1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LC304 - Lũng Cú 30/4 - Tale of Dream (Tường thuật đầy đủ chi tiết từ trang 96 đến trang 98)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhanviennhatrang, 29/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongnguyenbk

    duongnguyenbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đây, người lái đò trên thác bản Giốc.
    [​IMG]
    Phù trông có giè đặc biệt đâu mà các chị em người thì cuống cuồng trang điểm
    [​IMG]
    Còn mấy em gái khác trẻ đẹp hơn thì đang phê thuốc lắc.
    Được duongnguyenbk sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 18/06/2007
  2. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình vào đây buôn bán nhé.
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/930984.ttvn
    @Anh Dương kéo link vào topic mới đi, mà resize lại để cho mọi người dễ nhìn chứ xem được 1 cái ảnh cứ phải kéo chuột mỏi cả tay

  3. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    DẠO NÀY CẢM GIÁC LC304 BỊ MẤT NHÀ. POST TỔNG KẾT LẠI HÀNH TRÌNH ĐI LŨNG CÚ 304. BẢN QUYỀN LOẠT BÀI VIẾT NÀY LÀ CỦA NHIMKID.
    Bây giờ không nhớ gì. CHỉ nhớ khoảnh khắc được spam lăng xê hết người này đến người kia trong đoàn mà thôi.
    Tale of Dream: Xê và Ốm
    Câu chuyện 1075km trên yên xe bắt đầu vào một ngày cuối tháng 3 Nhimkid mò lên TTVN sau một thời gian lặn mất tăm. Không hiểu sao Nhimkid rất có duyên với những vụ chơi bời do Nhặt răng (kiêm chăn dắt) cầm đầu. Thế nên nhìn thấy topic đi Hà Giang là Nhimkid đăng ký luôn, tiện thể book luôn Nhặt răng làm xế. Ấy nhưng sự đời nó không suôn sẻ như vậy. Nhặt răng đã bị một chân dài khác cướp làm xế từ khi topic còn chưa ra đời. Chẹp thế thì đi bằng gì bây giờ. Không lẽ lại nằm nhà 4 ngày chờ dân tình đi chơi về kể chuyện. Cất hết xấu hổ thẹn thùng, Nhimkid đăng quảng cáo kiếm xế cho vụ đi chơi. Chờ đợi mỏi mòn mà chẳng thấy xế đâu, toàn thằng ném đá hội nghị.
    Một ngày nọ, chàng xế bỗng đâu xuất hiện đăng tin vẫn còn available để các chị em book. Ờ thì đăng ký vào cái waiting list chứ xế ít ôm nhiều chắc gì đã tới lượt mình. Nhưng ông trời không bao giờ triệt đường sống của ai cả. Vài hôm sau, thằng CuongMC (Cường Ma cô) nhắn cho Nhimkid cái offlines "Chúc mừng, mày có xế rồi đấy". Ô hô thế là Nhimkid đã có xế thật. Câu chuyện chiếc Zim lùn đã cõng Nhimkid và xế đi suốt quãng đường 1075 km bắt đầu như thế đó
    by NHIMKID
  4. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Tale of Dream: Xê và Ốm (P1)
    Buổi tối thứ 6 trước khi khởi hành, sau khi mua sắm đồ với thủ quỹ Ilys xong xuôi, con Zim già nua khổ sở đã được chuyển về nhà Nhimkid để sáng hôm sau đỡ tiền bắt xe ôm từ 5h sáng ra chỗ hẹn. Trên đường rước về, Nhimkid mới phát hiện ra con xe đã đánh bóng mặt đường được hơn 64.000 km và tuổi tác cỡ chừng 15-16 năm từ thời biển xe còn có 3 số. Ngoài ra con xe đau khổ còn bị chột mắt bên trái và bộ phận phát tiếng động thì phải bấm đau cả tay mới ré lên được những tràng rè rè. Cơ khổ lão xế vừa lười vừa bận nên chả thèm đi bảo dưỡng. Trót đâm lao thì phải theo lao thôi.
    Sáng hôm sau 5h đã phải mò dậy dù cho tối hôm trước đóng đóng gói gói đến tận khuya mới ngủ. Giời ạ, đúng là đi chơi có khác, dậy rõ sớm chả bù đi làm thì có khi 8 giờ chưa thèm ra khỏi nhà. Điểm đến đầu tiên là nhà chị Ilys, lúc này con Zim mới được chất đống đồ ăn, bánh kẹo, sữa và balô lên tấm lưng còm cõi. Ra đến nơi cổngtrường ĐH Sư phạm lúc 6.15 vẫn vắng ngắt. Nhimkid quay lại nhà đón xế, ai có trò ngược đời ôm phải đi đón xế cơ chứ. Khi vòng lại lần 2 mọi người đã tập hợp khá đông, ai nấy tranh nhau ăn sáng ở gánh hàng rong bán trứng vịt lộn bên cạnh vô cùng tấp nập và rôm rả khiến cho thủ quỹ không biết đằng nào mà lần để trừ tiền của từng thằng. Sau khi nháo nhào vì thay đổi lịch trình, chia đồ đoàn, đánh dấu các điểm nghỉ trên bản đồ, 7h mọi người bắt đầu khởi hành.
