1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LC304 - Lũng Cú 30/4 - Tale of Dream (Tường thuật đầy đủ chi tiết từ trang 96 đến trang 98)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhanviennhatrang, 29/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Tale of Dream: Xê và Ốm (P8)
    Bữa trưa ngoài trời khá hoành tráng có thịt hộp, xúc xích, bơ, sữa, bánh mì bánh trưng tráng miệng bằng dưa hấu. Mỗi tội bơ thì đã chảy mất, bánh mì thì không rõ có ngấm nước mưa hay không nhưng lúc lôi ra thì không ai nghĩ nó đã từng trong hình dạng bánh mì. Dưa hấu không biết bác nào trong đoàn vẫn cẩn thận xách theo chứ quả dưa xe tớ ôm lúc đầu đã bị xế xử lý trong phòng riêng ở Tam Sơn mất rồi. Lúc đấy cũng có mấy bạn nhóm khác lên đây hình như mấy bạn đấy vừa từ Lũng Cú về. Thế là nửa quả dưa được đem ra ngoại giao. Thực ra mọi người lười xách nên rất chi là vui mừng khi có người ăn hộ.
    Đói rồi thì có gì chén tất. 2 lát bánh, một ít thịt hộp với 1 bịch sữa cho bữa trưa là đủ để leo lên cột cờ. Bữa trưa rất ồn ào nhưng không có hề gì, xế vẫn oánh một giấc say sưa ngay trên yên xe. Dáng nằm của xế theo lời chị Ilys là rất ra dáng "lái lợn" (tuy xỏ xiên cả mình nhưng cũng phải công nhận là rất chí lý).
    Trong lúc lái còn đang say giấc mơ trưa, tớ rón rén lại gần bấm trộm một nhát.
    Nhưng không ngờ đằng kia cũng có một tay bắn trộm lại mình.
    Sau khi dọn sạch thức ăn mang theo, cả nhà lên đường với cái balô đã vơi đi còn cái dạ dầy thì đầy lên. Xế được mấy phút chợp mắt giờ đủ sức bay tiếp 26km đường đèo lên Lũng Cú. Trời đã bắt đầu có nắng, từng tia nắng vạch mây rơi xuống tạo nên những mảng màu đậm nhạt dưới thung lũng. Có nắng cảnh sắc tươi tắn biết bao. Tớ ngắm nhìn thật lâu những dãy núi ánh vàng trong nắng cố gắng ghi vào trí nhớ của mình hình ảnh vùng đất địa đầu tổ quốc tuyệt đẹp này.
    Đi khoảng 30'' thì thấy đồn biên phòng Lũng Cú nằm ngay bên đường. Trong lòng không khỏi thắc mắc là sao nhanh đến thế, mà cột cờ ở đâu nhỉ nhìn mãi không có thấy. Thôi cứ dừng lại chụp ảnh cái nhỉ rồi chờ mọi người đi sau với trưởng đoàn vào xin phép lên cột cờ luôn thể. Vài phút sau mọi người cũng ầm ầm lao đến. Nhớ nhất là bạn Hằng khi vừa xuống xe loạng choạng rồi rầm một cái, mấy con xe đổ chỏng gọng theo bạn ấy luôn. Không hiểu anh Leulong lượn đèo ác chiến thế nào để bạn ấy say đứ đừ luôn.
    Một lúc sau thấy trưởng đoàn nhặt răng te tái chạy ra "Không phải đồn biên phòng này, đồn cách đây 15km cơ". Vậy là lại lượn tiếp thôi.
    Hơn 3h, lá cờ đỏ sao vàng cắm trên đỉnh núi đã hiện ra. WOOOOWWW đã tới điểm cực bắc của Tổ quốc. Lại chờ mọi người, tập hợp quân, xin phép lên cột cờ rồi cả đoàn rồng rắn đi lên. Trong lúc ở đồn biên phòng có một nhóm mấy bạn từ Đồng Văn đi lên. Tớ phục mấy bạn gái trong nhóm đấy quá đi mất vì cầm lái đi trong trời mưa để lên được tận đây. Hehe, nếu mà tớ không có xế thì chả biết lúc nào mới trèo được tới chỗ này, để mà enjoy the most glamorous scenery on the way.
    Để xe ở bãi đất trống ngay dưới bậc thang dẫn lên chân cột cờ, xế thách tớ chạy thi lên đỉnh, được chấp trước khoảng 10 bậc. Hị hị, vài bước chân thì xế đã vù qua mặt tớ mất rồi. Chạy thêm vài bậc, tai mắt mũi mồm miệng tranh nhau thở. Lên thêm 1 đoạn thì cái đôi ủng sinh ra là để đi mưa chứ không phải chạy thi làm tớ trẹo chân một cú đau điếng. Thôi chả thi với thố gì nữa, lại mất cả chân để leo cột cờ thì hỏng. Xế dừng lại kéo tay tớ trèo lên tới chân cột cờ.
    TỚI NƠI. Bia đá ghi "CỘT CỜ LŨNG CÚ" ngay ở dưới chân, phía trên là lá Tổ quốc đỏ thắm một góc trời. Núi liền núi nối tiếp nhau chạy ra xa vô tận. Mọi người tranh nhau chụp ảnh, bắn đến hết cả pin. Cũng có mấy người khách đang ngắm cảnh chụp ảnh bên cột cờ nhưng nhà LC304 là đông vui nhất, chiếm hết cả chỗ. Tất nhiên là tớ không thể không bon chen được rồi.
    Một lúc sau mải mê chụp ảnh nhìn lên đã thấy xế leo tuốt tới đỉnh cột cờ rồi. Thêm vài người nữa cũng leo lên rồi í ới gọi người ở dưới chụp ảnh hộ. Hehe, được cái máy tớ vẫn còn đủ pin nên bấm loạn xạ luôn với dã tâm về kinh doanh bán ảnh cho mọi người.
    by Nhimkid
  2. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Tale of Dream: Xê và Ốm (P9)
    Sau khi tụt từ trên đỉnh xuống thì cả nhà đã chạy xuống bãi xe chuẩn bị ra về cả rồi. Tớ với anh nhặt răngcòn cố nán lại chụp thêm vài kiểu ảnh show off cho nhà F117 rồi mới chịu về. Hê hê, trông nhặt răng rất chi là "thầy bói" với cái kính đen ngự trên mặt và nụ cười nhăn nhở. Chả gì đây cũng là xế đời đầu Ver. 1.0 của tớ từ năm ngoái đi Bắc Ninh mà. Thế nên ôm ấp cho nó thêm tí tình củmQuảng cáo thêm là cái dải đo đỏ đính trên bia đá là băng quấn đầu của nhà F117 - We are Fanxipanees do nhặt răng rất cẩn thận cầm theo.
    Xuống đến bãi để xe mọi người lại còn đứng ngồi chụp ảnh chưa chịu đi về vì có cái đạo cụ để biểu diễn là con xe Vespa không biết bao nhiêu tuổi hình như là của bác Longbra. Hehe, công nhận bác này cưỡi bà già này leo lên được đây quả là kì tích. Thế nên ai nấy đều bon chen cố leo lên bà già chụp ảnh cứ như thể ta đây mới là chủ nhân của nó. Hé hé. Sau đó mọi người đứng, ngồi rồi nằm để chụp ảnh lấy cả cái cột cờ nhưng hình như không thành công cho lắm vì cái có được cột cờ bên trên thì thiếu người ở dưới, cái có người ở dưới thì chả thấy cờ quạt đâu cả.
    Lưu luyến mãi rồi cột cờ Lũng Cú cũng để cả nhà ra đi. Trời về chiều, nắng phủ một màu vàng mật rải trên sườn núi. Gió lả lướt cùng xe, xế và ôm bay về thị trấn Đồng Văn. Xế thốt lên một câu quen thuộc "See, it''s so beautiful". Hehe, biết xế không văn hay chữ giỏi nhưng tớ vẫn cứ trêu xế là cảnh đẹp thế mà quanh đi quanh lại nói đúng được một câu tiếng Tây. Tuy nhiên bản thân tớ cảm nhận Hà Giang quá đẹp, đẹp đến mức từ ngữ thêm vào sẽ thành thừa thãi thế nên chỉ lặng im ngồi sau ngắm cảnh và... ôm chặt cho khỏi rơi ra ngoài.
    Hơn 40km từ Lũng Cú chạy về Đồng Văn hết 40''. Đúng 5h xe tớ và xe bác Trọc Phú đã tới cái biển màu xanh đề tên "Đồng Văn". Hai chiếc xe một Zim già một Future trẻ từ từ tiến vào thị trấn, lượn một vòng ngắm nghía. Thị trấn nhỏ có con phố chính và vài đường rẽ nhưng cũng khá đầy đủ nhà nghỉ, quán ăn, quán bi-a, và Internet. Chờ khoảng 15'' rải rác các xe khác bắt đầu đến nơi và tập trung ở ngay giữa thị trấn. Một vấn đề mới nảy sinh là các nhà nghỉ đều đã đầy hoặc còn trống rất ít phòng, đoàn lại đông, ai nấy đều mệt mỏi. Trông nhà mình lúc này không khác gì cái chợ lao động Giảng Võ (hồi xưa).
    Em small_maple đã rất cố gắng kiếm được chỗ nghỉ nhưng cái mụ già chết tiệt chủ nhà nghỉ ra điều kiện tự dọn phòng mà ở vì đoàn trước bày bừa khủng khiếp quá. Hơ hơ, chỉ tại cái bọn đến ở trước chúng nó ăn ốc giờ bắt mình đi đổ vỏ đây. Chưa hết, trưởng đoàn mãi chưa thấy đâu gọi điện thông báo tình hình thì vẫn ngoài vùng phủ sóng.
