1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy vợ sao khó thế hay tâm sự trai già

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mabun, 19/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fingerfish

    fingerfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Pik hư thế, tớ dạy Pik thế nào hả ? chán cũng phải đi cơ mà, nhỡ đâu gặp cái duyên cái số lại ...
  2. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    ANH!
    Xưa anh là kẻ nghiện sông hồ
    Ðây, đó, lan dài gót lãng du
    Về chẳng có kỳ, đi chẳng hẹn
    Như mây mùa thu, lá mùa thu.
    Anh đến Hà Nội đêm hôm trước
    Anh xa Hà Nội sáng hôm sau
    Bạn bè nhớ tới anh, thường nhắc:
    - "Không biết bây giờ hắn ở đâu?"
    Hắn đã lên rừng nghe vượn hót?
    Hay vừa xuống biển ngắm giăng lên?
    Ngựa quên gốc liễu, đò quên bến
    Hắn nhớ thương chăng tới mẹ hiền?
    Bỗng sáng hôm nay có thiếp hồng
    Có người cưới vợ giữa mùa đông
    Cô dâu chẳng biết là ai đó?
    Chú rể là anh - Có lạ không!
    A ha! Thôi nhé, tự hôm nay
    Lá hết lìa rừng, mây hết bay
    Sông bến lương duyên đò cắm chặt
    Ngựa Hồ thôi hết gió heo may.
    Mắt xanh không ngắm trời xanh nữa
    Chí lớn thu vào hộp phấn son
    Than củi trần gian mà luyện được
    Một đời vợ đẹp với con khôn
    Sông hồ giờ bặt dấu chân anh
    Quân tử về coi việc nấu canh
    Viết cuốn trường thiên ân ái đó
    Anh quên chép chuyện "Bỏ gia đình"
    Tôi chỉ xa anh một chuyến tầu
    Nhưng là cách trở vạn sông sâu
    Uống ba ly rượu, quay về Bắc
    Gọi để mừng anh, để nhớ nhau
    Song nhớ bao nhiêu lại ngậm ngùi
    Sông hồ còn sót lại mình tôi
    - Hai tay người đẹp trông mềm quá
    Tôi có ngờ đâu khóa được người...
  3. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    thơ văn anh zai rào rạt như nước lũ hà lội. Thằng em quả là hâm mộ hâm mộ.
  4. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Bài này là đồ đi chôm k phải tự làm. Só-rỳ tác giả và mọi người vì quên chữ sưu tầm cuối bài.
  5. bupbebang

    bupbebang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Bác già, bác ế, nhưng bác còn kiêu nhắm!
  6. Fantomas79

    Fantomas79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi ko thấy anh Mabun tái xuất giang hồ, những tưởng anh phải lo tát nước vì triều cường nhưng nay thấy xuất hiện nghĩa là ko phải tát nước nữa.
    Phong cách của bác làm nhiều chị em trên này ngẩn ngơ đó. Nhưng chưa rõ có fải là Trương Chi ko mấy chị em nhể
    Chừng nào ra Hà Nội nhớ pm cho anh em ngoài này để còn tổ chức off ẹp cho chị em ngắm "rung nhan" cái bác nhé.
    Chúc bác mạnh khoẻ để tiếp tục cất cao "Tiếu ngạo giang hồ"!
  7. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    đọc từ trang 1 tới trang 60, rút ra 1 kết xờ luận:
    lấy vợ chỉ tổ đeo gông vào cổ
  8. moclanhoa

    moclanhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Chị em cũng có câu với nhau: Lấy chồng như mang nợ vào thân.
    HIc, nếu có lấy thì ng ta fải tuân theo quy luật trước , khó để thành già như đàn ông.