    Điểm dừng chân chờ đợi nhau ở Tam Dương. Lão xế hình như lâu ngày không được ra khỏi Hà Nội nên phóng tít mù, chạy gần tới Việt Trì trong khi đường rẽ đi Sơn Dương ở ngay thành phố Vĩnh Yên. Sau vài cú điện thoại hỏi han và quay lại khoảng 20km đường thì tớ cũng bắt gặp cả đoàn đang đứng chờ ở Tam Dương. Khi điểm danh lại vẫn còn thiếu cặp "Quần ngố áo vest" và Mèo con. Chờ mãi gọi mãi vẫn chưa thấy đâu, mọi người lẩm bẩm có khi đôi này bỏ cuộc không biết chừng. Tranh thủ lúc nghỉ, lão xế lấy 2 thanh sắt lúc trước anh Nhặt răng phát cho mọi người, để làm giá buộc lại balô đằng sau. Thanh sắt này cho đến lúc về mọi người vẫn mù mờ về giá trị sử dụng đích thực của nó.
    Đường lên Sơn Dương nhỏ và khá đẹp chả bù cho đường đi Vĩnh Yên đang làm bụi mù tăm tích nên tớ cũng dễ thở. Lần này không muốn mua đường nữa nên xế tớ đi bám theo đoàn. Dọc đường tớ gặp một chiếc xe chở thép rối bị lật ở ngay dốc. Chính vì vụ này mà thêm một xe nữa bị rớt lại đằng sau. Vừa chạy vừa hỏi đường cuối cùng cũng tới thị xã Tuyên Quang lúc 11.30. Cả đoàn tìm quán ăn và điểm danh. Ngoài đôi Quần ngố áo vest còn thiếu cả vợ chồng nhà Cường Ma cô. Điện thoại thì vẫn chưa thoát khỏi vùng không có sóng. Chết thật cứ sau mỗi chặng nghỉ thế này lại thiếu mất 1 xe thì khi về đến Hà Nội không biết còn lại được mấy mống.
    Nhưng thôi nghỉ chân ăn trưa đã nào. Quán nhỏ đằng sau là dòng sông Lô êm đềm. Tháo balô túi xách, cả đoàn hè nhau đi đổ xăng. Phải quá đi chứ, mọi người được ăn trưa thì xe cũng phải được ăn trưa chứ. Tuyên Quang trưa nắng vắng vẻ không có gì báo trước là chặng đường khó khăn thời tiết xấu đang
    By Nhimkid
  5. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0

    Tale of Dream: Xê và Ốm (P2)
    Sau khi đổ xăng xe về thì đôi Cường ma cô cũng đã tìm được đường tới quán ăn sau khi mất rất nhiều cú điện thoại chỉ đường vì nhà đấy đi qua một cái cầu đầu này thị xã còn tớ thì cứ chỉ đường theo một cái cầu khác. Loanh quanh mất một lúc thì cũng tìm ra nhau. Chả là đôi đấy tụt lại đi sau cùng. Chả may sau khi đoàn nhà mình đã lọt qua hết chỗ xe đổ thì xe cứu hộ bắt đầu kéo cái xe đấy ra giữa đường để kéo đi. Thế là đã chậm nay càng chậm hơn. Mà bản đồ thì không phát huy được tác dụng vì các địa danh trên bản đồ khác xa so với ngoài đường. Dù gì mò được đến nơi là tốt rồi.
    Cả nhà bắt đầu nhập mâm đánh chén và làm quen với nhau. Mới gặp nhau một cùng lắm là hai lần đi off nên tớ không biết nhiều người lắm. Câu chuyện quanh cốc bia và đĩa thịt gà đã làm mọi người xích lại gần nhau hơn (không ngồi gần thì chúng nó gắp hết à). Khi cả nhà đang giành nhau những miếng thịt cuối cùng thì đôi quần ngố áo vest cùng đã lò dò tới nơi. Wow, thế là lại đầy đủ quân số rồi.
    Trong lúc cả nhà nghỉ ngơi, cafe và lịch kịch xếp đồ, tớ với anh nhặt răng tót sang bên cái đền (hay chùa gì đó) xem lên đồng. Tớ thì chả hứng thú gì với mấy cái đấy, chui vào thánh lại vật cho lăn quay mất cả đi nên chạy ra gần bờ sông ngồi ngắm nghía. Sông mùa này nước cạn, lơ vơ vài con thuyền nan nhỏ lặng lẽ nép bên bờ nắng. Giá như không có tiếng khua chiêng gõ mõ trong chùa thì có khi tớ cũng ngủ được một giấc cùng nên. Nhưng thôi chẳng còn thời gian mà lãng đãng nữa, phải tiếp tục lên đường nào.
    Đúng 1h chiều, 12 chiếc xe rời thị xã Tuyên Quang theo biển chỉ đường thì còn 156km là tới thị xã Hà Giang. Quốc lộ 2 chạy dọc theo con sông Lô nổi tiếng đã đi vào bài hát. Thực ra lúc đấy tớ không biết đấy là sông Lô đâu chỉ biết giương mắt ra ngắm thôi. Nhưng ngắm nghía chả được lâu thì lộp độp, một giọt hai giọt rồi nhiều giọt nước rơi xuống đường bắn tung cùng với gió mang mùi mưa ngai ngái bay tới. Không khí trước cơn mưa thật tuyệt. Dừng xe cho xế tớ mặc áo mưa còn tớ vẫn chưa muốn mặc. Nhưng rồi bầu trời phía trước trở nên đen kịt mưa nặng hạt dần, cả đoàn đang đâm đầu vào đám mưa phía trước. Tớ cũng phải mặc áo mưa chứ không nhỡ cảm thì mất cả ngắm cảnh. Trong lúc loà xoà áo áo túi túi tớ đánh rơi xừ cái bản đồ. Thể nào lúc lên xe tay cứ trông trống và thiêu thiếu cái gì đấy.
