1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang 3: Hành trình đến chân trời

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dudu08, 30/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuvoicon76

    chuvoicon76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Oa,
    Ảnh đỉnh núi Mêli của LG1 đẹp quá...
    Bác dudu08 và iem cu tí chưa viết đến Đức Khâm và ngọn núi Mêli à, háo hức háo hức háo hức...
  2. IDtoday

    IDtoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Anh 2D và cutie ơi, LG1 ơi, các anh chị tiếp tục làm sống lại cảm xúc về LG nhé!
    Tụi em có lười viết thật nhưng vẫn đọc bài tích cực mà. Khi mà cảm xúc có, kỷ niệm có nhưng lại không viết ra được thì làm thế nào nhỉ
  3. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Sau khi tay xách nách mang nào bò Yak (mô hình thui nhá), nào chuyển pháp luân và mấy thứ lưu niệm linh tinh khác cả đoàn lên xe quay lại trung tâm Shangrila để nạp năng lượng. 12 người thì 9 người đòi ăn mỳ, 3ng đòi ăn bánh bao, nào thì cứ gọi hoành tráng, ngày hôm nay sẽ đi 1mạch tốn calo lắm đây.
    Cả đoàn đang thi nhau xem lại thành quả lúc nãy, suýt soa khen ảnh đẹp, người mẫu chiên nghiệp thì nhà hàng lần lượt bưng ra 9 bát mì to gần bằng cái chậu rửa mặt ở nhà ? choáng tí nữa thì rơi máy ảnh!!! đời mình chưa bao giờ nhìn thấy bát mì nào hoành tráng đến như thế, nên dù mì rất ngon, giá lại có 5Y/tô thì cả đoàn cũng ko thể ăn hết 1nửa chỗ đấy.
    Thẳng tiến lên Fellai view nào!
    Mình tiếp tục luyện chưởng với bác tài để quen với cái tiếng Tàu rít qua kẽ răng của bác, hỏi tên bác nhưng rồi ko thể nào nhớ được nên mình bắt chước Fenny gọi bác là Sư phụ cho nhanh (chả hiểu sao lại thế hơhơ).
    Xe bắt đầu leo núi, hành trình lúc này chỉ toàn thấy núi là núi,càng đi núi càng trọc, khung cảnh càng hoang sơ nhưng vẫn không thể phủ nhận 1vẻ đẹp rất ngang tàng và đặc trưng. Những khúc cua nối tiếp nhau không ngừng, bà kon bắt đầu gật gù trên xe vì chóng mặt, cứ men theo con đường nhỏ như dải lụa 1bên vách núi 1bên là vực n mình cảm thấy yên tâm vì Sư phụ lái xe rất cẩn thận. Trưởng đoàn lúc này đã trèo lên phía trên ngồi luôn miệng hỏi mình cái này là gì cái kia là gì, khổ, hỏi Sư phụ thì dễ thôi, tiếng Tàu chuẩn của mình là bác nghe được ngay n câu trả lời của bác thì mình cứ lõm ba lõm bõm, vừa đoán vừa bịa để trả lời thắc mắc của trưởng đoàn .
    Sư phụ còn cao hứng kể chuyện cười cho mình nghe, chả hiểu gì nhưng thấy bác cười mồi, mình cũng cười theo, làm anh dudu lại xí xớn hỏi ?o2ng cười gì thế? mình trả lời tỉnh queo ?o biết chết liền? cả xe cười nghiêng ngả, còn sư phụ thì rất vui vì tưởng mình dịch lại câu chuyện rất duyên dáng của bác cho cả đoàn .
    1 dải sông nhỏ chợt xuất hiện chạy ngoằn nghèo theo chân núi, mọi người hỏi mình có fải sông Lan Thương ko, mình quay sang hỏi sư phụ, sư phụ gật đầu, em ID lúi húi ghi vào nhật ký hành trình, mình cẩn thận (vì không nhớ Lan Thương đọc sang tiếng Tàu là gì) hỏi lại sư phụ ?ohình như đây ko fải là sông Lan thương?? sư phụ lại gật đầu, hix, bó tay, chắc sư phụ nghe tiếng Tàu của mình cũng nhiều khi chả hiểu gì .
