1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang Lộc Phát : đi trong miền dễ yêu (chi tiết bài & ảnh từ trang 44)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi firer_man, 17/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuancsd

    tuancsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    1.127
    Đã được thích:
    0
    @chị Tâm:đã lại quả nhưng nó bị lỗi chị ạ
    @anh Linh: càng xem ảnh bác post các thấy kết quả 70D rùi
    @all:mọi người ơi hay góp mỗi người 5 sao cho em đi
  2. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Em xin phụ hoạ ảnh Đông Ba với Quỳnh ạ, hí hí, em định cắt cho ảnh nó thẳng, nhưng mà em k biết cắt thế là thôi mọi người thông cảm nhìn lệch 1 tẹo. Em cũng k biết lúc ấy là mắt em lệch hay cái này nó lệch. Mọi người chắc đoán ra cái này là cái gì rồi chứ, cả tỉnh Vân Nam chắc có WC này là hoành tráng nhất còn lại thì, hic hic hic
    [​IMG]
  3. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    He he, cái vụ này chắc bạn Sơn bị bạn Tâm trách yêu, nguyên nhân là do mấy quả trứng đúng không ạ, làm các bạn khác cũng bị vạ lây 1 ít đúng k ạ
    Được Antitmap sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 14/03/2007
  4. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, em xin trân trọng thông báo với cả nhà, bạn L làm cái gì em cũng thích hết ạ, ảnh nào bạn í chụp em cũng thích ạ, bạn í làm gì ảnh em cũng thích ah
    Bạn L nói thế này mới gọi là đổ tiếng ác cho tớ, người ta lại nghĩ tớ là bà già khó tính bắt nạt bạn
    P/S: cho đến giờ phút này, chụp lén thì tớ chụp đẹp hơn bạn 1 tẹo
    Khiếp quá, giả nhời bạn này bị lây cái font đỏ quạch của em Tuấn
    Được Antitmap sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 14/03/2007
  5. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Oái, Đừng thế chứ. "Làm cái gì..ảnh" cũng thích á?

    Được firer_man sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 15/03/2007
  6. tuancsd

    tuancsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    1.127
    Đã được thích:
    0
    chán ghê em đổi cái avartả mãi mà cuũng ko đc
    hình như sắp đc
    Được tuancsd sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 16/03/2007
  7. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi cả nhà hôm nay em có việc đột xuất nên không đi đc ạ, em cũng xin lỗi "vì em to mồm nhất" ạ
    @anh cứu hoả: chả hiểu ạ
    Chiều đi NLTS về, chúng tôi rất vui vì thực hiện đc vụ đi ngựa đầy ấn tượng
    Phải nói là trong cái rủi có cái may, k đc đi cáp nhưng đc đi ngựa lại thấy thích ý chứ, túm lại nếu có tuyết thì nên đi ngựa lên 4800, eo ơi thích thích là. Chỉ tội là cái mặt tôi rộp lên, đỏ như tôm luộc, mắt cũng đỏ quạch, túm lại trông xấu kinh, vì thế có ai mua lại hộp NIVEA của em không ạ (ý em là đang nhằm vào các đoàn Lệ Giang sau đấy, đặc biệt là LG9, bôi vào khỏi liền, vì lọ còn 1 nửa do cả đoàn dùng nên giảm giá bất ngờ)
    KHi về đến KS, tin dữ đến mà k báo trước, em Giang quyết định tách đoàn. Ôi tôi sợ chết khiếp , cảm thấy thế là mình toi rồi, sau 4 ngày hưởng thụ sung sướng vui vẻ phẻ re thế là xong rồi. Em Giang mà tách đoàn tức là em Phương đi theo , em Phương đi theo thế là xong còn ai nai lưng ra phục vụ cái vụ tiếng Trung nữa cơ chứ. Dưng mà chẳng nhẽ lại khơi khơi khuyên giải ?othấu tình đạt lý? như ở trên tàu , đành phải chấp nhận chia tay sự sung sướng vừa qua vì tất cả đều thống nhất phải tôn trọng ?oTự Do ?" Bình Đẳng ?" Bác Ái? .
