1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LC304, cực tây A Pa Chải đầu xuân Mậu tý

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhimkid, 17/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Chú metalhead lãng mạn gớm nhỉ. Mơ gì đấy. Anh thì hầu như ngày nào chẳng có cảm giác ấy. Phóng từ Sơn Tây về Hà nội 45 phút. Cơ quan bảo đi ô tô cho đỡ khổ. Ngại ô tô ngồi bí bách. Mà ngại thật. Bây giờ quen đi rồi, cứ lên xe máy ra đường quốc lộ là phóng ầm ầm. Nghiện đường, phê lắm. Đi lại có cảm giác lâng lâng như say thuốc. Không biết bao giờ bỏ được.
    Sáng nay WS hỏi có đi 2/9 không, cho WS xem có gì WS đi cùng. Không biết ý nhà LC như thế nào chứ đây là lần đầu tiên một chương trình tương đối rầm rộ như thế này mà không đem ra topic thảo luận. Mà check mail bằng mail group đến mỏi cả mắt. Đấy là tuỳ vào ý kiến chủ xị của dươngnguyênbk nhé, vì mình cũng chỉ là bám càng theo mọi người thôi.
    Mà nhân tiện rủ rê luôn nhà LC tầm trung tuần tháng 9 về quê Mễ nhà mình chơi nhé, làm chuyến trong ngày Chủ nhật cũng được. Ra đền Chử đồng Tử chơi. Phú chắc cũng về quê anh rồi nhỉ.
  2. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Ô hay sao chú lại đổ tiếng cho chị thế. Vô trách nhiệm cái giề, ai ngồi lọ mọ tới 1h sáng toét mắt check đường cung Điện Biên Sông Mã với chú hả.
  3. duongnguyenbk

    duongnguyenbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay xem thời sự thấy bảo Hồ Thăng Hen hy vọng sẽ trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn nhất của Cao Bằng, nhựa đã rải đến tận hồ, nhanh thật có mấy tháng, giờ thì nó thành hồ Đại Nải như dự đoán của Nhím rồi.
    Híc hôm nọ, đang buồn ngủ, làm viết nhầm "Chao cac ban" thành "cha cac ban" nên bị ném đá tơi tả trên mail groups và yahoo, giờ vẫn còn đau.
    Vì 1 LC304-La Cà, Lôm Côm, Lủng Củng, Lục Cục- thân yêu :), tớ hứa sẽ ăn chay tất cả những ngày không ăn thịt, để không tháy cảnh ném đá thảo luận đi như thế nào tràn lan đến 15 trang trên topic. Các spamer tiếp tục bạo động trên mail nhé.
    Mặc dù mọi người vẫn bảo, sáng ra là em đã thấy thấy 15 cái mail là em không thích, nhưng thôi em phải viết thêm cái 16 phàn nàn về tình trạng spam mail của mọi người.
    Hì hì,tớ vừa thay lại ảnh trang đầu topic trong bài viết cùa tớ,sau đợt này về sẽ chọn lọc lấy ảnh đẹp của mọi người vào đấy.
    Ai thấy, ảnh của mình để ở đấy mà không đề tên mình, không xin phép thì đừng kiện tớ vì vi phạm quyền tác giả , vì có sửa được bài viết nữa đâu.
    Đốt lửa trại ở bản người Thái, ở ngoài đường, tắm ở thác,cà phê trên đèo. Hy vọng trời không bão, đi được đâu hay đến đó có thể không đi hết cung đường, lịch trình. Lần này cho các ôm phải khổ sở đun nấu phục vụ đòi lại công bằng cho anh em nhá.
    Thứ 6 offline cả nhà nhé, địa điểm đã gửi rồi nên tớ không đổi đâu,thứ 6 tớ sẽ nhẩy về Hà Nội off cùng mọi người. (Có gì anh Hiếu bảo WS địa điểm offline hộ em ).
    @Bác Hiếu: Đoàn rất welcome và vẫn để dành thêm +1 đến 3 suất là xế , bạn bè của chúng ta.
    Hì hì đơn giản là có thêm người chở đồ. Nhưng chỉ welcome 1 mình xế thôi nhé, còn xế muốn thêm ôm thì sau offline tối thứ 6 sẽ tính sau, vì ưu tiên ôm nhà mình trước.
    Ôm nhà mình đặt gạch nhiều quá.
    À sau buổi đi này, ai rỗi chúng ta sẽ offline tiếp ở giữa tháng ngày 9 hoặc 12 ở Phố Hiến, nghe anh Hiếu giới thiệu bánh cuốn em thấy thèm quá.
