1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang 11 - khởi hành 1/9/2007

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Ohmely, 18/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ohmely

    Ohmely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Lạ thật đoàn mình đến Bạch Thủy Hà trước bạn có mấy ngày mà lúc đấy cây cối vẫn còn xanh ngắt. Tìm mỏi mắt cũng không thấy mấy cây lá vàng hay lá đỏ
    [/quote]
    @bluet: Nếu bác đi Ngọc Long Tuyết Sơn = cáp treo thì vé vào cửa tổng cộng 320Y bao gồm 80Y vé bảo tồn thành cổ, vé cáp treo 160Y, vé tham quan khu Ngọc Long Tuyết Sơn 80Y. Vé này đã bao gồm các điểm: Ngọc Long Tuyết Sơn, Cam Hải Tử, Bạch Thuỷ Hà, Vân Sam Bình.
    Từ Cam Hải Tử có xe buýt đưa xuống Bạch Thuỷ Hà, xe dừng gần chỗ cây cầu đá. Từ đây bác có thể đi xe điện 15Y hoặc đi bộ xuống phía hạ lưu của dòng Bạch Thuỷ Hà, qua 1 số thác và hồ con sẽ đến Hồ Bích Ngọc. Nếu đi Vân Sam Bình sẽ phải trả thêm 40Y tiền xe điện. Toàn cảnh cái hồ đây.
    [​IMG]
    @ Bần tăng: anh sẽ burn hết các đĩa nhạc và gửi cho mọi người sau.
  2. mouse7023

    mouse7023 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Sao mà LG11giống nhau thế, toàn thành viên lười ( Nhỡ mồm, toàn thành viên bận rộn). Đi về mấy hôm rồi mà post được 2 cái ảnh.
  3. Ohmely

    Ohmely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    LG11 khám phá Bạch Thuỷ Hà trong 1 ngày mưa tầm tã. Không như những gì chúng tôi đọc giới thiệu về con sông này trước khi lên đường. Đây có lẽ gọi là con suối thì đúng hơn, nước rất trong và lạnh buốt khi nhúng tay xuống nước, cảm giác như nhúng tay vào nước đá. Tuy nhiên con sông không thực sự có màu trắng trong như tôi hình dung, có thể những ngày trời nắng trong xanh dòng sông sẽ có màu trắng.
    [​IMG]
    Phía đầu nguồn có mấy chú bò Yak đứng trong mưa để chờ du khách chụp ảnh nhìn thật tội nghiệp.
    [​IMG]
    Dòng sông nhỏ bị con người can thiệp thô bạo, chặn thành nhiều khúc thành các thác và hồ trong khoảng 2km để kinh doanh du lịch. Các du khách lười biếng sẽ được phục vụ bằng xe điện tới thăm khoảng 4~5 điểm tở khúc sông này với mức giá 15Y.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những câu chuyện tình ngọt ngào của các chàng trai, cô gái Nạp Tây ở nơi con sông này chắc chỉ còn là huyền thoại.
    [​IMG]
  4. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá bác Lâm ơi.............
    Ko biết bao giờ thì có đĩa ảnh của cả đoàn nhỉ? Sáng nay em đến cơ quan khoe đống ảnh em chụp, mọi người đã khen lắm rồi nhìn thấy ảnh của các bác khác chắc ngất luôn.
    Mà phòng em có người máu vụ Tibet năm sau của nhà mình rồi đấy
  5. dixemay

