1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang Lộc Phát : đi trong miền dễ yêu (chi tiết bài & ảnh từ trang 44)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi firer_man, 17/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô ảnh đẹp của em ATM, nhưng cho tớ hỏi chút, trước khi đi tớ có nhờ em ATM, bạn Virgo và bạn Trang nhắc nhở 2 trưởng đoàn mua quà cho tớ. Hic, thế mà đến giờ tớ chưa nhận được quà. Không biết 2 bác trưởng đoàn có nhớ mua quà cho tớ không ạ.
  2. virgo318

    virgo318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Bạn yeumaudo đúng là "sống bằng niềm tin" có khác
    2 bạn trưởng đoàn đừng để bạn yeumaudo thất vọng nhá
  3. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Lên xe buz thẳng hướng LG. Bên đường có cái hồ gọi là hồ Nhĩ Hải, nước hồ xanh thăm thẳm phẳng lặng như 1 tấm gương soi trời Vân Nam Trung Quốc. Đúng là nước hồ xanh quá cơ, ai cũng trầm trồ. Trầm trồ xong thì tôi kéo rèm lại và lăn ra ngủ. Lúc ấy trời nắng lắm, nắng Vân Nam sao mà chói chang thế, thảo nào các cô gái và các em bé Vân Nam cứ hây hây má đỏ.
    Đường Đại Lý - Lệ Giang có đoạn lên núi rất ngoằn nghèo, người chuyên nghiệp thâm niêm đi xe buz như tôi cũng thấy xốn xang, may ô tô nó dừng lại để cho mọi người góp sức xây dựng hệ thống WC bên đường ngày 1 tốt đẹp hơn chứ k chắc cũng ói. Các bạn nên cẩn thận đoạn này 1 chút, vì hình như dày dạn như chị virgo cũng hơi thấm mệt đoạn này.
    À quên nói thêm, các anh lái xe buz ở đây rất thích mời dân tình xem phim chưởng Hồng Kông, Trung Quốc. Ví dụ đưòng Kunming-Đại Lý tôi thầm đặt tên là đường Jackie Chan, vì để đi hết đường này tôi phải xem chị Chương tử Di la chói lói và anh Jackie Chan cùng anh Tucker nhảy vội ra ngoài cửa sổ đến 2 lần, cộng thêm việc anh Jackie Chan bay vòng quanh thế giới đến khoảng bay đến làng anh chứ chưa đc 1 vòng thì đến đc Đại Lý. CÒn đường Đại Lý Lẹ Giang thì được xem anh Châu Tinh Trì dung chảo gõ choang choác vào mặt anh khác để cứu chị Ngô Thần Quân. Troài oai, quãng đường Đại Lý - Lệ Giang thành ra toàn ấn tưọng anh Châu Tinh Trì đánh người như đánh gà.
    Ngồi sau chúng tôi là đôi bạn trẻ người Trung Quốc. Do đi mãi chưa thấy đến Lệ Giang,tôi quay xuống hỏi bạn giai là mấy giờ đến đc Lệ Giang ( hỏi bằng tiếng Trung đàng hoàng nhé:
    Tôi: - Xủng xẻng xủng xẻng?
    Bạn kia: -Half past seven
    Kinh chưa , ghê chưa, tôi mừng quá vì bạn í biết tiếng Anh, thích chí quay ngay ra tiếng Anh, lúc này xe bỗng dưng dừng lại
    Tôi: -Why does our bus suddenly stop?
    Bạn kia -Xủng xoẻng, dâu ti xìn, dưa cà, hành tây mắm muối su hào củ cà rốt?.
    Tôi -????
    Đến gần Lệ Giang chúng tôi bị tắc đường, dân Trung Quốc trùng trùng lao về Lệ Giang. Đến khoảng 8 hay 9h tối gì đó chúng tôi cũng đc đổ bộ xuống bến xe LG.
    Bắt 2 chiếc taxi 7 chỗ, 2 tệ 1 người, chúng tôi tiến về Lệ Giang cổ trấn.