    Càng đi mưa lại càng to, mây trên đầu và phía trước vẫn tối sập. Mọi người phải bật đèn để chạy cho an toàn hơn. Ban đầu tớ còn hất kính mũ bảo hiểm lên nhưng mưa táp vào mặt rát quá nên thôi đóng lại cho lành, nhỡ đâu lên tới nơi mặt mình lại chả rộp lên thì mất cả chụp ảnh hehe. Xe tớ tấp vào một quán cóc bên đường trú tạm cho xế kiếm điếu thuốc và đếm xe đi qua, nhưng rồi chẳng nhìn được xe nào vì mặt mũi còn chưa nhớ hết huống chi giờ lại đội thêm mũ bảo hiểm và khoác áo mưa vào, có thánh xuống cũng không phân biệt nổi ai với ai. Lúc này tớ hỏi bác bán quán mới biết kia là sông Lô. Hề hề, xấu hổ nhở. Nhưng giờ tớ cũng biết như ai rồi nhá.
    Khoảng 10 phút xê và ốm lại leo lên con Zim già. Cầu trời khấn phật cho nó sống chứ chả may giở chứng hắt hơi sổ mũi giữa trời mưa gió thế này thì cho nó thuỷ táng với sông Lô luôn. Mà trời thì vẫn chả có vẻ gì là ngừng mưa cả, không hiểu sao hôm nay ông giời làm gì mà trút nỗi buồn lắm thế. Hay là nhìn thấy dân tình đi chơi lắm quá GATO không chịu được ông làm mưa cho chúng mày hết đi. Chạy đến địa phận Hà Giang có ngay cái biển "Welcome to Hà Giang" và đặc sản Cam sành gì đấy thì nhìn thấy xe anh nhặt răng và chị Ilys quay đầu chui tọt vào cái nhà sàn bên đường trú mưa. Xe tớ và Cường Ma cô cũng tấp vào theo. Ở đây mọi người tranh nhau biểu diễn màn "Vắt tất ra nước" và thi xem giày ai chứa được nhiều nước hơn. Kiểm điểm lại mình thì tớ cũng đã ướt sạch không chừa chỗ nào.
    Chờ mãi chờ mãi trời cũng ngơn ngớt đi được tí tẹo. Lại chằng lại buộc lại lên đường. Trời cũng có vẻ chịu nhún trước sự kiên cường của đoàn ăn chơi sá chi mưa rơi nên càng gần tới thị xã Hà Giang mưa càng nhỏ lại. Hơn 5h, tớ nhìn thấy một đám lô nhô đứng ngồi cạnh quán cóc ven đường gần trạm xăng trong thị xã. Đúng là đoàn nhà mình chứ chả có ai dở hơi trời mưa đi tụ tập nhau ngoài đường thế này. Một số xe đến trước đã kịp dằn bụng vài gói bim bim và trà nóng. Trời chiều mưa lạnh, người tớ ngấm nước, răng cứ va vào nhau lộp cộp chả biết lúc nào thì rụng. Cầm trong tay cốc nước nóng áp lên má cho bớt lạnh, nhét tai nghe mp3 bật vài bản nhạc yêu thích, tớ yên lặng ngắm phố núi trong mưa.
    ... Chiều mưa không có em đường phố quên chưa lên đèn
    Chiều mưa không có em biết lấy ai chia hờn tủi...
    by Nhímkid
  6. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Tale of Dream: Xê và Ốm (P3)
    Cốc nước trong tay nguội dần, mọi người cũng tụ tập gần đủ. Điểm danh và kiểm tra tình hình cả đoàn thì thiếu mất 3 xe hình như có có "trưởng đoàn-thủ quỹ", vợ chồng nhà Cường Ma cô và "song Ngọc đọc chuyện chưởng". Trong lúc chạy trời mưa có 2 xe hạ cánh xuống đường là đôi quần ngố áo vét và một xe nữa tớ không nhớ tên. Cũng chỉ vì hình ảnh "quần ngố áo vest" ấn tượng quá nên tớ mới nhớ ra và hôm sau đồng chí này còn có một lần hạ cánh nữa. Cũng may là không gây thương tích nặng. Lúc này trong nhóm có hai ý kiến: ở lại thị xã Hà Giang hoặc đi tiếp lên Quản Bạ. Một ngày chạy đường dài hơn 300km, mưa gió rét mướt, đối diện với nơi nghỉ chân lại là chỗ tắm thuốc dân tộc chẳng trách có người dùng dằng nửa ở nửa đi. Mà chị bán hàng nước còn doạ dẫm lên trên Quản Bạ thời tiết này cực lạnh nên chạy ra chợ mua thêm áo rét. Tớ có đúng một cái áo gió mỏng và một áo thô dài tay, còn đâu toàn áo ngắn tay, không hiểu ở đây đây đã lạnh thế này, lên trên đó chắc đông thành đá.
