1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang 3: Hành trình đến chân trời

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dudu08, 30/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
  2. hanoi06

    hanoi06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bác chút ảnh ở Đại lí - thành phố cổ xưa của Vương quốc Đại lí hùng mạnh- trên đường đi Lệ giang các bác phải ghé qua mà. Ở đây cũng đẹp lắm nhé.
    Đây là nhà ga Đại lí, buổi sáng sớm từ Côn minh tới đây, thưởng ngoạn bình minh trong lành yên tĩnh của phố núi
    [​IMG]
    Buổi sớm trên phố
    [​IMG]
    Công viên trung tâm đã có nhiều người tập múa quạt dưỡng sinh
    [​IMG]
    Thăm thành cổ Đại lý, một di tích khá nổi tiếng
    [​IMG]
    Và những nét cổ xưa còn trên mái ngói
    [​IMG]
    Khu vực Tam tháp thật là oai phong
    [​IMG]
    Đây là khu trường quay phim Thiên long bát bộ
    [​IMG]
    Và xa xa vẫn nhìn thấy đỉnh Ngọc long tuyết sơn phủ tuyết trắng xoá
    [​IMG]
  3. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Sorì cả nhà, iem viết chậm quá. Biết rằng lâu lâu mới ló ra được 1tẹo thế này thì loãng toẹt nhưng mà Hix... điều kiện thời gian không cho phép
    Về đến LG mới là 4h chiều, suốt từ sáng đến giờ bọn mình chỉ có mỗi mẩu bánh ngọt lót dạ, mải chơi quá quên cả ăn uống giờ mới thấy đói ngấu . Chị em vẫn còn kịp mua ít táo và lựu (lựu ở LG to dã man mà đỏ rực, nhìn đến thích mắt) trước khi ra phố nướng nạp năng lượng, mình thì nhảy bổ đến trạm điện thoại để gọi về nhà trọ, chị Mạn thông báo đã nhận cái balo của mình và xe cũng đã chắc chắn có với giá 600tệ/ngày. Mừng húm, mình cảm ơn chị lia lịa rồi vù ra tìm mọi người?nhưng..giờ mới nhớ ra là từ hôm qua đến giờ mình gần như chưa kịp đi khám phá LG, chẳng hiểu phố nướng ở đâu nữa. Nhìn 1biển người thế này không biết tìm đoàn ở đâu, thôi cũng chẳng sao, cảm giác 1mình giữa dòng người xa lạ cũng thú vị lắm . Thế là cả chiều ấy mình lang thang khắp phố cổ Lgiang, ăn thử đậu phụ thúi và xiên cá viên hay thấy trên fim Hongkong, (hix, nhưng chả thấy ngon gì, ở vùng này món nướng họ thường rắc loại ớt bột trộn húng lìu nên thức ăn có mùi vị rất đậm và nồng) và tranh thủ shopping.
    Cảm giác lang thang trong những ngõ ngách ở LG thật thú vị, những con ngõ nhỏ sâu hun hút,những quán càphê thơ mộng bên sông (chắc là sông, chứ chẳng lẽ gọi là cống?) cửa hàng, nhà trọ đều bé xinh xinh,cao nhất cũng chỉ là 2tầng lầu, có rất nhiều đồ hand-made độc đáo, những thứ đồ kỉ niệm được sản xuất tại Lệ giang bằng chính bàn tay những người dân phố cổ. Có cảm giác ở đây ai cũng đều là những nghệ nhân tài hoa cả.
    Nếu bạn có thời gian đừng mất công lượn lờ các cửa hàng ngoài mặt phố chính làm gì, chịu khó tìm tòi 1chút, vào những gian hàng kém bắt mắt hơn nhưng giá cả mềm hơn hẳn và quan trọng hơn được tận mắt chứng kiến người thợ sản xuất. Mình đã đứng khá lâu trong tiệm tranh gỗ nhìn không chán mắt anh chàng trẻ tuổi đẹp trai đang miệt mài khắc tranh (hì ko fải vì mê a í đẹp trai nhá ) và khuân về mấy bức mặc dù chẳng hiểu ý nghĩa của những hình vẽ trìu tượng trên đó.