  9. duongxavandam

    duongxavandam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm tất cả những điều mình mơ ước, mình yêu thik trước khi lấy vợ...Để....nếu có chết cũng không ân hận
  10. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Ốm
    Trong cô đơn anh gọi tên em
    (Lời bài hát)
    Cái già đúng là đến nhanh k ngờ nổi.
    Mới cách đây hơn tháng, ngót 300km SG-BL xe máy phành phạch, hết tạnh lại mưa, hết mưa rồi tạnh, áo quần hết ướt lại khô, khô rồi ướt tiếp, cứ vậy 1 lèo đến nơi. 1 ngày ăn nhậu tơi bời rồi lại ì ạch 1 mình 1 ngựa quy hồi cố thổ. 1 đêm nghỉ ngơi, sáng ra đi làm miệng huýt sáo véo von.
    Vậy mà hôm qua, mới chưa đầy 10km đường, 2 li rượu vang, 1 cơn mưa lớn như ...mèo đái rắt, ta...lăn ra ốm.
    Đang lượn lờ trên đường với cái đầu đầy sự.. trong sáng, bất chợt cảm thấy long thể có hiện tượng ớn lạnh khó chịu bất thường. ta la thầm trong bụng: Chết cha, xong phim. Lập tức, 1kế hoạch cấp cứu khẩn cấp lên lịch trước khi sự việc ngoài tầm kiểm soát.
    Việc đầu tiên là: hàng massage thẳng tiến. Lướt qua steam bath, vào thẳng sauna. Trút nguyên 1 gáo nước phảng phất mùi dầu xanh vào hộp đá nóng, ta nghiến răng chịu trận hơi nóng hực lên hầm hập khiến mấy kẻ đang ngồi trước nhẩy dựng rồi biến khỏi cửa sau khi quăng cái nhìn cay cú về phía ta. Chỉ sau vài giây, mồ hôi mẹ lẫn con tuôn chạy rồi bỏ trốn khỏi cơ thể. Chẳng mấy mà người ngợm khô cong, vừa càu nhàu vừa lê bước, bỏ qua mọi công đoạn khác, ta lọng choạng lê thân vào massage area rồi phó mặc tấm thân khốn khổ cho nhân viên đấm, đạp, vặn, nhéo...
    Khi thoát thân khỏi chốn vốn mang tiếng oan lẫn ...chẳng oan, ta phi thẳng đến hàng cháo NB. Quất 1 tô tướng cháo thịt bằm ú hụ tía tô với gừng cho tí mồ hôi nào còn ngoan cố cố thủ phải chuồn nốt.
    Giải quyết xong cái bụng, ta khẩn cấp chuồn về hang ổ. Khi vừa đến cửa là khi cơn sốt ầm ầm kéo đến, ta run rẩy ngoáy chìa mở rồi khoá cửa như 1 cái máy. Nơi ta ở vốn chả mấy diện tích vậy mà sao giờ nom ... mênh mông, vậy mà hình như cái đám đồ đạc thù ta mà sao cứ nhè ta mà lao tới. Va quầy bar, đá phải ghế tựa, bị góc bàn ăn thúc cú chí mạng vào hông, cụng đầu vào cửa phòng ngủ là đến chỗ nằm. Vớ đại chai dầu gió bôi thật lực vào gan 2 bàn chân, 2 bên thái dương, rồi xoa đẫm ngực với 2 bàn tay, ta kéo chăn chùm kín cổ vừa lúc cơn run rẩy kéo đến khiến toàn thân co quắp chốc chốc lại giật nảy. Cơ thể phía ngoài nóng ran, trong khi cái lạnh cứ từ trong thúc ra cật lực.