    Trong lúc đó trưởng đoàn nhặt răng vẫn còn ở đằng sau, gọi điện thì đưa ra ý kiến rất chung chung tuỳ mọi người xem tình hình thế nào. Tớ muốn đi vì lúc này trời vẫn còn sáng, đường từ đây lên Quản Bạ chỉ khoảng 45km, lúc về đằng nào mình cũng nghỉ ở Hà Giang nên dụ dỗ mọi người đi tiếp. Lý do đưa ra là lên cho kịp thăm chợ phiên vùng cao. Hehe, thực chất có vắt chân lên cổ cũng chẳng kịp chạy từ Quản Bạ sang Đồng Văn mà thăm chợ. Sau mấy hồi tranh cãi lý luận, mọi người thống nhất đi tiếp còn lại xe tớ và xe Cương Nguyên ở lại chờ 3 xe rớt sau. Nghĩ lại mới thấy lúc đấy mình liều mạng. Vì thế mà chị Thu lên tới nơi hôm sau bắt xe quay về Hà Nội luôn.
    Hơn 5 rưỡi 5 xe còn lại bắt đầu rời khỏi Hà Giang tiến về Quản Bạ. Trời chỉ còn mưa lất phất, chưa ai có thể tưởng tượng được con đường mình sắp đi sẽ như thế nào. Đường đi lúc đầu khá giống với đường đi Sơn Dương ban sáng, nhỏ hẹp nhưng được trải nhựa khá bằng phẳng. Khung cảnh hai bên đường có nhiều đổi khác không còn buồn tẻ như đoạn đường đã qua. Tớ ngồi sau ngắm những nếp nhà nhỏ xinh nằm ven núi toả khói lam nhìn thật ấm cúng, tương phản với những dãy núi đá nằm im lìm lạnh lẽo. Núi ở đây toàn là đá tai mèo chĩa những gai nhọn tua tủa lên bầu trời xám ngắt. Đi chừng 20km đường bằng, đập vào mắt tớ là những con dốc ngoằn ngoèo như sợi chỉ vắt ngang trên sườn núi. Trời tối dần, chụp ảnh không còn rõ nữa, bây giờ mới đến lúc thử thách con Zim già. Liệu nó có bò nổi qua 30km đường đèo không. Con dốc chỉ thấy đi lên và đi lên, nối tiếp nhau những góc cua tay áo nhiều ngoài sự hình dung của tớ. Nhà cửa hai bên không còn nữa chỉ có đá và đá, thi thoảng bắt gặp một vài chiếc xe máy đi ngược chiều xuống núi. Nhưng rồi càng đi càng chẳng gặp ai, không một bóng người, không một ngọn đèn, cỏ cây cũng lẩn trốn đâu cả. 5 xe cố gắng bám sát nhau để đề phòng nhỡ có gì bất trắc xảy ra trên con đèo vắng đến rợn người này.
    Nhưng đấy vẫn chưa phải là thử thách cuối cùng, con đèo vòng vèo đưa mọi người lên cao cũng có nghĩa là sương mù ngày càng đặc dần. Sau khi vượt qua được một chiếc ô tô hiếm hoi bắt gặp trên đèo, cả con đường dần mờ đi trong mây mù. Hình như mấy xe đằng sau vẫn chưa vượt qua được chiếc ô tô tải thì phải. Xế tớ vẫn vững tay lái đi tiếp còn tớ cố gắng ngoái lại nhìn ánh đèn hắt ra từ những xe đằng sau để đếm cho đủ xe nhà mình. Nhưng rồi tấm nhìn ngắn dần và hoàn toàn mất dấu mọi người. Sương mù dày đến nỗi cách chưa đầy 1 mét là đã không còn thấy gì. Bật đèn xe chỉ thấy trắng loá trước mặt nên xế tớ tắt đèn pha đi chầm chậm. Đúng là cổng trời Quản Bạ, mây mù vây quanh bốn bề không còn phân biệt được đâu là đường đâu là vực thẳm. Tớ cố căng mắt ra cũng chỉ nhìn thấy lờ mờ những cột mốc trăng trắng bên đường. Yên lặng để cho xế tập trung vào lái xe, tớ ngồi đằng sau mà cũng hơi run run, chẳng may... thì sao nhỉ? Liệu mọi người đằng sau có sao không, những người đi trước đã tới nơi chưa, nơi này điện thoại không có nhà dân không có biết làm sao nếu có chuyện?
    Chiếc Zim già vẫn đều đều lên dốc, trên quãng đường vắng phía trước có ánh đèn vàng hắt ra, à một khu làng nhỏ ở trên đèo mà đến giờ tớ vẫn không biết nơi đó gọi là gì nữa. Xe tớ dừng lại chờ 4 xe sau. Đến đây trời lại đổ mưa, như vậy sương mù sẽ tan bớt và đường sẽ dễ nhìn hơn chăng? Chờ khoảng 5'' thì 4 xe sau cũng tới, thở phào. Ánh đèn xe soi vào cột cây số ven đường: Quản Bạ - 10km. Như tiếp thêm ý chí, mọi người tiếp tục chạy trong mưa.
    Và rồi từ trên đèo nhìn xuống thung lũng thấy ánh điện rạng rỡ một vùng. Quản Bạ kia rồi, giảm ga thả dốc mọi người cùng hú lên vui mừng. Tớ lôi máy ảnh ra định bảo xế dừng lại chút để chụp thị trấn từ trên đỉnh đèo nhưng gió mưa đã thổi bạt lời nói của tớ. Cũng không quan trọng lắm, cái chính là mình đã đi và cảm nhận được sự nguy hiểm trên đường để rồi khi nhìn thấy cái đích trước mặt tất cả những căng thẳng trước đó đã bị bỏ lại đằng sau.
