1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang 3: Hành trình đến chân trời

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dudu08, 30/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Nào, ảnh cũ nhắc lại nào, dù sao đến Sông Băng tuy không đặc sắc so với cả hành trình LG- Meili , nhưng sẽ là điểm đến đầy ấn tượng với bất kỳ ai.
    Sông Băng - núi Meili nhìn từ xa...
    [​IMG]
    Chỗ xám xám gần phía dưới là nơi mà chúng tôi đã đến. Còn tiếp theo là con đường đến với Sông Băng
    [​IMG]
    Bắt đầu hành trình, Bố Già hoành tráng trên lưng Xích Thố. Tý thì lún ngựa.
    [​IMG]
    Bố Già và những người bạn Trung Của gặp trên đường đi
    [​IMG]
    Chúng tôi cũng cố bon chen với Bố Già
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Vài hình ảnh về con đường đi ngựa và sàn đạo lên điểm cao ngắm toàn cảnh Sông Băng Meili
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là hình ảnh về đường lên Sông Băng
    [​IMG]
    Sàn đạo
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và những người thất thểu rời Sông Băng sau cùng
    [​IMG]
    Muốn biết vì sao lại thất thểu rời sông Băng sau cùng, và rời như thế nào, mời quý vị và các bạn xem hồi sau sẽ rõ[​IMG]
  3. ami_amour90

    ami_amour90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Anh dudu ơi, có cần thiết phải tả cụ thể và tỉ mỉ vụ thất thểu rời sông băng ko, em ngại nổi tiếng lắm
  4. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục phần bài viết về Sông Băng.
    Bố Già rất phấn khởi, vì nhận được sự ngưỡng mộ của những bạn trẻ Trung Quốc. Niềm vui hiện rõ trên nét mặt, và tất nhiên là cả niềm tự hào. Cũng phải, vì ở tuổi 65 như bố, leo núi phăm phăm đến nỗi tôi cứ phải can cụ đi chậm lại thì quả là đáng nể. Trông sàn đạo thấp thế, nhưng để lên đến đỉnh leo cũng há mồm. Tôi đang ngại, phần không muốn trèo, phần thấy thời gian cũng hơi muộn, vì chúng tôi đã đi được hơn 3 giờ đồng hồ từ lúc chia tay, mà dường như không ai leo cùng lên với chúng tôi cả. Một lúc sau, thấy S lọ mọ lên, hoá ra cậu chàng này đi bộ. Thật là sức thanh niên. Thế là đoàn có 3 bác cháu đã gắn bó từ Ngọc Long rồi lên đến Sông Băng, lúc nào cũng có mặt cùng nhau trên đỉnh núi, quả là vui. Thế là đành theo lời rủ rê của Bố Già, tôi lên đến đỉnh sàn đạo. Thấy trời đất mênh mang, những sườn núi dốc mùa thu trơ vách đá, lấm chấm có tuyết phủ, nhưng mùa đông đến, đây sẽ là một trong những dòng sông băng khổng lồ của miền đất Vân Nam. Cây lá mùa thu đang chuyển sang một màu vàng sậm. Nghe tiếng gió thổi vi vu, tiếng khe nước xa xa rì rào, thấy lòng thật nhẹ. Không còn chút muộn phiền nào vương víu trong lòng, tất cả đã để lại ở đâu đó, thật xa..Phía trên cao, đỉnh núi Meili 6600 mét vẫn cao sừng sững, trắng loá cả mắt vì ánh tuyết. Không thấy cảm giác nhỏ bé, thay vào đó là niềm vui đứng trước cái bao la.
    Tranh thủ chụp ảnh, rồi giục nhau quay trở về, vì đã đến 1 giờ chiều. Trời lất phất có mấy giọt mưa, càng giục bác cháu nhanh nhanh quay trở lại. Sàn đạo cao thật, đứng chơi 1 lúc lâu mà chưa hết thở. Cũng là cuối hành trình, những đêm thức khuya và những hành trình mải miết đã làm chúng tôi khá xuống sức, nhưng không sao, vì từ bây giờ, chúng tôi chỉ có một đường về. Chia tay Sông Băng, dòng sông hùng vĩ đầy băng tuyết, chúng tôi quay lại. S lại đi bộ xuống như lúc đi lên, 2 bác cháu lại lên đường. Bố Già trút trong túi ra một phong socola chia cho mấy bác cháu, miếng kẹo trong lúc đói và mệt thật là ý nghĩa. Hẹn nhau nơi chân núi nhé.