    Tối hôm ấy, tôi lo lắm, mình mà không mang đc đoàn thể về với Việt nam thì ra làm sao. Đang lo lắng thì chị Q đi nhậu về, chị bảo đã gọi xong anh lái xe và đã lên xong chương trình, tôi hỏi 1 cách thận trọng ?ochị ơi thế em Phương có nói với anh lái xe là đoàn mình k ai biết tiếng Trung không chị? Quỳnh bảo là bảo rồi, tôi hỏi tiếp ?othế có bảo là đi đúng như LG2 đã đi không chị? Quỳnh nói bảo rồi. Thế là tôi sướng quá, thế là lại được đi sung sướng rồi, ôi mừng quá, thế là tôi chìm ngay vào giấc ngủ, chỉ còn Quỳnh thấy tôi sung sướng mà lo ngay ngáy vụ xe ôtô đi về Việt nam.
    À mà tôi cũng k chìm vào giấc ngủ ngay vì chị Tâm lại dựng cả lũ dậy để chia chác tiền bạc, ôi mệt ghê, lần sau đề nghị bạn Quỳnh hoặc bạn Nga làm kế toán chứ k nên để tình trạng ?obảng cân đối tiền tệ của chị trông như sơ đồ mạng điện nước nhà em?.
    Được Antitmap sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 16/03/2007
  8. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Lại nhầm nhọt sang trồng trọt rồi. Vụ này là bạn Sơn thay mặt cả đoàn trách yêu bạn Tâm đấy chứ, em Antitmap??!
  9. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Bún qua cầu?
    Xì xa xì xồ với các bạn lái xe để giải thích về nhu cầu ăn sáng với món bún qua cầu trứ danh. Rõ ràng là chiều qua chúng tôi thấy nó rất gần với điểm xuống taxi đi NLTS về, vậy mà bây giờ tìm mãi chả thấy. Nhà xe thả chúng tôi xuống & đi bộ vòng gần quay về điểm xuất phát thì chúng tôi tìm thấy nó. Hăm hở nhào vào quán ăn & rút ra 1 kinh nghiệm quý giá từ những ngày trước của hành trình là, nếu các bạn TQ ăn 1 tô mì, chúng ta nên cử 2 bạn Việt Nam ăn chung 1 tô mì đó thôi?Vì chúng quá to, quá nhiều? Điều đó cũng rất hợp lý với bún qua cầu. Một số người khó ăn chia nhau tô bún, thực ra là mì qua cầu, với thứ gia vị không hợp miệng đã không thể ăn hết suất ½ đó của mình. Một số thì vẫn thấy ngon & sau này về nhà vẫn tấm tắc khen món này. Âu cũng là do khẩu vị của mỗi người, còn tôi, tôi thấy nó chẳng ra sao cả, nhìn xuống bát mì chả có miếng thịt nào ngoài mấy mẩu thật nhỏ băm lẫn những hằm bà lằng gia vị gì đó, những sợi mì không ngấm nước dùng thật nhạt nhẽo, nước dùng thì ngang ngang & lạ miệng. Chúng tổng hợp thành 1 món không hấp dẫn chút nào! Kết thúc bữa sáng nhanh chóng với tình trạng kẻ đói, người no, chúng tôi lên đường.
    (Ảnh minh hoạ cho món này chắc phải nhờ tới Soli hoặc Antitmap. )

  10. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Những dấu ấn qua đường?
    Trên con đường rời khỏi Lệ Giang là những hàng cây trụi lá, gân guốc & xù xì. Đây chính là con đường táo đỏ vào mùa thu đã được các đoàn LG trước nhắc đến. Lúc này, chúng mang 1 hình ảnh khác hẳn & dù có ai đó không thấy đẹp bằng những bức ảnh mùa thu vàng nhưng riêng tôi vẫn thấy chúng đẹp tuyệt vời. Vẻ đẹp của những loài cây trường tồn trong môi trường sống khắc nghiệt thường mang lại 1 cảm xúc rất lôi cuốn & vẻ đẹp ấy chỉ toát lên 1 cách trọn vẹn khi chúng không mang trên mình sắc mầu kiều diễm của lá. Dù chúng vươn mình kiêu hãnh trên nền trời xanh thẳm của miền đất này hay hòa vào những bình nguyên khô cháy hai bên đường, những thửa ruộng xanh mướt, hay lẫn vào những mái nhà xếp tầng xếp lớp như nơi thành cổ đều mang lại sự đồng điệu & ăn nhập lạ kỳ.