    Trong khi chờ đợi bà con lôi những gì còn sót lại của bữa trưa ra giải quyết nốt còn tớ thì lang thang vào phố cổ và chợ Đồng Văn chụp ảnh. Chợ đã vắng tanh không còn bóng người, phố cổ là những dãy nhà nằm tựa lưng vào vách núi. Tầng một được đắp bằng đất, tầng trên là gỗ, tớ không am hiểu nên không biết là cái nào là nhà cổ, cái nào là nhà đã tu sửa lại theo lối mới. Các nhà đều dựng hàng rào bằng đá xếp chồng lên nhau. Tớ nghĩ lẩn thẩn: đá trên núi, đá dưới đường, đá lên tường rào, chỗ nào cũng... đá. Chỉ buồn cười khi tớ giơ cái máy ảnh lên chụp cái khung cửa sổ một ngôi nhà, anh chủ nhà chạy ra bảo "Cái này tôi mới làm lại đấy cô ạ" Thật là bó tay với mình. Nhưng tớ thích cái không khí trầm lặng của khu phố, tự dưng nghĩ lại lần mình lang thang đêm Hội An một mình, đi để ngấm cái sự loneliness trong một không gian cổ và buồn. Và quả thật là ngấm. Thế nên chui vào một quán thay vì gọi cafe như thường lệ, tớ làm một ly zin fizz cho khỏi trắng đêm.
    Chân lang thang, đầu óc lang thang chán cũng phải về thực tại. Tớ quay lại chỗ nhà mình thì thấy xế đi đâu mất. Nghe mọi người buôn lại là trưởng đoàn nhặt răng báo hình như có vấn đề về xe cộ nên chưa về được. Mà như mọi người cũng biết, tam sao thì thất bản mà đây gần 20 cái miệng nên tớ cũng không biết được đầu cua tai nheo thực sự nó thế nào. Lại thấy bảo xế phải quay lại xem có sao không nên tớ càng lo. "Chờ đợi, chờ đợi hoài mà sao không đến ế ê, tôi mong em, mong em mong như mặt trời ơ ời... " Đúng là người đi không bực bằng người chực nồi cơm in term of time hị hị. Tức là chờ mãi sốt hết cả ruột. Tưởng có đồng chí nào nằm xuống cùng núi rừng cũng nên thì thấy bác trưởng đoàn vè vè đi tới. Túm lại là không hiểu hai bác refresh với bác lonely_lion nhà ta chở nhau thế nào mà cháy cả côn. Cũng còn may là đường về toàn dốc xuống nên tuy côn có cháy nhưng vẫn thả dốc về được. Và may hơn là ở đây có hàng sửa xe để giải quyết hậu quả.
    Sau khi tập hợp đầy đủ quân số, trưởng đoàn thủ quỹ già lõi đời nên nhất định ông x đổ vỏ đâu, ông đi ăn ốc cơ. Thế nên xế tớ và trưởng đoàn chia nhau lượn quanh thị trấn tìm chỗ. Một lúc sau xế báo về có 4 phòng, trưởng đoàn cũng báo có 4 phòng. Bà con nháo nhào, chết thế thì thủ quỹ phải gọi lại cho bác MH3 bảo là có phòng rồi không thì lại thừa. Alô, à đặt tiền rồi. Ơ, thế thì phải bảo nhặt răng không đặt nữa. Alô, bảo mọi người đến đi . Ơ thế là thế nào, hoá ra xế với trưởng đoàn ở cùng một chỗ. Hờ hờ, cứ tưởng đoàn mình phải chia đôi cơ đấy. Thế là 4 phòng ở Nhà khách huyện uỷ Đồng Văn nhét 22 con người để tối đến tha hồ mà... ăn ốc.
    Sau khi mọi người nhận phòng tớ và anh nhặt răng lại đảo một vòng trên con xe ghẻ Tàu để kiếm hàng ăn. Chiều tối vùng cao bao nhiêu hơi lạnh tích tụ trong núi đá giờ được phả ra bằng hết cho lũ con Kinh quần đùi áo cộc biết thế nào là lễ độ. Anh Nhặt răng mỏng manh áo trắng kêu gào ầm ĩ khiến tớ suýt động lòng ôm cho khỏi rét. Nhưng mà thôi làm trai phải dạn dày sương gió tí chứ bác nhể. Mà lúc nãy trời sáng thấy nhiều hàng quán thế mà giờ đây chả nhìn thấy đâu nữa. Có một quán cơm đối diện với chợ Đồng Văn vẫn mở cửa. Vội nhảy vào thì thức ăn đã sắp hết, 22 cái dạ dày từ sáng chưa được bữa ăn nào tử tế làm sao mà chịu nổi. Đành phải kiếm quán khác. Còn đúng một quán mở cửa, bà chủ giọng rất uy hiếp đòi 250K/mâm. Ừ đành chịu vậy chứ giờ có chìa tờ tiền ra cho mọi người cũng chả ai gặm được thay cơm. Hehe, mà anh nhặt răng đói quá, thèm quá hoặc vì lý do nào đấy (do tớ đi cùng chẳng hạn) cứ nằn nì đòi mua 1 cái nem rán. Nhưng bà chủ quán độc quyền từ chối thẳng cổ cứ như thể 2 đứa là ăn xin.
    Đặt cơm xong trời vẫn còn lờ mờ sáng, hai anh em nhất định chạy ra cái cột cây số ghi chữ Đồng Văn 0km để chụp ảnh vì lúc nãy đã nhìn thấy cái cột cây số ghi 1km rồi. Ơ dưng mà cái ông vẽ biển thật tệ, chẳng có cái cột cây số nào ghi Đồng Văn 0km cả mà ghi luôn lên Mèo Vạc. Thế nên tớ với nhặt răng trong lòng hậm hực đành lóc cóc quay lại cái cột cây số kia chụp ảnh.
    by Nhimkid
  3. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Tale of Dream: Xê và Ốm (P10)
    Cái tật nhớ (thù) dai cộng thêm trợ giúp bằng cuốn sổ ký giả làm cho mình viết mãi không hết ngày thứ 2/4 ngày của chuyến đi Hà Giang. Không biết mọi người đọc bài của mình có kêu cái con này sao mà viết lắm thế mãi không chịu hết đi không nhỉ? Hê hê, chắc là cũng mất vài phần nữa, dù gì tớ cũng cố viết xong để còn dành chỗ cho những chuyến đi khác nữa chứ .
    ---------------------
    Nhặt răng thả tớ về nhà nghỉ rồi chuồn đi cùng với chị Pumm và Ilys ra ăn kem vụng trốn mình nhá lấy cớ đi mua mì tôm cho ngày mai không quên mượn theo áo khoác của mình. (Vụ này em thù, đã ghi sổ rồi đấy ).
    Khoảng gần 8h bà con lục tục kéo nhau đi ăn. Lúc vào quán đi ngang qua một bàn, tự dưng có một em bé kéo áo tớ giật lại. Hehe, quay qua chơi với em nói chuyên linh tinh. Em tên là Mai học lớp 3 đi chơi với bố mẹ và bà nội. Hehe, thích nhỉ hồi xưa mình toàn đi Đồ Sơn, xa nhất là Sầm Sơn với bố hoặc mẹ chứ đâu có được đi xa thế này. Nói chuyện buôn bán xong lại còn được bà em ấy cho lại 1 đĩa thức ăn có thịt gà và giò nữa . Trong lúc cơm chưa kịp dọn ra thì mọi người tập trung đánh nhanh vào đĩa thức ăn này. Xế tớ tham nhất, cứ xem ảnh thì biết.
    Cơm đã được bưng ra. Chao ơi sao mà nhiều món thế mà lại toàn món mình... không thích như bí xào, thịt quay, nem rán (cái chính là quán làm không ngon thôi). Nhưng có 2 món rất thủ vị. Thứ nhất là món "rau dớt". Chẳng qua lúc nãy không còn rau gì khác, nghe cái tên là lạ nhìn thấy vừa mắt nên đặt luôn. Món rau này lúc đầu ăn thì nó nhớt như mùng tơi, ngon ngon ngọt ngọt, nhưng khi nuốt xuống dạ dày thì không khác gì mình vừa nhai một quả hồng xiêm xanh . Món thú vị thứ hai là món "canh chè". Món này do tớ tự đặt tên vì nó là hỗn hợp của rau và... đỗ đen. ăn vào không phân biệt được mình đang ăn canh hay đang ăn chè .
    Cơm no chè say, tớ với anh nhặt răng, chị Ilys, Pumm đi kiếm chỗ giải trí quanh thị trấn. Buổi tối lạnh lùa vào tận xương, trời đêm êm như nhung sẫm đính những ngôi sao nhấp nháy cười. Vậy là mai trời sẽ đẹp rồi. Lòng vòng mãi, cái thị trấn này thật là hay, ban ngày rất nhiều hàng quán, mà tối đến thì đi đâu tiệt, duy chỉ có 2 hàng Internet vẫn mở cửa đông đúc. Không tớ thề là cai nghiện Internet trong thời gian đi chơi này rồi nên nhất định không bước chân vào. Nhớ ra có một quán karaoke - bi a nằm ở cuối thị trấn mà lúc chiều nhìn thấy, tớ xui Nhặt răng phóng xe máy xuống đấy thì hoá ra chỉ có biển hiệu thôi. Thôi đành từ bỏ kiếm chỗ vui chơi giải trí lành mạnh. Mấy người quay về phòng mở sòng bài. Hôm nay tớ chơi chả có hứng thú mấy nên sau khi thua mất 20K, tớ định đi ngủ. Tuy nhiên, từ phòng tầng trên vọng xuống những tiếng gì rất to làm mọi người trong phòng cứ thắc mắc là bọn này nó đi đong gái tập thể hay sao ý. Không kiềm chế nổi tò mò, tớ với em Sờ mãi mò lên xem. Hoá ra là bọn trên đấy cũng mở sòng oánh tiến lên. Tớ đứng đấy ngó nghiêng một hồi nhưng cảm thấy chưa quen thân lắm nên sau khi đổ ảnh vào laptop của Cường Ma Cô tớ quay về phòng làm một giấc chứ không bon chen vào sòng kia. Hôm nay trưởng đoàn nhặt răng lấy lý do 2 phòng nam kia chật nên được đặc cách nằm ở phòng chị em . Ngủ thôi, tớ lăn ra giường lơ mơ nghĩ lại đoạn đường hôm nay mình vừa đi qua.
    by Nhimkid
  4. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0

