1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang 3: Hành trình đến chân trời

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dudu08, 30/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IDtoday

    IDtoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0

    Em đã hối lỗi đủ các kiểu rồi mà sao chuyện cũ vẫn bị kể ra thế này huhu
    Nhưng mà anh Zu làm em ngạc nhiên quá đi mất. Anh phải là nhà văn mới đúng!!! Vì anh tả tâm lý nhân vật chuẩn quá cơ (hay anh cũng trong tình trạng tương tự hehe), em đọc mà cười chảy cả nước mắt. Thế mới biết người dã man con ngan không phải chị cutie nhá, vì chị ý có bít em bị sao đâu. Là anh Zu đấy, anh bít mà không cho xe dừng từ sớm
    Có 1 chi tiết nhầm lẫn, người phát ngôn chi tiết bánh mì hông fải là bác boytapchat đáng kính, mà là chị Ôi tình iu
    Được idtoday sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 23/11/2006
  2. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Chiều muộn xe mới tới Shangrila, hậu quả của việc dừng xe chụp ảnh quá nhiều. Không khí lạnh hẳn, mình bắt đầu thấy cái lạnh tê tái khi mở cửa kính xe. Thị trấn Shangrila không để lại ấn tượng gì nhiều cho mình, có lẽ vì mình đang chỉ mê mải với thiên nhiên hoang dã nên thờ ơ với cái phong cảnh thị thành này, đúng hơn là LG3 có quá ít thời gian ở Shangrila .
    Mình đưa cho bác tài địa chỉ nhà trọ mà LG2 đã ở, n vòng vèo 1hồi cũng chưa thấy đâu, bác tài cũng không thông thuộc đường đi ở Shangrila chỉ trừ những địa điểm mà khách du lịch thường đi. Bác bảo bác có bạn ở đây mở khách sạn, nếu không ngại thì mời cả đoàn qua xem rồi tuỳ ý quyết định. Lúc nãy mình đã hỏi và được biết buổi biểu diễn ca nhạc độc đáo kiểu Tây tạng bắt đầu vào lúc 7h30, giờ đã 5h30 mà cả đoàn còn kiếm chỗ trọ rùi còn fải đi ăn tối, trời lạnh thía này mau đói lém! mọi người đồng ý qua nhà nghỉ quen của bác tài.
    Cái nhà nghỉ mà bác nói cao 4tầng, to gần bằng cái lâu đài, lại nằm hơi biệt lập chứ không ở trung tâm thành phố, thoạt đầu mình hơi lo ngại, nhất là nhớ đến lời cảnh báo của LG1 về nhữgn khách sạn to vật nhưng lạnh như ma và ?ko có toilet ặc ặc . Nhưng đã đến rùi cũng fải vào ngó 1cái cho phải phép, thế là cùng với thủ quỹ G còi mình vào xem phòng. Phòng đôi nhưng khá rộng, ở đến 4người cũng còn thoải mái chán, lại đẹp, lát gỗ và ấm áp, toilet đầy đủ, riêng cái phòng mình vào còn có cả ghế salon hoành tráng (sau này mới biết có mỗi phòng mình có). Chưa yên tâm mình vào kiểm tra nước nóng, ổn rùi. Giá niêm yết là 110Y/phòng, nhưng bác tài quen nên giảm xuống 60Y, mặc cả xuống 50Y không được nhìn đồng hồ lúc ấy đã hơn 6h,hix, thôi chơi luôn, còn cho mọi người nghỉ ngơi 1chút trước khi lại đi mất hút đến nửa đêm.
