1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang 3: Hành trình đến chân trời

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dudu08, 30/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
  2. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 5 ( 25-10)
    Mặc dù thức đến 4h sáng để sát phạt (hehe, mình thắng hơn 100Y mới chít chứ ) nhưng sáng ra mọi người đều dậy sớm để đi Shongzhanlin. Chia tay Fenny từ tối hôm trước, từ giờ mình sẽ fải 1mình đánh vật với tiếng Tàu của bác tài.
    Trời còn tối mò dù đã 6h rưỡi, nghĩ đoàn LG2 giờ đấy đã có mặt ở tu viện thật là đáng nể, rét run lập cập trong sương giá mọi người cùng chia nhau cốc trà gừng, sao mà ấm áp thế.. Tu viện ở cách đấy chỉ 10p chạy xe thế nên dân địa phương đều bảo mình không cần phải đi quá sớm, vì mặt trời chưa lên thì cũng chả ngắm được gì, họ đâu có hiểu bọn mình cần đi thật sớm để?trốn vé híhí và quan trọng hơn là được độc chiếm tu viện, tránh phải chen chúc giữa đám khách du lịch .
    Quả nhiên bọn mình là đám khách du lịch đầu tiên của ngày hôm đó, khi thấy xung quanh hoàn toàn yên tĩnh và quầy bán vé vẫn đóng im ỉm mình hí ha hí hửng bảo mọi người xông vào luôn , n hix, chắc vì đi đông người, không tránh được tiếng ồn nên mình chỉ mới bước 1chân qua cửa đã nghe lạch xạch mấy tiếng rồi 1cái đầu ló ra ?ođề nghị mua vé? thế mới đau xờ cau chứ, thôi thì coi như là ủng hộ cho tu viện vậy 12 người mua 10 vé mất 300Y rùi .
    Buổi sáng tinh sương trong lành và không khí yên tĩnh có phần huyền bí ở Shongzhanlin là ấn tượng đầu tiên đối với mình, khi viết những dòng này thì mình vẫn như đang thấy những bậc thang dốc trải dài, những bức tường đất mộc mạc và đẹp lạ kỳ trong ánh nắng ban mai, bầu trời xanh ngắt không 1gợn mây, tiếng đọc kinh văng vẳng như từ 1nơi rất xa và những vị lạt ma áo đỏ đẹp zai mà hiếu khách .
    Đừng bỏ qua Shongzhanlin trong hành trình khám phá Vân nam LG4,5,6 nhé, cảm giác ở nơi đó có thể bạn sẽ không cảm nhận ngay được, chưa thấy ngay được sự thâm trầm và huyền bí của nó n nó dần dần sẽ ngấm và bạn biết rằng nơi đó thật khác biệt .
    Buổi cầu kinh buổi sáng không như mình đã tưởng tượng, chỉ có khoảng 4vị lạt ma ngồi chụm lại và 1chú lạt ma bé khoảng 7,8 tuổi rất xinh và hiếu động. Chú bé bất chấp sự trang nghiêm của sư phụ cứ quay lại nhòm bọn mình cười và thì thào với anh lạt ma trẻ bên cạnh.. ôi yêu quá cơ !! (trích lời chị Amour95), chú bé đã làm không khí trang nghiêm và âm u của tu viện trở nên trong trẻo và vui nhộn hẳn lên.
    Bọn mình bắt đầu toả ra đi thăm thú những nơi khác trong tu viện, phòng nào cũng rộng cao vời vợi và?tối, ánh nắng chan hoà ngoài kia hình như không được phép chui vào chốn linh thiêng này. Bác dudu đang thành kính quỳ trước tượng phật, miệng lẩm bẩm, ko hiểu bác cầu nguyện điều gì, mãi sau này mình mới biết là bác đang xin phật thứ tội vì bác đã lén chụp 1kiểu ảnh, hì, chắc phật và các vị lạt ma có biết cũng ko nỡ trách phạt 1con ng hết mình với nhiếp ảnh như thế .
    Mình tìm thấy cái bếp nhỏ có 1anh lạt ma đi giày thể thao cầm điện thoại di động đang xì xồ,a nhìn thấy mình và nở nụ cười thân thiện. Nhìn bếp than hồng rực trong cái lạnh giá của buổi sớm này thật là thích, a mời mình ngồi xuống sưởi và tỏ nhã ý sẽ mời bữa điểm tâm của các lạt ma, hihi, đừng mời con bé ăn uống chứ, ko bít từ chối đâu .
