1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ giang 5 (khai quật 丽?Y 古?YZ) Tường thuật ảnh trang 1

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi lastbet, 31/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lastbet

    lastbet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Lệ giang 5 ngày hồi hộp lên đường
    Chúng tôi lên đường với tâm trạng phấn khích khám phá và cũng hơi hồi hộp vì lần đầu tiên xuất ngoại.
    Qua các bài viết từ lệ giang 1 tới lệ giang 3, cộng thêm 2 buổi off cùng lệ giang 6 chúng tôi cũng rút ra được ít nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Chúng tôi tổng hợp một số chi tiết cần thiết trong 7 trang giấy in. mà thực ra cũng còn thiếu một số chi tiết nữa.
    Bản đồ của các đoàn lệ giang trước thì toàn tiếng tàu - nên cũng không mượn bản đồ nữa. Mà cũng chẳng cần bản đồ làm gì tôi tự nghĩ.
    Vậy là chúng tôi lên đường với hàng đống thứ lỉnh kỉnh, quần áo rét chất đầy, bình nước giữ nhiệt, ruốc, thịt bò khô, xúc xích, thêm đầy đủ các vật dụng thiết yếu mà trước đó các đoàn lệ giang đã cảnh báo cần mang: thuốc men, máy sấy, ổ cắm v.v......
    Nhờ got_but_chi chúng tôi có một quyển từ điển việt - Trung cũng khá hữu ích trong một số trường hợp. Mang thêm một hai cuốn sách tiếng trung từng học, một quyển 301 câu đàm thoại tiếng hoa.
    Nhờ bạn Hương (bạn của bác fire_man) chúng tôi mua vé 1 ô tô chặng Hanoi- Namninh.
    Chúng tôi đã đổi tiền tệ, mang ít đô la phòng thân theo kinh nghiệm của ai đó. và thẻ vietcombank liên thông quốc tế đề phòng trường hợp xấu nhất. (và những điều này không thừa nhưng cũng khá rắc rối nhưng để hồi sau sẽ rõ).
    ===============================================
    Chúng tôi lên đường vào buổi sớm ngày 21/12.
    7h kém chúng tôi đã có mặt tại 204 Trần Quang khải (khách sạn Hồng Hà) để đón xe, hỏi han cho chắc chắn chiếc xe sẽ đi, chúng tôi gửi đồ tại khách sạn hồng hà để đi ăn sáng.
    Một chiếc xe to khá thoải mái vì chỉ có 5 khách trên chiếc xe 45 chỗ . chúng tôi chiếm hàng ghế đầu dù chẳng ai tranh với chúng tôi cả. Tài xế và hướng dẫn viên nữ đều nói tiếng việt và chẳng biết tiếng trung. Chúng tôi có thăm hỏi qua không biết qua bên kia hướng dẫn viên bên đó có biết tiếng việt không thì câu trả lời là hình như là không.
    Đoạn đường Hà nội - Lạng sơn cũng chẳng có gì nổi bật nhưng vui nhất vẫn là bác tài xế với những kí hiệu tay lạ mắt trên đường đi. Chốc chốc gặp chiếc xe ngược chiều bác tài lại giơ tay chào. Chúng tôi cũng không quá lạ bởi có vẻ như bác tài chạy quen đường rồi nên chào hỏi thế cũng không có gì. Nhưng trên đường đi Bác tài hầu như liên tục giơ tay chào, quan sát xe ngược chiều chúng tôi cũng thấy họ chào lại. Rồi các kí hiệu lạ bắt đầu suốt hiện, lúc trỏ tay lên trên, lúc trỏ tay xuống dưới, lúc thì hạ thấp tay vẫy nhè nhẹ. Dần dà chúng tôi cũng hiểu ra vấn đề.
    Tuyến đường Hà nội - Lạng sơn cũng không quá dài nhưng có đến 3 đội cảnh sát giao thông chuyên núp bắn tốc độ. Chính vì vậy các bác tài đi ngược chiều nhau đều ra dấu hiệu cho nhau biết. Nếu họ chào nhau thông thường thì đường đi phía trước hoàn toàn không có trở ngại gì, và ta cứ thế tăng ga, chạy thoải mái. Nhưng khi họ dùng ngón trỏ trỏ tay lên trời nghĩa là đằng xa xa có anh hùng núp bắn tốc độ. Khi nào đến gần hơn họ sẽ ra dầu trỏ vòng qua vai sau. Và khi đến sát gần thì họ dùng kí hiệu vẫy tay ra hiệu giảm tốc độ. Và thế chúng tôi đi lúc nhanh, lúc chậm như rùa bò chỉ bởi cảnh sát giao thông.