    Con đường vẫn tiếp tục dài?Lái xe đưa chúng tôi đến với 1 điểm du lịch mệnh danh Trường Giang đệ nhất vịnh, nơi đây là điểm đổi dòng của sông Dương Tử. Mọi người ùa xuống để chụp ảnh với dòng sông xanh biếc uốn quanh co, những bãi cát trắng nhô lên ngẫu hứng 2 bên đôi bờ, những đám lau sậy khôn ron trong nắng phất phơ, phất phơ?Nhìn 1 nhóm khách du lịch với áo phao đỏ cam nổi bật đang bơi thuyền giữa dòng sông xanh tôi cứ ước rằng chúng tôi cũng ngồi trên 1 con thuyền như thế?Dường như đó là 1 loại thuyền vượt thác & nó sẽ đưa họ sẽ đến điểm nào của dòng sông nhỉ? Thèm có cái cảm giác ngao du trên dòng sông như họ biết bao, nhưng thời gian dành cho nơi này chỉ là thoáng chốc?Chúng tôi chỉ đủ thời gian chụp dăm ba tấm ảnh là lại lên đường.

    Con đường đưa chúng tôi tiếp đến với Thạch cổ trấn. Lúc này chúng tôi đã rời khỏi Lệ Giang chừng tiếng rưỡi đồng hồ. Nơi này nắng chói chang & 2 cậu lái xe đỗ tại cổng của điểm đi thuyền dọc sông. Chẳng đứa nào biết bên trong cái cổng là cái gì nên cứ hăm hở phi vào. Riêng trưởng đoàn là xác định ra ngay điểm đến & vẫn giữ nguyên thói quen bỏ đi trước 1 mình, không để ý gì đến đồng đội!
    Nét đẹp nhất của nơi này là con đường lát bằng những phiến đá cuội to tròn & ken vào nhau 1 cách ngẫu hứng. Chúng dẫn đến 1 ngôi nhà trống trải, trơ trọi với nội thất xấu xí & tuềnh toàng, với vài nhân viên đi lại trong đó & xa xa trong góc nhà là 1 chiếc thuyền xẹp lép. A, chúng là nhà thuyền, nơi bến đỗ của những con thuyền tôi vừa bắt gặp trên sông khi nãy. Ngó quanh co chẳng có gì thú vị nữa, tôi ra ngoài & nhăm nhe chụp ảnh những người bán hàng lưu niệm quanh đây. Nhưng họ không hứng thú lắm với việc bị chụp công khai hay chụp lén lút. Rồi mọi người cũng lục tục quay ra & chúng tôi đi về phía Thạch cổ trấn. Nơi này cũng chẳng có gì đặc biệt, chúng cũng mang âm hưởng gần như Lệ Giang mà thôi. Lại những con đường nhỏ gập ghềnh với những mái nhà nhấp nhô & tuy nhiên mọi thứ có phần hoang tàn hơn thành cổ. Nét khác biệt duy nhất là không có cảnh mua bán sầm uất nơi những con đường dốc liêu xiêu ấy. Mọi cảnh mua bán, ăn uống đều tập trung thành 1 cụm nhỏ trên con đường nhựa đầy văn minh phía dưới. Đồ thủ công mỹ nghệ nhiều nhất ở đây là những làn, những hộp,?đan thủ công với sắc mầu xanh đỏ không quá sặc sỡ nhưng không quá đặc sắc để tha về làm kỷ niệm.
