1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang 10- Hành trình đi tìm sự thật!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Littlemeomeo, 30/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emily2006

    emily2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Bitahai, viên ngọc cao nguyên
    [​IMG]
    Ngày xửa ngày xưa, có một nữ thần trong khi trang điểm đã làm rơi chiếc gương soi xuống trần gian. Chiếc gương vỡ thành nhiều mảnh, làm thành nhiều hồ nước trên cao nguyên Tây Tạng. Mảnh đẹp nhất có khảm một viên ngọc trở thành hồ Bitahai. (Ở vùng đất này không có biển nên hồ nước lớn nào cũng được gọi là "hải")
    Xung quanh hồ là những cây đỗ quyên. Đến mùa hoa nở những cánh hoa rơi xuống đầy mặt nước. Loài cá sống ở hồ đớp phải những cánh hoa ấy và vì trong cánh hoa có chứa chất độc nhẹ nên chúng say lờ đờ nằm phơi bụng trên mặt nước.
    Trong những đêm trăng người ta có thể thưởng thức cảnh tượng ngoạn mục bên hồ: một mặt nước bồng bềnh cánh hoa đỗ quyên, đàn cá say rượu và những chú gấu men theo bờ nước để xơi cá.
    Đến Shangri La mà không đến Bitahai thì quả thật đáng tiếc. Lộng lẫy và mãn nhãn.Cái cảm giác hả hê khi được thiên nhiên hào phóng thết đãi một bữa tiệc no nê cho đôi mắt (theo footprints''''''''''''''''sblog, một thành viên của ttvnol)
    Sáng sớm ở Bitahai rất lạnh và hơn thế lại là vùng núi cao, không khí loãng. Chúng tôi bước xuống xe đã run lập cập, một số chạy vào cửa bán vé. Thấy người ta tranh nhau lấy áo đại cán. Tớ cũng hô hào mọi người vào lấy áo mặc cho ấm rùi vào chơi cho nhanh. Khoản này không mất phí thuê áo, chắc bao gồm cả vào tiền vé.
    Mặc áo xong trông chúng tớ như thế này này, nấm ơi là nấm
    [​IMG]
    Lymỳ và tớ lạc trong khung cảnh thiên nhiên, biết là lạc đoàn mà không thể không chiêm ngưỡng phong cảnh đẹp mê ly nơi đây, sương tan, nắng lên, cảnh vật bừng sắc xanh ngọc bích
    [​IMG]
    Những cành cây với nhưng sợi tơ trắng là chứng tích của mùa đông, mưa tuyết còn sót lại.
    [​IMG]
    Nối tiếp những con đường là những thảo nguyên mênh mông, với bò, ngựa, thậm chí cả lợn béo đen xì.....có gì up sau
    [​IMG]
    Đến nơi đây, cũng có cả dịch vụ chụp ảnh với những em bé dễ thương trong trang phục truyền thống mà có phần chuyên nghiệp tạo dáng lắm, chỉ có 1 tệ/1 lần chụp thôi mà, chúng tôi cũng không tiếc để có một tấm kỷ niệm với người dân nơi đây
    [​IMG]
    VC tớ lạc nhau đến 2h chiều mới gặp lại trong khu du lịch này. Hồ rộng quá, mà cảnh cũng đẹp quá khiến tớ quên mất OX béo của mình. Đến khi gặp lại thì tớ đang thở ra bằng tai, dừng chân nghỉ để ngắm thảm hoa ven hồ. Người ta có bao nhiêu ảnh đẹp không post lại post cảnh ở ruộng rau.......
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tớ và ly mỳ trông cũng giống nhau đấy chứ
    [​IMG]
    Được emily2006 sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 07/08/2007
    Được emily2006 sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 07/08/2007
  2. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đến Bita Hải vào thời điểm đẹp quá, xem topic của các bạn chúng tớ như được sống lại giây phút ở Vân Nam một năm trước. Khi chúng tớ lên xe bus đi vào hồ thì một trận mưa đá rơi xuống rào rào trắng xoá vạt núi bên đường, cả xe ồ lên thích thú, và giọng của cô gái hướng dẫn viên thì ngọt như mía lùi ấy. Một chuyến đi ấn tượng khó quên, xin chia sẻ với các bạn hình ảnh Bita Hải nhé
    Panorama - Photo by Cafeonline:
    [​IMG]
    Những tia nắng cuối cùng của buổi chiều xuyên qua khóm hoa đỗ quyên:
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. emily2006

    emily2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ọp ẹp về, mọi người cười nhiều mệt hay sao mà thấy lặn mất tăm mất tích ở đâu vậy. Em thì cười nhiều quá về đau hết cả "quai hàm".
