1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang Lộc Phát : đi trong miền dễ yêu (chi tiết bài & ảnh từ trang 44)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi firer_man, 17/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Anh Solitary post ảnh lên rồi. Chị Máp hết cơ hội tả thực nữa rồi nhé. hì hì...
    Anh Solit cứ tiếp tục nhé. Ảnh đẹp miễn bàn rồi...
    Được gianker sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 10/03/2007
  2. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Ngày 5 Tết (22/02/2007 ): Ngọc long tuyết sơn
    Bình minh đến thật muộn màng trên thành cổ. Sớm mai ở nơi này tinh khiết & bình yên như không có sự ồn ào phố thị mà chúng tôi vừa đi ngang tối qua. Những ngõ vắng im lìm chỉ bắt đầu cựa quậy khi mảng trời nơi cuối ngõ hừng sáng. Đó đây lác đác những vị khách du lịch dậy sớm ngắm bình minh, tận hưởng sự tĩnh lặng hiếm hoi của 1 ngày. Ban mai đến muộn nhưng trôi qua nhanh đến mức có thể ta sẽ bỏ lỡ 1 khoảnh khắc đẹp cho những tấm ảnh nếu nhắm mắt vài giây. Lạnh, cái lạnh tê buốt những đầu ngón tay dù chúng nằm trong găng ấm, cái lạnh càng sâu hơn trong da thịt đã không được nạp đủ năng lượng cần & đủ trong 2 ngày vừa rồi.
    Lang thang 1 quãng ngắn trong thành cổ rồi quay trở lại cùng nhau chuẩn bị bữa ăn sáng. Những hộp miến khô được nêm nếm thêm xúc xích, pa-tê nên cũng khá ngon lành & đem lại 1 chút năng lượng cần thiết cho hành trình leo núi NLTS. Chúng tôi ngồi la liệt bên hiên nhà & xì xụp ăn uống, chuyện trò, trêu chọc lẫn nhau?
    Ngày đầu tiên chia tách thành 2 nhóm. Dù có khuyên can & dọa dẫm thế nào cũng không thay đổi được chính kiến của 4 chàng trai trong nhóm từ bỏ thú vui cưỡi ngựa lên NLTS để cùng chúng tôi đến với hành trình cáp treo đã được dudu dệt nên những trang cảm xúc thật hấp dẫn.
    Cò lượn đầy quảng trường & sau 1 hồi thăm hỏi giá cả, chúng tôi chọn 1 chị có gương mặt cũng khá là tin cậy & có 1 cái giá rất dễ chịu là 150 tệ cho 3 xe taxi lên núi tuyết. Hăm hở bước theo chị cò qua những ngõ ngách như ma trận của thành cổ Lệ Giang, chúng tôi ra đến vành đai thành cổ. Chia ra 3 xe, chúng tôi lên đường. Chưa gì mọi người đã thấy bịn rịn & lo lắng cho nhau khi bị chia làm đôi ngả.
    Trời xanh bao la ngút tầm mắt & chẳng mấy chốc đã đến với bình nguyên cỏ mà bạn bè đã đứng chụp ảnh núi tuyết. Bỏ lại bình nguyên này chúng tôi đến với cổng vào của đường đi cáp treo. Bác tài dừng cách cổng 1 quãng & bắt đầu trao đổi gì đó với emP. Rồi điện thoại, trao đổi, bàn bạc giữa 2 bác tài với nhau, giữa bác tài với chị cò, rồi lại giữa bác tài với emP, rồi lại giữa em P với mọi người trong đoàn. Chóng mặt. Các bạn TQ thì nói nhanh, nói dài, nói lâu, nói tối nghĩa.
    Chuyện chỉ là 1 âm mưu đến là tồi tệ của đám cò & đám lái xe. Chúng tìm mọi cách để ngăn cản 8 đứa chúng tôi đi NLTS bằng cáp treo, chúng muốn chúng tôi đi ngựa. Khỏi phải nói về sự điên tiết & bực bội của chúng tôi lúc đó. Nếu có thể đấm vào mặt gã lái xe được chắc đứa nào cũng xung phong. Ngồi đó & chờ gã buôn điện thoại với cò, chờ cò nói với em P, rồi lại chờ?Nhìn đồng hồ hàng chục lần & mỗi 1 chiếc xe khách đi qua là 1 lần lo thắt lòng không kịp mua vé đi cáp treo. Các bạn bán vé cổng thì không cho chúng tôi vào bằng đường bộ, chúng tôi muốn vào phải ngồi trên xe cơ. Hỏi gã lái xe về giá vé để gã đưa chúng tôi qua cái cổng kia là bao nhiêu thì nhận được 1 câu trả lời tỉnh khô là 150 tệ cho 1 chiều, còn muốn gã chờ đến lúc ra thì phải là 250 tệ cho 1 xe. Rồ cả người. Bên này thì cái máy tính Virgo đọc vach vách số tiền các bạn LG trước đã trả để đi đường cáp treo còn chưa bằng 1/3 số tiền gã lái xe nói ra.