    Lại những dãy núi trùng điệp, tưởng chừng như đi mãi cũng ko vượt qua nổi, bác tài bỗng đưa tay chỉ sang phía bên kia sông Lan thương xì xồ, trời ạ hoá ra bên kia đã là Tây tạng (đoạn này thì mình hiểu híhí) miền đất trong mơ của mình đấy, vẫn chỉ nhìn thấy những ngọn núi hoang tàn, đỏ quạch n thế là cả đoàn coi như đã đến cánh cửa bước vào Tây tạng rùi, 1 cảm giác lâng lâng phấn khích lạ kỳ?
    Xe dừng ăn trưa tại Benzalin mặc dù mọi người còn chưa thấy đói nhưng đoạn đường từ đó lên Đức khâm sẽ chẳng có chỗ nghỉ chân, fải dừng ăn ở đây thôi. Không hẹn mà hết thảy mọi người đều lên tiếng không ăn lẩu bò Yak nữa, ngán quá rùi, thèm ăn cơm cơ! ừ thì ăn cơm.
    Ko có chị Fenny nữa mình đành 1mình xông vào nhà bếp tác chiến, đang xong thủng chảo thủng để gọi mấy món dễ ăn với cơm thì thủ quỹ lại chạy vào có ý kiến ?o mọi người muốn ăn rau luộc cơ? hix, nào thì chiều, giải thích 1hồi với anh chủ nhà hàng mà mặt a í cứ ngẩn tò te, chắc a ko hiểu nổi 1 món gì mà ko cho mỡ, ko cho gia vị, túm lại là ko cho 1cái gì hết . Chỉ có 1giải pháp là đội chị em LG3 fải đích thân ra tay, hehe,anh chủ đồng ý ngay, nét mặt còn tỏ ra rất thích thú gọi hết nhân viên với cả nhà hàng bên cạnh sang để xem bọn mình nấu món Việt nam thế nào. Lúc đầu họ xăng sái giúp bọn mình những công đoạn sơ chế nhưng hix.. rửa rau thì nhúng qua nước 1cái đã mang vào, thái thì cái gì cũng thái chỉ (quen làm món xào mà) nên cuối cùng bọn mình đành yêu cầu các vị khách đứng ngoài thăm quan cho đỡ loạn. Thế mà vừa luộc rau xong quay đi quay lại đã thấy chị chủ nhà hăng hái bưng chậu nước luộc định đổ hộ, may mà mình kịp quát tướng lên! Túm lại là 1không khí rất náo nhiệt cứ như trong rạp xiếc Bữa ăn hôm đó mọi người đều tấm tắc vì lâu lắm mới được ăn bắp cải chấm trứng luộc, ngoài ra không thể thiếu trứng chiên cà chua và 1số món trường kỳ khác.
    Nghe bác tài tư vấn mình lên tầng 2 xem phòng nghỉ luôn, đề phòng ngày mai không kịp quay về Shangrila thì sẽ ngủ đêm tại đây. Phòng ốc cũng gọn gàng sạch sẽ với giá 60Y, mình hẹn anh chủ nhà hàng mai sẽ gọi điện confirm lại nếu cần phòng.
    Lên đường tiếp nào!
    Được cutie_***y sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 03/12/2006
  4. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    1 dải sông nhỏ chợt xuất hiện chạy ngoằn nghèo theo chân núi, mọi người hỏi mình có fải sông Lan Thương ko....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lại những dãy núi trùng điệp, tưởng chừng như đi mãi cũng ko vượt qua nổi, bác tài bỗng đưa tay chỉ sang phía bên kia sông Lan thương xì xồ, trời ạ hoá ra bên kia đã là Tây tạng (đoạn này thì mình hiểu híhí) miền đất trong mơ của mình đấy, vẫn chỉ nhìn thấy những ngọn núi hoang tàn, đỏ quạch n thế là cả đoàn coi như đã đến cánh cửa bước vào Tây tạng rùi, 1 cảm giác lâng lâng phấn khích lạ kỳ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xe dừng ăn trưa tại Benzalin mặc dù mọi người còn chưa thấy đói nhưng đoạn đường từ đó lên Đức khâm sẽ chẳng có chỗ nghỉ chân, fải dừng ăn ở đây thôi. đội chị em LG3 fải đích thân ra tay, hehe,anh chủ đồng ý ngay, nét mặt còn tỏ ra rất thích thú gọi hết nhân viên với cả nhà hàng bên cạnh sang để xem bọn mình nấu món Việt nam thế nào. Lúc đầu họ xăng sái giúp bọn mình những công đoạn sơ chế nhưng hix.. rửa rau thì nhúng qua nước 1cái đã mang vào, thái thì cái gì cũng thái chỉ (quen làm món xào mà) nên cuối cùng bọn mình đành yêu cầu các vị khách đứng ngoài thăm quan cho đỡ loạn. 