  4. emily2006

    emily2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Trên đường từ Shangrila trở về, chúng tôi lại ghé về Lệ Giang lúc chiều chạng vạng tối, ánh đền sáng dần dần trên từng mái ngói cổ kính rêu phong
    [​IMG]
    [Tối hôm nay có thả đèn hoa đăng để cầu may
    [​IMG]
    Rồi lựa chọn món ăn tại Dongba Guest House, thực đơn chúng tôi chọn toàn đặc sản Lệ Giang, cá sốt Lịiang, cơm chiên bò Lijiang, rau xào Lijiang... Sự thật là: tại đây món ăn rất ngon, giá cũng vừa túi tiền nhưng mà hôm LG 10 gọi món ở đó, nhân viên cũng ko biết nói tiếng Anh nốt... khác Lp quá, lại dùng ngôn ngũ phổ thông "tiếng tay" chỉ trỏ vào menu
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ăn thạch chè không? Mát lém
    Ngày cuối ở LG là ngày đại náo shopping và khám phá cá nhân, chúng tôi chia nhau đi vào khắp các ngõ ngách của LG, mỗi người tự tìm cho mình một cảm nhận, một góc riêng về LG khi màn đêm buông xuống, mọi vật chìm dần vào tĩnh lăng như hư không. Lang thang LG đêm cuối, quán xá đóng cửa chỉ còn màu ánh đèn đỏ rực vàng khắp phố.
    [​IMG]
    Tôi và LG 10 thích nghe mấy tay chơi ghi ta lãng ttử thi thoảng lại bắt gặp ở góc phố này, góc phố nọ, cứ hát, cứ cười và đàn đến say mê. Du khách thường bỏ vài đồng vào túi đựng đàn của họ rồi ghé lại, ngồi xổm đu đưa theo điệu nhạc nguồn ảnh này phải nhờ Nhàn thui, tớ không có.
    Sự thật mà tôi không thích LG khi về đêm là gần quảng trường tứ phương, sẽ thấy nhạc xập xình từ các quan bar. Am thanh xô bồ phá hoại cái cảm giác bình yên của tôi khi đến nơi đây.
    [​IMG]
    Nhưng LG10 vẫn thử vào cho biết
    Mọi người tiếp tục khám phá LG tiếp nhé!
    Được emily2006 sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 09/08/2007
  5. emily2006

    emily2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối cùng ở Lệ Giang, nhóm chúng tôi trở nên xáo đông vì nghĩ đến phải chia tay Lệ giang. Bao nhiêu thời gian cũng chưa đủ để nắm bắt hết cái thần, nét quyến rũ nơi đây. Sáng ngày cuối cùng ai cũng dậy thất sớm vì 10h30 đã phải chia tay chốn này. Dậy sớm để tự đi ghi lại những sắc thái Lệ giang vào trong tâm mình, dậy sớm để còn tìm kiếm nốt những gì mà có thể chúng tôi lỡ bỏ qua, dậy sớm để hít hà không khí Lệ Giang lúc bình minh, để rời xa nơi đây trong niềm nuối tiếc.....Nhà tớ ở Lệ giang này, ngõ vào yên bình trong phố cổ
    [​IMG]
    Ngày cuối, tôi biết còn một địa điểm không đì thì chưa thể gọi là đã đi hết Lệ Giang. Đấy là Mufu''s Place (Mộc Phủ). Một số người không muốn đến nơi đây vì sợ thời gian không đủ, vì rằng các bạn tôi còn hẹn ngày trở lại Lệ giang. Chúng tôi muốn tìm tiếp sự thật về nơi đây, tìm tiếp những dấu ấn trong thành cổ mà chúng tôi chưa biết hết. Riêng tôi, dù có hẹn ngày trở lại vẫn muốn ghé thăm nơi này, nơi ở của vương triều của Lệ Giang một thời, không rộng bát ngát mênh mông như Tử Cấm Thành nhưng quần thể kiến truc này lại mang đậm ảnh hưởng kiến truc của người Naxi
    [​IMG]
    Mộc Phủ nhìn từ trên cao
    [[​IMG]
    Cổng vào Mộc phủ
    [​IMG]
    Lầu ngắm cảnh Mộc phủ và Lijiang
    [​IMG]
    Lệ Giang đẹp quá!
