1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang Lộc Phát : đi trong miền dễ yêu (chi tiết bài & ảnh từ trang 44)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi firer_man, 17/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. solitary

    solitary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    giá mà mình có 1 em giống thế này làm bạn với Lucy nhà mình
    [​IMG]
    Bác này ở ngoài thân thiện lắm, thế mà mình chụp lên trông khác quá
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. solitary

    solitary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Đây có phải là cái góc anh nopassport nói buổi sáng không ạ?
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Ồi ồi....Soli pót ảnh nhanh quá!!!
    Pót bài theo không kịp mất....
    Phù....

    Chuyện nhỏ.
    Dậy sớm & lục tục lôi mới hành lý xuống sảnh để chờ ôtô. Mặc trên người 2 lần áo khoác ấm áp mà vẫn không chịu nổi cái lạnh lùa qua khe cửa. Tất cả mọi người cũng đều rơi vào tình trạng lạnh cóng & run cầm cập trong ban mai nơi này. Chẳng thiết tha ngó ngàng gì xung quanh với cổ trấn & này nọ đọc được trong bản đồ du lịch nữa?Mà chúng tôi cũng chẳng còn mấy thời gian với nơi này. Nhà xe sắp đến rồi! Nhưng chờ mãi chờ mãi cũng không thấy xe đâu, sốt hết cả ruột. Nhờ cô lễ tân gọi cho lái xe tới 3 lần liền & đến lần cuối cô ấy có vẻ hơi bực mình. 2 chú lái xe này bê trễ kinh, chả giống mấy cái bus mình từng đi gì cả?Xe đến được cũng đã trễ tràng tới hơn 30?T. Lần này tôi được chứng kiến sự bực bội của trưởng đoàn trút lên đầu 2 cậu lái xe, những tràng tiếng Việt mắng mỏ, giận giữ & thấy cái mặt ngắn tũn lại của họ là hiểu họ biết đang bị mắng. Cậu lái xe thanh minh về sự trễ tràng giờ giấc này là do bộ phận gì đó bị hỏng hóc trong xe đã gây nên những tiếng động lạ suốt cả ngày hôm qua & trưởng đoàn thì không chấp nhận cái lý do lãng nhách ấy. Mọi chuyện cũng kết thúc nhanh chóng vì là đàn ông nói chuyện với nhau, vả lại cuộc khẩu chiến bằng 2 ngôn ngữ khác nhau, người này nói người kia chẳng hiểu, cũng chẳng giải quyết được gì! Chỉ bực là phải chờ đợi lâu quá, lãng phí bao nhiêu thời gian?Chúng tôi đi đón 2 thành viên may mắn ?" Soli & Virgo, vì đã có thời gian để đi dạo trong cổ trấn vào sáng sớm.
    Trong lúc chờ Virgo & Soli ở cổ trấn, tôi đã nhảy ra khỏi xe để kỳ cọ phần cửa kính xe trước mặt hòng mong chúng sáng sủa & bớt bụi bặm trên những bức ảnh sẽ được chụp khi ngồi trong xe. Rút găng ra khỏi là bàn tay đã lạnh ngắt. Kỳ cọ hoài mà kính xe cứ trơn trượt & chỉ tổ bẩn thêm, tôi ra dấu hiệu nhờ giúp đỡ từ cậu lái xe. Tiểu Lý cầm 1 chai nước lọc trong xe ra & hắt xéo lên mảng kính xe ôtô & ngay lập tức dòng nước ấy đóng thành 1 lớp đá mỏng trên cửa sổ xe chỗ tôi ngồi. Hình ảnh này đã để lại 1 ấn tượng sâu sắc khó quên trong chúng tôi, về cái lạnh của xứ này!
  4. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Songzalin.