    Một vệt cũ kỹ của nơi này lọt vào những kiến trúc mới được thiết kế với đôi chút âm hưởng quá khứ & chúng thật lạc lõng với nhau. Những con đường vỉa hè lát gạch xi măng, những ngôi nhà cửa nhôm kính với 1 chút mái vẩy lợp ngói chiếm dọc 2 bên đường đã che đi những mái nhà liêu xiêu nhấp nhô của quần thể kiến trúc cũ kỹ bám quanh Thạch cổ trấn. Tôi lang thang & bới móc trong đám kiến trúc ấy 1 chút gì để ghi lại dấu ấn miền tôi qua nhưng chẳng đem lại gì hữu ích. Thời gian không đủ dài để vào sâu hơn những ngõ ngách vắng im lìm, từng được tôi ao ước có nơi thành cổ Lệ Giang vào ban trưa. Chúng tôi lục tục quay ra, đi sớm thôi, vì hành trình ngày hôm nay còn rất nhiều điểm đến.
    Mọi người xúm xít quanh hàng hoa quả & đã mua được 1 món ăn thật bổ ích cho những hành trình ngồi xe nóng nực suốt mấy ngày sau đó, quả mắc coọc. Những quả mắc coọc to, mọng nước & ngọt, chúng không thể hấp dẫn như những trái táo chín thơm nức đã được mô tả trong hành trình Lệ Giang vào mùa thu, nhưng cũng đem lại 1 cảm giác mát họng quý giá cho tất cả mọi người ngồi trong cái xe nhỏ, chật chội giữa cái nắng nóng gay gắt của buổi trưa.
    Chia tay Thạch cổ trấn & những gì đọng lại của nơi này là dư vị ngọt mát của những trái mắc coọc!

    Chúng tôi lại rong ruổi trên đường để đến với Tiger Leaping Gorge. Xe bon bon trên đường, phía bên này là vách núi, phía bên kia là dòng sông Dương Tử xanh biếc lững lờ trôi. Con đường & dòng sông cùng quanh co theo những triền núi lô nhô đan xen giữa bên này xanh um cây cỏ, bên kia trơ trụi đá cằn?Mỗi lúc, 2 dãy núi mỗi gần nhau hơn,& chúng tôi đã đến rất gần với Tiger Leaping Gorge. Lái xe đưa chúng tôi đi con đường phía trên & đi con đường này chúng tôi sẽ không phải cuốc bộ 1 chặng dài chừng 2km như con đường phía dưới, nhưng có cảm giác rằng con đường bên dưới cho ta sự gần gũi với dòng sông hơn rất nhiều. Con đường ấy bám theo vách đá cheo leo & chặng đường bộ cho con người cảm nhận rõ rệt hơn sự thay đổi đường đột của dòng sông từ bình yên lững lờ đến gầm gào cuộn sóng...Con đường ôtô đưa chúng tôi đi quá nhanh để kịp cảm nhận những thay đổi này. Khi ùa ra khỏi xe chúng tôi đều nhao đến bên lan can để ngó xuống dòng sông bên dưới, lúc này chúng đã không còn bình yên dịu dàng nữa rồi. Tập hợp quân số, thống nhất giờ giấc quay lại là chúng tôi nhanh chóng tiến tới con đường xuống được làm bằng những bậc thang nhân tạo giúp ta tiếp cận với khe núi hẹp 1 cách thuận lợi & sát với dòng sông hơn. Những cấu kiện sàn thép được tạo ra để phục vụ con người có thêm nhiều điểm đứng chơi vơi bên dòng sông, nhưng lại là 1 bằng chứng cho sự can thiệp thô bạo của con người vào thiên nhiên hoang dã. Đứng trên những phiến gỗ dầy xù xì với hệ kết cấu thép vững chãi phía dưới để được vươn ra cheo leo & vắt vẻo ta ngắm nhìn làn nước xanh yên bình nay đã tung bọt trắng xoá & thấy mình thật nhỏ xíu giữa mênh mông?Đứng lọt thỏm giữa 2 bên sườn núi cao vút này, mọi tiếng nói cười đều bị vùi trong tiếng dòng sông, xung quanh là nắng & gió quấn quít cợt đùa mang theo những khoảnh khắc ớn lạnh trong cái nắng chang chang như trưa hè.