    Các bác tài xế được huấn luyện rất tinh tường, chỉ xe của họ quen biết với nhau thì họ mới ra dấu cho nhau. Trên đường đi có lẽ bác tài phải giơ tay chào dễ đến trăm lượt. Vừa hỏi đường phía trước vừa báo hiệu phía ngược chiều khi qua đoạn bắn tốc độ.
    ================================================
    Trên đường tới cửa khẩu hữu nghị quan chúng tôi nghỉ 30'' tại nhà hàng Diệu thuỷ vì nơi đây là chốn nghỉ chân quen thuộc của tài xế và hướng dẫn viên. Một quán hàng khá rộng, thoải mái, nhà vệ sinh cũng không đến nỗi nào nếu so sánh với wc tại các bến xe bên Trung quốc.
    Cửa khẩu Hữu nghị quan hiện ra trước mắt với rất nhiều xe tải chờ lấy hàng tại cửa khẩu.
    Được hướng dẫn viên và tài xế chỉ vào luồng xuất cảnh nghĩa là nơi xuất cảnh để sang bên kia thế giới, à quên biên giới.
    Chúng tôi vào đó. Đầu tiên là xin tờ khai, viết chữ Hoa không dấu, điền số hộ chiếu lung tung. rồi sau đó nộp cho Hải quan, săm soi rồi cộp dấu, chẳng cần hỏi han nhiều qua tiếp cửa soi đồ. Chúng tôi nhiệt tình sẵn sàng vứt va li, ba lô xách tay vào máy soi đồ tuy nhiên chắc nhìn chúng tôi vẻ lịch sự đoàng hoàng của người trẻ và đẹp như chúng tôi, hải quan vẫy tay cho chúng tôi ra mà không cần soi đồ. vậy là chúng tôi lại vai đeo ba lô, tay kéo va li lệ khệ chạy ra ngoài cửa đế đi sang bên kia biên giới.
    Ra đến điểm giữa 2 bên thì bị bên quân mình gọi giật lại: đòi lệ phí 3 nghìn việt nam đồng một người (Kiểu như lệ phí sân bay). May vẫn mang thêm tiền việt. Vậy là chúng tôi tiếp tục kéo lê hành lý qua barrie. Lại thêm một công đi bộ một đoạn để đi vào nhà (mà chắc là nhà nhập cảnh của trung quốc)
    Ui chao sự lạ lẫm lò dò bước vào tiền sảnh của ngội nhà. Cũng có vài ba chữ tiếng việt, chủ yếu là về cấm mang gia súc gia cầm gì đó vì sợ cúm gà. Thấy bọn trung quốc với mấy chú tây xé tập giấy vàng vàng, điền vô đó. Chúng tôi cũng bắt trước xé tập giấy xem nó là cái quái gì. Úi chao, toàn tiếng tàu thế này. Đúng là pó tay với trình độ 6 tháng tiếng trung cơ bản. Ơ may quá có tiếng anh. Nhìn ngó một lượt có 2 bảng treo tường to tướng, một bên là hướng dẫn điền tiếng tầu, một bên là hướng dẫn điền tiếng anh. Nhưng tên ví dụ trong đó là tên việt nam. hehe. Thế thì cũng dê dễ rồi.
    Thế mà cũng phải hì hục lâu phết chúng tôi mới điền xong. Bởi có mấy câu hỏi đánh dấu: đi học, đi thăm bạn bè, đi gì gì đó, chả có chỗ nào để đánh dấu là đi du lịch cả. Còn nơi định đến nữa, biết ghi thế nào đây vì mình đi nam ninh rồi côn minh, lệ giang, zhongdian nữa. Loay hoay mãi chúng tôi cũng được hướng dẫn viên lạ hoắc mặc trang phục của nhà xe chỉ dẫn. Được dăm 3 chữ xong nồi chảo thủng mang theo chúng tôi cũng điền xong vấn đề. Rồi chúng tôi phải thêm tờ giấy trắng gọi là Bái bái gì đó, chỉ biết cái giấy trắng đó là kiểm tra về phòng dịch cúm: đại loại như: gần đây bạn có bị ho, sốt gì không, có tiếp xúc với gia cầm hay không. Dĩ nhiên là không rồi, mà dù có thì chúng tôi cũng phải viết là không chứ, ngu gì mà viết có, nó lại chả cho nhập cảnh thì toi, coi như 2 nhân vật chính du ngoạn lệ giang chết ngay từ biên giới tàu.
    Làm thế quái nào mà hướng dẫn viên nó tốt thế nhỉ từ bên trung quốc vào mà hướng dẫn mình điền. ái chà, hoá ra mỗi hành khách của nhà xe được phát thẻ đeo trước khi qua biên giới, dùng để đánh dấu hành khách đây mà.
