1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang Lộc Phát : đi trong miền dễ yêu (chi tiết bài & ảnh từ trang 44)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi firer_man, 17/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Đường các anh chị đi là Tiger Leaping Resort, hì hì đi xe lên hết rồi đến nơi, đi cầu thang xuống điểm nước tung bọt. Xong, chấm hết.... Em đi đường bên kia núi, đi từ lúc con sông lặng lẽ hững hờ đến khi tung toé loe, hì hì...
    Em có cái ảnh này (do ko có phần mềm nên chịu cảnh chữ thế này vậy, ai có phần mềm panorama chiều mang đi cho em mượn cái nhỉ....)
    Một đIểm dừng chân trên đường từ Lệ Giang đến Shangrila:
    [​IMG]
  2. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Em có mấy cái ảnh ở NGọc Long Tuyết Sơn là thế này đây:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. solitary

    solitary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Bọn tớ đi sông băng nó cũng "tung toé loe" không kém đâu nhé. ^ ^ Còn tung toé đến đâu thì từ từ tớ gửi ảnh nhé
    Tiếp tục từ Ngọc Long về, bọn tớ ghé qua cái gì Dongba script ý nhỉ. Tớ nhảy vào chụp mấy quả, ăn cướp nó gọi mình bằng cụ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. solitary

    solitary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Ở Lệ Giang đêm thứ 2
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. solitary

    solitary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm sau, ngày thứ 4. Khoảng 6.15am
    [​IMG]
    Đi thế này ghê bở xừ. Mình sợ ma thì ít mà sợ người thì nhiều. Có bác nào tưởng cái máy ghẻ của mình đắt tiền lắm mà cho 1 phát thì lại khổ đời.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Soli đúng là con người vì nghệ thuật :D. Ảnh đẹp thế này ai xem xong chả muốn đi Lệ Giang.
  7. zero123