    Tối qua uống thứ sữa bò Yak nguội ngắt ở nơi biểu diễn ca nhạc mình chưa thấy ngon gì cả n hôm nay được tận mắt chứng kiến anh chàng cho ít phomát vào ống đổ nước sôi và bắt đầu nghiền, mùi thơm làm mình thèm nhỏ rãi, mắt cứ sáng rực như 2ngọn đèn pha. Nhưng con bé vẫn biết nghĩ đến các bạn nên nó xin phép ra ngoài gọi mọi người vào cùng thưởng thức, thoáng chốc cái phòng bé tí xíu đã chật những du khách Việt nam. Sữa bò pha chế kiểu đấy thơm nhưng uống cứ nhàn nhạt như nước sái, lại ko đc cho đường n khi ăn cùng với 1nhúm bột (chả hiểu bột gì) thì đậm đà hẳn,1 cái vị rất khó tả và đặc trưng, hix, n anh chàng này keo quá chỉ bốc cho mỗi người 1tẹo làm mình chìa tay ra mấy lần
    Nắng lên rồi, cả tu viện sáng bừng lên với những bức tường đất giờ đã vàng rực, các ống kính lại tha hồ thi thố. Chú lạt ma bé đáng yêu mà LG2 đã chụp ảnh cùng dường như đã phát chán với các vị khách du lịch háo?trẻ con nên cứ nhăn răng cười giễu nhưng nhất quyết ko cho chụp ảnh cùng. Không chịu thua bọn mình cứ xúm lại bao vây, mấy chú lạt ma cũng giúp sức túm lấy cu cậu, cuộc rượt đuổi diễn ra suốt 1lúc lâu trong tiếng cười rất vui vẻ và vô tư của cả chủ nhà lẫn khách. Những vị lạt ma thật đáng yêu và cũng thật hiện đại (vị nào cũng đi giày thể thao hoặc giày da, di động dắt túi)
    Du khách bắt đầu kéo lên đông, đến lúc tạm biệt shongzhanlin rồi, dạ dày lép kẹp lại lên tiếng kêu gọi xuống núi, n cũng fải mất 40p sau bọn mình mới tạm biệt tu viện được, vì ko ai cầm lòng được trước khung cảnh lãng mạn từ trên đỉnh Shongzhanlin nhìn xuống, và bức tường đất được biến thành nền cho 1show trình diễn của những người mẩu LG3
  3. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0

    Thankx anh Dudu nhé. Ảnh đẹp quá, giờ nhìn lại vẫn còn ngất ngây nhớ Con đường táo vàng đấy. Với vốn tiếng Trung hạn hẹp của em thì đọc được mấy chữ đấy là Đi chậm, ở bên trong có .... (gi` đó mà em không biết), không được vào. . Chả hiểu có đúng không ạ?
    Được Autumn_Heart sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 29/11/2006
  4. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Những khoảng lặng bên hành trình LG3 - phần 2 - tu viện Shongzalin...
     ---------------
    Đó cũng là 1 khoảng lặng đáng nhớ trong hành trình LG3 - lần này không phải tôi đơn độc một mình, bên cạnh là những người bạn, nhưng tôi vẫn dành riêng một khoảng lặng...
