1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang 11 - khởi hành 1/9/2007

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Ohmely, 18/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ohmely

    Ohmely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Để chữ 丽 Y vào dưới chân chữ Giang thì không ổn lắm vì nếu size = chữ TTVNOL hiện tại thì bé quá, rất khó nhìn, còn size lớn hơn lại phá bố cục của logo. Theo anh thì giữ nguyên như hiện tại là ổn.
  2. Ohmely

    Ohmely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    @all: cả nhà ơi, với tinh thần là tự đi, tự khám phá, ai tìm kiếm được thông tin gì hay về chuyến đi thì post lên cho mọi người cùng tham khảo nhé.
    Dưới đây là 1 bài báo đăng trên báo Doanh nhân Sài gòn Cuối tuần số 175, ngày 01.12.2006
    Tôi đi tìm Shangrila
    Nhiều người Tây Tạng tin rằng sau Thế giới hiện tại của chiến tranh, bệnh tật, bất công, hủy hoại môi trường... sẽ là một thời kỳ mới của hoà bình, hoà hợp sắc tộc, nhân bản, cân bằng sinh thái... Tương lai này gọi là Shambhala hay Shangri-la.
    Tác giả James Hilton đã làm Shangri-la "thật" hơn khi viết về một nhà ngoại giao Anh gặp sự cố máy bay tại một vùng thuộc cao nguyên Thanh Tạng - nơi thiên đường hạ giới trong quyển tiểu thuyết "Chân trời đã mất" (Lost Horizon, xuất bản năm 1933). Nơi bình yên này với thiên nhiên hùng vĩ miên viễn, một giáo lý Phật thâm sâu đầy tính lý luận khúc chiết vừa đầy tính mật tông ảo diệu đã gợi lên tính hiếu kỳ của bao nhà thám hiểm, nghiên cứu, du khách... Có hay không địa danh Shangri-la này? Nhiều nơi ở Trung Quốc đã tự nhận địa phương mình là Shangri-la: Côn Minh, Đại Lý, Lệ Giang, Tây Ninh... Đến những nơi này, tôi không cảm thấy đó là một Shangri-la của James Hilton và lại quá khác với Shangri-la ở trong tôi. Còn một nơi nữa trên chặng đường tìm kiếm Shangri-la của tôi còn phải đến đó là Tây Tạng.
    LHASA
    Tôi vội vã chuẩn bị cho chuyến đi khi nghe tuyến đường sắt Thanh Hải - Tây Tạng vừa khánh thành (1142km trong tổng chiều dài là 1956km, trong đó có 960km ở độ cao hơn 4000m). Vội vã vì sợ những đoàn du khách từ Trung Hoa đại lục đổ về làm thay đổi người dân Tạng vốn dĩ hiền hoà và hiếu khách, sợ những toà nhà bêtông kiểu Bắc Kinh sẽ thay dần những ngôi nhà gạch mái bằng của người địa phương, sợ những hồ thiêng nước mặn sẽ cạn nước do ảnh hưởng của môi trường, sợ sức khoẻ của tôi không đủ thích ứng với khí hậu khắc nhiệt ở đây?
    Theo chương trình, tôi dừng chân tại Thành Đô (thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên) trước chuyến đi. Tôi cũng làm như những người Trung Quốc thường làm, đi lễ chùa trước một chuyến đi xa. Tôi lên Nga Mi để đảnh lễ Phổ Hiền và xuống Lạc Sơn tham bái Di Lặc. Hy vọng Phổ Hiền bồ tát, vị bồ tát của đại hạnh sẽ giúp tôi tìm ra được Shangri-la cho mình.
    Từ trên máy bay nhìn xuống, Tây Tạng rực rỡ ánh mặt trời với những ngọn núi thoai thoải thuộc dãy Côn Luân hùng vĩ. Cô hướng dẫn viên đón đoàn là một đoàn viên thanh niên của tỉnh Triết Giang xung phong lên Tây Tạng làm việc trong ba năm. Cô đón đoàn bằng những chiếc khăn trắng chúc phúc của người Tạng. Tôi vẫn chưa nhận thấy gì khác biệt khi đứng ở độ cao 3650m trên mực nước biển, có chăng bệnh AMS (thiếu dưỡng khí trên vùng cao) như người ta hay nhắc đến mỗi khi nói về Tây Tạng? Lhasa "thành phố của các chư thiên" như đang sẵng sàng đón du khách khi con đường cao tốc mới xẻ núi về trung tâm thành phố đã hoàn thành, chặng đường 2,5 giờ trước đây đã rút ngắn lại còn 1 giờ. Cảm giác khó thở, hụt hơi và chóng mặt đã bắt đầu xâm chiếm lấy tôi bất chấp những lọ thuốc hồng cảnh sơn (một loại thuốc sản xuất tại Trung Quốc được quảng cáo chữa bệnh AMS) mà tôi đã uống trước đó. Dù đã được dặn dò phải nghỉ ngơi trong ngày đầu tiên để cơ thể dần thích nghi với môi trường mới, tôi vẫn quyết tâm đi tham quan đền Jokhang (Đại Chiêu). Jokhang được xem là linh thiêng nhất và triết lý về Shangri-la có lẽ bắt đầu từ đây. Nhìn những đoàn khách hành hương đi lễ thật ấn tượng, họ đến đây để được nằm phủ phục lạy, đi một bước lại nằm xuống lạy tiếp. Những người khác xếp hàng, tay liên tục xoay những bánh xe chuyển pháp luân, miệng lâm râm đọc chú "úm mani"? Đền rất đông khách hành hương nhưng cuối cùng tôi cũng vào được chính điện để chiêm ngưỡng bức tượng Đức Phật do công chúa Văn Thành (vợ của vua Tùng Tán Cương Bố, trị vì Tây Tạng năm 617-649) mang từ Trung Quốc lên. Các vị sư quá bận rộn với du khách và khách hành hương nên tôi tranh thủ lên lầu để phỏng vấn một vị tu sĩ già về Shangri-la. "?Người ta có thể tìm thấy một nơi nào đó có cảnh giống Shangri-la trên quả đất này nhưng yếu tố hoà hợp và yếu tố con người sẽ khó tìm được". Ông trả lời. Có lẽ ông đã nói đúng, chính những vị Đạt Lai Lạt Ma trước đây (dòng Đạt Lai Lạt Ma thuộc phái Cách Lỗ hay Hoàng Mạo là những người lãnh đạo chính trị và tinh thần của Tây Tạng hơn 400 năm qua, kéo dài được 14 đời), những hóa thân của các vị Phật cũng tranh giành quyền lực với nhau để cuối cùng triều đình Trung Quốc phải cho rút thẻ kim bình để chọn người đứng đầu.