    2 bác cháu lại theo đường cũ đi xuống, lại sàn đạo, rồi xuyên qua đoạn đường đất dài, đến nơi bãi ngựa. Bỗng một sự bất ngờ quá đỗi. Chúng tôi gặp 3 thành viên của nhóm bây giờ mới đi bộ lên đến nơi, mặt mũi ai cũng tái mét, nhưng thật không ngờ vì sức vóc của các bạn. Niềm vui khôn xiết, cố lên nhé, nhớ phải lên tới đỉnh đấy, vì mọi người đã bỏ qua mất đỉnh Ngọc Long rồi...
    Xuống thêm 1 đoạn nữa, lại thêm 2 thành viên khác cũng đang lò dò từng bước một. Nhanh chân lên nào, đường còn dài lắm. Hoá ra vì tiếc điểm đến cuối cùng, mọi người đều cố gắng để khám phá Sông Băng. Vì sĩ diện, và vì nghe nói gần lắm, không ai thuê ngựa cả, nên mãi mới lên đến đây. Đường thì dốc và bụi bẩn, lại đông ngựa đi, đó là sự cố gắng ngoài sức tưởng tượng rồi.
    Lại đến sàn đạo dưới, 2 bác cháu lại bỏ ngựa đi bộ một đoạn. Bây giờ thì không vội nữa, vì một nửa đoàn còn đang leo lên sông băng, nên bác cháu vừa đi vừa nhẩn nha trò chuyện. Có bạn đồng hành cao niên cũng thật thú vị, giá mà Bố đừng nhắc lại những chuyện đã nói thì sẽ còn thú vị hơn rất nhiều. Lại lên ngựa. Chả hiểu sức vóc bố thế nào mà giẫm một cái, đứt luôn dây gài chân. Từ giờ bố đành cưỡi ngựa không có chỗ gài chân. Bọn Tàu cũng sợ lè lưỡi vì bố già khoẻ quá
    Chuyện tiếp theo như thế nào, xin mời xem tiếp hồi sau sẽ rõ...
    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 26/04/2007
  5. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục câu chuyện dở dang!!![​IMG]
    Chúng tôi tiếp tục đi trở về chân núi, nơi xuất phát. Những dòng ngựa nối đuôi nhau, độ cao thấp dần, lại quay lại với những nơi mà buổi sáng đã qua, những vách đá, những hàng cây phong lá vàng ruộm mùa thu, những bụi cây lá đỏ rực rỡ. Sau nửa tiếng cưỡi ngựa, chúng tôi trở về chân núi. Chia tay với những con ngựa với cái mùi rất đặc trưng, 2 bác cháu trở ra xe ô tô. Vẫn có 3 nàng ngồi ở đấy. Đó là những vị lượng sức mình không leo nổi, đành tình nguyện ngắm sông băng, núi tuyết từ xa. Ngồi tán phét 1 lúc, chúng tôi rủ nhau đi ăn. Phần vì muốn để bụng đợi cả đoàn quay trở lại, cả hội chỉ rụt rè ăn mì tôm hộp. Bữa ăn đạm bạc của buổi trưa, rồi lại ngồi tán phét và đợi tập trung đầy đủ để quay trở về. Đợi mãi, đợi mãi. Đã gần 2 giờ đồng hồ trôi qua, chẳng thấy ai cả. Những dòng người lên sông Băng dần lũ lượt quay về, rồi thưa dần, thưa dần, rồi vãn hẳn. Cả những người thổ dân cũng dắt ngựa về. Cả khu du lịch buổi sáng đông kín người, giờ thanh bình và yên ắng. Đã gần 4 giờ chiều rồi. Sốt ruột quá, tôi hỏi S, anh em mình có quay trở lại tìm không? S chắc đã leo cả sáng, nên mệt rồi, không muốn đi nữa. Tôi lấy máy ảnh, chai nước, lững thững lên núi đón mọi người. Con đường đã trở nên quen thuộc nên không còn cảm giác xa hun hút, dù bây giờ vắng tanh, chỉ có một mình tôi. Vừa đi, tôi vừa nghe sự im lặng của núi non, những âm thanh buổi sáng chỉ mơ hồ, văng vẳng, giờ rõ mồn một. Tiếng lá mùa thu xào xạc theo cơn gió thổi, tiếng dòng suối chảy đều đều nơi chân núi, tiếng vó ngựa lóc cóc của những người lẻ loi xuống núi muộn. Vừa đi vừa nhẩn nha chụp ảnh, nhìn xuống, chân núi đã ở tít xa dưới chân. Ước được nửa chặng đường rồi, tôi dừng lại, chọn một tảng đá to và phẳng ven đường, tôi leo lên, ngả mình, thư giãn. Trời đã về chiều, nắng đã nhạt trên những sườn núi. Không gian thoáng đãng và u tịch. Con đường bụi ngầu buổi sáng giờ trong trẻo và yên lặng. Tôi để mình lắng lại, không suy nghĩ gì, chỉ có tiếng gió, tiếng suối nước trong lòng.
