1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang 12 - Mùa thu vàng mênh mang

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi 12oceans, 20/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuka2007

    xuka2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hi hi... tớ cũng thích cái ảnh này nhất nhưng vì có người không tự nhiên nên không vote cho ảnh này . Nhìn ảnh buồn cười tí chết.
  2. bongcuc_cohuong

    bongcuc_cohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ui, tớ thích tấm này nhất đấy, trông mỗi người một vẻ. Đặc biệt là bác Sơn Lâu, bác đúng là sự kết hợp tuyệt vời giữa "gầy và béo" đấy nhá! Nhìn bác em không nhịn được cười
  3. 12oceans

    12oceans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG VII - ẤN TƯỢNG SHANGRILA!!!!
    Vượt khỏi Hổ Khiêu Hiệp hiểm trở, LG12 thẳng đường tiến về "Đào nguyên tại thế gian" Shangrila. LG12 có lẽ còn phải thêm 1 biệt danh nữa là "lên xe là ngủ"!! ặc ặc, vì sau Tiger Leaing Gorge xe còn đi qua cả Omega Corner nữa nhưng trong đoàn chỉ có 1-2 ng nhận ra, mà có nhận ra cũng ko thể thông báo cho những tên còn đang bận ngủ dậy mà xem được! hehhe! Dù sao thì bác tài Công sư phụ và Mr.Su cũng hứa là khi nào từ Shangrila trở về sẽ ghé lại Omega Corner lần nữa đền bù cho những tên ham ngủ vài kiểu ảnh bổ sung vào bộ sưu tập!
    Ocean suýt nữa quên mất 1 chi tiết, sáng sớm hôm đó trước khi đến Hổ Khiêu Hiệp, LG12 còn kịp tăng dân số bằng 1 cô HDV Shangrila - 1 "zhuoma" ng Tạng cực "tốt bụng" (theo định nghĩa "to béo" = "tốt bụng" thì phải nói là chị này rất rất rất rất "tốt bụng" đấy!!!!)
    Trên đường đi, Ocean mặc dù say xe dặt dẹo nhưng mà cũng phải nhận thấy bác tài xế Công sư phụ đang tỏ ra đặc biệt phấn khích. Khác hẳn với vẻ lầm lì dễ sợ hàng ngày, càng gần tới Shangrila Công sư phụ càng vui vẻ, ông bật những ca khúc nhạc Tạng rộn ràng trên xe, thậm chí còn hát lớn và đôi lúc bật ra những tiếng "yasô!" vô cùng kích động. Quãng đường lên tới "Đào nguyên" ôi thôi là vất vả, chắc như thế gọi là trời thử lòng ng đây, dưng mà công nhận LG12 toàn ng tốt lòng thành nên đã tới được Tây thiên! hihihi (thảo nào, nhớ lúc ở Thạch Lâm có đoạn phải đi wa 1 vách đá rất là cheo leo, có 1 tảng đá cực lớn nằm vắt ngang trên 2 mỏm đá nhọn hoắt như lúc nào cũng có nguy cơ rơi xuống đến nơi, mà anh Su nói, sự tích kể lại là đây là tảng đá thiêng, ai tâm hồn trong sáng tốt bụng đáng iu sẽ đi wa an toàn, còn kẻ nào xấu xa độc ác đi wa đây sẽ bị tảng đá rơi xuống chít lè lưỡi. Mình cứ rón rén mãi ko dám đi wa, sau phải rình lúc đông ng, cả nhóm đi wa mình lẩn vào giữa, nghĩ bụng chẳng nhẽ đông ng thế này lại chẳng có dc 1 ng tốt hay sao, chắc trời chẳng nỡ bắt ng thánh thiện chít chung với bọn gian ác như mình - may wá cả bọn đi wa an toàn, thui thế là có thể yên tâm chắc chắn LG12 còn có ng tốt! hehhehe)