    Suốt 1ngày ngồi trên xe và hoạt động nhiều cũng làm mình thấm mệt, chả buồn tắm rửa gì vì lạnh bỏ xừ, mình nhảy lên giường cái đã.. úi..lạnh như đá ! Trời chỉ vừa sập tối là cái lạnh rất Shangrila đã ùa tới, mặc dù phòng kín. Chưa kịp lo lắng thì đã phát hiện ra dưới đệm có vật thể lạ, hoá ra là cái đệm điện, hay thật, chỉ bật lên chưa đầy 5p đã ấm sực, nghĩ mà thấy thương cho LG1 với cái đêm kinh hoàng ở Shangrila . Rất hí hửng với phát hiện mới mình chạy sang phòng đồng đội để ti toe chỉ dẫn, thấy mọi ng cũng đang loay hoay với vật thể lạ này. Thế là yên tâm đêm nay ngủ ấm rùi
    Bác tài nhắc mình 6h30 fải đi ăn thì mới kịp xem biểu diễn. Lần này mình nhất định bảo bác đưa đến cái nhà hàng của LG2 để ăn lẩu vì nghe quảng cáo ăn ở đó rất ngon. May quá nhà hàng ở gần đấy nhưng khi thức ăn được đưa lên thì cũng vừa 7h. Đoạn gọi thức ăn này mới buồn cười, lẩu bò Yak thì dễ gọi rùi, n còn đồ ăn kèm?? nhà hàng đưa cho mình 1tờ thực đơn toàn tiếng Tàu và bảo ăn cái gì thì tích vào đấy, khổ thân, con bé?mù chữ , chỉ biết viết wo ai ni là hết đất . Không muốn phiền bác tài và Fenny mình ko thèm nhìn menu gọi luôn mấy món thông thường, rau cải, đậu phụ, nấm.. n nhân viên nhà hàng lại yêu cầu mình fải tích vào tờ thực đơn đấy để họ còn tính tiền.. ặcFenny nhìn mình cứ xoay dọc xoay ngang tờ giấy buồn cười quá nên chạy lại giúp phiên dịch. Chị giới thiệu cho vài món nghe chẳng hiểu là gì, chỉ hỏi chị có ngon ko, nếu ngon thì tích, kết quả trên bàn lẩu đầy rau, hix (Fenny ăn chay nên toàn giới thiệu món chay )
    Bác tài có vẻ sốt ruột sợ bọn mình đến muộn buổi biểu diễn nên cứ nhắc mình về giờ giấc, thế là nồi lẩu được đun khẩn cấp, tất cả nguyên vật liệu mang ra đều cho vào 1lượt. Nhìn cái nồi to đúng bằng cái chậu giặt ở nhà, lổn nhổn đủ thứ xương, thịt, rau, đậu, nấm?bất giác mình nghĩ đến ..nồi cám . Ấy thế mà cũng ngon ra fết, mỗi tội là ăn cấp tập quá? mà vẫn muộn, thế mới đau.
    Xe vừa lao đến nơi biểu diễn, vốn chỉ là 1cái nhà sàn khoảng 100m2 đã nghe thấy rộn rã tiếng hát hò, nhảy múa. Mọi người ai cũng náo nức chỉ muốn xông vào góp phần , hix, n phòng đã chật kín, chẳng lẽ lại đứng?? bác tài khoát tay bảo ra xe, đến chỗ khác. Chưa đầy 5p sau xe lại dừng tại 1 cái nhà sàn khác tối như .. hũ nút, lặng như tờ, chỉ có mấy anh Tàu đang hì hục với 1cái cục gì dưới đất. Gì thế này hả trời?? hoá ra là mất điện, đang fải chạy máy nổ, chỉ 1loáng sau đèn lại bật sáng, nhạc lại véo von.
    Vẫn vào muộn mất 15p rùi, n có muộn nữa thì cũng fải xông vào, nghe tiếng nhạc là thấy ngứa ngáy chân tay không chịu được rùi . Chỉ còn 2dãy bàn trống phía sau, thôi thì đành chịu vậy, nhìn trên bàn đã thấy mấy cái bát mà mình đoàn là sữa bò Yak với phomat gì đấy, giữa nhà các tiết mục đang diễn ra hết sức sôi động, 1đám khách du lịch đang nhảy theo anh chàng đẹp zai quanh cái cột, LG3 máu quá định xông ra luôn chẹp chep .