    Điện Potala là ngôi đền lớn nhất Tây Tạng tựa lưng vào ngọn núi Marpori (Hồng Sơn) thiết kế theo cách không đối xứng, uy nghi nhưng lại rất hài hoà với cảnh vật xung quanh. Tôi phải khá vất vả mới lên được chính điện (người Trung Quốc gọi là Hồng Cung) dưới cái nắng chói chang của Lhasa, với thể trạng chưa thích nghi được với môi trường thiếu dưỡng khí. Tôi đi từ phòng này sang phòng khác, rất nhiều kinh và vô số tượng. Tiếp theo là tám bảo tháp đựng di cốt của các vị Đạt Lai, nhiều tháp được bọc vàng và cẩn đá quý. Có lẽ Shangri-la mà tôi đang tìm không ở trong chốn tập hợp châu báu và quyền lực này đâu!
    Cao nguyên Tây Tạng xuất hiện cách đây khoảng 40 triệu năm do bán đảo Ấn Độ di chuyển và đụng phải lục địa Châu Á. Sự di chuyển này tạo ra những ngọn núi cao nhất và là xuất phát điểm của nhiều con sông lớn ở Châu Á. Thiên nhiên ở đây hùng vĩ, bao la và tĩnh lặng quá. Nơi đây chắc chắn sẽ là một nơi rất tốt để thiền định, cái cảm giác nhỏ bé khi được hòa mình cùng đất trời thật lạ. Đứng trên độ cao 4990m của đỉnh Kangbala nhìn xuống Hồ Dương xanh biếc, tôi chợt nghĩ về vị tu sĩ già gặp ở đền Jokhang, Shangri-la có thể tìm được ở đâu đó.
    Ngày tiếp theo, tôi sắp xếp đi tham quan thêm một số tu viện nữa. Phần lớn các tu viện này khá vắng vẻ, không đông tu sĩ như tôi đã từng nghe hay đọc được. Phải chăng Phật giáo Tây Tạng cũng đang mai một dần, mà nếu có cũng bình thường thôi. Đức Phật Thích Ca cũng đã nhìn thấy trước điều này, theo Ngài, vạn vật có sinh đều có diệt và pháp của Ngài có nằm ngoài phạm vi đó được đâu.
    DIQING
    Vì lý do kỹ thuật, chuyến bay của Hãng Hàng không Phương Nam (China Southern) dừng lại ở Địch Khánh (Diqing) thuộc tỉnh Vân Nam thay vì Trùng Khánh. Tên sân bay này làm tôi ngạc nhiên, Shangri-la, lại một địa phương nữa tự nhận mình là thiên đường hạ giới. Đây có phải là nhân duyên như người ta hay nói trong đạo Phật, không tìm nhưng lại gặp. Tôi quyết định dừng chân lại tại đây dù phải gặp nhiều trục trặc về hành lý và phải mua vé máy bay mới. Địch Khánh là một khu Tây Tạng tự trị nằm ở tây bắc tỉnh Vân Nam cách Côn Minh 659km. Lhasa đang thay đổi nhiều theo trào lưu phát triển chung của toàn Trung Quốc nhưng Địch Khánh vẫn còn những nét hoang sơ của một thành phố nhỏ. Trung tâm của Địch Khánh là hạt Trung Điện (Zhongdian). Trung Điện chính thức đổi tên thành Shangri-la (Hương Cách Lý La trong tiếng Trung Quốc) ngày 17.12.2001 sau nhiều cuộc khảo sát tiến hành trước đó. Nơi đây là nơi duy nhất có nhiều điểm tương đồng được tả trong quyển tiểu thuyết: tên cổ của nơi này rất gần với tên Shangri-la, cảnh quang, sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên, các tu viện của người Tạng dành cho cả nam lẫn nữ tu sĩ, trong thập kỷ 30, ngựa là phương tiện di chuyển chính và là cầu nối giữa thị trấn này với thế giới bên ngoài như James Hilton miêu tả. Cảnh ở nơi đây đẹp và thanh bình, những vực sâu thâm thẩm, những ngọn núi đỉnh phủ tuyết trắng, những đồng cỏ xanh rì tầng tầng lớp lớp như tấm thảm lớn? Tranh thủ thời gian ngắn ngủi còn lại, tôi đi tham quan Tu viện Songzanlin. Dân số của toàn khu này chỉ vỏn vẹn khoảng nửa triệu người, 85% dân số là các sắc dân thiểu số trong đó người Tạng chiếm đông nhất. Các tu viện cũng không khác nhiều so với Tây Tạng, tu viện này do ông Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 của Tây Tạng sáng lập năm 1679. Tôi hỏi một vị tỉ kheo (các tu sĩ Tây Tạng được chia làm 6 cấp khác nhau) của tu viện về Shangri-la. "?Shangri-la luôn ở xung quanh ta, không phải ở Trung Quốc hay Hoa Kỳ mới có. Du khách nói Shangri-la ở tại đây, đối với tôi, Shangri-la có mà không có. Cõi niết bàn hay chốn địa ngục đều tùy thuộc vào hành động và suy nghĩ của mỗi người. Khi con người đi đúng đường, Shangri-la sẽ gần mình hơn". Ông trả lời. Cuối cùng, tôi đang đứng ở Shangri-la nhưng cái Shangri-la mà tôi đang tìm kiếm lại ở trong tâm của ta thôi.
    Trên chuyến bay về lại Việt Nam, đài Phượng Hoàng đưa tin, người ta tìm thấy vàng ở Tây Tạng. Tôi tự hỏi tại sao người ta không làm như một vị Đạt Lai Lạt Ma đã từng làm, cho chôn lại đúng vị trí tìm thấy nó. Và tôi lại sợ, sợ vàng sẽ gây ra những cơn sốt và những con người ham hố sẽ làm mất đi vẻ hoang sơ bình dị của những vùng đất Shangri-la này?
  3. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    vào thấy áo nhà mình đẹp nhỉ
    e hỏi bác omely roài mà chả thấy trạ nhời e rì cả
    đoàn mình xem mang bình oxy kiểu gì để e còn biết.
    Bao nhiêu cái và bình bao lít
    Mượn bình nhỏ hơi khó, còn bình to 10l thì dễ. Vấn đề là ai sẽ là người vác cái bình 10l bây chừ.
    Ý kiến ý cò roài, anh omely gợi ý cho e cái nhé để còn trù bị.
    Thuốc men cần mua những gì cũng ới lên cho e biết cái list ạ
  4. Ohmely

