1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy vợ sao khó thế hay tâm sự trai già

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mabun, 19/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Bác này là không thèm lấy vợ, cứ sống cô đơn cho gái nó thèm
  2. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Cơ khổ bác ạ, nhìn và tiếp xúc với chủ topic ngoài đời lại không đáng iu bác ạ. Béo, lùn, nói chuyện nhạt ...v.v. dễ thế lắm. Thôi em chạy đây, khẻo người ta chửi.
  3. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Hị hị
    Sinh ra ta là cha mẹ ta, hiểu ta là ....chanquayxoan.
  4. bagia_khotinh

    bagia_khotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Thật thế ư
  5. lozyHn

    lozyHn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Giữa thanh thiên bạch nhật tại công viên bỗng có tiếng hét thất thanh: Hiếp...hiếp...cứu...!
    Mấy đồng chí mặc cảnh phục thở hồng hộc chạy đến chỉ thấy 1 bà cụ già nhịp chân ngồi cười mỉm. Bực quá liền quát : Cụ ơi sao cụ lại hét thế??
    - Có ai cấm tôi không được ước mơ đâu.!!!!!!!!
    ---------------------------
    Già thế à ????????????? hic
  6. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    ------------
    Nói chuyện nhạt hay k thì mọi ng ở đây bít ngay, béo thì cho uống thuốc giảm cân, lùn cho đi giày cao gót . Chắc là có vấn đề ... hị hị...
  7. daotam

    daotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Có một lần sợ khủng khiếp!
    Ối giời ôi! Tui nhớ một hôm nọ về nhà, thoáng thấy một em gái đang ngồi gọt hoa quả ở phòng khách.
    Khi vừa vào, em chào rất dịu dàng :" anh này nữa (???), đi đâu mà về muộn thế? Thế này thì sao vợ anh yên tâm được(???)!!!"
    - Ơ,Xin lỗi, thế em là ai? Anh chưa gặp em bao giờ thì phải?
    - Em là vợ anh!!! Cô gái trả lời chắc như đinh đóng cột.
    - Ơ, anh cưới bao giờ đâu nhỉ??? Em có nhầm gì không đấy?
    - Thế anh nghĩ là cứ cưới mới là vợ chồng à?
    - ....( choáng, không hiểu ý định gì)...
    - Thế anh nghĩ phụ nữ chúng tôi không hiểu vấn đề à? Thế anh nghĩ chúng tôi thiếu các anh thì chết hết cả à? Thế anh nghĩ anh có giá lắm à? Thế anh nghĩ trong cả đống đàn ông các anh, chúng tôi không thể lựa chọn thứ đồ nào phù hợp à?
    - ...ơ, ơ...( sao lại thế nhỉ)...
    - Thế anh nghĩ chúng tôi không biết các anh nghĩ gì à? thế anh nghĩ chúng tôi là những vật trang điểm cho cuộc sống à? thế anh nghĩ chúng tôi chỉ là vợ trang điểm thôi à? Thế anh nghĩ chúng tôi không có quyền gì à?
    - ... ơ..( muốn nói nhưng không chen nổi)
    - Thế anh nghĩ chúng tôi chỉ có quyền chăm sóc các anh thôi à? Thế các anh cho là các anh muốn làm gì thì làm à? Thế anh nghĩ là anh có quyền không nhận tôi làm vợ à???
    -......
    Trời ơi! choáng quá, tui vội nhảy bổ ra ngoài, đầu đập vào tường ngất xỉu! đến lúc tỉnh lại, thấy ông bạn ngồi cạnh cười hỏi:
    - Mày ngủ trưa thế nào mà nhảy dựng đập đầu vào tường ngất xỉu luôn thế???
    - Trời, một cơn ác mộng khủng khiếp!
    ----------------------
    Đấy, một lý do khiên tui khó lấy vợ đó!

