1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang 3: Hành trình đến chân trời

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dudu08, 30/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà, lâu lắm rồi chẳng có ai ngó ngàng đến topic Lệ Giang 3 nữa, topic này tự nhiên thành của mình, mỗi mình tớ độc diễn. Mà tớ lại đang đi công tác, nên chẳng có thời gian. Nhưng hôm nay đi thăm Đại Nam Quốc Tự ở Bình Dương, thấy cảnh sắc hay hay, tiện có cái máy ảnh tự động của bà cùng cơ quan, làm mấy cái giới thiệu cho anh chị em nhà mình. Thỉnh thoảng đổi món đi cho nó mới lạ. Mọi người đừng ngạc nhiên nhé vì lạc chủ đề, relax chút vậy!!!
    Nào, Đại Nam Quốc Tự có thể coi là 1 thứ chơi ngông của tay chủ khu công nghiệp Sóng Thần, với diện tích 450 ha, vốn đầu tư dự kiến 300 triệu USD, hiện đang làm giai đoạn 1, và sẽ hoàn thành vào năm 2010. Đây là 1 vài ảnh của đền thờ Tổ quốc, diện tích 5000m2. Khá hoành tráng và ấn tượng. Vài thông tin ngắn gọn như vậy. Hiện khu này đang tiếp tục xây dựng và đóng cửa, không đón khách...Chỉ có vài khách quen vào thăm, nhưng rất tiếc trong đền thì không được chụp ảnh...Hehe, ảnh hơi xấu, mọi người xem cho biết.
    Cổng đền...
    [​IMG]
    Nhìn cổng đền từ bên trong nhìn ra...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bức tường nơi cổng đền...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dòng sông nhân tạo - tên cũng hơi chuối: Bảo Giang
    [​IMG]
    Và đây là đền thờ chính:
    [​IMG]
    Cầu vồng bên giàn nước
    [​IMG]
    Bậc lên đền:
    [​IMG]
    Bên cánh phải của đền:
    [​IMG]
    Và ngọn núi giả cao 65 mét, đền thờ 9 tầng...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mời mọi người đổi gió 1 tý, hy vọng topic Lệ Giang 3 sẽ còn tiếp tục...
  2. zniper

    zniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ảnh các bác đi LG chụp đẹp thật!
    Còn cái "Đại Nam Quốc Tự" thì chuối. Chơi ngông cũng có nhiều dạng nhưng kiểu này phí tiền mà chả ra gì.
  3. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng lớn nhất về DSB đối với mình hoá ra lại tô mì up giá 8tệ (đắt bỏ xừ )n ngon tuyệt trần đời, nhịn đói nhịn khát đến tận 3h chiều thì làm gì mà chẳng ngon, bình thường ăn khoẻ như mình chắc cũng chỉ hết đc 2/3 tô mì to vật đấy thế mà lúc ấy xơi sạch bách còn tráng miệng thêm hộp bánh xốp với lon tăng lực nữa. (Hix, tiết kiệm được tí tiền ko đi ngựa mà rồi lại cho vào ăn uống tấm bổ hết cả)
    5h chiều LG3 mới rời khỏi DSB (may quá, đi xuống chỉ bằng 1/5time và mệt mỏi của lúc lên) đã quá muộn để làm thêm bất cứ việc gì ngoài thẳng tiến về Benzilai (chả nhớ là Benzalin hay Benzilai nữa), không dừng chụp hình, ko nghỉ dọc đường,ko toilet, cả quãng đường đỏ rực đành để lại trong tiếc nuối...
    Cảm giác đi trong đêm tối trên 1làn đường nhỏ xíu mà sơ sểnh 1tí là chào đáy vực thật là.. thật là..nhiều cảm giác,hì, đoạn này bác dudu đã tả kỹ rùi e ko nhắc lại nữa
    10rưỡi xe mới về đến Benzilai, thật tốt là đã gọi điện đặt trước phòng vì mọi người đều đã mệt rã rời sau 1ngày tận hưởng quá sức, giờ chỉ thèm 1bữa cơm nóng rùi lên giường thế nhưng chị em LG3 vẫn đòi tự tay nấu cơm để chứng tỏ tài đảm đang khéo léo,hix. Vừa mới nói ra anh chủ nhà đã hăng hái mang 1rổ bắp cải hỏi có cần cái này không, có vẻ như ?omón canh bắp cải không cho gia vị? đã được lưu truyền khắp Benzilai
    Buổi tối đó LG3 đã quyết chiến tá lả suốt đêm, tinh thần đoàn kết được phát huy cao độ, người nhiều tiền thì chia bớt cho người ít tiền, ng đau mỏi ít thì đấm bóp cho kẻ đang rã rời, đến 4h sáng thì mình thiếp đi chả biết mọi người còn làm những gì nữa
    Hết ngày thứ 6 của hành trình.