    Nộp hộ chiếu để hải quan trung quốc cộp dấu, nhìn mình tí xíu là cho qua, dễ dàng thật. Còn phải qua khoản soi đồ nữa. ái chả chuyện nhỏ, mình có buôn lậu gì đâu mà sợ, hàng cấm cũng chả có mang theo. Quăng vứt vào đó rồi hồ hởi xách từ đầu ra của máy soi đồ định tiếp bước con đường chinh phục lệ giang thì bất chợt chú cảnh vệ trung quốc chỉ tay vào ba lô mình, vứt bát đĩa loảng xoảng gì đó mình bắt không được nên nghe ...không hiểu. hehe. Lại gần chú tung thêm ít giềng mẻ gì đó, mắt mình trố ra chả hiểu nó thích gì, định đánh nhau chắc. Đùa thôi(đất khách quê người nó đánh mình thì chết). Mình từ từ lại gần xem nó làm gì mình, mấy chú cảnh vệ chắc biết mình không hiểu, một chú khom lưng xốc, xốc mấy cái, à, hiểu rồi, BA LÔ chứ gì. Quên, chúng nó có biết balô là cái tiếng mẹ ... đẻ của mình đâu.
    Thì ba lô đây, mình mở ra trước sự chứng kiến của nó, nó lôi ra một gói ô mai, hai ba chú tụm lại chả hiểu gì, rồi hất hàm răng phun đinh rơi loảng xoảng một hồi, đại ý hỏi mình cái gì đây. Ái chà cái này mà nó cũng không biết. Mình trả lời ngay: Ô MAI. trả lời xong mới nhớ nó có hiểu mình nói gì đâu. nó phun đinh thì mình cũng ném đá vào tai nó ấy chớ.
    Không biết diễn tả thế nào vì từ điển chắc cũng không có ômai mà kinh nghiệm các đoàn lệ giang trước đâu có nói ô mai tiếng tàu là gì. Loay hoay một hồi chúng nó cũng nhét ô mai trở lại và cho mình đi vì nó cũng chả biết làm sao với ...mình. hehe. vậy là ta lên đường tiếp bước, qua thêm một ải kiểm tra hộ chiếu xem đã cộp dấu nhập cảnh chưa vậy là ta lên xe theo chỉ dẫn của hướng dẫn viên. Xe trung quốc quả thật thoải mái, to đẹp. Đồng hồ của mình chỉ 12h nhưng ở trên xe đồng hồ đã là 1h chiều rồi. Đúng là còn chờ đúng 2 bọn mình nữa là xe khởi hành trực tiến nam minh
    Tạm nghỉ giải lao hồi sau viết tiếp
    Hồi sau:
    Nam ninh tương đối dễ dàng
    Vé tàu hoả cuôn mính sẵn sàng đi ngay
    ================================================
  2. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Cái tội lười mờ, ai bảo bạn là trong từ điển ko có từ Ô mai @_@
  3. lastbet

    lastbet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Đường tới nam ninh quả dễ dàng, đường thẳng tắp, chạy một chiều, không đường giao lộ, hai bên toàn ruộng mía, đồi núi. Biển chỉ đường trung quốc to vật vã, rõ ràng, sạch đẹp, không bắn tốc độ, biển chỉ tốc độ nhiều khi dùng bảng điện tử, các lỗi thoát hay ngã rẽ tiếp theo được chỉ liên tục, cách bao nhiêu km có lỗi rẽ, trạm xăng, điện thoại v.v.v..... Đường đẹp như mơ không chút bụi bặm. Hai bên đường đều bo bê tông chặt cứng. Xe toàn chạy trên 100km/h. Dọc đường có nghỉ mươi mười lăm phút để đi ce suo(wc). Phòng vệ sinh dọc đường nghỉ khá hiện đại, dùng cảm biến tự bật, tắt nước chỉ cần người tự đứng vào vị trí và rời vị trí là xong.
    Chúng tôi đến bến xem Namninh lúc khoảng 4h (giờ trung quốc)với bữa trưa là lon cháo được phát trên đường tới cửa khẩu hữu nghị. Gọi là cháo nhưng thực ra nó giống chè đậu hơn.
    Hỏi han tài xế và hướng dẫn viên ga tàu hoả ở đâu thì thấy họ liến thoắng một hồi cái gì mà youbian hay lỉ biên gì đó, chỉ chỏ một hồi nghe được san bái mỉ nghĩa là cách đây 3 trăm mét thôi. đằng bên phải kia kìa. mà biết bên phải nào, đang đứng trong bến xe đã ra ngoài đâu mà biết bên phải nào. Thôi đành ngậm ngùi liều mình vác hành lý ra ngoài vậy
    Thôi chụp cái ảnh vừa làm tư liệu vừa đánh dấu bến xe có gì còn đường quay về nữa.
