1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy Mỹ Nhân Làm Mồi Nhắm Rượu ..???!!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nhungtamhonlangman, 05/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Lấy Mỹ Nhân Làm Mồi Nhắm Rượu ..???!!!!

    " Người đem Trái Đất ngâm thành rượu,
    Ta lấy Mỹ Nhân ngắm làm mồi !"

    Không biết tác giả nào đây mà có mồi độc đáo thật! Hầu mong được nghe nhiều câu tương tự hay đại loại như thế này! Rất mong được cổ vũ và đóng góp của các bạn!
    Thân ái!


    Trịnh Văn Tuấn
  2. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Haha, Tchekhov chả thấy câu này hay ở chỗ nào cả.
    Tchekhov chỉ khoái mỗi mấy câu của ông thi sĩ dân gian Bảo Sinh :
    Khi mê tình chỉ là tình
    Ngộ ra mới biết, trong tình có dâm
    Khi mê dâm chỉ là dâm
    Ngộ ra mới biết, trong dâm có tình
    Gửi đôi lời hỏi thăm thân tình đến anh Iron_monkey.
    Được tchekhov sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 06/06/2003
  3. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Haha, Bạch nói quá đúng !
    Nhưng mà việc quái gì Tchekhov fải quan tâm đến việc ông Bảo Sinh ngộ ra cái gì. Tchekhov thấy câu này hay thôi.
    Bạch thích truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp hả ?
    Gửi đôi lời hỏi thăm thân tình tới anh nsn.
    Được tchekhov sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 06/06/2003
  4. bach

    bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Why? nsn là nhân vật nào zậy, tớ chưa biết, nhưng có điều nsn chưa đọc An ninh cuối tháng 5 vừa rồi, cũng chẳng biết Bảo Sinh là ai, nên cứ ti toe làm người đứng đắn không phải lúc.
    Còn bạn, Tchekhov ạ, bạn chẳng biết Bảo Sinh gã ngộ cái gì mà bạn cũng thích được thơ của gã thì bạn nên đổi tên đi. Bạn a dua lắm.
    Tôi khoái Nguyễn Huy Thiệp và mong rằng sẽ góp đủ tất cả các tác phẩm nhà văn này in ra.
    Chúng ta có thể nói nặng nhau tí chơi nhưng chẳng ai ác ý với nhau hết cả. Khẩu xà một tí cho cái tâm được phật
    Bibliophile
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Thơ mà nhungtamhonlangman đưa lên rất thơ. Ngay cả đến Nguyễn công trứ còn có bài này khi ông đi dạo xuân có một mình trong lúc vợ ông lại bỏ đi, nên nhìn đâu cũng thấy cũng thấy cái...mây mẩy.
    Nếu mùa xuân có môi
    Tôi tin môi xuân đỏ
    Nếu mùa xuân có má
    Tôi tin má xuân hồng
    Nếu mùa xuân có mông
    Toi tin mông xuân đẫy
    Tôi tin cái mây mẩy
    Của mùa xuân cũng hồng
    Xuân có tin tôi không?
    Thi sĩ mà...Đến Đông Ki Sốt nằm trong quá trọ hôi hám mà còn tưởng mình ngủ trong lâu đài kia mà...Nhờ thế mà mấy trăm năm sau vẫn còn có chuyện cho người bàn tán chứ.
    Lại nói về nhà văn Nguyễn Huy Thiệp tôi xin phép được nói một chút...và suy nghĩ một chút...
    Nguyễn Huy Thiệp là nhà văn nổi tiếng được nhiều người mến mộ. Bạn đã đọc truyện ngắn" bài học chưa xong" của ông chưa, có đoạn nhân vật Yến hỏi nhà văn Vũ " tâm hồn người ta là cái gì vậy?" Đã có nhiều người không hiểu tại sao nhà văn lại trả lời bằng hành động sau những suy nghĩ phức tạp khó nói thành lời là
    " Vũ cầm lấy bàn tay đặt lên trán chàng bóp nhẹ, Vũ kéo nó để vào hạ bộ của mình. Chàng nói
    -Thưa bà nó ở đây!"
    Nhà văn là người rất hay đùa. Vậy ở đây chính là cái đùa nghịch của nhà văn mà thôi....nếu ông bảo tâm hồn ở đầu...này, thì phải nên hiểu là nó nằm ở đầu...kia.
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 06/06/2003
  6. bach

    bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đó là truyện ngắn Bài học tiếng Việt để tưởng nhớ Vũ Trọng Phụng, bạn nhớ chi tiết thật, tớ chịu đấy, không còn nhớ nhân vật nữ tên là gì nữa
    Còn bài bạn có nhã ý gán cho Nguyễn Công Trứ một giai thoại đời mới thì Nguyễn Công Trứ chẳng có cái giai thoại nào như thế cả
    nhưng bài thơ bạn đưa lên đọc cũng thích, và không cần tác giả phải hỏi độc giả xem có tin hay không, ai cũng tin vào cái chất dục tính của bài thơ này rùi
    Buồn quá, tớ chẳng biết bài thơ nào hài hài như các bạn đưa lên cả, đành bình luận suông zậy. Các bạn lờ đi mà đăng tiếp thơ lên cho tớ đọc zới nhá
    Bibliophile
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bài có tiêu đề là "để tưởng nhớ V.T.P " đấy.
    Còn về bài thơ kia, ờ há...tớ nhầm...trong lúc bối rối có gì bỏ quá...hì hì....đó là của Phạm Công Trứ chứ không phải Nguyễn Công Trứ...hì..tớ chịu không bàn về chuyện này nữa...
    thân và vui!
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đọc lướt qua bài thơ, ta cảm tưởng như không có một giá trị nào đọng lại. Không có gì to tát và phức tạp về cấu trúc cũng như thủ pháp nghệ thuật. Bài thơ chỉ với 4 câu lục bát thành vần với ngôn từ quá đỗi giản đơn, dễ hiểu. Thậm chí, như có chút gì gì đó là trần trụi và khác lạ với vẻ sáng trong tinh khiết của thi ca.
    Với tôi, tôi có cảm tưởng như phía sau 4 câu ngắn ngủi kia là cả một quá trình trải nghiệm sâu sắc.
    Về mặt ngôn ngữ, 2 chữ Dâm và Tình ở trên phải chăng là hai khái niệm về ******** và Tình Yêu mà người ta vẫn nói? Và có lẽ, điều mà BS đã ngộ ra chính là sự gắn kết giao thoa của Dâm và Tình. Sự kết hợp tròn trặn và khít khao của cả hai quá trình sẽ tạo nên đỉnh điểm của sự thăng hoa trong cảm giác thoả mãn.

    Khi mê tình chỉ là tình
    Ngộ ra mới biết, trong tình có dâm ​
    Mỗi chúng ta luôn hành động để thoả mãn những đam mê nội tại, một trong những đam mê đó là một tình yêu ở đối tượng khác giới. Ta tìm kiếm tình yêu, yêu ngấu nghiến và hết mình.
    Khi yêu, hai sinh thể tan vào nhau, đồng điệu và cộng hưởng. Sự gần gũi giữa hai cơ thể hừng hực nhựa sống sẽ tất yêu làm nảy sinh những xúc cảm giới tính. Ta những muốn "dấn thêm" một chút nhưng không thể, bởi ngay tại cái ngưỡng nhạy cảm đó, một rào cản vô hình về đạo lý sẽ xuất hiện, ngăn cản dòng cảm xúc đang trào dâng.
    Sẽ là tội lỗi khi chữ dâm "xấu xa" xen vào giữa chữ tình "trong trẻo". Quy định này vốn đã là luật bất thành văn của thông lệ xã hội. Như thế, những ham muốn tự nhiên đã bị chặn ngay điểm nút của cung bậc cuối cùng trong giai điệu tình yêu.
    Vẫn biết con người ta là thế, sự xh của bản năng ******** trong cái mối quan hệ gọi là Tình yêu đơn thuần là tự nhiên và tất yếu. Nhưng có mấy ai dám bộc lộ quan điểm thực sự của mình về vấn đề tế nhị này đâu. Khác với đa số, BS đã 'ngang nhiên" nói về nó với thái độ "tỉnh bơ", tự nhiên đến mức "trâng tráo"...

    Khi mê dâm chỉ là dâm
    Ngộ ra mới biết, trong dâm có tình ​
    Con người ta đến tuổi trưởng thành sẽ có nhu cầu thoả mãn về quan hệ giới tính. Đây cũng là một thuộc tính cơ bản của loài, được quy định sâu xa bởi bản năng sinh tồn. Và cũng bình đẳng như bao niềm đam mê khác, nó cũng cần được thoả mãn. Nhưng không giống những ham muốn cao đẹp khác, khát vọng "xấu xa" này luôn phải hứng chịu sự miệt thị, dè bỉu của những con người "có văn hoá".
    Nhưng cuộc sống là vậy, đã phàm là đam mê thì tất sẽ thoả mãn cho được. Một cảm giác vụng trộm sẽ luôn ám ảnh "quá trình hành động" của "những kẻ xấu xa" kia. Và sự thiếu tự nhiên sẽ khiến cho sự thoả mãn không được trọn vẹn.
    GS.VS Nguyễn khắc Viện có nói một câu đại ý thế này : " ******** không tình yêu chỉ mang đến cảm giác người thợ săn thưởng thức con thịt mà thôi". Cái thoả mãn đơn thuần về thể xác kia ko thể nào sánh với sự hiến dâng và trao nhận. Cái giá trị của chữ tình trong chữ dâm thật đáng trân trọng biết bao.
    Xét cho cùng, con người ta sống và đấu tranh cũng chỉ nhằm mục đích thoả mãn nhưng ham muốn, dục vọng bản thân. Mỗi chúng ta, tất nhiên là không ai giống ai về niềm đam mê hết. Nhưng tất cả, tất cả đều có chung một ham muốn, đó là nhu cầu được thoả mãn về tâm lý - được yêu, và sinh lý - được "quan hệ". Sự thoả mãn cho phần người - Tình yêu, và cho phần con - ******** có quan hệ tương hỗ và anh hưởng trực tiếp lên nhau. Hạnh phúc đích thực và toàn mỹ chỉ có được khi 2 quá trình này kết hợp hài hoà. Và khi đó, đối tượng đem đến sự thoả mãn cho chúng ta, người yêu & người tình chỉ là một cá nhân duy nhất.
    Có lẽ đấy cũng là điều mà tác giả muốn gửi gắm đến độc giả chúng ta./.