    Từ sau lúc Virgo hớn hở thốt ra rằng cái giá vé xe buýt chúng tôi trả cho hành trình Kôn Minh ?" Đại Lý rẻ hơn chúng bạn đi trước là sau đó chúng tôi chi tiêu cái gì cũng đắt hơn chúng bạn. Bình tĩnh ngẫm lại mới thấy gở cái mồm không cơ chứ?!
    Thẫn thờ nhìn thời gian trôi & cho đến lúc phải đưa ra quyết định đi tiếp = cáp treo hay đổi sang hành trình đi ngựa, chúng tôi vẫn cứ thấy đau lòng khi dứt bỏ con đường cáp treo.
    Đến với hành trình đi ngựa cũng đã gần trưa. Chúng tôi quyết định chọn độ cao 4800m, độ cao này cao hơn hành trình đi cáp. Mọi người nhất loạt đồng tình, nhưng rồi lại ngẩn ra khi nghĩ đến số tiền 380 tệ quy đổi ra tiền Việt. Một ai đó đề nghị chọn giải pháp mua vé cho độ cao 3500m rồi sau đó sẽ thương thảo với tụi nài ngựa sau, nghe thật có lý. Nhưng gã hướng dẫn du lịch ở đó thẳng thừng từ chối & cảnh báo rằng nhanh nhanh kẻo hết ngựa. Lại thêm nông nỗi này nữa. Đi cáp thì tốn kiểu cáp, đi ngựa thì tốn kiểu ngựa. Thôi thì đã ăn chơi ta sợ gì mưa rơi. Chúng tôi nhất loạt đồng tình với số tiền này. Mua vé nhanh chóng & chạy ra tìm nào ngựa theo số vé. Cứ chìa cái vé ra cho các anh chị nài ngựa & rồi tôi được 1 chị nài ngựa có con bạch mã cứ túm lấy & ra dấu rằng cái vé của tôi mang số hiệu con ngựa của chị ta. Rồi chị ta đỡ tôi leo lên con ngựa của mình. Yên vị được 1 lúc chị ta lại ra dấu cho tôi leo xuống, thật chả hiểu ra làm sao & tôi cũng leo xuống theo yêu cầu. Chị ta ấn tôi sang con ngựa bên cạnh & từ ấy tôi được hân hạnh cưỡi trên con ngựa có nick name là : nghẽo già & khốn mã.
    Lắc lư, lắc lư trên lưng ngựa. Trời xanh biếc & nắng vàng hanh hao trải đầy triền núi, lối mòn, hàng thông?Đoàn người & ngựa chậm rãi bước đi thành 1 vệt dài vắt trên sườn núi. Ngay khi thích nghi với những nhịp bước của chú ngựa là bắt đầu xoay ngang xoay ngửa để chụp ảnh, lúc thì là thành cổ Lệ Giang mờ xa nơi thung lũng, lúc là vạt núi phủ đầy tuyết trắng, lúc là đồng đội cười nhoẻn làm duyên trên lưng ngựa. Đường xa chẳng mấy chốc cũng thành gần.
    Chú nghẽo của tôi không lấy gì làm thoải mái lắm với việc leo núi & mang vác trên lưng 1 thân chủ nặng chưa đầy 50kg. Thi thoảng nghẽo lại dừng lại & thôi thì nài ngựa của tôi, của Virgo, của Solitary cứ thi nhau hò hét, đấm đá, doạ nạt chú ta. Lắm lúc những hành vi đầy bạo lực ấy làm tôi rất phiền lòng & không còn thấy thoải mái để ngắm nghía núi rừng xung quanh tôi nữa. Nhưng nhảy xuống đi bộ cạnh ngựa như các bạn nài ngựa, như 1 thành viên nào đó trong đoàn Lệ Giang trước thì là 1 điều không dễ làm chút nào. Chỉ hơi leo dốc 1 chút ở độ cao của núi & trong bầu không khí loãng thôi đã khiến tôi thở hổn hển & mệt rũ cả người. Nghĩ đến đoạn 1 ngày nào đó mình đến với Tây Tạng & đi trong bầu không khí còn loãng hơn thế này mà thấy oải. Dự định đứng bên hồ Namstro có lẽ nào sẽ tự rời bỏ tôi?