    Buổi tối hôm ấy được chứng kiến sự máu me của những thành viên Lg3, trừ bác đuđủ cả buổi chỉ cầm máy ảnh tác nghiệp (rõ chán cái bác này ) còn thì ngay cả Voitapchat tuổi đời đã 65 cũng như trở lại tuổi 16, bác nhảy múa, xông ra sân khấu vật nhau với bò Yak để chụp ảnh, bác còn xì xồ cả tiếng Trung thế mới kinh . Thủ quỹ G còi với nàng T đổ vỡ thì thôi rồi, không ngừng lắc như phê thuốc ? Thôi, ko dám tả đoạn này nữa, ko lại tưởng bài phản ánh tệ nạn .
    Chỉ biết rằng buổi tối ấy là 1đêm đáng nhớ với tất cả mọi thành viên LG3, được cười nói quá cỡ, cùng hát cùng hò, cùng nhảy múa với tất cả những ng bạn thân thuộc và cả những người bạn bất đồng ngôn ngữ lần đầu gặp gỡ. Điệp khúc Ya so! Ya so! Ya so ..yeah!! đã và sẽ còn vang mãi trong tâm trí của mỗi thành viên ( và cho đến nay vẫn được dùng thường xuyên trong các buổi giao lưu karaoke của nhóm )
    Buổi biểu diễn chừng 2h và khi kết thúc để lại đầy nuối tiếc, dù chân đã mỏi nhừ, miệng đã cười đến sái quai hàm n vẫn mong nó kéo dài mãi, mình thì gặp 1sự cố hi hữu,hix, số là trong lúc nhảy múa đã nhắm sẵn 1a đẹp zai để tí nữa..híhí.. chụp ảnh, n thế quái nào chỉ vừa quay sang fải nhờ đuđủ nháy hộ 1pô mà quay lại đã vỗ vai a đẹp zai hỏi có thể chụp ảnh với iem ko thì a đã hoá ra 1thằng cha khác, trông ngầu khiếp, hix. Đen thật!
    Xuống đến chân cầu thang vẫn còn nghe giọng hát níu lại, bọn mình lại hô Ya so, ya so đáp lễ, cứ thế mãi mới dứt được!!!!!
    Không kịp đi khám phá Shangrila về đêm, ko được ra quảng trường xem nhảy múa n đối với LG3 buổi tối ấy thật tuyệt vời!
  3. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Để minh họa cho bài viết của em Cutie, sau đây là một số ảnh miêu tả không khí "thác loạn"( ngôn từ của em Táo Vàng!!!) trong đêm Shangrila. Một vài bức ảnh lấy của các thành viên khác, mong mọi người bỏ qua công ước Bơn một chút nhé...
    Đến muộn, ngồi ở góc nhà xa nhất, nhưng LG3 vẫn rất phấn chấn...
    [​IMG]
    Và cổ vũ hết mình cho các tiết mục của các nghệ sỹ người Tạng...
    [​IMG]
    Cho đến màn lắc như phê thuốc của một số LG3er...
    [​IMG]
    Và đây nữa...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bố già ghẹo cả sừng bò Yak, liều chưa...
    [​IMG]
    Em G còi thủ quỹ, thành phần điệu nhất đoàn LG3 đang thể hiện...
    [​IMG]
    Cả đoàn LG3 phấn khởi...
    [​IMG]
    Nhưng có 2 tâm trạng của em Cutie...Trước hết là hơi ngượng ngùng, bẽn lẽn...[​IMG]
    [​IMG]
    Và sau là tinh tướng, tự tin, khi tìm đúng được đối tượng đẹp trai nhất mấy quả lọ...[​IMG] Đã biết ta là ai chưa - song kiếm hợp bích đây...
    [​IMG] [​IMG]
    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 07:45 ngày 24/11/2006
  4. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Anh dudu ơi, anh có cái ảnh nào chụp đoạn đường mới rời khỏi Lệ Giang, chỗ bán nhiều táo í. Em mê đoạn đường đấy quá, hai bên đường có những cây cổ thụ lùn lùn thấp thấp rợp bóng. Nếu anh có cái nào chụp toàn cảnh đường và hai hàng cây hai bên thì up lên đây anh nhé. Hồi trước một nhóm LG nào đó cũng post lên rồi nhưng em tìm chả thấy đâu cả.