    Mệt mỏi vì đi chữ bát suốt cả buổi, mình quay về nhà trọ. Lúc này đã thuộc đường đi lối lại lắm rồi (hì, chứ như buổi tối hôm qua lúc mới đến LG, vừa ra khỏi nhà trọ thôi là mình lạc đường luôn) mọi người vẫn chưa ai chịu quay về cả. Mình đi tìm chị Mạn để bảo chị thu xếp 6phòng cho tối nay thì vừa hay đuđủ, voitapchat và anh Sờ về tới. Úi chà, trông anh đuđủ mới tinh tướng làm sao, anh vừa nhìn thấy mình thì đã sổ ra 1tràng (a nói tV mà mình cứ tưởng a nói tiếng Tàu ) và dí vào mặt mình cái máy ảnh để khoe hàng. Câu cửa miệng của anh là ?ođẹp kinh khủng, ôi đẹp kinh khủng? (điệp khúc này còn được a lặp lại suốt cả hành trình) qua những lời kể đầy xúc động của a mình tưởng NLTSơn ngập trong tuyết chứ chẳng chơi n đến lúc check lại ảnh và lời khai của 2thành viên còn lại đội cáp thì hihi.. Lúc đấy mình cũng cảm thấy hâm mộ và ghen tị lắm, tất nhiên là nuối tiếc vì đã không đi cáp nữa, nhưng vẫn phải phớt ănglê đi . Sau này chị em trong đoàn đều nhất trí không thèm tiếc,hìhì, vì có mỗi dúm tuyết bé tẹo đấy, mà chị em có đi thì cũng chẳng đủ sức leo lên đến nơi. (hì, sori` a đuđủ nhá, ai bảo a cứ gọi bọn e là ?obọn ngựa?)
    Khi cả đoàn về đông đủ, mọi người xúm lại bàn tán um trời, thi nhau kể chuyện. May mà nhà trọ cũng chỉ đủ sức chứa từng này con người, chứ có thêm khách ngoài chắc họ cũng fải lập tức chuyển chỗ. Nhiễm thói quen ăn to nói lớn cả ng TQ rùi đây hì.
    Mặc dù ai cũng vừa đánh bóng mặt đường đến phờ cả người rùi, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng kêu gọi đi chụp hoàng hôn LG là cả đoàn người lại hừng hực khí thế, thay quần áo đẹp vác vũ khí.. à, không, vác máy ảnh lên đường. Chẳng hiểu nghe ai xui mọi người nhất quyết tìm cho được cái chùa trên núi để chụp làm mình fải hỏi đường đến cả chục lần. Con phố nhỏ nhưng lắm ngóc ngách nên cứ đến đoạn rẽ là đoàn lại yêu cầu mình fải hỏi lại cho chắc, thế mà còn đi nhầm mất mấy phát hix hix
    Đi 3 bước lại chụp hình, lại tán chuyện rôm rả, cứ mỗi góc chụp đẹp được phát hiện là bàkon lại xếp hàng để thay fiên nhau chụp hihi. Đến khi trời gần tối hẳn thì mới lên đến nóc nhà của Lệ giang (kệ, mình cứ coi như vậy) phố cổ trải dài với những mái ngói lô xô toàn màu xám, thật thanh bình và lãng mạn rồi tất cả lần lượt sáng bừng lên : thành phố lên đèn. Đẹp quá!Không hiểu sao LG luôn làm mình cảm thấy thật lãng mạn híhí Giá lúc này người đứng bên cạnh và nắm tay mình không fải là em ID mà là 1anh chàng nào đó nhỉ, chẹp chẹp..
    Bữa tối hôm đó vẫn là lẩu bò Yak và các loại đồ nướng, chưa đến 300Y. Tiếng cười nói rộn rã, tưởng như bọn mình đã biết nhau lâu lắm. Ai đi cà phê nào! Ai đi shopping tiếp nào!! tất cả lại hối hả trong công cuộc chạy đua khám phá những điều mới lạ..
  4. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục câu chuyện về Ngọc Long Tuyết Sơn của LG3 - phần Cáp treo 2.