    Đến độ cao 3500m là cả lũ con gái lại lao vào tuyết để chụp ảnh. Vẫn cười duyên dáng mặc những luồng gió lạnh trong bóng râm tràn qua người. Chưa kịp thoả niềm đam mê thì lại bị giục giã lên đường chinh phục độ cao tiếp theo. Đến độ cao 4200m, chúng tôi ăn bữa trưa đạm bạc gồm bánh mì gối, ruốc, patê, dưa chuột tươi mang từ Việt Nam sang. Món ăn TQ duy nhất là những quả trứng luộc trên độ cao 4200m. Những quả trứng tưởng rằng không thể chín như lời cảnh báo của langthang, ấy vậy mà chúng lại chín nhũn chín nhừ ra. Chỉ có 1 chút phiền toái nho nhỏ là sự tự nhiên quá mức của những chú cẩu của chủ quán. Chúng mê tít thò lò những món ăn Việt Nam & nịnh nọt đến mức gác cả mõm lên đùi 1 số bạn để đòi ăn.
    Lại lên đường để đến đích cuối cùng 4800m. Lúc này chú nghẽo của tôi dường như đuối sức thật sự & tôi càng lúc càng bị tụt lại phía sau mọi người, cách xa dần & cuối cùng cả 1 quãng đường dài chỉ còn lại tôi, cậu nài ngựa & chú ngựa tội nghiệp ì ạch bước & đôi lúc trơ lỳ trước những trận đòn roi của chủ. Anh ta bốc hàng nắm tuyết ném vào mắt chú ngựa, bẻ hàng chục cành cây để quật nó. Có lúc anh ta vơ vào cả 1 bụi cây đầy gai làm bàn tay toé máu & sự đau đớn dường như biến con người thành ác thú, thôi thì đấm đạp, song phi, giật bờm... Còn tôi ngồi đó & câm nín trước những gì diễn ra & chỉ có thể giải khuây tâm hồn bằng cách chụp vội những bức ảnh mênh mang bốn bề rừng núi xung quanh.
    Càng lên cao, chú ngựa càng trật trẹo & ngồi vững trên lưng 1 chú ngựa dật dẹo như vậy quả là mệt mỏi hơn mọi người nhiều. Tôi đã được ngồi lên lựng ngựa của fire man 1 lúc nên có thể cảm nhận rõ ràng sự khác biệt. Lên đến đỉnh núi cũng là lúc chú ngựa mệt liêu xiêu, còn tôi cũng mệt & buồn không kém. Chứng kiến sự hành hạ nó suốt chặng đường vừa qua nên tôi chả vui vẻ gì mà mỉm cười vào ống kính của Solitary nữa?
    Núi tuyết sừng sững trước mặt, hùng vĩ & đẹp rạng ngời trong nắng. Chụp những bức ảnh nằm, ngồi, ngả ngốn trên tuyết với nhau 1 lát là chúng tôi lại lên lưng ngựa để xuống núi. Lúc này tôi thấy lo hơn rất nhiều vì đã chứng kiến nhiều cô gái hét lên, rú lên khi ngựa tụt dốc. Sự lo lắng ở đây là cái chân liêu xiêu của chú ngựa tôi cưỡi. Nếu lên dốc đã run rẩy thế thì không biết xuống dốc nó có khuỵu xuống không nhỉ? Nghĩ đến cảnh nó gục xuống & mình bắn vèo ra đằng trước mà hoảng. Nhưng ơn trời, chú ta dù cũng vẫn mệt mỏi như lúc lên, song có phần đỡ hơn chút đỉnh & ít ra là chú ta không bị tụt lại phía sau so với đoàn mà vẫn bám sát đội hình. Trong đoàn của tôi chỉ có muaxuan77 là hét inh ỏi lên mỗi khi gặp khúc dốc quanh nguy hiểm, còn tất cả đều có vẻ thoải mái ca hát chuyện trò.
