1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy Mỹ Nhân Làm Mồi Nhắm Rượu ..???!!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nhungtamhonlangman, 05/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Bạn Bạch thân mến,
    Tôi nghĩ chắc bạn phải là người hiểu biết hơn tôi về nhà thơ này. Nên bạn có thể nói về con người ông ta một cách cụ thể như thế.
    Tôi cũng đã đọc bài trên báo An Ninh Thế Giới, nên cũng có được biết một chút về ông nhà thơ này. Nhưng dù sao cũng là lơ mơ lắm.
    Nhưng mà này, liệu bạn có tự tin quá không?
    Bạn có thể nói tôi a dua.
    Tôi thừa nhận.
    Nhưng bạn nói tất cả chúng ta đều a dua cả, thì có vẻ bồng bột quá. Bạn lại còn tự cho phép mình được gọi một nhà văn (đã có tên tuổi), với cái tên trống không : Thiệp.
    Tôi không có ý kiến gì nhiều đâu. Nhưng thú thật tôi cảm thấy hơn khó chịu. Vì bạn tự tin quá.
    Nếu bạn chỉ nói riêng tôi, tôi cũng không có ý kiến gì. Nhưng tự nhiên lại động đến người khác. Và có phần "vơ đũa cả nắm" nữa.
    Ừ, đôi khi chúng ta yêu một bài thơ đơn giản chỉ vì thích. Nhưng đâu phải lúc nào cũng vậy?
    Một bài thơ được yêu thích cũng vì nhiều yếu tố khác nữa chứ. Sao lại bảo là a dua nhỉ ?
    Dùng từ như vậy, liệu có chính xác không?
    Tôi chỉ muốn nêu lên một vài ý kiến của mình thế thôi.
    Không định cãi nhau, hay tranh luận gì nhiều. Vì cái topic này có phải của tôi đâu ? ( ! )
    Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài...
    Được tchekhov sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 07/06/2003
  2. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Thưa tất cả các bạn!
    Chúng ta, những người có mặt ở trang này, ít nhiều đều có một tấm lòng, một sự ngưỡng mộ dành cho Thi Ca ( Nghĩa rộng). Và đều có một mong muốn xây dựng trang Thi Ca ( Nghĩa hẹp) của chúng ta ngày càng đẹp hơn, thi vị hơn, có nhiều những đóng góp bổ ích hơn. Bản thân tôi, dù chỉ là một người " chân ướt chân ráo " có mặt ở trang này cũng mang trong lòng những ước mong như vậy. Vì thế, tôi xin được có đôi lời nho nhỏ như sau:
    I. Văn Chương là tài sản được sinh ra bởi tài năng và trí tuệ nhân loại. Nó mang trên mình những giá trị, những chức năng, những tính chất rất cao đẹp. Xin đừng vì những bức xúc cá nhân, những bon chen tầm thường làm cho mắt của chúng ta bị che mờ bởi cái TÔI cố hữu. Hãy thiện cảm hơn trong từng lời nói, đơn giản cũng vì học VĂN phải biết VĂN mà học. Chúng ta thừa hưởng và lĩnh hội những cái hay, cái đẹp trong sự kết hợp ngôn từ thể hiện ở những câu thơ, câu văn tuyệt tác, thì chúng ta cũng nên có và phải có thái độ xứng đáng với nó. Xin lỗi các bạn cho tôi nói câu này: Nếu chúng ta chỉ biết đọc thôi, mà không áp dụng được cho mình, thì chúng ta tự làm cho PHONG CÁCH CỦA CHÚNG TA THẤP HƠN CHÚNG TA !
    II. Việc bình phẩm các tác gia cũng như các tác phẩm hay, được đông đảo chúng ta hưởng ứng là một việc nên làm và đáng làm. Mỗi một con người đều có quyền chọn cho mình những thần tượng, và hoàn toàn có quyền bày tỏ tình cảm riêng của mình với thần tượng đó. Song, không vì những tình cảm cá nhân, mà lại quay trở lại bình phẩm nhau. Ngôn ngữ ấy thật phung phí quá!!! Nên để dành cho những việc bổ ích hơn chăng? Hơn thế nữa, khi chúng ta dùng những từ ngữ bình phẩm nhau " hơi quá " thì vô tình chúng ta trở thành người có lỗi với Văn Chương, có lỗi với Cái Đẹp. Mà theo Belenxki thì Con Người là vẻ đẹp hùng vĩ nhất trần gian này!