    Tập hợp đầy đủ quân số, chúng tôi lên đường. Đi được 1 đỗi các bạn lái xe mới xì xồ gì đó với Anti & lại quay xe lại, chắc tí nữa thì đưa nhầm đến 1 tu viện khác cũng có cái tên na ná như Songzalin vậy. Chúng tôi đi vào 1 con đường cực xấu với đầy đá hộc lổn nhổn, xe cứ nảy tưng tưng, đường thì ngoằn nghèo. May mà tu viện chỉ cách thị trấn chừng 6km chứ không thì suy sụp sức khoẻ toàn đoàn mất. Băng qua đoạn đường xấu 1 quãng, chúng tôi lại bon bon trên 1 con đường nhỏ & bằng phẳng hơn. Đi qua những căn nhà lúp xúp bên đường, bình nguyên cỏ khô lại trải mênh mang trước mặt. Nắng đang lên & xuyên qua màn sương mờ phủ tràn thung lũng, sáng bừng đôi chỗ nơi vạt đồi, nơi góc hiên nhà, nơi con đường chúng tôi đang bon bon đi qua & nhanh chóng băng đến quần thể kiến trúc bao quanh tu viện cổ Songzalin. Tất cả cùng oà lên khi chứng kiến toàn cảnh tu viện ở khúc quanh đầu tiên. Một quần thể hoàn hảo của kiến trúc đặc thù nơi đây đang lộ dần trong nắng dù đôi chỗ vẫn mờ ảo qua màn sương đêm lạnh giá. Nắng gấp gáp đuổi theo hành trình của chúng tôi & nhanh chóng phủ tràn khắp tu viện. Giá như đến sớm hơn chừng 1h đồng hồ thôi, chắc chúng tôi sẽ có những cảm nhận hoàn hảo hơn khi những tia nắng đầu tiên dịu dàng & mạnh mẽ vén màn sương mờ giăng trên bình nguyên này.
    Bước qua cánh cổng không bị kiểm soát ngặt nghèo, nhưng chúng tôi vẫn mua đủ số vé của toàn đoàn. Dăm ba người cứ tiếc mãi về sự chân chính quá đỗi này! Lúc đầu cũng thấy tiếc đấy, nhưng nhìn vào cuộc sống trong thời tiết khắc nghiệt của nơi đây lại thấy việc làm của mình thực là đúng đắn.
    Dường như chúng tôi là 1 trong những vị khách đầu tiên phá tan sự tĩnh lặng của tu viện. Rất nhanh chóng bấm máy lia lịa. Cái thói quen chụp ảnh tư liệu với tốc độ & số lượng đã làm tôi không đầu tư nhiều thời gian cho những góc chụp nghệ thuật nữa. Nhưng căn bệnh này sẽ được chấn chỉnh lại trong những chuyến du hí sau, chứ nhìn ảnh của Soli mà tiếc quá đi mất. Để chạy đua trên những bậc thang dẫn lên tu viện là chuyện khó thực hiện nhất. Ôi, cái tình trạng thiếu oxy nó không dễ chịu chút nào! Để bước lên có dăm bậc thang khá bằng phẳng mà cứ như mình vừa mất hết sức vì leo lên mấy quả đồi vậy. Lê lết, bấu víu vào những thứ có thể bấu víu vào được của hàng lan can tay vịn, dăm ba đứa trong chúng tôi chậm chạp mò lên sân tu viện. Thế này mà ôm em máy ảnh nặng chừng 1kg với mớ súng ống kèm theo nữa thì có mà?mình thành hec-quyn!
    Sự vắng vẻ cô quạnh của nơi này được điểm xuyết bằng những tấm áo cà sa đỏ sẫm, thấp thoáng, lẩn khuất trong những ngóc ngách nhỏ của lối đi. Chúng tôi chỉ có chừng 2?T với lặng lẽ nơi này, bởi khi ngoái lại con đường vừa đi lên đã thấy chi chít người lục tục bắt đầu hành trình. Cái chân bỗng trở nên linh hoạt hẳn, thế mới thấy cái đầu quả là 1 cỗ máy xuất sắc khi có thể điều khiển được mọi hành vi của chủ thể. Nhanh chóng lần mò quanh tu viện, đi đứng thì cần phải cẩn trọng vì đôi chỗ tuyết đóng băng trên đường, làm chúng trở nên khá mấp mô & trơn trượt. Đấy, tuyết, thứ xa xỉ mà chúng tôi mất cả ngày trời leo núi để được sờ mó, giờ chúng đầy dưới chân. Dường như mới có 1 trận mưa tuyết lớn vừa đi qua nơi này chỉ trong 1 hoặc 2 ngày trước đây thôi. Chúng vẫn đang phủ đầy những mái nhà lụp xụp mấp mô theo đường đồi, những ngóc ngách nhỏ ít người đặt chân đến.