    Trên xe, lại màn làm quen với taxi, tôi lần này nhanh mồm khen bác taxi đẹp trai, bác í cảnh cáo ngay là bác í năm nay 40t rồi, có 1 vợ bà con rồi đừng có mà vớ vẩn (đấy là đoán bác í nói thế chứ nghe cũng k rõ lắm) sau hàng loạt câu nói chuyện câu hiểu đc và câu ra vẻ hiểu đc chúng tôi cũng dừng lại trước thành cổ Lệ Giang. Bác lái xe xe tôi nói gì đó về vấn đề tiền nong, em Phương lại chạy đâu mất, mọi người đành phải ngó qua tôi xem bác í nói gì, tôi thản nhiên : ?oồi em chưa học đến đoạn này? bác Sơn lầu bầu ?otán hươu tán vượn thì đc mà đến lúc cần thì bảo em chưa học?. ơ hay nhờ, tớ chưa học thật, tán hươu tán vượn thì cần gì học cũng đc mà. Cuối cùng mới hiểu bác lái xe bảo là tính tiền theo chỗ ngồi trên xe chứ không phải theo số người, cái này em Tuấn đoán ra đấy ạ, đoàn này được cái tuy k biết tiếng Trung nhưng trình độ đoán thì thiên tài, nhờ Quỳnh nhờ
    [
    Được Antitmap sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 07/03/2007
  4. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    lỗi, đặt gạch ở đây, tối post ảnh
    Được Antitmap sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 07/03/2007
  5. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Nói các bạn LG (XXX) trước đừng giận chứ công nghệ truyền hình gián tiếp của LG6 đúng là "top of the chop" ~ sinh động hấp dẫn và su hào cà rốt chả khác gì Nhịp điệu cuộc sống mới cả cái gì Au***ion. Ngưỡng mộ ATM quá!
  6. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa nhờ MOD nào để tâm đến hành trình của Lệ Giang 6 thì đổi giùm tên cái topic nhé
    Lệ Giang Lộc Phát: đi trong miền dễ yêu ( chi tiết bài & ảnh từ trang 44 )
    Ngày 4 Tết ( 20/02/2007 ): Kôn Minh - Đại Lý - Lệ Giang
    Chuyến tầu đêm đã mang theo ngày lên đường của chúng tôi vào vùng kỷ niệm. Ngày mới đang bắt đầu & nắng ngày 1 nắng hơn trên thành phố Kôn Minh.
    Những thành viên năng nổ & nhiệt tình là: Virgo, emP - người duy nhất trong đoàn biết giao tiếp với các bạn TQ & trưởng đoàn chạy đôn đáo đi lo mua vé ôtô chặng tiếp theo Kôn Minh ?" Đại Lý. Tôi lang thang chụp vài tấm ảnh nhà ga & bến xe Kôn Minh rồi quay lại cùng mọi người vào thanh toán tiền vé cho các bạn cò. 3 chị em cử ngay em zero123 ôm chặt chị cò mua vé, sau khi giao vào tay chị ta 1 mớ tiền lớn đầu tiên của đoàn, còn 3 chị em thì đứng ở vòng ngoài bảo vệ.
    Bạn trưởng đoàn thiêng ghê, ngay khi bạn virgo dứt lời khiển trách sự lơ là vai trò trưởng đoàn thì bạn xuất hiện với nụ cười phơi phới trên môi & tiếp tục làm tròn nhiệm vụ. Cầm những tấm vé đầu tiên tự mua ở nước bạn cả bọn hả hê kéo nhau đi tìm cái xe yêu quý. Tìm được bác tài & nhét đám hành lý kềnh càng vào trong khoang chứa đồ, chúng tôi kéo nhau đi ăn sáng.Bữa sáng là 1 tô bún mì gì đó với trứng muối, vài lát xúc xích, dưa muối & 1 chút thịt băm lẫn gia vị đựng trong 1 cái bát bằng đất nung.Cái món ăn trông có vẻ đẹp đẽ & đủ chất ra phết, nhưng khi có nước dùng vào thì trở nên khó ăn hẳn với 1 số người. Tôi là 1 trong số người không hào hứng lắm với món này, có lẽ 1 phần do ruột gan đang khó chịu & không có thái độ hợp tác với những món ăn của nước láng giềng. Chúng tôi kết thúc bữa sáng vội vàng để lên xe đi đến Đại Lý.