    Buổi sớm Shongzalin, trời lạnh khô, cái lạnh giòn tan. Gần 7 giờ sáng, khi những áng mây sớm chuyển sang màu bạc, chúng tôi đã đến tu viện. Trời đất vẫn còn mờ mờ, chỉ có những ánh sáng buổi sớm lóe trên mái nhà dát màu vàng của tu viện cổ. Từng bước, từng bước nặng nhọc, chúng tôi leo lên tu viện. Mấy hôm leo Ngọc Long Tuyết Sơn, rồi leo trèo khắp nơi, rồi 2 đêm gần như không ngủ cũng làm tôi cảm thấy xuống sức khi leo những bậc thang ở đây. Thang thì dốc, bậc thì cao, có lẽ tôi phải nghỉ đến 2 lần... Nhưng bức tường tu viện cao sừng sững như có 1 mãnh lực thu hút lạ kỳ, nó tạo cho tôi thêm khao khát để lên nhanh hơn. Các bạn tôi vòng bên trái, riêng tôi vòng bên phải, lối vào ngổn ngang gạch đá, một công trình mới của tu viện đang tiếp tục được xây lên. Nhưng dù sao, đối với tôi, đó cũng là một quần thể kiến trúc đầy ấn tượng, có lẽ, lần đầu tiên, tôi được tiếp xúc với một công trình tôn giáo của người Tây Tạng như thế này, nên đầy một cảm giác mới mẻ. Ấn tượng đầu tiên đó là vị lạt ma đang bổ củi trong căn bếp trước sân, căn bếp tồi tàn, nhuốm đen bồ hóng, vị lạt ma lam lũ, loay hoay với chiếc rìu to tướng. Khói bếp buổi sớm bay lên cay nồng...Một dáng vẻ trần tục ngay trước cửa chùa Tây Tạng...
    Loanh quanh, rồi tôi quyết định gạt tấm vải rèm màu đen che cửa, bước vào trong gian chính. Lại một cánh cửa nữa, che bằng một tấm vải dày, đã bạc màu vì thời gian và mồ hôi của biết bao người, trước đây có lẽ nó màu trắng, giờ đã chuyển thành màu ngà. Gạt tấm vải, khom người, tôi chui qua khe, tấm vải cũng đượm cả mùi mồ hôi người, mùi trà sữa đặc trưng của người Tạng... và tôi ngạc nhiên vì sao lại không có người chăm chút nơi này...Và bây giờ, trước mặt tôi, là một gian phòng lớn, chiều ngang chừng 50 mét, chiều sâu chừng 30 mét, với những hàng cột vuông, sơn đỏ. Không khí u uẩn, không gian ảm đạm và nặng màu xưa cũ. Những bức tường đã lâu chắc không có ai quét sơn hay ve, cũ kỹ, im lặng và cô tịch. Dọc theo phòng là những bậc ngồi cao chừng 15 cm, rộng gần 2 mét, chạy song song gần kín diện tích, có lẽ đây là chỗ ngồi của các vị lạt ma trong giờ hành lễ. Nghe nói nơi đây có gần 700 lạt ma, một con số cũng đáng để ngạc nhiên. Chúng tôi vừa đi loanh quanh, thì một vị lạt ma ra dấu, mời chúng tôi đi quanh 1 vòng trong tu viện. Ven theo những bức tường, là những hình vẽ cổ kính, có phần cẩu thả và nghuệch ngọac, nhưng cũng đã mờ theo thời gian. Những hàng cột sơn đỏ cũng cũ lắm rồi, thiếu bàn tay chăm chút nên có cảm giác mạng nhện đã bám đen. Mái nhà cao, có cảm giác rất cao, chừng trên 25 mét, với những hàng cửa sổ kính chạy xung quanh, hắt vào trong nhà một thứ ánh sáng buổi sớm còn chưa sáng hẳn, qua lớp cửa kính cũ, nên hầu như chẳng thêm được nhiều ánh sáng. Không gian được thắp sáng bằng những ngọn đèn điện nhỏ, mờ tỏ, cô quạnh. Dù đã cố tình để ISO 800 để chụp ảnh trộm, nhưng hầu như tôi không thể chụp đựơc do thiếu sáng. Tu viện có quy định, không được chụp ảnh bên trong, nên đành chịu...
    Những gian thờ phật bên trong còn tối tăm, cô tịch hơn, chỉ có những ánh nến leo lét, không đủ tỏa sáng những không gian mênh mông, lạnh lẽo. Những bức tượng phật Tây Tạng cũng mang dáng vẻ khác với tượng Phật theo phái Đại Thừa ở nhà, với nhiều dáng vẻ của những bức tượng Phật mà bạn đã gặp ở Lào, Thái, tươi tắn hơn, nhiều sức sống hơn, và tất nhiên, xa lạ hơn...