    [​IMG]
    Bên trong Mufu này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thành cổ Lệ Giang là thành cổ duy nhất ở Trung quốc không có tương thành bao bọc xung quanh, vì sao vậy? Vì trong tiêng hán chữ Mộc có tường thành bao quanh sẽ thành chữ Khốn.
    [​IMG]
    Hai tiếng khám phá Mộc phủ cũng đủ để tôi thán phục trước những nét cổ xưa của thành. Chúng tôi đến sớm nhất chỉ sau 02 người bạn Nhật Bản nên dễ dàng chụp quang cảnh như của riêng mình. Không gian tĩnh lặng, u minh, chỉ có những ánh nắng sớm đang chiếu dần vào từng ô cửa, từng mái ngói xếp chồng chồng lớp lớp... Tôi tự hỏi mình đang lạc vào phim trường nào vậy??? hay tôi đâng mơ , đang lạc vào xứ sở thần tiên nào???
    [​IMG]
  6. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Dường như cái gì cuối cùng luôn để lại những ấn tượng khó phai.Sau khi mất hơn nửa ngày ngồi trong oto chờ mọi ng lạc nhau trong hồ BIta chúng tôi đã lại có những giây phút sống hết mình với Lệ Giang.Những gì còn lại trong tôi lúc này về Lệ Giang không chỉ là ánh lập loè của những ngọn đèn ***g treo san sát.Ko phải những gian hàng cửa hiệu sáng đèn.Ko phải những cô gái Naxi trong bộ quần áo truyền thống có chút lai căng.Lệ Giang đọng lại trong tôi với những hình ảnh rất khác.Đêm cuối cùng ở LỆ Giang chúng tôi trèo lên đồi sư tử.Ngắm Lệ Giang từ xa từ một điểm nhìn đẹp.Lệ Giang vẫn thế vẫn sáng bừng sắc đỏ với những mái nhà cao thấp với một lối kiến trúc không thuần nhất nhưng lại là sự lộn xộn ko gây khó chịu.Đêm đó chúng tôi đã lang thang quanh những quán bar.Lắng nghe tiếng Yasoo đối đáp của những khách du lịch và các cô gái Naxi.Họ ngồi cả trên ban công những quán bar.Chân vắt vẻo và tiếng hát họ như hoà cùng với gió trăng.Chúng tôi như lặng đi trong những tiếng sôi động đó.NHững âm thanh mang lại hình ảnh 1 Lệ Giang rất khác.Một Lệ Giang sôi động, 1 Lệ Giang ko ngủ về đêm.Tiếng hát đưa đẩy chúng tôi vaò 1 quán bar có phần tĩnh lặng hơn.Trong ánh nến le lói vừa đủ soi rõ mặt ng , chúng tôi có dịp đắm chìm trong những điệu nhạc du dương được hát hoàn toàn live của một chàng trai ng Naxi (ng mà tôi sẽ còn gặp lại vào sáng hôm sau).
    Đêm đã khuya.Chàng ca sĩ bắt đầu cất dọn đồ nghề.ra nói cười và uống vài cốc bia với những khán giả hâm mộ ở dưới.Chúng tôi quyết định rời quán trở về nhà.Nhưng vừa bước chân đi khỏi thì nghe tiếng nhạc vẳng ra từ 1 quán gần đó.Lại ngồi xuống ghế đá.Lắng nghe những âm thanh vẳng lại.Lệ Giang lúc này đã tối đi nhiều.Chỉ còn vài ba chiếc đèn ***g của những quán bar đông ng.Ánh sáng phản chiếu xuống dòng sông nhỏ hìên hoà , thứ ánh sáng mờ ảo bỗng dưng rất hợp với âm thanh hơi yếu ớt từ một giọng hát đã mệt lả.Ngồi trên ghế đá ,lạnh , sương mà ko hiểu sao chúng tôi vẫn ko muốn cất bước trở về nhà.
    Lúc sau có lẽ chàng ca sĩ đã thật sự mệt nhường mic lại cho những vị khách.Họ hát những thứ nhạc ầm ĩ .Chúng tôi nghe ko quen.Nên cất bước đi...
