mẹ khóc!
  9. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Ngày xưa mẹ dắt con chơi

    Mẹ ru con ngủ, mẹ ngồi nhìn con

    Bây giờ con đã lớn khôn

    Mẹ mua sách vở dẫn con đến trường

    Ngày kia con sẽ thành nhơn

    Mẹ lo gia thất cho con vui đời.

    Cha mẹ là người thầy đầu tiên. Dạy cho con từ thuở ấu thơ cho đến khi trưởng thành. Cha mẹ dạy con kỹ lắm: dạy cho con biết lật, biết bò, biết ngồi, biết đứng, biết đi. Dạy cho con học ăn, học nói, học gói, học mở. Dạy con cách ăn ở trong gia đình, cách cư xử ngoài xã hội, dạy cho con cách tiếp xúc với giới tự nhiên, thích nghi với môi trường sống, dạy cho con điều hay lẽ phải, dạy cho con tránh sai lầm lối đạo.

    Một đời vốn liếng mẹ trao

    Mẹ cho tất cả mẹ nào giữ riêng

    Mẹ hiền như một bà tiên

    Mẹ theo con suốt hành trình con đi.
  10. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Sự thờ ơ của con cái

    Lý do có khoảng cách giữa cha mẹ và con cái

    Tương lai còn làm tóc mẹ phai màu, lưng còng xuống gánh đời rồi con trưởng thành hồng má đỏ môi, mẹ lụm khụm như con cò mò cá, con như cây tơ nõn nà phiến lá, mẹ như hàng so đủa tàn bông mẹ một đời cam phận dòng sông khi lớn dòng ngược xuôi vất vã mang phù sa đổ xuống đời con.

    Báo đáp ân đức ngay trong cuộc sống hiện tại:

    Lòng con cô quạnh biết bao

    Nhìn lên ảnh mẹ nghẹn ngào xót xa

    Công ơn người đã sinh ra

    Con chưa đền đáp thế mà mẹ đi

    Bây giờ sinh tử biệt ly

    Yêu thương còn biết nói gì hôm nay.

    Công che chở bảo bảo vệ của cha mẹ thật lớn lao

    - Con còn bé thì lo che nắng che mưa, lo quạt mát cho con khi nóng, ủ ấm cho con khi lạnh, nâng sấp khi con té ngã, thuốc thang khi con đau yếu. Con lớn lên một chút thì lo giấy bút sách vỡ, học hành trường này lớp nọ, lo thưa trình gửi gắm thầy cô giáo. Con trưởng thành mẹ vẫn còn lo. Lo làm sao con tránh được mọi khổ sở hiểm nguy, hổ trợ khi con gặp khó khăn, tháo gỡ khi con gặp vướng mắc…

    Lòng mẹ bao la như biển khơi

    Con yêu quý mẹ nhất trên đời

    Con gom hết chữ trong thiên hạ

    Chẳng đủ cho con tả hết lời

    - Sự hi sinh cao cả của người mẹ

    Đố ai đếm được lá rừng,
    Đố ai đếm được mấy từng trời cao,
    Đố ai đếm được vì sao,
    Đố ai đếm được, công lao mẫu từ.

Chia sẻ trang này