  4. Britney_007

    Britney_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    anh dudu08 : ảnh hoành tráng quá nhỉ, nhất là quả núi với cái cổng vào, nhìn em lại tưởng ảnh LG chứ.
    chị Cutie-Sẹc xi : em tưởng phải ăn cả 3 tô mỳ úp chứ, 1 tô là còn nhẹ nhàng. Đến lượt nhóm em sang ko biết bọn nó có khoe món bắp cải luộc ko cho gia vị này ko nhỉ hehe
  5. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    topic này lâu lắm không được chăm bẵm, dạo này cơm áo gạo tiền làm em chẳng còn viết nổi 1cái gì cho ra hồn thôi thì cố hoàn thành nốt cái nhật ký còn dang dở này vậy
    Ngày thứ 7 (27-10)
    Rời Benzilai từ khá sớm để có 1bữa điểm tâm ngon lành ở Shangrila, sương giá ban mai ở Shangrila cũng là cảm giác mà mình nhớ mãi, hiểu rõ thế nào là lạnh tê tái. Từ đây về đến Lệ giang chỉ còn 1điểm khám phá là vườn táo, nhìn mọi người quây quần bên nhau, những gương mặt đã trở nên rất đỗi thân quen trong 1tuần qua, vậy mà chỉ còn 2 ngày nữa thui
    Hành trình trở về khá nhanh nhẹn, không còn những tiếng suýt xoa, những tiếng kêu thích thú và ngạc nhiên, không còn cảnh vài phút lại dừng xe chụp ảnh, cảnh sắc mùa thu Vân nam đã nằm trọn vẹn trong trí nhớ và sự nuối tiếc của LG3, mình tin rằng nhiều thành viên cũng như mình đang nhủ thầm nhất định sẽ quay lại miền đất này.
    Tầm 3h chiều xe đã quay trở lại con đường táo thơ mộng, những vườn táo trải dài ngút mắt 2 bên đường. Ùa xuống xe, việc đầu tiên là cả hội sà vào những hàng táo ven đường mua ngay 2túi đầy ăn cho bõ cơn thèm khát và nhớ nhung mấy ngày qua. Ăn chán chê mới bắt đầu ngắm nghía xem cây táo Tàu mồm ngang mũi dọc ra làm sao. Cả 1ngày nhịn chụp ảnh, giờ lại được tung hoành roài.
    Lệ giang đã hiện ra trước mắt, sắp fải chia tay Sư phụ rồi, 4 ngày qua Sư phụ đã để lại cho mình và mọi người ấn tượng thật tốt và những tình cảm quý mến, Sư phụ trông còn hao hao giống ông nội mình nữa nên có cảm giác thật gần gũi. Sư phụ dặn mình lần sau có sang thì gọi thẳng cho bác, vì qua trung gian bị đắt lên khá nhiều, mình nói với Sư phụ rằng sắp tới đây sẽ còn rất nhiều du khách VN sang thăm Lệ giang, mình nhất định sẽ giới thiệu về miền đất này và giới thiệu Sư phụ với họ.Cả đoàn thống nhất tặng sư phụ thêm 300Y, fải mất 1lúc giằng co khá lâu bác mới chịu nhận.