  5. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0

  6. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Một chút suy nghĩ riêng tư, xin nhờ topic của Lệ Giang 3.
    Hôm nay, tôi đi họp lớp. Khoa tôi học, giờ đã không còn là khoa tôi học ngày nào, trường tôi học, giờ không còn tên cũ, nhưng hôm nay, khoa của tôi kỷ niệm 50 năm thành lập. Là một học sinh cũ, được bạn bè réo gọi suốt từ mấy ngày nay, tôi về thăm trường xưa, khoa cũ.
    Thế là chúng tôi đã ra trường được 12 năm rồi, 1 con giáp, 1/5 cuộc đời. Đã có bao nhiêu thay đổi, đã có những thế hệ khác sinh ra và lớn lên, theo quy luật thời gian, chúng tôi cũng không còn trẻ nữa. Bạn bè bao lâu mới gặp lại nhau, có những người hơn 10 năm bây giờ mới nhìn lại mặt. Lũ chúng tôi biết nhau từ những ngày cuối cùng của thời kỳ bao cấp, khi mà chúng tôi còn ra sức phấn đấu học hành để giành được học bổng loại 1, niềm danh giá lúc bấy giờ, 49 ngàn 500 đồng. Kém hơn 1 chút, 37 ngàn, và kém nữa, 24 ngàn, tất nhiên là có nhiều người không có. Ngày ấy, cả thế gian mặc quần thụng, gái cũng như trai, những gương mặt ngơ ngác nhìn cuộc đời màu hông qua những áng văn thơ, những chương tiểu thuyết. Chúng tôi dường như những lớp người "hủ bại", theo đòi bút nghiên giữa buổi hồng trần. Chuyện văn chương lúc ấy cũng bắt đầu nhạt nhẽo, nhưng chúng tôi, dường như là những thế hệ cuối cùng của những lớp người xưa cũ...
    Gặp lại nhau, không có nhiều ngạc nhiên, vui mừng thái quá. Cùng học một lĩnh vực, ra trường tất yếu làm chung một nghề. Cùng cơ quan, cùng toà soạn., hoặc cùng làng báo chí..và thường gặp nhau, không cuộc này thì cuộc khác, tất nhiên có những người bạn về quê lập nghiệp, có những người chuyển sang lĩnh vực khác, nhưng chúng tôi, cùng một thành phố, thi thoảng vẫn được nghe về nhau, vẫn gặp nhau, đôi khi trò chuyện, có khi gặp chỉ chào nhau rồi đi, nhưng dù sao, 12 năm, con đường dài đằng đẵng, vẫn chưa đủ để lạ nhau.
    Nhưng gặp lại nhau trong dịp hội khoa, vẫn đem lại những cảm xúc đặc biệt. Lâu lắm rồi, lớp mới tụ hội đông đủ thế này, hơn 30 con người trong tổng số 60, và tất nhiên những câu chuyện thì cứ thế nhân lên. Các bạn tôi, giờ đây đa số đã có gia đình, số con phổ biến là 2 đứa. Những cô bạn trẻ trung ngày nào giờ đã là những bà mẹ, mà tháng năm đã in dấu lên vóc dáng và gương mặt. Không thay đổi nhiều, chẳng có ai thay đổi lắm, vì chúng tôi cùng nhìn nhau, cùng chung một cảm nhận về lứa của mình. Nhưng chỉ đứng ngoài nhìn vào, chỉ nhìn vào những thế hệ tiếp sau, những lớp sinh viên mới vào trường, như chúng tôi của 16 năm về trước, mới thấy đã có biết bao thay đổi.