    Trên đường vào Đại Lý, chúng tôi được nghe firer man kể về sự tích 2 hàng cây tình nhân trồng 2 bên đường, song chính fire man cũng không rõ đó là hàng cây nào. Nhưng chúng tôi, những khán giả xuất sắc với trò chơi giải đố đã tự tìm ra hàng cây nào là đại diện cho phái nam & hàng cây nào là đại diện cho phái nữ. Dường như kết quả đúng tuyệt đối nên câu chuyện về hàng cây tình nhân được kết thúc nhanh chóng & nhường chỗ cho hầm bà lằng các câu chuyện con con khác. Đến bến xe Đại Lý & hoàn tất thủ tục mua vé cho hành trình Đại Lý - Lệ Giang với cái giá rẻ hơn hẳn các đoàn đi trước đó. Chúng tôi có dư ra vài tiếng đồng hồ, thế là ghé thăm Tam Tháp & thành cổ Đại Lý - Điểm nằm ngoài lịch trình của chúng tôi
    Tam Tháp thực sự không để lại ấn tượng gì trong tôi ngay từ khi xem ảnh của bạn bè đi theo tour & khi đứng trước mặt nó, cảm giác vẫn nguyên như vậy. Nhưng niềm vui ở đây là những khoảnh khắc dừng của hành trình, được duỗi chân duỗi tay, chạy đi chạy lại, chụp ảnh, ngó nghiêng đây đó. Và từ miền đất này chúng tôi bắt đầu bị mê hoặc bởi mầu xanh trong trẻo của bầu trời.
    Chút vẩn đục nơi đây là gì? Thưa: là sự đanh đá chua ngoa, lắm lời & gian giảo của mấy chị bán ngô. Rõ ràng chúng tôi có 12 người mà cứ bảo là lấy 13 cái bắp. Điêu gì mà điêu thế cơ chứ? Giở lại thư mục ảnh mình chụp & thấy phân nửa chùm ảnh ở Tam Tháp là màn ngồi bệt trong các tư thế trước cổng để gặm nhấm cái bắp ngô ngọt. Chúng tôi rời khỏi Tam Tháp chóng vánh, cứ như là đến đây chỉ để ăn cái bắp ngô. Lại lặc lè kéo mớ vali xuống những bậc cầu thang đá. Hàng dãy xe lôi đang chờ đón & chúng tôi gắng gượng nhồi nhét 12 con người cùng tư trang hành lý vào 4 chiếc xe với giá 8 tệ 1 chiếc để đến thành cổ Đại Lý.
    Thành cổ Đại Lý đón chúng tôi trong cái nắng gay gắt của buổi trưa. Hàng đoàn người, ngựa, xe chen chúc trong khu phố cổ. Mọi người đều bấm máy lia lịa & cố gắng đi xa hơn có thể, song mớ hành lý nặng ỳ kìm chân khá nhiều. Hầu như tôi chỉ chĩa ống kính lên trời & ghi lại dăm ba góc mái nhà đặc thù của nơi đây. Đại Lý rất khác với những miền đất tiếp theo chúng tôi qua, chúng cũng mang 1 vẻ đẹp riêng & không hẳn là xấu so với Lệ Giang, như bạn bè đã nói. Chúng tôi chia tay Đại Lý & đâu đó trong mắt mọi người vẫn đọng lại chút tiếc nuối cho cuộc chia ly vội vã này.
