1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy vợ sao khó thế hay tâm sự trai già

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mabun, 19/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Em trả lời dùm bác cái vàng vàng này nhé:
    Già rồi? Chưa chưa già còn già nữa
  2. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Công nhận quá trơ tráo Lão Mabun này lừa đảo đấy mọi người ơi, đọc bài lão cho vui thôi chứ đừng tin mà cảm thương gì nhá, lừa đảo đấy
  3. deepbluejean13

    deepbluejean13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    //quote // Lời cuối: Câu chuyện trên 7 phần bịa, 3 phần xạo. Đừng tin, ai tin? ráng chịu
    //unquote//
    tôi tin !!!!
    tin rằng, có người thật sự trơ tráo (như bản thân cũng tự nhận rồi), kể lại câu chuyện vừa rồi để thử lòng "ai đó", ư ... vẫn với giọng tưng tửng như mọi khi, nhỉ ....
    tin chứ, rằng vẫn còn có những em gái miền Tây đẹp mượt mà như một bài ca cổ. nhưng không thể hình dung nổi việc em gái phải ngồi cạnh Mabun, tiếp mồi tiếp rượu, và .... ca cổ cho Mabun nghe (đàn gảy tai lứa huyền ...)
    tin rằng Mabun vẫn nhớ đến 1 bài ca cổ và tà áo bà ba trong khi cầm cổ tay nõn nà của gái đang nâng ly đỡ cằm rên rẩm chung với Mabun một tình khúc nhay nhứt trong một cuộc nhậu thâu đêm ....
    tin là Mabun - kẻ trơ tráo với giọng kể lúc nào cũng "tưng tửng" kia - cũng biết một lần "lạc đề".
    Một lần "lạc đề" của Mabun cũng vẫn rất riêng, như mọi khi... nhưng sao chẳng có gì sâu sắc trong những câu chữ ngộ nghĩnh, gây cười đó.
    à,đọc lại bài đầu tiên của Mabun đi các em ơi,có 1 thông tin thú vị lắm đó - "Tết vừa rồi chắc nhiều người giống mình vụ bị giục lấy vợ giống mình. Đã thế lập topic này để ôn lại cho...máu" - "ôn lại" thôi mừ, chuyện giục giã này đã đi vào dĩ vãng rồi, vì sao,vì ta đã hoàn thành việc đó rồi còn giục giã chi nữa ...
    hi hi hi
  4. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Khổ quá, đã nói đừng tin mà có chịu nghe đâu .
    MB là TRAI GIÀ ( viết in hoa chữ đậm) chứ k phải 1 chính nhân quân tử hay 1 quí ông. Thậm chí nếu chẳng may bị ai gọi như thế, đảm bảo tối về nổi mẩn ngay.
    Vì là người bình thường có đôi chút tầm thường mang tư tưởng nước đục rửa chân, nước trong giặt mũ , nên cũng chẳng đau đớn thương vay khóc mướn hay kì thị bất kì 1 đối tượng nào. Theo quan điểm cá nhân, bất kì người nào cũng đều tìm ra con đường tốt nhất đối với bản thân người đó và tự phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Không ai chọn hộ được ai.
    Nhân vật KV trong câu chuyện trên cũng vậy - vẫn là NGƯỜI (cũng chữ đậm in hoa ) còn đáng trọng hơn khối kẻ đạo đức giả khác. Cô chấp nhận làm cái việc cô cho là cần thiết (vì hoàn cảnh, quan điểm riêng...) dù vẫn ý thức rõ ràng được việc đó chẳng phải trong sạch gì. Chỉ là "công việc" mà thôi.
    Những mối quan hệ như trên vẫn biết chỉ lỏng lẻo, thoáng qua nhưng sao vẫn để lại 1 chút dư vị tiếc nuối . 1 giọng ca cổ nên chăng đặt giữa sự khoáng đạt, hồn nhiên đúng chỗ hơn chốn bụi trần như vậy .
    Câu chuyện viết lại chẳng để thử lòng "ai đó", cũng chẳng vì thương hoa tiếc ngọc mà chỉ đơn giản là 1 thoáng chốc ngậm ngùi lãng đãng bất chợt khi nhớ lại chút duyên bèo nước tương phùng. Đơn giản vậy.
    Cũng vì vậy, nói bao biện cũng được, bảo ngụy biện cũng xong. Câu chuyện này với MB đến đây là kết thúc.
    Còn cái vàng vàng trên thì ...hị hị, vẫn chẳng có gì cải thiện. Có chăng, phụ huynh đã thôi k còn giục nữa mà chỉ lắc đầu thở dài đi vào rồi lại ...thở dài lắc đầu đi ra khi vẫn thấy ông con ngồi cười nhăn nhở.