    Shangrila là đây, cuối cùng LG12 cũng đã tới được đây rồi. Không khí thay đổi rõ rệt theo độ cao. Chúng tôi cảm nhận được Shangrila trong từng hơi thở của mình. Rất lạnh và hanh khô, nhưng bù lại lòng ng nơi đây thì ấm áp! Từ trên xe, HDV Shangrila đã thông báo, LG12 ko về KS trước mà đi thẳng tới ngôi nhà của ng Tạng, nơi mà đang chờ đón chúng tôi là rượu ngon dê béo và những chàng trai cô gái trong trang phục sặc sỡ nhảy múa ca hát, hát lên những khúc nhạc say đắm của thảo nguyên bao la! Chị HDV chỉ cho chúng tôi về phong tục tiếp đón khách của ng Tạng và chúng tôi sẽ phải đáp lễ ra sao... Tất cả chúng tôi đều rất háo hức!
    Xe dừng lại ngay trước cổng ngôi nhà Tạng, cánh cổng lớn thật lớn, cao thật cao, nhưng lúc này đang rộng mở đón chào chúng tôi. Bước xuống xe, ngay tại cổng vào, có đến khoảng 10 ng, đều là những chàng trai cô gái trẻ tuổi trong trang phục truyền thống rực rỡ đang đứng đón chào khách tới nhà. Các cô gái nở nụ cười tươi thắm khoác lên vai khách lạ những chiếc khăn bằng tơ màu trắng mềm mại, đó gọi là "hà tá" - món quà tặng đầu tiên dành cho những ng khách, tượng trưng cho lòng mến khách của ng Tạng, và từ đây, từ khi chúng tôi nghiêng ng vòng tay nhận chiếc khăn trên cổ, chúng tôi đã ko còn là khách lạ nữa, mà đã trở thành ng thân - những ng thân đi xa trở về. Những chàng trai Tạng cười rạng rỡ bưng khay rượu đón chúng tôi, nhận lấy ly rượu, khách ko nên uống ngay, mà theo phong tục của ng Tạng, phải dùng ngón tay đeo nhẫn nhúng vào ly rượu rồi vẩy lên trời, trước mặt và xuống đất 3 lần, để kính thiên, kính địa, kính nhân - sau đó mới nhấp môi để nhận lấy tình cảm nồng nhiệt của Shangrila theo hơi ấm của rượu đi vào trong mình.
    Chúng tôi theo chân chị hdv to béo bước vào trong nhà, đúng lúc này thì điện tắt tối om, chúng tôi phải nhờ ánh sáng của mấy chiếc ĐT di động đẻ lần bước lên cầu thang và mò tìm chỗ ngồi cho mình. Ko ngờ trog chuyến đi này cũng có lúc mấy cục gạch này còn phát huy tác dụng, cho dù chỉ là làm đèn pin thôi, nhưng thế cũng đáng mặt dc gọi là "ánh sáng văn minh", nhỉ?! hehheh
    Phòng chính của nhà ng Tạng được đặt nằm trên gác, tầng 1 chỉ dùng làm nơi chứa đồ, kho cất trữ lương thực và bếp nấu. Trên gác, chạy dọc theo 4 bức tường là 4 dãy bàn dài dành cho khách. Trên bàn đã bày sẵn vài món ăn nhẹ gồm có pho mát sữa dê (món này hơi khó ăn với phần lớn mọi ng, vì có vị chua và mùi đặc trưng của pho mát) và vài món bánh được làm từ một loại ngũ cốc là lúa qinke(gần giống như lúa mạch). Đối với ng Tạng, ngũ cốc là rất quý, vì ở độ cao 4000m trên mặt nước biển này chỉ có 1 loại lúa qinke là mọc đuợc, và cũng chỉ trồng được 1 vụ mỗi năm. Chúng tôi đến Shangrila cũng vào lúc mà lúa qinke đang vào độ chín. Nhìn những cánh đồng vàng đang chờ thu hoạch khiến cho ngta có 1 cảm giác yên bình khó tả.