    Buổi chiều hôm ấy là cuộc chạy đua shopping và nỗ lực khám phá nốt những gì có thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi, ăn tối tự túc rồi vội vã ra chỗ tập trung chờ xe sleeper-bus để về Côn minh. Vé xe nhờ chị chủ nhà lo, vừa lười vừa muốn tranh thủ thời gian shopping nên mình đã ko hề check lại vụ xe này, kết quả là xe vừa cũ vừa chật còn bắt cả đoàn chờ gần tiếng đồng hồ ngoài đường,hix. (các đoàn sau rút kinh nghiệm nhá)
    Những mái nhà sáng choang, những cửa hiệu san sát trôi qua cửa sổ xe, zai jian Lijiang!!!! (có nghĩa là hẹn sớm gặp lại Lệ giang, nhỉ )
    ps: anh 2D post đoạn anh bắt nạt Voitapchat trên sleeper-bus cho cả nhà biết đi nào
  6. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi, hôm nay tranh thủ thời gian vào mạng TTVN. Topic của LG3 trôi đi đâu chẳng biết nữa, chẳng còn mấy ai quan tâm, nhưng vừa rồi, tôi nghe được thông tin thành viên đặc biệt của LG3 - voitapchat bắt đầu vào được internet và đọc bài trong forum, chợt thấy vui vui. Trong suốt hành trình LG3, tôi và voitapchat có một mối quan hệ đặc biệt, và với riêng tôi, cũng có những kỷ niệm riêng mà không thành viên nào trong đoàn có được, chợt muốn viết một chút gì đó về thành viên đặc biệt này của LG3.
    Tôi biết voitapchat một cách thật tình cờ, qua giới thiêụ của 1 MOD topic này, muốn gửi gắm 1 người tham gia LG3. Lúc đó, LG3 mới thành lập, người còn thưa, đang cần tuyển mộ. Vả lại uy tín và sự giúp đỡ của vị MOD này với LG3 là rất lớn, trọng trách nhờ vả đó, tôi hứa sẽ tạo điều kiện hết mình. Thế là tôi gặp voitapchat vào lần OFF đầu tiên trước ngày khởi hành 1 tháng. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ là một người trẻ, hoặc tầm hơn tuổi tôi 1 chút, chắc là nữ, vì phải là nữ thì mới gửi gắm một cách khá rụt rè như thế( không giống tác phong vị MOD này tý nào). Và ấn tượng đầu tiên của tôi, đó là một bác già, chắc đã nhiều tuổi, nhưng vẫn còn đầy phong độ. Lúc đầu thì xưng tên, sau mấy đứa con gái LG3 đặt tên bác với cái tên thật mật " boytapchat", nghe hơi thiếu lễ độ, tôi đổi chệch đi thành " voitapchat", dù chúng nó cũng hơi phản đối. Nhưng bác thì có vẻ cái tên nào cũng được. Dù sao chắc bác chưa dùng nick bao giờ. Thực sự lúc đầu cũng hơi ngại, vì bác có vẻ hơi chênh lệch so với chúng tôi, độ chênh lớn nhất là trên 40 năm, rồi sức khoẻ, rồi rất nhiều vấn đề dọc đường.... Nhưng vẻ khoẻ mạnh và xông xáo của bác già khiến chúng tôi cũng tạm yên tâm. Dường như xét trên khía cạnh nào đó, trông bác già còn thanh niên tính hơn cả chúng tôi. Bác già muốn được phân công nhiệm vụ, bình đẳng như các thành viên khác, tôi xem xét, và phân công bác nhiệm vụ quan trọng nhất: tổ trưởng hoà giải của đoàn, đề phòng khi chúng tôi cãi nhau...Chắc đây không phải là việc dễ làm. Và thế là, voitapchat trở thành biên chế chính thức của LG3, và với riêng tôi, trở thành bạn đồng hành trên toàn bộ hành trình, hầu như lúc nào cũng như hình với bóng, hoàn thành nhiệm vụ cao cả mà MOD của Box Du lịch chúng ta giao phó...
    ( Be continued...)
  7. chuvoicon76

    chuvoicon76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Happy New Year!!!

  8. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục câu chuyện về Bố Già của chúng ta. Bây giờ, sau một thời gian bận rộn, tôi mới tranh thủ viết tiếp câu chuyện mới viết được phần mào đầu của mình, và nhớ ra tôi hay gọi người bạn đường tri kỷ của mình là Bố Già - " Bố già của Lệ Giang 3". Thực sự lúc đầu thì chúng tôi chưa có ấn tượng gì, Bố Già hoạt bát và khá nhanh nhẹn so với độ tuổi của mình. Bọn đểu chúng nó tranh nhau cặp đôi, còn lại tôi và Bố Già, 2 người già nhất của đoàn thành 1 cặp, chung một phòng, và đi đâu cũng có nhau. Phải nói rằng tôi và Bố Già khá ăn ý, 2 bác cháu cùng nhau đi cáp treo lên Ngọc Long, cùng cưỡi ngựa leo lên Sông Băng, và tất nhiên, bao giờ cũng chung 1 phòng. Những điều này thì thực sự không thành viên nào khác của đoàn chung với tôi nhiều đến thế. Ngày đầu tiên trôi qua chưa có nhiều điều để nói. Thực ra phân công công việc cho Bố Già là người hoà giải của đoàn, đó là cái cớ, vì chúng tôi chẳng biết phân việc gì cho cụ, đoàn toàn thanh niên, nữ nhiều hơn nam, ai nỡ để cụ phải động chân tay cái gì, nên Bố Già cứ theo cả đoàn, đôi khi cụ cũng chêm thêm vào một số ý kiến với kế hoạch của chúng tôi, lúc đầu thì một vài ý kiến, và về sau ngày càng nhiều, nhiều đến mức trở thành một vấn đề của LG3. Chuyện này sẽ nói ở phần sau.
