1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lễ Bảo Vệ Tác Phẩm Tốt Nghiệp - Khóa 7 Viết Văn Nguyễn Du...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Quan_Di_Ngo, 26/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Công nhận gái học Viết văn Nguyễn Du thừa kiêu hãnh về tài sắc.
    EXK thì cứ khẹc khẹc cười.
    Kiếp sau nguyện làm gái và phải học... Viết văn Nguyễn Du.
  2. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Con mụ EXK này , đến lễ tốt nghiệp mà còn mặc áo 2 dây, ( cho dù là áo dài thì vẫn cứ là 2 dây )
    Trông bà chị mình mặc áo lụa đỏ nhìn lẳng như Mầu ấy, yêu ứ chịu được. Các chị khác cũng xinh, cơ mà em Mun là xinh nhất
    By the ways, chúc mừng EXK và november-rain nha ...
  3. november_rain_socry

    november_rain_socry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi! Thật tàn nhẫn và ác độc khi trưng ảnh tôi lên cho thiên hạ xỉa xói.
    Lương tâm của mình đang lên tiếng và tự lấy làm xấu hổ.
  4. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    November: Hê hê...Mày vào cái ảnh thi ca mà xem, có cái mặt của mày và thằng bồ mày nữa đó, xem rất đã đời nhé!
    Nếu mắng thì mắng lão Carr ấy. Tao sẽ ở ngoài làm trọng tài. khẹc khẹc....
    Green: Lẳng lơ là bản chất của chị mà. hí hí hí.... Đến nỗi lên bảo vệ tác phẩm, chị còn đong đưa liếc thầy mắt ướt dượt, con bạn nó nói: "Đĩ *** chịu được" ha ha ha.....
    Con Moon nhà chị béo lên trông thấy, nhìn mà thèm thịt ....chó, hê hê hê....
  5. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Còn Nguyên Ước Vọng Sa Mù...
    Đến bây giờ tôi mới thực sự có đủ cái gọi là thời gian để suy nghĩ về việc không đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng trong việc lựu chọn con đường văn nghiệp. Một trăm mười bốn ngày trong cương vị một học viên viết văn, đồng nghĩa với một trăm mười bốn ấn tượng hay một trăm mười bốn sự dày vò khôn xiết. Kỉ niệm chia đều cho ác mộng từng đêm, và nỗi khát khao làm mẫu số cho niềm tưởng tượng mù mờ trong lòng thung chứa đầy mây trắng.
    Người ta ưu ái ban phát cho tôi những khái niệm về chủ nghĩa hiện sinh gào thét nơi tiếng guốc găm xuống nền bêtông trong sân trường, và nơi đây, tôi học được sự cào bằng bao dung cho mọi thuận nghịch quan niệm. Tôi lờ mờ hiểu ra một điều rằng, chẳng phải riêng tôi, mà hầu như hết thảy bạn bè tôi đều như thế. Chúng tôi lần giở những ước mơ được gói kín nơi đồng quê chát mặn những giọt mồ hôi, bao biện lại cho tròn một hành trang kí gửi. Và những ước không cần tiết kiệm, chúng tôi thỏa thê mơ, thỏa thê tưởng tượng trong sự không biết mình là ai khi kết thúc cuộc chơi này.
    Còn gì để mất? Chúng tôi cũng chẳng biết đó là câu hỏi hay câu trả lời mỗi khi nhìn nhau trong im lặng. Ừ thì, cứ xem như là một sự tự hào, cho dù sự tự hào ấy là sang trọng hay sáo rỗng. Có sao đâu! Chẳng bức tranh nào mà đằng sau nó không là mạng nhện hay bụi bám. Nghĩ thế, và cũng chỉ cần hiểu thế cho một sự thỏa hiệp với mình, là được rồi.
    Em tôi. Sự nỗi tiếng đến với em khi còn lẻo đẻo ngồi sau xe cup81 của một nhà thơ tiền bối lỡ khuất núi sau trận áo cơm đánh úp. Những đầu sách và những cái tên không làm em tôi căng lại bờ môi và chẳng dạy em học lại cách cười cho ra nụ cười đúng nghĩa.
    Chị tôi. Sự ám ảnh về cảm giác bất an ghì xiết những ngôn từ từng đêm dọc mùa tuổi trẻ. Chỉ còn biết đồng lõa với đêm cho những dự cảm không ngờ. Scangdan với chị cũng là một cách để PR hình ảnh cá nhân, và sự nổi tiếng cũng chỉ là một trò ảo thuật rẻ tiền hiện thân nơi tầm kiểm soát của những đấng mày râu nhiều tình lắm bạc.
    Anh tôi. Sự chân chính đeo bán thê thiết nơi họng súng chỉa dọc trường sơn trong nửa nghìn đêm đứng gác. Anh về đây vẽ thơ lên báng súng, vời đam mê minh chứng khí phách người chiến sĩ cầm bút nơi mặt trận PMU18 hỗn đạn đồng vàng. Khi da thịt áp sát những bộ sương trong vòm khói thuốc vờn bám đặc bốn bức tường, cũng là lúc anh loạng choạng bước xuống đường, lộn ngược bốn túi quần ghé tiệm cơm bình dân tìm phương thức phủ dụ dạ dày.
    Và tôi. Sự đầu hàng do hèn quá hoá khôn hay khôn quá hóa hèn cũng thế. Nỗi lo toan riêng tư, sự điều phối tâm thức quá độ nhưng chưa tìm ra bước nhảy cho đời mình, cứ thao thiết những vành trăng chết trôi nơi con sông quê trong mùa nước nổi. Cứ mò mẫm dò lần bước đi trong sự bòn rút phổi gan kiếm tìm tiền lẻ, làm ướt lại vòm họng rát khô suốt mùa trở trăn thở gấp...
    __________
    Việt Trà Đạo, 12h32''.2006.07.XXVII.
  6. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    ĐẶNG HẢI YẾN
    [​IMG]
    - Bút danh: Hạnh Duyên, Đặng Trần,...
    - Sinh ngày: 26/03/1983
    - Quê quán: Quang Yên, Lập Thạch, Vĩnh Phúc
    - Sinh viên K7 - Trường Viết Văn Nguyễn Du
    - Đã có thơ in trên các báo và tạp chí...
    Em
    Ở trong em nỗi buồn nào đấy
    Những niềm vui giống nhau
    Em cài ánh nhìn anh ra ngoài ngực áo
    Rồi bỏ đi với phấn son trên môi má của mình
    Anh biết đấy cả phố phường không ai thèm nhìn em
    Kể cả trên áo anh có ánh nhìn anh bỏng cháy
    Em lại mỉm cười, em lại lắng nghe
    Em lại thì thầm
    Thì thầm