    [​IMG]
    Chúng tôi ra cửa rẽ phải theo chỉ bảo của tài xế, khoảng hơn 2 chục mét thì tới ngã tư, biết đi đường nào bi giờ. 2 đứa tây trong ảnh đang xem bản đồ rồi rẽ trái chuẩn bị sang đường. Chết thật không biết chúng nó có cần mình giúp gì không. Dĩ nhiên là không rồi, nó có bản đồ, còn mình : không. ai giúp tôi với. mình có nói chắc chả đứa nào nó hiểu. Tôi liền hỏi đám thanh niên trong như chơ người ở mình vậy đang đi ngang qua: qing wen, huo che zhan zai nả ?(khủa chưa chan chai nả dịch rõ thế này không các bạn tiếng trung lại cười mình gõ phiên âm sai). Khổ nỗi lần đầu tiên nói chuyện với người trung quốc nên mình phát âm cũng hơi ngượng mồm vì sợ sai, cứ khủa chưa chai nả, rồi hủa chưa chai nả, rút cục nó lại xong thủng, chảo thủng, lắc đầu nhìn mình như người hành tinh khác. Mà lúc đó mình cá là nó có khi cũng *ek phải người trung quốc, vớ vẩn việt nam như mình tưởng người trung quốc hỏi đường nên cũng ú ớ rồi bỏ đi.
    Thất bại tràn trề trong khi sử dụng tiếng trung, dù luôn nhớ kĩ lời bạn Hương (bạn fire_man) dặn rằng sang đó: cứ chỉnh uôn, xỉa xỉa (qing wen, xie xie) là được. Khi mua vé tàu hoả thì mải lẻng peo xia choáng (mai leng piao xia qiang)(mua 2 vé tàu, giường nằm)
    Niang zi của mình(sang trung quốc mới nhận tên mới, từ giờ giở đi gọi thế là các bạn biết ai với ai) được chia nhiệm vụ vào siêu thị ngay đó để hỏi.
    Sau một hồi hỏi han rồi quay ra chỉ sang đường chỗ mà 2 đứa tây lúc nãy đứng để qua đường đó.
    Lại lê lết đống hành lý theo sang đường, người ở đâu mà đông vậy, tranh nhau xếp hàng chỉ để sang đường. (còn lý do tại sao hồi sau sẽ rõ). Có một bà chạy lại hỏi lung tung, leng beng gì đó, mình nhìn bà ta với ánh mắt thân thiện, chắc bà này định hỏi đường hay gì đó, rồi đau đớn thốt ra một câu: Wo bu dong. Bà ta ngạc nhiên: bu dong ah. Rồi lại gõ chiêng trống một hồi. Mình lắc lắc đầu: bu dong. Wo bu shi zhong guo ren. Wo shi yue nan ren. Mấy vị trung guó đứng cạnh đó tủm tỉm cười, chắc cười chuyện bà kia và mình nói chuyện. Thấy nói gì mà yue nán gì đó.
    Rồi chúng tôi hỏi bà ta đường ra ga xe lửa. Bà này giỏi, nghe cái biết ngay hỏi ga xe lửa, bà ta chỉ thẳng phía trước rồi tất cả ào sang đường khi đèn xanh cho người đi bộ bật sáng. Bà ta cứ đi theo chúng tôi. Tôi ngờ ngợ bà này có khi cò bến xe, tàu hoả hay nhà nghỉ gì đó. Bà ta vừa đi vừa hỏi chúng tôi lung tung này nọ, lần này chúng tôi cũng vá được ít xong thủng, chảo thủng của bà ta nên hứng khởi trả lời. rồi bà ta tung ra tràng: can you speak english. mà tôi ngỡ rằng bà ta vẫn nói tiếng tàu . Đến khi hiểu ra thì thấy tiếng anh phát âm thế thì quả là không gì tệ hơn.
    Bà ta vẫn đi theo chúng tôi chỉ chỏ về hướng nhà ga. Rồi bất chợt bà ta dừng lại bắt chuyện với vài người vác va li ngược chiều chúng tôi, mà tôi cho rằng bà ta đang cò một cái gì đó.
    Chúng tôi đi trên vỉa hè qua những dãy phố toàn tiếng tàu, thi thoảng pha chút phiên âm để tạm hiểu đó là cửa hàng gì.