    Thay đổi, vận động - đó là quy luật, chẳng có ai tránh được. 16 năm về trước, khi bước vào giảng đường Đại học, chúng tôi chắc cũng không hình dung được mình của hôm nay. Những câu chuyện nhuốm màu thời gian, nhuốm những lo toan về công việc bề bộn thường ngày, những chuyện gia đình, con cái, những người còn độc thân mà ai cũng lo lắng hộ và quan tâm. Những bức ảnh chụp của lớp mười mấy năm về trước, gương mặt ai cũng phờ phạc, trông ngố ngố, ai cũng gày gò, bây giờ nhìn lại, tưởng như một giấc mơ xa, tưởng như là những ký ức không có thật. Giật mình nhìn lại, đã mười mấy năm rồi...
    Nhưng có những điều dường như không thay đổi. Lũ chúng tôi, những lớp người cũ cuối cùng của một thời xưa cũ. Điều đó đã ăn vào sâu vào trong suy nghĩ, trong óc não. Dù thành đạt hay không, sự nghiệp ra sao, chúng tôi vẫn mang dấu ấn nặng nề của quá khứ. Những câu chuyện, những tiếng cười, những lời nói, phảng phất quá khứ ảm đạm và nặng nề, như cánh cửa gỗ của 1 ngôi nhà cổ, lâu lâi mới mở ra, cất lên những tiếng kêu kèn kẹt. Và kể cả trong căn phòng trong 1 quán karaoke sành điệu của đất Hà thành hôm nay, vẫn như bài hát xưa cũ được cất lên, những bài hát sầu muộn và phảng phất những điều xưa cũ. Các bạn tôi hát Hoa tím ngoài sân, hát nhạc Trịnh, hát những bài hát mà chúng tôi đã hát cách đây 16 năm rồi. Kể cả tôi, người trong cuộc, tôi cũng ngạc nhiên vì đã lâu lắm rồi, mình không nghe ai hát những bài hát này nữa. Thời chúng tôi đã qua, nhưng cuộc sống của lớp người như chúng tôi, dường như vẫn chưa phá bỏ được cái vỏ cứng bên ngoài, vẫn mang nặng những hoài niệm và tù túng...
    Và bỗng nhiên, bên các bạn tôi, tôi chợt nghĩ về những hành trình của mình. Tôi nghĩ về ngọn núi Ngọc Long Tuyết Sơn phủ trắng tuyết và gió lạnh vù vù thổi, tôi nhớ đến những con đèo ngoằn nghèo hiểm trở của Deqin, nhớ đến phút tĩnh lặng ở Bashilai, nhớ đến những con đường lá vàng của mảnh đất Vân nam. Đó chính là lý do tôi muốn post những suy nghĩ riêng tư của mình vào topic này. Tôi đã đi suốt chiều dài đất nước, đến biết bao nhiêu nơi xa xôi, nhưng dường như chẳng bao giờ là đủ. Bên những bài hát xưa cũ, tôi nghĩ về những hành trình chưa đến, những hành trình đang hối thúc tôi phải đi. Cuộc sống thật lạ, có lẽ, chẳng có ai trong số những người bạn của tôi, cả nam cả nữ, lại có khao khát riêng như tôi. Đối với họ, một cuộc sống của công việc, của kiếm tiền, của sự nghiệp, của gia đình... đang lấn át suy nghĩ. Sẽ có những người sẽ cười, nếu tôi nói tôi khao khát những chuyến đi xa. Gàn dở, hay là rỗi hơi, hay là xa xỉ, hay là ...Giữa những người bạn, tôi ngạc nhiên là sao mình lại khác gần như hầu hết những người bạn của mình...Vì sao mà lòng lại khao khát những chuyến đi...Nhưng có lẽ, tôi phải đi, đi để thoát khỏi cái bóng của quá khứ, thoát khỏi những tù túng, những day dứt từ xưa, tạm quên đi những nỗi lòng chồng chất...con đường phía trước như đang giục lòng. Và tôi bỗng nhớ về con đường bên đường chân trời...Có lẽ, ở những nơi ấy, tôi tìm thấy 1 con người khác của bản thân mình...
  7. chuvoicon76

    chuvoicon76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chết thật thôi...
    Bác đu đủ viết hay quá
    Một phút ngây ngất bắt đầu...