    Với tớ chưa có thị trấn nào đẹp như Quản Bạ trong buổi tối hôm ấy.
    by Nhimkid
  7. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Tale of Dream: Xê và Ốm (P4)
    Nhóm đi trước cũng mới đến Quản Bạ được 15 phút. Cả đoàn rồng rắn đi tìm nhà nghỉ. Nhà khách huyện uỷ cửa đóng then cài, tối om mù mịt gọi mãi không ai ra. Vậy chỉ còn nhà khách Tam Sơn sáng đèn. Sau vài lần gọi anh lễ tân cũng tới. Được nghỉ rồi. Được trút đôi giày với bộ quần áo sũng nước trên người thấy sung sướng và thoải mái hẳn. Trong lúc mọi người nhận phòng, dỡ đồ và tẩy trần, tớ với anh nhặt răng leo lên con xe ghẻ Tàu lượn một vòng quanh thị trấn tìm hàng cơm.
    Thị trấn Quản Bạ nó nét hơi giống với Sapa, nhỏ bé với những con đường dốc lên xuống vòng vèo nhưng không ồn ào và phô trương như Sapa. Mới chưa đến 8h mà Quản Bạ như ngủ yên. Các hàng quán hầu như đã đóng cửa. Lượn qua lượn lại anh nhặt răng bảo thôi vào quán "Hoa quả sơn" chỗ anh Tuấn và chị Linh SG đang ngồi ăn. Chị bán hàng tỏ vẻ nghi ngờ khi nhìn thấy tròng trọc có hai người lôi thôi áo trong dài hơn áo ngoài, co ro vì lạnh đi đặt những 24 suất cơm. Gặp anh Tuấn chị Linh và 2 anh chị nữa trong đó có 1 anh có đi off nhóm mình buổi đầu tiên. Ngồi tám một chút rồi mới về nhà khách tắm và nghỉ ngơi trong khi đợi cơm. Nhờ có ngồi tám mới phát hiện ra muỗi vùng cao to như con ruồi đốt đau như ong. Khổ thân mình quá mang có mỗi cái quần ngố mặc buổi tối thôi. Thế này thì chết. May sao trong túi thuốc anh nhặt răng chuẩn bị có cả hộp xịt chống muỗi. Lại sống rồi.
    Gần 9h cả đoàn kéo nhau đi ăn cơm hết còn lại có tớ và anh nhặt răng và một vài người nữa đi sau. Ra tới nơi thấy cả đoàn đang ngồi ăn uống nói chuyện rất vui vẻ. Không hiểu sao lúc đấy thấy mình lạc lõng kinh khủng không muốn vào ăn. Lại tám chuyện với đội SG gần nửa tiếng nữa rồi mới vào, chọn ngồi cạnh những người bạn quen lâu chị Pumm, chị Ilys, chị Hà yêu với anh nhặt răng. Đồ ăn đã nguội. Đói nhưng quá bữa tớ cố gắng lắm mới ăn hết lưng bát cơm để mai còn có sức mà... ngồi sau ngắm cảnh. Những người khác sau bữa ăn, nghe nhặt răng phán một câu ngắn cụt "Mai 7h khởi hành" xong là đi về. Còn lại nhóm tớ ngồi buôn chuyện cho đến tận 10 rưỡi với chịu về.
    Cả trị trấn đã chìm vào giấc ngủ, ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường ướt loáng. Về tới nhà khách, cổng đã đóng, chỉ còn hở một khe hẹp đủ để người gầy như tớ lách qua còn ai không vừa thì còn mỗi con đường trèo qua. Cả đoàn hình như đã ngủ hết còn lại phòng tớ vẫn lục cục mượn bàn là để thanh toán đống quần áo ướt. Trong khi chị Ilys lao động chân chính hòng moi được 2 nghìn cho một cái ống quần là khô thì tớ, em smile_today, chị Pumm, em IMM ngồi đan quạt - một dạng lao động không chân chính với mức lương cao hơn hẳn khiến chị Ilys ngồi là mà vẫn nhấp nhổm không yên Cũng tại hội đan quạt mà em today_smile đang mát xa xa rồi lại gần gần cho trưởng đoàn nhặt răng bỏ phắt đấy sang kiếm tiền. Mất tiếp viên trẻ đẹp "sờ mãi hai ngày", nhặt răng hết sức cay cú cứ đi đi lại lại trong phòng đuổi nhất định cũng không chịu về ngủ. Chả biết mọi người có ngủ được không khi mà từ phòng 203 thi thoảng lại rú lên những tiếng khành khạch vì được bạc hoặc ỉ ôi vì mất tiền được mở hết công suất. Chán chê mãi đến hơn 1h, sau khi công cuộc là quần là áo của chị Ilys blue đã xong mọi người mới chịu giải tán hội 4 tên. Tớ tranh thủ là cái áo khoác để mai mặc tiếp xong cũng leo lên giường. Ngáp... ngủ thôi.
    by Nhimkid
  8. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Tale of Dream: Xê và Ốm (P5)
    Reng reng điện thoại "Ăn sáng không em?" "Em hẹn đi ăn với mấy anh chị trong SG rồi".
    Đi bộ ra trung tâm thị trấn. Sáng Quản Bạ mưa bay lất phất, núi chìm trong mây. Chờ một lúc mới thấy anh anhtuands và chị sumisan ra. Hàng ăn sáng có mỗi bánh cuốn nhưng không giống dưới xuôi. Tớ không ăn được, ngồi buôn chuyện cùng mọi người, chào tạm biệt 4 người bạn SG lên đường về HN rồi theo lời xế xui mò ra chợ chơi.