    Đi vài bước ra đến quảng trường lại bắt gặp những nghệ sĩ hát rong.Họ đang mải miết hát những j nghe chừng phiêu diêu lắm.Chúng tôi ngồi xuống lắng nghe.Những cây nến xếp khéo léo xung quanh vỏ đàn ghita chỉ đủ để nhìn thấy họ đang say sưa chơi chứ ko đủ soi rõ mặt ng.Những âm thanh du dương , mênh mang như khơi gợi về một miền thảo nguyên trải dài ngút ngàn nắng và gió.Những thảo nguyên nơi chúng tôi đã đi qua bỗng hiện về trong kí ức.Một cảm giác gì đó thật sự nuối tiếc, nhưng đầy dễ chịu.Tôi đã muốn khoảnh khắc này tồn tại mãi mãi.Đã ước tôi được sống trong khoảnh khắc này lâu hơn một chút.Đã muốn thu tất cả những hình ảnh và cảm xúc đẹp đẽ này vào trong trí nhớ hạn hẹp.Như ng ta gom góp những kỉ vật trong 1 cái hộp rồi thi thoảng len lén mở ra mà hồi tưởng.Nhưng tôi biết , ngồi đây mà viết những dòng này cũng ko thêt truyền tải cho các bạn hết những gì tôi đã cảm nhận về Lệ Giang.
    Bầu không khí dễ chịu trong những âm thanh dịu ngọt , chúng tôi đã nghĩ không gian đó chỉ là của riêng mình.Vậy mà vài du khách say xỉn bắt đầu ra múa hát phá vỡ cái không gian thiêng liêng ấy của chúng tôi.Hậm hực nhưng thật sự mệt, chúng tôi miễn cưỡng trở về nhà.
    Đêm trc dù rất khuya mới ngủ, sáng hôm sau chúng tôi vẫn dậy sớm cố mò mẫm nốt để khám phá Lệ Giang.Lệ Giang lúc này vẫn im lìm.Những căn nhà đóng cửa cài then.Không gian tĩnh mịch đến trong lành.Chụp với nhàu 1 kiểu ảnh xong là chúng tôi ai đi đường nấy.Mỗi ng chọn cho mình một nẻo đường khám phá nốt Lệ Giang theo cách riêng của mình.Tôi đã thấy một Lệ Giang thường nhật , 1 Lệ giang sống động và giờ tôi đang chiêm ngưỡng 1 Lệ Giang yên bình.Thi thoảng trong không gian tiếng một con chó hiếm hoi nào đó sủa lên.Nhưng tiếng kêu yếu ơt ko sao phá vỡ nỗi sự tĩnh mịch nơi đây.Trên đường chỉ có vài ba du khách tay lăm lăm máy ảnh đang mò mẫm như tôi.Bóng dáng những ng phụ nữ đeo những cùi hàng nặng trĩu cho kịp một phiên chợ sáng.Một vài ba ng bán hàng quà sáng đang lụi cụi.Thi thoảng có bóng ng ngái ngủ ra mở then cài của những ngôi nhà cổ kính (chính là anh ca sĩ tối hôm trc).Một ng đàn ông đang tưới cây.Một ng đàn bà đang quét sân.Vài ba ánh mắt hiếu kì của những đứa trẻ con của những người đàn bà đem hàng ra chợ sớm.Lệ Giang yên bình đến dịu nhẹ.Tôi đã yêu những âm thanh , những ánh đèn Lệ giang thế nào thì nay tôi cũng yêu sự yên ả này đến lạ lùng.Thời gian tôi ở Lệ Giang ko nhiều đủ để nuối tiếc, đủ để đong đầy những xúc cảm luyến tiếc .Nhưng dù ngắn ngủi nhưng Lệ giang đã để lại cho tôi những hình ảnh tuyệt đẹp đủ để đưa đẩy bước chân tôi 1 ngày trở lại với Lệ Giang.Lệ Giang mãi đẹp trong tất cả chúng tôi...
  7. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Rời khỏi Lệ giang vào lúc 9h30 sáng.Chúng tôi đón 1 chuyến bus ngồi về Kunming.Lại ăn uống 1 bữa hoành tráng ở Kunming cũng ở căn cứ địa cũ.Nơi chị Bầu của chúng ta phát ngôn là như nhà tù.Vì tường ốp đá trắng , uống ca bằng nhôm , ăn bát có hoa văn rằn ri và chúng tôi thì mặc đồng phục trông như tù nhân.Dĩ nhiên ngoài 7 tù nhân chúng tôi có 4 quản giáo trai tài gái sắc.