    Các bạn thân mến! Riêng tôi, tôi yêu tất cả các bạn. Vì vậy, mọi tình cảm của tôi dành cho thơ cũng như dành cho các bạn là một hằng số bất biến. Hầu mong tất cả chúng ta cùng có một cái nhìn chung về một hướng, gạt bỏ những cái tôi cá thể, góp phần xây dựng trang Thi Ca của chúng ta trở nên muôn màu muôn vẻ. Là nơi rũ bỏ những u phiền mà đến với tươi vui.
    Kính!

    Em khai khẩn tim tôi như khai khẩn một hành tinh lạ! Tìm được gì không em??? Trịnh Tuấn
  3. bach

    bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Khổ thế không biết, nào cháu có muốn trêu tức ai đâu, nhưng cứ nghe những cái giọng ra cái vẻ ta đây biết tỏng cả thì khó chịu lắm.
    Bác xem, Khỉ Sắt khoái vì chữ Dâm làm cậu ta liên tưởng đến nhiều thứ, và viết như thể cậu ấy là một người đã ... í.
    Còn cô em Nhi ạ, khi người ta quý ai thì thường chỉ gọi tên độc âm của họ thôi, như khoái Nguyễn Tuân thì chỉ gọi là nhà Nguyễn hoặc ông Tuân, thích Dostoievxki thì gọi là ông Đốt, khoái Nguyễn Huy Thiệp thì gọi Thiệp thôi cho nó đỡ khoảng cách. Dân mình vẫn dễ thích những cái tên độc âm hơn là đa âm.
    Chúng ta có nặng lời với nhau đâu, sao các bạn nhạy cảm quá zậy, điều đó thật không nên một tí nào cả. Các bạn đừng dọn sẵn cho lòng mình một thứ tình cảm run rẩy, kính cẩn hay đại loại như thế khi bước vào các diễn đàn ví dụ như Thơ chẳng hạn. đừng nghĩ rằng những ai yêu thơ thì đều có được một tâm hồn lãng mạn hoặc ăn nói dịu dàng cả đâu.
    Hãy thử tiếp nhận nhiều giọng thử xem.
    Tôi thích một giọng đầy đau đớn của Thiệp và cao ngạo của Nguyễn, còn bạn có thể thích một giọng mềm dẻo hơn như của Trịnh Tuấn chẳng hạn
    Mà này, chú Tuấn bảo đây là diễn đàn về Thi Ca mà chúng ta toàn nói về mấy ông nhà văn cả thì có lạc chủ đề quá xá không nhẩy? Chuyển chủ đề thôi.
    Tớ xin bắt đầu về một bài thơ của Tản Đà in đầu tập thi nhân Việt Nam mà mới đọc đã khoái:
    TỐNG BIỆT
    Lá đào reo rắc lối Thiên Thai
    Suối tiễn, oanh đưa luống ngậm ngùi
    Nửa năm tiên cảnh
    một bước trần ai
    Ứơc cũ duyên thừa có thế thôi
    Đá mòn rêu nhạt
    Nước chảy huê trôi
    Cái hạc bay lên vút tận trời
    Trời đất từ nay xa cách mãi
    Cửa động
    đầu non
    đường lối cũ
    Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi.
    Con người ta ít nhiều đều mang trong mình cảm giác sang trọng thoát tục như thể kiếp trước ta đã từng là một tiên ông tiên bà nào ấy, vì một lý do nào đó mà tạm bị đày xuống cõi trần này thôi, nên khi gặp những con người vừa trở về từ cõi tiên thì thấy gần gũi và dễ thân cận lắm.
    ôi mệt quá, tớ có cảm giác như mình mới là người vừa bị người ta hát bài Tống biệt cho ấy chứ không phải là ông Tản Đà ngàn năm thơ thẩn chơi trăng đâu.
    Có bạn nào thích bài này thì hô lên một tiếng cho tớ đỡ thấy,... lẻ loi đi
    Tôi ngộ nhận, anh ngộ nhận, và cả chị nữa, chị cũng ngộ nhận mất thôi
    Bibliophile
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Bạch là thành viên mới, viết bài có phong cách riêng, có chiều sâu, tôi rất khâm phục.
