1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LC304 - Lũng Cú 30/4 - Tale of Dream (Tường thuật đầy đủ chi tiết từ trang 96 đến trang 98)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhanviennhatrang, 29/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt những người tổ chức, Nhà trắng căm ơn các bạn đã nhiệt tình góp mặt và tham gia chuẩn bị cho chuyến đi của chúng ta, cảm ơn các bạn trong box đã đóng góp ý kiến để LC304 có những ngày mạo hiểm, những trận cười đau bụng? rất nhiều pha không thể nào quên, hơn tất cả - mọi người đã cán đích trong tiếng hò reo vui mừng.
    Chúc mọi người vui vẻ
  2. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    hi cả nhà.........
    Sáng nay em lôi xe em đi rửa ...ặc...ặc...được ng rửa xe hỏi:
    - Khiếp..xe em đi đâu mà kinh thế...
    hic...hic....
    Hum nào off thì mọi người thông báo lịch phát nhẩy....Em lấy ảnh lun...hờ .hờ...
    Đấu giá xe em cái nhỉ..
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    ĐẸP LẮM NHỮNG CUNG ĐƯỜNG
    (Phần 1)​
    ?o?Đôi khi bạn gặp một vật gì hiếm thấy trong rừng-những nhánh dễ cây gắn với nhau một cách kỳ quặc hay những thân cây phong cuốn lấy nhau và không thể tưởng tượng bằng cách nào chúng gắn với nhau như thế? Một mối băn khoăn ám ảnh bạn: bằng cách nào? Bạn không tìm được câu trả lời và thực ra cũng không có câu trả lời nào cả. Thiên nhiên thích tạo nên những cái kỳ lạ không tuân theo các quy luật sinh học, vậy thì tại sao không chấp nhận sự thật đó như nó hiện có? Hãy để mặc cho sự bí mật vẫn cứ là bí mật?Nhưng bạn lại bướng bỉnh, bạn cứ muốn tìm cho ra chân lý cho đến khi nào bạn phá tan được thói tùy tiện của thiên nhiên và hủy diệt được sự huyền nhiệm. đúng hơn không phải là bạn mà là tôi??
    (Trích trong ?ođiều kỳ lạ của tâm hồn? của Lêônit Bêgin, tập truyện ngắn, nhà xuất bản phụ nữ, 1986)