  8. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Chen ngang 1 câu chuyện buồn, ai ham vui chớ đọc.
    Đập gương xưa cố công tìm bóng, xếp tàn y lại để giành hơi.
    Không đề
    Mỗi khi đi công tác CT trong ta lại dâng 1 cảm xúc khó tả. Lần đầu tiên ta đến CT mang 1 tâm trạng khá hào hứng, một tinh thần mang gươm mở cõi, 1 bầu nhiệt huyết tuổi trẻ hăm hở chinh phục 1 miền đất mới mẻ. Nhưng cũng chính nơi đây cũng là nơi dạy cho ta 1 bài học nhớ đời về kinh nghiệm sống và làm việc với 1 học phí k hề rẻ. Ta rời CT với 1 nỗi buồn cùng tinh thần bầm dập đầy thương tổn. Tuy vậy, CT cũng kịp gieo vào lòng ta 1 tình cảm lưu luyến nhất là mỗi khi nhớ đến.
    Công việc xong xuôi, ta nán lại thêm 1 đêm tận hưởng không khí CT - 1 không khí bình lặng, thanh thản, 1 sự xa xỉ đối với nơi ta đang sống. Đang lững thững dạo gót trên đuờng, lòng ôn lại những kỉ niệm đẹp ta đã từng có nơi đây, bỗng có tiếng xe thắng gấp rồi 1 tiếng gọi giật giọng:
    -Ê, MB. - Ta quay lại bắt gặp 1 gương mặt rạng rỡ của tay bạn cũ - Về lâu chưa sao k gọi điện tao.
    -À, về hôm rồi. nhưng công việc lu bu, mai lại lên sớm nên k gọi.
    -Mày thiệt tình. Mai mới lên trển, từ giờ đến lúc đó còn cả 1 đêm cơ mà. - Gã trách nhẹ 1 câu rồi lại cười toe tóet - Tao giờ có việc phải đi. Mày ở khách sạn nào, xong việc tao đón đi nhậu chơi.
    Mới lưng lửng tối đã nghe tiếng thằng bạn véo von trong điện thọai:
    -Xuống mày, tao đang đứng trước sảnh này.
    Gã nhòm lom lom vào cái bản mặt ta 1 cách tinh quái khi ta xuống đến nơi :
    -Ở trên đó với ai hay chỉ mình ên.
    -Từ trước đến giờ, tao đi đâu chẳng 1 mình 1 ngựa. Làm cóc có đứa nào, mày còn lạ quái gì.- Ta cười cười - Đến đâu kiếm "gối ôm" đấy, việc quái gì tha lôi cho mệt.
    -Bao năm rồi mà mày vẫn dzậy chẳng chịu đổi tính gì cả thằng quỉ. Thôi dẹp, lẹ lên kẻo tụi kia nó đợi.- Gã khoát tay. Chờ khi ta yên vị, chiếc xe vọt ga nhằm hướng BC thẳng tới.
    Cuộc nhậu diễn ra rôm rả như mọi lần trước đây. Thời gian đã qua đi, nhưng kết quả các cuộc "giao lưu" vẫn thế. Sau món cuối là đến đọan chia đội hình: kẻ cuống cuồng về bởi vợ réo chuông đến ...8 lần trong cuộc, những kẻ còn lại (có ta) bia đã sừng sừng kéo đi ...giải nhiệt. 1 thằng gợi í: Karaoke- trong sự tán thưởng của những tên còn lại (vẫn có ta... Hức).
    Cũng k biết bằng cách nào, mấy đứa lôi ta đến quán được, rõ ràng ta đâu có bước bước nào. Chỉ biết khi mở mắt trong ánh đèn mờ ảo trong phòng, đã thấy 1 má mì mập ú na ú nần đứng đó từ lúc nào nở nụ cười ngọt ngào miệng đon đả:
    -Mấy cậu lâu lắm rồi mới đến nghen, hay tính quên luôn mấy em út đây rồi. Mấy cậu uống gì để chị kêu mấy đứa nhỏ đem lên luôn, Ken hay Ti gơ. Hay rượu rắn đi, bữa nay có 1 con rắn hổ hành 1kí 4, để chị kêu tụi nó cắt tiết pha rượu còn lại nấu cháo đậu xanh ăn cho...tỉnh.
    - Thôi được, rắn thì rắn nhưng đừng ...rượu n...ữa, tụi này sắp quắc cần câu rồi. Bà chị cho cắt tiết rồi ...lấy nước 1 trái dừa xiêm chế ...vô là đư...ợc rồi. Mà cho luôn mấy e...m lên đi, nh...ớ hàng bén ngh...e.- Thằng bạn lè nhè.
