1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LC304, cực tây A Pa Chải đầu xuân Mậu tý

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhimkid, 17/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Lên nào
    [​IMG]
    [​IMG]
    Để cháu chụp
    [​IMG]
    Đưa cô xem nào
    [​IMG]
    Xê ra, lớn rồi mà hậu đậu, nhìn cô đây này
    [​IMG]
  2. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Chết cười.
    Kể chuyện hôm "lọ" nhé.
    Tình hình là sáng chủ nhật, chả biết làm gì, ngồi online gọi anh em vào conferen chát tập thể. Có khoảng 6 mống online. Chủ đề sad_movie khơi mào là: Làm thế nào để giảm eo. Anh em đang hứng tự dưng chú kilotu bảo đi ăn Pizza đi. Thế là sad_movie chốt hạ: Đề nghị anh em đi ăn Pizza để bàn kế hoạch giảm eo.
    Nhân tiện chú Metal đang kêu oai oái phải ở văn phòng làm việc, nên sad_movie gạ gẫm qua đèo để đi ăn pizza vì văn phòng hắn ở gần nhà sad_movie. Lúc này xảy ra màn tranh cướp phi công vì michelle_luv_u có sáng kiến thích đi chụp ảnh hoa sen và book Metal làm xế. Hai chị em tranh cướp 1 hồi chú Metal thò cổ vào buông một câu, em làm việc đến hết chiều. Chán quá mình huỷ vụ Pizza vì ko đứa nào đèo đi sao mà có hứng đi ngồi bàn bạc vụ làm thế nào để giảm eo được. Kilotu sướng quá hí hửng kết luận: Mục đích chính tuyển phi công không được nên sad_movie đã từ bỏ mục đích phụ đến tham gia hội thảo giảm eo.
    Cuối cùng,Kilotu chúc mừng Michelle đã tuyển được phi công Metal trong vụ đi chụp ảnh hoa sen hoặc chụp ảnh ở ngoại thành vào một ngày nào đó. Đồng thời Kilotu chúc mừng sad_movie vẫn còn cơ hội tuyển phi công. Đồng thời Kilotu chúc mừng cho cái eo của mình tăng thêm một tý do được đi ăn pizza một mình.
    Câu chuyện về hội thảo giảm eo và chanh chấp phi công đến đây là hết.
  3. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Đi với, thích nhỉ, mau ko hết mùa hoa, còn trơ mỗi gốc và bùn thì buồn lắm.
    Hik, dạo này mình lãng mạn như hồi đang yêu, kiểu này phải lấy thêm vợ nữa rồi
  4. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Ko ngủ được, up ảnh tiếp.
    Đẹp đôi thật
    [​IMG]
    Ko muốn Tâm buồn nhưng vẫn phải up
    [​IMG]
    Hik, bao giờ cho đến ngày xưa
    [​IMG]
  5. casanova0611

    casanova0611 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    1
    minsk àh, đụng hàng roài.
    [​IMG]
    Được casanova0611 sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 03/07/2007
  6. ilys_blue