    Rời khỏi Đại Lý khoảng 2h chiều, chúng tôi đón xe buýt trở lại bến xe ôtô. Cả nhóm leo lên 1 cái xe buýt & những tưởng an vị về đến bến xe thì nhận được những ám hiệu không hợp tác từ bác tài xế. Bác tài mỗi lúc một cáu xù hơn & ra dấu yêu cầu 1 vài người trong nhóm xuống xe. Chúng tôi đã dùng đến giải pháp làm ngơ như không hiểu mà cũng không ăn thua. Cuộc chiến không khoan nhượng & ở nơi này chúng tôi bắt buộc phải tuân theo luật pháp của họ. Quyết định để 3 thành viên xuống bắt xe khác & trong nhóm này đã có emP rồi nên chúng tôi cũng thấy yên tâm hơn.
    Trở lại bến xe & cho đến sát giờ xe chạy mà vẫn chưa thấy 3 thành viên đã bị bỏ lại ở thành cổ. Đi ra đi vào 1 hồi, bạn trưởng đoàn quyết định trả vé để đi chuyến 7h tối. Thủ tục trả vé diễn ra xong xuôi thì 3 thành viên này ào vào bến xe. Ôi thôi thì cuống hết cả quýt lên, lại đổi vé để đi kịp chuyến 4h. May mà xe này chạy không đúng giờ nên cơ hội đi đúng lịch trình của chúng tôi vẫn vẹn nguyên.

    Ở hành trình Đại Lý - Lệ Giang, toàn bộ số ghế của chúng tôi nằm ở cuối xe. Choáng vì mùi & thấm mệt sau 1 hành trình dài, cộng thêm vấn đề ăn uống không ngon miệng cho lắm tôi đã bị ói khi gần đến Lệ Giang. Đói lại càng đói, mệt lại càng mệt. Các bạn trên xe trêu tròng tôi & trách cứ gianker làm gì nên nỗi mà để tôi say thế? Rằng thì là lúc tôi & trưởng đoàn ngồi cùng nhau tôi có bị làm sao đâu? Kéo rèm che kín cửa xe vì quá nắng & vật vờ thức ngủ nên chả có hoa cải ngồng hay không ngồng gì hết. Chiều dần cạn nắng tôi mới mở rèm che cửa, sức khoẻ hồi phục đôi chút là lại thả hồn mình lang thang trên những thửa ruộng bậc thang, những mái nhà bắt đầu mang hơi thở Lệ Giang. Mọi thứ lướt vội vàng qua tầm mắt & tất cả đang sẫm mầu trong hoàng hôn. Chỉ có mảnh trăng non lơ lửng giữa bầu trời là cứ đi theo hành trình của chúng tôi mãi?Bên tai là những bản nhạc trữ tình bằng tiếng Việt từ cái ipod của gianker, tôi lạc giữa ồn ào tiếng cười khoái chí của mọi người đang chăm chú xem những pha hài trên tivi.
    Dường như Lệ Giang đã đang ở rất gần, xe chúng tôi bắt đầu lê ì ạch trong dòng xe đông đúc đổ về Lệ Giang. Chờ đợi mãi cũng đến được điểm cuối của hành trình. Rời khỏi bến xe Lệ Giang, chúng tôi leo lên 2 chiếc taxi để đến với khu vực thành cổ. Lúc này Lệ Giang đã bắt đầu sáng đèn trong mầu trời xanh sẫm ?" 