1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang 3: Hành trình đến chân trời

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dudu08, 30/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuvoicon76

    chuvoicon76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Rạ, em đã kiểm điểm xong rùi bác trưởng đoàn dudu08 ơi, sau đó thì em phải làm gì tiếp ạ...:)
  2. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, làm gì có chuyện kiểm điểm mồm thế nhỉ. Theo quy định của LG3, tất cả đều phải quy ra ăn uống. Có thích tôi tường thuật vụ việc " Mâu thuẫn của đôi uyên ương trong suốt hành trình LG3", đặc biệt là trong ngày cuối cùng trở về không thì bảo nào, đang đến phần đấy rồi đây này!!!
  3. buithovuong

    buithovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
  4. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Thêm một vài ảnh hoa Kunming...[​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 06/05/2007
  5. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Phần tiếp theo - ngày thứ 9 của hành trình...Về nhà...
    Tàu chạy thật êm, và có lẽ, đây là đêm mà tôi ngủ ngon nhất trong cả 7 đêm mà chúng tôi đã trải qua, trong đó có 1 đêm thức trắng chơi tá lả[​IMG]( chơi toàn thua thôi, cúng nạp không biết bao nhiêu mà tính...). Nhưng trước khi lên giường đi ngủ vào tầm 3h sáng, chúng tôi lại tiếp tục miệt mài tá lả. Từ tối đến 10h đêm, tàu bật điện, không có gì đáng kể. Chúng tôi nằm trọn 2 khoang, thật may mắn là đủ riêng tư để lập 2 sòng. Bọn công an Tàu đi qua toàn lườm nguýt chúng tôi. Nhưng bắt đầu từ 10 h đêm, tàu tắt điện cho hành khách đi ngủ, bọn đểu, chúng nó bắt mình đi ngủ sớm. Thế là đành phải có sáng kiến, thật may là bố già có cái đèn pin buộc đầu, chúng tôi treo lên, chĩa đèn vào vali trải ra làm bàn, một khoảng sáng nhỏ vừa đủ. Và cứ thế miệt mài phỏm, cho đến khi không ai còn đủ minh mẫn tiếp tục chơi. Thôi, chơi nốt đêm nay, về Hà Nội lại cắm đầu vào việc... Và giấc ngủ êm đềm kéo tới, trong nhịp lắc lư của con tàu mải miết chạy từ tây sang đông, trong tiếng rì rầm khe khẽ như lời ru.
    6h30 sáng hôm sau, chúng tôi tới ga Nam Ninh. Đã có kinh nghiệm, chúng tôi nhanh chóng tập kết trước cửa ga, cử người đi mua vé ô tô tại bến xe hôm trước, vé 120 tệ, bằng lúc đi, chuyến xe chạy suốt về Hà Nội, đúng điều chúng tôi muốn. Sau đó đoàn cử người đi tìm thuê khách sạn để cất đồ, tất nhiên em Cuti là người vất vả nhất trong việc liên hệ này. Chúng tôi thuê ngay được 1 phòng rộng tại một khách sạn ngay trước cửa ga, cạnh bến xe, không có điều hoà, không thang máy, giá cũng rất mềm, 60 tệ. Bao nhiêu đồ đạc chất lên  đó, rồi lang thang dạo phố. Chuyến xe về Hà Nội sẽ khởi hành lúc 1h40 phút, chúng tôi còn nhiều thời gian để thư giãn ở đây.