    Gần xuống đến chân núi thì chú ngựa của Virgo bỗng trở nên phởn chí. Chú ta phi nước kiệu & Virgo nhà ta thì la toáng lên mà không biết phải làm thế nào, mũ thì bay vèo mất. Cả tôi & firer man cùng hét lên là ghì dây cương lại & may mà Virgo nghe thấy & thực thi rất mau lẹ nên chú ngựa bất kham đã dừng lại. Chú nài ngựa của Virgo cậy có con ngựa ngoan nên toàn bỏ mặc Virgo 1 mình 1 ngựa, còn chú ta thì vừa hát ca vừa chăm sóc ngựa của tôi bằng những cú đấm, đá, đạp. Lúc ấy chú ta mới cuống lên & chạy cong đuôi để tóm lấy con ngựa.
    Ngẫm lại, hành trình NLTS & chú nghẽo già đã giúp tôi trở thành 1 kỵ sĩ cừ khôi. Bạn hãy thử cưỡi chú ngựa ấy 1 lần để biết vì sao tôi nói vậy. Chụp 1 tấm hình kỷ niệm với chú ngựa đã cùng tôi leo núi tuyết, vỗ về nó như là 1 lời cảm ơn. Tôi thầm mong rằng mình là vị khách cuối cùng chú ta phải cõng trên lưng.
    Chia tay NLTS với tuyết trắng với những khoảnh khắc vui vẻ của tất cả mọi người & chút buồn của riêng tôi. Chúng tôi lại trở về với thành cổ Lệ Giang yêu dấu.
    Bác tài xế đưa chúng tôi ghé qua 1 nơi đặc biệt. Dấu ấn của nơi này là những bức tường khắc đầy chữ tượng hình Đông Ba. Phía sau bức tường đó dường như là 1 ngôi làng với những mô hình nhà, cổng chào na ná với lối trang trí của Tây Nguyên Việt Nam. Trời quá nắng để có thể đi xa hơn & tìm hiểu thêm về nơi này & thật sự là chúng không gây ấn tượng sâu sắc nơi tôi như những bức phù điêu sống động ở quần thể Angkor Wat nổi tiếng của xứ sở Chămpa huyền thoại.
    Lại ngược những con đường đã đi buổi sáng. Ngoài kia là phố Lệ Giang xen lẫn giữa cũ & mới. Những ngôi nhà hiện đại mang âm hưởng quá khứ trông cứ chuối không chịu được. Chúng chả khác gì cái gọi là giữ gìn bản sắc dân tộc nửa vời của lối kiến trúc tân cổ giao duyên ở Việt Nam đã & đang phá nát quê hương tôi.
    Dừng lại bên ngoài của công viên Hắc Long Đàm, nơi mà chúng bạn đi tour đã ghé qua. Chúng tôi chụp dăm ba cái ảnh hồ nước với mây trời & 1 cây cầu đá ?" chẳng biết tên, rồi lại sớm ra xe để kịp về với Lệ Giang & ngắm lại hoàng hôn nơi đây.
    Về đích & hơi lằng nhằng tí ti với việc thanh toán tiền nong cho bác tài xế - dẫu sao cũng cực kỳ đáng ghét. Người góp 1 phần làm chúng tôi mất cơ hội với hành trình cáp treo thì ít mà lỡ làng chia nhóm trong hành trình NLTS thì nhều?Họ, bao gồm cò & lái xe đã làm cả đoàn chúng tôi phải chia xa 1 cách không đáng có trong 1 ngày đẹp trời.

  3. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, sao em Giang lại nói thế, chị tả thực với ảnh của Sol có liên quan gì đâu?? xét về mặt ảnh ọt thì Sol nghiêng về sâu lắng và tao nhã còn chị lại "ố cái này hay, chụp phát" , k đá lấn sân nên mạnh ai nấy phất cờ thôi.
    Hic hic nhưng mà chị cũng hết ảnh rùi, anh em còn lại tung ảnh đi. Anh Sơn đâu rồi, sao không thấy show hàng gì hết, hay đợi chị Tâm nghiền ra tác phẩm TƯỞNG CÓ GÌ MÀ HOÁ RA KHÔNG CÓ GÌ mới chịu ra tay??
    LG6.4 thấy còn nhiều ảnh cơ mà, sao không tung ra, chờ ảnh "Này thì tu này, này thì sư này " lắm đấy
    [
    Được Antitmap sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 10/03/2007
  4. zero123

    zero123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Em đang trên mạng để đọc toàn bộ lại Nhật ký của LG6,
    Đọc lại mà muốn viết quá nhưng nói thật từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ viết một dòng nào cả. Lần này quyết tâm viết một chút để lại cho đời con cháu. Nhưng bây giờ đọc đã, mọi người post lên đi
    Anh S và Sola post ảnh lên đi để em thưởng ngoạn chút nhé
    Chị Nga ơi lên mạng đi chứ, đi off ko đi được mà vào lướt web cũng không ah.