    Sau khi tìm đuợc chỗ ngồi và đang co ro ngồi sát vào nhau cho ấm, chúng tôi nhận ra mình ko phải là nhóm khách duy nhất trong nhà. Đến trước chúng tôi hình như còn có 1 hay 2 nhóm nữa. Trong nhà tối đen nên chúng tôi ko thể nhìn thấy gì cả. Bỗng từ phía đối diện, lác đác có nhứng ánh lửa nhỏ từ những chiếc bật lửa đang đưa qua đưa lại. Các nhóm kia, có lẽ cũng đang xoay xở trong bóng tối như chúng tôi, bắt đầu tìm cách khẳng định tiếng nói của mình! Đầu tiên là vài tiếng hát rời rạc, sau đó, ở 1 góc khác vang lên "we will we will rock u!" rất khí thế. Bất ngờ, từ phía LG12, một giọng dân ca quan họ Bắc Ninh ngân lên ấm áp - tự hào làm sao tiếng nói Việt Nam!!!! cám ơn anh nhé, thành viên lớn nhất và giàu nhiệt tình của LG12!
    Trong bóng tối, các vị chủ nhà lên tiếng nói gì đó có lẽ là trấn an chúng tôi chờ tới khi có điện trở lại! những cô gái chủ nhà cất giọng lảnh lót một vài bài hát để hâm nóng không khí, bây giờ đã rất ồn ào. Ngay bên chỗ Ocean, có 1 giọng đàn ông ồm ồm mà quen quen đáp trả, đến khi nghe tiếng hét yasô đầy hào hứng thì Ocean nhận ra đấy chính là Công sư phụ nhà mình! Thật ngạc nhiên, bác tài lầm lỳ của LG12 bây giờ đang hát và hét nhiệt tình như 1 thanh niên vậy! Lại gần hơn nữa, cố gào lên thật to để hỏi "bác là người ở đây có phải ko?", để thấy Công sư phụ ánh mắt sáng rực và hét lên câu trả lời "PHẢI CHỨ! TÔI CHÍNH LÀ NG Ở ĐÂY! CHÍNH LÀ NG SHANGRILA ĐÂY!" - Cảm giác cay cay 1 chút nơi sống mũi, cũng như khi nghe câu quan họ êm ái cất lên. Ồ, ra vậy, con người ta dù đi đến đâu cũng có một quê hương trong trái tim mình!
    Cuối cùng thì đèn cũng bật sáng! hehheh! ánh sáng đã quay trở lại! Chủ nhà bắt đầu đem lên mời khách những bát Xiyou cha'' - Trà sữa trâu, cùng rượu và 1 loại mì sợi làm từ bột lúa qinke. Ng Tạng cũng như ng Nội Mông hay những dân tộc sống trên thảo nguyên khác, món ăn chủ yếu của họ là thịt, dê nướng, bò nướng.. nguồn lương thực này giúp họ chống lại cái lạnh và khí hậu khắc nghiệt ở đây. Cũng vì ăn rất nhiều thịt, nên họ phải dùng món trà sữa trâu để giúp cho cân bằng tiêu hoá,. Trà sữa trâu này có 2 cách uống, một là bỏ muối, gọi là Trà mặn, dùng khi ăn cơm; hai là thêm đường để thành Trà ngọt, dùng khi uống trà tiếp khách. Chúng tôi uống là loại Trà mặn, vì dùng trong khi ăn. Chương trình biểu diễn bắt đầu. Những chàng trai cô gái ng Tạng say sưa ca hát và nhảy múa, còn chúng tôi say sưa đắm mình trong giai điệu hùng tráng, gợi mở lòng ng như đang đứng giữa thảo nguyên bao la! Cách biệt về ngôn ngữ ko còn ý nghĩa gì nữa. Chúng tôi hào hứng vỗ tay, dậm chân theo điệu nhạc, và đồng thanh hét to YASÔ mỗi khi kết thúc 1 bài hát. Đêm nay - đêm Shangrila ko chỉ là đêm ấn tượng nhất trong suốt hành trình, mà sẽ là đêm đáng nhớ nhất trong ký ức Lệ Giang 12.
    Được 12oceans sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 14/09/2007
  4. vietanh78