    Đã gần 5 giờ chiều, đường vắng lặng, bỗng xa xa có một bóng ngựa lẻ loi. Tôi giơ máy bấm một kiểu ảnh, nhìn kỹ, hoá ra là người đoàn mình, em Cuti. Nhưng sao lại đi một mình thế này. Ngựa đến gần, hỏi ra, cả đoàn vẫn đang ở phía sau, vì em Vừa đã hết sức để leo xuống núi. Thuê mãi mới được con ngựa cho em đi xuống, thì Nàng sợ ngựa từ hôm Ngọc Long, nên nhất quyết thà chết không đi ngựa, thà lăn tấm thân tròn xuống núi còn hơn. Nên tiếc của đã thuê, em Cuti tận dụng con ngựa xuống trước báo tin cho cả nhà không sốt ruột.
    Tôi vẫn ở lại đợi, còn 4 người nữa vẫn trên lưng chừng núi, cũng may là còn 2 nam thanh niên. Chiều đã khá muộn rồi. Mà đường về tuy không xa, chừng 150 km, nhưng toàn đường đèo dốc nguy hiểm, chắc chắn là không dễ đi. Ngồi mãi, thời gian như ngừng trôi, dường như cả dãy núi Meili không còn ai nữa. Nắng đã khuất một bên sườn núi, chỉ còn nắng nhạt hoe vàng vạt núi bên kia...
     
  6. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0

    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 28/04/2007
  7. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0

    Sau rất nhiều cố gắng và công sức để viết bài, bỗng trang web back, công lao bao lâu trong chớp mắt biến mất sạch, đó là chuyện thường ngày ở TTVN. Tức phát điên, nhưng lại bắt đầu viết lại. Vì tôi muốn đi đến cùng của hành trình, nhất định không bỏ dở câu chuyện hành trình của LG3...
    Tiếp tục câu chuyện về sông Băng, phần cuối cùng?
    Khi những kiên nhẫn đợi chờ gần như cạn, thì nơi khúc quanh đầu con dốc, bỗng nhìn thấy bụi mù. Những người bạn LG3 của tôi bắt đầu xuất hiện. Họ là những người trong số cuối cùng rời khỏi sông Băng hôm ấy. 2 người đầu tiên, trông có vẻ căng thẳng, bước chân thình thịch, gương mặt đăm chiêu, ra chiều bực dọc gì đó. Tiếp sau là cô nhà báo của LG3, người kín tiếng và sau này mất hút, và cuối cùng là 2 thành viên cuối cùng, một trong số đó là tội đồ.