    8h15 tối thứ 6.
    Mọi thông tin tất tần tật thảo luận qua mail và điện thoại nhé. Hoặc PM nick yahoo hoặc diễn đàn ttvnol cho Anh Hiếu, Anh Phú, Chị Hương, Tâm và tớ
    Được duongnguyenbk sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 23/08/2007
  4. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Anh Tiên thì đây rồi, còn thiếu mỗi chị Chử thôi nhở
    Này thì đền thờ Chử Đồng Tử
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Thêm mấy cái hoa hoét trong đền cho thêm phần tươi trẻ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Khả năng là mình không đi được, vừa ngã xe ở Láng hoà lạc xong. Tối nay có đ.c nào đến ngã tư Hàng Bông Quán sứ đón mình đi dự hội nghị nhé, ném đá tý chút.
    Vẫn đủ sức dậy pót ảnh:
    Cái đinh 5cm xuyên ngang lốp xe vừa thay mới:
    [​IMG]
    Vết xe chạy dọc đường:
    [​IMG]
    Kinh nghiệm rút ra: Chớ có mua mũ bảo hiểm rẻ tiền có ngày oan gia, mua hẳn mũ loại xịn mấy trăm k còn hơn. Hôm nay mình mang 2 mũ, đội mũ công trường (có vẻ còn chịu va đập được), mũ amoro để giỏ xe nứt toác luôn!
    Mũ bảo hiểm bị bể (để ở giỏ xe) và săm xe bị bể:
    [​IMG]
    Hẹn tối nay nhé
    Được tien2010 sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 24/08/2007
  7. bhony99

    bhony99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Kinh nhỉ,
    Quả demo quảng cáo cho mũ bảo hiểm hay đấy. Amoro chuyến này có mà ế hàng.
    Mà sao chọn quả đinh hoành tráng thế. Đóng phim quảng cáo thì chọn cái đinh nho nhỏ thôi chứ.
    Để tối xem thế nào đi được sớm anh qua đón em nhé. Tối nay xin phép qua ném đá, nghe ngóng nhà LC304 cái.
    @Tien2010: Hic. May mà anh em mình hoãn lại.. . Mai anh vẫn phải đi làm thế mới đau chứ.
  8. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Dép văng ra sau xe 20m, điện thoại văng ra trước xe 10m, người văng ra xe 1m, đập mũ bảo hộ xuống đường, gần kề đất luôn. Thế mà vẫn dậy được. Thật lạ.
    Cái tội ô tô không chịu đi, sếp đi xe máy đằng trước, quân chở đồ đi ô tô bán tải đằng sau. Ai cũng kêu. Biết đâu là mình nghiện phượt.
  9. metalhead85

    metalhead85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Khà, hôm nay thấy lão Tiên bị nhẹ là may rồi.
    Em lại tiếp tục những entry trong blog của nhimkid. Bản Giốc, Thăng Hen qua lâu rồi nhưng vẫn muốn đưa lên. Đơn giản vì càng đọc càng thấy tiếc, đợt này nhimkid không đi cùng cả nhà lúc về chả biết còn có ai viết bài feeling nữa không. Lâu lâu nhimkid lại nặn ra một bài nhưng mà hay kinh khủng, hài hước một vài bài, văn vẻ một vài bài, thời sự một vài bài thế là topic của nhà LC304 lại xôm ra trò. Mấy lần lén đọc trong giờ làm việc mà súyt cười phì trước mặt sếp. Hế hế nhưng lọat 3 bài về phi công trẻ thì cười trong nước mắt.
    Lan man rồi, tiếp tục paste từ blog của nhimkid : entry này nếu em mà đặt tên thì sẽ đặt là Biệt ly
    Những nẻo đường mơ (cont)
    Những điều kỳ diệu trong cuộc sống bắt nguồn từ những điều giản dị. Nếu hỏi mình thích nhất điều gì trong chuyến đi có lẽ chính là cọn nước bắt gặp trên đường. Những nương ngô xanh ngút ngát, những đồng lúc vào thì mơn mởn mình đã đi qua sẽ không còn khi thiếu cọn nước. Cọn nước trông xa như bánh xe khổng lồ, nằm im lặng ven suối dưới tán cây xanh mát, cần mẫn làm công việc thầm lặng từ bao đời nay mang lại màu xanh cho đất. Yêu lắm tiếng cọn nước khẽ thở cót két. Những ống bương nằm nghiêng nghiêng múc nước đưa lên cao rồi đổ ào xuống máng dẫn tới chân ruộng cạn. Không biết ai là người đầu tiên nghĩ ra cọn nước đơn giản mà diệu kỳ. Sự xuất hiện của cọn nước chắc cũng giản dị và hồn nhiên như những tâm hồn dân tộc, bao năm rồi vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ. Đi xa rồi vẫn nghe tiếng cọn nước khẽ khàng cót két kể lại câu chuyện đời bằng âm thanh của tre nứa.