    Như đã nói, 3 chúng tôi, gồm tôi, cậu em Sờ và Bác Voitapchat( thực ra là LG3 đặt cho bác tên Boytapchat, nhưng nghe như vậy không được hay lắm, nên tôi mạn phép gọi chệch thế này, không anh MOD lại giận thì phiền)., 3 bác cháu đã lên tới điểm cao 3556m, một điểm cao nhất mà lần đầu tiên trong đời tôi đặt chân tới. Cảm giác thật lạ, trời xanh thẳm, ngọn núi tuyết trắng xóa phía trên, và xung quanh là cánh rừng với đủ sắc màu. Nhà chờ vào khu cáp không dài, khá quy củ với hàng cột và mái ngói, bọn Tàu cũng khá văn minh, xếp hàng ngay ngắn, cái này thì VN mình còn phải học dài. Ấn tượng nhất là màu áo đỏ, chả là lên núi thì lạnh, các cửa hàng dưới chân núi cho thuê áo rét đồng phục đỏ, nên cả 1 hàng dài rực 1 màu. 3 bác cháu Vnese đã chuẩn bị trước ở nhà, dứt khoát là hội nhập chứ không hòa tan, ta mặc áo ta. Trông hàng xếp thì ngắn, nhưng hóa ra bọn Tàu ăn gian, làm những thanh chắn vòng vèo, cứ quanh đi quanh lại, nên xếp hàng mãi chưa đến lượt. Tôi cũng định tranh thủ bắt quen với mấy đứa xung quanh, hóa ra tòan bọn bất đồng ngôn ngữ, nên lại thôi. Mãi rồi cũng đến lượt, nhìn đồng hồ, 1h chiều. Hóa ra bọn này cũng văn minh, vé của mình 1h chiều thì nó đã tính cả giờ xe buýt, để mình vào cáp treo đúng 1h. Nhẩm tính giờ hẹn với hội " Ngựa" quay về lúc 3h, như vậy mình còn 2 tiếng để chơi. Trước khi đi hội ngựa có dặn rằng: lên cáp treo chán lắm, lên rồi lại xuống ngay, chẳng có tuyết, chẳng có gì chơi, chắc chỉ mất khoảng 1 tiếng là cùng. Xông xênh cho hẳn 1 tiếng 30 phút, hẹn 3 giờ chiều gặp lại ở bãi ngựa. Tôi nghĩ, chắc cũng đúng, ngựa mới mất thời gian chứ, cáp treo hiện đại hóa, vèo cái lên đến nơi, chắc là về nhanh. Nhưng hóa ra mọi chuyện lại không phải như thế. Phần này xin xem hồi sau sẽ rõ.
    Dông dài mãi, đang nói chuyện chúng tôi vào cáp treo. Tôi cũng không lạ gì cáp treo nữa, nhưng ghét hội ngựa, nhất là con bé phát ngôn viên thì cứ gán cho mình là chưa biết cáp treo là gì nên cứ nằng nặc đòi đi cáp treo cho biết. Đúng là phụ nữ, tầm nhìn không quá mũi. Cáp treo TQ cũng đem lại cảm giác yên tâm, vì khá chắc chắn và hiện đại. 6 người một khoang, cũng đủ rộng cho 6 con gấu trong áo xống thùng thình và dày cộp, nhất là mình là VNese, người cũng không to lớn như bọn Tàu. Đến ruỳnh một cái, chiếc cabin của chúng tôi lao ra khoảng không, bắt đầu lên dốc. Cảm giác cáp treo lên Ngọc Long cũng khá ấn tượng, vì độ dốc lớn, có những lúc tôi có cảm giác phải trên 75 độ. Gần như dốc ngược. Bên ngoài cabin là khoảng không gian mênh mông, những ngọn núi thấp chập chùng, những sườn núi của NLTS với những ngọn cây đỏ và vàng sậm, những mảng cỏ khô vàng rơm, những ngọn thông thì xanh thẫm, và những dòng suối đá ngoằn nghoèo chảy về mãi tít những thung lũng khuất sau những cánh rừng xa. Chúng tôi nhìn về khu du lịch, không xa lắm, có thể nhìn rõ những mái nhà, hồ nước, cũng phải, vì chỉ có 6km đường chim đi ô tô, nếu theo đường chim bay thì chắc khoảng 2 km là nhiều. Và sau lưng chúng tôi, đang dần gần lại là NLTS, những mảng đá màu xám lẫn với những mảng đá trắng. Một màu trắng nếu trông xa có thể nhầm với tuyết, nhưng không trắng bằng, những sườn núi đá trắng có lẽ do thời gian và nước bào mòn dần, tạo nên những khe, những lạch trông khá lạ mắt, giống những nhũ đá lộ thiên trên sườn núi. Nhưng không thể lẫn với màu trắng tinh khiết của tuyết, một sườn núi tuyết đang dần hiện ra to lớn và hùng vĩ phía trên cao...