1 sắc mầu vô cùng khó pha trên bảng mầu của người hoạ sĩ. Tôi đã đốt hết 2 cục pin của mình 2 ngày vừa qua & loay hoay với các tính năng khác biệt của cái máy ảnh mới mượn lúc nửa đêm trước khi lên đường nên không hề ghi được hình ảnh những mái nhà được thắp sáng thật duyên dáng & huyền ảo của thành cổ Lệ Giang. Đi trên những con đường lát đá cổ, chen giữa dòng người đông đúc, nhưng không hề chi, tâm hồn ngất ngư trên những mái nhà nhấp nhô, bước chân bềnh bồng theo nhịp xe lắc lư của 1 ngày dài. Càng vào sâu trong thành cổ càng đông đúc, nhộn nhịp. Cảnh mua bán phố thị phần nào làm mất đi hình ảnh thanh bình của Lệ Giang mà sớm mai tinh khiết mang lại, song lúc đó thì đâu có hề chi. Chúng tôi kéo lê những chiếc vali nặng chịch quần áo ấm trên những con đường đá nhỏ mà mắt thì vẫn kịp càn quét qua những cửa hàng 2 bên đường xem mọi người mua bán gì. Tập trung tại cổng Quan Môn Khẩu xong là Virgo, trưởng đoàn & emP lại nhao đi tìm chỗ trọ cho mọi ng. Những thành viên còn lại vật vờ quanh đống hành lý & ăn tất cả những gì có thể ăn được để chống đói. Dăm ba người lượn lờ ngó nghiêng hàng quán, mua bán mấy món bánh trái lạ miệng để nhấm nháp trong lúc chờ đợi. Đợi mỗi lúc một lâu thêm, chúng tôi thay nhau trông hành lý & đi bát phố quanh quanh đó. Lệ Giang đẹp đẽ cũng trở nên nhạt nhoà dần khi cái đói, cái mệt đổ xuống. Lúc này chỉ ước được tắm rửa, ăn 1 bữa nóng sốt & leo lên giường ngủ 1 giấc say sưa mà thôi. Cuối cùng các bạn cũng trở lại với 1 tin chẳng còn kinh hoàng nữa là giá phòng đắt hơn dự kiến. Chẳng sao, miễn là có chỗ để ở, để tắm, để rảnh tay khỏi mớ hành lý kềnh càng là tuyệt lắm rồi.
    Chúng tôi lại cặm cụi bước trên những phố nhỏ của Lệ Giang, lúc này đã gần 10h đêm. Dăm ba cửa hàng đã lục tục đóng cửa. Chúng tôi đi vào 1 ngõ nhỏ & đến 1 nhà trọ bé xíu không có gì đặc biệt. Nghe các bạn chủ nhà phán 1 câu xanh rờn giữa lúc đói, mệt rằng chỉ được tắm trong 1 tiếng & muốn tắm tiếp phải chờ đến 3h sáng mà choáng. Không đi tìm nhà, nên không cảm được nỗi khổ của đồng đội, tôi đã đòi thuê nhà khác mà không biết đâu rằng tìm được 1 cái như thế này không lấy gì làm dễ cho lắm ở cái thành cổ đông đúc này. Lúc đó chúng tôi đều không biết rằng ngoài khu vực trung tâm này, còn rất nhiều chỗ có thể tìm được chỗ trọ với giá cả hợp lý & trông đẹp đẽ hơn rất nhiều. Mọi thứ không quan trọng nữa, việc cần bây giờ là chỗ ở để rồi đi ăn & tắm giặt vì tất cả đều đã mệt lắm rồi. Xủng xoẻng 1 hồi cho việc trả hết tiền hay trả trước 1 khoản, chúng tôi lục tục chia phòng. Các bạn nữ đóng đô ngay phòng dưới nhà, còn chúng tôi & nhóm con trai thì khệ nệ bê vác hành lý lên trên gác. 4 bạn nam phải ở phòng giường đôi, may mà trưởng đoàn có mang theo túi ngủ nên chắc là sẽ có 1 bạn phải sử dụng đến nó. Tôi, emP, gianker & zero ở chung 1 phòng. Lần đầu tiên phải ở cùng phòng với con trai đấy!