    (Xe ôm Quản Bạ, áo mưa bộ quần ngố dép lê)

    Chợ cách hàng ăn sáng có chừng 20m. Tới chợ tớ nhìn thấy hàng bánh rán liền chui vào mua 2 chiếc. Tớ vốn vẫn thích bánh rán mà, có 500/chiếc. Chưa kịp ăn có một bà cụ dân tộc móm mém đi đến. Chụp ảnh rồi mời bà một chiếc bánh rán hai bà cháu cùng ăn và trò chuyện. Không nói được gì nhiều vì bà chỉ biết có vài câu tiếng Kinh nhưng ai cũng cười vui vẻ. Tạm biệt bà cụ tớ đi một vòng quanh chợ. Chợ nhỏ và không có gì đặc sắc lắm. Mấy anh dân tộc đứng nép vào hiên bán phong lan. Những cánh hoa gặp mưa đã rũ xuống. Góc chợ khác mấy con cún nhỏ nằm ủ rũ trong ***g chờ người đến mua.
    Quay lại hàng ăn sáng, lúc này mọi người đã ăn gần xong. Chờ thanh toán rồi mấy chị em chạy lại ra chợ. Ban đầu tớ định mua đôi tổ ong đi tạm thay cho đôi giày ngấm nước từ hôm qua. Chẳng lẽ lại đi chân đất xấu hết cả mặt ban đại diện. Về sau nghĩ ra mua ủng. Vậy là ba chị em có tớ, chị Ilys và Pumm rước ngay 3 đôi về. Tiền ủng là 66K/3 đôi. Chị Ilys đưa tờ 100K rồi đòi trả lại 64K. Đúng là thủ quỹ. Có đôi ủng mới tớ xỏ luôn vào chân đi bộ về nhà khách sắp lại ba lô túi xách chuẩn bị lên đường. Xế nhăn nhó vì đau tay do hôm qua vặn ga nhiều. Quấn tạm urgo vẫn không ăn thua vậy là tớ với xế lại lòng vòng tìm chỗ mua găng tay. Găng len 7K cắt ngón, thế là xế có quả găng sành điệu như ai.
    Hôm qua hẹn hò 7h đi nhưng rồi cao su đến tận 8 rưỡi ôm và xế cộng đồ đạc lỉnh kỉnh mới sắp xếp xong để lên đường. Mà nào đã xong, còn phải chụp ảnh đội hình xuất phát nữa chứ. Đây cũng là lúc chia tay chị Hà yêu và chị Thu bắt xe quay về (Buôn chuyên mới biết chị Thu nhất quyết quay về không phải vì mưa to gió lớn mà vì bị em xế Mental Head đi xe rất tài tử, chân vắt lên giỏ xe lúc lượn trên đèo Quản Bạ làm chị ấy khiếp quá ). Cả đoàn 22 người vè vè xe máy lao ra khỏi nhà khách, náo động cả thị trấn.Trời vẫn cứ mưa còn tớ vẫn chưa biết đoạn đường phía trước sẽ ra sao. Ùi thì cũng lắm là mưa to như hôm qua chứ gì.
    Tối qua đã thử cảm giác bay trên đèo rồi nhưng vừa tối vừa run chả ngắm được gì. Còn bây giờ tớ thoả thích ngắm những con đường hiện ra vòng vèo trên những sườn núi, khuất vào mây rồi lại đột ngột hiện ra trước mắt, chạy dọc theo bờ sông nước đục ngầu vì mấy ngày mưa. Những thung lũng trải dài màu ngô non, những thửa ruộng bậc thang cao ngút ngát. Những bản làng nằm cheo leo vách đá. Con Zim già hôm nay hình như hơi mệt nên leo dốc không được khoẻ. Thế nên xế chơi kiểu đá lăn xuống núi rùa bò lên cao. Có nghĩa là phóng xuống dốc rõ nhanh để đến khi leo dốc tụt cùng mọi người là vừa.
    Yên Minh rừng thông phủ mờ. Xế bảo rừng thông ở đây còn đẹp hơn cả Đà Lạt. Ừm, Đà Lạt mình đi cách đây cả chục năm rồi nên nó cũng chỉ lờ mờ trong trí nhớ. Rừng thông nhắc mình nhớ đường lên Tam Đảo. Núi tiếp núi trùng trùng điệp điệp, mây duyên dáng như dải lụa trắng vắt ngang đỉnh núi. Mọi người ríu rít dừng lại chụp ảnh, điểm quân. Trời đã tạnh dần, ai nấy đều rạng rỡ nghĩ về những ngày tươi đẹp sẽ tới.
    by Nhimkid
  9. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Tale of Dream: Xê và Ốm (P6)
    Dừng chân giữa rừng thông Yên Minh, núi non chạy tít tắp quá cả tầm mắt. Cảnh núi rừng tuyệt đẹp, yên lặng nghe thấy cả tiếng chim kêu loách choách đâu đó. Cả đoàn dừng xe, lột ngay áo mưa vứt mũ bảo hiểm đổ xô chụp ảnh, tạo dáng ven đường với cột mốc, với cây, với ôm với xế. 4 cô "tông giật" nửa mùa được ưu tiên gọi vào chụp ảnh nhiều nhất. Chả phải xinh đẹp gì mà tại 4 cái khăn đội đầu quá bắt mắt.

    Xế dừng xe loanh quanh một lúc đánh lạc hướng bà con rồi lượn ngay vào trong rừng. Đồng loạt các ống kính cùng chĩa vào rừng săn tìm nạn nhân. Tiếng chị Ilys đuổi theo đầy đe doạ :"Bác trốn đâu cho thoát. Máy em zoom 12X"

    Khi quay trở lại, xế trông phởn phơ ra mặt châm điếu thuốc thư giãn nhả khói lên trời.