    zero123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Mỗi thứ 7 về HN được gặp mọi người LG6 thật vui chỉ tiếc mỗi không có A.Sơn và anh Linh.
    em có hứa với mọi người về khoản making movie em đang làm nhưng trình có hạn, vừa làm vừa học. Em sẽ có gắng xong sớm, mỗi tuần về HN được gặp mọi người thật vui. Cám ơn tất cả, ai cũng đáng yêu như trên ảnh nè : LG6 - Love at first sight :
    [​IMG]
    [​IMG]
    @Anh Linh, có máy cái ảnh lúc tối em lang thang ở LG mà không có máy pro của Anh để chụp, em post tạm lên thử nhé Woangulow
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mọi người post tiếp nhé
    Được zero123 sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 18/03/2007
  8. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    [size=3]Shangrila
    Mọi người đều bị ngủ quên khi xe đến trước 1 tượng đài biểu trưng cho miền đất Shangrila. Lái xe nào cũng lái đủ 3 vòng quay quanh nó & khách bộ hành cũng vậy. 1 tín ngưỡng của người Tạng, như những tín ngưỡng lạ kỳ của bao dân tộc trên thế giới. Xe đưa chúng tôi vào 1 thị trấn đã & đang được xây dựng mới. Thật ngỡ ngàng khi được biết mình đang đi trên 1 phần của mảnh đất được ví von như là xứ sở thần tiên!!!.Đi qua những đường phố thênh thang vắng bóng người. Lướt qua những toà nhà mới xây dựng với sự pha trộn thật ô hợp giữa nét văn hoá kiến trúc đặc thù của dân tộc Tạng vào với nền văn minh cao tầng nơi phố thị. Tạm an ủi với lòng mình rằng đây chỉ là điểm dừng chân trên cung đường tuyệt đẹp sau đó.
    Lái xe đưa chúng tôi đến 1 khách sạn nhỏ. Cảm giác đầu tiên khi bước ra khỏi xe là trời lạnh buốt, không có nhiệt kế để biết ngoài trời đang là bao nhiêu độ nữa, 4h chiều nhưng trời vẫn rất nắng & cái nắng chẳng còn ấm áp gì mỗi lúc có cơn gió ào qua. Tôi & Antitmap lên ngó nghiêng chất lượng phòng ốc rồi quay xuống cùng mọi người tham gia vào màn mặc cả giá thuê phòng. Cuộc đối thoại diễn ra trong 1 quãng thời gian dài, ngoài chuyện xủng xoẻnh giữa Antitmap, 1002, firer man với cô lễ tân ra còn có màn biểu diễn bằng chân tay, vẽ hình vẽ tượng hình của tôi, những câu bình luận tiếng Việt của Virgo & những tràng súng liên thanh English của trưởng đoàn nữa. Ngã ngũ xong xuôi thì nhìn thấy cái giá thuê = đúng với giá ghi trên bảng, cứ ngơ ra hết cả, chắc đứa nào cũng tự hỏi, màn giao lưu vừa rồi là ý gì??? Chỉ có mỗi việc trả tiền trước hay đặt cọc trước thôi mà cũng loạn hết cả lên. Cô lễ tân cứ kêu trời?trước đám khách du lịch chả biết nói năng gì?
    Mãi sau này mới biết cả lũ đều lơ ngơ như những con ếch, lẽ ra nên vào cổ trấn mà thuê nhà, chúng tôi sẽ có 1 đêm tuyệt vời để quên đi cái ấn tượng ban đầu về thị trấn này. Mang theo những 2 cuốn LP & mấy tập chương trình của các đoàn đi trước, ấy vậy mà?tất cả đều quên đi những mốc quan trọng cần nhớ về nơi ăn chốn ở tại các điểm đến của hành trình. Lúc về nhà, ngồi viết những trang này, đọc LP & bài viết của những người đi trước mới nhận ra rằng, mình đã bỏ qua rất nhiều điểm nên đến ở Shangrila. Điều tiếc nuối lớn lao nhất về nơi này là không được sống trong cổ trấn, không được nghe những lời ca, ngắm những điệu múa, hoà mình vào bầu không khí thật sự vui tươi & cởi mở của những người dân tộc Tạng nơi đây. Ngoài ra là những món thịt nướng dân dã, chưa biết có ngon không nhưng thấy tiếc là không được nếm thử?
    Màn đối thoại trên xe giữa Antitmap & các bạn lái xe để biểu đạt về nơi chúng tôi muốn đến xem về văn hoá trà sữa thật là khốn khổ. Sự phối hợp giữa những từ rời nhau là trà + sữa dường như không đem lại kết quả gì. Nhìn cái mặt cứ ệt ra của 2 bạn lái xe là biết?Thế nhưng dù thế nào đi chăng nữa chúng tôi cũng cần phải đến đó lúc 6h chiều. Dặn đi dặn lại 2 cậu lái xe về chuyện giờ giấc đến đón, chúng tôi lên phòng thay đồ, nghỉ ngơi chốc lát rồi quay xuống đi dạo chơi lang thang trong cái thị trấn trống vắng này. Phố xá rất ít hàng quán mở cửa.Một vài siêu thị nhỏ vẫn đầy thứ có thể mua để ăn, cũng không đến nỗi lo ngại về đồ ăn của các bạn nữa. Ghé vào 1 cửa hàng nhỏ chuyên bán dao, đao, kiếm & lựa cho mình 1 món ưng ý. Rút kinh nghiệm với cách buôn bán của các bạn TQ ở Lệ Giang, chúng tôi cũng mặc cả lên xuống 1 thôi 1 hồi & tất nhiên, màn thương lượng này diễn ra chủ yếu trên cái máy tính, không cần đối thoại gì nhiều?Món quà ấy lẽ ra tôi đã tặng Sếp mình, nhưng khi nghe các bạn trong đoàn nói về cái thủ tục đòi tiền khi tặng quà & ngẫm lại thấy nó cũng hơi khủng quá, tôi đành thôi.[/size=3]
  9. tuancsd

    tuancsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    1.127
    Đã được thích:
    0
    quỷ sứ mặt thì xấu ảnh đẹp dễ sợ
  10. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Đêm văn hoá trà sữa
    Đã đến giờ hẹn đi xem văn hoá trà sữa. Các bạn lái xe đưa chúng tôi đến 1 con đường hẻo lánh, nơi có 1 mảnh sân vuông nhưng trong đó lại là màn đá cầu. Ớ hết cả ra, lại nhao nhao cả lên. Các bạn lái xe lại xì xà xì xồ với nhau & cuối cùng cũng đưa chúng tôi đến được 1 ngôi nhà nhỏ đang văng vẳng tiếng hát ca. Đón chúng tôi trên bậc cầu thang là những cô gái trong trang phục dân tộc với gương mặt tròn bầu bĩnh đặc trưng & hai gò má hồng rực vì cái năng hanh hao trong giá rét của nơi này. Mỗi người được quàng lên mình 1 dải lụa trắng & cũng chưa biết chúng dùng để làm gì.
    Bước qua cánh cửa gỗ là 1 gian phòng ấm áp dưới ánh đèn. Mọi người ngồi quây quần 4 phía & chừa lại khoảng trống ở trung tâm làm sàn ca múa. Giọng hát của các cô gái, chàng trai nơi này tràn đầy âm hưởng của thảo nguyên, cứ trong trẻo, lảnh lót & vang vang bên tai?90% khán giả ngồi trong gian phòng này là người TQ, họ đến từ rất nhiều tỉnh khác nhau & đang say mê trong điệu hát lời ca của những người nghệ sỹ.
    Chúng tôi thu xếp chỗ ngồi trong 1 góc phòng duy nhất còn trống. Ngắm nghía gian phòng được làm bằng gỗ là chủ đạo, những đà dầm, cột gỗ được trang trí bằng những mô tuýp gỗ chạm trổ, những mẩu hoa văn sặc sỡ mang gam mầu nóng ấm truyền thống của nơi đây được làm bằng giấy, bằng vải lụa, thảm thêu trang hoàng khắp nơi. Ngoài ra là những món đồ thủ công truyền thống được treo rải rác trên khắp những mảng tường nhỏ trong phòng. Những dãy ghế ngồi phủ đệm ấm, những chiếc bàn gỗ mộc mạc đơn sơ với những hình vẽ hoa văn giản dị nhưng nhiều mầu sắc. Họ mang đến cho chúng tôi những chiếc đĩa đựng 1 số món ăn lạ cũng bình dị không kém, cái thì mầu xanh, cái thì mầu đỏ, cái làm bằng sắt tráng men, cái làm bằng sứ trắng. Trong những món ăn này có 1 món đã dành giải tuyệt đối vì có được ý kiến đồng thuận của toàn đoàn: không nuốt nổi. Đó là món trà sữa. Nhấp 1 ngụm trà để cảm nhận nơi đầu lưỡi cái vị hơi ngầy ngậy, ngang ngang, nhạt nhẽo & thoảng mùi Yak. Món thứ 2 là món bánh gì đó, không có vị gì ngoài vị mốc của lớp bột. Khỏi phải nói về công lực của 2 món ăn lạ này. Món fomát đậm mùi truyền thống thì chỉ hợp với khẩu vị của MX77 & Soli. 2 món còn lại là quẩy rán hơi ỉu & lúa mạch rang hơi quá lửa được các bạn nhấp nháp nhiệt tình. Món khoái khẩu cuối cùng cho các bạn nam là những ly rượu nhỏ xíu với lượng rượu cho mỗi chén chỉ bằng 3 muỗng cà phê.
    Tham gia hào hứng vào màn nhảy múa trên sân khấu cùng các bạn dân tộc & động tác còn đơn giản hơn điệu nhảy Bachata gì đó. Ngập trong tiếng hát, điệu múa đậm phong cách dân gian của dân tộc Tạng song tôi vẫn thấy chúng thiếu 1 cái gì đó mà sau này đã nhận ra khi xem những bức ảnh chụp của 6.4 ở quảng trường. Cái thiếu ở đây là không khí lễ hội đích thực. Không khí này chỉ tồn tại trong 1 không gian mở thân thiện chứ không thể khép kín nơi thư phòng.