    Ăn uống và xí xủa xong xuôi , chúng tôi miệng tươi như hoa bước lên sleep bus mà ko biết rằng đang bước vào 1 chuyến đi bão táp...
    Mở đầu của chuyến đi bão táp ấy là việc chúng tôi phải đấu lí , đọ độ hét to và kèm theo doạ nạt để có thể lấy đúng chỗ như trong vé của chúng tôi.Lần đầu tiên tôi biết chị Béo hét to thế , chị Ngân đanh đá thế và chị Bầu dũng cảm thế (khi cứ trang cãi với con Trung quốc bằng tiếng ...Việt).Ah biết cả anh Sơn béo còn có ý định nếu con mụ TQ ko trả chỗ , anh sẽ sang nằm cùng cho nó sợ (liệu nó thik hay sợ hả anh ?)
    Chúng tôi cứ đi theo tiếng gọi của số phận .Lúc đầu khấp khởi hi vọng về Nam Ninh sớm để còn shopping.Để rồi sau mới nhận ra đó là niềm hi vọng hão huyền nhất trên đời vì chúng tôi đã phải ở trên bus 30 tiếng đồng hồ.Thật là ngậm đắng nuốt cay.Tóc tai thì bê bết tạo thành 1 thứ gel tạo kiểu tóc kì diệu.Răng miệng thì ko được đánh trong 2 ngày.Tôi đã ko còn nhớ nổi chúng tôi phải xuống xe xí xủa bao nhiêu lần.Lần nào cũng hi vọng đến nơi để rồi thất vọng vì chỉ là 1 nơi để xí xủa.Bù lại chúng tôi được ăn bữa lẩu gà ngon quên chết mà lại cực rẻ.Mà như thế là xa hoa lắm rồi ở nơi heo hút ấy.Ông chủ nhìn chúng tôi đầy trìu mến như thể chúng tôi là một lũ tị nạn chết đói.Còn chị phục vụ thì hết sức xinh tươi trong bộ váy hai dây hoa thật khập khiễng với một quán ăn bình dị nơi vùng sơn cước
    Chúng tôi đến Kunming lúc 12h kém đêm.Lại lang thang tìm cho được nhà nghỉ Phương Nam.Taxi đưa chúng tôi đến đúng nơi nhưng đó chỉ là bến xe đi về VN.Phiêu dạt một lúc tìm nhà nghỉ.Lũ chúng tôi bê tha kinh khủng thế mà vẫn còn cố tác nghiệp cái ảnh chụp áo tù nhân.Mà ảnh đâu rồi nhỉ anh Thầny.Về nhà nghỉ sung sướng nhìn thấy mấy chữ thân thương "Vịt quay Quảng Đông ", "Phở bò phở gà" bằng tiếng Việt nắn nót ở quán ăn bên cạnh.
    Lên 4 tầng lầu mệt lả đi.Tranh nhau tắm gội.1 tốp kiệt sức ở nhà.1 tốp ghi giấy mấy câu tiếng Trung cơ bản lên đường vào phố nướng quyết tâm đập phá Nam Ninh cho bõ những ngày dài lê thê trên bus với những cơn mộng mị chập chờn.Ngủ nghê cả đời ăn uống mới là quan trọng.
    Đúng là bõ công.Ăn uống no nê.Những con hào béo ngậy.Chân gà nướng thơm phức.Cháo ghẹ ngon ngọt.Mà còn ngon hơn khi anh thầny trả 1/2 bill.Quá tuyệt.Đúng là ấn tượng cuối cùng bao giờ cũng khó phai.hehe.
    Ăn phè phỡn xong các chị nhà mình vẫn cố mua thêm mấy cân nhãn vừa ăn vừa giải ra đường như công chúa Mị Châu ngày xưa giải lông ngỗng ý ạ.May mà đêm hôm ko ng ta dị nghị thì chết.Quyết tâm đi bộ về nhà save money và cũng để tiêu cơm ko về khó ngủ như lời thần y dạy.Băng qua đường thấy ng ta quần sooc cởi trần đi giày bata biết là trời sáng lắm rồi...