    dixemay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Dương Tử (Yangzi, Yangzte), hay Trường Giang (Chángjiàng), là con sông dài nhất Trung Quốc và thứ 3 thế giới (6380km). Ở Vân Nam nó có tên là Kim Sa (Jinsha). Con đường từ Lệ Giang lên Shangri-la (Zongdian, Trung Điện) bám theo con sông này. Gặp sông Dương Tử là một ấn tượng thú vị, như kiểu giáo cụ trực quan cho những bài học thơ Đường hồi phổ thông. Đây Volga, đây Dương Tử, đây sông Lô...(nhạc Văn Cao).
    [​IMG]
    1. Hình sông Dương Tử trong bức ảnh trên được gọi là omega corner, một khúc quanh trên đường từ Trung Điện đi Đức Khâm (Dequin). Khu vực này có ba con sông lớn chảy qua, chỉ cách nhau vài chục cây số là sông Dương Tử, sông Mekong (vùng này gọi là Lancangjiang, tức sông Lan Thương) và sông Salween (tức Nujiang, hay Nộ Giang, chảy vào Myanmar. Nộ là tên dân tộc Nộ ở vùng này). Đoàn vừa xuống xe, tất cả hăm hở nhào đến chụp như cày nát cảnh. Con đường men chân núi bên kia là đoạn xe vừa đi qua. Mấy tay máy pro cố gắng chụp nhưng vẫn bị mất một nét để thành chữ omega liền.
    2. Khúc quanh đầu tiên của sông Dương Tử:
    Cảnh này, người TQ gọi là Trường Giang đệ nhất vịnh. Họ xây một điểm đón tiếp, thu phí 20 tệ, và có một nhà triển lãm với mô hình sa bàn. Bên sông họ xây một cái lầu. Dọc sông, trồng một dải cây rậm và gọi đó là hình con rồng. Phía xa là khúc quanh đầu tiên của sông Dương Tử. Sông Dương Tử chảy từ Tây Tạng về theo hướng Tây Bắc-Đông Nam, gặp dãy dãy Ngọc Long Tuyết Sơn và quay ngoắt 180 độ. Sau đó nó sẽ đi vào Khe Hổ Nhảy (Tiger Leap gorge, Huatiao Xia), khe núi hẹp cao dựng đứng 3900m và dài 16km. Tiếc là đoàn LG11 đi vào tháng mưa nên không được vào vì nguy hiểm. Còn đây là ảnh khúc quanh đầu tiên lấy từ wikipedia:
    [​IMG]
    3. Khúc này, Dương Tử rộng độ 400m, từ xa nhìn như sợi chỉ giữa những dãy núi. Jinsha là ranh giới tự nhiên giữa địa lí Vân Nam và Tây Tạng. Người TQ coi bên kia sông là đất Tây Tạng. Văn hóa bên hữu ngạn gần với Ba Thục, tả ngạn là Tạng, mặc dù địa giới hành chính là Vân Nam. Chỗ tôi đứng chụp có độ cao 4000m so với mực nước biển, gần đèo Bạch Mã. Rét thấu xương, có lẽ đến 0 độ. Đêm về cảm lạnh, nôn ọe, mặc tất cả các áo có trong balô lên người. May mà không kéo dài. Hôm sau khỏi, lại đi tiếp.
    [​IMG]
    4. Còn đây là đoạn đi gần mặt sông, đoạn gần cây cầu từng là duy nhất thời Vạn lí trường chinh. Khi đó, Mao Trạch Đông đưa quân tiến về Tây Tạng, cho xây dựng cây cầu treo này (không kịp chụp, nhưng cũng không đẹp lắm). Nhìn con sông chảy cuồn cuộn, đầy xoáy nước, thấy cũng như minh họa cho câu chuyện
    [​IMG]
    5. Có nhiều dòng sông nhỏ đổ nước vào Jinsha, và đây là một dòng sông có nước màu xanh biếc gặp dòng phù sa đỏ của Jinsha. Đoàn đi rất nhiều người tinh mắt, phát hiện ra như paparazi, hô lái xe dừng lại, giương ống tele chụp lia lịa. Mình ăn theo, chụp ké:
    [​IMG]
    6. Trông theo chỉ thấy dòng sông lên trời
    Đây là đoạn dừng từ Trung Điện về Lệ Giang. Mái lầu hơi xấu nhưng nhìn ra xa cũng không kém thơ Lý Bạch tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng. Núi xếp lớp như mai phục, sông chảy ngoằn nghèo như trôi vào mây. Thật không bút nào tả xiết (mặc dù cũng vài trăm chữ rồi )
    [​IMG]
    Sông đã hùng vĩ, nhưng tay con người khôn ngoan xây đường, lập lầu thu phí khách du lịch còn ghê gớm hơn. Tổng cộng để xem các điểm hay ho này, du khách phải đóng 2-3 chỗ, tầm 60-80 tệ, khoảng 150.000VND. Được cái điểm cuối này, lái xe bảo kê cho đoàn mình vào miễn phí. Tuy thế vẫn tốn ở Trường Giang đệ nhất vịnh là 45 tệ. Ở Omega corner có lẽ sắp có một cái lầu và người nào đi thăm tới đây, chắc sẽ phải mất ngần ấy nữa. Bây giờ thì còn free, và chỗ đó thì khách du lịch ít đi, chủ yếu là người trẻ đi bụi. Mà đã đi bụi thì chả ai không keo kiệt.
  6. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Vote* cho dixemay vì ảnh đẹp và sự hiểu biết sâu rộng.
  7. hienntt

    hienntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà, em xin góp vui với cả nhà bằng một mẩu nhật ký ngày 4 tháng 9, bài nhật ký này em viết ở Shangrila trong một ngày theo em là nhiều sự kiện nhất. Chúc cả nhà vui vẻ, em lười lắm chẳng post ảnh đâu.
    "Một ngày với bao sự kiện.
    Quả thực một ngày với bao sự kiện, chúng tôi đi hết niềm vui này đến niềm vui khác của sự khám phá và cũng như thế cũng có nhiều sự kiện cười chảy ra nước mắt.
    Buổi sáng cả nhóm ai cũng dậy muộn vì sau một ngày leo núi Ngọc Long Tuyết Sơn vất vả và ngấm mưa lạnh thấu xương tủy, mệt vì đi bộ quanh thành cổ Lệ Giang và shopping, ai cũng có những lý do rất đúng đắn cho việc ngủ dậy muộn của mình mặc dù đây là giờ phút cuối cùng chúng tôi ở Lệ Giang. Chúng tôi có quay trở lại Lệ Giang nhưng chỉ để đến Đại Lý trong hành trình trở về Việt Nam. Thật là luyến tiếc, Lệ Giang có bao nhiêu điều, bao nhiều nơi mà chúng tôi chưa kịp khám phá, tôi thích cuộc sống nơi đây, có cái náo nhiệt ồn ào của khu shopping đông người, có vẻ tráng lệ mỹ miều của các khu phố cổ huyên náo quán hàng, nơi đây bạn có thể bắt gặp những tràng trai người Nạp Tây với cây đàn ghi ta và một bộ loa hát rong trên phố, bạn có thể bắt gặp những quán nhạc rất cổ kính với những bản nhạc của thảo nguyên bao la ( Tôi đoán thế vì nghe giọng ca trong veo). Bạn cũng dễ dàng bắt gặp những quán nhạc disco rộn rã hay một góc phố nhỏ tôi đã lặng đi bởi một bản tình ca của Beatles. Dân Lệ Giang rất biết tạo nên vẻ riêng biệt của thành cổ với những quán hàng vừa hiện đại vừa cổ kính. Ôi giá như có thể được sống ở Lệ Giang thêm một tuần nữa để thỏa sức khám phá, còn bao nhiêu điều chưa biết về Lệ Giang, bao nhiêu nơi để đến. Sáng hôm nay chúng tôi đến Mộc Phủ Lầu, một khu nhà của quan phủ giống như nhà quan trong phim Hồng Lâu Mộng. Chỉ có khoảng 1 tiếng để khám phá Mộc Phủ Lầu, nhưng cảm giác của chúng tôi thật khôn tả xiết khi lần đầu tiên bước chân vào nơi đây, nơi lầu sang gác tía, nhà của quan lại thời xưa, các bạn có cảm giác như lạc vào bộ phim Hồng Lâu Mộng. Tôi và các bạn đã chụp rất nhiều ảnh, chắc chắn sẽ là những kỷ niệm khó phai mờ.
    10h 30 chúng tôi xuất phát đi Shangrila ( Chân trời đã mất ?" Lost Horizon trong cuốn tiểu thuyết của Jame Hiltons), dọc đường chúng tôi đã chứng kiến bao nhiêu cảnh đẹp mà có lẽ không đâu có, con đường với hai hàng cây uốn cong như một cái cổng hay lối vào một chân trời mới mà bạn chỉ có thể bắt gặp ở trong những bức tranh phong cảnh rất to mà ta thường thấy treo ở nhà. Nhưng cảnh tượng thật sống động, hai bên đường là những rặng táo sai chĩu chịt, cánh đồng hoa hướng dương và cánh đồng ngô. Thật là khó thể diễn tả niềm hân hoan của những người bạn tôi khi lần đầu tiên được lạc vào vườn táo và hái những trái táo chín trên cây với giá 10 tệ một người và bạn muốn hái bao nhiêu thì hái. Hoa thì đầy bên đường, hoa dại hay hoa trồng đều rất đẹp, hình như hoa ở đây có một màu sắc rất thật, rất đậm màu chứ không nhạt nhòa như hoa ở Việt Nam.