    Khỉ sắt tôi vốn chẳng am hiểu thi ca, cũng không biết nhiều về văn học nên khó nhận xét được về Bạch dưới góc độ chuyên môn. Tuy nhiên, đọc những bài Bạch viết gần đây, tôi thấy có chút gì đó tiêng tiếc.
    Hầu hết tất cả những bài mà Bạch viết, đều là phê phán người ta. Và trong tất cả các tranh luận, Bạch luôn nêu cái của mình là đúng, là cao đẹp và không quên nhổ vài bãi nước bọt vào niềm đam mê của người khác.
    Tôi hiểu cái tâm địa, hay tâm sự của một người mới vào TTVNol. Người có chút "năng lực" và tự tin sẽ muốn khẳng định một "cái tôi" vĩ đại, to tát. Ở một chừng mực nào đó, giải pháp tối ưu để đánh bóng cái tôi đó chính là sự phê phán mọi người.
    Phê phán để giúp người hoàn thiện hơn lên là tốt, nhưng phê phán với động cơ tầm thường thì thật nhỏ quá.
    Và thật tiếc, trong lý lẽ của Bạch, luận điểm của Bạch có vô vàn những lỗ hổng trải nghiệm đáng tiếc...
    Bạch thân mến, khi bàn về một về đề mà mình chưa hề trải nghiệm thì bạn đừng nên áp đặt hay đánh giá người, nhất là về mặt đạo đức và giáo lý.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Bác xem, Khỉ Sắt khoái vì chữ Dâm làm cậu ta liên tưởng đến nhiều thứ, và viết như thể cậu ấy là một người đã ... í.
    [/QUOTE]
    Phải, tôi là một người đã ... , tôi không phủ nhận và không coi đó là tội lỗi bởi ở độ tuổi như tôi, có làm chuyện ấy thì cũng bình thường. Và cũng bởi tôi đã trải qua nên tôi có quyền đánh giá về nó dưới quan điểm của tôi, dù rằng nó có thể là không fù hợp với hệ tư tưởng của nhiều người.
    Bạch chỉ đọc mấy dòng của tôi trên mà dám phát ngôn là Khỉ sắt khoái chữ Dâm thì thật xúc phạm tôi quá. Tôi thật tiếc bởi cái thứ tôi viết là tiếng Việt giản đơn mà bạn cũng không hiểu được, thật buồn. Nhưng có lẽ không phải thế, bạn ko phải là hạng ngu muội đến nỗi ko hiểu người ta viết gì. [...lọc...]là bởi bạn thành kiến với một người khác quan điểm, [...lọc...]
    Và điều cuối cùng tôi muốn nói với bạn, về vấn đề mà bạn chưa thực sự trải nghiệm bằng chính cuộc sống của mình thì hãy nên ngồi im lặng mà lắng nghe, [...lọc...]. Đặc biệt, với những vấn đề tế nhị như giới tính, bạn nên lắng nghe những người thế hệ trưóc như là bố mẹ, anh chị hay những người bạn khác từng trải hơn.
    Hãy đọc lại những lời bạn viết nè Bạch :
    Giá bạn làm được như bạn nói thì tốt biết bao.

    |^.^|​
    (^_^)
    ...tôi ủng hộ tranh luận, nhưng đề nghị mọi người kiềm chế trong việc sử dụng từ ngữ, thân ái, nsn...
    Được nsn sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 09/06/2003
  5. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Thưa tất cả các bạn!
    Trong sách Luận ngữ, Khổng Tử có dạy rằng : " tri vi tri, bất tri vi bất tri, thị tri giả." Đại ý câu này là, điều gì biết thì nói là biết, điều gì không biết thì nói là không biết, ấy mới là người biết! Thật vậy, kiến thức là cái vô hạn, mức độ nhận thức của con người lại rất hữu hạn. Vì vậy mà có câu :" Nhân vô thập toàn".