    Ohmely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Sori longlanh trả lời muộn nhé.
    Đọc kinh nghiệm các đoàn trước thấy đi ngựa thì không dùng đến bình oxy vì chỉ lên đến độ cao 3100m mà lại không phải leo bộ. Còn đi cáp treo lên đến độ cao 4600m rồi leo bộ đến 4800m thì phải, cái này rất cần bình oxy.
    Nếu mượn được cái bình nhỏ thì tốt em à, chứ lên cao chắc kô đủ sức mang cái bình 10l đâu. Mà mượn được càng nhiều càng tốt, kô dùng đến thì trả lại nhỉ
  5. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Thuỷ ơi, liệu có nên mượn mấy cái ballon oxy ko? Nếu dùng cái đấy thì tuy cồng kềnh hơn tí xíu nhưng có vẻ nhẹ nhàng hơn.
    Còn nếu mang bình thì tớ nghĩ mượn được bao nhiêu dùng bấy nhiêu, càng nhiều càng tốt (2-3ng/binh), và tốt nhất là loại bình bé. Loại 10l (to cỡ cái phích nước) thì tớ cũng mượn được 1-2 cái.
    Mà bên LG10 cũng offer bình oxy kìa. Em sẽ hỏi bạn Trang trưởng đoàn bên đấy xem sao.
    Được peyraq sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 13/08/2007
  6. footprints07

