1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LC304 - Lũng Cú 30/4 - Tale of Dream (Tường thuật đầy đủ chi tiết từ trang 96 đến trang 98)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhanviennhatrang, 29/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Đi đến đâu rồi không nhớ nữa. Người nghệ sĩ lang thang hoài trên núi, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường.
    KHông thể nhớ ngày thứ 2 mình đi chặng đường nào và đỗ tại đâu. Chỉ nhớ một thị trấn nhỏ xinh mọi thứ òa lên khi có sóng điện thoại. Không thể nào gọi điện được cho em Pet, cô em bé bỏng từ Hà Nội giờ này đang làm gì, ở đâu. Mãi mới gọi nói chuyện được đôi câu khi xe vừa cập đến đầu thị trấn với biển tên một nhà trọ to đùng.
    Rồi những người xăng xái nhất trong đoàn đi hỏi tìm nhà. Có một số người vào nhà cổ chụp ảnh. Một số người lo đại tu con xe già sau chuyến đi dài đường núi. Còn lại ngồi phệt giữa lòng thị trấn chén xúc xích, dưa chuột, xoài xanh và tất tần tật những thứ gì có thể chén trong cái bao tài mầu xanh đã đồng hành cùng anh Dương trong suốt một ngày. Có nguy cơ mọi người sẽ phải ở trong những nhà trọ bừa bộn. Có nguy cơ mọi người sẽ ở trong nhà trọ không có nước. Có sao đâu. Thì có sao đâu. Alo, mẹ à. Con đang ở đâu đó, Đồng Văn hay sao ý chả nhớ. Vâng, à thì đi bằng ô tô. À thì thỉnh thoảng hứng lên cũng đi xe máy. Vâng. Không sao đâu ạ. Mẹ đừng lo.
    Thế rồi cũng có nhà trọ. Có nước tắm. Có bữa cơm tối ngon lành với nhiều món lạ. Không nhớ món gì, rau xin xít chan chát, canh đỗ với gì rất ngon. Có đôi vợ chồng ông tây và mấy đứa con nhỏ ăn ở góc bên kia. Hay hay và ngộ nghĩnh.
    Rồi chân sáo nhảy dăm ba điệu van trên đường từ quán ăn về nhà trọ, nhẹ nhàng nhón từng bước chân, chợt nhớ ra anh Hải đang đi sau. Đành xin lỗi vì anh Hải hôm nọ vừa biểu diễn đôi nhảy dẹp tại công ty. Chả nhẽ lại múa rìu qua mắt thợ. Nhớ là thị trấn về đêm rất lạnh, cái lạnh ngòn ngọt ngấm vào da thịt. Em sợ cái lạnh lùa vào tai vì em sẽ bị đau đầu, nhưng em không nhớ nổi hôm đó em có quàng một cái khăn đen trắng ngang vai không. Cái thị trấn yên bình quá nếu có ai nhảy điệu van với em giữa thị trấn thì thật là lãng mạn...Và tất nhiên, không kém phần điên rồ... (Chỉ là tưởng tượng mà thôi)
    Nhà trọ đêm, những ván bài thâu đêm. Em không biết bao giờ mới kết thúc. Vì em đã ngủ, thật ra cũng không nhớ nổi, khi đó có thao thức điều gì không. Thật ra thì lúc đó chả có gì mà thao thức cả. Và hình như lại một em gái khác nằm chung giường. Đôi khi, em không nhớ những khuôn mặt lướt qua em trong từng chuyến đi, trừ khi, có điều gì đó thật sự ấn tượng, và đã bắt gặp 1 lần, sẽ thật khó quên...
    Sớm hôm sau, cả đoàn đều có những chiếc khăn giống nhau, rồng rắn những mầu khăn rực rỡ nối đuôi nhau, trong nắng, trong gió, giữa núi rừng, với đầy hứng khởi chinh phục những con đường dài phía trước, dẫu không biết có gian nguy không, nhưng cũng hăm hở lên đường....
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 01/06/2007
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Đi đến đâu rồi không nhớ nữa. Người nghệ sĩ lang thang hoài trên núi, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường.
    KHông thể nhớ ngày thứ 2 mình đi chặng đường nào và đỗ tại đâu. Chỉ nhớ một thị trấn nhỏ xinh mọi thứ òa lên khi có sóng điện thoại. Không thể nào gọi điện được cho em Pet, cô em bé bỏng từ Hà Nội giờ này đang làm gì, ở đâu. Mãi mới gọi nói chuyện được đôi câu khi xe vừa cập đến đầu thị trấn với biển tên một nhà trọ to đùng.
    Rồi những người xăng xái nhất trong đoàn đi hỏi tìm nhà. Có một số người vào nhà cổ chụp ảnh. Một số người lo đại tu con xe già sau chuyến đi dài đường núi. Còn lại ngồi phệt giữa lòng thị trấn chén xúc xích, dưa chuột, xoài xanh và tất tần tật những thứ gì có thể chén trong cái bao tài mầu xanh đã đồng hành cùng anh Dương trong suốt một ngày. Có nguy cơ mọi người sẽ phải ở trong những nhà trọ bừa bộn. Có nguy cơ mọi người sẽ ở trong nhà trọ không có nước. Có sao đâu. Thì có sao đâu. Alo, mẹ à. Con đang ở đâu đó, Đồng Văn hay sao ý chả nhớ. Vâng, à thì đi bằng ô tô. À thì thỉnh thoảng hứng lên cũng đi xe máy. Vâng. Không sao đâu ạ. Mẹ đừng lo.
    Thế rồi cũng có nhà trọ. Có nước tắm. Có bữa cơm tối ngon lành với nhiều món lạ. Không nhớ món gì, rau xin xít chan chát, canh đỗ với gì rất ngon. Có đôi vợ chồng ông tây và mấy đứa con nhỏ ăn ở góc bên kia. Hay hay và ngộ nghĩnh.
    Rồi chân sáo nhảy dăm ba điệu van trên đường từ quán ăn về nhà trọ, nhẹ nhàng nhón từng bước chân, chợt nhớ ra anh Hải đang đi sau. Đành xin lỗi vì anh Hải hôm nọ vừa biểu diễn đôi nhảy dẹp tại công ty. Chả nhẽ lại múa rìu qua mắt thợ. Nhớ là thị trấn về đêm rất lạnh, cái lạnh ngòn ngọt ngấm vào da thịt. Em sợ cái lạnh lùa vào tai vì em sẽ bị đau đầu, nhưng em không nhớ nổi hôm đó em có quàng một cái khăn đen trắng ngang vai không. Cái thị trấn yên bình quá nếu có ai nhảy điệu van với em giữa thị trấn thì thật là lãng mạn...Và tất nhiên, không kém phần điên rồ... (Chỉ là tưởng tượng mà thôi)
    Nhà trọ đêm, những ván bài thâu đêm. Em không biết bao giờ mới kết thúc. Vì em đã ngủ, thật ra cũng không nhớ nổi, khi đó có thao thức điều gì không. Thật ra thì lúc đó chả có gì mà thao thức cả. Và hình như lại một em gái khác nằm chung giường. Đôi khi, em không nhớ những khuôn mặt lướt qua em trong từng chuyến đi, trừ khi, có điều gì đó thật sự ấn tượng, và đã bắt gặp 1 lần, sẽ thật khó quên...
    Sớm hôm sau, cả đoàn đều có những chiếc khăn giống nhau, rồng rắn những mầu khăn rực rỡ nối đuôi nhau, trong nắng, trong gió, giữa núi rừng, với đầy hứng khởi chinh phục những con đường dài phía trước, dẫu không biết có gian nguy không, nhưng cũng hăm hở lên đường....
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 01/06/2007
  3. metalhead85

    metalhead85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Óai, chị Hằng và chị Nhím post bài hay quá. Reporter Hằng quả này mà không đi là dành đất cho reporter Nhím tung hoành đấy nhé!
    Em thuê được phao rồi, mai đi bơi em sẽ mang theo phao. Cẩn tắc vô áy náy, em sợ chết đuối lắm. Nghe như chị Nhím miêu tả thì nó có vẻ giống như một hồ câu cá --> quyết định đem theo phao là sáng suốt. Có phải là hồ câu cá không đấy hả "sờ mãi", chỉ có thế mới vắng vẻ được thôi. Mà nếu cái hồ bơi đấy ở Sài Đồng thì cũng không đi đâu nhá.
  4. metalhead85

    metalhead85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Óai, chị Hằng và chị Nhím post bài hay quá. Reporter Hằng quả này mà không đi là dành đất cho reporter Nhím tung hoành đấy nhé!