    Nói thêm về sườn núi cáp treo này, đây là sườn núi mà theo suy đoán của chúng tôi, là sườn bên kia so với sườn của hội ngựa đang theo đuổi. Để đến được đây, chúng tôi gần như đi dọc theo NLTS, vòng một hình vòng cung khá lớn, dài khoảng 15km. Bên này không có những núi đất thoai thoải như bên kia, mà gần như là đổ thẳng xuống của 1 sườn dốc đứng. Nhưng không xuống ngay đồng bằng, mà được nối tiếp bởi những ngọn núi khác, chạy dài tít tắp phía chân trời. Chi tiết thế nào, mời theo dõi phần chủ đề ảnh NLTS ở trên.
    Đang nói về độ dốc của cáp treo, có những chỗ gần như dốc ngược, tạo nên một cảm giác khá chông chênh cho những người yếu tim. Bỗng, ù ù, gió thổi qua khe núi ào ào làm cho cabin chao đảo. Gió kinh khủng. Cabin kín bưng nhưng chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng gió rít bên ngoài, cảm nhận được sự lắc lư khá thú vị. Chúng tôi thi nhau chụp ảnh, cũng hơi khó chụp vì cabin chật, vướng bận lung tung cả, 3 bác cháu nói chuyện linh tinh, trong khi 3 đứa Tàu cùng khoang ngồi im thin thít, thế là mồm Tàu không thắng được mồm VN. Hehe
    Cáp treo đi được khoảng 15 phút thì đến nơi. Chuyện bắt đầu xảy ra. Trong bến cuối này khá tiện nghi, với quầy cafe khá đẹp và lịch sự, cả phòng cấp cứu, rồi toa lét, chỗ bán đồ lưu niệm. Đáng kể nhất là phòng cấp cứu. Lại lan man 1 tý, chúng tôi đã được nghe kể nhiều về vấn đề độ cao và không khí loãng, ngay từ ở bến đầu đã có nhiều cảnh báo cho người sợ độ cao và có vấn đề hô hấp. Nhiều người cũng kể rằng trên độ cao và thiếu dưỡng khí này dễ sinh ra choáng và ảo giác, tất nhiên là mệt mỏi vì thiếu không khí rồi. Cảnh giác cao độ, chúng tôi đã ép bố già phải mua 1 bình ôxy cầm tay, dặn dò kỹ, nếu bố già thấy bất thường thì phải hít ngay, cách hít ôxy như thế nào...Các đoàn LG trước cũng đều mua bình oxy, nhưng đều không sử dụng, nên cũng làm chúng tôi chủ quan, chỉ lo cho bố già. Hóa ra là ở dưới độ cao của ngựa, bình ôxy cũng chẳng để làm gì, nhưng trên này mọi chuyện hoàn toàn khác hẳn...Hix. Chuyện bắt đầu từ đây...
    Vừa nói về vấn đề sức khỏe trên núi, cáp treo đã đưa chúng tôi đến điểm cuối cùng. Một khu nhà khá to và hiện đại, cửa kính nhìn rộng ra bãi núi trước mặt. Chúng tôi nhanh chân ra trước, bố già cất bước theo sau. Bỗng bố già giở chứng, bố đi WC. Uh, cũng được, 2 anh em mình cứ đi trước ra ngoài đợi cụ. Phía gần cửa có mấy quầy hàng, người tranh nhau trả tiền, mua bán cái gì đó, hình như có 1 quyển sổ có đóng dấu, mấy cái tranh tàu nhỏ nhỏ như kiểu đánh dấu trang vậy. Chúng mày mua à, thế thì tao cũng mua, chẳng biếy cái gì, cũng chẳng cần biết để làm gì. 10Y một cái nho nhỏ, còn quyển sách thì hình như là 25Y. Mua rồi mới giở ngược giở xuôi xem, đánh vần luận chữ, cũng may còn nhớ ít chữ hồi học Hán - Nôm đại học, thì hóa ra là cái chứng nhận vớ vẩn là mình đã lên tới điểm cao NLTS, độ cao 4500 mét. Thế mà còn bày đặt ký tên, lại có 1 tay lạt ma đứng cầm cái triện to đùng, đóng dấu cộp 1 phát rất to. Mà bọn Tàu củ chuối, thế mà tranh nhau mua, làm ông mày cũng cố bon chen vào mua lấy được, mua xong chẳng hiểu cái chứng nhận này để làm gì.