    Những nỗi buồn nào đấy
    từ những niềm vui
  7. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Quan_Di_Ngo viết:
    Còn Nguyên Ước Vọng Sa Mù...
    Đến bây giờ tôi mới thực sự có đủ cái gọi là thời gian để suy nghĩ về việc không đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng trong việc lựu chọn con đường văn nghiệp. Một trăm mười bốn ngày trong cương vị một học viên viết văn, đồng nghĩa với một trăm mười bốn ấn tượng hay một trăm mười bốn sự dày vò khôn xiết. Kỉ niệm chia đều cho ác mộng từng đêm, và nỗi khát khao làm mẫu số cho niềm tưởng tượng mù mờ trong lòng thung chứa đầy mây trắng.
    Người ta ưu ái ban phát cho tôi những khái niệm về chủ nghĩa hiện sinh gào thét nơi tiếng guốc găm xuống nền bêtông trong sân trường, và nơi đây, tôi học được sự cào bằng bao dung cho mọi thuận nghịch quan niệm. Tôi lờ mờ hiểu ra một điều rằng, chẳng phải riêng tôi, mà hầu như hết thảy bạn bè tôi đều như thế. Chúng tôi lần giở những ước mơ được gói kín nơi đồng quê chát mặn những giọt mồ hôi, bao biện lại cho tròn một hành trang kí gửi. Và những ước không cần tiết kiệm, chúng tôi thỏa thê mơ, thỏa thê tưởng tượng trong sự không biết mình là ai khi kết thúc cuộc chơi này.
    Còn gì để mất? Chúng tôi cũng chẳng biết đó là câu hỏi hay câu trả lời mỗi khi nhìn nhau trong im lặng. Ừ thì, cứ xem như là một sự tự hào, cho dù sự tự hào ấy là sang trọng hay sáo rỗng. Có sao đâu! Chẳng bức tranh nào mà đằng sau nó không là mạng nhện hay bụi bám. Nghĩ thế, và cũng chỉ cần hiểu thế cho một sự thỏa hiệp với mình, là được rồi.
    .............
    Và tôi. Sự đầu hàng do hèn quá hoá khôn hay khôn quá hóa hèn cũng thế. Nỗi lo toan riêng tư, sự điều phối tâm thức quá độ nhưng chưa tìm ra bước nhảy cho đời mình, cứ thao thiết những vành trăng chết trôi nơi con sông quê trong mùa nước nổi. Cứ mò mẫm dò lần bước đi trong sự bòn rút phổi gan kiếm tìm tiền lẻ, làm ướt lại vòm họng rát khô suốt mùa trở trăn thở gấp...
    __________
    Việt Trà Đạo, 12h32''''.2006.07.XXVII.

    ................................................................
    Quản thân mến!
    Tớ cho rằng cái ước vọng ấy còn chứ không nguyên!
    Thích cái câu "Không chỉ sang trọng mà còn... sáo rỗng." của Quản. Cả câu "Chợ đời anh bán thơ anh- Những bài thơ ngỡ chỉ dành tri âm".
    Thế cái chợ đời ấy ngoài những đắng cay còn có gì hay không?
    Tớ tin là có!
    Và cái ước vọng ấy, còn chứ không nguyên...
  8. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Làm sao phải khổ thế giời! Ra trường chưa phải đi tù không phải là may lắm rồi sao? Trương cái mặt lên đây tự khen mình là thừa lời đấy chị. Em đã xinh sẵn rồi mà, chỉ cần make- up là ngon thôi. Đừng cười Khẹc khẹc, con Mun nó cắn cho đấy!
  9. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Trịnh Tuấn! Tớ thấy đằng ấy viết rườm rà thật, càng ngày càng rườm rà. Thơ thì ngắn, văn nói thì dài.
    Con gái Chí Phèo! Tất nhiên là gái Viết Văn xinh tươi rồi, chúng tôi tự kiêu-tự yêu-và tự cười đểu.
    [black]Ái Mộ EXK![/black] Cái em họ Cấn cậu hỏi không có trong khoá học của tớ, mà học K8, sau khoá tớ 3 năm.
    Cho Green! Ngày hôm qua thật vui, vì Người Đàn Ông Xa Lạ đã bị thua trước chị, hắn phải nói Yêu EXK, khẹc khẹc....ồ lá la...đáng đời quân gian ác, vì lần đầu tiên gặp chị, hắn dám nói "Anh không hứng thú trước em"

  10. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Nhà nào có thơ tốt nghiệp của Từ Nữ Triệu Vương thì post lên cái nhẩy... Khoe hàng mãi, thơ chả thấy đâu...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này