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lên đường tiếp nào!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. mountfaber

    mountfaber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Bác dudu và cu tí viết tiếp đi nào...
  6. catinatcafesang

    catinatcafesang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn nhớ cảm giác rong ruổi trên đường, ngồi trên xe từ sáng đến trưa, trưa đến chiều. Và khi hoàng hôn buông xuống trên độ cao trên 4000m, cảm giác nhớ nhà xuất hiện, len lỏi trong xe, được cộng hưởng thêm bởi cảm giác say xe, nhất là cảm giác khó thở đầu tiên tôi được nếm trải. Không khí đột ngột lạnh, và sự chênh lệch nhiệt độ trong ngoài thể hiện rõ nhất qua tấm gương xe. Hơi nước tạo thành một màn sương trước mắt. Cảm giác thèm được trở về và nằm nghỉ ở bất cứ đâu.
    "Đẹp chưa kìa"
    "ôi , tuyết"
    "Sao lại có nhiều lớp màu thế kia, kia là lá phong đúng không?"
    "Eo ôi, trông như tranh treo tường ở nhà mình"
    "Bác tài bảo lên trên kia còn đẹp hơn, chỉ có lá vàng và đỏ, đẹp lắm"
    "Bảo bác tài dừng xe chụp ảnh đi, không chịu được nữa rồi"
    "Em ơi, đổi chỗ cho chị chụp ảnh, ôi không chụp thì phí quá"
    Không chịu được hơn nữa, tôi uể oải nhổm dạy lau bớt hơi nước và nhìn ra ngoài.
    Tôi vẫn còn nhớ anh DUdu bảo nếu múôn nhìn thấy tuyết mà không được đi đến các nước xứ lạnh thì có một cách là ngắm nó trong?tủ lạnh. Cảm giác của tôi lúc đó hệt như mình bị biến thành tí hon và ném vào một chíêc tủ đá. Lạnh. Gió. Cóng. Ngộp thở. Mọi người hào hứng xúông xe, ánh sáng không ủng hộ lắm. Lại lục tục lên.
    Đi thêm một đoạn nữa, lại xuống thấp hơn, và cả một vùng núi non trùng điệp hiện ra trước mắt. Đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Giờ tôi lại có cảm giác mình được ném vào một ly kem ngon lành đầy màu sắc, với miếng dâu tây đỏ lựng, miếng xoài vàng ngọt man mát, quả kiwi xanh trong veo, vài hạt lạc và một miếng kem trắng to, nhọn hoắt phía trên cùng, như ngọn hải đăng trên biển, đi vòng vèo nhìn lên vẫn thấy - đỉnh Meili huyền thoại. Nếu như ở Ngọc Long tuyết sơn, bạn có cảm giác đang ăn kem giữa mùa hè thì ngược lại, ở đây, bạn có cảm giác ăn kem giữa mùa đông. Khi cái lạnh đến từ bên ngoài và trong miệng và mũi, bạn vẫn có cảm giác tê ấm hạnh phúc khi bàn tay và trái tim nóng.
    [​IMG]
    Lớp núi này tiếp theo lớp kia, mảng màu xếp lên nhau, đan xen nhau. Xe chạy hết cỡ có thể. Tuy là đường núi nhưng khá đẹp, thỉnh thoảng có những đoạn đường chống tuyết sần sùi làm chiếc xe chạy sần sật. Còn lại thì như một giấc mơ. Tôi thấy cả nước Nga ở đây, với rặng bạch dương chạy ven đường núi, thân trắng thẳng, lá vàng thưa, đứng đều như người lính, tôi thấy cả nước Nhật với những cây chỉ có một màu vàng rực rỡ, với đỉnh Meili trông từa tựa Phú sĩ (dù chưa được ngắm bao giờ )
    thấy Tây Tạng với những đỉnh núi khô cằn cao và dài nối nhau không bao giờ dứt, điểm xuyết bởi vài căn nhà nằm cheo leo trên núi, trông mỏng manh như những cánh hoa, tưởng như một căn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi mất.