    Ngày lên đường, Bố Già rất trịnh trọng đưa cho tôi 1 đồng xu 1 Sing Dollar, bảo rằng đó là biểu tượng may mắn mà MOD của chúng ta gửi cho đoàn, tôi vinh dự nhận, vì làm trưởng đoàn, mọi người ai cũng hỉ hả, tôi cũng phấn chấn và bắt đầu gắn bó với Bố Già nhà mình.
    Bản tính của người cao tuổi, đó là sự cẩn thận. Với Bố Già không phải là ngoại lệ. So với đám thanh niên chúng tôi, Bố Già chuẩn bị lên đường kỹ hơn nhiều, với rất nhiều kinh nghiệm được MOD truyền đạt lại, rồi đèn pin đội đầu, gối dựa đầu, quần áo nhiều túi, giày bata, trông rất Pro. Cẩn thân trong trang bị, và cả trong cách nghĩ. Cẩn thận luôn là điều tốt, nhưng với bọn thanh niên chúng tôi, đôi khi lại trở thành điều trở ngại. Sau một thời gian làm quen với nhau, đã trở nên thân thiết, những câu chuyện của đoàn càng ngày càng trở nên rôm rả hơn. Bố Già, từ vai trò của người hoà giải, mà hình như ít phải sử dụng, vì chúng tôi toàn cười nói mà chẳng bao giờ bất đồng quan điểm, đã chuyển sang vai trò ông cố vấn từ lúc nào không rõ. Bố Già can thiệp vào tất cả sự bàn bạc của đoàn, kể cả những chuyện đơn giản nhất, và tất nhiên, như những người cao tuổi khác, Bố Già nói cũng rất dài. Từ chuyện kinh nghiệm của MOD trong khi đi du lịch, chuyện con trai bố ( cái này thì chị em LG3 nhà mình đặc biệt quan tâm, nhất là anh Hai chưa cùng ai...), chuyện bài viết của MOD về Lệ Giang, đến rất nhiều những câu chuyện khác. Đôi khi, dù đã chìm vào giấc ngủ, tôi vẫn văng vẳng nghe Bố Già kể chuyện. Thế là chuyện Bố Già trở thành ông cố vấn đã được bọn LG3 nhìn tôi với con mắt đầy cảm thông, pha chút tếu táo của thanh niên. Về sau, đôi khi trong lúc tranh thủ Bố Già vắng mặt, ban tham mưu của LG3 lại tranh thủ chụm đầu bàn bạc, sợ Bố Già cố vấn thì mất đến nửa ngày của đoàn mất thôi.
    Đó là chuyện của Bố Già, giờ đến lượt chuyện của tôi. Ngoại trừ những lúc cố vấn, thời gian còn lại Bố Già luôn là người đáng yêu. Chuyện Bố Già cùng tôi leo Ngọc Long Tuyết Sơn, các bạn có thể theo dõi trong những trang trước của topic này, phần viết về Leo Ngọc Long bằng cáp treo, xin phép không được nhắc lại. Trong rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ với Bố Già trong 9 ngày dài như vậy, tôi chỉ có mỗi 3 kỷ niệm sâu sắc nhất. Tiếng là 2 bác cháu cùng phòng, nhưng hành trình miệt mài, cũng ít điều đặc biệt, khi ăn thì Bố Già lại thường khác mâm với tôi, vì tôi hay chạy loanh quanh, và tránh uống nhiều rượu bia, khác hẳn bố uống rất máu. Nên 3 kỷ niệm, hầu như toàn trên đường. Kỷ niệm 1 là Ngọc Long, không nói lại nữa. Kỷ niệm 2 là đi ngựa trên Sông Băng, và kỷ niệm 3, là chuyến sleeper bus Lệ Giang - Kunming.