  5. come_on_girl

    come_on_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    5.420
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà LG 6 này hết ảnh để post rồi hay sao ý nhỉ, chỉ thích nhìn ảnh thôi, ngại đọc các bài viết lắm, viết dài, viết dai, viết...
  6. nga1002

    nga1002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    @zero123: chị vẫn lên mạng đấy chứ, nhưng tâm hồn để lại lệ giang mất rồi!!! Lúc nào về tới vn sẽ post nhé
    Papa đại tổng quản ơi, anh đâu rồi? Về nhà mình post ảnh đê.
    @all: không đi uống cà phê được cùng mọi người buồn quá, không nghĩ có lúc mình lại rơi vào tình trạng trên bảo dưới không nghe thế này, huhu (chân em đi khắp nơi không sao, về hà nội nó dỗi nên ăn vạ rồi)
  7. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, em là em ấn tượng nhất quả chị Tâm với con nghoẽo già lên được đến độ cao 4800m của NLTS.
    Không biết ai là nài ngựa của anh khốn mã nhưng anh nài ngựa của ngựa chị Q thì rất chăm nài anh khốn. ĐẶc biệt anh nài của ngựa chị Q hát rất hay, nghe câu được câu chăng là "Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm, con nhớ mẹ lắm mẹ ơi....huỵch *^%^(*^*^&^^&*^(&)*_)&*^%%$ ( tạm dịch: mày có đi không hả con khốn già kia, hả, ai cho mày dừng lại, hả...)" cứ sau mỗi tiếng hả là ca sĩ lại song phi vào mông anh khốn. Khổ thân anh khốn, không hiểu đêm qua anh có 3 say chưa chai ở đâu không mà sáng nay anh nhất quyết từ chối 1 khối lượng chưa đến 50kg và đi như say, đi như mơ.
    Tôi thấy may cho số tôi không phải lên anh, hoặc may cho số anh không phải chở tôi, chứ không chắc là tôi nhảy xuống và trở thành người Việt Nam dũng cảm vì đã leo lên đỉnh 4800 mà k cần ngựa, hoặc có khi trở thành người nổi bần bật của các đoàn LG vì không buồn lên đỉnh NLTS ( đoàn LG6 có người có khi trở nên k cô đơn vì có bạn có bè vụ này)
    Lên đến đỉnh 4800 m, trong khi mọi người thảnh thơi ngồi ngắm tuyết núi trời thì chờ mãi chờ mãi chờ mãi anh khốn và chị Tâm cùng anh nài của chị Q mới lên. ôi Ngựa người, người ngựa là đây. Chị Tâm - k thể nhìn mặt chị lúc này, chiếc mũ của chị sụp xuống che kín mặt, phải chăng chị k nỡ lòng nào muốn nhìn thấy nỗi khổ của nhân gian, anh khốn - lông của anh xù hết cả lên chân anh xiêu vẹo đá qua đá lại, anh nài - ối giời ơi - anh húc đầu vào mông anh khốn để đẩy anh khốn đi, có vẻ thấy bạo lực k giúp đc gì nên anh nài đành phải thay đổi chiến thuật, hì hục hì hục đẩy rồi thì cũng đến đích. Mọi người gọi người chiến thắng để chụp 1 cái mà người chiến thắng dường như không còn cảm thấy hương vị của chiến thắng.
    Sau khi lấy lại sức chị TNT của chúng ta chỉ nói đến việc chết thôi, cứ như thể là chị đi chết ấy, chị nói như thể anh khốn mà không cho chị chết quách đi thì hỏng hết hình tượng những người khốn khổ của chị, như thể nỗi khổ của chị phải có cái chết nó mới đạt được đỉnh vinh quang, túm lại Solitary kết luận là chị nên ngừng nói và nhổ ngay nước bọt ra tay để xả xui đi.????????
    Được Antitmap sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 11/03/2007
    Được Antitmap sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 11/03/2007
  8. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn này để lại ấn tượng nơi em còn hoành tráng hơn cả chị đấy. Đọc xong chả nhận ra mình là người thế nào nữa...
  9. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Lệ Giang ?" miền dễ yêu!