    Tale of Dream: Xê và Ốm (P11)

    Sáng sớm khi mọi người còn đang mải tranh nhau cái phòng tắm thì tớ đầu bù tóc rối, mắt nhắm mắt mở thò cổ ra ngoài trời xem tình hình thời tiết ra sao. Oa, trời quá đẹp. Màu nắng sớm xuyên qua mây mù trải xuống sườn núi. Hú lên tớ chạy vào trong nhà xỏ vào quả tông lào to như cái xuồng của nhà trắng rồi chạy ra trường dân tộc nội trú bắn cảnh bình minh. Quả thật là bõ công chịu trận nơi đầu gió của nhà vệ sinh trường. Hờ hờ, ảnh thì đã "sâu ọp" ở đây nên không post lại cho đỡ tốn đất.
    Xong xuôi các công đoạn bắt buộc phải làm trong buổi sáng, trả phòng, cả nhà kéo nhau đi ăn sáng ở cái quán ăn tối qua. Thị trấn Đồng Văn rực rỡ nắng vàng, trời trong vắt không gợn mây. Núi đá nhấp nhô in hình trên nền trời màu xanh ***g lộng.
    Bóng em và bóng chị
    Dắt nhau đi trên đường
    Sau bữa sáng không thể kìm lòng trước thời tiết đẹp như thế này, tớ với anh nhặt răng, em Sờ mãi 2 ngày lại chạy vào phố cổ chụp ảnh. Sáng phố cổ nằm hiền hoà trong nắng. Trẻ em và người lớn cùng kéo nhau ra đồng. Dừng trước một ngôi nhà 2 tầng đắp hoàn toàn bằng đất, hai model Nhimkid và Sờ mãi biểu diễn đủ kiểu để cho photographer Nhặt răng bấm máy. Có cả mấy em bé dân tộc làm khán giả .
    Xế gọi đã đến lúc đi tiếp rồi. Ở đây cả nhà lại chia tay với thành viên "Quần ngố áo vét" phải về HN sớm vì bận việc. 21 người còn lại đã kịp sắm sửa cho mình tấm khăn màu sắc sặc sỡ tô điểm cho những mái đầu. Những nụ cười rạng rỡ trong nắng sớm. Chụp vài kiểu ảnh trước khi lên đường rồi cả nhà rồng rắn nối đuôi nhau rời thị trấn. Tạm biệt Đồng Văn, sẽ có ngày quay lại.
    Con đường Đồng Văn - Mèo Vạc chỉ có 21 km nhưng biết bao cảm xúc trước núi rừng hùng vĩ. Đây là vực thẳm hun hút, kia là những núi đá chạy xa tít rồi lẩn vào phía chân trời. Những ngôi nhà hiền lành trong nắng, những nương ngô mới nhú chen đá vươn lên. Những nụ cười luôn nở trên môi, những cái vẫy tay thân thiện của con người Hà Giang luôn đi theo mình trên những nẻo đường. Rồi cảm giác hơi thở bỗng như dừng lại, tim như đập hụt mất một nhịp khi nhìn thấy con dốc Mã Pì Lèng đã đi vào biết nhiêu câu chuyện, bài thơ. Những thông tin về con dốc này mọi người có thể tìm thấy dễ dàng chỉ với vài cú click chuột, để đi tới đây cũng chỉ mất vài ngày, và thả mình bay trên con đèo được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam cũng chỉ có mươi phút nhưng mất tới 11 tháng vật lộn với đá núi để tạo ra con dốc này. Đứng ở đầu dốc, hứng đầy nắng gió và đọc những dòng chữ vàng khắc trên bia đá
    "Nhân dân vùng núi tiến kịp vùng xuôi. Trung ương Đảng khi về Việt Bắc quyết định mở đường Hà Giang - Đồng Văn - Mèo Vạc.
    Ngày khởi công 10/9/1959
    Ngày hoàn thành 10/3/1965.
    Thành phần mở đường gồm bà con của 16 dân tộc thuộc các tỉnh Cao Bắc Lạng - Hà Tuyên Thái - Nam Định - Hải Dương.
    Riêng dốc Mã Pì Lèng, công nhân đã treo mình 11 tháng để mở đường",
    trong tớ dâng đầy lòng cảm phục. Biết bao mồ hôi xương máu của những con người đất Việt không kể vùng miền, dân tộc cùng nhau phá đá tạo nên một con đường vĩ đại. Nếu như ngày hôm qua tớ mới nghĩ bằng sự cần cù, chăm chỉ con người Hà Giang đã phủ lên sự sống trên nền đất chết thì hôm nay tớ nghĩ phải có sự dũng cảm và lòng quyết tâm không quản ngại hi sinh để mang lại sức sống cho miền đá bạc này.
    Dừng lại chụp ảnh cùng tất cả mọi người, xế và tớ buộc lại khăn, bỏ mũ bảo hiểm rồi cùng lên xe phiêu du với con dốc. Không phải vô cớ mà con dốc này được đặt tên là "Đường Hạnh Phúc". Chỉ với 7km thôi quá ngắn so với cả hành trình hơn 1000km nhưng lại là nơi tớ nhận được nhiều niềm vui nhất, nụ cười chia sẻ cảm xúc của các bạn đồng hành, nắng ngập tràn trên con đèo, mây vờn quanh đỉnh núi, gió theo ta đi suốt con đường.
    Thả hết con đèo, xế và tớ gặp bạn Phong hôm trước join cùng đoàn đang ngồi trong quán cafe ven đường. Lại gặp lại đoàn mấy anh chị người Tây Ban Nha ở cùng nhà khách Tam Sơn và cũng nói chuyện qua lúc gặp ở hàng ăn trên đó. Mấy anh chị đã ở Việt Nam làm việc khá lâu nên đã đi nhiều nơi kể cả Tây Bắc nhưng đây là nơi theo lời mọi người "Ha Giang''s amazing, the most beautiful scenery" mặc dù họ mới chỉ đi theo hướng ngược lại là Quản Bạ - Yên Minh - Mèo Vạc. Tớ hào hứng kể lại con đoạn đường "Happy Road" vừa mới đi qua nhưng không quên nói là "I dont wanna show you my photos ''cuz I wanna let you feel it by yourself". Một anh mà tớ không nhớ chính xác tên của anh đấy spelling thế nào, chỉ na ná như "Smile" gì đấy hỏi xế đi bằng con xe gì, xế chỉ tay ra con Zim già. Anh ấy hỏi tiếp là thế chạy với tốc độ bao nhiêu. Xế bảo "60km/h even more". Hehe, nhìn mặt các bác tây đấy dài ngoẵng ra với vẻ kinh ngạc ngố ơi là ngố "I drive at 30 or 40km/h and it''s like riding a horse". Ngồi cafe trò truyện một lúc thì mọi người gọi đi tiếp, xế và tớ đứng dậy chúc mấy anh chị "Have a nice trip" rồi chạy luôn. Đi một quãng mới nhớ ra mình chưa trả tiền cafe. Hèm hèm, kể ra cũng hơi ngượng.
    Cả nhà đang tập trung ở giữa thị trấn Mèo Vạc để xem xe ai có vấn đề gì thì sửa luôn, đồng thời đổ xăng và thống nhất có đi tiếp con đường khổ ải "Mậu Duệ - Du Già" hay không. Nắng vàng trời xanh (mỗi tội không có anh), mặt ai cũng nở nụ cười hết cỡ. Vẫn còn ngất ngây vì con đèo vừa qua, tất cả đều thống nhất đi đường này. Tuy vậy, từ đây đến đường rẽ vào Du Già vẫn còn khá xa nên nếu ai đổi ý đi theo đường Yên Minh về thẳng thị xã Hà Giang thì vẫn kịp. Dừng đổ xăng, tớ đi mua thêm 1 cái can 5 lít đổ xăng dự phòng cho cả đoàn đề phòng trường hợp đường Du Già không có trạm xăng.
    Đây là nụ cười địa chủ được mùa ngô khoai của xế tớ sau khi lướt trên "Con đường Hạnh Phúc - The Road of Happiness".
    by Nhimkid
  5. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Tale of Dream: Xê và Ốm (P12)
    Rời Mèo Vạc, điểm cuối cùng của quốc lộ 4C, trong cái nắng cao nguyên trong vắt, cả nhà hào hứng rẽ sang con đường đi Yên Minh để trở lại thị xã Hà Giang. Cả xế và tớ chẳng đội mũ bảo hiểm để mặc cho gió tràn trên mặt, nắng đậu vào mắt lấp lánh. Tớ mải mê ngắm những con đường trắng uốn lượn quanh những con núi đỏ sẫm, những nương ngô bậc thang có bờ xếp bằng đá hai bên đường.