    Em thuê được phao rồi, mai đi bơi em sẽ mang theo phao. Cẩn tắc vô áy náy, em sợ chết đuối lắm. Nghe như chị Nhím miêu tả thì nó có vẻ giống như một hồ câu cá --> quyết định đem theo phao là sáng suốt. Có phải là hồ câu cá không đấy hả "sờ mãi", chỉ có thế mới vắng vẻ được thôi. Mà nếu cái hồ bơi đấy ở Sài Đồng thì cũng không đi đâu nhá.
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Nhím đều lắm, toàn chờ mình paste từ blog sang hộ. Mình thì cứ lúc nào chuẩn bị díp mắt vào đi ngủ thì lại mò ra bài viết hay của Nhím. Chẳng nhẽ lại lờ đi.
    Thuê cho chị cái phao em ơi.
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Nhím đều lắm, toàn chờ mình paste từ blog sang hộ. Mình thì cứ lúc nào chuẩn bị díp mắt vào đi ngủ thì lại mò ra bài viết hay của Nhím. Chẳng nhẽ lại lờ đi.
    Thuê cho chị cái phao em ơi.
  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Trí nhớ tồi tệ của mình sẽ được bù đắp bởi bài viết của Nhím dưới đây:
    Tale of Dream: Xê và Ốm (P6)
    Dừng chân giữa rừng thông Yên Minh, núi non chạy tít tắp quá cả tầm mắt. Cảnh núi rừng tuyệt đẹp, yên lặng nghe thấy cả tiếng chim kêu loách choách đâu đó. Cả đoàn dừng xe, lột ngay áo mưa vứt mũ bảo hiểm đổ xô chụp ảnh, tạo dáng ven đường với cột mốc, với cây, với ôm với xế. 4 cô "tông giật" nửa mùa được ưu tiên gọi vào chụp ảnh nhiều nhất. Chả phải xinh đẹp gì mà tại 4 cái khăn đội đầu quá bắt mắt.
    Xế dừng xe loanh quanh một lúc đánh lạc hướng bà con rồi lượn ngay vào trong rừng. Đồng loạt các ống kính cùng chĩa vào rừng săn tìm nạn nhân. Tiếng chị Ilys đuổi theo đầy đe doạ :"Bác trốn đâu cho thoát. Máy em zoom 12X"
    Khi quay trở lại, xế trông phởn phơ ra mặt châm điếu thuốc thư giãn nhả khói lên trời.

    Sau khi đã phè phỡn nghỉ ngơi, chụp ảnh, cả đoàn làm kiểu chụp chung rồi tiếp tục hành trình. Trưởng đoàn nhặt răng ra quyết định, không đủ thời gian lên Phó Bảng nên chỉ ghé vào nhà Vua Mèo nghỉ trưa sau đó lên Cột cờ Lũng Cú.

    Thời tiết đã đẹp lên nhiều, mưa tạnh hẳn, trời mát. Nhìn từ núi này sang núi kia thấy cả đoàn xe nhà mình cùng nghiêng người bay lượn trên những cung đường vòng vèo. Tớ không thể nghĩ đường 4C Hà Giang lại đẹp như vậy, tuy không rộng lắm nhưng đã được trải nhựa mượt mà. Chỉ có thỉnh thoảng mới gặp một vài chỗ bị sạt lở đang sửa lại nhưng không đáng kể. Liên tiếp biển báo góc cua với cảnh báo độ dốc 10%. Bác Trọc Phú đèo em "Sờ mãi hai ngày" hình như hơi run tay nên dừng lại giữa dốc để lấy tinh thần. Còn con Zim già thì như đã kể trên không thể đua đòi với bọn xe trẻ được nên cứ tà tà mà lên. Nhưng khi đi xuống thì thôi rồi, xế tớ thành "ghost rider" đổ dốc rất máu hơn 60km/h. Tuy vậy, tay lái của xế khá chắc nên tớ ngồi sau rất ung dung bắn cảnh trên đường. Tuy nhiên cũng vì xe chạy nhanh quá nên rất nhiều ảnh không kịp chụp khi qua góc nhìn đẹp và bị mờ. Nhưng bù lại cảm giác bay trên những con đường, phiêu qua từng đỉnh núi thật không có gì sánh được. Rồi xe lại chạy xuống núi qua những thị trấn với những cái tên vẫn còn xa lạ Sủng Là, phố Cáo... ngắm nhìn những ngôi nhà đơn sơ dọc hai bên đường. Lúc này cũng gần trưa nên bà con dân tộc trên đường đi chợ về, chợt nhớ hôm nay là chủ nhật. Ừ mình mới đi được có hơn 1 ngày mà tưởng như đã xa lâu lắm. Mọi suy nghĩ luyến lưu bỏ lại hết đằng sau, chỉ có cảnh và người ở đây thôi.

    Đi trên đường thi thoảng lắm mới gặp một vài chiếc xe máy, ô tô lại càng hiếm, có chăng chỉ là một vài chiếc xe tải và một vài chiếc xe khách Hà Giang - Mèo Vạc. "Đường ta rộng thênh thang ta phóng" (@Tố Hữu, e***ed by Nhimkid) Qua phố Cáo một chút thì bắt gặp một chiếc xe ô tô màu hồng lao từ trên dốc xuống biển số 29. Biết ngay là của đoàn Hà Giang 26-30/4 cùng trên box Dulich. Thế là tay vẫy lia lịa dù chẳng biết ai vào với ai cả. Mọi người trên xe cũng vẫy tay reo hò ầm ĩ. Chắc chỉ có dân lang thang gặp nhau ở nơi hoang vắng rừng núi mới tự dưng "nảy sinh tình cảm" một cách đặc biệt như vậy.
    Tới ngã ba một đằng đi Phó Bảng một đằng xuống Đồng Văn. Cảnh ở đây so với nhiều chỗ khác thì không có gì đặc sắc nhưng đằng nào thì cũng đợi mấy xe đằng sau. Với lại quan trọng nhất là bữa sáng giờ không biết đã đi đâu mất rồi, bữa trưa thì dự định ăn ở nhà Vua Mèo mà nhà Vua mèo đến giờ cũng không biết ở nơi nao nên tay các xế đã run hết lên. Vì sự an toàn của ôm và xế, mấy xe đi trước dừng lại chờ và tranh thủ nạp năng lượng. Hê hê, thế mới biết xế mình hơi bị cẩn thận. Sáng nay không biết xế lượn lờ ra chợ lúc nào mà đã thủ ngay được gói xôi nếp cẩm rõ to mang theo đến giờ mở ra ăn ngon lành làm mọi người cũng phải chạy đến cấu véo ít. Xem chừng đã bớt đói bụng, các tay máy lại tiếp tục tác nghiệp. Nào có gì đâu ngoài cái cột mốc chỉ đường. Ấy thế mà khốn khổ cho nó bị bao nhiêu người nào ôm ấp nào nằm nào ngồi rồi lại còn đạp cả lên đầu. Tớ cũng phải bon chen vài tấm.
    Tale of Dream: Xê và Ốm (P7)
    Làm duyên làm dáng với cái cột mốc chán, ôm xế lại vào cặp để lên đường tới nhà Vua Mèo. Đi khoảng 20 phút lại tới ngã 3 một đằng lên Lũng Cú một đằng xuống Đồng Văn. Mọi người lại dừng để chờ nhau. Ơ mà từ từ đã đoàn mình đến chơi nhà vua mèo nhân thể xin bữa cơm trưa cơ mà. Thế nhà vua mèo ở đâu? Nobody knows!!! Cũng không có dân nào quanh đấy để mà hỏi. Trưởng đoàn nhặt răng giở bản đồ ra ngó ngó nghiêng nghiêng. Bản đồ với danh sách của tớ đã bị rơi khi tròng áo mưa lúc chiều qua rồi mọi người kêu đi đâu thì đi đấy thôi. May sao nhà vua mèo ngay gần chỗ ngã ba rẽ theo đường xuống Đồng Văn có khoảng 1km. Xế và tớ không vòng xuống đường rẽ vào nhà vua Mèo mà đi thẳng một đoan ngăn ngắn vì có cái bia tò mò muốn biết xem nó là cái gì. Hoá ra là bia tưởng niệm liệt sỹ nghĩa trang Sà Phìn.
    Tới nhà vua mèo khoảng 12.40''. Em gái là con của cháu vua mèo rất xinh đứng ra mở cửa cho mọi người vào tham quan. Thừa dịp mọi người vẫn còn chưa vào, tớ chui vào bắn trước vài tấm ảnh. Lần trước đi Bắc Hà tớ cũng mò vào nhà vua mèo trên đó nhưng đấy là nhà xây theo kiểu Pháp (không chắc lắm nhá vì tớ mù kiến thức về nhà cửa) còn đây là nhà làm bằng gỗ. Với lại nhà vua mèo Hà Giang được bảo tồn tốt hơn hẳn so với nhà vua mèo trên Bắc Hà chắc do nhiều khách đến thăm nên rất sạch sẽ. Chả bù cho nhà vua mèo Bắc Hà bị trưng dụng vừa làm nơi ở, vừa làm văn phòng cho một đơn vị nào đó nên mang tiếng là vua mèo nhưng quần đùi áo may ô bay tứ tung trên hành lang .