    Tôi lang thang 1 mình giữa những con đường nhỏ hẹp với 2 bên là vách tường nhà bằng đất trắng thô xù xì mộc mạc & những chi tiết nhấn nhá sặc sỡ chỉ đọng lại trên đầu mái với những tông mầu mạnh đối lập trong gam trầm. Đôi lúc những chú quạ đen bay ùa đến gây xao động bầu không khí nơi đây, rồi không gian lại chìm vào tĩnh mịnh. Lặng ngắm quần thể kiến trúc nằm lúp xúp xung quanh tu viện, những nóc nhà lô xô giản dị với hàng dãy viên đá nhỏ được xếp đặt ngay ngắn chặn xung quanh viền mái, những nóc nhà xù xì cỏ khô với lún phún những mầm sống đang lay lay trước gió, tôi đi trong chặng thời gian chỉ nghe thấy tiếng thở của mình. Nơi này đẹp nhưng không làm tôi cảm nhận rõ rệt được sự linh thiêng, vì hình ảnh những chiếc xe hơi hiện đại thi thoảng lại rù rì chạy qua con đường lớn & thả xuống dăm vị lạt ma, hình ảnh này chẳng khác gì những vị sư áo nâu tôi vẫn thấy giữa lòng Hà nội. Cuộc sống hiện đại & những phương tiện hiện đại đã xâm lấn mọi ngõ ngách tôi qua. Không lẽ tôi lại mong muốn họ sống biệt lập với mọi phương tiện hữu dụng ấy, những phương tiện đã đưa tôi vượt qua những chặng đường quá dài để đến được bên họ? Lần mò bước vào những gian cầu nguyện nhỏ xung quanh & không tìm thấy hình ảnh gì khác biệt với gian cầu nguyện chính. Tôi trở ra trong cái nhìn đầy ngụ ý của những lạt ma thi thoảng bắt gặp quanh đây. Chuông vang lên lảnh lót trong cái nắng mỗi ngày 1 nắng hơn. Các lạt ma rảo bước vội vã trên mọi ngõ ngách để đổ ra những con đường dẫn lên tu viện chính. Màn rình rập chụp lén các lạt ma ở đây thường không thành công, vì họ đủ nhạy cảm để quay đi kịp khi cái cửa trập máy ảnh khép lại. Tôi quay về sân tu viện chính, lúc này đã rất ồn ào náo nhiệt bởi du khách & hàng đoàn lạt ma mặc áo đỏ sẫm. Chụp ảnh thả cửa với 1 sân đầy các gương mặt từ già nua đến con nít. Tôi theo chúng bạn chui vào gian cầu nguyện, nơi này các lạt ma đã ngồi kín những dãy ghế dài của gian phòng rộng thênh thang mà mới ban sáng khi đến tôi chỉ thấy 1 lạt ma đi lại thắp sáng những đĩa đèn dầu leo lét. Vị lạt ma ấy thật thân thiện mỉm cười với tôi, song tiếc là không cùng chung ngôn ngữ để có thể thăm hỏi đôi điều?