    ilys_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chết sặc.
    Cười văng cả miếng kem vừa tranh được với... phi công (phi công văn phòng, khác phi công phượt nhá )
    Mà sao nhimkid ưu ái cặp xế - ôm này thế, viết rõ dài, hẳn tiểu thuyết 3 xu - 3 chương. Anh em dị nghị chết.
  7. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Những miền ký ức bị bỏ trắng
    [​IMG]
    Lúc đầu tôi nghĩ ra được cái tiêu đề hay hơn, nhưng lại không đúng bối cảnh "Những miền ký ức bị lãng quên". BỎ TRẮNG và LÃNG QUÊN là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. BỎ TRẮNG là không có gì lưu lại cả. Còn LÃNG QUÊN là đã lưu rồi nhưng bị quên mất.
    Nếu ai đó đã từng đọc một vài đoạn tôi viết trong LC304, có đoạn viết, mỗi chuyến đi như là một lát cắt ngắn nhất cho bạn chiêm nghiệm về quãng thời gian bạn vừa trải qua.
    Tôi lại chợt nhớ tới câu hát của Trịnh Công Sơn "Người nằm xuống nghe tiếng ru, cuộc đời đó, có bao lâu, mà hững hờ"
    Chuyến đi vừa rồi. Đã trót mang tâm trạng hững hờ với cuộc sống. Cho nên bây giờ có những lúc không thể viết lại được vì có một đoạn đường dài tôi đã không để lọt vào tâm trí mình dù chỉ là một cái nhìn quang cảnh hay một chút mưa tạt vào mặt. Hoàn toàn ký ức bị bỏ trắng. Vì mang trong lòng sự hờ hững với tất cả: với bạn đồng hành, với những cơn mưa, với những cung đường, với những khuôn mặt của mọi người đi chung đoàn.
    Chỉ bắt đầu khi nắng lên. Dừng lại chân ở một trạm xăng, trời nóng, tôi đổi một mầu áo khác. Tôi còn nhớ vẻ mặt của một ai đó rất ngạc nhiên nhìn tôi. "Giật mình tỉnh ra, ổ nắng lên rồi. Giật mình tỉnh ra, ồ phố đông người". Và khi nắng lên tôi mới bắt đầu quay trở lại với chuyến đi, để bắt đầu nhớ đươc tôi dang đi với ai, đi đến đâu và đi như thế nào.
    Tôi là người có trí nhớ không đến nỗi tồi. CHỉ cần cái gì đó đập vào mắt tôi một lần là tôi lưu lại trong trí nhớ rất lâu. Dù chỉ là hình ảnh có lướt qua nếu đã nhìn thấy là tôi rất nhớ. Trong trí nhớ của tôi hiện giờ còn lưu lại được những chi tiết nhỏ nhắt của chuyến đi, bất kể điều gì vô tình hay cố ý đập vào mắt tôi là tôi đều có thể viết lại được theo trí nhớ, như tua lại một đoạn phim.
    Cho đến giờ tôi bắt đầu hiểu vì sao người ta không nên sống hờ hững với cuộc sống. Bơi khi hững hờ, trong lòng bạn sẽ có những khoảng ký ức bị bỏ trắng. Như một đoạn phim bị hỏng phải bỏ trắng một đoạn. Bật phim lên, chỉ có những hình muỗi nhiễu và tiếng rè rè. Nếu bạn chia nhỏ mỗi quãng đời bạn ra thành từng tập phim, những tập phim tư liệu chưa qua biên tập, sẽ có lúc bạn cần lôi ra để xem lại, bạn nghĩ gì nếu những thước phim của bạn có nhiều đoạn bị bỏ trống?
    Tôi không thể viết được gì thêm cho đoạn tường thuật. Đơn giản vì thực sự tôi đã trót hững hờ với cuộc sống vào một khoảng thời gian nào đó mà tôi chẳng cảm nhận được gì: nguy hiểm không, mưa không, rét không, vui không, buồn không nốt. Cây không thấy, đường không thấy, bạn bè không thấy. Ký ức hoàn toàn bị bỏ trống. Khi bạn còn cảm xúc, nghĩa là bạn đang sống. Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ.
  8. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Bango - Hải Như
    Khi nhắc đến cặp ôm xế này có lẽ ối người phải gãi đầu gãi tai, link một hồi các dữ kiện trong đầu may ra mới "À, ừ" nhưng trên mặt vẫn còn dấu hỏi chấm to đùng. Đầu tiên là bác Như rất chi là VIP nhá. Được chị Pumm cò mồi đăng ký trước, Ilys_blue thu tiền rồi cả hai gọi điện cho Nhimkid đe dọa gửi gắm làm Nhimkid vào thời điểm đấy dù đang lo sốt vó chuyện tuyển xế cho ôm cũng không thể và không dám từ chối.
    Ban đầu Nhimkid xếp cho bác Như ngồi sau bác Tien2010 nhưng rồi sự việc run rủi thế nào đúng gần ngày đi, rất nhiều xế xếp hàng đợi ôm. Nhưng lại thêm một cái khó là có xế nhưng chả có xe. Không lẽ để xế cõng ôm 800kms lên Bản Giốc rồi về Hà Nội. Vậy là trưa ngày thứ 5 trước giờ đi 30 tiếng, Nhimkid viết email kêu gọi các chị em ra tay cứu vớt hàng đợi. Good news từ phía chị Thư "CÓ XE". Nhận được reply, Nhimkid gửi ngay thông tin cho bác Bango. Nhà ma cô bà bà cũng ra tay tranh con xe này về cho đệ tử Quốc Chim nhưng email đến chậm mất mấy phút, con xe đã thuộc về nhà Bango. Vậy là Bango trở thành lucky man khi được cả ôm lẫn xe. Nhưng cũng vì quá sung sướng nên Nhimkid và cả Bango đều không đọc tiếp phần mô tả hàng hóa phía sau "Dream lùn cũng đã được lâu ngày tuổi, nhưng 10 năm vẫn chạy tốt, đã bổ máy 1 lần nên rất khỏe, 2 người khoảng 50-60kg thì vô tư".
    Ngày lên đường, hai bác không chạy ra chỗ hẹn BigC làm Nhimkid cũng hơi bồn chồn, chả là chị Pumm cũng ra tiễn bạn lên đường. Không thấy bạn đâu bà chị lại tưởng mình cho nghỉ ở nhà. Hí hí, đâu dám.Mà chẳng lẽ mình giao ác cho trứng, mà ai là ác, ai là trứng bây giờ, đến mặt mũi trứng và ác thể nào mình còn chả biết??? Điện đóm qua lại rất nhiều cuối cùng 2 bác hẹn ở đường Hoàng Quốc Việt. Ấy vậy mà các bác đứng ở Hoàng Quốc Việt - Bưởi, còn Nhimkid cứ chờ bác ở Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng.
    Một hồi, 2 bác cũng lao tới. Lúc này Nhimkid mới được dịp tận mắt thấy con xe có khi đã được mừng thọ trước con con Zim già mà Nhimkid đang cưỡi vài năm. Hêhê nhưng nó vẫn chứng tỏ tuy già mà còn gân chán. Ngay cả khi hàng loạt xe gặp sự cố hết ngã đến thủng săm, hết xăng thì con xe vẫn chạy băng băng không gặp sự cố gì. Nhưng chắc dốc sức quá mà không được uống vài viên thuốc bổ béo gì đấy nên trên đường trở về nó cứ ì ra dỗi không chịu leo dốc. Già ai chả hay dỗi thế mà bác Bango với Như không hiểu tâm lý để nó làm mình làm mẩy cuối cùng ôm xế ngậm ngùi chia tay ngay ở Cao Bằng để mỗi người một xe.
  9. casanova0611

    casanova0611 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    1
    nhà này chìm rồi, chả thấy sôi nổi nữa....
    tặng muối và kilô
    người ra đi đầu không ngoảnh lại
    sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
    [​IMG]
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Hi!
    Ảnh của mọi người rất có hồn và thân thiện
    Cho tớ mượn một số ảnh phong cảnh khuấy động phong trào nhé!
    Thanks!

Chia sẻ trang này