    Đi được một đoạn tớ cảm thấy con Zim già ì ạch hẳn, nó nghiến răng trèo trẹo rồi khó nhọc lê từng mét một lên đèo. Nhưng vì mù tịt về xe cộ nên tớ cũng chẳng biết diễn tả ra sao. Xế cũng nhận thấy cái xe có vẻ không ổn lắm và doạ dẫm tớ có khi xe hỏng phanh hoặc sắp đứt xích rồi. Từ đấy, tớ cứ thon thót theo dõi động tĩnh của cái xe. Mà đường đi Yên Minh rất nhiều đoạn cua, láng qua trái, xe chưa kịp thẳng lên đã lại đổ qua phải, đảo hơn cả rang lạc. Tuy nhiên đoạn này vì không ai biết đường nên thỉnh thoảng lại dừng lại chờ hỏi đường và câu trả lời nhận được thường là "Cứ đi tiếp đi, chưa đến đâu".
    Hơn 10 giờ sáng tấm biển Mậu Duệ đã hiện ra. Ngay gần đấy có một cái quán ven đường bán tạp phẩm, bánh kẹo và có cả xăng. Ông chủ quán với chất giọng mai mái mà nhặt răng nhà mình còn phải chào thua, mời chào mua hàng rất khéo. Chị Ilys mua ít bánh kẹo để chống đói trên đường. Lúc này phát hiện ra can xăng mang theo đã thủng. Thế là xe ai đổ được từng nào hay từng đấy. Xế giở hộp xích ra rồi xoa tay... cho mấy bạn trong đoàn đổ dầu vào xích. Hehehe... Sau khi được bôi tí dầu, đánh gió, con xe cũng có vẻ khoẻ lên một chút chắc là đủ để chạy tiếp ít nhất là tới thị xã Hà Giang.
    Tạm biệt con đường trải lụa, à trải nhựa tiến về Yên Minh, cả nhà rẽ trái vào đường Mậu Duệ - Du Già đi qua một con suối nhỏ trông khá đẹp mắt. Nhưng cả nhà vừa ào ào qua cầu thì con đường khổ ải đã hiện nay ra trước mặt. Dù đã nghe tiếng từ lâu nhưng không ai có thể mường tượng ra nó thể nào, lại càng chẳng thế nghĩ mình còn phi xe máy trên con đường đấy. Tuy nhiên, khi quay lại đếm xe thì vẫn đủ 13 chiếc gồm 12 chiếc nhà mình và 1 chiếc của bạn "Châm kim mà chả thấy đau tí gì" (Phong). Không ai đi về con đường bằng phẳng Yên Minh cả.