    Bà ta vẫn đi theo chúng tôi rồi nói: ing ỷu (tiếng anh), han ỷu(tiếng tàu). đại ý chúng tôi nói được chút tiếng anh và tiếng tàu à. chúng tôi gật đầu. Vậy là bà ta lại giãn ra đi loăng quăng. Chắc là hiểu rằng chúng tôi đủ khả năng mua vé tàu, không cần cò nữa.
    Và ga xe lửa đây rồi:
    [​IMG]
    Chúng tôi vẫn phải hỏi bảo vệ toà nhà cạnh đó xem đúng ga xe lửa hay là bến xe. sau khi đã yên tâm là ga xe lửa, chúng tôi làm vài ba kiểu ảnh như các bạn đã thấy ở trang 1.
    Nhà ga khá to có đến mấy đường hầm đi bộ từ dưới ga đi lên, tuy nhiên vào lúcc đó chúng tôi nghĩ đó là ga tầu điện ngầm hơn là đường bộ dành cho hành khách qua đường.
    Nhìn loáng thoáng có chữ piao (vé), tôi nói: chắc chỗ kia bán vé kìa.
    Tôi và niang zi phân vân không biết ai nên vào mua vé, và tôi chắc được chân truyền bởi câu: mua 2 vé giường nằm (mai leng piao xia qiang) nên được chỉ định mua vé. Hơi bối rối bởi khả năng ngoại ngữ lão luyện nhưng chưa từng được thử thách ghê ghớm đến thế này. Hai sinh mạng con người nằm trong khả năng ngoại ngữ của tôi. Lạy trời, đừng có nhầm mua vé côn minh thành mua vé đi ... côn đảo là được. Cố gắng hình dung chữ côn minh là thế nào nhưng chỉ nhớ nổi chữ minh thôi. Thôi liều vậy.
    Tôi vào nhà ga. đông quá, chữ tàu nhiều quá, bảng điện, bảng dán loạn xa. Cố nghĩa mắt vào các cửa vé xếp hàng xem có chữ nào là chữ MINH không. Nhưng tuyệt nhiên không. Biết thế nào đây, quay ra đầu hàng à. Không, nam nhi đại trượng phu thà mua nhầm vé còn hơn không ...biết mua vé.
    Vớ tạm một vị trung quốc nọ trông như xe ôm của mình ấy, nói rằng tôi muốn mua vé đi côn minh nhưng .... ở đâu. (thiếu chữ xếp hàng vì không biết từ xếp hàng là gì) pó tay. vị nọ trả lời chắc không phải tiếng phổ thông (cứ vị nào nói mà mình không hiểu thì chắc chắn vị đó phải là người dân tộc không biết tiếng phổ thông rồi. Mình cũng sẵn lòng thông cảm cho họ hehe)
    Lại thêm lần thất bại thứ hai với ngôn ngữ phổ thông. Quyết tâm gặp một cô gái trông cũng hơi hơi dân tộc phổ thông. Vẵn hỏi rằng tôi muốn mua vé đi côn mình .... ở đâu. Lần này khá hơn cô gái trả lời mình cũng bắt được vài từ, đại khái là, cô ta cũng không rõ, rồi chỉ chỏ mình nên đọc các bảng chỉ dẫn quanh đấy xem sao. Mình trả lời một câu: tôi không biết đọc (wo bu hui du). giời ạ, cô gái nhìn mình chắc tưởng mình dân tộc thiểu số lên thành phố. Rồi bỏ đi mất. Trông đẹp giai ngời ngời, phong độ thế này mà không biết ...đọc. Chắc tưởng mình đẹp giai nhưng nhà nghèo không có tiền đi học nên không biết chữ.
    Thôi một liều rồi, ba bảy cũng phải liều thôi. xếp hàng như người trung quốc. Cố nghe xem mấy vị đứng trước có vị nào nói mình nghe được câu, hay từ nào hữu ích cho việc mua vé không. Nhưng hôm nay tai trong mình có vấn đề về độ thẩm thấu âm thanh. màng nhĩ gì mà rung toàn âm thanh chả biết gì. Chắc phải về phẫu thuật lại tai quá.
    Chờ đến lượt ông già phía trước mua vé, chắc nhà nghèo không có tiền mua vé hay sao ấy, cứ đôi co này nọ, hình như muốn mua vé ghế cứng rẻ thì phải, Đoán thế vì cứ nói qua nói lại với người bán vé, cái gì mà không có, mới có. Sau rùi ông lão cũng ngậm ngùi móc tiền ra mua vé. Đành phải chấp nhận số phận đi vé sang một tí, đời còn mấy tí. (đoán bừa thế thôi chả biết có đúng hay không nữa).