    So với vua mèo Bắc Hà, nhà vua mèo Hà Giang "lãng mạn" hơn hẳn, nằm trên gò nhỏ ngay giữa thung lũng. Bao quanh nhà là dãy sa mộc thẳng tắp cao vút, tường đá trắng, phía xa là những ngọn núi đá lô nhô. Bên trong các dãy nhà 2 tầng được xây bao quanh 3 cái sân nhỏ, bậc cửa được xây bằng đá các tầng lầu làm bằng gỗ. Nhà được chia thành các khu cho lính, cho người hầu, cho vợ nhớn, vợ nhỡ, vợ bé v.v... (hình như ông này có tới 5 bà cơ mà)
    Ngắm nghía chán thì bỗng đâu lão xế mò ra, hoá ra xế cũng dã kịp lượn lờ tăm tia một vòng quanh nhà vua mèo rồi. Thế là xế phút chốc bị biến thành phó nháy cho 3 cô dân tộc làm dáng bên cửa sổ tầng 2.
    Thêm vài cái ảnh rồi tớ chuồn ra ngoài kiếm chỗ "rì lách xờ". Cái vụ tìm chỗ relax này cũng hay sẽ kể sau.
    Khi ra đến ngoài thì mọi người cũng đang tập trung đứng trước cổng bàn tán rất hăng. Hình như một số xe đã sắp hết xăng mà đường từ đây lên Lũng Cú là 26km, cộng thêm 15km xuống Đồng Văn, cả quãng đường còn lại là 77km. Một điều chắc chắn là không có trạm xăng nào trên đường lên Lũng Cú và xuống đến Đồng Văn. Một số ý kiến đưa ra là không lên Lũng Cú mà về thẳng Đồng Văn luôn. Ơ kìa, cột mốc cực Bắc là cái "đinh" của chuyến đi mà lại bỏ qua. Ý kiến khác là cử 2 xe chạy xuống Đồng Văn mua xăng lên đây chia cho anh em. Chẹp ai xung phong đi được nhỉ, quãng đường 30km chứ ít đâu rồi lại mất thời gian chờ đợi nhau biết đến bao giờ. Sau bao nhiêu tranh luận ồn ào như cái bài "Mỗi người một ý" của Gạt Tàn Đầy, cuối cùng giải pháp tự nó đến đơn giản đến không ngờ. Ở ngay đây có cây xăng và lượng xăng còn lại vẫn đủ để mỗi xe chạy lên Lũng Cú và về Đồng Văn. Vậy là mọi người đi đổ xăng cho xe và vào chơi với vua Mèo.
    Tớ đã ngắm nghía no đủ nên đi loanh quanh kiếm chỗ . Xung quanh đây toàn là người nhà mình mà đất thì trống, đồi thì trọc chẳng có cái bụi nào đủ rậm như trên Fanxipan để tớ chui vào. Đành nhảy vào một cái nhà đầu tiên nhìn thấy. "Blah blah blah...", "Bluh bluh bluh...", bó tay không hiểu. Chạy sang cái nhà bên cạnh vì trông khá oai, hai tầng quét vôi sạch sẽ "...." "tìm ở ngoài thôi cháu ạ". Thôi đành kiếm chỗ khác vậy. Trường học bên cạnh hôm nay là chủ nhật nên cửa khoá im ỉm chứ không tớ cũng chui vào thám thính. Đi vòng vèo quanh trường thì thấy cái dãy nhà dành cho giáo viên. Mắt sáng lên, tớ bước nhanh tới. Tiếp tớ là một anh giáo viên. Thôi thì đã trót thì đành trét vậy. Dứt hết dây thần kinh xấu hổ, trình bày hoàn cảnh xong tớ cũng kiếm được chỗ relax. Phew, thank God I found it. Xong vụ tớ ung dung tung tăng chạy về chỗ nhà mình tụ tập ăn trưa.
    Bản quyền by Nhímkid
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Trí nhớ tồi tệ của mình sẽ được bù đắp bởi bài viết của Nhím dưới đây:
    Tale of Dream: Xê và Ốm (P6)
    Dừng chân giữa rừng thông Yên Minh, núi non chạy tít tắp quá cả tầm mắt. Cảnh núi rừng tuyệt đẹp, yên lặng nghe thấy cả tiếng chim kêu loách choách đâu đó. Cả đoàn dừng xe, lột ngay áo mưa vứt mũ bảo hiểm đổ xô chụp ảnh, tạo dáng ven đường với cột mốc, với cây, với ôm với xế. 4 cô "tông giật" nửa mùa được ưu tiên gọi vào chụp ảnh nhiều nhất. Chả phải xinh đẹp gì mà tại 4 cái khăn đội đầu quá bắt mắt.
    Xế dừng xe loanh quanh một lúc đánh lạc hướng bà con rồi lượn ngay vào trong rừng. Đồng loạt các ống kính cùng chĩa vào rừng săn tìm nạn nhân. Tiếng chị Ilys đuổi theo đầy đe doạ :"Bác trốn đâu cho thoát. Máy em zoom 12X"
    Khi quay trở lại, xế trông phởn phơ ra mặt châm điếu thuốc thư giãn nhả khói lên trời.

    Sau khi đã phè phỡn nghỉ ngơi, chụp ảnh, cả đoàn làm kiểu chụp chung rồi tiếp tục hành trình. Trưởng đoàn nhặt răng ra quyết định, không đủ thời gian lên Phó Bảng nên chỉ ghé vào nhà Vua Mèo nghỉ trưa sau đó lên Cột cờ Lũng Cú.

    Thời tiết đã đẹp lên nhiều, mưa tạnh hẳn, trời mát. Nhìn từ núi này sang núi kia thấy cả đoàn xe nhà mình cùng nghiêng người bay lượn trên những cung đường vòng vèo. Tớ không thể nghĩ đường 4C Hà Giang lại đẹp như vậy, tuy không rộng lắm nhưng đã được trải nhựa mượt mà. Chỉ có thỉnh thoảng mới gặp một vài chỗ bị sạt lở đang sửa lại nhưng không đáng kể. Liên tiếp biển báo góc cua với cảnh báo độ dốc 10%. Bác Trọc Phú đèo em "Sờ mãi hai ngày" hình như hơi run tay nên dừng lại giữa dốc để lấy tinh thần. Còn con Zim già thì như đã kể trên không thể đua đòi với bọn xe trẻ được nên cứ tà tà mà lên. Nhưng khi đi xuống thì thôi rồi, xế tớ thành "ghost rider" đổ dốc rất máu hơn 60km/h. Tuy vậy, tay lái của xế khá chắc nên tớ ngồi sau rất ung dung bắn cảnh trên đường. Tuy nhiên cũng vì xe chạy nhanh quá nên rất nhiều ảnh không kịp chụp khi qua góc nhìn đẹp và bị mờ. Nhưng bù lại cảm giác bay trên những con đường, phiêu qua từng đỉnh núi thật không có gì sánh được. Rồi xe lại chạy xuống núi qua những thị trấn với những cái tên vẫn còn xa lạ Sủng Là, phố Cáo... ngắm nhìn những ngôi nhà đơn sơ dọc hai bên đường. Lúc này cũng gần trưa nên bà con dân tộc trên đường đi chợ về, chợt nhớ hôm nay là chủ nhật. Ừ mình mới đi được có hơn 1 ngày mà tưởng như đã xa lâu lắm. Mọi suy nghĩ luyến lưu bỏ lại hết đằng sau, chỉ có cảnh và người ở đây thôi.

    Đi trên đường thi thoảng lắm mới gặp một vài chiếc xe máy, ô tô lại càng hiếm, có chăng chỉ là một vài chiếc xe tải và một vài chiếc xe khách Hà Giang - Mèo Vạc. "Đường ta rộng thênh thang ta phóng" (@Tố Hữu, e***ed by Nhimkid) Qua phố Cáo một chút thì bắt gặp một chiếc xe ô tô màu hồng lao từ trên dốc xuống biển số 29. Biết ngay là của đoàn Hà Giang 26-30/4 cùng trên box Dulich. Thế là tay vẫy lia lịa dù chẳng biết ai vào với ai cả. Mọi người trên xe cũng vẫy tay reo hò ầm ĩ. Chắc chỉ có dân lang thang gặp nhau ở nơi hoang vắng rừng núi mới tự dưng "nảy sinh tình cảm" một cách đặc biệt như vậy.