    Về với căn gác trọ, tôi thả mình xuống giường & chỉ ước muốn được ngủ vùi 1 giấc thật ngon lành. Giường bên là Gianker nằm đó với 1 gương mặt cũng đỏ gay vì cháy nắng & bộ dạng thấm đẫm sự mệt mỏi chả kém gì tôi. Anh chàng lịch sự hỏi tôi tắm trước hay không, nhưng chỉ 1 thoáng nhìn cũng đủ biết rằng nói thế thôi, chứ chả muốn nhường đâu. Để nhóc tắm trước là 1 sai lầm tệ hại, vì tôi đã gánh cái hậu họa hết nước nóng sau đó. Mô tả ra thì thật buồn cười, chỉ biết là ngồi trong cái lạnh của ban chiều nơi đây chẳng dễ chịu chút nào & mất rất nhiều thời gian chờ nước nóng trở lại để kết thúc màn thư giãn không gặp thời này.
    Các chàng trai khoe khoang về vụ cởi?.trên NLTS & thế là bạn trưởng đoàn bị tôi dọa sẽ photoshop phần còn lại để cho ra đời những bức ảnh nghệ thuật đắt giá. Choáng, hoài nghi hay sợ rúm người khi biết tôi sẽ sửa ảnh, không biết nữa, nhưng trưởng đoàn cứ băn khoăn về tỷ lệ này, về cấu trúc này,? mà quên mất rằng tôi đã qua 1 thời đèn sách đủ để có thể biến cái không thể thành có thể, hay có thành không & ngược lại. Loạn cả lên về chuyện trứng của Quang hay trứng của Sơn, trứng to, trứng nhỏ, có trứng hay không có trứng?Chuyện làm gì hay không làm gì?Những câu chuyện không thể mô tả 1 cách cụ thể ra đây & mong ai đó ngoài cuộc chơi này lượng thứ cho những câu văn tối nghĩa trên. Chúng được viết ra để các thành viên của Lệ Giang lộc phát nhớ & tự ban phát vitamin nụ cười cho chính mình về những ký ức ấy.
    Chúng tôi ùa vào lòng thành cổ trong hoàng hôn. Những mái nhà ngày hôm qua, hôm nay & ngày mai vẫn sẽ lung linh huyền ảo như thế?Lúc này chúng tôi cũng vẫn bị chia tách thành 2 nhóm. 1 nhóm đã đi trước & hẹn hò sẽ gặp nhau trên đền Wenchang để chụp những bức ảnh mái nhà ken lẫn mái nhà thành 1 tấm thảm đầy ngẫu hứng ?" 1 nét đặc sắc của thành cổ này. Đi lang thang trong nhiều con phố, lần mò với những bảng chỉ đường & chúng tôi lên đến cổng đền. Giá vé 15 tệ tuy không đắt, nhưng cơn bệnh tiếc tiền nổi lên, chả vào nữa. Nhiều lúc ngẫm lại thấy có những lúc hâm là hâm cả loạt luôn. Cái vé ấy đáng gì so với số tiền bỏ ra cho NLTS & cho nhiều điểm đến sau đó cơ chứ!
    Tìm được quán cà phê có góc chụp toàn cảnh Lệ Giang ngay ngoài cổng đền, nhờ vào những bức ảnh chụp bày bán ở cửa hàng bên dưới. Chúng tôi kéo nhau lên ngó nghiêng & trong lúc mọi người đối thoại với chủ quán tôi đã thử chụp vài tấm ảnh, nhưng chúng không đẹp như tôi mong đợi & đó thật là 1 điều đáng tiếc.
    Không tìm được nhóm đi trước, chúng tôi cùng quay lại điểm hẹn Bánh xe nước. Trên 1 trong những con đường dốc nhỏ bé không tên, tôi đã bắt gặp 1 nhóm khách du lịch hay người bản xứ, không xác định được, ngồi bên nhau, quanh 1 bếp than hồng, cùng chuyện trò & xuýt xoa trong cái lạnh của màn đêm nơi đây. Dưới ánh đèn vàng le lói, những mái đầu chụm lại bên nhau với những câu chuyện thầm thì, những ánh mắt lấp lánh nụ cười mới ấm cúng & lãng mạn làm sao! Chợt nhận thấy ở nơi này có gì đó khiến con người dễ yêu đến nhường nào! Những tình cảm lặn sâu trong đáy lòng có thể sẽ trào dâng bất ngờ & đường đột nếu lúc này đây ta đi bên mình 1 người mới bắt đầu quý mến. Thứ tình cảm chẳng dễ dàng nảy sinh nếu đi giữa phố phường quen thuộc của Hà nội. Tôi đã thốt lên lời những cảm nhận ấy của mình & chúng đã khiến các thành viên cùng đi với tôi lúc đó òa lên cười?Và cái tên của hành trình này đã khiến tôi khắc khoải mãi?Cho đến ngày gặp lại nhau giữa lòng Hà nội, sau những câu chuyện kể, những hồi ức ngọt ngào & bé xíu này đã được chọn thành tên cho hành trình của chúng tôi. Lệ Giang lộc phát : đi trong miền dễ yêu.