    Nàng "Vừa", tên của chúng tôi đặt, để tránh nhầm lẫn với nàng khác cùng tên, nhưng " Còi" hơn, không thể gọi là đi mà gọi là lê, từng 10 cm một. Chỉ có gương mặt là cười hớn hở, ra chiều vừa ăn năn, hối lỗi, vừa nịnh bợ để khỏi bị ăn mắng. Thực ra chúng tôi chẳng ai nỡ mắng "Vừa". Vì hôm trước, nàng vừa say ô tô sống dở chết dở, tưởng không còn nhìn thấy được núi Meili, tối về đến Falai view, nàng này cũng bỏ cả ăn, vì mệt quá, đêm về cả đoàn phải lao tâm khổ tứ chăm sóc cho nàng, vừa pha đồ ăn, vừa tẩm quất, mát xa. " Bàn tay vàng " đã phải vào cuộc đến tận nửa đêm. Thế mà hôm sau, nàng đã đua cùng anh em, đi bộ lên tận sông Băng, đó thực sự là điều phi thường. Nhưng cái tội của "Vừa" ở chỗ, nhất định thà chết chứ không chịu cưỡi ngựa, trong khi nằn nì mãi mọi người mới thuê được 1 con ngựa cho nàng ngồi xuống núi. Thế là thay vì cưỡi ngựa, nàng lê từng 10 cm một.
    Trời đã bắt đầu muộn, chúng tôi đành động viên nàng " Vừa" rảo bước, dù biết là chẳng thể nhanh hơn được chút nào. Thật may, vừa lúc đó có tiếng vó ngựa sau lưng. Một anh chàng Tàu, chắc cũng sốt ruột vì xuống núi muộn như chúng tôi, đang nhanh chân đi bộ sau con ngựa. Chúng tôi quay ra thương lượng, thế là anh chàng nhường ngay ngựa cho em Vừa. Thật may anh ta là người Thượng Hải, có biết chút tiếng Anh. Thế mà nằn nì, kì kèo kết hợp cả doạ nạt bỏ lại trên núi, nàng Vừa mới chịu leo lên ngựa một cách đầy khổ sở. Chắc nỗi sợ ngựa từ hôm Ngọc Long vẫn ám ảnh trong nàng, nên vừa cưỡi ngựa vừa kêu oai oái, như không phải mình đang cưỡi mà là cõng ngựa. Có con ngựa hỗ trợ, chúng tôi xuống núi nhanh hơn, chỉ khoảng hơn 20 phút sau, chúng tôi đã về chân núi. Bác tài sốt ruột quá đã phải lên tìm chúng tôi. Nhanh nhanh chân, chiếc xe nổ máy, hành trình ngược trở về. Nắng đã phai, chiều đã gần tàn, đã hơn 6 giờ, chúng tôi bắt đầu lại con đường ban sáng. Trở về...
    Bố Già trông mặt mũi đầy phấn khởi về một hành trình trọn vẹn, còn chúng tôi lưu luyến nhìn sông Băng xa dần, xa dần, chào điểm đến cuối cùng của hành trình, chào một ngày đáng nhớ với sông Băng?Đi nhanh nhanh, trời đang tối dần?

    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 28/04/2007
  8. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chia tay dòng sông Băng!!!
    [​IMG]
    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 29/04/2007
  9. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chuyển sang chuyến xe đêm, chuyến xe trăn trở?
     
    Chuyện hành trình của chúng tôi từ Sông Băng về tới Benzalin, rồi sớm hôm sau rời Benzalin về tới Lệ Giang đã được kể ở phần trên, xin không được nhắc lại nhiều nữa. Ấn tượng sâu đậm nhất với tất cả chúng tôi, đó là lời hẹn gặp lại con đường táo vàng trên đường về Lệ Giang. Dù đã đi từ rất sớm, từ 6h sáng, nhưng về đến con đường Táo Vàng, cách Lệ Giang dưới 20 km, cũng đã đến hơn 2 giờ chiều. Phần vì cố đi, phần vì đã bỏ lỡ những điểm có thể dừng lại ăn trưa, chúng tôi ai nấy đói mờ mắt. Thế nhưng, nhìn thấy con đường Táo Vàng, bao mệt nhọc biến đi đâu hết. Lại nhảy ào xuống chụp ảnh, khoe hàng, ngắm những vườn táo Tàu mà chúng tôi đã ăn bao nhiêu năm, nhưng lần đầu tiên nhìn tận mắt. Và mua rất nhiều táo, ăn thay cơm?Chuyện này xin bỏ qua, không nhắc lại nhiều nữa?.