    footprints07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bình oxy các bạn có thể mua dễ dàng trên đường đi từ Lệ Giang đến NLTS (tại các cửa hàng cho thuê áo). Giá là 35 tệ/bình
    Tham khảo bài viết của mình ở đây nhé: http://blog.360.yahoo.com/blog-L.r5k2Q5dKibqBwLfdNiKST3xw0-?cq=1&p=299
    Chúc đi chơi vui!
  7. mightyman198x

    mightyman198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    ỐI GIỜI ƠI - tiêu đời mình rùi
    EM ẾCH hiểu nhầm rồi-
    anh chỉ mang file .jpg ra hàng cho nó vẽ lại thui - hè hè -
    bọn đấy vẽ nhanh thui rùi - PRO mà - anh chỉ, sup để cho nó làm đúng ý mình thui ạ, chả dám chuyển từ .jpg sang .cdr đâu ạ
    hè hè - I''m back rùi nhé b Ohmely
    Flash rất tốt - Tripod thì, long đầu rùi - vết dán keo ý - hì hì - cũng may, gần ngày cuối mới bị - vẫn xài được thêm 1 lúc
    -> đang chờ nó ship cái xịn về đây - đi LG bác lấy mà dùng
  8. mightyman198x

    mightyman198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Anh em nhà Lệ Giang xem link Tibet để biết tình hình qua cửa khẩu Hà Khẩu nhé
    rất đơn giản thôi
    Nhớ chú ý vụ thịt hộp...
    Nhóm mình đi Tibet cũng bị giống vậy - thu mất mấy hộp thịt + bò khô - đau quá
    thành ra anh em phải uống bia xuông ở Kunming... và nhiều đêm khác
    http://www9.ttvnol.com/f_233/901755/trang-37.ttvn
  9. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Có thể thay đồ nhắm bằng fomage dây, cá khô, rẻ thôi mà. Mua hẳn đồ của Nga cho tiện. Và xách theo ít rượu đi uống.
    Giá: fomage dây 310k/kg
    Cá khô Axtrakhan 350k/kg
    Mua tại 1B G4b bắc Thành Công Tel: 7736728
  10. Ohmely

    Ohmely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục chủ đề giới thiệu các điểm đến trong hành trình. Hôm nay là Cam Hải Tử
    Cam Hải Tử - Ganhai - Dry Sea
    Cảm Hải Tử (Biển Cạn) là 1 thảo nguyên bao la ở độ cao 3,100m. Như tên gọi, nó đã từng là 1 hồ băng cao nguyên những năm 1940 và được hình thành sau khi nước cạn. Cam Hải Từ nằm ở chân núi phía đông của Ngọc Long Tuyết Sơn cách Lệ Giang Cổ Thành 25km.
    [​IMG]
    Ở đây vào mùa xuân, thảo nguyên biến thành 1 biển hoa rực rỡ sắc màu và sống động. Vào những ngày hè từ đây có thể nhìn thấy những dòng sông băng lấp lánh xanh phía xa xa. Đó là ánh màu xanh nhạt từ những cây cỏ tươi tốt khắp nơi trên núi. Khi những cơn gió mang theo hơi thở mùa thu lướt qua, cây lá trên đồng cỏ được nhuộm những mảnh mầu vàng tươi, cam, đỏ. Mùa đông đến, chỉ có tuyết bao phủ cái thế giới này hoà với những dãy núi thành 1 vẻ đẹp tinh khôi thần thánh. Cam Hải Tử có rất nhiều gia súc được chăn thả như bò, dê, cừu và bò Tây Tạng (bò Yak)
    [​IMG]
    Phí tham quan: miễn phí
    Thời gian tham quan: khoảng 20 phút
    Nguồn: http://www.travelchinaguide.com/attraction/yunnan/lijiang/drysea.htm

Chia sẻ trang này