    Đi vòng 1 vòng thăm quan Tu viện, thăm 3 bức tượng lớn ở gian trong, chúng tôi lại trở về gian chính điện. Bắt đầu đến giờ cầu kinh sớm...Trong suy nghĩ của chúng tôi, đó là buổi cầu kinh với 700 vị lạt ma, cùng đồng thanh đọc kinh, gõ mõ, và sau đó sẽ đi thành 1 hàng dài...Nhưng không phải như vậy, chỉ có 4 người, 2 vị già, 1 vị trẻ, và 1 cậu bé con. Nhưng tiếng rì rầm trong buổi sáng thanh tịnh trên cao nguyên Shangrila mênh mông, tiếng rì rầm đọc kinh, tiếng gõ mõ lốc cốc dần như hút hồn, như thôi miên chúng tôi. Chọn một chỗ ngồi yên tĩnh, tôi ngồi xếp bằng, lặng nghe âm thanh buổi sớm. Những người bạn của tôi cũng vậy, có người theo đuổi những suy nghĩ riêng, có người ngồi thiền, mắt nhắm, tay bắt quyết...Chẳng ai nghĩ vừa đêm qua, họ đã nhảy múa hết mình trong 1 đêm nhạc tưng bừng của Shangrila. Không khí trầm mặc bao phủ lấy mọi người, rồi lan dần, lan dần, rộng ra hết cả bầu không khí trong gian phòng rộng lớn, rồi lan nữa, có cảm giác như mở rộng đến toàn tu viện, rồi lên tới cả bầu trời bắt đầu le lói những ánh nắng đầu tiên, trải dài đến những dãy núi sương còn phủ phía chân trời...
    Những âm thanh lầm rầm không ai hiểu nghĩa cứ bao bọc chúng tôi, đó là lời cầu kinh của 1 vị lạt ma già nhất. Ông đội một cái mũ mào gà rất to, như những nhân vật lạt ma trong phim chưởng Kim Dung, khoác chiếc áo choàng vàng cũ kỹ và lem màu đen, gương mặt nhăm nhúm vì thời gian và tuổi tác. Tất cả đều chăm chú, chỉ riêng 1 cậu bé là ngọ nguậy, nhìn chúng tôi với ánh mắt biết cười... Tôi vẩn vơ với tiếng kinh cầu, thử lắng tai nghe tiếng chim trời nào nhưng không thấy, và cảm nhận gánh nặng thời gian đè lên mái nhà tu viện, cảm nhận cái sự hữu hạn của con người...Không hiểu đã bao người đã trải qua cuộc sống nơi đây...Chỉ có tiếng cầu kinh trả lời, đều đều, không cảm xúc, không suy nghĩ...Như là hư vô...
    Rồi lễ cầu kinh sáng cũng xong, chúng tôi thóat ra khỏi cái cô tịch ấy, bắt đầu đi tìm những góc chụp ảnh. Loanh quanh, tôi đi vào gian bên cạnh, có lẽ là thư phòng của tu viện. Chợt thấy 1 ánh nắng sớm chiếu xiên qua cửa sổ, hắt 1 ánh vàng rực rỡ lên khuôn mặt tượng, tạo nên 1 cảnh đẹp sững sờ. Cúi xuống thành kính xin phép, và cũng không dám ngắm nhìn vi sơ, tôi chếch máy lấy 1 góc hình hú họa, cầu mong đức Phật tha thứ...
    [​IMG]
    Bức ảnh cũng làm tôi hài lòng, và có lẽ, đấy cũng là niềm vui nhất của tôi. Nhưng không hiểu có phải vì duy tâm không, một lúc sau, ra đến ngoài cửa tiếp tục chụp ảnh, máy ảnh bỗng bị treo, đơ ra, không sao điều khiển được nữa. Tôi lo lắng khởi động lại máy ảnh mấy lần không được, tự động lấy nét của máy ảnh cũng đơ ra. Lại hướng về tòa thư phòng ấy, cầu xin tha thứ, và như một sự kỳ diệu, mọi chuyện lại trở lại bình thường. Có lẽ trên cuộc đời vẫn có những điều thiêng liêng thật, như khoảng lặng mà tôi đã có ở tu viện Shongzalin, trên 1 hành trình bên đường chân trời... Những khoảng lặng mà tôi sẽ nhớ mãi, chắc không thể nào quên...

    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 29/11/2006
  5. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0

    iem xin nghiêng mình trước trí nhớ và nx cảm xúc nguyên vẹn của a, hix, lẽ ra a fải lãnh trách nhiệm viết lại ký sự của LG3 mới đúng, iem thì cứ "nẫn na nẫn nộn" hết cả lên rồi
    đề nghị bàkon bổ sung giúp cho tính hay quên hay lẫn của tớ nha!