    Đường Mậu Duệ - Du Già đúng là nơi thử độ bền của xe và... mông rất hiệu quả. Vừa bò lên dốc vừa vào cua lại còn mặt đường lổn nhổn đất đá (cứ xem hình thì biết). Nhưng bù lại cảnh sắc tuyệt đẹp. Bản làng trải dài dưới thung lũng ngô non, khắp nơi phù màu xanh tràn trề sức sống khác hẳn với vẻ lạnh lẽo xám xịt của Đồng Văn Mèo Vạc. Con đường phơi mình dưới nắng trắng xoá, chạy dài loằng ngoằng giữa những ngọn núi.


    Lại dừng lại, lại chụp ảnh, lại hò hét dưới cái nắng đầu hè khá gay gắt nhưng bị không khí vùng cao đánh lừa cảm giác, cứ tưởng rằng nắng rất mềm và rất hiền.

    Từ sau chỗ này, xế tớ vù vù phóng lên trước. Được một quãng thì nhìn không thấy nhà mình đâu cả. Không hiểu mọi người làm gì dừng ở trên đỉnh núi trong khi mình đã ở dưới chân núi rồi, nhìn đã không muốn bò lên. Nhận ra được mọi người là nhờ có bạn Hằng đeo cái khăn đội đầu màu da cam rất choé nhìn phát thấy luôn. Hò hét mãi không hiểu có ai nghe thấy không, cũng nghe thấy có vài tiếng hú không rõ có phải là trả lời mình hay vì sướng quá nên cứ hú vài phát. Mãi về sau mới biết cả nhà dừng lại chụp ảnh ở một bức tường cổ ven đường. Lúc nãy xế với tớ mải nhìn núi non phóng nhanh quá nên chẳng biết.
    Trong lúc chờ đợi tớ đi chụp loăng quăng marco mấy thứ hoa cỏ linh tinh. Bụi chua me đất tim tím, nhánh bồ công anh vàng e ấp ven đường. Nổi bật vẫn là màu xanh của một loại cây mà tớ vẫn chưa biết tên. Trông hơi giống cây sắn nhưng không phải vì nó thấp và mọc chen nhau dày đặc, tạo nên một thảm màu xanh nõn thật mát mắt. Cũng vì đứng lên ngồi xuống chụp ảnh dưới cái nắng giữa trưa, cộng thêm khá đói làm cho tớ tối tăm mặt mũi tí nữa lăn ra giữa đường. Thôi thì hi sinh vì nghệ thuật cũng đáng.

    Con đường em về ban trưa, hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ...

    ...Buồn hoài chi ta ơi, nơi ấy hoa vàng cho đẹp mùa sang
    Đường mình qua lúc nào giờ bước âm thầm, tình bỗng dâng trào...

    Chờ mãi mà nhà mình ở đỉnh núi chả có vẻ gì là muốn xuống núi, có khi mọi người ngả bữa trưa ra chén rồi cũng nên. Tớ và xế lại tiếp tục lên đường chứ nhìn xế như sắp xỉu đến nơi rồi. Tới một ngã ba, đang băn khoăn không biết đi đường nào, xung quanh vắng vẻ không nhìn thấy ai ngoài một con bò trong chuồng, vừa may có một bác dân tộc đi tới nơi, hỏi đường nhưng bác chỉ cười thôi vì bác không biết tiếng Kinh. Huhu, may sao cách đấy một quãng có một anh thấy tiếng xôn xao nên chạy ra ngoài ngõ. Vậy là hỏi được đường, rẽ trái không xa lắm sẽ tới Du Già. Lúc này tớ mới nhớ đôi giày vẫn còn ướt từ hôm kia đi mưa. Nắng thế này sao không lôi ra phơi nhỉ, khéo lại có cả bầy chuột trong đấy rồi cũng nên. Thế là balô, bánh Chocopie, nước uống và giày được buộc hết vào 2 thanh sắt đằng sau, lủng lẳng chạy tiếp.
    Xe, xế và tớ cùng nắng cùng gió lướt trên những đỉnh núi giữa buổi trưa, mặt trời vẫn rải đều những tia nắng chói chang xuống mặt đất. Nhìn xuống dưới vực sâu, dòng sông nhỏ len lỏi giữa những vách núi uốn mình như dải lụa tô điểm thêm cho núi rừng Hà Giang. Xế cứ chạy còn tớ ngồi sau lúc hát thì thầm, lúc gào tướng lên một bài hát cũ:
    ...I want to be where the sun warms the sky
    When the time''s for siesta you can watch them go by
    Beautiful faces, no care in this world
    When a girl loves a boy and a boy... loves a girl...

    Rồi cả xế cũng bắt đầu mở giọng cát xét rè:
    ...Mây che trên đầu và nắng trên vai, đôi chân ta đi sông còn ở lại
    Con tim yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hiện bóng con người...

    Gần cuối con đường nhìn ra xa thấy nhiều mái nhà lại có cả con đường trắng muốt trải nhựa. Đây rồi đây mới thực là con đường Hạnh phúc sau khi cưỡi ngựa sắt chạy mấy chục km. Nhưng thử thách trước khi tới một điểm dừng trên đoạn đường dài là cái chỗ này đây. Đá to như mũ cối, lại còn có nước chảy tràn ra mặt đường. Nào có hề gì, xế vẫn phóng xe lao qua. Bỗng ROẸT!!!, bánh xe trượt một đoạn. May không có tiếng Rầm nào. Phù, vẫn ngon lành, thả dốc. Nhìn thấy ngôi nhà ngói bên đường đề "Điểm bưu điện văn hoá xã Du Già" cả hai cùng rú lên "Đến rồi, sắp thoát rồi!!
    by Nhimkid
  6. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Tale of Dream: Xê và Ốm (P14)
    Giữa trưa trời nắng gắt, đói và mệt, tớ với xế hạ cánh xuống một hàng tạp hoá ven đường. Thực ra là có nhìn thấy một quán ăn rồi nhưng cả hai đều không rẽ vào vì trông quán bán hàng tạp hoá này có nhiều thứ hơn, có cả cây cối trước hiên mát rượi, đối diện ngay với trường phổ thông cơ sở Du Già. Chị chủ nhà tên là Nhi rất thân thiện và hiếu khách. Không có gì ăn ngoài mì tôm . Đầu tiên là lấy 2 gói mì, mượn nồi mượn bếp vào nấu, rồi khi chạy ra ngoài tớ nhìn thấy có ít rau cải. Hêhê thế là mượn nốt. 10'' được 2 bát mì rau xanh bưng ra oánh chén. Xế làm thêm lon bia nữa. Ăn xong xem chừng phê phê ngấm ngấm, mắt xế đờ đẫn... buồn ngủ .