    Còn việc lấy vợ, Phật dạy rằng: Nếu ta k vào địa ngục thì ai sẽ vào đây? Việc vào k thể tránh. Nhưng ai làm ơn chỉ ta ...cửa vào chốn đó đâu đây?
    Được mabun sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 29/07/2007
  5. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Bắt quả tang Mabun đang đong đưa (sao lạ thế nhở, mình cứ bắt gặp hoài?)
  6. bagia_khotinh

    bagia_khotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
  7. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Thử cưa sừng....
    (Tiếp)
    Cái K - em thằng bạn quả là nhanh nhẩu. Không biết thằng bạn ỉ ôi thuyết phục ra sao mà ngay đầu chiều nó đã hoàn thành việc lôi bạn gái đến với mục đích: khai hoá cho cái gã đã từng "chiến đấu" ở HN hơn chục năm biết thế nào là...Thủ đô.
    Khi 2 đứa tốp bớt cái miệng sau tiếng tằng hắng thằng bạn, gã trịnh trọng:
    - Bạn anh, MB, vừa từ nam ra. Anh và anh ấy hợp nhau trên mọi phương diện nên chơi với nhau khá thân. Chiều nay anh có việc cơ quan nên nhờ 2 em đưa anh ấy đi tham quan cho tăng...hiểu biết. - Gã nháy mắt - Đúng k m...bạn.
    -À, ...ừm- Đang lơ đãng, ta hơi giật mình - ừ, đúng vậy. Anh rất muốn xem ở HN khác nhiều miền Nam như mọi người hay nói k. Nếu bọn em k bận thì...
    Y nhiệt tình:
    - K, bọn em k bận gì đâu. Anh cứ giao anh ấy cho bọn em mà yên tâm đi làm. Đúng k K?
    Cái K lúc này đang cố nín cười dưới cái lườm lườm ông anh cũng phụ hoạ:
    -Đúng đúng. Anh tao hứa nếu hoàn thành nhiệm vụ,ông ấy sẽ bao 2 đứa 1 chầu bánh tôm Hồ Tây , anh nhiiiiỉ. - Rồi k thèm để ý đến cái mặt méo xệch của thằng anh, nó nhanh nhẩu - Thôi đi đi kẻo chẳng mấy mà...tối.
    Cuộc đi chơi diễn ra ...như sách. Y tỏ ra sốt sắng đến mức ta thầm chột dạ: K biết cái K có lộ ra gì k? Nhưng thôi kệ, cứ đi chơi cái đã. Hết ra Bờ Hồ ăn kem Tràng tiền, lại đạp vịt Hồ Trúc bạch, ra Phủ Tây Hồ ngắm...đủ thứ (Ai nói ta ngu đi khen HN lắm hồ đẹp ). Trước mặt hai đứa (đúng hơn là trước Y chứ cái K còn lạ cóc gì ta), ta cố tỏ ra chăm chú ngắm nghía phố phường, phong cảnh...miệng à ồ một cách ngạc nhiên thích thú như 1... anh quê ra tỉnh khiến cái K chốc chốc lại quay đi, vai rung bần bật vì cười k ra tiếng.
    Tuy chán ngán khi phải lang thang đến những chỗ quá quen thuộc nhựng vẫn phải giả bộ vô cùng...hào hứng quả là cực hình. Đâm lao phải theo lao, ta thầm nguyền rủa thằng bạn láo toét . Trong khi 2 cô tung tăng đi trước, ta lững thững theo sau thầm nghĩ: Người đâu mà xấu vậy, xấu k để cho ai xấu với. Lại còn kém thẩm mĩ -Chân đã cong lại còn...rồi chợt bật cười vui vui khi nghĩ lại lời thằng bạn phân tích lúc sáng.
    Mãi cũng đến gần cuối giờ chiều. Cái K đề nghị: ra Ông già quán ăn ốc. Khi Y đi lấy xe, K thì thầm:
    -Hình như nó có vẻ thích anh. Em thấy thỉnh thoảng nó nhìn anh lạ lắm. Khi em đề nghị ra Ông già, nó nhiệt tình thế trong khi mọi lần k vậy đâu.
    - Bậy nào, đừng giàu trí tưởng bở chứ - ta hoảng hốt gạt đi - nó nhìn anh chắc sợ anh ... va phải xe nào thì đền tiền sửa xe ốm. Còn những lần rủ trước, Y k nhiệt tình vì... em bắt nó trả tiền chứ gì?
    -K phải - K cãi - hôm nay gặp anh nó khác khác thế nào ấy. Không giống như mọi ngày...
    K định nói thêm nhưng chợt im khi Y dắt xe ra đến nơi, cười cười:
    -Hai người nói xấu gì tôi đấy.
    -Đâu có - K cãi biến - Đang nói là nói ...con chim xanh kìa.