    Vì xe tự thuê nên chúng tôi gần như có thể dừng ở bất kì đoạn nào mình muốn. Bác tài chắc cũng vui, và tự hào nữa khi thấy chúng tôi trầm trồ trước cảnh quê hương mình. Rất ân cần và thân thiện. Bọn tôi tha hồ leo trèo, tạo dáng, uốn éo, như giữa chốn không người (mà đúng là không người thật, tạ ơn chúa, hình như ma cũng không có ).
    Cả vùng núi non này như nằm chờ chúng tôi khám phá.
    (to be contiunued)
  7. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Ui, táo vàng viết hay thế, đấy mọi người bao nhiêu cảm xúc mà cứ dấu biệt, cả nhà học tập em Táo vàng đi nào!
    tối nay cũng sẽ cố gắng post 1phần nữa vậy
  8. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0

    Rời Benzalin với cái bụng no nê phè phỡn, mọi người tranh thủ gà gật giấc trưa.
    Chiếc xe lại tiếp tục hành trình leo lên vòng xuống những quả núi không biết mệt mỏi, cảnh đẹp nhưng đã bắt đầu quen thuộc nên 2mắt mình cũng ríu lại, quay sang dặn bác tài cho khỏi ái náy trước khi gật gù ?ođến chỗ nào đẹp thì sư phụ dừng lại cho bọn đệ tử chụp ảnh nhá ?
    Lơ mơ như vậy 1lúc bỗng nghe anh 2D nói : ?ohình như vừa đi qua Omega conner rồi em ạ!? thú thực lúc đấy mình cũng chẳng nhớ Omega là cái địa danh gì, chắc cũng lại là 1cái tựa tựa như Tiger jumping nhưng nhìn tới nhìn lui vẫn chỉ thấy núi và núi, có gì lạ đâu nhỉ? ?" Kia kìa, hình như dưới kia là Omega! Mình lại lom lom nhìn theo tay anh 2D cố nhận ra 1cái gì đó nhưng trong đầu vẫn chưa có khái niệm là fải nhìn thấy cái gì. Sư phụ dù ko hiểu bọn mình nói gì nhưng hình như cũng đoán ra nên quay sang hỏi mình có vòng xe lại không. Xe đang leo lên giữa núi rồi, mình lưỡng lự chưa biết trả lời bác thế nào thì bác đã phanh két xe lại, mọi người đều giật mình tỉnh ngủ. Mình đang định bảo sư phụ thôi cứ đi tiếp (đang cơn buồn ngủ mà lị) thì sư phụ đã bắt đầu lùi xe với tốc độ chóng mặt và lần đầu tiên từ đầu chuyến đi đến giờ bác thể hiện trình độ tổ lái của mình bằng 1vòng cua ngoạn mục mà thề có bóng đèn tim mình suýt rớt ra ngoài khi chiếc xe chồm ra sát mép vực, hix, mình thậm chí còn nhìn thấy vực sâu hun hút ở phía dưới tưởng như 1bánh xe đã lao ra ngoài vậy. Mọi người ngồi sau dù ko được nhìn thấy cảnh tượng ngoạn mục này nhưng cũgn đều la hoảng chỉ có sư phụ là cười rất tươi bảo không phải sợ.
    Sau này mình đã cảm ơn sư phụ thật nhiều vì trong suốt 9ngày hành trình duy nhất có giây phút đấy đem lại cho mình cảm giác sợ phê lòi mắt nhưng nỗ lực của sư phụ đã không hề uổng phí. Omega hiện ra thật hoành tráng và ngổ ngáo dưới cái nắng khá gắt của buổi trưa, giờ thì mình đã biết nó là cái gì rồi, cảm giác đứng trên mép vực nhìn xuống sâu hun hút thật là phê, trời đất rộng mênh mông, dòng sông uốn mình theo ngọn núi tạo thành 1hình omega hoàn hảo sừng sững, thiên nhiên hùng vĩ khiến cho con ng ta thấy mình thật quá nhỏ bé.. cảm giác chỉ cần giang tay ra là có thể bay vào không trung rộng lớn
    Bất chấp cái nắng gay gắt vô số kiểu ảnh lãng mạn đã được thực hiện ở đây, trong đấy đáng kể nhất là điệu nhảy tango ngồi của cặp tình nhân.. í quên..cặp vợ chồng duy nhất và đẹp nhất (híhí làm gì còn ai tranh chức nhất nữa đâu) của LG3 .