    Đến lượt mình, không thể để người bán vé mang xong chảo thủng ra trước được. Mình liên tuôn ra một tràng: tôi mua 2 vé đi côn minh, giường nằm. mà lạ thật mình nói trôi trảy như người trung quốc mới tài. Bà bán vé hiểu ngay, nhưng vẫn nồi niêu xong chảo. Mình lại trố mắt ra. Bà ta tưởng mình không nghe rõ, liền lặp lại điệp khúc tiếp theo. Mình vẫn trố mắt, căng tai không nói một lời. Giống người câm muốn nói mà không nói được. Đến giờ bà ta hiểu mình là người nước ngoài rồi: bà ta nói chậm hơn với những từ thật thiết yếu: sui (ngủ) rồi ra kí hiệu đêm qua em nằm mơ thấy bác). Mình bảo sui sui, rồi cũng kí hiệu thế. Rồi sợ rằng bà ta không hiểu: mình sáng kiến liền: Thượng, Trung, Hạ. Tôi mua Hạ (shang, zhong, xia, wó mải xia)
    Hiểu rồi, bà ta hỏi mình: hôm nay à (jin tian), úi giời tưởng bà ta nói khó chứ từ này mình thuộc làu làu. ngày nào chả là jin tian. Mình bảo đúng hôm nay. Bà ta bảo 7h10 tối có chuyến nhưng chỉ có Giường nằm ở giữa thôi. Mình nghe cái gì mà mấy ẩu(không có) mà không biết là không có cái gì rồi lặp lại điệp
    khúc: Thượng trung hạ.
    Bà ta bảo xia(dưới) mei you (không có) chỉ có trung thôi. Thì mình đành gật liều thôi. Còn vé là may, hết vé là phải nằm lại nam minh một đêm. Rồi bà ta bảo 350 tệ. ái chà mới qua mấy chiêu qua lại mình nghe rõ như trong phim. Móc túi lấy đúng 350 tệ ra trả. Ung dung tự đắc ra vẻ ta đây tiếng tầu cũng khá đấy chứ. (nhưng có lẽ tai ở nhà cũng nhẩm tính loáng thoáng vé 1 người là từ 175 tệ đến 180 tệ)
    Cầm vé trong tay tự hào lắm đấy các bạn ạ. Nhưng cũng phải cố căng mắt xem từ côn minh nó ở đâu. Ái chà đây rồi. Nhớ mày quá từ côn minh ạ. Mày nhận được tao nhưng tao mãi mới nhận ra tên mày. hehe.
    Hớn hở đi ra gặp niang zi. Haha. thành công vượt cả mong đợi. Thôi đành nằm giường giữa vậy. Chúng tôi vẫn cố gắng nghiên cứu ngang dọc chiếc vé xem liệu có sự nhầm lẫn nào không. Vì có thế không phải chúng tôi đến côn minh là chúng tôi lại đi nơi nào đó cũng có tên là minh.
    Trong thời gian chờ đợi lên tàu đi tiếp chúng tôi cũng phát hiện một quán cơm đề giá từ 6 đến 10 tệ một xuất. Quán cơm ngay cạnh cửa vào mua vé Cơm cũng tệ như cơm bụi của việt nam vậy, thức ăn thì cay không hợp, món ngon nhất có lẽ là món cá, và chút trứng sốt cà chua. Nói chung tạm ăn được, còn hơn những món khác mà hồi sau sẽ kể).
    Đồ đạc quá nhiều nên chúng tôi cũng phải ở lì ghế đợi ngoài sân ga thôi. Chẳng thể đi du ngoạn phố phường nam ninh
    Tạm nghỉ vì hết giờ làm việc
    =================================================
  4. lastbet

    lastbet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Cơm nước chiều xong xuôi chúng tôi ra chính giữa sân ga chụp ảnh, ngồi vỉa hè chờ đợi như những người chờ tàu khác. Cảm giác cũng không quá lạ lẫm với mọi người xung quanh. Tôi nói: có lẽ bọn tàu này nhìn mình cũng chả nghĩ là người việt nam. Mình nhìn họ cũng như nhìn người mình chả có gì khác bởi trên người mình cái gì cũng tàu cả. Kể cả nửa giòng máu tàu.
    Giờ lên tàu sắp đến 6h30 chúng tôi chuẩn bị vào sân ga. Cầm vé trên tay và qua một cổng soi đồ, quả là hiện đại. Kiểm soát thế này cũng ổn, đỡ lộn xộn, sợ người đi tàu lẫn lộn với kẻ gian manh. Trên các cửa trong sân ga đều có bảng điện tử chỉ dẫn tàu nào, đợi ở đâu, cổng nào. Chúng tôi mất 5tệ/1người vào sảnh đợi tàu. Cũng chẳng phải chờ đợi lâu, có một người cầm biển tên tầu nói lung tung gì đó. Mọi người chuẩn bị lên tàu: tàu chúng tôi là tàu K393.