    Vừa mới rời bát mì khoảng vài phút thì bạn "kim châm không đau" chạy tới. Lại mì tôm rau phục vụ tận nơi. Chỉ một lúc nữa tất cả các xe khác đã cùng tới nơi. Ai nấy đều hỉ hả khi vượt qua đoạn đường được mệnh danh là "khủng" thách thức nhiều đoàn đi Hà Giang mà không một xe nào gặp vấn đề gì. Nhưng khi hỏi đường mới biết còn tới 70km nữa mới tới thị xã Hà Giang trong đó quãng đường khủng bố tinh thần như vừa rồi chiếm 1/2. Hơ hơ hơ... và đau buồn là con đường hạnh phúc trắng muốt mọi người nhìn thấy trên đỉnh dốc trước khi xuống núi lại là con đường vào xã chứ không phải con đường về. Thế là tan giấc mộng đẹp. Con đường đau khổ vẫn ở trước mặt. Nhưng thôi cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ. Giờ phải chén đã. Trong lúc cả nhà lục tục kéo nhau đi nấu mì tôm, nhà Cường Ma cô giở laptop ra để cho mọi người đổ ảnh. Cảnh trên đường hôm nay quá đẹp nên ai cũng chụp lia lịa, thẻ nhớ xếp hàng dài dằng dặc. Thôi tớ chả copy ảnh vào đấy nữa, nhường mọi người chả gì thì tối hôm qua tớ cũng kịp đổ ảnh trong cái thẻ 512MB vào rồi.
    Xế rủ ra suối bơi. Tớ cũng hơi chờn chợn, nắng giữa trưa thế này, cả mấy ngày ăn ít ngủ ít, suốt ngày trên đường, nhỡ lăn quay ra đây thì phiền phức cho mọi người. Nhưng khi chạy ra tới suối, nhìn thấy làn nước trong vắt lững lờ chảy qua những khóm cây, vắt vẻo lượn theo nương ngô là tớ chả còn care gì nữa, chỉ muốn nhúng mình xuống nước luôn. Lại gặp dịp xế xui đố em sang được bờ bên kia, thế là tớ nhảy ùm xuống nước. Quá đã. Nhìn dòng suối hiền hoà thế nhưng khi xuống nước mới biết dòng chảy khá mạnh. Tớ hì hục lặn ngụp mãi mới bơi cách bờ được có 2 mét, chân hơi đau vì lúc nhảy xuống va phải hòn đá nên chẳng bơi sang bờ kia nữa. Mắt nhắm lại, không gian yên lặng quá, chỉ còn cảm nhận dòng nước đang đưa mình đi, bồng bềnh...

    Tiếng lao xao ở trên bờ, mọi người ăn xong cũng chạy ra đây chơi. Anh Cương bị các em gái dụ dỗ ngọt quá nên cũng nhảy xuống bơi. Nhưng ai học được chữ ngờ, chỉ vì một phút nông nổi quên lời mẹ dặn làm cho anh phải ôm hận ngàn thu. Các em gái đã thủ sẵn máy ảnh, chỉ chờ... là chụp lia lịa làm cho anh dù đã hết sức che trên chắn dưới mà vẫn bị lọt những chỗ không nên show ra. Mọi người bơi lội, trêu nhau ở suối rất vui vẻ. Nhưng lúc này tớ lại muốn sự yên tĩnh một mình với lại cũng sợ bơi lâu cảm nắng nên chạy lên bờ về chỗ nghỉ chân thay quần áo khô để chiều còn đi.
    Tới 3h chiều cả nhà mới thu xếp xong xuôi để tiếp tục lên đường. Quả giày phơi sau xe đã khô, tớ trông lại ngon lành phong độ, đôi ủng và ít bánh kẹo ăn đường gửi lại nhà chị Nhi chứ không lại thành "mang dưa về Hà Giang, vác bánh về Hà Nội". Trước khi tạm biệt lại phải vần tiếp đứa cháu nhà chị trông rất cute ra chụp ảnh rồi mới chịu đi. Hehe, hai cái quần ướt của tớ và xế được buộc sau xe còn cái quần hừm hừm nhóc của xế được ưu ái tròng vào gương xe rất chi là bắt mắt. Dọn đồ xong xe tớ là xe cuối cùng rời Du Già.
    Quãng đường Du Già - Nà Sài lại mang dáng vẻ khác. Núi đã hạ dần độ cao, vẻ khô cằn sỏi đá đã nhường dần cho vạt rừng xanh, thác nước và suối. Lại say mê ngắm nhìn, say mê chụp ảnh. Đường đi cũng không khó bằng nửa quãng đường trước, đôi chỗ còn có vài trăm mét đường nhựa. Cũng chính vì thế mà khi gặp đường đẹp các xế sướng quá vặn tay ga hơi quá. Vừa nghe thấy chị Ilys_blue ngồi sau tay lái nhặt răng lẩm bẩm "Đường đẹp thế này cho chúng nó ngã biết thân" thì két....etttttttttt... RẦM. Xe của anh Dương và bạn Phong cùng nhau đòi về với đất. Chỗ đó vào cua lại có mạch nước nhỏ đổ xuống đường nên khá trơn. Tớ chạy ngay lại, trong đầu vang lên câu hỏi "Nên chụp hay nên đỡ" Cuối cùng vì lương tâm mới mọc răng nên tớ chạy lại đỡ mọi người, sau đó mới chụp ảnh. Hị hị.

    Đi rồi mới thấy, những con đường đẹp đều là những con đường dẫn vào trụ sở uỷ ban xã. Liệu con đường đi vào xã có được sử dụng nhiều bằng con đường lên nương, tới trường và nối giữa các bản với nhau hay không. Chắc là chưa có ai thống kê được nhưng bằng cảm tính thì chắc hẳn ngày nào người dân cũng phải đi làm nương, ngày nào cũng có em bé tới trường.
    Khoảng 5 rưỡi xe tớ đã tới Nà Sài hết con đường đau khổ 60kms. Ra quốc lộ 34 nối thị xã Hà Giang và Bắc Mê. Chao ôi sung sướng, sau một ngày cưỡi ngựa vía ***g trên con đường Mậu Duệ - Du Già - Nà Sài. Trông xế rất phởn phơ, sao lại không khi mà chưa tới 30km nữa là được tắm nước nóng, ngả lưng xuống đệm êm chăn ấm. Nào chụp nốt quả ảnh tạm biệt con đường đã nhỉ. Hi vọng khi gặp lại nó sẽ là con đường hạnh phúc không phải cho mình mà cho người dân sống ở đây.

    Đi được khoảng 1km thì gặp nhóm đi trước đang ngồi chụp ảnh ngay bên vệ đường. Thấy xe mình đến ai nấy đều giơ tay ra vẫy gọi cứ như chào đón nguyên thủ . Dừng xe chụp ảnh cùng mọi người, tớ cũng loay hoay đặt máy trên yên xe, may quá anh Nguyên cho mượn cái tripod.