    Y đỏ mặt tủm tỉm cười k nói gì. Trên đường đi, nhớ lại lời cái K nói, ta lén lút nhìn sang quả nhiên bắt gặp ánh mắt Y đầy...khó tả. Thôi, bỏ mẹ rồi, phải kiếm cách, kiếm cách.... - ý nghĩ xoay mòng mòng trong đầu. Cbn, mọi khi nghĩ đủ trò trong 1 giây, sao giờ...ngu thế k biết.
    Sau khi giải quyết gọn mấy đĩa ốc hấp thuốc Bắc, Y gợi chuyện:
    -Anh MB có hay đọc truyện k?
    -À, ừ, ừm...có. Ngày trước anh đọc nhiều hơn, giờ thì chỉ đôi khi thôi.
    -Anh hay đọc thể loại nào?
    -Đủ loại, như...- Khoan đã nào, người ta nói con gái xấu thường thông minh. Mình mà lôi mấy ông Ốp, Ép, ...ra k khéo rà trúng đài là hết cách ...thoát thân. Chi bằng nói mấy cuốn vô thưởng vô phạt là xong - Ừ, như: Quạ Đen của Cửu Đan, Điên cuồng như Vệ Tuệ rồi...ư...Phải lấy người như anh của...- Ta phán đại tên mấy cuốn mà ta ngó thấy trên giá sách khi ta lọ mọ trên Đinh Lễ hôm trước.
    Y chợt rạng rỡ:
    -Anh cũng xem PLNNA của chị Trang ạ, em thích cuốn đó lắm. Anh thích nhân vật nào?
    -À...ư...Anh thích...con mèo.
    Khốn nạn thật. Ta thầm hi vọng trong đó có con mèo chết tiệt nào đó. Con gái thường chết mê chết mệt lũ mèo, nhất là lũ mèo béo, cái thứ mà thấy ai ngồi là lén lút chui vào lòng rồi gừ gừ thích thú khi được gãi gãi dưới cổ. Tác giả là gái chắc cũng vậy, mong rằng ả sẽ đưa vào đó 1 con mèo mà - nói theo kiểu thằng bạn có tâm hồn ăn uống như ta là: nhìn thấy mèo béo là tao đã liếm mép đến vẹt 1 bên ria.
    -Woa ! em cũng thế, ngoài nhân vật chính, con mèo là em khoái nhất đó.
    Y reo lên vui sướng trong khi ta k biết lên khóc hay cười. May mà có mèo, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này ta biết gì mà nói... May thay, vừa lúc đó từ đâu có ai bật CD, 1 giọng ca sĩ nam, 1 ca sĩ nữ nheo nhéo ca như... hàng tôm cãi nhau hàng cá lúc chợ chiều. Y quên béng đi cả mèo lẫn...sách mà ngồi nghe mơ màng.
    Phù! Thoát...chữ nợ chưa kịp xuất hiện trong đầu đã nghe Y hỏi K:
    -Mày biết bài anh ƯHP đang hát tên gì k? Sao tao nghe là lạ.
    -Tao k biết - K trả lời.- anh biết k?
    -Anh biết - Ta vọt miệng, bưng mồm k kịp - Đó là bài mỗi người 1 nơi
    - Sao anh biết? - Cả 2 đồng thanh.
    -Ư...ư...ƯHP là ca sĩ anh thích mà.- Ta rủa thầm cái tính tài lanh của mình. Mk, Đắm đò giặt mẹt luôn, đã bịa thì bịa cho chót , ta hăng hái tiếp lời mà lờ tít cái nhìn kinh hoàng của K.- Anh với anh của K chơi thân với nhau vì 1 phần cả 2 đứa khoái ƯHP đấy.
    -Thật vậy sao? Em cũng là Fan anh ấy đấy. - mắt Y sáng ngời.
    Ở đây phải mở ngoặc 1 chút: tại sao ta biết bài này và biết cái thằng cha ca sĩ ẩm ương này.
    Đã khá lâu rồi, có 1 lần ta về miền Tây trợ chiến cho 1 công ty ở đây. Ta được bố trí vào hướng dẫn 1 phòng toàn kĩ sư trẻ. Khi đó, vì phép lịch sự, ta cố nhịn khi cái lũ chết tiệt đó khi bọn chúng nghe đi nghe lại mấy đĩa CD ƯHP. Dù vậy, đến hết buổi làm việc sáng là ta sắp phát khùng. Bắt chúng thay k được vì chỉ có mấy đĩa đó, k những thế còn mang tiếng cậy to bắt nạt bé rồi khó làm việc. Mà nghe cái thằng điên này lải nhải mấy ngày sắp tới thì chắc ta cũng...điên luôn.