    Rời khách sạn, LG3 đi tìm nơi ăn sáng. Đó là một quán ăn đủ loại món truyền thống của Trung Của, cũng đối diện cửa ga, nhưng ở phía bên kia đường. Các thể loại bánh bao, cháo, mỳ, quẩy hay vân vân ở đây ăn khá ngon, và rất rẻ. Tính ra chỉ vài tệ một người mà no. Ăn xong, chúng tôi đi dọc con phố chính trước cửa ga, ra trung tâm thương mại của Nam Ninh xem hàng hoá. Cơn sốt mua sắm đã vơi, nhưng chưa dứt hẳn, chị em vẫn tập trung chủ đề quần áo, còn tôi dẫn cu S đi thăm quan mấy cái cửa hàng điện tử, dù sao tôi cũng đã biết về Nam Ninh hơn 1 lần, nên kinh nghiệm hơn nhiều. Đồ điện tử khá rẻ so với Việt Nam, nhưng Voicon cho biết, Quảng Châu còn đỉnh hơn. Tất nhiên là chỉ đi ngắm cho đỡ buồn thôi, chứ mua làm gì.
    Thế là hết buổi sáng ở Nam Ninh.11h30, cả đoàn tập trung chỉnh tề ở khách sạn, chúng tôi thuê 4 xe tắc xi chạy ra bến Lãng Đông. Bến xe to gần bằng Nội Bài nhà mình, khá nghiêm túc nếu so với những bến xe liên tỉnh ở nhà. Ngồi chờ chán chê, cuối cùng chúng tôi cũng đến lượt lên xe. Chào Nam Ninh, chúng tôi bắt đầu con đường trở về tổ quốc[​IMG]...Dường như Hà Nội đã ở thật gần...
  6. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Phần cuối cùng: Lần đầu tiên, Bố Già thực thi nhiệm vụ...Trở về cuộc sống thường ngày...
    Xe buýt chạy suốt tuyến Nam Ninh - Hà Nội từ bến Lãng Đông là một lựa chọn lý tưởng, giống như khi khởi hành, chúng tôi lên xe 1 lần và yên tâm cho tới khi về tới bến cuối, không phải lo đổi xe, đổi cộ ở Bằng Tường, hay bắt xe Lạng Sơn...và trăm thứ bà rằn khác về đồ đạc, tay xách nách mang... Chỉ một lần duy nhất đổi xe đó là ở cửa khẩu Hữu Nghị, làm thủ tục nhập cảnh và hải quan. Khi đó, bạn sẽ được phát cho 1 thẻ nhận diện, và nhà xe bên Việt Nam sẽ đợi đến người cuối cùng, mời bạn lên xe trịnh trọng, đủ nước uống... Túm lại là dịch vụ khá hoàn hảo. Nếu có hành trình Nam Ninh, các bạn có thể nghĩ đến tuyến chạy suốt này, giá vé 120 tệ...
    Thôi không nói về xe cộ, mà nói về chúng tôi. Không có nhiều chuyện để nói trên hành trình gần 450 km từ Nam Ninh về Hà Nội. Mọi người cũng đã thấm mệt qua hành trình dài và liên tục, đến lúc các cơ quan bộ phận cũng cần bảo dưỡng, trước khi về đến nhà. Nhiều người ngủ, những người khác yên lặng không nói gì, mê mải nhìn cảnh vật, hoặc đang suy nghĩ mông lung. Chẳng hạn như ngày mai sẽ ra sao, đi làm thế nào, quà cho ai, không cho ai..v.v..Tuyến Nam Ninh cũng quá quen rồi, không có gì mới mẻ. Xe có qua thị trấn Bằng Tường trả khách trước khi về Hữu nghị quan. Quãng đường tuy hơn 250 km, nhưng đường rất tốt, khoảng 4h30, chúng tôi đã về đến quê hương. Chạm một chân lên đất nước, thấy cảm giác là lạ, mới có 9 ngày, hehe...
    2 cửa khẩu 2 nước vắng tanh, chắc chiều đã muộn, nên chúng tôi làm thủ tục rất nhanh, không ai hỏi han gì, cũng không máy soi, máy chiếu gì cả. Kể có mang dao kiếm hay súng về nước có khi cũng được. Nhanh nhanh mà cũng mất 40 phút, chúng tôi mới hoàn tất thủ tục 2 nưóc, và đi bộ xách đồ lếch thếch trên một chặng đường không dài. Lại lên xe, đi tiếp... Lạng Sơn cũng có nét hao hao giống Vân Nam, cái gì cũng làm cho mọi người liên tưởng. Mặt trời xuống núi, hắt một màu đỏ quạch. Hoàng hôn xuống dần, màu đỏ như ở Lệ Giang...