    Đường Bắc Mê nhỏ và khá nhiều góc cua. Hai xe của tớ và của bác trọc Phú chở em Sờ mãi thi nhau oánh võng, tráng trứng, chạy vù vù trên đường. Đúng là sau một ngày đi chậm rì rì, đến đây ai cũng muốn chạy nhanh cho bõ thì phải. Tới điểm tiếp giáp giữa thị xã Hà Giang và huyện Bắc Mê thì mặt trời cũng bắt đầu lặn. Cả nhóm đều dừng lại ngắm mặt trời khuất bóng sau những rặng núi trùng điệp. Tớ ngồi bệt xuống vệ cỏ sát mép vực nhìn theo mặt trời xuống thấp dần rồi hoàn toàn lẩn vào sau núi. Màu nắng cuối ngày nhuộm đỏ cả một vùng trời. Cảm giác lúc đấy tâm trí mình không còn nằm trong cơ thể mà như bay lên trên đỉnh những ngọn núi kia, gạt bỏ mọi giới hạn, đắm chìm vào mênh mang rừng núi.
    Quay một vòng ngắm trời đất, mảnh trăng chiều treo lơ lửng bàng bạc trên nền trời xanh thẳm. Tớ chẳng muốn đi, giá như có thể nằm ngay bên vệ cỏ không phải nghĩ đến ngày mai thì thích nhỉ. Hì, nhưng rong chơi mãi cũng phải về thôi.
    by nhimkid
  7. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Tale of Dream: Xê và Ốm (P15)
    Chục km trở về Hà Giang qua nhanh như gió thoảng. Cả nhóm đi trước lòng vòng kiếm chỗ trú chân. Qua vài ba nhà nghỉ rồi cũng có nơi cho mình ngả lưng. Cũng chỉ một lúc nhóm đi sau tới nơi. Tớ với anh nhặt răng lại phóng xe lòng vòng thị xã kiếm hàng ăn. Mới hơn 8 giờ tối mà thị xã vùng núi dường như đã muốn ngủ, mắt đã khép hờ. Hàng quán hầu như đóng cửa hết. Vòng đi vòng lại thì kiếm được nhà hàng của Tàu. Đặt ăn, tớ tự dưng chẳng muốn về nên gọi điện về báo cho mọi người địa chỉ. Hai anh em ngồi ngay ở quán uống bia, nói chuyện với chị chủ quán. Nhà chị ở ngay gần cửa khẩu Thanh Thuỷ, sang Việt Nam lập nghiệp cũng hơn chục năm. Nhìn lướt qua bề ngoài khó có thể biết được chị không phải là người Việt Nam. Nhưng khi trò chuyện và nhìn vào đôi mắt của chị tớ nhận thấy nét tính cách Trung Quốc điển hình: sắc sảo và khéo léo.
    Chờ đến hơn 9h cả nhà mới kéo nhau ra đánh chén. Tớ uống bia cũng ngang ngang nên ăn chút ít rồi chuồn về khách sạn, muốn đi một mình lang thang qua thị xã chút. Hôm nay là một ngày dài, cảm xúc phiêu du vẫn còn lẩn khuất trong đầu. Ngồi trên chiếc xe chạy trên con đường Nguyễn Trãi thẳng tắp của thị xã Hà Giang mà cứ thấy mình đang bồng bềnh trôi. Điện đường hai bên nhoè đi, cả con đường lặng im vắng tanh, phía trước mặt tối sâu hun hút...
    Về tới phòng phát hiện ra quên điện thoại ở quán. Ôi cái tật đi đâu quên đấy cơ chứ nhưng cũng đoán là mọi người sẽ cầm về cho mình. Hehe, mà đúng như thế thật. Hôm nay lấy một phòng to 4 giường, nhặt răng nhất quyết "bảo vệ hàng không cho chúng nó xâm phạm" nên chiếm ngay một gường ở phòng chị em, đuổi thế nào cũng không chịu rời. Lại có màn mát xa, chọc cười nhau ầm ĩ đến hơn 1 giờ mới chịu đi ngủ. Tớ nằm cạnh em Sờ mãi, đầu óc lơ mơ nhớ tới cung đường tuyệt đẹp của ngày hôm nay, thở dài khi ngày mai sẽ phải trở về với cuộc sống thường ngày.

    by Nhimkid

  8. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Tale of Dream: Xê và Ốm (P16)

    Tiếng hát của Jimmy Nguyễn rè rè từ cái di động của Nhặt răng vang lên thảm thiết "Ta trở về, ta phải trờ về..." mở đầu cho buổi sáng cuối cùng của chuyến lang thang. Lại sắp xếp đồ đạc lên đường trở về. Ơ cái mũ bảo hiểm mình để đâu nhỉ, chạy lên chạy xuống, ngó hết phòng nọ đến phòng kia mà chẳng thấy. Mãi sau mới nhớ ra là tối qua khi chạy vào hỏi thuê phòng xong mình quẳng luôn ở quầy lễ tân. Chẹp, lại cái tật đi đâu quên đấy. Thị xã Hà Giang lành lạnh trong nắng sớm, không ồn ã. Tối nay thôi đã lại phải về Hà Nội rồi. Trong đoàn mấy người còn có thời gian chạy ra chợ mua đồ. Tớ chẳng mua gì và cũng không hứng thú đi chợ lắm. Thường khi đi chơi không có thói quen mua quà hay đồ lưu niệm gì cả trừ khi được gửi.
    Cả đoàn loanh quanh tìm hàng ăn sáng. Ăn sáng chả thấy đâu nhưng ai mắt cũng sáng lên khi nhìn thấy cột mốc ghi Hà Giang 0km. Cả đoàn đổ xô lại chụp ảnh ầm ĩ. Hình như mình bị mắc cái bệnh "chụp ảnh đánh đấu" thì phải đến đâu cũng phải bon chen chụp cho thiên hạ biết.


    Xong vụ làm dáng quanh cái cột mốc, mọi người mới kiếm cái bỏ bụng và quyết định nghe lời dụ dỗ đi vòng lên Yên Bái quanh hồ Thác Bà rồi mới vòng về Hà Nội chứ không chạy thẳng một mạch về nữa. Đường thì không ai biết. Điện đóm hỏi han vẫn chưa biết chỗ rẽ là đoạn nào, cứ bảo là đi cách Tân Quang 5km có đường rẽ. Nhìn thấy xế mệt và buồn ngủ nên tớ lên chở khoảng chừng 30kms đường. Hê hê, sau khi ngồi sau tay lái của tớ xế... tỉnh ngủ hẳn. Sau khi dừng lại ở Việt Quang (Bắc Quang) làm cốc cafe, xế đòi lại chỗ, cho mình về đúng vị trí làm ôm.
    Quốc lộ 2 đi ngon lành, trời nắng ráo nên ai nấy phóng tít mù, chả bù cho hôm lên mưa gió rét. Thế nên nhà mình chạy quá mất cả chỗ rẽ đến chục km. Trong lúc mọi người chờ nhau thì bác Phú đèo em Sờ mãi phóng đuổi theo mấy xe đi trước. Không hiểu bác trọc Phú đi trên đường thế nào để em Sờ mãi mặt cắt không còn hột máu, đổi sang xế IMM. Vậy mà vẫn không đuổi kịp xe anh leulong và bạn Hằng chạy trước. Chả là bác leulong nghe thế nào lại thành cách Tuyên Quang 5km thì rẽ, thế là cứ thế phi đi thôi. Mãi rồi cũng gọi điện được cho 2 bác này sẽ đi đường Tuyên Quang rẽ vào. Còn lại cả nhà lôi nhau rẽ ở Tân Yên vòng sang Yên Bái.
    Đang ở đường to phóng vèo vèo bỗng chốc chuyển sang con đường nhỏ hơn giống như đường từ Vĩnh Yên qua Sơn Dương lên Tuyên Quang. Khung cảnh hai bên đường chuyển sang vùng đồi núi trung du với những nếp nhà lá, ruộng lúa, đồi cọ. Đúng như tên gọi vùng đất này thật thanh bình và yên ả. Xế chỉ cho biển hiệu dọc đường Xã Bình An - huyện Yên Bình - tỉnh Yên Bái. Những cái tên với bao ý nghĩa. Xế lại có phút mơ mộng về kiếm một ngôi nhà nhỏ ở vùng quê làm bạn với đồi núi cỏ cây, ngày ngày đọc sách ngâm thơ, ngắm cá bên hồ (đọc sách ngâm thơ là tớ bịa nhá ).