    Rời Omega với bao xúc cảm, Lg3 tiếp tục hành trình leo núi nhưng lần này..con đường bắt đầu gian khổ hơn nhiều với những khúc cua, ngoặt đến chóng mặt, hậu quả là Táo vàng tiếp tục gọi chị Huệ ngày càng tha thiết và kéo theo chị Amour cũng say xe bết sa lết, giờ có đặt cả núi tuyết bên cạnh với chị cũng không bằng cái túi nilon . Bù lại là những cảnh Vân nam mùa thu đặc trưng rừng vàng lá đỏ khắp các sườn núi, đẹp quá, chụp bao nhiêu ảnh cũng không thấy đã, rất nhiều bức ảnh đẹp của đuđu được thực hiện ở đoạn này.
    Trời ngả về chiều khá nhanh, cái lạnh lại da diết và ?otủ lạnh? hơn, mình biết là bắt đầu đi lên vùng núi tuyết rùi, ối giời ơi, cái gì kia!!! 1quả núi trắng xoá sừng sững phía xa, không thể là Ngọc long tuyết sơn, quả này hoành tráng hơn nhiều và phủ trắng tuyết từ chân đến ngọn, nhìn phê không chịu được. Núi Bạch mã! Mình tuôn ra 1tràng tiếng trung lộn xộn vì xúc động ?osư phụ, bọn cháu muốn đến chỗ kia, có thể đến núi Bạch mã được không? Có đường lên núi hay không? Thôi ko đi sông băng nữa, đi Bạch mã thôi, làm thế nào để được vần vò đống tuyết kia cơ..? sư phụ dường như rất thấu hiểu nỗi khát khao của mình nên bác hứa sẽ cố gắng hết sức, nếu có đường lên Bạch mã thì dù khó cũng sẽ cố đi. Sư phụ đã gieo cho mình bao hi vọng và tưởng tượng (những hi vọng này chắc phải nhờ LG5,67 thực hiện hộ ).
    Nhưng trời đã không phụ lòng những du khách yêu Vân nam, khi xe leo thêm 1đoạn nữa mình chợt nhìn thấy ven đường 1 nhúm trắng..rồi 1nhúm nữa rải rác, cả 1vạt núi lác đác những đốm trắng. Tuyết!! bà con ơi tuyết!! đúng là tuyết, khỏi fải nói niềm vui sướng của ?obọn ngựa? lớn đến thế nào, nụ cười rạng ngời trên những gương mặt đã xoám ngoét vì lạnh và say xe, tươi lên đi còn chụp ảnh nào!
    1ngày có quá nhìeu sự kiện, khi lên đến Đức Khâm trời đã gần tối, hoá ra bọn mình không nghỉ tại Deqin mà lên thẳng Fellai view, và hoá ra Đức khâm chỉ là 1thị trấn rất nhỏ nằm gọn trong thung lũng dưới chân Fellai view, không dừng lại Deqin sư phụ cho xe chạy thẳng tiếp. Cửa kính đã đóng kín mà 2chân vẫn cứ run lên vì lạnh giá, 1cái lạnh rất khác cái lạnh ở nhà, rất phê!
    9h tối tới Fellai view, sư phụ dừng tại 1nhà nghỉ quen, chủ nhà là 1đôi vợ chồng còn trẻ, ở đây hầu như các phòng nghỉ đều không có toilet riêng với giá 40Y/phòng đôi có đệm sưởi (nhưng bạn nhớ fải yêu cầu). Vừa suýt soa vừa nhảy lò cò cho đỡ lạnh, mình chả còn 1tí ham muốn nào về chuyện tắm gội nên ok ở luôn nhà nghỉ đó. Xếp phòng xong cả đoàn khẩn trương đi ăn tối vì lúc đó cũng đã khá muộn trừ Amour cương quyết ôm lấy cái giường không chịu rời, lúc này tất cả những gì chị có thể làm là nằm im.