    Sau khi đã phè phỡn nghỉ ngơi, chụp ảnh, cả đoàn làm kiểu chụp chung rồi tiếp tục hành trình. Trưởng đoàn nhặt răng ra quyết định, không đủ thời gian lên Phó Bảng nên chỉ ghé vào nhà Vua Mèo nghỉ trưa sau đó lên Cột cờ Lũng Cú.

    Thời tiết đã đẹp lên nhiều, mưa tạnh hẳn, trời mát. Nhìn từ núi này sang núi kia thấy cả đoàn xe nhà mình cùng nghiêng người bay lượn trên những cung đường vòng vèo. Tớ không thể nghĩ đường 4C Hà Giang lại đẹp như vậy, tuy không rộng lắm nhưng đã được trải nhựa mượt mà. Chỉ có thỉnh thoảng mới gặp một vài chỗ bị sạt lở đang sửa lại nhưng không đáng kể. Liên tiếp biển báo góc cua với cảnh báo độ dốc 10%. Bác Trọc Phú đèo em "Sờ mãi hai ngày" hình như hơi run tay nên dừng lại giữa dốc để lấy tinh thần. Còn con Zim già thì như đã kể trên không thể đua đòi với bọn xe trẻ được nên cứ tà tà mà lên. Nhưng khi đi xuống thì thôi rồi, xế tớ thành "ghost rider" đổ dốc rất máu hơn 60km/h. Tuy vậy, tay lái của xế khá chắc nên tớ ngồi sau rất ung dung bắn cảnh trên đường. Tuy nhiên cũng vì xe chạy nhanh quá nên rất nhiều ảnh không kịp chụp khi qua góc nhìn đẹp và bị mờ. Nhưng bù lại cảm giác bay trên những con đường, phiêu qua từng đỉnh núi thật không có gì sánh được. Rồi xe lại chạy xuống núi qua những thị trấn với những cái tên vẫn còn xa lạ Sủng Là, phố Cáo... ngắm nhìn những ngôi nhà đơn sơ dọc hai bên đường. Lúc này cũng gần trưa nên bà con dân tộc trên đường đi chợ về, chợt nhớ hôm nay là chủ nhật. Ừ mình mới đi được có hơn 1 ngày mà tưởng như đã xa lâu lắm. Mọi suy nghĩ luyến lưu bỏ lại hết đằng sau, chỉ có cảnh và người ở đây thôi.

    Đi trên đường thi thoảng lắm mới gặp một vài chiếc xe máy, ô tô lại càng hiếm, có chăng chỉ là một vài chiếc xe tải và một vài chiếc xe khách Hà Giang - Mèo Vạc. "Đường ta rộng thênh thang ta phóng" (@Tố Hữu, e***ed by Nhimkid) Qua phố Cáo một chút thì bắt gặp một chiếc xe ô tô màu hồng lao từ trên dốc xuống biển số 29. Biết ngay là của đoàn Hà Giang 26-30/4 cùng trên box Dulich. Thế là tay vẫy lia lịa dù chẳng biết ai vào với ai cả. Mọi người trên xe cũng vẫy tay reo hò ầm ĩ. Chắc chỉ có dân lang thang gặp nhau ở nơi hoang vắng rừng núi mới tự dưng "nảy sinh tình cảm" một cách đặc biệt như vậy.
    Tới ngã ba một đằng đi Phó Bảng một đằng xuống Đồng Văn. Cảnh ở đây so với nhiều chỗ khác thì không có gì đặc sắc nhưng đằng nào thì cũng đợi mấy xe đằng sau. Với lại quan trọng nhất là bữa sáng giờ không biết đã đi đâu mất rồi, bữa trưa thì dự định ăn ở nhà Vua Mèo mà nhà Vua mèo đến giờ cũng không biết ở nơi nao nên tay các xế đã run hết lên. Vì sự an toàn của ôm và xế, mấy xe đi trước dừng lại chờ và tranh thủ nạp năng lượng. Hê hê, thế mới biết xế mình hơi bị cẩn thận. Sáng nay không biết xế lượn lờ ra chợ lúc nào mà đã thủ ngay được gói xôi nếp cẩm rõ to mang theo đến giờ mở ra ăn ngon lành làm mọi người cũng phải chạy đến cấu véo ít. Xem chừng đã bớt đói bụng, các tay máy lại tiếp tục tác nghiệp. Nào có gì đâu ngoài cái cột mốc chỉ đường. Ấy thế mà khốn khổ cho nó bị bao nhiêu người nào ôm ấp nào nằm nào ngồi rồi lại còn đạp cả lên đầu. Tớ cũng phải bon chen vài tấm.
    by Nhimkid
  10. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Tale of Dream: Xê và Ốm (P7)
    Làm duyên làm dáng với cái cột mốc chán, ôm xế lại vào cặp để lên đường tới nhà Vua Mèo. Đi khoảng 20 phút lại tới ngã 3 một đằng lên Lũng Cú một đằng xuống Đồng Văn. Mọi người lại dừng để chờ nhau. Ơ mà từ từ đã đoàn mình đến chơi nhà vua mèo nhân thể xin bữa cơm trưa cơ mà. Thế nhà vua mèo ở đâu? Nobody knows!!! Cũng không có dân nào quanh đấy để mà hỏi. Trưởng đoàn nhặt răng giở bản đồ ra ngó ngó nghiêng nghiêng. Bản đồ với danh sách của tớ đã bị rơi khi tròng áo mưa lúc chiều qua rồi mọi người kêu đi đâu thì đi đấy thôi. May sao nhà vua mèo ngay gần chỗ ngã ba rẽ theo đường xuống Đồng Văn có khoảng 1km. Xế và tớ không vòng xuống đường rẽ vào nhà vua Mèo mà đi thẳng một đoan ngăn ngắn vì có cái bia tò mò muốn biết xem nó là cái gì. Hoá ra là bia tưởng niệm liệt sỹ nghĩa trang Sà Phìn.