    Tôi dẫn mấy câu trên cũng chỉ muốn mượn nghĩa của nó để trao đổi cùng các bạn thôi. Sống trên đời ai cũng có một tư duy riêng, một phong cách riêng. Song, tôi xin nhấn mạnh rằng, triết học Max - Lê đã khẳng định và chứng minh rằng, Cái Chung nằm trong Cái Riêng chứ không phải là điều ngược lại. Vì thế cho nên, chúng ta đàm đạo ở đây, là đem hết những Cái Riêng đó ra để tìm lấy một Cái chung hoàn thiện. Nhưng không vì điều đó mà tạo nên những cuộc cãi vã, hay khi không kiểm soát nổi ngôn ngữ của mình, phát ra những lời lẽ thiếu văn hóa, thì còn gì đẹp nữa! Ai tài, ai giỏi... liệu có cần phải tự mình nói ra đâu. hãy để cho sự tài giỏi của mình bộc lộ bởi tài năng và lòng nhân ái! Kinh Thánh của Đạo Thiên Chúa có dạy rằng, hãy lấy cái xà trong mắt mình trước khi thấy cái rác trong mắt bạn mình. Nhà Phật cũng có câu: " Kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình!", hãy chiến thắng những tính đố kị, những bon chen nhỏ nhặt tầm thường. Đó cũng là những giáo lí giản đơn mà thâm thuý của tiền nhân dạy chúng ta.
    " Cao giả vị tất giả, hạ giả vị tất ngu." Người ở trên cao chưa hẳn đã là người thông thái, kẻ dưới thấp cũng chưa hẳn là người ngu dốt. Xin mượn câu nói này thay cho lời kết. Có gì khiếm nhã, xin được lượng thứ. Kính!

    Em khai khẩn tim tôi như khai khẩn một hành tinh lạ! Tìm được gì không em??? Trịnh Tuấn
  6. bach

    bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta không thích chiến tranh, chúng ta không chung sống với hoà bình. Chúng ta chỉ biết có tuyên chiến.
    Buồn nhất khi tham gia một diễn đàn là mình cứ bị tuyên chiến bởi những người đọc vội bài mình.
    Buồn nhì là mình bị đánh mất giọng trong tâm tưởng người khác.
    Buồn tam là bị những người tử tế ...chửi. Dù rằng ai cũng đáng bị chửi
    Đại loại thế.
    Còn Khỉ Sắt ạ, tôi chán ghét chuyện ******** hay bất cứ cái gì có liên quan, và có dịp là tôi phản đối liền. Tôi quan niệm ******** là những cái con người tự biết. Người biết không tuyên truyền và khuyến khích giới trẻ. Họ tò mò và nhạy cảm, nhất là giới nữ, họ sẽ phải chịu đau khổ và tủi nhục vì những cái biết chưa cần biết do các bậc đàn anh khuyến khích. Không, ngàn lần tôi chẳng thích ai bô bô chuyện ấy, chỉ nghĩ đến những sinh thể nữ tuổi chưa đầy 20 phải đi nạo phá thai là tôi thấy khốn nạn tất cả những trò tự do ******** rồi đặt ngang hàng ******** với tình yêu của các vị. Các vị chỉ thấy các thái cực, các vị chỉ thấy mỗi ******** trong khi trong tình yêu phải hướng giới trẻ đến các giá trị khác, những tìm hiểu và suy nghĩ khác. Các vị chẳng phải là hướng đạo trong việc giáo dục giới tính, các vị chỉ khuyến khích thôi, việc đấy nguy hiểm một cách khốn nạn.
    Nhưng thôi, về giới tính thì chẳng phải chuyện bàn ở đây.
    Tôi thích một bài thơ này của Nguyễn Trọng Tạo, cũng tao nhã lắm, nay chép hầu các bạn:
    DẤU VẾT THỜI GIAN
    Có những con đường chưa từng in dấu
    Người đi không thấu người khác lại đi
    Đi hết dòng sông mênh mông biển sóng
    Đi hết đời người đầy vơi khát vọng
    Cây hoa trái hạt trôi dạt mầm chồi
    Xuân Hạ Thu Đông hò hẹn tái hồi
    Anh yêu em rồi nụ cười tương tư
    Em yêu người khác anh thành thầy tu
    Thầy tu phá giới hội hè du xuân
    Tìm người gái goá xoá nợ phàm trần
    Có những tháng ngày buồn tênh trống rỗng
    Có những con đường ắp đầy mơ mộng
    Bán buồn mua vui họp chợ đời người
    Thời gian thắm lại một màu hoa tươi.