    Thảo nào trong hành trình LG3 có những lúc bác đu đủ có vẻ mặt đang mơ mộng thế này.... mặc dù cả đoàn đang chăm chú vào những đĩa thức ăn !!![​IMG]
  8. rainbowrider

    rainbowrider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Up toppic này lên để cho những suy nghĩ của anh Dudu ......lan toả trong không gian....xúc động quá
  9. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề: Những khoảng lặng trên hành trình LG3...
    -----------
    Đó là những khoảng lặng theo đúng nghĩa đen của từ này, đối với riêng tôi. Vì trong một hành trình kín lịch, không có nhiều thời gian nghỉ ngơi và dềnh dang, mải miết đi như thế; trong một tập thể lúc nào cũng đầy tiếng nói cười, những câu chuyện bông đùa, những niềm vui không dứt, thì những khoảng lặng là điều gì đó hiếm hoi. Nhưng dù sao, tôi cũng có cho riêng mình những khoảng lặng...Và có thể, đó cũng là một trong những ấn tượng sâu đậm cho 9 ngày của Hành trình bên đường chân trời của chúng tôi...
    Nếu bất ngờ có ai hỏi, những khoảng lặng trong hành trình của bạn trong LG3 là gì, tôi sẽ phải mất nhiều thời gian suy nghĩ, bởi nó hiếm hoi mà. Nhưng khi đã nhớ về nó, thì dường như lòng chùng lại. Bởi vì những giây phút riêng mình như thế đã làm cho cả hành trình trở nên ý nghĩa hơn, những cảm nhận rõ rệt hơn...
    Ở Lệ Giang...đó là buổi tối thứ 2 của chúng tôi ở nơi cổ thành này...Hành trình miên man, hôm nay đã là ngày thứ 3. Chúng tôi đã đi gần 2000 km, những hành trình không nghỉ, thậm chí còn cả không ngủ. Đêm đầu tiên đến LG, chúng tôi đã bắt đầu làm quen với không khí náo nhiệt và sôi động ở đây, với nồi lẩu bò Yak đầu tiên thơm dậy mùi mỡ, một mùi thơm đặc biệt mà lần đầu tiên tôi gặp. Loanh quanh với thành cổ, làm quen với từng con ngõ lát gạch, tôi vẫn chưa hiểu được mình đang đứng ở vị trí nào. Ngõ nối ngõ, dọc ngang, ngang dọc, rất nhiều người lạc không biết lối ra. Ngày thứ 3, chúng tôi đã có 1 ngày Ngọc Long Tuyết Sơn đầy ấn tượng...Buổi chiều vừa về đến nhà, mọi người lại rủ nhau đi chụp ảnh Lệ Giang từ trên cao. Loanh quanh mãi, chúng tôi cũng lên được cửa Đền. Đó là một ngôi chùa trên một quả đồi, nhìn xuống là Lệ Giang cổ trấn, Ngọc Long Quảng trường. Ngôi đền có tên là Wenchang Temple thì phải, hình như là Văn Xương gì gì đó. Từ trên này, nhìn ra là cả một khoảng không gian với mái ngói lô xô, ken dày đặc một màu xám. Một cảnh tượng gây ấn tượng với những người hoài cổ... Chúng tôi lên tới nơi, chiều đã muộn, ánh sáng cũng đã chuyển màu, thật tiếc là trong lúc vội vã, tôi đã để chân máy ảnh ở nhà, nên hầu như những bức ảnh thiếu sáng đều không lên được đúng sắc màu. Khi những ánh đèn bắt đầu sáng lên trên những mái ngói nhà cổ, cũng là lúc chúng tôi xuống núi...Tôi tự nhủ: tối nay mình sẽ lên lại đây, phải ghi lại được những hình ảnh về Lệ Giang đêm trên những mái nhà phố cổ...