    Thôi, để câu chuyện hấp dẫn, ngày mai sẽ là phần ĐI NGỰA LÊN SÔNG BĂNG...
  9. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Lên Sông Băng, kế hoạch đặt ra từ đầu với tôi là sẽ đi ngựa. Thú thực, trai thành phố, chẳng phong trần bao giờ, nhìn con ngựa cũng lạ chứ chưa nói đến chuyện cưỡi. Đôi khi về quê, nhìn đám trai trẻ phi ngựa ầm ầm, chỉ dám đứng xa mà ngó. Ngày bé sợ ngựa nó cắn tai, lớn thì sợ nó va vào thì khổ. Nên dù chê hội Ngựa, lòng vẫn thèm được thử cảm giác ấy thế nào. 2 bác cháu hẹn nhau, kệ chúng nó, bác cháu mình dứt khoát cưỡi ngựa chơi. Thế mà cũng tý nữa thì phá sản kế hoạch. Nghe giá đưa ra ban đầu 120 tệ một con ngựa, chúng tôi cũng hơi ngờ ngợ, vì hình như ai đó nói chỉ có 85 tệ. Mặc cả mãi không được, bực mình, 2 bác cháu bảo, đi bộ, không thèm ngựa nữa. ( Đây có phần là lỗi của bác tài của đoàn, bác nói đường lên Sông Băng chỉ có 1 đoạn ngắn, nên ai cũng tưởng thật, về sau báo hại cả đoàn 5 giờ chiều mới rời được Sông Băng, may mà không ngủ đêm lại ở đây)
    Lại nói 2 bác cháu bảo nhau đi bộ, lại là tôi đi cùng Bố Già. Bước mấy bước, lên cao mấy chục mét, đường nhầy nhụa toàn phân ngựa, mùi cũng rất khó ngửi, trong khi ngựa nó cứ đi qua ầm ầm, bụng bảo dạ, thế này không ổn rồi. Bố Già càng cương quyết hơn, bảo, quay lại thôi cháu ơi, bác không đi được đâu. Thế là quyết.120 tệ chứ hơn nữa cũng đi( Hoá ra là đúng 120tệ thật). Hai bác cháu quay lại, tôi đi mua vé, 2 ngựa, rủ mãi mà chẳng ma nào thèm đi cùng 2 bác cháu. Phần thì chúng nó tiếc tiền, phần thì cũng chán ngựa rồi. Bố già chọn được con hoành tráng, tôi thì con ngựa cái có phần khiêm tốn hơn. Nào, lên đường.
    Quả tình cảm giác ngồi trên lưng ngựa, lúc đầu hơi chênh vênh, cũng hơi lạ, nhưng chỉ sau đó vài phút, quen đi, mọi thứ dễ chịu hơn nhiều. Dễ chịu nhất là cảm giác nhìn xuống cao ngạo, hội đi bộ đang thấp hẳn dưới chân mình. Hội LG3 đang đi bộ, sà vào đám hoa lá đỏ rực rỡ để chụp ảnh, thấy 2 bác cháu đi qua, vẫy tay chào rối rít. Chào nhé, hẹn gặp nhau trên dòng sông Băng.
    Bỏ qua chúng nó, 2 con ngựa lầm lũi đi. Đường có đoạn dốc ngược, chân ngựa sau ngang đầu ngựa trước, bụi mù mịt. Thêm nữa là mùi mồ hôi ngựa hôi nồng, chưa kể những con ngựa mất nết vừa đi vừa xổ hàng tràng dài. Bố già lúc đầu đi trước ngựa tôi, có vẻ phấn khởi, vì ngựa bố già đang dẫn đầu một đàn ngựa chừng 6 con, cùng cả mấy cô cậu tàu. Bố Già bắt đầu trổ tài ngoại giao với bọn nó. Bắt đầu là tiếng Anh, rồi tiếng Tay, rồi cười, loay hoa loay hoay trên lưng ngựa như trẻ con lần đầu được cưỡi trên xe máy. Nhưng cũng phải nói, bố già có tướng to cao như Quan Vân Trường, cưỡi lún cả ngựa, làm tôi rất nể phục, vì thực ra tôi còn nhỏ người hơn bố già nhiều. Thế mới không lép vế trước bọn Tàu khựa. Tôi loay hoay chụp ảnh cho bố già nhưng không được, vì ngựa đi sóc, rừng cây thiếu sáng, ảnh chụp đều nhoè, mà đèn thì ko lắp được, vì tay còn phải bám cương.