    _________________________
    Đôi khi tôi ngạc nhiên về con người. Bởi con người phức tạp và bí ẩn.
    Đôi khi tôi ngạc nhiên bởi những cung đường. Bởi những cung đường cũng hứa hẹn đầy sự bất ngờ và chờ đợi những con người đến khám phá. (Dù cho bác Lỗ Tấn có nói "trên thế gian này làm gì có đường" đi chăng nữa )
    Đôi khi tôi cũng ngạc nhiên bởi chính bản thân mình sau chuyến đi dài có thể mò dậy vào lúc 7h, mặc váy ngắn phi trên đường khiến 3 chú xe máy đâm uỳnh vào nhau còn mình chạy tiếp, đến cơ quan sớm nhất phòng, vừa gặm bánh mỳ vừa viết tường thuật.
    Chắc các bạn của tôi cũng vậy. Chắc chắn mọi người ngạc nhiên tự hỏi tại sao mình lại an toàn trở về trong tâm trạng vui vẻ và khoẻ khoắn tới vậy.
    Bây giờ tôi sẽ quay trở lại vấn đề tại sao tôi ngạc nhiên bởi con người. Thật ra con người luôn tự tạo ra cho mình những tình huống trong cuộc sống và tự vui buồn với những cảm xúc đó.
    Tôi ngạc nhiên bởi tại sao có hai cung đường khủng nhất là từ Hà Giang lên Quản Bạ và cung đường Du Già, con người ta vui vẻ và hăm hở, vượt qua gian nan một cách không ngờ, thì cung đường đầu từ Đoan Hùng về Phú Thọ, một đoạn đường bằng dưới xuôi, lại làm cho con người ta sốt ruột và lo lắng. Đấy, suy cho cùng cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi.
    Này nhé, đường đi Quản Bạ khi đó là 6h chiều, sau cơn mưa, đường trơn và mây mù giăng khắp lối. Những lối đi ngoằn ngoèo và lên dần cao chót vót. Đã từng leo Fan, đã từng đi phượt nhưng tôi chưa khi nào thấy có cung đường nào khủng như thế. Bởi một bên là vực sâu, phía trước là xe ô tô khi thì chắn đường, khi thì ngược chiều đèn rọi chói mắt. Trong sương mù. Chênh vênh. Cả đoàn lầm lũi đi. Tầm nhìn chỉ là 1 m. Được một lúc thì vừa mù vừa mưa. Tôi chỉ biết ngồi sau mà hát tướng lên "Đường phượng bay mù ko lỗi vào, hàng cây lá xanh gần với nhau". Cứ lúc nào đến đoạn đường khó nhất hoặc phê nhất tôi đều hát. Nguy hiềm nhất là vừa lên dốc vừa phải vượt ô tô. Vượt chưa xong thì ô tô đã vè vè đằng sau trong khi xế chưa vào được số. Ngồi sau xe xem các xế khác phía trước vượt ô tô thì thấy thật khâm phục các chị em đã giao mạng cho người khác nắm giữ. Hehe. Đấy, thế mà tất cả mọi người đều vượt qua đoạn đường khủng khiếp này một cách an toàn và vui vẻ. Có vẻ ai cũng hỉ hả lắm.
    Còn đoạn đường Du Già thì sao nhỉ. Dài bao nhiêu km, tôi không biết. Nhưng phải đi từ khoảng 10h sáng từ Mèo Vạc đến tận 5h chiều mới ra đoạn đường đẹp để về Hà Giang. Tôi không hiểu sức mạnh từ đâu của những chiếc lốp xe khi phải chịu những cú xóc rầm rập băm vằm vào đá, của những cái phanh kin kít kêu rên hay của hộp số khi phải hoạt động liên tục. Tôi cũng không hiểu từ đâu mà các xế tài tình lượn qua được bao nhiêu con đèo đầy xóc trở đằng sau là các...bị thịt dặt dẹo ngáp vặt và một đống đồ đạc lỉnh kỉnh khác như đi buôn chuyến. (Thế mà không buôn được ôm nào sang Trung Quốc hoặc bán cho dân bản . Hoặc cũng có thể các ôm tha không bán các xế vì còn phải sử dụng đến hết chặng đường ko chẳng có ma nào nó đèo ). Có những xế đã xoè. (Vâng, xoè rất đẹp mà các xế còn lại đừng ngơ ra không thèm chụp ảnh, phí quá.) Có những chiếc xe đã hỏng phải dừng lại sửa giữa đường. Có những cung đường đẹp nhìn từ trên cao xuống uốn lượn như đường chỉ. Có những em bé dân tộc ngồi lơ ngơ giữa đường, mà thường là thế, tôi không hiểu vì sao dọc đường cứ gặp những em bé ngồi bên vệ đường. Tò mò nhất cũng có cả những người lớn 1 một mình chơ vơ trên mép cỏ bên thung lũng nhìn về xa xăm. Ngạc nhiên quá, họ đang suy tư gì? Trông cô đơn quá (Cho mình ngồi suy tư như thế chắc mình nhẩy xuống vực luôn ). Có bao nhiêu điều nữa giờ chưa thế nhớ hết. Chỉ nhớ giữa trưa nắng chang chang mấy con giời phi xe ầm ầm trên đường xóc và ngoằn ngoèo như một lũ rồ rồi hú lên sung sướng khi ra đường đường lớn. Nằm dài thẳng cẳng phè phỡn nói cười.