    Bữa ăn tối trên phố nướng, lại những nồi lẩu bò Yak, nhưng có vẻ không được thơm như tối đầu tiên, dù nồi hoành tráng hơn, thịt nhiều hơn, và rẻ hơn...Nếu các bạn đến với LG, nhớ ăn thử ở quán gỗ ven con mương gần nhà nghỉ của LG2 nhé. Ăn tối xong, LG3 chia thành 2 nhóm, 1 nhóm rủ nhau đi Matxa, một nhóm đi dạo phố và mua sắm. Tôi đã có dự định từ trước, đó là quán cafe trên cổng Đền. Rủ mọi người đi uống cafe, chẳng có ai quan tâm tới lời đề nghị của tôi cả, có nhiều điều hấp dẫn mọi người hơn, đó là hàng hóa ê hề, đó là những điệu nhạc véo von, réo rắt của những chàng trai, cô gái Nạp Tây, những ánh đèn ***g rực rỡ và một không gian náo nhiệt. Dường như tôi lại thờ ơ với những thứ đó...
    Tôi đi một mình, con đường của Lệ Giang bắt đầu trở nên quen thuộc. Từ quảng trường Lệ Giang cổ trấn, với những bức phù điêu, những bánh xe nước, lúc nào cũng đông nghìn nghịt bóng người, bạn đi ven theo con đường Xinhua Str, con đường dọc theo dòng kênh Tây Hà. Phố ở đây không sầm uất như ở dọc trung tâm, những quán hàng cũng nhỏ hơn, người cũng thưa hơn...Lúc này đã gần 9h tối rồi, tôi đi men theo con phố nhỏ, rồi theo biển chỉ dẫn Wenchang Temple, rẽ phải lên đồi. Bỏ lại sau lưng những con phố, giờ chỉ còn những bậc thang bằng đá dẫn lên đồi. Con ngõ nhỏ heo hắt, không một bóng người, chỉ có ánh sáng của những cổng nhà, trông cầu kỳ và rực rỡ như những cổng chùa đẹp nhất ở VN. Đôi khi, những ngôi nhà cách xa, chẳng còn cả ánh điện đó nữa, chỉ có những ánh sáng mờ mờ hắt ra từ những ô cửa sổ của một nhà trọ nào đó. Con đường vòng vèo, hết nhà là đến những khóm cây, vạt cỏ. Những gì thơ mộng của ban ngày, giờ phủ một bóng đêm bí ẩn. Đôi khi, tôi cảm giác mình đi trong cõi Liêu trai của những câu chuyện Trung Hoa... Đôi khi giật mình vì bóng của một con mèo đi tìm mồi ban đêm...Chỉ có ánh sáng rực rỡ phía dưới chân mình, hắt ra từ những mái ngói thành cổ, có tiếng nói cười lao xao mơ hồ vọng lại của cuộc sống phồn hoa về đêm của thành cổ này chấn an tôi. Con đường cảm tưởng sâu hun hút và trở nên xa xôi, tôi đi một mình trong bóng đêm, suy nghĩ vẩn vơ về những điều mà tôi chẳng nhớ, chỉ có một cái đích duy nhất, đó là Wenchang Temple. Có cảm tưởng như mình đang tồn tại đơn lẻ dưới bầu trời sao Lệ Giang, những ngôi sao tỏa sáng, lấp lánh mà chỉ những đêm hè, trời thật trong ở quê nhà tôi mới được nhìn thấy...