    Cuộc chiến nóng lạnh khiến ta mệt lử. Ta bỗng cảm thấy tủi thân vô cùng. Giữa căn phòng lạnh lẽo, chợt nghĩ gở - nếu như ta có ... mệnh hệ gì chắc phải khi có mùi xung quanh mới biết. Lụi cụi 1mình k ai chờ đợi, k kẻ đón chào, ốm đau vẫn phải ... cơm hàng, cháo chợ. Ờ, mà lại nghĩ đến cháo, Chí Phèo khi ốm vẫn còn Thị Nở nấu cho bát cháo hành. Còn ta, nếu mai k đỡ chắc lại tự thân tự nấu, mà hành cũng k có. Nếu may mắn k bị cháo dội xuống chân thì cũng vẫn chỉ ... cháo hoa. So ra, ta thua cả CP. Mà so đẹp trai thì cỡ Becks còn phải cân nhắc ai hơn ai chứ cỡ như anh Chí ta chấp 1 mắt. Vậy mà y vẫn... hơn ta mới cáu.- Nằm suy nghĩ vẩn vơ cho quên cơn ốm, tự nhiên chuốc thêm sự... bực mình. Đã thế, ta sẽ .... lấy vợ, lấy ai chưa biết nhưng nhất quyết sẽ lấy cho hết... nguy cơ. Cứ thế ta chìm dần vào giấc ngủ nặng nề.
    Sáng sớm, cơn sốt đã lui nhưng đầu còn nằng nặng kèm theo sự boải hoải. Nhưng nhất quyết k thể nằm 1 chỗ, phải thoát ra ngoài vừa vận động, vừa thay đổi k khí chứ cứ bó tròn trong k gian còn ngầy ngậy mùi dầu chắc còn... ốm tiếp.
    Lê tấm thân mệt mỏi khỏi nhà, ta ra... quán cafe. Gã phục vụ sau khi nghe ta kêu 1 ly sữa thật nóng cho thêm mấy lát gừng nhìn ta ái ngại. Khuôn mặt phờ phạc sau 1 đêm mệt mỏi khó mà dấu được tình trạng sức khoẻ của ta. Trong khi chờ đợi, ta ngả người trên ghế lơ đãng nhìn lên vòm cây. Bất chợt, ta nghe tiếng cười nói lao xao từ bàn phía sau. Định lịch sự k nghe, nhưng chợt trong câu chuyện có loáng thoáng ốm... k dậy được.... k sao... đúng với tình cảnh của ta lại khiến ta tò mò lắng tai.
    ........
    - Ê, sao tao nghe chồng tao nói chồng mày ốm nặng lắm mà?- Giọng kim hỏi.
    - Ừ, lão ốm từ sáng hôm qua đến giờ. Liệt giuờng.- Giọng thổ trả lời.
    - Vậy sao mày k ở nhà chăm nó.
    - Ôi dào, nó ốm là việc của nó, liên quan quái gì đến tao.
    - Mày đi thế này lỡ nó ...
    - Ơ cái con này, mày thích nó à mà lo hộ thế. Thích tao nhường đấy hihihí. Đùa thôi, có mụ Ôsin ở nhà chăm rồi. Hôm nay, NT có hàng mới về, tao phải đi xem chứ, đến lúc phải bổ sung cho tủ quần áo tao rồi, cứ mấy bộ cũ đề mốt hết rùi.
    - Mày giao chồng cho Ôsin mà k sợ á - 1 giọng nữ khác xen vào.
    - Vụ này mày k biết rồi, con này nó đề phòng trước rồi. Ôsin nhà nó đã già còn...hói.- Giọng thổ cười cười.
    - Đừng coi thường - giọng kim tiếp lời - Nom bèo nhèo vậy nhưng hơi bị giỏi nhé. Mày nhớ mới đây Mai Mai bị ốm k?
    - Ừ nhớ, vụ mà mày khóc đứng khóc ngồi bỏ cả ăn uống chứ gì.
    - Ừ, đúng rồi. Bác sĩ bó tay, vậy mà mụ xắn tay tự chữa chỉ 3 ngày là khỏi, khỏi hẳn luôn.
    - Giỏi thế á.
    - Chứ sao. Đến... chó mụ còn chữa được nữa là... chồng tao. Vô tư đi.
    - Hé hé hé....
    - Hí hí hí....
    - Hứ hứ hứ.....
    ......
    Nghe đến đây, ta toát hết mồ hôi. Cơn ốm chợt tan biến vào... hư vô. Đầu óc chợt sáng láng, vừa lúc gã phục vụ bê li sữa tới. Ta cao giọng trước cặp mắt trợ tròn như sắp rớt xuống đất cái cạch của y:
    - Cậu bê của nợ này vào trong kia cho khuất mắt. Làm lại cho anh 1 cafe đen nóng thật đặc k đường. Tiện tay, lấy cho anh tờ Mua bán. Nhanh lên, anh cần tuyển... Ôsin gấp.
    Được Mabun sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 23/11/2008

Chia sẻ trang này