    Chúng tôi qua cổng soát vé đi bộ lên tầng hai với đống hành lý nặng nề, rồi tiếp theo lại đi xuống tầng một, hoá ra đó là đường vượt qua các đường ray dành cho người đi bộ. Lên tàu rồi chúng tôi mua 2 bắp ngô với giá 4 tệ. Mà lúc đầu tôi tưởng là 4 tệ 1 bắp. Tôi nói: em phải mặc cả chứ, kinh nghiệm ở các đoàn lệ giang trước là mặc cả mọi lúc mọi nơi. Nhưng rút cục ăn uống thì cũng không cần phải mặc cả. Trừ vào những nhà hàng thì nên hỏi giá trước cho khỏi ...ngỡ ngàng. Nhưng cũng đừng mặc cả.
    Tàu giường nằm cũng khá thoáng, rộng rãi chúng tôi tự do ở tầng dưới một chút trước khi 2 người khách đã mua giường nằm dưới lên tàu. Vậy là ngồi không ngồi được chỉ có nằm thôi. Và chúng tôi nằm từ 7h tối hôm đó đến 7h sáng hôm sau. Đó quả là một ngày bị.... nằm và hơi mệt.
    Bữa tối trên tàu là món mì trung quốc. Nghe lệ giang trước đồn rằng mì trung quốc ngon lắm, ngon hơn mì việt nam nhiều, một hộp mì mười người ăn không hết. Chúng tôi cũng thử món mì bò đỏ. (húng miên théo )(các bạn nên chỉ ăn loại này, vì loại này ít cay hơn các loại khác). Nước nóng rất sẵn trên tàu, ngay đầu toa có một chiếc máy với đèn xanh đỏ, biển cảnh báo nước sôi, cần phải cẩn thận. kéo vòi là có nước sôi. Vậy là món mì bò đỏ đã sẵn sàng. Kể ra mì cũng khá ngon, sợi mì dai, đều, Nhưng cái tương truyền mười người ăn không hết thì tôi e là không đúng vì sức tôi ăn một bát thế là bình thường. Mì trung quốc nhiều khoảng gấp rưỡi mì việt nam thôi.
  5. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cảnh Ngọc Long Tuyết Sơn lại muốn lên đường. Mì trên tàu à, hehe, phải là mì ở Shangrila cơ. Mà sao lại phải nằm mãi thế, ở hành lang có ghế ngồi cơ mà. Dù sao ông lại làm tôi nhớ Lệ Giang rồi. Chào mừng LG5
  6. lastbet

    lastbet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    lá cờ trên đỉnh ngọc long tuyết sơn
    [​IMG]
    Chúng tôi đón noel tại nhà trọ ở lệ giang, tham gia cùng những người bạn mới: các món nướng do họ tự nướng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bến xe zhongdian:
    [​IMG]
    Thảo nguyên shangrila dù mùa này ko đẹp lắm
    [​IMG]
    Tu viện songzalin nhìn từ phía ngoài
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một người bạn quảng châu chúng tôi gặp trên đường tới shangrila
    [​IMG]
    phía sau Thành cổ của shangrila, người ta cũng gọi đây là (gủ chéng) một tháp đồng cao khoảng 20 mét, xoay tròn dựa vào sức người.
    [​IMG]
    Quán thịt bò nơi chúng tôi thử món lẩu bò yak nổi tiếng
    [​IMG]
  7. lastbet

    lastbet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Nhà trọ shangrila rất rộng rãi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    đón mặt trời mọc ở shangrila
    [​IMG]
    GIữa trời băng giá rét có một suối nước nóng thiên nhiên vé vào cửa 15tệ/1người:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. lastbet

    lastbet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Lẩu tối tại lệ giang: 20tệ/1người ăn thoải mái, các món tự chọn. Đem rổ lấy đồ như đi chợ ấy:
    [​IMG]
    còn các món nướng này thì 2tệ/1 xiên trông rất ngon mắt nhưng gia vị của trung quốc thì người việt nam mình không quen : vừa mặn, vừa cay và nhiều gia vị rất lạ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tảng đá nơi thành cổ lệ giang:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lệ giang hiện đại:
    [​IMG]
    ================================================
    Sau khi thưởng thức rất nhiều các món ăn trung quốc điều cuối cùng chúng tôi nghiệm ra rằng: món ăn việt nam vẫn ngon nhất nhưng ở lệ giang và shangrila thì không thể tìm được món ăn nào có vẻ giống món ăn việt nam.