  6. mountfaber

    mountfaber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Up
  7. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Em mạn phép trình bầy về một số khoảng lặng mà em cảm nhận được từ các bác LG1 , để kể tiếp về các khoảng lặng này thì phải đích thân các thành viên LG1 nói ra , em thì chỉ cảm thấy đó là khoảng khắc đáng nhớ mà có lẽ mọi người trong LG1 sẽ nhớ mãi mà thôi....
    Với Bác Khôps : Là một dêm đầy sao ở FEILAI WIEW , khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ , không còn ai quấy rầy bác ấy nữa ...Bác ấy ngắm sao một mình mà nhất quyết không gọi ai dậy ngắm cùng ..hihi xung quang đúng là lặng ngắt như tờ Bác Khôps nhờ
    Với Smile_index : khoảng lặng chắc là lúc đồng chí phóng vù vù trên độ cao của đỉnh đèo 4300m phủ đầy tuyết trắng để tìm một chỗ không_ngược_sáng.., không quá tối mà lại tao nhã .......quay lưng với đồng đội và cũng không ai (dám)quấy quả .. .... . Khoảng lặng ấy cứ gọi là phê abcd...nhé!
    Với Bác caffeonline : là lúc bị Likemoon ...nhã ý gắp mất miếng thịt bò ngon nhất trên Ngọc long tuyết sơn . Bác ấy chả lặng mất vài chục phút ý chứ .. nhờ moon nhờ ...
    hihi tạm thời nhớ như vậy thôi..còn chuyện kể thì để xem thân chủ có dám thổ lộ không...hihi...Các thành viên khác của LG3 thì thế nào???hihi...
  8. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    ui sorry .....vì post nhầm nên sửa chữa bằng ảnh vậy híc híc...
    Bò tây tạng..(thịt cực ngon....àh mà các bạn có để ý không thảo nguyên mùa chúng tớ đi vàng rực hoa xuyên tuyết nhé ,tuyệt đẹp,bò ăn toàn hoa thôi ).
    [​IMG]
    Chào đón bình mình MEILI..
    [​IMG]
    Niềm kiêu hãng Vân nam
    [​IMG]
    Được zhouqingxin sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 30/11/2006
  9. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Lệ Giang...Lệ Giang....hai tiếng này luôn được lặp đi lặp lại trong các buổi off của LG1...nửa năm đã trôi qua tại sao chúng ta lại nói mãi không hết chuyện về mảnh đất, về chuyến đi đầy hào hứng này ấy nhỉ, tin rằng các nhóm LG khác cũng vậy thôi .
    Có bạn hỏi mình vì sao LG1 post ít ảnh lên, hì hì...quả thực là do cả nhóm có tính cả thẹn... nên không thích post ảnh có người lên, thứ hai là những người chụp ảnh đẹp thì lại càng cả thẹn...chỉ âm thầm lấp ló để những thành viên chụp ảnh chẳng đẹp lắm (tức là mình ..) post lên thôi. Buồn thế...
    Nên khiêm tốn hay trung thực...? chẹp ...trung thực thì hơn chứ...chia sẻ với mọi người niềm vui của mình , cảnh đẹp mình đã chụp được ...điều đó có ích hơn là cứ thẹn thùng .
    @all: xin đính chính, mình chỉ gắp được có mỗi miếng gân bò, oan uổng quá
  10. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Hi, chào người nhà mình. Chị em hôm nay rảnh rỗi sang thăm LG3 thế này, quý hóa quá. Em Zhou tính cả thẹn thế, làm cho anh hôm nay mới được nhìn thấy đỉnh Mêli của em Chán ghê lắm cơ, cất kỹ quá. Còn em Moon trung thực lên 1 tý nữa nào, khổ chưa, vẫn cứ giấu giếm mãi, thảo nào...
    Thanks mọi người vào góp cho topic của LG3 vui vẻ lên 1 chút, chẳng dấu gì mọi người, LG3 trầm lắng quá, chẳng có thành viên nào chịu lên tiếng cả. Vừa cả thẹn, lại vừa lười, lại vừa

Chia sẻ trang này