    Khi 1 số bàn được trao những chú lợn sữa quay chúng tôi cũng nhao hết lên, muốn được chụp ảnh cùng. Virgo thân thiện chạy qua bàn bên định mượn về chụp ké mà các bạn láng giềng dứt khoát từ chối. Lúc này thấy các bạn ấy ích kỷ & đáng ghét ghê. Cứ hóng ha hóng hớt mãi về nguyên nhân có lợn sữa của các bạn & cuối cùng, lý do thật giản đơn, bạn chỉ cần có 700 tệ là bạn có nó. Giá lúc này có đủ 12 thành viên chúng tôi sẽ xá gì mà không chơi, nhưng nhìn chú lợn to béo thế mà chỉ có 8 cái máy ủi thì cũng hơi ngại, hơn nữa mục đích của chúng tôi đêm nay lại là món lẩu bò Yak. Ngậm ngùi, thưởng thức mấy món ăn miễn phí (à, đã tính trong tiền vé ) & chăm chú thưởng thức âm nhạc bên tiếng gặm heo rau ráu của các bạn.
    Màn cử đại diện lên hát đan xen cùng chương trình của các nghệ sỹ bắt đầu. Có 1 cô bé con đã hát 1 bài hát trong chiếc đĩa DVD chúng tôi đã được nghe trên xe trong suốt hành trình từ Lệ Giang đến đây. Cái đĩa này đã được bật cả suốt mấy ngày sau đó & được mặc định xếp vào 1 vùng kỷ niệm trong ký ức của chúng tôi. Rồi hết nhóm này đến nhóm nọ lên trình bày. Tôi bỗng muốn chúng tôi cũng được chia sẻ tiếng nói của chúng tôi ở nơi này, muốn các bạn TQ xung quanh biết chúng tôi là ai & từ đâu đến. Và tôi đưa ra lời đề nghị cử 1 bạn trong đoàn lên hát 1 bài hát Việt Nam & nhận được ngay những lời phản đối quyết liệt, quen thuộc thì là điên à, chị lên hát nhé?Biết ngay cái thái độ! Ờ hay mình nên lên hát cả đoàn cho nó độc?Nghe cũng có lý nên?1 đỗi sau thì lòng tự tôn dân tộc trong các bạn trỗi dậy & thấy việc hát cũng là việc nên làm. Ghi 1 dấu ấn của người Việt Nam ở đây thì đã sao nào. Các bạn đồng ý cái rụp với 1 bài hát về Bác Hồ kính yêu. Hăm hở chờ đến lượt & người dẫn chương trình còn chưa kịp mời hay không định mời chúng tôi cũng không để ý nữa mà giơ tay xung phong luôn. Map được cử lên nói bằng tiếng TQ với tất cả khán giả ngồi đó rằng chúng tôi đến từ Vn & chúng tôi muốn hát tặng các bạn 1 bài hát = tiếng Việt. Ôi, lúc đó tôi cảm thấy mọi người đã cảm động thế nào khi đứng trên 1 sân khấu nhỏ & hát bằng tiếng Việt mến yêu! Chia nhau 2 cái micro & chúng tôi hát vang say sưa trong tiếng vỗ tay, dậm chân, tiếng yaso, yaso, ya ya so?Họ cũng choàng cho chúng tôi những dải lụa trắng - thứ chúng tôi đã biết được dùng như những bó hoa tặng cho nhau trên sân khấu Việt Nam. Chia sẻ với những người xa lạ những nụ cười, những cái bắt tay thân thiện?Những tấm ảnh chụp chung với các nghệ sỹ của nơi này chỉ nằm duy nhất trong máy của Soli - nhiếp ảnh gia được thuê đi theo đoàn LG6.8!
    Chúng tôi đã kết thúc đêm văn hoá trà sữa với các bạn TQ thật vui vẻ, nhưng trong tôi cứ day dứt hoài 1 nỗi niềm chẳng biết tỏ cùng ai. Chúng tôi có làm được gì cho tiếng hát lời ca của những nền văn hoá trên đất nước mình cũng được đón nhận say mê như họ không? Làm gì để ngày mai không phải thở dài thất vọng với những phiên chợ tình Sapa, Khâu Vai,?Có lẽ sự thành công của đêm văn hoá trà sữa này là do tình yêu thật sự của những người TQ dành cho những lễ hội truyền thống ở đất nước họ. Vậy là, chúng tôi đã không thật sự yêu những lễ hội tương tự như thế trên đất nước mình?

    Được trinity_lee sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 18/03/2007

Chia sẻ trang này