    Tới ngã ba một đằng đi Phó Bảng một đằng xuống Đồng Văn. Cảnh ở đây so với nhiều chỗ khác thì không có gì đặc sắc nhưng đằng nào thì cũng đợi mấy xe đằng sau. Với lại quan trọng nhất là bữa sáng giờ không biết đã đi đâu mất rồi, bữa trưa thì dự định ăn ở nhà Vua Mèo mà nhà Vua mèo đến giờ cũng không biết ở nơi nao nên tay các xế đã run hết lên. Vì sự an toàn của ôm và xế, mấy xe đi trước dừng lại chờ và tranh thủ nạp năng lượng. Hê hê, thế mới biết xế mình hơi bị cẩn thận. Sáng nay không biết xế lượn lờ ra chợ lúc nào mà đã thủ ngay được gói xôi nếp cẩm rõ to mang theo đến giờ mở ra ăn ngon lành làm mọi người cũng phải chạy đến cấu véo ít. Xem chừng đã bớt đói bụng, các tay máy lại tiếp tục tác nghiệp. Nào có gì đâu ngoài cái cột mốc chỉ đường. Ấy thế mà khốn khổ cho nó bị bao nhiêu người nào ôm ấp nào nằm nào ngồi rồi lại còn đạp cả lên đầu. Tớ cũng phải bon chen vài tấm.
    Tale of Dream: Xê và Ốm (P7)
    Làm duyên làm dáng với cái cột mốc chán, ôm xế lại vào cặp để lên đường tới nhà Vua Mèo. Đi khoảng 20 phút lại tới ngã 3 một đằng lên Lũng Cú một đằng xuống Đồng Văn. Mọi người lại dừng để chờ nhau. Ơ mà từ từ đã đoàn mình đến chơi nhà vua mèo nhân thể xin bữa cơm trưa cơ mà. Thế nhà vua mèo ở đâu? Nobody knows!!! Cũng không có dân nào quanh đấy để mà hỏi. Trưởng đoàn nhặt răng giở bản đồ ra ngó ngó nghiêng nghiêng. Bản đồ với danh sách của tớ đã bị rơi khi tròng áo mưa lúc chiều qua rồi mọi người kêu đi đâu thì đi đấy thôi. May sao nhà vua mèo ngay gần chỗ ngã ba rẽ theo đường xuống Đồng Văn có khoảng 1km. Xế và tớ không vòng xuống đường rẽ vào nhà vua Mèo mà đi thẳng một đoan ngăn ngắn vì có cái bia tò mò muốn biết xem nó là cái gì. Hoá ra là bia tưởng niệm liệt sỹ nghĩa trang Sà Phìn.
    Tới nhà vua mèo khoảng 12.40''. Em gái là con của cháu vua mèo rất xinh đứng ra mở cửa cho mọi người vào tham quan. Thừa dịp mọi người vẫn còn chưa vào, tớ chui vào bắn trước vài tấm ảnh. Lần trước đi Bắc Hà tớ cũng mò vào nhà vua mèo trên đó nhưng đấy là nhà xây theo kiểu Pháp (không chắc lắm nhá vì tớ mù kiến thức về nhà cửa) còn đây là nhà làm bằng gỗ. Với lại nhà vua mèo Hà Giang được bảo tồn tốt hơn hẳn so với nhà vua mèo trên Bắc Hà chắc do nhiều khách đến thăm nên rất sạch sẽ. Chả bù cho nhà vua mèo Bắc Hà bị trưng dụng vừa làm nơi ở, vừa làm văn phòng cho một đơn vị nào đó nên mang tiếng là vua mèo nhưng quần đùi áo may ô bay tứ tung trên hành lang .
    So với vua mèo Bắc Hà, nhà vua mèo Hà Giang "lãng mạn" hơn hẳn, nằm trên gò nhỏ ngay giữa thung lũng. Bao quanh nhà là dãy sa mộc thẳng tắp cao vút, tường đá trắng, phía xa là những ngọn núi đá lô nhô. Bên trong các dãy nhà 2 tầng được xây bao quanh 3 cái sân nhỏ, bậc cửa được xây bằng đá các tầng lầu làm bằng gỗ. Nhà được chia thành các khu cho lính, cho người hầu, cho vợ nhớn, vợ nhỡ, vợ bé v.v... (hình như ông này có tới 5 bà cơ mà)
    Ngắm nghía chán thì bỗng đâu lão xế mò ra, hoá ra xế cũng dã kịp lượn lờ tăm tia một vòng quanh nhà vua mèo rồi. Thế là xế phút chốc bị biến thành phó nháy cho 3 cô dân tộc làm dáng bên cửa sổ tầng 2.
    Thêm vài cái ảnh rồi tớ chuồn ra ngoài kiếm chỗ "rì lách xờ". Cái vụ tìm chỗ relax này cũng hay sẽ kể sau.
    Khi ra đến ngoài thì mọi người cũng đang tập trung đứng trước cổng bàn tán rất hăng. Hình như một số xe đã sắp hết xăng mà đường từ đây lên Lũng Cú là 26km, cộng thêm 15km xuống Đồng Văn, cả quãng đường còn lại là 77km. Một điều chắc chắn là không có trạm xăng nào trên đường lên Lũng Cú và xuống đến Đồng Văn. Một số ý kiến đưa ra là không lên Lũng Cú mà về thẳng Đồng Văn luôn. Ơ kìa, cột mốc cực Bắc là cái "đinh" của chuyến đi mà lại bỏ qua. Ý kiến khác là cử 2 xe chạy xuống Đồng Văn mua xăng lên đây chia cho anh em. Chẹp ai xung phong đi được nhỉ, quãng đường 30km chứ ít đâu rồi lại mất thời gian chờ đợi nhau biết đến bao giờ. Sau bao nhiêu tranh luận ồn ào như cái bài "Mỗi người một ý" của Gạt Tàn Đầy, cuối cùng giải pháp tự nó đến đơn giản đến không ngờ. Ở ngay đây có cây xăng và lượng xăng còn lại vẫn đủ để mỗi xe chạy lên Lũng Cú và về Đồng Văn. Vậy là mọi người đi đổ xăng cho xe và vào chơi với vua Mèo.
    Tớ đã ngắm nghía no đủ nên đi loanh quanh kiếm chỗ . Xung quanh đây toàn là người nhà mình mà đất thì trống, đồi thì trọc chẳng có cái bụi nào đủ rậm như trên Fanxipan để tớ chui vào. Đành nhảy vào một cái nhà đầu tiên nhìn thấy. "Blah blah blah...", "Bluh bluh bluh...", bó tay không hiểu. Chạy sang cái nhà bên cạnh vì trông khá oai, hai tầng quét vôi sạch sẽ "...." "tìm ở ngoài thôi cháu ạ". Thôi đành kiếm chỗ khác vậy. Trường học bên cạnh hôm nay là chủ nhật nên cửa khoá im ỉm chứ không tớ cũng chui vào thám thính. Đi vòng vèo quanh trường thì thấy cái dãy nhà dành cho giáo viên. Mắt sáng lên, tớ bước nhanh tới. Tiếp tớ là một anh giáo viên. Thôi thì đã trót thì đành trét vậy. Dứt hết dây thần kinh xấu hổ, trình bày hoàn cảnh xong tớ cũng kiếm được chỗ relax. Phew, thank God I found it. Xong vụ tớ ung dung tung tăng chạy về chỗ nhà mình tụ tập ăn trưa.
    Bản quyền by Nhímkid
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    TIẾP BÀI CỦA NHÍM
    Tale of Dream: Xê và Ốm (P8)
    Bữa trưa ngoài trời khá hoành tráng có thịt hộp, xúc xích, bơ, sữa, bánh mì bánh trưng tráng miệng bằng dưa hấu. Mỗi tội bơ thì đã chảy mất, bánh mì thì không rõ có ngấm nước mưa hay không nhưng lúc lôi ra thì không ai nghĩ nó đã từng trong hình dạng bánh mì. Dưa hấu không biết bác nào trong đoàn vẫn cẩn thận xách theo chứ quả dưa xe tớ ôm lúc đầu đã bị xế xử lý trong phòng riêng ở Tam Sơn mất rồi. Lúc đấy cũng có mấy bạn nhóm khác lên đây hình như mấy bạn đấy vừa từ Lũng Cú về. Thế là nửa quả dưa được đem ra ngoại giao. Thực ra mọi người lười xách nên rất chi là vui mừng khi có người ăn hộ.
    Đói rồi thì có gì chén tất. 2 lát bánh, một ít thịt hộp với 1 bịch sữa cho bữa trưa là đủ để leo lên cột cờ. Bữa trưa rất ồn ào nhưng không có hề gì, xế vẫn oánh một giấc say sưa ngay trên yên xe. Dáng nằm của xế theo lời chị Ilys là rất ra dáng "lái lợn" (tuy xỏ xiên cả mình nhưng cũng phải công nhận là rất chí lý).
    Trong lúc lái còn đang say giấc mơ trưa, tớ rón rén lại gần bấm trộm một nhát.
    Nhưng không ngờ đằng kia cũng có một tay bắn trộm lại mình.