    Tới nhà vua mèo khoảng 12.40''. Em gái là con của cháu vua mèo rất xinh đứng ra mở cửa cho mọi người vào tham quan. Thừa dịp mọi người vẫn còn chưa vào, tớ chui vào bắn trước vài tấm ảnh. Lần trước đi Bắc Hà tớ cũng mò vào nhà vua mèo trên đó nhưng đấy là nhà xây theo kiểu Pháp (không chắc lắm nhá vì tớ mù kiến thức về nhà cửa) còn đây là nhà làm bằng gỗ. Với lại nhà vua mèo Hà Giang được bảo tồn tốt hơn hẳn so với nhà vua mèo trên Bắc Hà chắc do nhiều khách đến thăm nên rất sạch sẽ. Chả bù cho nhà vua mèo Bắc Hà bị trưng dụng vừa làm nơi ở, vừa làm văn phòng cho một đơn vị nào đó nên mang tiếng là vua mèo nhưng quần đùi áo may ô bay tứ tung trên hành lang .
    So với vua mèo Bắc Hà, nhà vua mèo Hà Giang "lãng mạn" hơn hẳn, nằm trên gò nhỏ ngay giữa thung lũng. Bao quanh nhà là dãy sa mộc thẳng tắp cao vút, tường đá trắng, phía xa là những ngọn núi đá lô nhô. Bên trong các dãy nhà 2 tầng được xây bao quanh 3 cái sân nhỏ, bậc cửa được xây bằng đá các tầng lầu làm bằng gỗ. Nhà được chia thành các khu cho lính, cho người hầu, cho vợ nhớn, vợ nhỡ, vợ bé v.v... (hình như ông này có tới 5 bà cơ mà)
    Ngắm nghía chán thì bỗng đâu lão xế mò ra, hoá ra xế cũng dã kịp lượn lờ tăm tia một vòng quanh nhà vua mèo rồi. Thế là xế phút chốc bị biến thành phó nháy cho 3 cô dân tộc làm dáng bên cửa sổ tầng 2.
    Thêm vài cái ảnh rồi tớ chuồn ra ngoài kiếm chỗ "rì lách xờ". Cái vụ tìm chỗ relax này cũng hay sẽ kể sau.
    Khi ra đến ngoài thì mọi người cũng đang tập trung đứng trước cổng bàn tán rất hăng. Hình như một số xe đã sắp hết xăng mà đường từ đây lên Lũng Cú là 26km, cộng thêm 15km xuống Đồng Văn, cả quãng đường còn lại là 77km. Một điều chắc chắn là không có trạm xăng nào trên đường lên Lũng Cú và xuống đến Đồng Văn. Một số ý kiến đưa ra là không lên Lũng Cú mà về thẳng Đồng Văn luôn. Ơ kìa, cột mốc cực Bắc là cái "đinh" của chuyến đi mà lại bỏ qua. Ý kiến khác là cử 2 xe chạy xuống Đồng Văn mua xăng lên đây chia cho anh em. Chẹp ai xung phong đi được nhỉ, quãng đường 30km chứ ít đâu rồi lại mất thời gian chờ đợi nhau biết đến bao giờ. Sau bao nhiêu tranh luận ồn ào như cái bài "Mỗi người một ý" của Gạt Tàn Đầy, cuối cùng giải pháp tự nó đến đơn giản đến không ngờ. Ở ngay đây có cây xăng và lượng xăng còn lại vẫn đủ để mỗi xe chạy lên Lũng Cú và về Đồng Văn. Vậy là mọi người đi đổ xăng cho xe và vào chơi với vua Mèo.
    Tớ đã ngắm nghía no đủ nên đi loanh quanh kiếm chỗ . Xung quanh đây toàn là người nhà mình mà đất thì trống, đồi thì trọc chẳng có cái bụi nào đủ rậm như trên Fanxipan để tớ chui vào. Đành nhảy vào một cái nhà đầu tiên nhìn thấy. "Blah blah blah...", "Bluh bluh bluh...", bó tay không hiểu. Chạy sang cái nhà bên cạnh vì trông khá oai, hai tầng quét vôi sạch sẽ "...." "tìm ở ngoài thôi cháu ạ". Thôi đành kiếm chỗ khác vậy. Trường học bên cạnh hôm nay là chủ nhật nên cửa khoá im ỉm chứ không tớ cũng chui vào thám thính. Đi vòng vèo quanh trường thì thấy cái dãy nhà dành cho giáo viên. Mắt sáng lên, tớ bước nhanh tới. Tiếp tớ là một anh giáo viên. Thôi thì đã trót thì đành trét vậy. Dứt hết dây thần kinh xấu hổ, trình bày hoàn cảnh xong tớ cũng kiếm được chỗ relax. Phew, thank God I found it. Xong vụ tớ ung dung tung tăng chạy về chỗ nhà mình tụ tập ăn trưa.
    by Nhimkid

Chia sẻ trang này