    Trên đường đi có quán Mc Donald''s mở 24/24.Lại hăm hở vào gọi cho bằng được 1 cây kem giá 2,5 tệ.Có 3 chiến sĩ đã ko thể theo nổi đến cùng chiến dịch ăn uống của chúng tôi.Ngán ngẩm ngồi chờ.Thật ko ngờ nhà mình ăn nhiều thế
    5h về nhà nghỉ.8h dạy.4 quản giáo vội vàng quên cả đánh răng đón chuyến bus 8h15 về VN.Còn 7 tù nhân kiên quyết bám trụ vì lời hứa với anh bảo vệ Walmart đêm qua.Mai em ra.Sắp xếp hành lí.Chọn bus 10h.Nhìn đồng hồ còn 30min cho shopping.ĐÓn taxi ra Walmart.Chỉ hai tầng 2,3 mở cửa ko đủ thoả mãn cơn khát Hitech của anh Sơn béo.Shopping như ma đuổi.Thần y làm 1 đôi giày 60 tệ.Chị Nhàn chơi bộ đồ bơi 29 tệ và tai phone 10 tệ (tiền nong là em nhớ thật đấy)).Còn em mua 3 đôi dép trong nhà 1,5 tệ/ đôi về u em cứ bảo sao con ko mua 20 đôi làm quà.Ối chết em ah.Lúc này Mỳ ly đã ko thấy đâu...
    Hẹn nhau 9h15 ở cổng Walmart.Đồng hồ em chậm 5min ra nhìn thấy chị Xã hội đen đang cau có.Chờ thầny 1 chút vì biết thầny đang tính tiền sau em.3 ng tất tả đón taxi về khách sạn. Ở đó chị Emily và anh Bean chờ sẵn với những ánh mắt hết sức mệt mỏi vì chờ đợi.Đoạn chị Nhàn tinh mắt thấy anh Sơn chạy trên đường đã gọi vào taxi . May mắn cho anh đấy.Lúc này vẫn chưa thấy chị Mỳly...
    Taxi chạy như điên. Ko ngờ từ khách sạn ra bến xe xa thế.Vừa nhìn đồng hồ vừa lo nhưng vẫn kịp khoe cho nhau chiến lợi phẩm sau vụ shopping thần tốc.Đến bến xe , choáng ngợp vì nhận ra có quá nhiều xe.Lo...Ngoái lại đằng sau, 1 chiếc taxi , cửa taxi mở ra.Một cô gái bước ra với nụ cười ko thể đẹp hơn.CHị Mỳly nhà mình.Em thề chưa bao giờ thấy chị xuất hiện đẹp thế.1 chiếc taxi khác đỗ xịch xuống.Những ng còn lại của nhà mình.
    Đủ cả ,tất cả chạy vào bến.CHị Mỳly với năng khiếu shopping bẩm sinh vẫn còn cố thêm được hai bịch hướng dương ngon ngon trước ánh mắt đầy kinh ngạc của các thành viên còn lại.Vào bến lơ ngơ đưa ra cái vé.Ko biết tiếng.Hi vọng ng ta chỉ chỗ.Ai dè may mắn có lẽ bù đắp cho chuyến xe bão táp 30 hours chúng tôi lại đưa vé cho đúng tài xế lái xe của mình.Hơi nghi ngờ vì ko ngờ mình may thế.Sợ nhỡ ng ta bán sang biên giới thì sao.Nhưng vẫn bước lên xe với niềm tin sắt đá chắc bán mình cũng ko được mấy.
    Chuyến xe tốt đẹp.Giao lưu gặp gỡ vài bạn TRung quốc du học VN.Tương lai 1 trong số họ sẽ là giáo viên dạy Chinese cho chúng tôi.Đến trưa chúng tôi được vào một nhà hàng sang trọng .Hí hửng được ăn món ngon free nhưng cũng chỉ là một cơm suất bình dân với dăm miếng thịt vịt quay bé như cái kẹo.Nhưng cũng còn khá hơn đoàn đi 8h chỉ được hộp cháo.Các anh chị ý đã phát ghen lên vì ganh tị ý.Hịhị.