    Sau khi dọn sạch thức ăn mang theo, cả nhà lên đường với cái balô đã vơi đi còn cái dạ dầy thì đầy lên. Xế được mấy phút chợp mắt giờ đủ sức bay tiếp 26km đường đèo lên Lũng Cú. Trời đã bắt đầu có nắng, từng tia nắng vạch mây rơi xuống tạo nên những mảng màu đậm nhạt dưới thung lũng. Có nắng cảnh sắc tươi tắn biết bao. Tớ ngắm nhìn thật lâu những dãy núi ánh vàng trong nắng cố gắng ghi vào trí nhớ của mình hình ảnh vùng đất địa đầu tổ quốc tuyệt đẹp này.
    Đi khoảng 30'' thì thấy đồn biên phòng Lũng Cú nằm ngay bên đường. Trong lòng không khỏi thắc mắc là sao nhanh đến thế, mà cột cờ ở đâu nhỉ nhìn mãi không có thấy. Thôi cứ dừng lại chụp ảnh cái nhỉ rồi chờ mọi người đi sau với trưởng đoàn vào xin phép lên cột cờ luôn thể. Vài phút sau mọi người cũng ầm ầm lao đến. Nhớ nhất là bạn Hằng khi vừa xuống xe loạng choạng rồi rầm một cái, mấy con xe đổ chỏng gọng theo bạn ấy luôn. Không hiểu anh Leulong lượn đèo ác chiến thế nào để bạn ấy say đứ đừ luôn.
    Một lúc sau thấy trưởng đoàn nhặt răng te tái chạy ra "Không phải đồn biên phòng này, đồn cách đây 15km cơ". Vậy là lại lượn tiếp thôi.
    Hơn 3h, lá cờ đỏ sao vàng cắm trên đỉnh núi đã hiện ra. WOOOOWWW đã tới điểm cực bắc của Tổ quốc. Lại chờ mọi người, tập hợp quân, xin phép lên cột cờ rồi cả đoàn rồng rắn đi lên. Trong lúc ở đồn biên phòng có một nhóm mấy bạn từ Đồng Văn đi lên. Tớ phục mấy bạn gái trong nhóm đấy quá đi mất vì cầm lái đi trong trời mưa để lên được tận đây. Hehe, nếu mà tớ không có xế thì chả biết lúc nào mới trèo được tới chỗ này, để mà enjoy the most glamorous scenery on the way.
    Để xe ở bãi đất trống ngay dưới bậc thang dẫn lên chân cột cờ, xế thách tớ chạy thi lên đỉnh, được chấp trước khoảng 10 bậc. Hị hị, vài bước chân thì xế đã vù qua mặt tớ mất rồi. Chạy thêm vài bậc, tai mắt mũi mồm miệng tranh nhau thở. Lên thêm 1 đoạn thì cái đôi ủng sinh ra là để đi mưa chứ không phải chạy thi làm tớ trẹo chân một cú đau điếng. Thôi chả thi với thố gì nữa, lại mất cả chân để leo cột cờ thì hỏng. Xế dừng lại kéo tay tớ trèo lên tới chân cột cờ.
    TỚI NƠI. Bia đá ghi "CỘT CỜ LŨNG CÚ" ngay ở dưới chân, phía trên là lá Tổ quốc đỏ thắm một góc trời. Núi liền núi nối tiếp nhau chạy ra xa vô tận. Mọi người tranh nhau chụp ảnh, bắn đến hết cả pin. Cũng có mấy người khách đang ngắm cảnh chụp ảnh bên cột cờ nhưng nhà LC304 là đông vui nhất, chiếm hết cả chỗ. Tất nhiên là tớ không thể không bon chen được rồi.
    Một lúc sau mải mê chụp ảnh nhìn lên đã thấy xế leo tuốt tới đỉnh cột cờ rồi. Thêm vài người nữa cũng leo lên rồi í ới gọi người ở dưới chụp ảnh hộ. Hehe, được cái máy tớ vẫn còn đủ pin nên bấm loạn xạ luôn với dã tâm về kinh doanh bán ảnh cho mọi người.
    Chụp ảnh mọi người hết lượt, tớ vòng ra phía sau cột cờ ngắm nhìn lại toàn bộ quang cảnh thì gặp xế đang ngồi thẫn thờ ở đó. Trông xế rất "phê" không hiểu do say đèo hay say cảnh. Ngồi xuống cạnh xế nói vài câu chuyện rồi lại lặng im. Có đi mới thấy đất nước mình đẹp nhưng cuộc sống của đồng bào dân tộc vùng xa xôi hẻo lánh vẫn còn khổ cực quá. Mọi người đến để tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên, trầm trồ trước dãy núi đá hùng vĩ ôm lấy những mái nhà lúp xúp của người H''mong nằm dưới thung lũng. Rồi sau những xuýt xoa vì cảnh, mọi người lại ra đi, núi rừng lại hoang vắng như cũ. Sự lạnh lùng của cao nguyên Đồng Văn khiến tớ trong thoáng chốc thấy gai người. Có gì đâu ngoài những gam màu xám xịt của đá chết. Không phải vậy. Ở nơi khắc nghiệt, con người vẫn biết cách tạo ra cuộc sống. Từ những mảnh đất nhỏ xíu bằng bàn tay nằm lọt giữa những khe đá, con người cần mẫn gieo từng hạt ngô nhỏ bé để rồi một ngày kia, những dãy núi chết được bao phủ bởi màu xanh của sự sống.
    Mải chìm trong những ý nghĩ, chợt thấy tiếng lao xao. Giật mình ngẩng đầu thấy cờ tổ quốc bay phấp phới. Chắc là nhà mình có ai đó trèo lên gỡ từng nếp vải ướt nước mưa để lá cờ được tung mình theo gió. Tớ quá phấn khích quá chạy vù ra phía trước để trèo lên đỉnh cột cờ. Bỗng xế gọi giật lại "Em định trèo lên đó hả?". "Ơ vâng". "Cầm lấy này" - Xế tháo 1 chiếc găng trên tay đưa cho tớ. Cầm chiếc găng tự nhiên tớ thấy bối rối, cảm giác ấm áp giống y như lần trên đường leo Fan mọi người cùng đi thấy tớ mệt nên kiên quyết bắt tớ bỏ đồ trong ba lô ra rồi chia nhau cầm hộ.
    Có chiếc găng tớ dễ bám vào thanh sắt gắn trên tường trong lòng cột cờ leo dần lên. Khoảng trời trên đầu to dần rồi oà ra mênh mông. Cái bệ nhỏ xíu trên đỉnh chỉ đủ chỗ cho 3 người. Chị Pumm và một anh nào đó ở đoàn khác đang ngự trên đấy rồi. Tay túm cặt lấy cái cột chân hơi run phần vì độ cao, phần vì ngợp khi mình được ngồi trên đỉnh cao nhất ở cực bắc bốn phía không bị bất kỳ cái gì chắn mất tầm nhìn. Quá vui tớ hét lên ầm ĩ:
    I''m on the top of the world
    Looking down on creation
    And the only explanation I can find
    Is the "xế" that I found
    And the "Zim" has taken me here
    They both put me at the top of the world.
    Tale of Dream: Xê và Ốm (P9)
    Sau khi tụt từ trên đỉnh xuống thì cả nhà đã chạy xuống bãi xe chuẩn bị ra về cả rồi. Tớ với anh nhặt răngcòn cố nán lại chụp thêm vài kiểu ảnh show off cho nhà F117 rồi mới chịu về. Hê hê, trông nhặt răng rất chi là "thầy bói" với cái kính đen ngự trên mặt và nụ cười nhăn nhở. Chả gì đây cũng là xế đời đầu Ver. 1.0 của tớ từ năm ngoái đi Bắc Ninh mà. Thế nên ôm ấp cho nó thêm tí tình củmQuảng cáo thêm là cái dải đo đỏ đính trên bia đá là băng quấn đầu của nhà F117 - We are Fanxipanees do nhặt răng rất cẩn thận cầm theo.
    Xuống đến bãi để xe mọi người lại còn đứng ngồi chụp ảnh chưa chịu đi về vì có cái đạo cụ để biểu diễn là con xe Vespa không biết bao nhiêu tuổi hình như là của bác Longbra. Hehe, công nhận bác này cưỡi bà già này leo lên được đây quả là kì tích. Thế nên ai nấy đều bon chen cố leo lên bà già chụp ảnh cứ như thể ta đây mới là chủ nhân của nó. Hé hé. Sau đó mọi người đứng, ngồi rồi nằm để chụp ảnh lấy cả cái cột cờ nhưng hình như không thành công cho lắm vì cái có được cột cờ bên trên thì thiếu người ở dưới, cái có người ở dưới thì chả thấy cờ quạt đâu cả.