    Đến được bánh xe nước, sự bình yên của những con dốc nhỏ bị tan loãng trong cái ồn ào náo nhiệt của 1 quảng trường đầy ắp người. Khách du lịch chen nhau chụp hình với bánh xe nước, với bức tường cổ đang lung linh mờ ảo trong ánh đèn đêm được chiếu sáng 1 cách cố ý để khoe hết vẻ lộng lẫy của ma lực ánh sáng. Giá như nơi này chỉ có ta & nó thì tuyệt biết bao! Có lẽ ai trong chúng tôi & trong tất cả những vị khách kia cũng thầm mong như vậy. Nhưng liệu có lấy 1 ngày nào trong 365 ngày mà nơi này, khoảnh khắc này,được bình yên tĩnh lặng như lúc đêm khuya thanh vắng đã tắt hết đèn không nhỉ ?
    Chờ đợi, chờ đợi... Sự chờ đợi dai dẳng & hao tổn cực kỳ nhiều thời gian cho 1 đêm đáng quý nơi thành cổ. Tôi đã tiếc nuối mãi quãng thời gian vô nghĩa này khi kết thúc chuyến đi. Lẽ ra tôi đã có thể đi thăm thú được nhiều nơi cần đến của thành cổ trong khoảng thời gian đó.
    Dăm người kéo nhau đi gọi điện để hẹn hò gặp gỡ với nhà xe chúng tôi sẽ phải thuê trọn gói trong mấy ngày tới. Dăm người thì đã đến điểm hẹn ăn tối trước. Lục tục mãi & đến gần 10 giờ đêm mới đến chỗ ăn. Ai cũng mệt mỏi & đói. Nhóm tới trước đã đang ngồi xì xụp lẩu bò. EmP quá mệt nên chả thiết gọi đồ ăn gì nữa & dù vậy cũng vẫn bị tôi lôi vào nhờ trình bầy với nhà hàng về 1 số món muốn ăn. Do bất đồng ngôn ngữ & nhầm nhọt, tôi đã gọi tới 2 nồi lẩu gà mà cứ tưởng là sẽ được mang ra 2 đĩa thịt gà rang. Thật khủng khiếp, khi chỉ có 8 người để thanh toán hết 2 nồi lẩu này với 1 phần nồi lẩu bò của các bạn đến trước. Thôi kệ, cứ cố mà ăn vậy. Cơm ở đây vẫn dở ẹc & phải rất cố gắng để nuốt chúng vào cho có tí hồ trong người. Còn có thêm món rau & món cá cũng khá ngon nên bữa cơm vẫn được coi là tử tế nhất, tính từ đầu hành trình.
    Nhóm ăn trước, xong trước, đi trước, nhóm ăn sau ngồi lại với 1 bàn ê hề thức ăn & cùng ước ao tìm thấy 2 thành viên còn lại là Gianker & Zero. Cầu được ước thấy, nhờ vào cặp mắt tinh anh & sáng như sao hôm của Virgo, chúng tôi tìm thấy Gianker đang ngơ ngác bên bờ sông. Nào thì bia này, các chàng trai thi nhau cụng ly đầy mừng rỡ với nhau. Chúng tôi thì thở phào nhẹ nhõm vì có người gánh cùng bàn tiệc thịnh soạn này. Bỏ thừa thì tội chết đi được, tiền cả đấy!
    Trưởng đoàn, Virgo, Solitary & emP lại quay lại bánh xe nước để gặp gỡ nhà xe. Sự mệt mỏi đong đầy trong mắt P, cô bé đã phải cố gắng rất nhiều để giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi đều hiểu, song nếu không có sự giúp đỡ của em bây giờ chúng tôi sẽ không biết xoay sở ra sao với hành trình tiếp theo.