    |^.^|​
    (^_^)
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 07/06/2003
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 07/06/2003
  9. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ừ, công nhận có thể Tchekhov hơi a dua thật....
    Tchekhov không thích thơ cái ông này. Nhưng thích mấy câu thơ ấy, có sao không nhỉ ?
    Từ rày khép cửa phòng thu. Chẳng tu mà cũng như tu mới là.
  10. bach

    bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bạn Khỉ có bài phân tích hơi bị dài hơi nhưng loanh quanh mãi với cái nhu cầu thoả mãn ******** của tuổi mới lớn nên cũng chẳng phân tích được gì nhiều.
    Thật ra Bảo Sinh là một người luôn bận rộn với đàn chó của mình, các bạn chắc đã biết ông ấy có dựng một cái khách sạn riêng cho chó mèo... đại loại thế. Xã hội con người được ông ta nhìn nhận và đánh giá thông qua cái xã hội của các con vật mà ông ta yêu thương và gắn bó suốt cả cuộc đời, Nếu bạn nào có để ý các chương trình thế giới động vật, chắc cũng thấy rằng, xã hội loài người thực chất cũng chẳng khác gì thế giới loài vật lắm đâu. Ví dụ, chúng ta cũng phải đấu tranh, đổ máu, lừa lọc, chặn họng những kẻ khác yếu thế hơn mình để có được miếng ăn. Chúng ta cũng phải đấu trí, thậm chí tay bo với các tình địch khác để đến được với một con người nữ, mà sau này rất có thể là vợ mình và là người duy trì giống nòi cho mình. Đại loại thế. Chỉ có điều là xã hội loài người thì mọi việc diễn ra một cách tinh vi hơn mà thôi, văn hoá, đạo đức chính là cái màn che cho chúng ta khỏi thấy cái bản năng động vật của mình.
    Bảo Sinh được Thiệp cho là nhà thơ dân gian, đấy là cái danh hiệu vô nghĩa như giải đội có phong cách đẹp trong thi đấu. Chứ thực ra ông ấy cũng ít chữ nghĩa lắm, loay hoay mãi toàn Mê với Ngộ, tức là trạng thái của người luôn trong quá trình nhận thức. Có ngần ấy chữ thôi, cứ phải xào đi xào lại, đâm cũng kém lương thiện đi (Xem bài Đưa sáo sang sông cũng của Thiệp)
    Bài Khi mê tình chỉ là tình... thực ra chưa đạt được đến trạng thái Ngộ cho cái kinh nghiệm sống khi tiếp cận với tình đâu, cho nên chữ Ngộ dùng khiên cưỡng, thực ra chỉ là
    Khi mê tình chỉ là tình
    Tỉnh ra mới biết trong tình có dâm
    Khi mê dâm chỉ là dâm
    Tỉnh ra mới biết trong dâm có tình/
    Nhưng vì ít chữ nên cứ hay phải dùng những từ đắt, vốn không nhạy lắm trong diễn tả các tình cảm thông thường.
    Về Bảo Sinh đến đây là hết, hãy để ông ấy yên với đàn chó của mình.
    Còn bạn Sê Khốp ạ, thú thật với bạn là chúng ta chỉ là một lũ a dua cả thôi.
    Khi chúng ta được đọc một tác phẩm văn học hay, chúng ta cảm thấy thích, có một số xúc động nào đó. Nhưng chúng ta chưa kịp nhận thức hết vì sao chúng ta thích, đại loại là chưa tiêu hoá xong, thì một lọat nhà phê bình văn học đã nói bô bô ra cái cảm xúc của hắn khi đọc rồi, chúng ta lúc đầu cũng thấy thích vì hình như hắn nói được đúng cái tâm trạng của mình khi đọc tác phẩm ấy, nhưng về sau thì hình như không phải vậy, chúng ta đã đọc tác phẩm bằng mắt của người khác mất rồi. Hầu hết bạn đọc chúng ta đều thế cả. Chúng ta cứ tưởng rằng mình thích một nhà văn nào đó, nhưng nhiều khi chúng ta đọc nó bằng cảm xúc của người khác chứ không phải là tình cảm của mình vì tình cảm của mình nó chưa nảy sinh ra kịp, hoặc nói một cách khác là tác phẩm chưa có thời gian để thực ngấm vào mình và trở thành tiếng nói của mình trong một trạng huống tình cảm nào đó,
    Ừ, đại loại là như thế.
    nhưng mà này, chủ đề ban đầu của diễn đàn này là gì í nhỉ? sao mãi không thấy ngưòi phát ngôn Tuấn lên tiếng nhỉ?
    Tôi ngu ngốc và đầy ngộ nhận
    Bibliophile
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này