    Tiệm ăn ở ngay gần đấy, nhưng đó là 1bữa ăn không thể quên của LG3, đắt kinh hoàng , tất cả đều được tính đồng hạng cứ 10Y 1thứ rau củ quả cà chua, bắp cải, 20Y 1quả trứng bù lại nhân viên khá nhiệt tình, và họ tỏ ra đặc biệt thích thú với việc đổi tiền TQ lấy tiền Vn để làm kỉ niệm.
    Sau bữa ăn thân mật trưởng đoàn rủ rê 1số anh chị em nhẹ dạ đi thưởng thức cà phê (đoạn này chắc a 2d sẽ có phần tả riêng, nhỉ) còn mình thì cảm thấy quá lạnh để đi đâu tiếp nên quay trở về cái giường ấm áp ở nhà trọ cùng mấy chị em khác buôn hết mấy rổ dưa lê . Cũng trong tối đó anh Hero đã được phong danh hiệu ?obàn tay vàng? nhờ việc massage cho chị Amour. Chúc mọi người ngủ ngon hẹn 6h sáng mai dậy ngắm bình minh trên đỉnh Meili
  9. catinatcafesang

    catinatcafesang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Tôi vẫn nhớ cảm giác rong ruổi trên đường, ngồi trên xe từ sáng đến trưa, trưa đến chiều. Và khi hoàng hôn buông xuống trên độ cao trên 4000m, cảm giác nhớ nhà xuất hiện, len lỏi trong xe, được cộng hưởng thêm bởi cảm giác say xe, nhất là cảm giác khó thở đầu tiên tôi được nếm trải. Không khí đột ngột lạnh, và sự chênh lệch nhiệt độ trong ngoài thể hiện rõ nhất qua tấm gương xe. Hơi nước tạo thành một màn sương trước mắt. Cảm giác thèm được trở về và nằm nghỉ ở bất cứ đâu.
    "Đẹp chưa kìa"
    "ôi , tuyết"
    "Sao lại có nhiều lớp màu thế kia, kia là lá phong đúng không?"
    "Eo ôi, trông như tranh treo tường ở nhà mình"
    "Bác tài bảo lên trên kia còn đẹp hơn, chỉ có lá vàng và đỏ, đẹp lắm"
    "Bảo bác tài dừng xe chụp ảnh đi, không chịu được nữa rồi"
    "Em ơi, đổi chỗ cho chị chụp ảnh, ôi không chụp thì phí quá"
    Không chịu được hơn nữa, tôi uể oải nhổm dạy lau bớt hơi nước và nhìn ra ngoài.
    Tôi vẫn còn nhớ anh DUdu bảo nếu múôn nhìn thấy tuyết mà không được đi đến các nước xứ lạnh thì có một cách là ngắm nó trong?tủ lạnh. Cảm giác của tôi lúc đó hệt như mình bị biến thành tí hon và ném vào một chíêc tủ đá. Lạnh. Gió. Cóng. Ngộp thở. Mọi người hào hứng xúông xe, ánh sáng không ủng hộ lắm. Lại lục tục lên.
    Đi thêm một đoạn nữa, lại xuống thấp hơn, và cả một vùng núi non trùng điệp hiện ra trước mắt. Đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Giờ tôi lại có cảm giác mình được ném vào một ly kem ngon lành đầy màu sắc, với miếng dâu tây đỏ lựng, miếng xoài vàng ngọt man mát, quả kiwi xanh trong veo, vài hạt lạc và một miếng kem trắng to, nhọn hoắt phía trên cùng, như ngọn hải đăng trên biển, đi vòng vèo nhìn lên vẫn thấy - đỉnh Meili huyền thoại. Nếu như ở Ngọc Long tuyết sơn, bạn có cảm giác đang ăn kem giữa mùa hè thì ngược lại, ở đây, bạn có cảm giác ăn kem giữa mùa đông. Khi cái lạnh đến từ bên ngoài và trong miệng và mũi, bạn vẫn có cảm giác tê ấm hạnh phúc khi bàn tay và trái tim nóng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lớp núi này tiếp theo lớp kia, mảng màu xếp lên nhau, đan xen nhau. Xe chạy hết cỡ có thể. Tuy là đường núi nhưng khá đẹp, thỉnh thoảng có những đoạn đường chống tuyết sần sùi làm chiếc xe chạy sần sật. Còn lại thì như một giấc mơ. Tôi thấy cả nước Nga ở đây, với rặng bạch dương chạy ven đường núi, thân trắng thẳng, lá vàng thưa, đứng đều như người lính, tôi thấy cả nước Nhật với những cây chỉ có một màu vàng rực rỡ, với đỉnh Meili trông từa tựa Phú sĩ (dù chưa được ngắm bao giờ )
    thấy Tây Tạng với những đỉnh núi khô cằn cao và dài nối nhau không bao giờ dứt, điểm xuyết bởi vài căn nhà nằm cheo leo trên núi, trông mỏng manh như những cánh hoa, tưởng như một căn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi mất.