    Đường xa trưa nắng, có vẻ mọi người cũng mệt và nản nhưng giờ không thể quay lại mà chỉ đi tiếp. Dừng nghỉ trưa ở Yên Thế, lại có những bất đồng. Hị hị. Chả hiểu sao lần này đi mọi người hay tranh luận thế nhỉ. Trưởng đoàn thủ quỹ nhặt răng đi tuốt luốt mãi phía sau. Tớ cũng thấy chán, sau khi làm tịt loa phát thanh của chuyên gia gây rối nội bộ IMM, tớ với xế đi kiếm quán ăn. Lúc này đã quá trưa rồi, hàng quán thì lèo tèo. Vòng lên vòng xuống, may mắn tìm được một quán ở góc khuất của thị trấn cũng khá rộng, mát và có nhiều món ngon ngon. Giá cả hợp lý. Tớ ghi địa chỉ ra đây để ai có dịp đi qua cần chỗ ăn thì rẽ vào nhá. Nguyễn Văn Tẩy - Khu phố II - Thị trấn Yên Thế - Huyện Lục Yên - Tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 029.845.476.

    Ôi cái phản của quán ăn sao mà mát thế, rộng thế. Bao nhiêu người vứt bỏ ba lô giày dép rồi nhanh chân trèo lên cái phản chiếm chỗ để duỗi cái lưng, thẳng cái chân. Sung sướng!!! Lúc này sự căng thẳng ban nãy đã được giải toả, cả nhà lại cười đùa ầm ĩ cả quán. Bạn Phong biểu diễn thực hành mát xa cho anh Cương trông rất nhà nghề. Rồi đến lượt anh Cương bị lôi cổ dậy mát xa lại quả cho bạn Phong. Thế là bị mất chỗ vào tay bạn Phong. Công nhận là vụ cướp chỗ rất bài bản và chuyên nghiệp. Khoảng 20'', thức ăn được bê ra, bà con nhiệt tình đánh chén hết sạch. Có tí năng lượng, khí thế đoàn quân lại tràn trề. Cả nhà lên xe đi tiếp hồ Thác Bà.
    Con đường tới hồ cũng khá quanh co, lên đèo xuống dốc gợi lại cung đường vừa mới đi mấy ngày qua. Ai nấy đều bảo hay là mình đang quay lại Hà Giang thì phải. Đi khoảng 30km thì hồ Thác Bà hiện ra khá đẹp. Tất nhiên cảnh đẹp như thế thì làm sao mà bỏ qua được chụp ảnh cơ chứ. Nhưng máy tớ gần hết thẻ rồi nên tiết kiệm chụp ít thôi, còn đâu sang máy người khác chụp ké.


    Đi tiếp vòng quanh hồ Thác Bà để tới công trình thuỷ điện. Xế buồn ngủ quá nên tớ lại được lên đời. Nhưng mà đường đèo tớ chả biết cách đi, lên dốc dốc mà cứ bò từng mét một, các xe khác đã chạy xa lắm rồi. Xế đâm sốt ruột ngồi đằng sau mà còn thò tay ra vặn ga hộ . Còn lúc xuống dốc thì tay tớ cứ run rẩy, hị hị chả quành được đúng đường gì cả. thế là đâm vào đống cát suýt ngã . Đến nước này thì xế chắc hết chịu nổi đuổi ngay mình xuống làm ôm cho rảnh nợ. Thôi tớ cũng chả ham, trả luôn tay lái cho xế. Hé hé. Đi một quãng thì thấy nhà mình dừng lại ở một con suối khá lớn và đẹp. Điểm danh thấy thiếu mất một xe hình như là xe của Mèo con thì phải vì lúc đấy vẫn chưa nhớ hết tên mọi người. Lại dừng lại để chờ đợi trong khi xe của anh leulong và Hằng đã chạy tới thuỷ điện Thác Bà rồi. Chỗ thác nước này cũng rất hay ho, tớ với chị Pumm, Ilys_blue, anh nhặt răng, em MetalHead và xế leo lên bờ đá phía trên thác chụp ảnh... người cá. Còn ở phía dưới thác có hõm đá hình trái tim trông rất hay chị Pumm phát hiện ra. Tất nhiên là không thể nào không chạy vào đấy chụp ảnh rồi.


    Thời gian ở thác cũng khá lâu, xe bị lạc hoá ra đã chạy trước lên tới thuỷ điện rồi. Lúc này nhìn nhà mình trông rất phờ phạc, chả gì thì bây giờ đã hơn 4h chiều rồi mà vẫn còn lang thang cách Hà Nội tới 200km, biết bao giờ mới về được nhà. Biết làm sao, đi tiếp đi tiếp nào. Gần 6h cả nhà mới tới thủy điện Thác Bà. Một sự thất vọng não nề bao trùm vì nó không đẹp như mình nghĩ. Hehe, chỉ khoảng 10'' cả nhà kéo nhau ra về luôn.
    Còn một quãng đường dài trước mặt. Yên Bái - Tuyên Quang - Đoan Hùng. Con Zim già lao vun vút trên con đường đông đúc xe cộ trong chiều chập choạng tối. Ngồi sau nhìn trời tối dần tớ cũng khá lo lắng, xế thì mệt, tớ thì cận nhìn đường không rõ trong cái kiểu tranh tối tranh sáng, đèn pha loang loáng ngược chiều này nên chả dám làm xế nên đành yên lặng ngồi sau. Tới 8h tối mọi người tập trung ở Phong Châu để chờ đợi, xe anh leulong dừng ăn tối ở đâu đó cũng hẹn sẽ tới để đi cùng về Hà Nội. Xế muốn về luôn nên xe tớ cùng với xe nhà Ruồi, xe IMM-Sờ mãi chạy về trước. Đường này tớ biết nhưng đầu óc lúc đấy nó phê lắm rồi, giống như anh nhặt răng là "nửa não chưa kịp làm việc" nên loanh quanh không nhớ đường tới cầu Trung Hà. Nhưng nhờ vậy mà tớ có thêm chút thời gian đi chầm chậm ven đê dọc bờ sông Thao ngắm ánh trăng hắt màu bạc xuống nước, vỡ thành hàng ngàn mảnh nhỏ rung rinh theo sóng.
    Sau khi chạy vào một nhà hỏi đường, biết hướng xế tớ lại phóng vèo vèo. Cầu Trung Hà đây rồi. Trung Hà - Sơn Tây - Hoà Lạc, con đường về tới Hà Nội thu ngắn lại. Nếu như hôm qua tớ mong sẽ chẳng phải về thì giờ này chỉ mong được tới nhà cho thật nhanh. Gần 10h, cuối con đường Láng - Hoà Lạc, ánh điện của khu đô thị ven Hà Nội hiện ra chan hoà. Chưa bao giờ tớ thấy Hà Nội thân yêu đến thế, ánh sáng đô thị đẹp đến thế.
    Bốn ngày lang thang mang lại biết bao cung bậc của cảm xúc, khám phá những cảnh đẹp của quê hương và cả những góc khuất của chính mình. Tạm biệt mây mù, nắng gió, tạm biệt những nẻo đường đã in dấu trong tim, tạm biệt những phút phiêu du trên đỉnh đèo. Mỗi bước chân đi thêm yêu cuộc sống.
    by Nhimkid
  9. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Nhờ Mod đổi giúp em tên topic là:
    LC304 - Lũng Cú 30/4 - Tale of Dream (Tường thuật đầy đủ chi tiết từ trang 96 đến trang 98)
    Thank you
    Được sad_movie sửa chữa / chuyển vào 02:24 ngày 30/06/2007
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Đề nghị bác dán cái ảnh vào nhá, huhuhu... nhiều chữ thế mà chả hình minh hoạ, nhìn mà nản.

Chia sẻ trang này