    Để giải quyết vấn đề sợ ...ăn chúng tôi quyết định làm một bữa đã đời với món gà KFC để xem gà trung quốc rán có giống gà việt nam rán hay không.
    59tệ/1suất bự tướng dành cho khoảng 3,4 người ăn.
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. xiaoye

    xiaoye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hìhì, đọc bài anh viết về chuyến đi Lệ Giang hay quá.
    Em là dân tiếng T mà nghe anh nói chuyện nói tiếng T, hihi, bùn cười vỡ cả bụng.
    Chúc mừng chuyến đi vui vẻ!
  10. lastbet

    lastbet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi đến côn minh trong cái lạnh cóng người. Không biết có phải do thời tiết quá lạnh hay do di chuyển đột ngột từ vùng nóng sang vùng lạnh mà gây nên cảm giác lạnh như chưa bao giờ lạnh đến thế.
    Chúng tôi xuống sân ga côn minh trong lúc trời còn mờ tối. Chụp vài cái ảnh trong cái ánh thiếu sáng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ra khỏi nhà ga là một thế giới mới mở ra trước mắt, đường phố khá lạ lẫm, cảm giác nơi xứ người cũng khá là lạ, vừa thích thú xen lẫn chút e sợ. Tôi gặp một người đàn ông trung tuổi mặc bộ đồ màu sẫm giống như bảo vệ của sân ga. ông ta hỏi chúng tôi muốn đi đâu. Niangzi của tôi có vẻ sợ nên ông ta là cò nên cứ kéo tôi đi. vì muốn vào bến mua vé cho chắc. Nhưng ở đây đâu biết bến xe ở chỗ nào. Sau một hồi thoả thuận giá cả khá gay go, gay go không bởi vì phải mặc cả mà gay go vì xoog chảo va vào nhau đôm đốp, có va vào nhau thế nó mới hiểu được ai nói gì, ai hiểu gì. Sau một hồi giằng co tư tưởng, đi hay không đi cuối cùng chúng tôi cũng đành quyết định đi xe của cò. Nhưng chúng tôi thoả thuận trước là phải nhìn thấy xe và phải là xe to thì mới đi. vậy là chúng tôi tha đống hành lý đi qua vài dãy phố, xuyên qua một con ngõ nhỏ. Đường đi khá ngoằn nghèo dù nó chỉ cách nhà ga khoảng chừng 300 mét theo đường chim bay.
    Rồi chúng tôi cũng thấy chiếc xe khá to nội thất cũng tương đối được. vậy là quyết định đồng ý đi xe này. có chút rắc rối với thời gian xuất phát. cò nói với chúng tôi rằng 10h sáng sẽ xuất phát nhưng mãi đến 12h hơn mới rời bến. Điều này làm chúng tôi cũng khá mệt mỏi vì chờ đợi. Và kinh nghiệm rút ra là phải vào bến mua vé cho chắc. Thời gian sẽ luôn là chính xác.
    Bỏ qua rắc rối nhỏ chúng tôi tiếp bước trên con đường chinh phục lệ giang. Trước khi vào xa lộ thường xe sẽ phải qua một trạm kiểm soát gì đó. Những con đường chỉ chạy một chiều, không có bóng cảnh sát giao thông, Tất cả đều tự giác chạy, và cũng phần vì đường rộng, dài, số phương tiện qua lại không dầy đặc như ở việt nam.
    Mặt trời đã lên, nắng ấm chiếu khắp nơi, làm cho nhiệt độ cũng tăng lên đáng kể.
    Nhằm tạo cho topic sự mới mẻ, chúng tôi sẽ có những thước phim quý nhưng không có ...giá về hành trình tới lệ giang. Mà tôi đoan chắc rằng chưa đoàn lệ giang nào đã làm. Chỉ bởi họ say mê bắt cái thần của hành trình lệ giang mà thôi. Còn chúng tôi muốn bao quát tất cả bằng cái nhìn chính xác của sự vật hiện tượng dù trình độ quay phim còn nghiệp dư và không có các dụng cụ tác nghiệp chống rung kèm theo
    Đây sẽ là cơ hội để các bạn lệ giang trước có thể hồi tưởng về hành trình lệ giang
    .
    ----------------------------------------
    Nhưng thước phim chúng tôi ghi lại được sẽ up lên youtube:
    nhà ga côn minh: http://www.youtube.com/watch?v=8TiH-LbD93o
    Xem người thợ kẹo kéo tạo hình các con thú: http://www.youtube.com/watch?v=4ITBnycN62E
    con đường cao tốc tới lệ giang : http://www.youtube.com/watch?v=Apx2WyylIOw
    ni yao kan ?
    deng yi xia ...
    file is updating.
    Được lastbet sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 06/03/2007

Chia sẻ trang này