    Thác nước đột ngột hiện ra sau quả đồi nhỏ nhanh đến ngỡ ngàng. Điểm đến là đây sao? Một hai ba, ba tầng thác đẹp như mơ đổ xuống dòng Quây Sơn lững lờ. Dải nước tung mình trắng xoá làm bắn lên những tia nước li ti phủ một tấm màn sương mỏng manh ôm quanh thác. Có con đường mòn bên cạnh dẫn lên tầng hai của thác. Ở gần vậy mà thấy thác sao xa lạ, cứ mải miết chảy, cuốn băng mọi thứ bắt gặp trên đường mà chẳng quan tâm đến xung quanh. Thác có bao giờ dừng lại ngắm những bụi cỏ xanh bên bờ, những chùm hoa rắc bụi phấn vàng xuống mặt nước. Tạm biệt thác đúng lúc mặt trời ló ra sau mấy ngày u ám. Trời trong xanh, nước lung linh. Em đứng ngắm thác lần cuối nheo mắt với mặt trời, chờ điều kỳ diệu nữa sẽ đến...
    Thoáng cái đã thấy mình như lạc vào thế giới khác. Thần tiên, huyền hoặc. Những hình thù kỳ lạ trải qua bao thời gian được bàn tay vô hình đục đẽo nên. Những cột đá to cả mấy người ôm như được dát nhũ cứ lấp lánh dưới ánh đèn. Nền đá dưới chân gợn lên những đường vân ngoằn nghèo như những con sóng. Rời khỏi động trời đã tối dần. Con đường nhỏ giữa những ruộng ngô cao quá đầu người đã thành con đường đom đóm. Những con đom đóm nhỏ mang theo đèn ***g thắp lên thứ ánh sáng lập loè kỳ ảo. Nhớ ngày xưa người lớn thường doạ đom đóm dẫn lối cho linh hồn lang thang nhưng trẻ con nào biết sợ, vẫn đi bắt về để ngắm thứ ánh sáng xanh xao mỏng manh đó. Xoè tay đón lấy chú đom đóm xế đưa, ánh sáng leo lét, mờ dần rồi tắt hẳn. Đom đóm chỉ thắp sáng được ước mơ bé dại ngày xưa mà thôi.
    Đường về Trùng Khánh đầy mệt mỏi. Mảnh trăng mỏng như lá lúa đính hờ vào nền trời đen thẫm điểm thêm vài ngôi sao. Ngồi sau làm đủ mọi cách để mình thức, nào hát, nào cấu véo, nhưng đầu óc cứ mụ mị đi, đôi lúc thức đôi lúc mơ. Cứ nửa tỉnh nửa mơ rồi cũng thấy mình đã về Trùng Khánh. Sau bữa tối khi mọi người tản mát hết. Còn lại mình ngồi bên hai người bạn mới quen bên chén rượu, nói những câu chuyện không đầu không cuối. Tự dưng thèm rượu dù biết mai còn cả quãng đường dài. Ừ nhỉ, cũng chỉ còn ngày mai.
    Copy từ blog của nhimkid
  10. metalhead85

    metalhead85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Những nẻo đường mơ (End)
    Sáng Trùng Khánh, không khí thoảng mùi mưa. Bỗng thấy thời gian như trôi ngược về một buổi sáng cuối tháng 4, mình đang lang thang ở chợ Quản Bạ. Chợ vùng xa dù ở nơi nào cũng phảng phất đường nét giống nhau. Bức tường bao nhuốm màu thời gian khoác lên mình vẻ cũ kỹ. Dãy hàng ăn ấm cúng nhộn nhịp người. Mỗi nơi có một món đặc trưng nhưng riêng bánh rán ở đâu cũng thấy. Dù Sa Pa, Bắc Hà, Quản Bạ hay khu chợ Vó Ngựa ở Thái Nguyên ngày bé hay đi cùng mẹ thì bữa sáng với bánh rán đều thật tuyệt. Cứ tưởng tượng trong thời tiết hơi se lạnh lất phất mưa, bữa sáng là chiếc bánh rán còn thơm mùi mỡ bỏng rẫy trong tay. Thong thả cắn từng miếng một để cảm thấy vị béo của mỡ, giòn của bột, bùi của đậu xanh đang ngọt ngào tan trong miệng.