    Để xuống tới những điểm sát gần dòng sông nhất trong khi sức khỏe có hạn, đã có dịch vụ ngồi kiệu để lên hoặc xuống. Rất nhiều vị du khách hơi có tuổi 1 chút đã chọn dịch vụ này. Chúng đã giúp những người khi còn trẻ không có nhiều cơ hội du ngoạn được thỏa mãn niềm đam mê của mình.
    Tiger Leaping Gorge vào dịp Tết nguyên đán cũng đông đúc khách du lịch chẳng kém gì Lệ Giang & đa phần là người bản địa. Sườn núi bên kia là hàng đoàn người lũ lượt nối đuôi nhau, phía bên này cũng chẳng kém cạnh gì, chỗ nào cũng có khách du lịch đứng bám lấy thành lan can sắt để ngắm nghía dòng sông & chụp ảnh.
    Điểm kỳ quặc của nơi này là 1 chú hổ bằng đá được đẽo gọt trơn tru & đặt cheo leo trên triền núi. Chú là hình ảnh tượng trưng cho sự hung dữ bất chợt của dòng Dương Tử vừa trôi bình yên bên chúng tôi suốt 1 chặng đường vừa qua? Hay xa xưa ở nơi này đã tồn tại câu chuyện về những cú nhảy kinh hoàng giữa 2 sườn núi hẹp của loài cọp dũng mãnh? Dù đó là lý do nào đi chăng nữa tôi cũng chẳng thấy chúng ăn nhập với hình ảnh của chú ta ở đây. Đôi khi sự ẩn dụ mang đến cho con người những hình ảnh tưởng tượng tuyệt vời hơn cái nhìn trần tục kia thật nhiều! Cảm giác đầu tiên đến với tôi là nhà điêu khắc hay nghệ nhân nào đó tạo ra chú hổ này dường như không hiểu hết về loài hổ & tác phẩm này không đem lại cho du khách 1 hình ảnh đích thực của chúa sơn lâm!
    Điểm tiếc nuối duy nhất là sự thuận tiện cho việc đi lại đã góp phần làm mất đi vẻ hoang sơ cần có của nơi này. Đôi bờ đứng ngắm nhau trong 1 khe núi hẹp, người ngắm người qua khúc cuộn sóng của dòng sông?Rồi chúng tôi lại tiếp tục leo lên các bậc thang để lên bãi đỗ xe. Chia tay Tiger Leaping Gorge sau 2 tiếng rưỡi đồng hồ cho việc leo xuống, leo lên & thưởng lãm dòng sông, chúng tôi lên đường để đến với Shangrila ?" cái tên tuyệt đẹp với huyền thoại Đường chân trời đã mất.
    Lại rong ruổi trên những nẻo đường quanh co. Trôi qua, trôi qua, những khóm nhà nhỏ xinh quấn túm bên nhau nép vào sườn núi. Đó đây những đường dây điện cao thế mong manh băng qua đường ôm theo núi & thấp thoáng khuất sau hàng thông sẽ đem nền văn minh hiện đại đến bên cuộc sống bình yên này. Ngợp trong đáy mắt là những dãy núi lô nhô chia ngang bầu trời xanh trong vắt với vài gợn mây mỏng manh, những bình nguyên cỏ gập ghềnh, những mảng rừng cây sẫm mầu trong tuyết trắng, những vách núi bị khai phá trần trụi phần đế để góp phần tạo nên những con đường đưa chúng tôi qua?
    Sự thay đổi dần dần từ phong cách kiến trúc của dân tộc Nan ?" xi sang phong cách kiến trúc của người Tạng bắt đầu từ những vách tường, chi tiết đầu mái & dấu ấn cuối cùng là những ô cửa sổ. Những ngôi nhà pha trộn giữa 2 phong cách kiến trúc này cũng không tạo nên 1 cái nhìn quá phản cảm, chúng sinh ra như là những mối nối hoàn hảo cho sự biến chuyển này. Chúng cũng là những biển chỉ đường sống động cho tôi biết rằng mình đang đi qua những mốc cuối cùng của miền dễ yêu & sắp bước vào xứ sở thần tiên.

Chia sẻ trang này