    Tầm 6h30, chúng tôi nghỉ chân ở quán ăn ven đường tại thị trấn Vôi, nếu ai đã đi Lạng Sơn nhất định đã biết quán này rồi. Bây giờ mới có chuyện để kể. Tự nhiên, em G còi xinh tươi mọi khi sôi nổi là thế, bỗng nhất định đòi ở trên xe, với lý do mệt. Gương mặt trông thật tội nghiệp. Ông xã cũng không thèm nói gì, cứ để mặc như vậy, nét mặt cũng khó đăm đăm. Chúng tôi hiểu ngay, có chuyện rồi. Với vai trò trưởng đoàn, tôi hội ý nhanh với các thành viên khác. Và bây giờ, Bố Già, người được nhận nhiệm vụ Hoà giải viên của LG3 phải vào cuộc. Trông bố cũng khổ sở hệt như đôi uyên ương của LG3 vậy, và tất nhiên là không hiệu quả. Chán bố thế đấy. Thế là tôi phải lựa lời khuyên nhủ, các em nó cũng gượng gạo mà nghe lời, không khí cũng hơi mất vui, nhất là ngày cuối cùng như thế này, những giờ cuối cùng của hành trình. Chuyện cũng hơi dài, túm lại là em Còi xinh tươi của chúng tôi cũng hơi vô tư, chuyến đi này của 2 đồng chí tương đương với 1 chuyến trăng mật, vì mới cưới được hơn 10 ngày. Thế mà cả hành trình, em cứ bỏ ông xã bơ vơ, để vui chơi mải miết với các chị em khác. Thế là ông xã giận, kìm nén mãi, đến giờ mới xổ ra. Thực ra cũng không có gì nghiêm trọng, vì mấy ngày sau đó, đôi uyên uơng bươm **** đã hớn hở rồi, và ông xã của em Còi thì luôn chối là đã giận nhau. Nhưng dù sao cũng làm không khí LG3 bớt sôi nổi hơn...
    Lại lên xe, hướng về Hà Nội, thời gian trôi dần, 9 giờ tối, xe chúng tôi đến cầu Chương Dương, ánh đèn thành phố mới thân thương làm sao. Những con phố, đơn sơ và tuềnh toáng, không thể sánh được, dù với một tỉnh nghèo miền núi của Trung Của như Kunming, nhưng rời xa Hà Nội, mới thấy thương Hà Nội, thành phố của mình. Cảm giác trở về nhà bao giờ cũng là lạ, kể cả lần này. Xe đưa chúng tôi về tận khách sạn Cây Soài, trước cửa ga Hà Nội, kết thúc 9 ngày, với tầm 5000 km. Quãng đường xa giờ như một khoảng khắc của ký ức, một ánh flash trong cuộc sống của mỗi người. Tôi là người cuối cùng lên xe về nhà, sau khi tất cả các thành viên khác đều đã lên taxi. Nhìn theo những chiếc xe toả đi các hướng, vẫy tay chào thêm một lần nữa, biết là cuộc sống thường ngày đã trở về... Dù sao 9 ngày hành trình bên đường chân trời, có những khoảng khắc tôi đã cảm thấy mình đã đi ra ngoài cuộc sống của mình, đó đúng là những khoảng khắc thực sự thanh thản, vượt ra khỏi những ràng buộc, những lo toan thường nhật. Chính điều đó đã làm tôi nhớ mãi, và chắc sẽ có ngày trở lại bên đường chân trời ấy...
     
    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 08/05/2007
  7. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Những bông hoa Kunming...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. IDtoday

    IDtoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước anh Zũ có bài về LG trên TC Tiêu dùng, dài đến 4 trang, nhiều ảnh đẹp mà không thấy anh khoe với khao gì nhở
  9. chuvoicon76

    chuvoicon76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Xác nhận bác dudu08 có 1 bài viết trên báo mà chưa khao nhá...
    Măm măm...:)
  10. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0

    Cả nhà chuẩn bị tinh thần Cửu Trại Câu mùa thu này nhé''(cuối tháng 10 or 11)
    sẽ hoành tráng hơn Lệ giang đấy
    ai đi confirm lại ngay ko là mất chỗ nhá

Chia sẻ trang này