    Con dốc ngoằn nghèo, vắng lặng và cô độc rồi cũng hết, tôi cũng đến được cổng đền. Trên này đỡ cô tịch hơn, thỉnh thoảng cũng có từng tốp người lên đây, bằng những ngả đường khác nhau, vào đền thắp hương. Tôi đi một mình, nên cũng ngại vào, chỉ ở bên ngoài. Điều hấp dẫn tôi là dãy quán cafe lợp bằng tre nứa, chạy men theo rìa quả đồi, mà ở nơi đây có thể ngắm nhìn gần như toàn cảnh Lệ Giang. Quán cafe đơn sơ, tuềnh toành, trống hoác, những ngọn đèn được quây bằng nứa khẽ tỏa ra một thứ ánh sáng huyền ảo, Mỗi ô có 2 dãy ghế gỗ, 1 mặt bàn nhỏ, đủ cho chừng 6 người ngồi. Chắc buổi tối hầu như ít người lên đây, chỉ có 1 mình tôi với cả 1 sân đền và cả 1 quán cafe. Gọi 1 tách cafe Vân Nam, 25 Y, 50 ngàn đồng tiền mình, loại trung bình, vì hình như đắt nhất là khoảng 60Y thì phải. Cậu bé bán hàng có vẻ hơi ngạc nhiên vì có khách vào giờ này, mãi mới bưng ra 1 tách, một thứ nước cafe nhờ nhờ, uống hầu như không để lại ấn tượng gì đáng kể. Nhưng không sao, điều tôi quan tâm là vị trí ngồi để kê máy và chụp ảnh.
    Đêm trên Wenchang Temple, một bầu không gian trong lành và êm ả. Không đủ xa, nên những tiếng hát hò vọng lên trên này nghe rất rõ, tiếng cười nói lao xao dưới chân đồi như nhắc cho ta vẫn đang sống trong thế giới này. Tôi chọn góc máy, bấm cho mình vài kiểu ảnh, và ngồi nhâm nhi chén cafe. Những mái nhà LG được bố trí rất khéo léo những ánh đèn vàng, hắt thẳng lên mái, và phía dưới hiên là những chùm đèn đỏ, buổi tối, những ánh sáng ấy tạo nên một màu sắc huyền ảo diệu kỳ. Không chỉ 1 ngôi nhà, mà tất cả hàng ngàn ngôi nhà đều được trang hoàng theo 1 kiểu đồng nhất ấy, làm cho cả Lệ Giang rực rỡ một sắc màu vàng trong đêm. Sắc vàng ấy càng được nhìn rõ hơn từ trên này, trên điểm cao Wenchang Temple. Thực ra còn 1 điểm khác cao hơn nữa, nhưng tôi không biết đường, nên tạm hài lòng với vị trí này. Những ngọn cây được kết đèn xanh, mái nhà vàng, hàng hiên màu đỏ, và những con đường được phản chiếu bằng ánh đèn halogen trắng, những ánh đèn cứ quyện lấy nhau, làm cho đêm Lệ Giang tràn ngập trong ánh sáng quyến rũ. Có những khoảng đen, những mái nhà bên rìa thành cổ, nhưng màu đen ấy càng làm nổi bật thêm cho ánh sáng của những ngôi nhà bên cạnh. Tôi cứ miên man ngồi nhìn những sắc màu, những ánh sáng, và chân trời đen thẫm cũng như được chiếu sáng hơn bằng những sắc màu lung linh.
    Thỉnh thoảng tôi cũng thích được ngồi một mình, vô tư lự, không suy nghĩ gì cả, xem cuộc sống trôi qua bên mình. Dưới bầu trời đêm Lệ Giang, trên những sắc màu thành cổ, cảm nhận này càng như rõ hơn. Nghe xa xa vẳng những tiếng hò Yaso, Yaso, lòng chợt cảm thấy thanh thản lạ kỳ. Thời gian vẫn đang trôi ở phía ấy...
    Rồi cũng đến lúc phải chia tay với khoảng không gian im lặng. Tôi lại men theo những bậc đá đi xuống, ở đó là những ánh đèn ***g đỏ, những điệu múa, tiếng hát, tiếng cười, là sự tò mò và phấn khích của hàng vạn con người gặp gỡ nhau nơi đây. Gửi lại những suy nghĩ thầm kín nơi cổng đền Wenchang Temple, tôi trở về với thực tại. Đó là một góc rất riêng của Lệ Giang, một khoảng thời gian rất riêng của tôi - mà tôi thích gọi bằng cái tên: " Một khoảng lặng"...
    ( be continued...)
    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 28/11/2006
  10. chuvoicon76

    chuvoicon76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    khoảnh khắc (made in LG3)
    The First>>>
    Chao ôi, thèm ghê cơ
    [​IMG]

Chia sẻ trang này