    Nguyễn Trọng Tạo là một nhà thơ có quá trình tìm tòi giọng điệu cho mình một cách khá vất vả và bền bỉ, trọn 30 năm kể từ ngày ra tập đầu tiên đến năm 94 khi ra tập Đồng dao cho người lớn với những câu thơ nhịp đôi quyến luyến hoà quyện ríu rít như một bản nhạc lời (Nguyễn Trọng Tạo là nhạc sĩ bài Làng quan họ quê tôi với những câu khi hát lên luôn như làm người Việt xa xứ như bị chạm vào mảnh hồn cố giữ kín)
    Đối với một đời thơ, một đời người, điều đó là đáng giá mặc dù cuộc kiếm tìm giọng nói mình khó khăn biết bao. Mỗi người nghệ sĩ, việc quan trọng tột bậc là phải làm sao có được một giọng nói , một âm hưởng riêng góp vào cho đời sống tinh thần tình cảm dân tộc. Có nghĩa là phải có được một nhân sinh quan rất riêng để có được một giọng nói không trộn lẫn vào đâu được, khi đó, độc giả sẽ biết tới anh, yêu mến anh và chấp nhận cách giải thích thế giới này theo quan điểm của anh, giọng hát mê hồn của anh. Cho dù những điều anh nói có thể phi lý xiết bao với một người chưa chú ý đến anh.
    Tôi không làm cái việc phân tích bài thơ trên, việc đó ngớ ngẩn và tầm thường, ai cũng có cách cảm riêng của mình. Chỉ mong các bạn để ý cái âm hưởng buồn cao nhã mà cái cười xót xa khi cố bám lấy một câu tự bông trào ( Tìm người gái goá xoá nợ phàm trần)
    Đừng nghĩ cô nàng đây goá chồng, rất có thể đây chỉ là goá tình thôi.
    Đôi điều cảm nhận để góp vui cùng bạn
    Bibliophile
  7. bach

    bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    biết thì nói là biết, không biết thì phải có cách giải thích để mọi người cùng biết, ấy là biết
    Bibliophile
    Được nsn sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 07/06/2003
  8. bach

    bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chà, đến bây giờ mới quay lại được chủ đề ?oLấy mỹ nhân làm mồi nhắm rượu? đây. Hôm nay đọc được một bài về món Sushi của người Nhật trong cuốn 100 quán ngon (Sách hợp tác phát hành)
    Các bạn có chú ý món Sushi là gì không? Hoá ra không chỉ đơn thuần là món gỏi cá như mình từng nghĩ mà đó chủ yếu là món cơm chua ăn cùng các gia vị khác.
    Nhưng người Nhật có cách thưởng thức rất quái chiêu là dọn thức ăn lên trên ..người một nữ Geisha để cùng thưởng thức. Để có thể thưởng thức được một bữa tiệc mắt như vậy ngưòi ta chuẩn bị cho Geisha khá kỹ lưỡng và tôi xin kể lại cho bạn đọc thử coi:
    Geisha là người to khoẻ (phải to chứ không nhà hàng bày được mấy món mà bán cho khách) và có khả năng chịu đựng được hàng đống thức ăn trên người và tất cả sự trêu chọc của thực khách, vân vân và vân vân. Đầu tiên người ta cạo hết lông chân, mày, và tất cả những thứ lông khác nếu có, rồì cho geisha vào xông hơi, kỳ cọ cùng với một đống lá cỏ thơm . Đó là xong lần một. Tiếp sau là tắm tiếp một lần nước nóng, lần này chủ yếu là kỳ cọ cho sạch lớp biểu bì chết chứ không dùng bất kỳ thứ xà phòng hay thuốc thơm nào cả (sẽ làm giảm hương vị thức ăn đi) Tắm cho kỳ hết mùi, chỉ còn lại hương da mà thôi. Thế là xong lần hai. Lần cuối cùng là cho tắm lại một lần nước lạnh để ngăn việc ra mồ hôi. Sau đó geisha nằm cho người ta bày thức ăn lên. Công việc này tỉ mẩn và cũng khá mất thời giờ. Tất cả các bộ phận đều có thể được xếp thức ăn. Trán, ngực, bụng, chân và cả chỗ ấy nữa. Nơi kín nhất đó được đặt một con cá trình. Và thực khách bắt đầu thưởng thức thôi. Lu bù hay cẩn trọng, ồn ào hay lặng lẽ? tất cả không cho phép geisha được lên tiếng.
    Và đó gọi là bữa tiệc nyotaimori (cơ thể được trang điểm của một người nữ). Thử tưởng tượng xem nếu anh em ta được thưởng thức một bữa tiệc như zầy? Đúng là một bữa tiệc ăn bằng mắt thật. Một vẻ đẹp bất động. một vẻ đẹp bị khuất phục và chịu đựng. Kinh thật, ấn tượng hơn cả việc đem mỹ nhân ra mà nhắm rượu như dân nhậu nước mình ấy chứ.