    2 anh em mua xong, đi ra ngoài cửa. Một cảm giác khác hẳn, cái lạnh ùa đến rất nhanh. Không khí khô và rõ ràng có 1 điều gì đó rất khác, mà sau này tôi lý giải là không khí loãng, làm anh em thở lấy thở để. Có 1 cột đá to, đề 4506. À, thì ra đây là điểm cao 4506 mét. Như vậy cáp treo đã đưa chúng tôi đi một quãng đường dài, lên cao thêm gần 1000 mét nữa. Lại nhớ quê nhà, chúng tôi đang cao hơn Fanxipang 1400 mét rồi. Xung quanh một màu trắng xóa, trắng của đá, và trắng của băng tuyết xếp từng lớp mỏng trên đá. Nắng chói chang, nhưng cái nóng của ánh mặt trời trên này không đủ để tan đi băng tuyết. những mảng rêu khô vì lạnh, những tảng đá khô cằn , những bãi đá vụn, ở độ cao này chẳng có nhiều điều thú vị, ngoại trừ khung cảnh thì khá ấn tượng, từ đây, chúng tôi thả tầm mắt đến hết chân trời. Mênh mông...
    Leo xa được chừng 200 mét, chợt nhớ, bố già đâu rồi. Tinh thần trách nhiệm nổi lên ầm ầm. 2 anh em rủ nhau quay lại tìm. Nhỡ bố sốc độ cao mà lăn ra thì phiền to. Chúng tôi nhớn nhác tìm, không thấy, pỏ mẹ rồi. Dòng người đông như nước lũ, đang đi ngược dòng chúng tôi, vẫn không. Ngó qua restaurant, cũng không. Bố già đâu rồi. Khéo có chuyện gì xảy ra với cụ thì biết làm thế nào đây, mải chơi quá, bỏ bố già trong toa lét rồi. Bao nhiêu mối lo ập về, tôi phân công cậu Sờ tìm trong dòng người, còn mình thì nhận phần nặng nhọc hơn, lao vào toa lét. Dại miệng, cụ mà ngất ở đấy thì tèo anh em. Vào, toa lét có khoảng 20 buồng biệt lập, có cửa đóng, như kiểu buồng của xe toa lét lưu động ở VN ta. Tất nhiên là toa lét Tàu thì đặc trưng rồi, Chu văn mùi kinh hoàng. Mà ở đây không phân biệt Nam nữ, cứ ai vào biết người ấy. Khoảng 20 ô, biết bố già còn ở ô nào. Thôi, đành vậy, cứ gọi thật to tên bố, rồi đợi có thằng nào ra thì nhìn, lần lượt người ra, cả nam cả nữ. Tất cả dần mở ra cả, chẳng thấy bố già đâu. Thế là loại được yếu tố bố ngất trên giàn quất rồi. Nhưng bố già ở đâu, tôi nghĩ đến phương án 2, hay là bố được dìu vào phòng cấp cứu rồi. Đang loay hoay chạy ra tìm, thì chợt thấy bố già đang quay lại. Ối trời, bố già thế này thì giết chúng con, chưa yếu tim vì độ cao thì bố cũng cho chúng con yếu tim vì tìm bố đấy. Hóa ra là thế này, bố già đang... thì cơn choáng đầu tiên do thiếu ôxy ập tới, bố vội sơ cứu bản thân bằng bình khí, rồi bố ngồi thở. Thở một lúc bố đi ra ngoài, lẫn vào đám đông, làm chúng con hết hơi tìm. Con thì thay được hit ôxy lại phải chịu đựng cái khí chết người. Thôi, tìm thấy người là may rồi. Tý thì con cũng ngất theo bố già.
    Lại nói chuyện tìm thấy bố già, 3 bác cháu lên đường theo con đường bằng gỗ lên trên tiếp. Con đường được làm khá công phu, bằng khung sắt, bậc thang gỗ, có đóng thêm những thanh ngang để chống trơn trượt, vì trên này thường xuyên có tuyết. Chủ quan, mấy lần tôi cũng tý ngã vì tuyết khá trơn, càng mỏng càng trơn. Thành tay vịn được cuộn bằng dây thừng để tăng độ bám. Hai bên là những dây móc khóa. Bọn Khựa này hình như có trò, chỗ nào đáng nhớ là chúng nó lấy khóa con khóa lại, hình như để thề bồi chung thuỷ hay khóa tình duyên gì đó. Dây khóa chạy dài, cùng với những sợi dây vải xanh xanh đỏ đỏ trông khá vui mắt.