    Về đến Lệ Giang đã hơn 4 giờ chiều, chuyến xe theo lịch sẽ chạy lúc 19h30. Còn hơn 3 tiếng nữa để gói gém đồ đạc, tranh thủ ăn thêm chút gì. Tôi và Bố Già, 2 bác cháu lại đi cùng nhau. Bọn phụ nữ thì nháo nhào đi mua quần áo và trăm thứ bà rằn khác, mấy cậu thanh niên cũng biến sạch cả. 2 bác cháu chẳng biết ăn gì, vào hàng ăn mà bọn Tàu xúm đông xúm đỏ. Nó bán cái gì giống miến của mình, sợi trong, nhưng to như chiếc đũa. Tôi và Bố Già vào gọi 2 bát. Chỉ tay vào ớt, xua lấy xua để để ra hiệu. Tay bán hàng ra chiều hiểu ý, gật lia lịa. Thế mà đến lúc mang ra, tôi lè lưỡi vì cay quá, chảy bao nhiêu nước mắt, chắc là nghĩ đến lúc chia tay Lệ Giang, gửi lại những dòng suối nơi đây ít vị mặn của muối?[​IMG]Túm lại là chỉ vớt cái ăn, cũng chẳng thấm tháp gì, đói meo. Về đến đầu ngõ gần nhà trọ, 2 bác cháu làm thêm 2 bắp ngô to, nhưng xem ra cũng không ăn thua. Túm lại là 2 bác cháu nhà tôi vô cùng hoàn cảnh, ăn uống ba lăng nhăng.
    Kế hoạch thay đổi, lúc đầu chúng tôi định nhờ sư phụ đưa ra bến xe, nên chủ quan, để một số đồ trên ô tô. Đến lúc biết là xe đón ở cổng thành cổ, lại ra bến xe lấy đồ về. Buổi sáng đi một tẹo là ra chỗ để xe, thế mà tối đến, tôi và 1 vài người bạn quay lại tìm, lạc lên lạc xuống. Thế đấy, tưởng là đã quen với cổ thành, hoá ra nơi đây vẫn bao nhiêu điều bí ẩn. May mà vẫn thấy đường về nhà trọ. Điều này làm tốn khá nhiều thời gian của chúng tôi trước giờ rời Lệ Giang. Thật may, bác tài chu đáo đã xuất hiện, bác dẫn chúng tôi đi ra chỗ để xe, lần này còn vòng vèo kinh hoàng hơn, xuyên qua nhà nọ, nhà kia, đi vòng một lúc, chúng tôi đành bắt tay thật chặt, thay mặt cả đoàn cảm ơn bác tài lần nữa. Hẹn ngày gặp lại Lệ Giang, biết đâu sẽ có dịp thuê xe bác tài tốt bụng này?
    Đã 7 giờ tối, trời bắt đầu tối xẩm, chúng tôi hành lý tư trang nai nịt, chia tay ngôi nhà trọ đã gắn bó mấy ngày qua. Đồ đạc bây giờ lỉnh kỉnh, nhiều kinh khủng, ai cũng tay xách, nách mang. Lại đi dọc theo những con đường đá quen thuộc, chúng tôi ra đến đường. Mụ chủ nhà trọ đã đặt tiền mua vé sleeper bus hộ chúng tôi, đã liên lạc cho xe đón chúng tôi tại cổng thành. Đến bây giờ, mọi chuyện đều rất ổn. Chúng tôi ra đến điểm chờ đúng hẹn, xếp ba lô, ngồi trò chuyện, ôn lại những chặng đường đã qua, những ký ức vừa nóng hổi. Câu chuyện thật sôi động làm chúng tôi quên mất là thời gian đã qua, đã hơn nửa tiếng, rồi 45 phút, rồi 1 giờ sau, chúng tôi chợt nhớ chẳng thấy xe đâu. Phiên dịch của đoàn chạy đôn đáo tìm điện thoại bà chủ nhà trọ để hỏi xe, chẳng được. Bắt đầu sốt ruột. Rồi sốt ruột thật. Từng chiếc xe đi qua rồi mất hút, từng chiếc. Sương bắt đầu xuống nặng, trời lạnh căm, mọi người bắt đầu co ro. Rồi chờ mãi, cho đến lúc mọi người nhớ ra là vẫn còn đói, tranh thủ mua ít đùi gà nướng, thịt nướng. Và thật trớ trêu, đúng lúc không mong đợi nhất, thịt vừa chín, thì cũng là lúc chiếc xe xuất hiện, với mụ chủ nhà trọ ở cửa xe vẫy vẫy?