    Lưu luyến mãi rồi cột cờ Lũng Cú cũng để cả nhà ra đi. Trời về chiều, nắng phủ một màu vàng mật rải trên sườn núi. Gió lả lướt cùng xe, xế và ôm bay về thị trấn Đồng Văn. Xế thốt lên một câu quen thuộc "See, it''s so beautiful". Hehe, biết xế không văn hay chữ giỏi nhưng tớ vẫn cứ trêu xế là cảnh đẹp thế mà quanh đi quanh lại nói đúng được một câu tiếng Tây. Tuy nhiên bản thân tớ cảm nhận Hà Giang quá đẹp, đẹp đến mức từ ngữ thêm vào sẽ thành thừa thãi thế nên chỉ lặng im ngồi sau ngắm cảnh và... ôm chặt cho khỏi rơi ra ngoài.
    Hơn 40km từ Lũng Cú chạy về Đồng Văn hết 40''. Đúng 5h xe tớ và xe bác Trọc Phú đã tới cái biển màu xanh đề tên "Đồng Văn". Hai chiếc xe một Zim già một Future trẻ từ từ tiến vào thị trấn, lượn một vòng ngắm nghía. Thị trấn nhỏ có con phố chính và vài đường rẽ nhưng cũng khá đầy đủ nhà nghỉ, quán ăn, quán bi-a, và Internet. Chờ khoảng 15'' rải rác các xe khác bắt đầu đến nơi và tập trung ở ngay giữa thị trấn. Một vấn đề mới nảy sinh là các nhà nghỉ đều đã đầy hoặc còn trống rất ít phòng, đoàn lại đông, ai nấy đều mệt mỏi. Trông nhà mình lúc này không khác gì cái chợ lao động Giảng Võ (hồi xưa).
    Em small_maple đã rất cố gắng kiếm được chỗ nghỉ nhưng cái mụ già chết tiệt chủ nhà nghỉ ra điều kiện tự dọn phòng mà ở vì đoàn trước bày bừa khủng khiếp quá. Hơ hơ, chỉ tại cái bọn đến ở trước chúng nó ăn ốc giờ bắt mình đi đổ vỏ đây. Chưa hết, trưởng đoàn mãi chưa thấy đâu gọi điện thông báo tình hình thì vẫn ngoài vùng phủ sóng.
    Trong khi chờ đợi bà con lôi những gì còn sót lại của bữa trưa ra giải quyết nốt còn tớ thì lang thang vào phố cổ và chợ Đồng Văn chụp ảnh. Chợ đã vắng tanh không còn bóng người, phố cổ là những dãy nhà nằm tựa lưng vào vách núi. Tầng một được đắp bằng đất, tầng trên là gỗ, tớ không am hiểu nên không biết là cái nào là nhà cổ, cái nào là nhà đã tu sửa lại theo lối mới. Các nhà đều dựng hàng rào bằng đá xếp chồng lên nhau. Tớ nghĩ lẩn thẩn: đá trên núi, đá dưới đường, đá lên tường rào, chỗ nào cũng... đá. Chỉ buồn cười khi tớ giơ cái máy ảnh lên chụp cái khung cửa sổ một ngôi nhà, anh chủ nhà chạy ra bảo "Cái này tôi mới làm lại đấy cô ạ" Thật là bó tay với mình. Nhưng tớ thích cái không khí trầm lặng của khu phố, tự dưng nghĩ lại lần mình lang thang đêm Hội An một mình, đi để ngấm cái sự loneliness trong một không gian cổ và buồn. Và quả thật là ngấm. Thế nên chui vào một quán thay vì gọi cafe như thường lệ, tớ làm một ly zin fizz cho khỏi trắng đêm.
    Chân lang thang, đầu óc lang thang chán cũng phải về thực tại. Tớ quay lại chỗ nhà mình thì thấy xế đi đâu mất. Nghe mọi người buôn lại là trưởng đoàn nhặt răng báo hình như có vấn đề về xe cộ nên chưa về được. Mà như mọi người cũng biết, tam sao thì thất bản mà đây gần 20 cái miệng nên tớ cũng không biết được đầu cua tai nheo thực sự nó thế nào. Lại thấy bảo xế phải quay lại xem có sao không nên tớ càng lo. "Chờ đợi, chờ đợi hoài mà sao không đến ế ê, tôi mong em, mong em mong như mặt trời ơ ời... " Đúng là người đi không bực bằng người chực nồi cơm in term of time hị hị. Tức là chờ mãi sốt hết cả ruột. Tưởng có đồng chí nào nằm xuống cùng núi rừng cũng nên thì thấy bác trưởng đoàn vè vè đi tới. Túm lại là không hiểu hai bác refresh với bác lonely_lion nhà ta chở nhau thế nào mà cháy cả côn. Cũng còn may là đường về toàn dốc xuống nên tuy côn có cháy nhưng vẫn thả dốc về được. Và may hơn là ở đây có hàng sửa xe để giải quyết hậu quả.
    Sau khi tập hợp đầy đủ quân số, trưởng đoàn thủ quỹ già lõi đời nên nhất định ông x đổ vỏ đâu, ông đi ăn ốc cơ. Thế nên xế tớ và trưởng đoàn chia nhau lượn quanh thị trấn tìm chỗ. Một lúc sau xế báo về có 4 phòng, trưởng đoàn cũng báo có 4 phòng. Bà con nháo nhào, chết thế thì thủ quỹ phải gọi lại cho bác MH3 bảo là có phòng rồi không thì lại thừa. Alô, à đặt tiền rồi. Ơ, thế thì phải bảo nhặt răng không đặt nữa. Alô, bảo mọi người đến đi . Ơ thế là thế nào, hoá ra xế với trưởng đoàn ở cùng một chỗ. Hờ hờ, cứ tưởng đoàn mình phải chia đôi cơ đấy. Thế là 4 phòng ở Nhà khách huyện uỷ Đồng Văn nhét 22 con người để tối đến tha hồ mà... ăn ốc.
    Sau khi mọi người nhận phòng tớ và anh nhặt răng lại đảo một vòng trên con xe ghẻ Tàu để kiếm hàng ăn. Chiều tối vùng cao bao nhiêu hơi lạnh tích tụ trong núi đá giờ được phả ra bằng hết cho lũ con Kinh quần đùi áo cộc biết thế nào là lễ độ. Anh Nhặt răng mỏng manh áo trắng kêu gào ầm ĩ khiến tớ suýt động lòng ôm cho khỏi rét. Nhưng mà thôi làm trai phải dạn dày sương gió tí chứ bác nhể. Mà lúc nãy trời sáng thấy nhiều hàng quán thế mà giờ đây chả nhìn thấy đâu nữa. Có một quán cơm đối diện với chợ Đồng Văn vẫn mở cửa. Vội nhảy vào thì thức ăn đã sắp hết, 22 cái dạ dày từ sáng chưa được bữa ăn nào tử tế làm sao mà chịu nổi. Đành phải kiếm quán khác. Còn đúng một quán mở cửa, bà chủ giọng rất uy hiếp đòi 250K/mâm. Ừ đành chịu vậy chứ giờ có chìa tờ tiền ra cho mọi người cũng chả ai gặm được thay cơm. Hehe, mà anh nhặt răng đói quá, thèm quá hoặc vì lý do nào đấy (do tớ đi cùng chẳng hạn) cứ nằn nì đòi mua 1 cái nem rán. Nhưng bà chủ quán độc quyền từ chối thẳng cổ cứ như thể 2 đứa là ăn xin.
    Đặt cơm xong trời vẫn còn lờ mờ sáng, hai anh em nhất định chạy ra cái cột cây số ghi chữ Đồng Văn 0km để chụp ảnh vì lúc nãy đã nhìn thấy cái cột cây số ghi 1km rồi. Ơ dưng mà cái ông vẽ biển thật tệ, chẳng có cái cột cây số nào ghi Đồng Văn 0km cả mà ghi luôn lên Mèo Vạc. Thế nên tớ với nhặt răng trong lòng hậm hực đành lóc cóc quay lại cái cột cây số kia chụp ảnh
    Bản quyền by Nhimkid
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    TIẾP BÀI CỦA NHÍM
    Tale of Dream: Xê và Ốm (P8)
    Bữa trưa ngoài trời khá hoành tráng có thịt hộp, xúc xích, bơ, sữa, bánh mì bánh trưng tráng miệng bằng dưa hấu. Mỗi tội bơ thì đã chảy mất, bánh mì thì không rõ có ngấm nước mưa hay không nhưng lúc lôi ra thì không ai nghĩ nó đã từng trong hình dạng bánh mì. Dưa hấu không biết bác nào trong đoàn vẫn cẩn thận xách theo chứ quả dưa xe tớ ôm lúc đầu đã bị xế xử lý trong phòng riêng ở Tam Sơn mất rồi. Lúc đấy cũng có mấy bạn nhóm khác lên đây hình như mấy bạn đấy vừa từ Lũng Cú về. Thế là nửa quả dưa được đem ra ngoại giao. Thực ra mọi người lười xách nên rất chi là vui mừng khi có người ăn hộ.