    Nhưng thường đến đoạn đường bằng là các con giời chủ quan. Tạm bỏ qua một vài cung đường khác vì lần post này tôi chỉ viết về những cung đường ấn tượng nhất. Cung đường cuối cùng là cung đường chạy từ Đoan Hùng về Hà Nội. Trong mắt bạn nó có đẹp không? Tất nhiên cũng giống như khi bạn chụp ảnh hoặc quay phim, nếu biết lấy ở góc khác thì bức ảnh hoặc đoạn phim sẽ tuyệt đẹp. Còn nếu không thì rất xấu đấy, xấu tệ. Này nhé, tôi ngạc nhiên lắm khi đi đường Du Già không ai thèm để ý đến cột mốc, vì thực ra cũng chả có mà xem, cũng ko sốt ruột lắm nếu trời có sập tối. Nhưng đoạn đầu đường Đoan Hùng trời bắt đầu sập tối, đường nhỏ, bụi, nhiều xe ô tô ngược chiều. Đương nhiên là khó chịu. Lại nữa, những ai có tư tưởng mà về sớm thì còn khó chịu hơn vì người ta sẽ chăm chăm nhìn vào đồng hồ và cột mốc cây số. Là xế sẽ còn phải đấu trí với bụi bặm và những chiếc xe tải ngược chiều. Nếu bạn đã từng phải tiếp xúc với một môi trường phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình, ISO, CMM (thậm chí còn CMMi5) thì bạn sẽ thấy khó chịu nếu như bạn bị chệch và đi xa rất nhiều khỏi những plan đã định sẵn mà trong công việc nó ko được phép sai dù chỉ là 1 giờ. Ơ hay, nhưng bạn đi du lịch bụi cơ mà, đi phượt cơ mà, tức là chuyện về đến nhà 11h đêm là thường, chuyện những cung đường lung tung cũng là thường, chuyện tiếp xúc với một thế giới bạn bè khác mình cũng là thường. Thường lắm. Nếu không thì sao bạn đi phượt được. À thế à, thế thì cũng hay đấy nhỉ. Công nhận hay. Ừ đúng rồi. Hay lắm. Này nhé. tưởng tượng như bạn đi Tây Trúc thỉnh kinh ấy, khi lấy được kinh rồi còn bị mưa ướt, phơi trên phiến đá còn bị bò gặm ăn mất. Nên đừng tưởng đường bằng chạy về HN là xong. Tại sao bạn ko coi những hiểm nguy đường tối, bụi và những chiếc xe tài to đùng phi ầm ầm cũng là một thử thách đi? Tại sao bạn không nghĩ rằng về khuya cũng là một sự khéo sắp đặt cho chuyến đi phượt của bạn? Và bạn thấy không? Qua cung đường tối một mình, có những người bạn đang chờ phía trước. Tất cả rồng rắn nối đuôi nhau như một dòng sông xe mầu đỏ kéo dài suốt từ Việt Trì về Hà Nội. Bên trên là trăng rằm thật sáng. Bên đường là đồng lúa xanh bao la và gió lộng. Tôi ngạc nhiên bởi giữa những cánh đồng lại mọc ra những cái cây cao lớn trông rất bí ẩn và cô đơn. Có duy nhất một lần thấy 3 cái cây đứng cạnh nhau. Tôi chắc khi đó không có ai chụp ảnh cả. Nhưng nếu mà chụp được một dòng xe đi trong ánh trăng thật là lãng mạn. Tất cả phi chối chết về Hà Nội không nghỉ đoạn nào suốt từ 8h đến 10h tối.
    Về đến nơi, thật là rạng rỡ những ảnh đèn thành phố. Lung linh như những ánh sao đêm.
    ( Tạm thời thế nhé, em phải đi làm việc đây)
  4. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    hi mọi người. Mình lúc đi đoạn đường HG-Quản Bạ thì đúng là "điếc không sợ súng" hihi vì có biết đâu mà sợ Cứ vậy mà đi - lần đầu leo đèo nên cũng chẳng kinh nghiệm gì cả cứ thục mạng sao cho về đích sớm nhất.
    Ặc nhất là đoạn Tuyên Quang -HG mưa to gió lớn mặc đúng quần ngố và cái áo sơ mi cộc tay vậy mà phóng cứ 70-80 về. Đi bằng ý chí chứ chân tay lạnh cóng không điều khiển được ( lúc phanh lại lây áo mưa mà không phanh được nên xoè 1 quả hichic)
    Nghĩ lại giờ mới thấy mình liều quá nhưng vui phết
    Ai post hộ mình quả ảnh đi bộ xuống dốc 1 mình cái nào hihi
  5. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    mình bị xoè 2 lần vì bùn đất ttrong đoàn cũng có 1 xế bị xoè. Không biết lúc về có xế nào bị xoè nữa ko nhỉ
  6. colanggieng83