    Tôi leo lên, vừa đi vừa tranh thủ chụp ảnh. Đúng là củ chuối. Vì ham hố, tôi mang theo túi đựng máy ảnh, khá cồng kềnh với 2 ống kính, rồi chân máy khá to và nặng, nhưng đèn flash lại quên ở nhà. Không có đèn, khi chụp lấy back ground là nền tuyết trắng, mặt cứ tối thui. Các bạn chụp ảnh cần nhớ có đèn flash nhé. Đèn cóc không ăn thua đâu, phải đèn to mới đủ để đánh chống lóa sau. 2 cái túi vừa vướng vừa nặng, nhưng không thể bỏ đi được, đành tha lên núi. Bình thường thì nhẹ, nhưng càng lên cao, định luật về trọng lực càng phát huy tác dụng. Mấy cái túi dần trở thành cái cùm trên vai. Lúc đầu còn hăng hái, rồi leo chậm dần, rồi thở. Thở như chưa bao giờ được thở. Nghĩ thầm, quái, sao mà mình thở lắm thế.Rồi há cả mồm ra mà thở. Thở khô hết cả mồm miêng. Sờ cái chai nước, bỏ mẹ rồi, tặng bác tài rồi. Không có nước, mồm miệng khô cháy, thở càng lúc càng khó khăn. Mà trời thì lạnh, càng leo lại càng thấy lạnh, lạnh như chưa lạnh thế bao giờ. Gió thổi vù vù trên sườn núi mang theo hơi lạnh. Nhưng bù lại, cảnh đẹp sững sờ. Đúng là ấn tượng mạnh nhất trong cuộc đời đến lúc này. Những bãi đá lớn, những mỏm núi tuyết phủ bây giờ như vươn tay với được, những đồi núi lô nhô, bao la đến tít tắp chân trời. Mà trời thì như gần hơn, xanh hơn. Leo lên đến điểm cao 4570 mét, bố già hổn hển: thôi, bác dừng lại thôi, bác không leo tiếp được nữa đâu, bác chờ ở dưới này nhé. Chia tay bác già, tôi tiếp tục hành trình. Cu Sờ bây giờ mất dạng rồi, nó thanh niên, trẻ khỏe nhất LG3, leo núi như chảo chớp, không hiểu còn leo gì khỏe nữa. Hồi mình bằng tuổi nó, hình như mình cũng được thế thì phảiNhưng mà nó để mình leo 1 mình thế này cũng hơi củ chuối. Leo tiếp...
    Be contined...
  5. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Lại nói chuyện tôi leo núi tiếp 1 mình. Con đường phía trước dốc thoai thoải, một số đoạn dốc ngược, nhưng mà không dài. Xa xa, có thể nhìn thấy điểm cắm cờ ,có lẽ là điểm cuối cùng. Nhưng mà mệt quá rồi, không leo nổi nữa, cũng may dọc đường đi, bọn Tàu tế nhị đã bố trí những ghế băng dài cho người nghỉ chân. Rất nhiều người bỏ cuộc không leo lên nổi điểm cao. Rất nhiều vị phải dìu xuống, nhiều vị cầm bình ôxy hít lấy hít để, cả nam và nữ, ai cũng thở phì phò. Có lẽ thiếu không khí nên dễ mệt hơn dưới đất. Tôi vừa khát vừa mệt, có những lúc cổ tắc lại, tưởng không còn thở được, khéo ngất đây thì bỏ mẹ. Định xin con mẹ tàu ở gần mấy ngụm ô xy, mình nói mấy câu tiếng Anh, thế mà nó cứ lờ đi, coi như không nghe thấy, hết thuốc chữa rồi...
    Nhưng tính tự ái và điểm cao trước mắt quả là vô cùng hấp dẫn. Gác cái mệt 1 bên, quyết tâm lên đến đỉnh. Mình mà không lên đến nơi thì ân hận cả chuyến đi này. Cốt lên NLTS tới đỉnh thôi đấy. Thế là vừa đi vừa nghỉ, bám vào thành tay vịn mà lên. Những lúc mệt quá ko đi nổi lại trả vờ ngồi bệt xuống, lấy máy ảnh ra kiểu như đang tác nghiệp. Cũng may có mấy tấm ảnh gỡ lại. Ngồi 1 tý tự nhiên thấy tỉnh như sáo, hăm hở lên đường được vài chục mét tư nhiên lại thấy mệt phờ. Cứ thế mà lên, giá mà có chai nước, may ra sức mới hồi nhanh được. Nhưng mà giờ biết xin ai...Thôi, tự nhủ cố lên vậy...