    Đói rồi thì có gì chén tất. 2 lát bánh, một ít thịt hộp với 1 bịch sữa cho bữa trưa là đủ để leo lên cột cờ. Bữa trưa rất ồn ào nhưng không có hề gì, xế vẫn oánh một giấc say sưa ngay trên yên xe. Dáng nằm của xế theo lời chị Ilys là rất ra dáng "lái lợn" (tuy xỏ xiên cả mình nhưng cũng phải công nhận là rất chí lý).
    Trong lúc lái còn đang say giấc mơ trưa, tớ rón rén lại gần bấm trộm một nhát.
    Nhưng không ngờ đằng kia cũng có một tay bắn trộm lại mình.
    Sau khi dọn sạch thức ăn mang theo, cả nhà lên đường với cái balô đã vơi đi còn cái dạ dầy thì đầy lên. Xế được mấy phút chợp mắt giờ đủ sức bay tiếp 26km đường đèo lên Lũng Cú. Trời đã bắt đầu có nắng, từng tia nắng vạch mây rơi xuống tạo nên những mảng màu đậm nhạt dưới thung lũng. Có nắng cảnh sắc tươi tắn biết bao. Tớ ngắm nhìn thật lâu những dãy núi ánh vàng trong nắng cố gắng ghi vào trí nhớ của mình hình ảnh vùng đất địa đầu tổ quốc tuyệt đẹp này.
    Đi khoảng 30'' thì thấy đồn biên phòng Lũng Cú nằm ngay bên đường. Trong lòng không khỏi thắc mắc là sao nhanh đến thế, mà cột cờ ở đâu nhỉ nhìn mãi không có thấy. Thôi cứ dừng lại chụp ảnh cái nhỉ rồi chờ mọi người đi sau với trưởng đoàn vào xin phép lên cột cờ luôn thể. Vài phút sau mọi người cũng ầm ầm lao đến. Nhớ nhất là bạn Hằng khi vừa xuống xe loạng choạng rồi rầm một cái, mấy con xe đổ chỏng gọng theo bạn ấy luôn. Không hiểu anh Leulong lượn đèo ác chiến thế nào để bạn ấy say đứ đừ luôn.
    Một lúc sau thấy trưởng đoàn nhặt răng te tái chạy ra "Không phải đồn biên phòng này, đồn cách đây 15km cơ". Vậy là lại lượn tiếp thôi.
    Hơn 3h, lá cờ đỏ sao vàng cắm trên đỉnh núi đã hiện ra. WOOOOWWW đã tới điểm cực bắc của Tổ quốc. Lại chờ mọi người, tập hợp quân, xin phép lên cột cờ rồi cả đoàn rồng rắn đi lên. Trong lúc ở đồn biên phòng có một nhóm mấy bạn từ Đồng Văn đi lên. Tớ phục mấy bạn gái trong nhóm đấy quá đi mất vì cầm lái đi trong trời mưa để lên được tận đây. Hehe, nếu mà tớ không có xế thì chả biết lúc nào mới trèo được tới chỗ này, để mà enjoy the most glamorous scenery on the way.
    Để xe ở bãi đất trống ngay dưới bậc thang dẫn lên chân cột cờ, xế thách tớ chạy thi lên đỉnh, được chấp trước khoảng 10 bậc. Hị hị, vài bước chân thì xế đã vù qua mặt tớ mất rồi. Chạy thêm vài bậc, tai mắt mũi mồm miệng tranh nhau thở. Lên thêm 1 đoạn thì cái đôi ủng sinh ra là để đi mưa chứ không phải chạy thi làm tớ trẹo chân một cú đau điếng. Thôi chả thi với thố gì nữa, lại mất cả chân để leo cột cờ thì hỏng. Xế dừng lại kéo tay tớ trèo lên tới chân cột cờ.
    TỚI NƠI. Bia đá ghi "CỘT CỜ LŨNG CÚ" ngay ở dưới chân, phía trên là lá Tổ quốc đỏ thắm một góc trời. Núi liền núi nối tiếp nhau chạy ra xa vô tận. Mọi người tranh nhau chụp ảnh, bắn đến hết cả pin. Cũng có mấy người khách đang ngắm cảnh chụp ảnh bên cột cờ nhưng nhà LC304 là đông vui nhất, chiếm hết cả chỗ. Tất nhiên là tớ không thể không bon chen được rồi.
    Một lúc sau mải mê chụp ảnh nhìn lên đã thấy xế leo tuốt tới đỉnh cột cờ rồi. Thêm vài người nữa cũng leo lên rồi í ới gọi người ở dưới chụp ảnh hộ. Hehe, được cái máy tớ vẫn còn đủ pin nên bấm loạn xạ luôn với dã tâm về kinh doanh bán ảnh cho mọi người.
    Chụp ảnh mọi người hết lượt, tớ vòng ra phía sau cột cờ ngắm nhìn lại toàn bộ quang cảnh thì gặp xế đang ngồi thẫn thờ ở đó. Trông xế rất "phê" không hiểu do say đèo hay say cảnh. Ngồi xuống cạnh xế nói vài câu chuyện rồi lại lặng im. Có đi mới thấy đất nước mình đẹp nhưng cuộc sống của đồng bào dân tộc vùng xa xôi hẻo lánh vẫn còn khổ cực quá. Mọi người đến để tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên, trầm trồ trước dãy núi đá hùng vĩ ôm lấy những mái nhà lúp xúp của người H''mong nằm dưới thung lũng. Rồi sau những xuýt xoa vì cảnh, mọi người lại ra đi, núi rừng lại hoang vắng như cũ. Sự lạnh lùng của cao nguyên Đồng Văn khiến tớ trong thoáng chốc thấy gai người. Có gì đâu ngoài những gam màu xám xịt của đá chết. Không phải vậy. Ở nơi khắc nghiệt, con người vẫn biết cách tạo ra cuộc sống. Từ những mảnh đất nhỏ xíu bằng bàn tay nằm lọt giữa những khe đá, con người cần mẫn gieo từng hạt ngô nhỏ bé để rồi một ngày kia, những dãy núi chết được bao phủ bởi màu xanh của sự sống.
    Mải chìm trong những ý nghĩ, chợt thấy tiếng lao xao. Giật mình ngẩng đầu thấy cờ tổ quốc bay phấp phới. Chắc là nhà mình có ai đó trèo lên gỡ từng nếp vải ướt nước mưa để lá cờ được tung mình theo gió. Tớ quá phấn khích quá chạy vù ra phía trước để trèo lên đỉnh cột cờ. Bỗng xế gọi giật lại "Em định trèo lên đó hả?". "Ơ vâng". "Cầm lấy này" - Xế tháo 1 chiếc găng trên tay đưa cho tớ. Cầm chiếc găng tự nhiên tớ thấy bối rối, cảm giác ấm áp giống y như lần trên đường leo Fan mọi người cùng đi thấy tớ mệt nên kiên quyết bắt tớ bỏ đồ trong ba lô ra rồi chia nhau cầm hộ.
    Có chiếc găng tớ dễ bám vào thanh sắt gắn trên tường trong lòng cột cờ leo dần lên. Khoảng trời trên đầu to dần rồi oà ra mênh mông. Cái bệ nhỏ xíu trên đỉnh chỉ đủ chỗ cho 3 người. Chị Pumm và một anh nào đó ở đoàn khác đang ngự trên đấy rồi. Tay túm cặt lấy cái cột chân hơi run phần vì độ cao, phần vì ngợp khi mình được ngồi trên đỉnh cao nhất ở cực bắc bốn phía không bị bất kỳ cái gì chắn mất tầm nhìn. Quá vui tớ hét lên ầm ĩ:
    I''m on the top of the world
    Looking down on creation
    And the only explanation I can find
    Is the "xế" that I found
    And the "Zim" has taken me here
    They both put me at the top of the world.
    Tale of Dream: Xê và Ốm (P9)
    Sau khi tụt từ trên đỉnh xuống thì cả nhà đã chạy xuống bãi xe chuẩn bị ra về cả rồi. Tớ với anh nhặt răngcòn cố nán lại chụp thêm vài kiểu ảnh show off cho nhà F117 rồi mới chịu về. Hê hê, trông nhặt răng rất chi là "thầy bói" với cái kính đen ngự trên mặt và nụ cười nhăn nhở. Chả gì đây cũng là xế đời đầu Ver. 1.0 của tớ từ năm ngoái đi Bắc Ninh mà. Thế nên ôm ấp cho nó thêm tí tình củmQuảng cáo thêm là cái dải đo đỏ đính trên bia đá là băng quấn đầu của nhà F117 - We are Fanxipanees do nhặt răng rất cẩn thận cầm theo.