    Đến chiều, ta chiếm ngay cái máy có ổ CD đó làm của riêng. Bỏ 1 đĩa ƯHP chọn hú hoạ 1 bài- chính là bài này đây. Rồi chuyển chế độ tự tua lại khi hết bài.
    Khi bài hát kết thúc lần 1 chuyển sang lần 2 - k có gì, lần 3 - có tiếng xì xào, lần 4- 1 đứa rụt rè:
    -Đĩa sao thế anh.
    -Ồ k sao đâu, nhưng anh ...thích bài này lắm. Mỗi khi làm việc chỉ có nghe bài này thôi làm mới...năng suất - Ta ngọt ngào.
    Hề hề, đến sếp mấy chú còn k dám nói gì anh nữa là mấy chú. Vậy là cả chiều đó, phòng làm việc lúc nào cũng vang vang: nhớ lại ngày nao bàn tay mình nắm bàn tay
    Hiệu quả tức thì, đến hôm sau tất cả đĩa ƯHP biến mất như bay hơi khỏi phòng làm việc. Nhưng hậu quả cũng k nhỏ: ta biết cả tên lẫn lời cái gọi là bài hát k cách gì vứt đi nổi.
    Từ lúc đó, Y im lặng chăm chút ta ra mặt đồng thời có vẻ suy nghĩ tợn lắm, chốc chốc nhìn ta rồi nhìn sang K, cuối cùng lại ...im tiếp. 1 lúc sau ra vẻ ý tứ, cái K cười cười lấy cớ gọi điện thoại biến ra ngoài.
    Chỉ còn ta và Y. Cái điệp khúc: bỏ mẹ rồi, bỏ mẹ rồi...cứ vang vang 1 cách đáng ghét trong đầu. Y cũng thẹn thùng k nói gì. Im 1 lúc, chừng k thể chịu nổi, Y vào đề 1 cách lúng túng:
    - Em với anh có ...nhiều điểm chung, ...anh nhỉ.
    -Ưm, ưm, ừ...- Tiếp theo là gì đây hở trời.
    -Ư, ư,...anh của K nói, anh với anh ấy cũng nhiều điểm chung.- Y lúng búng.
    -Ừ, ừ...đúng vậy - Ta nghĩ thầm: quỉ mới tin được nó.-Vậy...vậy...em với anh của K có nhiều ...ư...điểm chung, đúng k anh?
    -Ừ, ừ...nhiều điểm chung - Mk, bắc cầu lãng xẹt. Ơ...có gì ...hay đây.
    - Vậy mà từ xưa đến giờ em vẫn k dám tin - Y vui hẳn lên - Em nói điều này, nhưng anh phải hứa k nói với cái K kẻo nó cười. Em thích bạn anh lâu rồi, nhưng k dám nói chuyện. Em k hiểu anh ấy có hợp em k nữa. Giờ em chắc rồi nên cảm thấy tự tin. Anh giúp em nhé.
    Tự nhiên ta thấy trong lòng nhẹ tênh. Nhìn sự khẩn khoản của Y...hehehe sao lại k giúp kia chứ .
    - Ừ, nó là thằng bạn tuyệt vời, em cũng rất được, anh cũng ...quí em nữa nên rất muốn 2 người có kết quả tốt . Nhưng mà tính nó cũng...cả thẹn lắm. Muốn tán nó phải ...như thế...như thế...
    Lúc về K tủm tỉm cười ra vẻ biết tuốt khi thấy ta vui vẻ huýt sáo. Văn chưong, ƯHP, hoa hồng, nến, đêm trăng sáng, ....Chết mày rồi con ơi. Quả thực ta cũng muốn thằng bạn có vợ. Nó cũng...già bằng ta chứ đâu còn trẻ gì .
    Hai tháng lẻ hai mươi mốt ngày sau:
    - Ầ lố, phải K không? anh gọi mãi k thấy anh em trả lời. Nó bị sao à?
    -Anh ấy k sao. Nhưng bỏ k dùng số đt cũ nữa. Tháng trước, k biết ông ấy ăn nhầm phải cái gì tự nhiên khùng khùng xin đi công tác ở trên cái xứ Mù Căng Chải gì gì đó 6 tháng. Ai can cũng k nghe.
    Ừ ! sao thằng ấy tự nhiên lại thế chứ. Có ai biết nói giùm ta với.
    Được mabun sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 30/07/2007
  8. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Vì có thằng bạn TỐT
  9. ngochongle79

    ngochongle79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi không phải là vì có thằng bạn TỐT mà là QUÁ TỐT biết bạn tuổi già nên tạo cơ hội bạn đi nghỉ dưỡng ở nơi trong lành mát mẻ tuổi thanh xuân kéo dài chị ợ.....
    Bạn này khóc thét với nến trăng hoa hồng và UHP tại MÙ CANG CHẢI....6 tháng thành 6 năm...
  10. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này