    Thế rồi cũng lên đến nơi, khi chỉ còn mấy bậc thang cuối cùng, khoảng 50 bậc dốc đứng lên đến điểm cao cuối cùng của hành trình, tôi gần như hết sức. Yếu quá, gay nhỉ, chắc là do thiếu nước và dưỡng khí, an ủi mình như vậy, chứ yếu thế này thì còn nước non mịe gì nữa... Nhưng cũng phải lên đến cùng, chứ không pà con cười chết. Thế là cố nốt. Điểm cao nhất của con đường đi bộ đây rồi. Biển đề 4680 mét.Như vậy còn 1000 mét nữa mới lên tới đỉnh núi, nhưng đây là điểm cao nhất có thể cho người đi bộ. Mình đã ở trên điểm cao nhất của cuộc đời cho đến phút này, cao hơn Fan hơn 1500 mét. Mình cách mặt biển bằng chiều dài 4,68 km, xa phết đấy Và bỗng dưng mọi mệt mỏi, kiệt sức bay biến, lại cảm thấy mình như thanh niên...
    Cũng may cu Sờ cung cấp cho 1 chút nước uống, như được sống lại. Cu Sờ đã định xuống, thấy tôi lên thì ở lại cùng anh em. Tôi trách nó đi chẳng quan tâm tới anh em tý chết khát ở lưng chừng núi. Thôi, lên tới nơi rồi, bỏ qua, làm vài kiểu ảnh kỷ niệm điểm cao 4680 đã. Trên đây có 1 bọn khắc huy chương vàng, 30Y một chiếc, 2 anh em ra tự thưởng cho mình mỗi đứa 1 chiếc, khắc tên tuổi đàng hoàng, cậu em khắc tên Việt, mình oai hơn vì biết vài chữ, làm hẳn tên chữ tàu, mấy thằng khắc chữ nó cứ nhìn nhìn, chắc không phải mình viết sai tên mình. Hai anh em giương cao 2 tấm huy chương vàng tự phong để chụp ảnh. Oai chưa, kỷ niệm chương trên đỉnh Ngọc Long, vàng chóe. Ơ, thế cái bằng ghi danh độ cao 4500 mét giờ vứt đi à, có cái huy chương này rồi. Thôi, không tiếc, kỷ niệm ấy mà, vài chục tệ đáng gì. Chúng tôi mê mải chụp ảnh, ghi lại những hình ảnh về Ngọc Long, về còn cho hội Ngựa xem với chứ, không lại có cái nhìn lệch lạc về Ngọc Long Tuyết Sơn giống Phù Linh Sóc Sơn thì buồn lắm. Có đám tuyết ai vun vào, cố bon chen chụp bên cạnh đám tuyết mấy cái ảnh, về dọa chúng nó biết tay.
    Trên đỉnh núi, bỗng nhớ hội ngựa. Giở bộ đàm ra, dù biết là cách xa hàng chục km, làm sao mà liên hệ được, mỗi bên lại một đầu sườn núi. Nhưng vẫn lôi ra, gọi thử, có cảm giác có tiếng xoẹt xoẹt, hự hự, huỵch huỵch, chắc là âm thanh trên lưng ngựa nó thế
    Chụp ảnh chán chê, trời lạnh cắt da cắt thịt, chỉ tháo găng thay ống kính máy ảnh mấy phút mà tay thâm đen lại, mũ len, khăn len, rồi mũ của áo trùm hết lên cả mà vẫn cảm giác gió lạnh tràn vào người. Thế mà có mấy thằng Khựa, cởi hết áo xuống tấn chụp ảnh, chắc là quả này về mấy bệnh viện dưới xuôi có việc làm rồi. Đúng là hão thật.
    Lạnh run người, chúng tôi bắt đầu hành trình đi xuống. Đường đi xuống nhàn tênh, hầu như không mất sức, sức khỏe gần như hồi phục đến 90%. Leo xuống được chục bước, bỗng có những hạt nhỏ như hạt đỗ xanh, màu trắng tinh rơi lên áo, rơi lên máy ảnh...Chúng tôi đã từng đọc bài của anh Tabalo, viết về đỉnh núi Ngọc Long được phủ một lớp bụi đá trắng, trông giống như tuyết, nhưng không phải tuyết, và chúng tôi vẫn đang nghi ngờ về lớp trắng mênh mông phủ trên sườn núi. Nên nhìn những hạt này, đầu tiên tôi nghĩ là bụi đá. Tôi gọi cậu em Sờ, thì hóa ra cậu em cũng đang thử xem là bụi gì. Tôi bảo " bụi đá to không này", cậu em thử, tôi cũng miết thử, chợt thấy tan ra, thấm vào áo, ôi trời ơi, tuyết rơi...