    Chúng tôi nhanh chóng tập hợp quân số để đi ăn tối. Lúc này phố xá cũng bắt đầu vắng vẻ đi nhiều so với lúc chúng tôi đến. Vào đại 1 quán ăn gần nhất & hoành tráng gọi món lẩu bò. Các món ăn được mang ra nhỏ giọt & cơn đói của mọi người thật sự như 1 trận cuồng phong đã quét sạch bách đĩa rau đầu tiên. Những câu chuyện cười ngả nghiêng đã làm vợi đi bao mệt nhọc trong mỗi người. Chúng tôi không nhịn được cười khi nhớ lại hình ảnh của zero với bộ complê nghiêm chỉnh, cười sặc sụa khi em tuancsd với gương mặt tưng tửng nói rằng em nó thật sự thấy hãi khi biết rằng muaxuan77 chỉ cần ăn hoa quả để sống. Virgo & Gianker thì vùi đầu vào bàn bạc chuyện hành trình như 2 trưởng đoàn mẫn cán nhất. Bạn trưởng đoàn thật sự thì còn đang mải buôn chuyện với các em & thi thoảng lại nhắc nhở tôi về cái ổ cắm trên cái cột phía sau lưng với 1 lời cảnh tỉnh cho mái tóc xù không thể xù thêm được nữa, dù rõ ràng nó là cái công tắc. Solitary thì vẫn còn đủ sức vác theo chân máy ảnh & loay hoay chụp mọi người, chụp thành cổ Lệ Giang về đêm qua những ô cửa sổ nhỏ. Nồi lẩu bò cũng xuất hiện & cái sự chênh vênh đáng sợ của nó trên cái bếp lò cũng chỉ để lại sự lo ngại thoáng qua trong chốc lát mà thôi. Đánh chén cật lực nhất là trưởng đoàn, đúng là đồ dễ nuôi nên ăn cái gì cũng khen ngon, trong khi các bạn thì rõ lắm người bưng lên nhấm nháp rồi ngậm ngùi khẽ khàng đặt xuống. Đói vẫn hoàn đói, vì bụng dạ vẫn chưa yên & miệng thì bất trị không chịu khuất phục trước thực phẩm của nước bạn. Đa số lấy rau xanh làm món chính cho bữa tối muộn này.
    Đọc lại thấy từ đầu tới giờ tôi lúc nào cũng kêu đói, lúc nào cũng chỉ bị ám ảnh về ăn uống. Khi trở về nhà, ngồi vào mâm cơm gia đình & ăn những bữa cơm tiếp theo ở công ty tôi đã ăn ngon lành & nhiệt tình đến nỗi gia đình & đồng nghiệp phát choáng. Cơn đói dai dẳng của những ngày qua đã ám ảnh tôi đến thế ư? Chẳng biết nữa, nhưng hễ ra đường & bắt gặp hàng quà là cơn thèm lại nổi lên dù vừa mới ăn dứt xong. Chẳng mấy chốc mà ngon lại như cũ ( trộm vía ).
    Chúng tôi quay về căn gác nhỏ vừa kịp thương yêu. Tranh thủ phi vào tắm táp rồi vùi mình vào chăn ấm, đệm êm. Nhưng giấc ngủ quả là khó đến. Lạnh & không hề biết rằng cái giường của mình có thêm phần đệm sưởi. Dù cái này đã được các đoàn Lệ Giang trước nhắc đến, song dường như lúc đó chẳng ai nhớ được. Nằm trong chăn không thấy ấm, ruột gan thì réo lên vì đói & bên tai là những bản nhạc trầm bổng bất đắc dĩ đến từ giường bên cạnh, tôi càng trằn trọc hơn. Mỗi lần cựa mình dù cố gắng khẽ khàng thế nào cũng làm ảnh hưởng đến emP. Rồi giấc ngủ cũng đến & nó là nguồn năng lượng quý giá nhất cho tôi mỗi ngày.
    ( còn tiếp )
    Được trinity_lee sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 07/03/2007
  7. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chị Map viết cứ gọi là... Chị tiếp tục thể hiện tài năng nhé, tranh thủ trong thời gian chị TNT trốn tránh trách nhiệm.
  8. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Chết! Em xin lỗi chị TNT nhé. Vừa nói dứt lời xong thì chị post lên ngay...đúng là thiêng thật...
    Thôi, em ké chút ảnh chụp tại Shangrila Old Town đây: (lỗi, ko post được ảnh)...
    Được gianker sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 07/03/2007
  9. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Thành cổ Shangrila
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được gianker sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 08/03/2007
    Được gianker sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 08/03/2007
  10. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    tiếp tục...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được gianker sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 08/03/2007

Chia sẻ trang này