    Má mì cười hi hí nhét tờ polime nâu vừa được giúi tận tay vào chỗ ...hiểm, rồi quày quả bước ra cửa. Chỉ 1 lát sau đã nghe tiếng guốc khua rổn rảng ngòai hành lang rồi túa vào phòng 1 lọat em: ốm, mập, cao, lùn, xanh đỏ tím vàng, ngồn ngộn vai, ngồn ngộn đùi... hoa cả mắt. Lúc này, ta đã mơ màng nên mặc kệ để thằng bạn xung phong làm chủ xị, phân công em nào ngồi với ai. Một giọng nữ ngọt ngào thỏ thẻ bên tai: Em lau mặt cho anh nghe, rồi 1 cảm giác lạnh tóat khi chiếc khăn lạnh áp vô mặt. Hơi lạnh khiến ta cảm giác tỉnh táo hơn. Ta từ từ ngước cặp mắt đục ngầu đờ đẫn nhìn từ cặp chân nuột nà dưới làn váy ngắn rồi từ từ lướt lên khuôn mặt cô gái ngồi bên. 1 cảm giác ngờ ngợ xuất hiện từ từ - sao quen quen. Chắc ta hoa mắt thôi chứ đã bao giờ ta thèm nhớ bóng hồng nào đã từng ngồi cạnh trong khung cảnh như thế này đâu.
    Tiếng ồn ào chợt nổi lên khi phục vụ xách con rắn trong chiếc túi lưới bước vào. 1 kẻ la lên:
    -Cắt tiết đằng đuôi nghe mậy, huyết sẫm nhưng bổ hơn.
    Con rắn ngọ ngọay 1 cách tuyệt vọng trước khi bị người ta ghì xuống sàn rồi cố khè 1 tiếng cuối khi bị chiếc kềm kẹp chặt cần cổ. Người phục vụ nhanh tay cuốn nhanh nhiều vòng băng keo quanh đầu nó. 1 người khác bước lên ghế cầm kềm nhấc cao đầu con rắn rồi dùng ta kia vuốt mạnh dọc sống lưng con vật tội nghiệp. Con rắn lúc này thõng thượt như 1 sợi dây nhão, thậm chí khi người ta cắt phăng đuôi nó nó cũng k thể phản ứngmà chỉ giật nhẹ run rẩy khi những ngón tay gại nhẹ sống lưng. Thố nước dừa chuyển dần sang màu huyết dụ ánh lên dưới ánh đèn 1 vẻ đẹp lạnh lẽo chết chóc. Cô gái ngồi cạnh ta khẽ kêu lên 1 tiếng thảng thốt nho nhỏ. Cô nhắm tịt cặp mắt khi chiếc đuôi con rắn lìa khỏi thân dưới nhát cắt. Cặp chân mày run run?.Cơn say bỗng như tan biến - ?ngày xưa.
    Ngày đó:
    Khi ta mới bước chân vào xứ Miền Tây, trong 1 cuộc đi chơi vườn MK sau 1 cuộc bảo vệ thành công, trong cuộc nhậu có em đứng phụ. Khi đó ta đã phải hít hà vì k thể ngờ con gái miền Tây lại đẹp đến vậy, một vẻ đẹp chân chất mộc mạc con gái miền sông nước trong chiếc áo bà ba màu mỡ gà, chiếc quần lãnh đen. Em bẽn lẽn trước những câu trêu chọc của đám trai, cặp chân mày khẽ nhăn lại thóang hiện 1 nốt ruồi nhỏ nhúc nhích 1 cách sống động. Ta thốt lên: lưỡng long tranh châu, làm em ngơ ngác rồi cười ngỏn ngẻn khi nghe ta giải thích. Khi một Thầy đờn ôm cây ghi ta phím lõm thất thểu ngang qua, mọi người kéo gã lại rồi ?obắt? em ca 1 vài bài ca cổ. Tiếng đờn mộc nhịp cùng lời ca non nớt nhưng đủ ngọt ru đám trai mơ màng:
    Từ là từ phu tướng
    Bảo kiếm sắc phong lên đàng
    Vào ra ngóng trông tin chàng
    Năm canh mơ màng.
    Em luống trông tin chàng, ôi gan vàng quặn đau ?ý?a
    ??..
    Hết Dạ cổ hòai lang rồi đến Lá trầu xanh, Tình anh bán chiếu, Lan và Điệp?.
    Mọi người vỗ tay rần rần yêu cầu tiếp tiếp. Tính ưa cà rỡn nổi lên, ta làm mặt buồn:
    - Võ Đông Sơ- Bạch Thu Hà đi em. Anh muốn nghe bài này cho dịu nỗi nhớ ?vợ quê.
    -Anh xa nhà lâu chưa?
    -Lâu , chừng ?3 tháng rồi.
    -Vậy buồn thiệt há, mà chỉ cũng chịu sao?
    -Bình thường thôi mà. Có khi vợ anh cũng chưa biết anh đi lâu như vậy.
    -Sao kì dzậy?
    -Ừa, ở ngỏai k giống trong này. Vợ chồng đâu có ở với nhau, cưới xong là ai về nhà nấy. Khi nào nhớ nhau thì gọi điện hẹn gặp.
    -Lạ hén? Vậy làm sao có?em bé?
    -Thì 1 năm chỉ cần gặp nhau vài lần là ..có thể có rồi.
    Nhìn gương mặt ngơ ngác của em ta cố nín cười giục:
    -Em ca đi, anh ca phụ.
    Biên cương lá rơi Thu Hà em ơi, đường dài mịt mù anh k tới nơi. Non nước buồn cơn lửa binh, nhắc nhở chuyện chung tình. Khóc thương thân em một? mình.
    Trời ?ơi!
    Bởi sa cơ giữa chiến trường thọ tiễn
    Lên Võ Đông Sơ đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu? Hà