    Chuyến xe trăn trở như thế nào, mời mọi người xem tiếp phần sau?
     
  10. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Chuyến xe đêm...
    Lại nói chuyện mụ chủ nhà trọ đứng ở cửa xe vẫy tay hớn hở, trong khi chúng tôi thầm oán trách mụ đã làm mình mất những giây phút cuối ở Lệ Giang vô vị như thế này. Hàng chục xiên đùi gà, thịt nướng ngơ ngác trên tay Bố Già. Làm thế nào bây giờ. Tôi thì muốn mọi người giải quyết trước khi lên xe, nhưng thời gian không cho phép. Thế là mọi người ôm cả lên xe, mùi thịt nướng trong xe nồng nặc, túm lại là chúng tôi mất lịch sự gần bằng bọn Tàu...
    Nhưng lịch sự trên chuyến xe này cũng gần như bằng thừa. Đây là lần đầu tiên tôi đi sleeper bus, nhưng dù sao cũng đã nhìn thấy những chuyến xe khá tiện nghi và sạch sẽ, còn với chiếc xe của chúng tôi, dường như đó là một chiếc xe hàng chợ, khá cũ và không sạch. Giá vé chúng tôi gửi mụ chủ nhà trọ không hề rẻ, 175 tệ, nhưng chắc là để bớt chi phí, mụ mua cho chúng tôi loại xe thấp cấp như thế này. Thôi, trót rồi, lên xe thôi. Sau khi cất đồ đạc lỉnh kỉnh vào thùng xe, chúng tôi lên. Bây giờ chuyện mới xảy ra. Chúng tôi mua 12 vé, mua khá sớm, nhưng mụ chủ chừa lại 4 vé loại rẻ tiền, tức là nằm cái khoang to đùng, sau cùng, với chừng 5 ngưòi ngủ chen chúc nhau. Trước hết ưu tiên phụ nữ có giường riêng, rồi ưu tiên đôi uyên ương, còn chừa lại 3 thanh niên của LG3 và Bố Già, mà lại chỉ có 3 chỗ ở tầng trên, 1 chỗ tầng dưới, thế mới đau. Thế là 1 thanh niên bị bắt nằm khoang dưới, bố già chen vào nằm giữa tôi và "Bàn tay vàng". Hơi điên với con mụ chủ nhà trọ, nhưng thôi, đành nếm mật nằm gai 1 đêm vậy. Bên cạnh tôi là 1 đôi uyên ương người Tàu, may mà chúng nó là uyên ương, nên nằm rõ sát nhau, chừa chỗ cho tôi nằm. Trên xe cũng có chăn gối, hơi hôi, nhưng dùng tạm. Bố Già chắc là sợ khoang nằm bẩn, lấy luôn chăn trải xuống dưới, rồi nằm lên trên..Đây sẽ là một câu chuyện khá hấp dẫn ở phần sau...
    Lên xe, bọn Tàu đều đã yên chỗ và nằm ngủ cả, chúng tôi là những hành khách cuối cùng. Gọi nhau ý ới, chia nhau thịt nướng, ăn uống tùm lum, túm lại LG3 khá mất lịch sự trên chuyến xe đêm này. Để gỡ lại chút thể diện cho LG3, tôi nằm im, nhắm mắt giả vờ ngủ sớm, ai gọi cũng không thưa, và cũng không ăn thêm gì. Bố Già còn tranh thủ chén 2 xiên thịt nướng, chắc Bố đói. Sau hồi ăn uống của chúng tôi, tiếng ồn ào thưa dần, chuyến xe đêm tròng trành lướt đi trong đêm tối, hướng về Kunming. Tôi cũng chìm dần vào trong giấc ngủ chập chờn...
    Phần gay cấn xin mời tiếp tục ở phần sau...

Chia sẻ trang này