    Đi được chừng 15 phút, đến trạm đầu tiên, dừng chân cho ngựa uống nước, chúng tôi xuống ngựa trò chuyện chơi, làm quen với mấy đứa tàu. Chỗ này mới chỉ là cao điểm chừng 300 mét chiều cao so với chân núi, vẫn còn nhìn thấy rõ dòng suối mùa thu. Bố già nhanh tay trò chuyện với mấy em Tàu, cao, chân dài như người mẫu. Các em Tàu có vẻ bất ngờ, vì tưởng chúng tôi là dân Taiwan hay Hongkong sang chơi, ai dè đến từ Việt Nam. Bố già vì thế mà càng thêm ấn tượng, tôi cũng tự hào lây. Từ bây giờ, chúng tôi bắt đầu có bạn. Nhưng cũng vì thế, con ngựa của bố già bị con ngựa của tôi len lên trên,đến lượt tôi dẫn đầu đoàn. Chẳng hiểu sao con ngựa bất kham của Bố Già lại cứ bám chặt lấy đuôi ngựa tôi, làm cách nào nó cũng không ra. Ngựa tôi cũng mất nết, cứ liên tục sổ ra những tràng dài, thỉnh thoảng lại dừng lại bĩnh ra một bãi tướng. Bố Già than thở ''''Ngày xưa có câu theo sau hít dắm voi, mà ngựa nó cũng nhiều như voi nhỉ". Con ngựa của tôi dường như không chịu hiểu lời than vãn của Bố Già, cứ liên tục, liên tục, liên tục. Bố Già bảo, bác đi sau khổ quá. Tôi vừa buồn cười vừa bực con ngựa, cũng muốn san xẻ cho bố già lắm mà không tài nào có cách gì. Đành động viên Bố Già nín thở, có lợi cho tim phổi và rèn luyện thể lực. Thế là bố già vừa đi vừa cằn nhằn cái con ngựa, nhưng dù sao, hành trình cũng đi khá nhanh, Bố lại có mấy cô Tàu đi sau, nên dường như cũng có cái để quên đi nỗi gian khó này.
    Đi được nửa đường thì đến sàn đạo, chúng tôi đi dọc theo sàn đạo, rồi lại gặp ngựa ở đầu kia sàn đạo, lại lên ngựa, đường đi mỗi lúc mỗi dốc, và bụi, và mùi phân ngựa, nước đái ngựa kinh hoang. Rồi cũng đến nơi, chúng tôi bỏ ngựa để đi tiếp lên sông Băng. Từ bây giờ, chúng tôi đã thân với mấy đứa Tàu rồi. Bố Già trổ hết tài năng trò chuyện với mấy đứa, may là chúng nó hiểu chút ít tiếng Anh. Chúng nó rất ngạc nhiên vì tôi không phải là con bố, mà chỉ là bạn của con Bố, đưa bố đi chơi. Với chúng nó, Việt Nam như điều gì lạ lẫm, rằng bọn Việt Nam làm gì có cái máu giang hồ vặt, từ già đến trẻ như thế này, lại còn đưa bố của bạn đi chơi hàng nghìn km, thậm chí còn đặt chân đến nơi mà không phải thằng Trung Của nào cũng được đi...
    ( Lâu lắm rồi không chăm topic, đành để dành cho ngày mai nuôi tiếp...)