    Như trên tôi đã nói là một ngày của bao nhiêu sự kiện, chứng kiến từng ấy phong cảnh trên đường đi cũng như tận cảnh nhìn thấy khúc quanh của dòng sông Dương Tử, tận tay hái những trái táo chín hay ngắm nhìn những bông hoa hướng dương bên đường, những đồi hoa cải vàng. Nhưng cuộc sống cũng có những lúc không phải luôn luôn vừa ý. Chúng tôi được lái xe đưa vào một nhà hàng để ăn trưa, khách vắng tanh, có lẽ đã muộn nhưng cũng có lẽ đây là một trong những cái tạo nên sự kiện đó. Tôi đi gọi đồ ăn vì trong đoàn chỉ có tôi là người có thể nói tiếng Trung trôi chảy. Tôi bắt gặp ở trong nhà hàng người ta bày những hàng rau xanh như một cửa hàng rau sạch ở Việt Nam, không hề thấy có thịt cá như ta vẫn thường thấy ở nhà. Nghĩ rằng ăn rau thì rất tốt cho sức khỏe, với lại cũng không biết họ sẽ nấu như thế nào nên khi họ chỉ loại rau nào tôi liền gật vì thấy thứ rau đó không xa lạ mấy. Không ngờ tôi đã gật đến 7 loại rau và một món thịt bò, một món đậu, một món trứng. Tổng cộng là 10 món ăn, từng món từng món đưa ra toàn là rau. Cả đoàn vui vẻ trêu đùa tôi là cho cả đoàn ăn rau, muốn mọi người tập làm sư hết hay sao, cười đùa vui vẻ đến vang cả quán ăn đến nỗi mấy người TQ cứ đi qua đi lại không hiểu tụi này làm sao. Cứ nghĩ rằng khi tính tiền sẽ không đáng bao nhiêu vì gọi toàn rau mà không ngờ số tiền lên tới 452 tệ, một con số quá chát chúa đối với mười món ăn toàn rau. Quả thực không thể nói hết nỗi thất vọng cũng như nỗi buồn của tôi. Có lẽ tôi đã vô tư quá khi gọi toàn rau, nhưng cũng có lẽ bọn tôi bị họ lừa. Thôi suy cho cùng tôi cũng học được một bài học quý, lần sau đi ăn phải hỏi menu.
    Đến Shangrila, bọn tôi đi tìm khách sạn đã đặt trước. Lại bắt đầu một sự kiện nữa, khách sạn không khác mấy so với mấy cái nhà trọ cho sinh viên thuê. Thật là thất vọng, tôi và mấy người bạn quay ra, nhẹ nhàng và khéo léo chuồn đi tìm khách sạn khác. Thật may chúng tôi không phải đi xa, gặp ngay một khách sạn khác khá sạch sẽ, có nhà vệ sinh bên trong, lại có cả nước nóng ban đêm, có internet. Nói chung mọi sự dần trở lên sáng sủa với mức giá phải chăng 70 tệ một phòng đôi. Thở phù nhẹ nhõm chúng tôi đi lấy đồ để lên khách sạn và chuẩn bị nhanh chóng cho buổi tối với bữa tiệc trà sữa ( Văn hóa trà sữa của người tạng). Vừa chuẩn bị xong quần áo, có điện thoại của khách sạn kia, họ bắt chúng tôi phải trả tiền đặt cọc, quả thực đó là điều phi lý vì chúng tôi đã đồng ý đâu, và trong khi đặt phòng qua điện thoại đâu có nói đến điều là phải trả tiền đặt cọc. Tôi trả lời nhã nhặn vì không muốn dây dưa nhiều nhưng họ cứ nói hoài, với khả năng tieensg Trung của mình tôi chỉ có thể nói là Dui bu zhi ( Xin lỗi ) và Bu Shu phu ( Không phù hợp) và nhẹ nhàng dừng điện thoại. Một lát sau tôi nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ bằng tiếng Trung dạng phiên âm đại loại như là lời đe dọa hay mong muốn những điều không may sẽ đến với chúng tôi. Tôi đoán đó là của cái khách sạn Hamorny đó. Lúc đó tôi rất sợ nhưng những người bạn đã an ủi tôi. Đó cũng là thêm một bài học nữa cho tôi.
    Buổi tối bình thường với buổi biểu diễn văn hóa trà sữa ca nhạc của người tạng, ăn một bữa tối ngon lành do Lê Anh gọi ( hihi mọi người lại sợ tôi gọi món rau đắng đây mà). Một ngày với bao sự kiện, cảm giác của tôi lúc này là nhớ Lệ Giang và những mảnh đất đã đi qua, những phong cảnh mà trong mơ bạn cũng không thể tượng tượng được.
    Thôi đi ngủ thôi, mọi người ngủ hết rồi, mai lại bắt đầu một cuộc hành trình mới: Tu Viện Shongralin và Đức Khâm, thảo nguyên bao la và nền văn hóa Tạng. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau".
  8. someonealike