    Xuống đến bãi để xe mọi người lại còn đứng ngồi chụp ảnh chưa chịu đi về vì có cái đạo cụ để biểu diễn là con xe Vespa không biết bao nhiêu tuổi hình như là của bác Longbra. Hehe, công nhận bác này cưỡi bà già này leo lên được đây quả là kì tích. Thế nên ai nấy đều bon chen cố leo lên bà già chụp ảnh cứ như thể ta đây mới là chủ nhân của nó. Hé hé. Sau đó mọi người đứng, ngồi rồi nằm để chụp ảnh lấy cả cái cột cờ nhưng hình như không thành công cho lắm vì cái có được cột cờ bên trên thì thiếu người ở dưới, cái có người ở dưới thì chả thấy cờ quạt đâu cả.
    Lưu luyến mãi rồi cột cờ Lũng Cú cũng để cả nhà ra đi. Trời về chiều, nắng phủ một màu vàng mật rải trên sườn núi. Gió lả lướt cùng xe, xế và ôm bay về thị trấn Đồng Văn. Xế thốt lên một câu quen thuộc "See, it''s so beautiful". Hehe, biết xế không văn hay chữ giỏi nhưng tớ vẫn cứ trêu xế là cảnh đẹp thế mà quanh đi quanh lại nói đúng được một câu tiếng Tây. Tuy nhiên bản thân tớ cảm nhận Hà Giang quá đẹp, đẹp đến mức từ ngữ thêm vào sẽ thành thừa thãi thế nên chỉ lặng im ngồi sau ngắm cảnh và... ôm chặt cho khỏi rơi ra ngoài.
    Hơn 40km từ Lũng Cú chạy về Đồng Văn hết 40''. Đúng 5h xe tớ và xe bác Trọc Phú đã tới cái biển màu xanh đề tên "Đồng Văn". Hai chiếc xe một Zim già một Future trẻ từ từ tiến vào thị trấn, lượn một vòng ngắm nghía. Thị trấn nhỏ có con phố chính và vài đường rẽ nhưng cũng khá đầy đủ nhà nghỉ, quán ăn, quán bi-a, và Internet. Chờ khoảng 15'' rải rác các xe khác bắt đầu đến nơi và tập trung ở ngay giữa thị trấn. Một vấn đề mới nảy sinh là các nhà nghỉ đều đã đầy hoặc còn trống rất ít phòng, đoàn lại đông, ai nấy đều mệt mỏi. Trông nhà mình lúc này không khác gì cái chợ lao động Giảng Võ (hồi xưa).
    Em small_maple đã rất cố gắng kiếm được chỗ nghỉ nhưng cái mụ già chết tiệt chủ nhà nghỉ ra điều kiện tự dọn phòng mà ở vì đoàn trước bày bừa khủng khiếp quá. Hơ hơ, chỉ tại cái bọn đến ở trước chúng nó ăn ốc giờ bắt mình đi đổ vỏ đây. Chưa hết, trưởng đoàn mãi chưa thấy đâu gọi điện thông báo tình hình thì vẫn ngoài vùng phủ sóng.
    Trong khi chờ đợi bà con lôi những gì còn sót lại của bữa trưa ra giải quyết nốt còn tớ thì lang thang vào phố cổ và chợ Đồng Văn chụp ảnh. Chợ đã vắng tanh không còn bóng người, phố cổ là những dãy nhà nằm tựa lưng vào vách núi. Tầng một được đắp bằng đất, tầng trên là gỗ, tớ không am hiểu nên không biết là cái nào là nhà cổ, cái nào là nhà đã tu sửa lại theo lối mới. Các nhà đều dựng hàng rào bằng đá xếp chồng lên nhau. Tớ nghĩ lẩn thẩn: đá trên núi, đá dưới đường, đá lên tường rào, chỗ nào cũng... đá. Chỉ buồn cười khi tớ giơ cái máy ảnh lên chụp cái khung cửa sổ một ngôi nhà, anh chủ nhà chạy ra bảo "Cái này tôi mới làm lại đấy cô ạ" Thật là bó tay với mình. Nhưng tớ thích cái không khí trầm lặng của khu phố, tự dưng nghĩ lại lần mình lang thang đêm Hội An một mình, đi để ngấm cái sự loneliness trong một không gian cổ và buồn. Và quả thật là ngấm. Thế nên chui vào một quán thay vì gọi cafe như thường lệ, tớ làm một ly zin fizz cho khỏi trắng đêm.
    Chân lang thang, đầu óc lang thang chán cũng phải về thực tại. Tớ quay lại chỗ nhà mình thì thấy xế đi đâu mất. Nghe mọi người buôn lại là trưởng đoàn nhặt răng báo hình như có vấn đề về xe cộ nên chưa về được. Mà như mọi người cũng biết, tam sao thì thất bản mà đây gần 20 cái miệng nên tớ cũng không biết được đầu cua tai nheo thực sự nó thế nào. Lại thấy bảo xế phải quay lại xem có sao không nên tớ càng lo. "Chờ đợi, chờ đợi hoài mà sao không đến ế ê, tôi mong em, mong em mong như mặt trời ơ ời... " Đúng là người đi không bực bằng người chực nồi cơm in term of time hị hị. Tức là chờ mãi sốt hết cả ruột. Tưởng có đồng chí nào nằm xuống cùng núi rừng cũng nên thì thấy bác trưởng đoàn vè vè đi tới. Túm lại là không hiểu hai bác refresh với bác lonely_lion nhà ta chở nhau thế nào mà cháy cả côn. Cũng còn may là đường về toàn dốc xuống nên tuy côn có cháy nhưng vẫn thả dốc về được. Và may hơn là ở đây có hàng sửa xe để giải quyết hậu quả.
    Sau khi tập hợp đầy đủ quân số, trưởng đoàn thủ quỹ già lõi đời nên nhất định ông x đổ vỏ đâu, ông đi ăn ốc cơ. Thế nên xế tớ và trưởng đoàn chia nhau lượn quanh thị trấn tìm chỗ. Một lúc sau xế báo về có 4 phòng, trưởng đoàn cũng báo có 4 phòng. Bà con nháo nhào, chết thế thì thủ quỹ phải gọi lại cho bác MH3 bảo là có phòng rồi không thì lại thừa. Alô, à đặt tiền rồi. Ơ, thế thì phải bảo nhặt răng không đặt nữa. Alô, bảo mọi người đến đi . Ơ thế là thế nào, hoá ra xế với trưởng đoàn ở cùng một chỗ. Hờ hờ, cứ tưởng đoàn mình phải chia đôi cơ đấy. Thế là 4 phòng ở Nhà khách huyện uỷ Đồng Văn nhét 22 con người để tối đến tha hồ mà... ăn ốc.
    Sau khi mọi người nhận phòng tớ và anh nhặt răng lại đảo một vòng trên con xe ghẻ Tàu để kiếm hàng ăn. Chiều tối vùng cao bao nhiêu hơi lạnh tích tụ trong núi đá giờ được phả ra bằng hết cho lũ con Kinh quần đùi áo cộc biết thế nào là lễ độ. Anh Nhặt răng mỏng manh áo trắng kêu gào ầm ĩ khiến tớ suýt động lòng ôm cho khỏi rét. Nhưng mà thôi làm trai phải dạn dày sương gió tí chứ bác nhể. Mà lúc nãy trời sáng thấy nhiều hàng quán thế mà giờ đây chả nhìn thấy đâu nữa. Có một quán cơm đối diện với chợ Đồng Văn vẫn mở cửa. Vội nhảy vào thì thức ăn đã sắp hết, 22 cái dạ dày từ sáng chưa được bữa ăn nào tử tế làm sao mà chịu nổi. Đành phải kiếm quán khác. Còn đúng một quán mở cửa, bà chủ giọng rất uy hiếp đòi 250K/mâm. Ừ đành chịu vậy chứ giờ có chìa tờ tiền ra cho mọi người cũng chả ai gặm được thay cơm. Hehe, mà anh nhặt răng đói quá, thèm quá hoặc vì lý do nào đấy (do tớ đi cùng chẳng hạn) cứ nằn nì đòi mua 1 cái nem rán. Nhưng bà chủ quán độc quyền từ chối thẳng cổ cứ như thể 2 đứa là ăn xin.
    Đặt cơm xong trời vẫn còn lờ mờ sáng, hai anh em nhất định chạy ra cái cột cây số ghi chữ Đồng Văn 0km để chụp ảnh vì lúc nãy đã nhìn thấy cái cột cây số ghi 1km rồi. Ơ dưng mà cái ông vẽ biển thật tệ, chẳng có cái cột cây số nào ghi Đồng Văn 0km cả mà ghi luôn lên Mèo Vạc. Thế nên tớ với nhặt răng trong lòng hậm hực đành lóc cóc quay lại cái cột cây số kia chụp ảnh
    Bản quyền by Nhimkid

Chia sẻ trang này