    Nhưng hình như muốn có một bữa tiệc như zầy, anh em ta phải chi cỡ gần trăm triệu, nghĩa là phải kêu gọi được mỗi người vào mạng TTVNol này 1000 đồng mới đủ.
    He he, anh chị em ơi, ủng hộ đi!!!!!!!!!
    Em ơi buồn làm chi, anh đưa em về sông Đuống
  9. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Bạch ạ, tôi cũng không giấu giếm, là đọc bài của ông bạn tôi thấy hơi khó chịu.
    Bạn nên cẩn trọng khi động tới Iron_monkey. Anh ấy tham gia vào diễn đàn này đã lâu rồi. Và kinh nghiệm thì hơn bạn là cái chắc.
    Bạn biết gì về Iron_monkey, mà bạn cho rằng anh ấy chỉ trọng chữ dâm. Nên cẩn trọng trong ngôn từ một chút đi.
    Nói thật nhé, tôi không bao giờ phản đối chuyện ********, dù tôi là một cô gái. Không phải vì tôi đã từng làm chuyện đó ( tôi chưa đủ tuổi nên không dám ), mà là vì, tôi đã nhận thức rõ rằng đó không phải là một vấn đề xấu xa. Nó có xấu xa hay không, phụ thuộc ở cách con người ta "xử lí" với nó. Khó nói nhỉ ? Ý Tchekhov là, ******** chỉ xấu xa khi nó đi kèm với sự vô trách nhiệm.
    [..lọc..]
    Bạn biết gì về ********, mà lại phê phán nó ?
    ******** là một nhu cầu thiết yếu của con người ( khi đã đến tuổi trưởng thành ). ******** cũng là một phần quan trọng của cuộc sống.
    Chả thế mà, đã có bao nhiêu cuốn sách ( nghiêm túc hẳn hoi ), viết về ********, bao nhiêu bộ phim ( nghiêm chỉnh ) đề cập đến ********, bao nhiêu học giả nghiên cứu, chuyên sâu về vấn đề ********.
    ******** mà xấu xa ?
    [..lọc..]
    Tôi biết tôi viết thế này nghe có vẻ "dạy đời" quá. Nếu bạn thấy khó chịu, thì mong bạn thứ lỗi cho.
    Bạn có thể bắt bẻ một kẻ thiếu hiểu biết như tôi vô tư, nhưng đừng quá vội vàng mà kết luận về người khác, đặc biệt là những người thông tuệ hơn bạn nhiều.
    Thế nhé !
    Muốn vượt biển Đông theo cánh gió
    Muôn trùng sóng bạc tiễn ra khơi....
    Được tchekhov sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 08/06/2003
    Được nsn sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 09/06/2003
  10. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta nhận xét và cảm nhận thơ, chia sẻ suy nghĩ và ý tưởng về thơ chứ không phải ở đây để: tôi thấy bạn thế này không được, thế kia không xong, càng không phải để dạy dỗ nhau là coi lại mình đi nhé v.v...
    Tôi nghĩ chúng ta ở đây bình đẳng trên mọi phương diện, không kể thành viên cũ hay mới, nhà thơ nổi tiếng hay kẻ làm thơ lãng đãng ngu ngơ, kể cả mod hay thành viên bình thường đều bình đẳng cả, mỗi người có phong cách, quan niệm, nhiệm vụ và mục đích khác nhau.
    Xin các bạn miễn bàn luận, góp ý về tính cách hay hành động cá nhân ở đây. Có gì không đồng tình với nhau thì PM hay lên YM chat nhé. Những bài góp ý hay phê bình về tính cách cá nhân không liên quan đến chủ đề thì tôi sẽ chuyển vào recyclebin.
    Mong các bạn quay lại chủ đề chính của topic, nếu không có gì để bàn nữa về chủ đề chính thì nên để cho topic trôi đi. Nhưng tôi thấy chủ đề vẫn còn nhiều khía cạnh khác để bàn luận. Mong được đọc thêm những bài viết chất lượng từ các bạn.
    Mến,
    ... Hãy đi đến tận cùng nỗi tuyệt vọng, để thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
    Được xanxan sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 08/06/2003
    Được xanxan sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 09/06/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này