    1h30 đến cửa khẩu làm thủ tục nhanh gọn nhưng ai nấy đều bực bội với đội ngũ hải quan nhà mình.Hạch sách, quan liêu ko chịu được chả bù các anh TQ trẻ khoẻ , hỏi han rất nhiệt tình làm chị Nhàn nấn ná mãi ko thôi.Đoạn cả hội quyết tâm chơi sang 1 lần đi cái xe nhỏ nhỏ vàng vàng từ chỗ cửa khẩu TQ sang nhà mình.Xuống xe chị Emily bảo khao xe cả đoàn (5tệ/ ng).Nghe free là sướng , dù ngỡ ngàng nhưng ai nấy rạng rỡ , bao nhiêu mệt mỏi như xua tan hết, Lúc đấy yêu chị Emily cực, ai dè đi xe đấy được free ạ vì vé bus từ TQ về VN đắt hơn từ VN sang TQ mà.
    5h về HN.Chịu đựng cái nóng oi bức của HN.Cảnh xô bồ, chèo kéo nơi bến xe khẽ buông 1 tiếng thở dài ngán ngẩm.Lên một cái taxi trông đỡ xập xệ nhất ở đó.Trở về nhà.Đưa anh thần y và chị Myly về nhà xong thì 6hkém 15 em mới về nhà.Về đến nhà đã lại chị Emily léo nhéo gọi điện.6H nhà mình lại tập trung ăn uống ở chùa Láng và cũng để chia tay hội SG.
    Bữa ăn diễn ra rất ấm cúng.Lẩu ko ấm mới là chuyện lạ mà ấm áp cả tình ng nữa chứ.Ăn đến 8h , taxi đón đoàn Sg ra sân bay.Bùi ngùi ko chịu được.Anh Nguyên còn ra giữ cả bánh xe ko cho xe đi.Anh thầny thì ko giữ được bình tĩnh còn định tặng chị Nhàn cả bình oxy.Cũng định thể hiện tình cảm với đoàn miền Nam nhưng anh thầny quá bối rối ko biết nên ôm hôn ai.Anh Bean hay chị Nhàn.Bên tình bên nghĩa biết chọn bên nào?
    Hôm vừa rồi.Nhà mình còn họp offline ở Sành do vợ chồng trưởng đoàn khao.Ít nhất thì Sành cũng mang chút ít phong vị LG.Có ***g đèn, có tiếng nước chảy , có hạt hướng dương TQ còn sót lại.Vẫn những con ng ấy, vẫn những tiếng cười, cùng ngồi bên nhau xem ảnh để nhớ lại...
    LG10 đã khép lại một chuyến đi có những sai sót ,có những điều chưa hoàn hảo nhưng là một chuyến đi tuyệt đẹp với những ng bạn mới , với những kỉ niệm mới.Em út xin được khép lại hành trình LG 10 tại đây.Nhưng nhóm LG10 thì chẳng bao giờ khép lại cả.Chúng ta sẽ còn bên nhau trong những chặng đường chinh phục và khám phá mới.Trong mỗi chúng ta còn ôm ấp nhiều dự định lắm, những dự định sẽ cùng nhau thực hiện.Một nhóm với rất nhiều niềm vui.Lần nào gặp nhau cùng cười phớ lớ để rồi chia tay lại hẹn nhau một ngày cùng offline.LG10 đã ko chỉ là 1 chuyến đi, ko chỉ là kỉ niệm hơn thế là một nhóm gồm những con người với những công việc, những miền quê khác nhau đã và sẽ còn ở bên nhau.LG 10 mãi mãi...Phải ko cả nhà?
    Được smallurgo sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 11/08/2007
  8. emily2006

    emily2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Em út nhà mình viết cảm động không chịu được! Đọc xúc động quá, nhớ mọi người thía..hôm nào lại ọp tiếp, lần tới là chị Tú và chị Bầu khao đấy! Vụ trứng chim cút lộn với ốc luộc...Đề nghị các quản giáo thông báo sớm
    Em út nhớ up ảnh cho bài viết thêm sinh động nhá
  9. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Cảm động thật ý ạ.Chị Emily động viên làm em xúc động quá.
    Chờ ngày ăn trứng của chị Tú và chim của chị Bầu
    Em sẽ e*** thêm ảnh sau khi đã được trợ giúp từ phía chị Emily
  10. Relays

    Relays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Vậy là hành trình Lệ Giang 10 đã đến hồi kết rồi à, chán nhỉ, gi[f mới vào xem mà đã kết thúc rồi sao, đề nghị mọi người quay lai từ đầu tiếp tục nhé.
    Để khơi mào tôi xin phép bắt đầu từ dòng sông Li ở Quế Lâm, điểm dừng chân đầu tiên của LG10, bố con thằng Tàu đây, chắc là đang tập bơi:
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này