    vietanh78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    @bluet:Buồn cườì quá cơ, trông bác Lâu "phong độ" quá, cậu giỏi thê!!!
    @Ocean:viết tiếp cho Shangrila đi nhé, hay đến nỗi tớ phải ghen tỵ đấy! ah, nhưng mà phải chú thích tí nhé, lúc ở Thạch Lâm tớ đã tự đi qua cái cổng đá rồi mới quay lại "đón"mọi người cho an toàn đấy! không có biểu tượng KUN nhỉ!!!
  5. bluet

    bluet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Ocean viết hay quá, nhớ viết thêm cả đoạn ăn thị dê rồi nhảy nhót tưng bừng nhé. Tối hôm đấy vui quá nên mọi người quên hết việc chụp ảnh. Cũng chưa tìm thấy cái ảnh 10 Tệ của tớ để quảng cáo
    [​IMG]
    Màn đón tiếp ngoài cửa, trao khăn, vẩy rượu và "cho xin tí lửa"
    [​IMG]
    Ảnh này chụp lúc mất điện nên mắt ai cũng đỏ rực
    [​IMG]
    [​IMG]
    Yes sir, yes sir, yes, yes sir
    [​IMG]
    Món thịt dê nướng 13kg được bê ra
    [​IMG]
    Ăn xong cũng nhảy múa tưng bừng như người Tạng
    [​IMG]
    Được bluet sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 14/09/2007
  6. Slayer81

    Slayer81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cac ban Lg12 trông phè phỡn nhẩy
    mình thich nhất ảnh con dê và cô gái cầm dao
  7. xuka2007

    xuka2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Bluet lần sau post ảnh thì chọn cái đẹp đẹp tí nhé. Ngại quá cơ.
    Hi hi... khuyến cáo các bác gần xa là món mỳ và Trà khó ăn khó uống lắm. Nói chung là rất nhạt. Mọi người ăn mỳ đều khen là "rau ngon"
    Trông thì "phè phỡn" vậy thôi nhưng thực ra đường ăn uống đau khổ lắm. Món Tàu nhiều mỡ, không gia vị khá là khó ăn. Các bạn nào định đi thì nên mang theo gia vị và ruốc
  8. bluet

    bluet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    So ri Xuka nhé vì đấy là cái ảnh duy nhất chụp con dê.
    Bác Slayer thích con dê hay thích cô gái thế. Con dê nhìn thế thôi chứ cả đoàn ăn 2 ngày không hết. Cô gái nhìn thế thôi chứ...
  9. 12oceans

    12oceans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    HAPPY BIRTHDAY TO BLUET!
    Ocean thay mặt LG12 chúc thọ anh KUN iu nhé! Kính chúc Bluet , phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn; hay ăn chóng nhớn phấn đấu rèn luyện tốt học tập tốt thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy! Giữ gìn sức khoẻ để còn đi tiếp Cambodia với bọn em nhé, sang Ấn Độ dừng chơi bời quá độ nhớ mang quà về cho em!

  10. 12oceans

    12oceans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Ơ.................... thế hoá ra đấy là ảnh XUKA đấy ah? XUKA mà ko nói thì ai bít, anh em nhỉ?! hehehhe
    Dưng mà rằng thì là đúng là con dê đấy chắc kiếp trước trót dại có duyên nợ gì với Xuka thật. Thậm chí đến lúc biến thành dê thui roài mà vẫn còn được Xuka chiếu cố mang bộ hài cốt về phòng cất giữ hẳn 1 đêm cơ mà! Ah di đà phật! Nghiệp chướng!Nghiệp chướng! Ngon wá ngon wá! chẹp chẹp

Chia sẻ trang này