    Đêm nay là đêm cuối cùng toàn bộ các thành viên còn ở bên nhau. Ngày mai, nhóm 6.4 sẽ ở lại nơi này thêm 1 ngày nữa. Nhóm này bị Lệ Giang mê hoặc & quá oải với sức căng của hành trình trong mấy ngày qua. Còn chúng tôi, những thành viên của nhóm 6.8 sẽ tiếp tục lên đường, dù chúng tôi đã cất nhắc chuyện ở lại thêm 1 ngày nữa vì tính dư được thời gian cho đường về. Tính đi tính lại, rồi lại thôi. Không thể thuyết phục được 6.4 thêm 1 lần nữa?còn chúng tôi thì không thể phá vỡ lịch trình của mình. Phải chia tay 4 thành viên này, chúng tôi, ai cũng thấy buồn & chỉ mong Gianker nghĩ lại? Nhưng thật sự là mục đích của 6.4 & 6.8 có hơi khác nhau trong chuyến đi này, nên chúng tôi phải chia tay nhau tại đây - Miền dễ yêu! Còn cơ hội với Lệ Giang thì sẽ cố tìm lại trên chặng đường về mà thôi.
    Tôi, Gianker & Tuấn rời bàn ăn sau cùng. Ra đến bánh xe nước thì chẳng thấy mọi người đâu nữa, chúng tôi quyết định quay về & tranh thủ mua sắm 1 số quà lưu niệm cho gia đình & bạn bè. Ngập trong nhu cầu mua mua bán bán nên chẳng còn để ý nhiều đến phố xá thành cổ về đêm nữa. Thế mà cũng chẳng mua được gì nhiều nhặn, do giá cả ở nơi này được nói thách vô biên. Gianker về trước vì quá mệt hay buồn ngủ gì đó, còn tôi & em Tuấn lang thang nốt trên chặng đường về. Nhờ có em, người phiên dịch có sự suy đoán cực chuẩn, tôi đã mua được 1 số món đồ xinh xắn. Nhưng để củ chắc, ta vẫn cứ dùng đến cái máy tính để kiểm tra cái giá thỏa thuận của bên bán & bên mua. Đi cùng 1 cậu bé hài hước trong đoàn đã khiến tôi vơi bớt bao mệt nhọc.
    Điện thoại chết ngắc nên toàn bộ file tính toán tiền nong rất pro trong đó đã ngủ yên & tôi bắt buộc phải dùng giấy tờ để tính toán các khoản tiền, chia ra nhập vào của 2 nhóm. Loạn hết cả lên & đành nhờ đến sự giúp đỡ của 1002. Đúng là dân chuyện nghiệp có khác, mọi thứ cứ rõ như ban ngày luôn, lần sau, chắc chắn bắt cầm tiền thôi. Ai lại để 1 chị chả có tý chuyên ngành kế toán gì cầm tiền thế này!
    Thức rất khuya để giải quyết minh bạch các khoản tiền & đôi lúc đi lại đã gây ra tiếng động làm thức giấc ít nhất 1 thành viên. Dường như Zero cũng bị trằn trọc như tôi, nên ngủ không ngon lắm. Cho đến lúc đặt mình xuống giường đã là 2h sáng, tôi vẫn không ngủ được. Cứ bị tỉnh như sáo, dù lúc tối mệt & buồn ngủ đến thế. Lại nghe 1 màn trình diễn âm nhạc khác & tôi cứ nằm đó suy nghĩ miên man & linh tinh nhiều thứ?Giấc ngủ đến thật khó khăn & thật muộn, dù đêm nay tôi đã cắm đệm sưởi cho cái giường. Cũng chính vì đệm ấm nóng quá mà 2 cậu con trai bên cạnh bỗng lục xục trở dậy, càng khiến tôi khó ngủ hơn.
    Đêm chia tay Lệ Giang là như thế, các thành viên tan tác muôn nơi thành nhiều nhóm nhỏ & mỗi người đã tự tìm thấy những thứ mình cần tìm kiếm ở nơi này. Khi tất cả trở về căn gác trọ thì đã quá khuya để hàn huyên chuyện trò. Ai nấy đều mệt mỏi sau 1 ngày phơi trong nắng gió của NLTS & những người lên đường thì cần thời gian sửa soạn hành trang & đi ngủ sớm.


  10. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    @ soli: Ảnh của soli đẹp quá, post tiếp lên đi. Cái ảnh hát hò nhảy múa ở Shangrila nếu xấu cũng đừng xóa nhé. Chỗ đấy chỉ có mình soli chụp thôi đấy.
    Được firer_man sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 11/03/2007

Chia sẻ trang này