    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 18/04/2007
  10. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Kể một chút về Sông Băng. Bây giờ thì sông Băng không còn là điều gì mới mẻ với các nhóm của Lệ Giang nữa, nhưng vào thời điểm đó, đây vẫn còn là một ẩn số. Các đoàn LG trước đó đều đã bỏ qua điểm du lịch này. LG2 thì có đi, nhưng hầu như không đưa ra thông tin gì, do vậy, chủng tôi không hề có thông tin gì về Sông Băng, ngoại trừ một thông tin sai lệch về giá cưỡi ngựa. Con đường lên Sông Băng thực ra không có nhiều điều đặc biệt, ngoại trừ cảnh sắc mùa thu tươi sáng. Chúng tôi cũng băn khoăn mãi, vì sao cùng một độ cao, nhưng ở Ngọc Long thì lạnh và tuyết, nhưng ở đây khí hậu nóng như mùa hè. Những rừng cây râm mát, nhiều màu sắc đem lại cho chúng tôi cảm giác dễ chịu, tưởng như đang ở một điểm du lịch nào đó ở nhà mình. Con đường đi lên núi nhỏ và bẩn, bởi nó đã bị hàng ngàn lượt ngựa mỗi ngày dày xéo và quần nát. Phân ngựa của lớp trước bị chân ngựa lớp sau dẫm lên, tan thành bụi đất, bụi mù trên hầu như suốt cả hành trình. Điều này dường như trở thành cực hình với những người có thú vui đi bộ. Để đi bộ, chỉ có một cách duy nhất là đi ven theo gờ đá 2 bên đường, tránh ngựa lên xuống và tránh cả phân ngựa. Cả hành trình đi lên Sông Băng nồng mùi phân ngựa, thở không dám thở mạnh, hơn nữa, cùng với mùi phân ngựa là mùi mồ hôi của ngựa cứ nồng lên, dù đã qua lớp vải lót yên, rồi quần bò, nhưng tôi vẫn có cảm giác mồ hôi ngựa vẫn thấm vào chân mình, những chỗ trực tiếp tiếp xúc với bụng ngựa. Bố Già còn khổ hơn tôi rất nhiều, bị ngựa bố cứ lẽo đẽo bám theo ngựa tôi, bố còn chịu rất nhiều mùi vị khác như tôi đã kể trên...Thật may là ngựa của tôi luôn dẫn đầu đoàn, nên tôi cũng đỡ khổ ải phần nào.
    Nhưng bù lại nỗi khổ của hương vị, là một cảm giác thư thái lạ lùng. Những con ngựa đã quen với việc thồ người lên núi, đi một cách cam chịu và từ tốn. Những chiếc yên ngựa đã làm thêm tay nắm, với những thành sắt 6 uốn vuông, tuy làm cho du khách nắm cho an toàn, nhưng thanh sắt quá bé, một lúc tay đã mỏi rời. Nhưng trên lưng ngựa, nhìn ra 4 bền là núi, là rừng cây mùa thu đang ngả sang một vàng mát dịu, nghe tiếng nhạc ngựa ngân nga đều đều theo nhịp bước, tôi dịu lòng và yên lặng tận hưởng những giây phút dễ chịu của chặng đến cuối cùng của hành trình. Phía trước, trên cao, đỉnh núi vẫn sáng ngời tuyết trắng, đỉnh Meili huyền thoại của miền đất Vân Nam. Ánh sáng trắng nhiều khi làm cho ta loá mắt, không phân biệt nổi núi với trời, nghe văng vẳng xa xa tiếng nước chảy róc rách, rì rào, những dòng nước ngày đêm làm đầy cho những dòng sông Vân Nam... Đường đi có những đoạn dốc ngược, lổn nhổn đá, những con ngựa gồng mình cất vó, bước ven theo miệng vực, chúng tôi rạp người trên lưng ngựa, cùng chia xẻ khó khăn với con vật đồng hành. Những người quản ngựa đã quá biết ngựa của mình, họ đã biến đi đâu mất, để rồi xuất hiện ở tận điểm cuối của hành trình cưỡi ngựa. Những con ngựa tự mình cặm cụi đi, con sau bám đuôi con trước, con đầu đàn đi theo những dấu chân....
    Rồi cũng đến nơi điểm cuối của hành trình cưỡi ngựa. Đó là một bãi đất rộng trên lưng chừng núi, từ đây, chúng tôi còn phải đi bộ chừng 2 km nữa để đến điểm ngắm sông Băng. Cùng với nhóm bạn người Tàu mới quen, chúng tôi lên đường. Trong câu chuyện huyên thuyên, bập bõm, Bố Già tranh thủ hỏi nhóm bạn về quê hương, bản quán, và tranh thủ giới thiệu về Việt Nam, không quên giới thiệu về con trai bố, niềm tự hào bất tận. Khi được biết con trai bố cũng đã từng đặt chân đến miền đất này, bọn Tàu cứ mắt chữ O, mồm chữ A, thán phục lắm. Bố Già nhanh chóng trở thành người cha tinh thần của bọn Tàu, chụp ảnh lưu niệm, cho địa chỉ...Có bạn đồng hành, đường xa trở nên gần... Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến sàn đạo cuối cùng, nơi có thể ngắm toàn cảnh sông Băng và đỉnh núi Meili...
    ( Còn tiếp...)

Chia sẻ trang này