    Bao nhiêu cảm xúc ùa đến, nhìn lên, một đám mây đen đang trườn qua sườn núi, mang đến hơi nước và tuyết rơi. Những bông tuyết nhỏ như hạt đỗ rơi mỗi lúc một mau, như những hạt mưa mùa xuân lất phất. Cảm giác lần đầu tiên thấy tuyết rơi thật là kỳ diệu, những bông tuyết trắng một màu tinh khiết, trắng như không có gì trắng hơn được nữa, khi rơi xuống nền tuyết cũ cũng nổi bật một màu trắng tin khôi. Chúng tôi giơ tay đón tuyết, chỉ muốn hét thật to, và muốn chia xẻ với những người bạn giờ đang ở tít đâu đó dưới kia. Cảm giác được chia xẻ, được cùng khám phá thật không trọn vẹn, chỉ có 2 anh em, cùng một số khách Tàu đứng đón tuyết rơi...Trên đỉnh núi, những bông tuyết cứ rơi, và tôi chợt cảm thấy, như đó là món quà mà trời đất, mà Ngọn núi thiêng Ngọc Long này đã dành cho mình, vì những cố gắng của mình, đó như là cái duyên vậy, và tôi, trong giờ phút ấy, tự nhủ với lòng mình, rằng tôi sẽ còn có dịp quay trở lại đây, trở lại với Lệ Giang, với núi tuyết Ngọc Long, có thể chưa phải năm sau, chưa biết lúc nào, nhưng chắc chắn tôi sẽ có dịp quay trở lại...
    Hồi sau: Hành trình đường về và công cuộc đi tìm hội Ngựa... Mời quý vị và các bạn đón xem....
    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 14/11/2006
  6. nihani

    nihani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng anh Dudu da chinh phuc duoc do cao 4680m va don tuyet roi tren Ngoc Long Tuyet Son.
  7. blackcat76

    blackcat76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    -----------
    Bác dudu ơi,
    Em đọc bài viết này của bác mà cứ xúc động và lâng lâng như là chính mình đang ở trên độ cao 4680 vậy. Bác quả thật là một người lãng mạn. Em thích cái đoạn bác tả cảm giác tiếp xúc với bông hoa tuyết trong trạng thái ngỡ ngàng, bồi hồi như thể không tin hoa tuyết đang rơi đầy trên áo mình là thật. Có thể dùng câu mộng là đây mà thực cũng là đây, bác nhỉ!
    Em cũng đồng ý với bác là khi mình lên đến một độ cao như vậy thì cảm giác thật là sảng khoái và khó tránh khỏi một suy nghĩ thoát tục đó là duyên, duyên gặp gỡ với ngọn NLTS hùng vĩ mà không phải ai trong đời cũng có thể dễ dàng gặp được, phải không bác?
    Em cám ơn bác về hành trình thật tuyệt vời trên NLTS. Em nghĩ sẽ có một ngày rất gần em nhất định sẽ đến nơi ấy để một lần được trải qua cảm giác lâng lâng như đang nhấp chén rượu nồng! Em vote bác 5* về bài viết lắng đọng cảm xúc này!
  8. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    @ cutie: viết hay lắm, chị vừa vote cho em đấy. Vẫn đang "dỏng tai" lên nghe em kể chuyện đây, viết tiếp đi nhé. Rất thông cảm với gánh nặng "làm cái lưỡi " cho cả đoàn của em.
    @ du du: Có bộ ảnh đẹp quá, viết lại rất sinh động. Nhân thể "tiện tay", viết bài luôn cho chị nhé. Đại loại có thể là "Những nẻo đường Vân Nam" hoặc "Khoảnh khắc phố cổ" gì đó rồi đi với bộ ảnh của Dudu thì thật tuyệt. Đi vào số Tết thì hay lắm đấy
  9. singsoasong

    singsoasong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Lệ Giang ơi lên đường tiếp thôi,tuyệt quá đi mất!
  10. susu315

    susu315 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Lệ Giang đẹp quá, mê quá phải đi thôi. đọc bài viết của dudu thôi đã muốn đi rồi

Chia sẻ trang này