    someonealike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Oi, nhanh qua, cac ban da ve roi a! Chuc mung chuyen di thanh cong nhe! Up anh di cac ban
  9. ymoanuic

    ymoanuic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đến Kunming vào chiều tối, đập vào mắt chúng tôi là một thành phố đang phát triển, tuy rằng đường xá có rộng rãi hơn Hà Nội nhưng đây vẫn là thành phố nghèo với người dân lam lũ. Tuy nhiên đã đến Côn Minh thì các bạn không nên bỏ qua món mì qua cầu Vân Nam, đây là món ăn nổi tiếng của miền đất hùng vĩ này nói riêng và cả Trung Quốc nói chung.
    Rời Kunming vào buổi sáng mưa lất phất để lên đường đi Lệ Giang, vì chúng tôi không mua đủ vé cho 13 thành viên, đoàn chúng tôi đành phải tách làm 2 đoàn đi cách nhau 1 giờ đồng hồ (9h30 và 10h30).
    Trên đường xung quanh chúng tôi hiện ra những quang cảnh đặc trưng của vùng đất Vân Nam với núi mà mây trập trùng xen đâu đó là những làng của người dân Vân Nam với mái ngói màu đen và tường đất đặc trưng, tuy rằng chưa hùng vĩ như những đoạn đường khác nhưng đối với chúng tôi đã là vô cùng thú vị.
    Có một kỷ niệm cần lưu ý với các đoàn sau là không nên chụp ảnh người dân ở đây nếu chưa được sự đồng ý của họ nếu không muốn rắc rối.
    Tới Lệ Giang vào một buổi chiều mưa tầm tả, thành phố cổ Lệ Giang hiện ra trong mắt chúng tôi với những ngôi nhà gỗ hay được sơn đỏ, mái ngói màu đen đặc trưng và phần mái cong vút. Những con đường đá hắt lên bóng đèn được trải khắp thành phố. Thành phố đã bắt đầu lên đèn, hầu như nhà nào cũng treo đèn ***g đỏ, có một điều ngạc nhiên là người dân Lệ Giang tuy dùng điện, tuy nhiên khắp phố cổ không có một đường dây điện nào chạy qua.
    Chúng tôi đi vào 1 quán trà của một người dân Lệ Giang chờ mưa tạnh để về khách sạn. Trà ở đây họ pha tương đối phức tạp và nhiều công đoạn, mùi thơm diệu tuy nhiên vị của trà nhạt hơn trà của Việt Nam.
    Cất vội hành lý vào khách sạn, chúng tôi nhanh chóng đi vào nhà hàng để thưởng thức món lẩu bò Yak, và đón quốc khánh Việt Nam trên đất Trung Quốc, sau đó cả đoàn nhanh chóng ra phố để thưởng thức đêm Lệ Giang. Lúc này cả thành phố rực lên một màu đỏ được toát ra từ những dãy đèn ***g. Họ treo đèn ***g từ mái nhà xuống tận dòng suối suốt ngày róc rách cạnh nhà. Điều đặc biệt là cho dù Lệ Giang ở vùng núi nhưng khắp thành phố đi đâu cũng gặp suối trong veo do nước được chảy từ Ngọc Long Tuyết Sơn xuống với nhưng cây cầu đá hàng trăm năm tuổi bắc qua và từng đàn cá bơi lội tung tăng, những con đường ven suối với hàng liễu như những cô thiếu nữ Nạp Tây xinh đẹp làm duyên.
    Chúng tôi đi khám phá Lệ Giang với hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nếu chụp ảnh lên có khi mọi người lại bảo là ở một phim trường nào đó. Đâu đó là những cô gái người Nạp Tây xinh đẹp với trang phục cổ truyển đứng trước quán ăn, bar, cửa hàng lưu niệm mời chào khách du lịch. Họ cũng không quên làm vài điệu múa bản địa làm tăng thêm sự hấp dẫn của mảnh đất tuyệt vời này.
    Cả thành phố toát ra một vẻ đẹp lung linh huyền ảo được kết hợp từ nét cổ kính, sự thơ mộng, sự đa dạng văn hóa cũng như con người nơi đây.
  10. Ohmely

    Ohmely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Những cây cầu và dòng suối ở Lệ Giang.
    Lệ Giang có 354 chiếc cầu (bình quân cứ 1km2 có 93 cầu) bắc trên hệ thống sông Ngọc Hà trong nội thành. Nước ở con sông này khởi nguồn từ Ngọc Long Tuyết Sơn, mặc dù những này LG11 ở đây trời mưa, nhưng nước sông vẫn trong vắt, từng đàn cá đỏ, vàng lượn lờ qua những đám rong. Chính vì những điều này nên đã có người gọi Lệ Giang là Venice của Phườn Đông.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này