    Vì xe tự thuê nên chúng tôi gần như có thể dừng ở bất kì đoạn nào mình muốn. Bác tài chắc cũng vui, và tự hào nữa khi thấy chúng tôi trầm trồ trước cảnh quê hương mình. Rất ân cần và thân thiện. Bọn tôi tha hồ leo trèo, tạo dáng, uốn éo, như giữa chốn không người (mà đúng là không người thật, tạ ơn chúa, hình như ma cũng không có ).
    Cả vùng núi non này như nằm chờ chúng tôi khám phá.
    (to be contiunued)
    Được catinatcafesang sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 13/12/2006
  10. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Những con đường Deqin
    ----------
    Nói về những con đường Deqin, thật là khó nói. Nếu ngắn gọn thì bạn có thể thâu tóm trong vài từ, đó là một cung đường đẹp đến mê hoặc, những con đèo gần hơn với trời, với những ngọn núi đa âm bậc, và một bầu không khí mênh mang Tây Tạng. Còn nếu bạn muốn biết, thế nào là mênh mang Tây Tạng, bạn sẽ phải một lần đến với cung đường này, cảm nhận niềm hứng khởi trên những con đường vòng vèo bên sườn núi, bên những dòng sông cao nguyên. Bạn cũng có thể hỏi, Tây Tạng còn xa lắm. Nhưng chỉ cần nhìn ngắm những rặng núi trơ trụi với đá xanh màu xi măng, với những sườn đồi nâu đỏ, khô cằn, dữ dội và hoang dại, bạn có thể cảm nhận được linh hồn của đá, tinh thần của mênh mang Tây Tạng mà tôi đang đề cập đến.
     
    Người Trung Quốc ở vùng này như tôn trọng đến từng viên đá nhỏ. Trên những con đường chúng tôi đã đi qua, thường gặp những đụn đá được xếp chụm trên những tảng đá lớn. Mỗi khi thấy những viên đá vụn trên đường, họ thường nhặt chúng lên với một sự nâng niu hiện rõ trên nét mặt, rồi đặt chúng lên những tảng đá bên đường. 1 viên, rồi 1 viên, rồi dần dần, chúng dần trở thành những đụn đá nho nhỏ, làm cho chúng tôi liên tưởng đến những ngôi mộ của người Tạng, mà mỗi viên đá đều được khắc một cách thành kính, chữ " Úm ma ni bát mê hồng". Ngôn ngữ bất đồng, chúng tôi không hiểu được sự trân trọng ấy, nhưng những viên đá ở nơi đây, dường như có một linh hồn...
    Mỗi viên đá nhỏ như có một linh hồn, và cả một vùng núi mênh mông, bạn có thể cảm nhận được sự huyền diệu trên mỗi chặng hành trình. Những ngọn núi đa màu, đa diện, riêng chúng đã cho bạn một cảm giác no nê không chán mắt, nhưng còn hơn một sự thích thú, đó còn là một cảm giác đầy mê hoặc. Có thể bạn sẽ cười chúng tôi, rằng có những con đường khác gian nan hiểm trở hơn, cao hơn và xa hơn, quyến rũ hơn, rằng một góc Vân Nam có điều gì mà nói mãi... Có thể... Nhưng tôi vẫn muốn nói về những con đường Deqin...