    Ngâm nga ngắm mưa ăn bánh rồi thảnh thơi lên đường dù biết hôm nay sẽ là một ngày dài. Con đường tới những nơi mình chưa hề đặt chân tới hoá ra trông rất quen thuộc, giống với những con đường mình đã qua. Long and winding road, một bài hát cũ kỹ như chính con đường bắt nhịp lên xuống với những con dốc. Mưa cũng thế, đường cũng thế. Nhưng chỉ là bản sao không hoàn hảo cho người ta chút bâng khuâng rồi nhận ra mình bâng khuâng vì một thứ giả vờ. Cứ cố so sánh với những gì đã qua làm gì để rồi thất vọng.
    Cây sung già một mình buồn thiu đứng giữa chợ Tổng Cọt. Cả đoàn kéo đến vui vầy một chốc rồi ra đi. Bao nhiêu người đến, bấy nhiêu người đi, cây lại đứng một mình. Con đường vào mỏ nước trơn tuột ẩn giữa đồng ngô cao lút đầu đến kỳ thu hoạch. Mỏ nước bị lãng quên, nằm khuất trong đám cỏ dại dưới chân núi toàn đá sỏi. Liệu nơi này có bị quên lãng. Vẻ êm đềm bề ngoài, nào ai biết những thay đổi toan tính như sóng ngầm phía sau.
    Một góc Thăng Hen, nước nhuộm màu lá ngỡ còn xanh hơn cây lá. Dải hoa tím biếc nghiêng nghiêng. Lăn trên cỏ ngắm đất nhìn trời, cứ mong cơn mơ sẽ dài ra mãi. Nhưng vết xẻ núi làm đường như vết thương đỏ ối nhức nhối đập tan giấc mơ về một thiên đường xanh. Đứng trên chòi cao nhìn lại lần nữa hồ nước, sao giống như đôi mắt xanh thẳm với hàng mi dài. Hình như đôi mắt đang khóc.
    Mưa nắng chơi đùa suốt con đường về. Mã Phục, Khuổi Hoa, đèo Gió, đèo Giàng những cung đường lên xuống liên tiếp nhau. Mưa nơi này trông nắng nơi kia. Đỉnh núi vừa phơi màu xanh tươi trong nắng chớp mắt đã chìm khuất trong màn mưa trắng xoá. Rồi nắng cũng đuổi kịp mưa, kéo mưa vào lòng. Bầu trời bừng lên rực rỡ, dải lụa mềm đủ màu sắc vắt qua hai đỉnh núi, bắc cầu cho nắng gặp mưa. Qua bao nhiêu đỉnh đèo vẫn thấy bóng cầu vồng phía xa, dùng dằng chưa muốn tạm biệt. Cầu vồng ơi đừng tan biến, biết đến bao giờ em mới có chiếc cầu của riêng mình.
    Cảm giác bất an hơn 20km chạy từ Bắc Kạn về Thái Nguyên khi xe bị rớt lại đằng sau, càng đi càng chẳng thấy bóng người, chỉ có sấm chớp và mưa làm bạn đồng hành. Ánh phản quang taluy bên đường lập loè sắc đỏ ma mị. Sợ sự cô độc, ánh chớp nhập nhoằng trên đầu có vẻ như sẽ giáng xuống lúc nào chẳng ai hay. Tim như đánh hụt một nhịp mỗi lần chớp loé sấm nổ. Mắt nhắm tịt giống như đà điểu rúc đầu vào cát, tự an ủi không nhìn thấy gì sẽ bớt sợ. Nhưng nhầm mất rồi. Nỗi sợ vẫn còn nguyên, nó nằm trong con người chứ không chỉ là sấm chớp gió mưa bên ngoài. Đầu óc mỗi lúc một căng ra, ảo giác bồng bềnh, thấy mình đang chơi vơi trong một cái hố đen thẳm. Cứ rơi, rơi mãi không biết đến bao giờ ngừng. Cái vỗ nhè nhẹ của người bạn lớn kéo em ra khỏi giấc mơ đêm tối, để biết rằng hãy vững tin, vẫn có người đồng hành đang cùng em chia sẻ cuộc hành trình.
    copy từ blog của nhimkid

Chia sẻ trang này