    colanggieng83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người đi thích thế, chỉ tiếc là mình vào muộn chả đi được
  7. metalhead85

    metalhead85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    òai, chị Hằng ơi, post review dài thế? phải đến trưa em mới đọc được mất. Lúc sau cũng có 1 vài bác nữa xòe. Bác MinhHanh3 có phải là bác Cường k nhể ? sao lại lấy tên nghe kỳ cục thế ?
  8. duongnguyenbk

    duongnguyenbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng nghe chị Hương với bác nhà trắng lẩm bẩm: "Đường đang xấu, tự nhiên đẹp thế này. Cầu trời cho bọn nó xòe cho vui"
    Híc làm đi tong cái áo. May mà mặc bộ áo mưa với cái quần dầy lên đầu gối không sao.
    Quả ngã đẹp thế, tiếc không có ảnh. Nghe mọi người tả là xe quay đúng 180 độ.
    Được cái xòe xong sướng hẳn. Híc vì buổi sáng trước khi đi các cụ đã dặn đi chơi cực kỳ cẩn thận, buổi thứ 3 , có hạn. May các cụ tưởng đi Phú Thọ.
    Đầu tiên không muốn đi Du già, sau mọi người đi lên, không mê tín nhưng vẫn ám ảnh, vừa đi vừa lo hôm nay hạn có vấn đề giè không../
    Lần sau đi sẽ vác cái xe xịn hơn đi cảm giác xe mình thế nào. Giờ muốn đi ngắm điện biên mùa lúa chín :)
    [
    Được duongnguyenbk sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 02/05/2007
  9. scarlett83vn

    scarlett83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    hi, chào mọi người
    Thử đoán xem em là ai trong đoàn nhé.
    Lần đầu tiên tham gia một chuyên đi mạo hiểm đến như vậy, cuối cùng cũng về nhà một cách an toàn, được "xế" giao trả tận tay bố mẹ. Chuyến phiêu lưu này cũng nhờ các "xế" nhà ta tay lái cứng cựa nên đã làm cho chuyến đi thành công mỹ mãn và an toàn. Cảm ơn các "xế" nhiều lắm.
    Có lẽ em ko cần phải thuật lại hành trình vì đã có người khác làm rùi, em chỉ xin bật mí một chút để mọi người còn biết em là ai chứ. Em với xế của em bị tụt lại đằng sau đoàn lúc đi Thác Bà ngày hôm qua nên làm mọi người chờ mãi.Nhưng lúc gần Phúc An có hai lối rẽ đi Thác Bà, mọi người đi hướng Vĩnh Kiên còn xe em đi hướng còn lại nên ko gặp nhau. Rút cuộc xe em lại lên Thác Bà trước mọi người.Rất xin lỗi mọi người nên hôm tới offline này các bác đừng xử tội bọn em mà tội nghiệp.huhu.. Không kẻo hôm ấy chắc nằm nhà hổng dám vác mặt đến mất thôi.
    Đồng thời em xin được trân trọng cảm ơn bác nhân viên "nhặt răng" đã tổ chức một chuyến đi đầy vui vẻ và náo nhiệt để mọi người cùng lượt phượt, cùng thư giãn.Thật bõ công em đã phải dùng "máu và nưóc mắt" để được tham gia chuyến đi này cùng mọi nguời.hehe
    Cuối cùng em xin chúc bác nhân viên "nhặt răng" ngày càng nhặt được nhiều "răng" hơn nữa, và trong một ngày không xa sẽ mở một cuộc triển lãm hay một bảo tàng "răng".hoho.
    P/s:Hy vọng sau này mọi người lại tiếp tục lên kế hoạch cho những chuyến đi phiêu lưu mạo hiểm kế tiếp, và cả nhà mình sẽ tham gia nhiệt tình.
  10. smile_today

    smile_today Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Scarlett83vn là chị Vân.

Chia sẻ trang này