    Con đường từ Shangrila đi lên, bắt đầu là một con đèo, mà ở trên lưng chừng đèo nhìn lại, bạn sẽ cảm nhận được sự bằng phẳng gần như tuyệt đối của cao nguyên Shangrila. Một vùng thung lũng mênh mông, mùa thu, những cái hồ ven chân núi gần như cạn nước, chỉ còn những bụi cỏ lơ thơ, và những con bò Yak mải mê gặm cỏ, trông xa như những chấm đen trên nền đất màu nâu sẫm...Trước mắt là những con đèo bí ẩn, lẩn khuất sau những ngọn núi cao ngất. Tôi cũng đã từng đi nhiều, từng biết đến những con đèo miền tây bắc, đông bắc, bởi bản tính tôi thích núi non, thích sự hùng vĩ, nhưng chưa bao giờ, cảm giác về sự hùng vĩ lại rõ rệt đến thế này. Núi tiếp núi, đường đèo chênh vênh, vòng vèo uốn khúc. Thật lạ là con đường khá nhỏ, nhưng tuyệt đối không có một chiếc gương cầu nào trên cả chặng đường hơn 200km từ Shangri la đến Deqin, thậm chí gần như  không một vỉa ba toa, một bờ chắn nào ven vực. Tôi ngồi ở ghế trước, bên phải, nhìn ra cửa xe, ngay bên dưới tầm nhìn của mình là những vách núi gần như dựng đứng, cảm giác được cái thăm thẳm, hun hút dưới những bánh xe ô tô, giữa cái sống và cái chết mỏng manh, gang tấc.
    Bác tài lái xe khá cẩn thận, dường như tôi chưa một lần phải giật mình lo lắng, hơn nữa, tuyến đường này gần như thưa xe, đi cả buổi mới gặp một chiếc xe ngược chiều, chủ yếu là dân du lịch. Con đường cứ lên cao dần, cao dần, một bên là vách núi, một bên là vực thẳm. Bác tài bật một băng nhạc, có những bài hát giọng cao vút, đầy khỏe khoắn và sảng khoái, một bài hát viết về Shangrila. Cả một hành trình, chúng tôi nghe đến gần như thuộc giai điệu của băng nhạc này, nhưng càng nghe càng cuốn hút. Những giọng hát vút cao như những đỉnh núi khuất sau những tầm mây trắng, trải dài mênh mang như những cao nguyên đã lùi lại sau lưng, hùng tráng như những khe núi điệp trùng, và ẩn chứa những niềm tự hào sâu lắng. Bạn có thể tự hào chăng, vì mình đang đi trên những con đường hun hút, dường như không có điểm dừng, qua những sườn núi hoang tàn, cô quạnh, đôi khi tôi tự hỏi về sự tồn tại của mình, nhìn xa tít tắp, gần như không có dấu hiệu của sự sống, chỉ có con đường trải dài trước mắt, và những rừng cây lá đỏ chuyển mùa giúp cho ta cảm nhận được thế giới này vẫn đang tồn tại. Với những người dân nơi này, cuộc sống dường như ý nghĩa nhất nằm ở trong lời hát. Tiếng hát làm con người đi gần đến với tâm linh, với niềm tin về một ý niệm tuyệt đối, khi chỉ có con người với đất trời, với những ngọn núi thiêng liêng, dữ dội...
    Chúng tôi đi qua những bản làng. Đôi khi trên con đường hun hút, bất chợt có 1 ngôi làng người Tạng. Tường đất dày chắc nịch,rất cao, không xây thẳng mà hơi vát,  nhà quét vôi trắng, những ô cửa sổ vuông vức, khung sắt, cửa sổ bằng kính nhiều màu, những mái ngói với hàng con sơn được trạm trổ cầu kỳ, những ô cửa bằng gỗ để mộc, không sơn...những ngôi nhà giản dị, nhưng tiềm ẩn sức mạnh của cao nguyên. Chỉ cần đi ngang qua những ngôi nhà ấy, chợt thấy một sự yên tâm lạ kỳ, dường như những băng giá mùa đông, những con gió núi lạnh lẽo và hoang dại sẽ phải dừng bước bên ngoài những ngôi nhà ấy. Điều đáng nhớ với những ngôi làng người Tạng, đó là làng thường được xây ven bờ vực, đôi khi có một cảm giác chênh vênh. Giữa cái điệp trùng của núi đá lạnh lùng và khốc liệt, những ngôi nhà mang hơi thở và hơi ấm của con người như là một sự điểm xuyết rất ý nghĩa, làm núi rừng bỗng trở nên đỡ cô đơn.

    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 13/12/2006

Chia sẻ trang này