    ???
    Một cái đụng nhẹ vào vai đưa ta trở về hiện tại. Ta liếc quanh nhận ra đã đến lúc ai lo thân nấy, chẳng ai còn quan tâm đến ai ?" người hát cứ hát, kẻ k hát ngả nghiêng cùng đào nhí.
    -Sao anh k ca mà lại bần thần vậy. Hay anh?chê em.- Em hỏi nhỏ.
    -Đâu có, anh đang ?.nhớ vợ.
    -Xạo quá đi ?" Em cười lơi lả - mấy ông xa vợ sướng thấy mồ. Hay đêm nay ?.
    -Em chọn bài cho anh đi.- Ta vội cắt ngang- Lan và Điệp đi cho anh bớt nhớ, anh và em song ca.
    Điệp ơi mai anh ra chốn phồn hoa nhà xe rực rỡ
    Xin đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ, chốn quê xưa em vò võ mong? chờ
    Chốn đô thành đầy xa hoa cám dỗ
    Điệp đừng để lòng sa ngã bê tha.
    ???
    Giọng ca em vẫn ngọt ngào nhưng sao vô cảm. Còn đâu cô gái 16 tuổi anh biết xưa kia. Một sự trống rỗng bao trùm thân ta: Võ Đông Sơ đã thọ tiễn thật rồi. Thằng bạn quay sang ta nháy mắt đầy ngụ ý. Ta cười nhẹ lắc đầu:
    - Mọi người vui tiếp, tao về nghỉ trước. Lúc nãy uống nhiều nên giờ hơi đau đầu. Để lần sau ghé lâu lâu tao hứa sẽ xả láng sáng về sớm.
    Chập chọang bước ra cửa bỏ lại âm thanh ồn ã sau lưng. Em cũng theo ta cùng cái ôm eo chặt cứng. Ta quay lại nhìn, khóe mắt em nhấp nhánh dưới ánh đèn mờ ảo. Ta vụng về đưa ngón tay khẽ chạm vào đó ?" Chỉ là mấy hạt kim sa.
    Lời cuối:
    Câu chuyện trên 7 phần bịa, 3 phần xạo. Đừng tin, ai tin? ráng chịu.
  9. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ lúc mình vào ttvn là bắt gặp lão mabun này thế nhỉ? Mà lão này tâm sự gì chứ, đong đưa nửa mùa quá
  10. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Không phải nửa mùa mà là trơ tráo và sống sượng

Chia sẻ trang này