    Rời khỏi nơi này khi buổi cầu nguyện kết thúc, các vị lạt ma lại lục tục quay về chốn ẩn cư, trong những gian phòng tối mịt mờ. Đã mấy lần tôi rón rén khẽ khàng bước qua những ngưỡng cửa có đề hàng chữ cấm phụ nữ bước vào. Dù đã cố gắng nhẹ bước tôi vẫn để lại chút tiếng động nhỏ & đành dừng lại khi chỉ bước vào hơn 2 bước chân vì sự tôn trọng người đang ngồi im ắng trong đó. Thực ra tất cả các phòng đó chỉ như là 1 gian bếp nấu ăn, có 1 chỗ ngồi nhỏ, phía trên là gác xép & tôi có thể nhìn thấy họ đang ngồi im lặng trong gian phòng ấy qua những ô cửa kính bám đầy bụi đất đã xuất hiện rất ngẫu hứng trên tường.
    Xuống đến bãi đỗ xe, lúc này đã có đến hai chục cái ôtô & rất đông các chú tài xế đứng quây quần hút thuốc bên nhau. Loanh quanh 1 hồi mà chẳng tìm thấy thêm ai nữa. Tôi lại theo chân Virgo & MX77 lên dốc đường bên trái tu viện. Nơi ấy là đoạn cuối con đường tôi đã bỏ dở không đi nốt khi nghe tiếng chuông ngân. Đi lên dốc cũng khó chịu không kém gì so với việc leo lên bậc thang. Tôi nhích từng bước nhỏ bên cạnh những ông già, bà già vừa đi vừa nói chuyện rôm rả & hình ảnh so sánh này trông tức cười không chịu được.Lên đến cái tháp treo đầy chuyển pháp luân, tôi theo chân mấy người đi 4 xung quanh để xoay những chuyển pháp luân đó với những lời nguyện cầu hướng về quê hương, rồi nhanh chóng quay trở lại với linh cảm rằng mọi người đã tề tựu đông đủ. Đường đi xuống nhẹ nhàng hơn đi lên nên chúng tôi sớm có mặt ở bãi đỗ xe & cùng mọi người tiếp tục lên đường.
    Trở lại khúc quanh có thể bao quát được toàn cảnh tu viện chúng tôi chụp thêm dăm ba bức ảnh. Nhưng lúc này nắng đã quá chói chang & tu viện hiển hiện rõ nét nên không còn cái vẻ đẹp mờ ảo lẩn khuất trong những sợi nắng mai óng vàng xen lẫn với lảng bảng khói sương như khi chúng tôi mới đến nữa. Chúng tôi tiếp tục hành trình với những con đèo đã hằn sâu trong ký ức.

    Được trinity_lee sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 19/03/2007
  5. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Bạn Linh này hình như k ngủ bao giờ í nhỉ??
    Mình thích tất cả các ảnh bạn Linh chụp, ảnh nào cũng đẹp nhở, mình thích thế. ( nói thế này hy vọng tràn trề là bạn hiền Linh xúc động ngẹn ngào vứt hết công việc chạy ngay ra hàng đĩa mua tặng mình bộ đĩa MK ký sự)
    LG 6 đặc biệt là LG6.8 mắc bệnh thành tích nổi bật, có khi mình cứ post ảnh chụp mọi người với các bạn ca sĩ Trung điện lên rồi thì bạn Linh dùng công nghệ photoshop ghép mặt 1 chị nổi tiếng vào mặt chị í , ghép mặt chị scarlet Johanson chẳng hạn, hoặc là Lucy Liu cũng nên, thế là LG6 nổi tiếng ầm ầm, thành tích cứ cao vời vợi,vừa đảm bảo k lộ mặt bạn kia vừa đảm bảo nhu cầu phô trương, hê hê hê. Kidding tẹo thôi, k lại bị mắc bệnh quá khích thì chết.
    [
    Được Antitmap sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 19/03/2007
  6. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Tu viện Shongzalin theo một cách nhìn khác của những người hoàng kim thời gian của LG6
    Cổng vào
    [​IMG]
    Nắng chiều
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nắng sớm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thời gian học bài
    [​IMG]
    Trốn học
    [​IMG]
    Chăm học
    [​IMG]
    Một nửa toàn cảnh (ko có phần mềm xịn nên chịu cảnh chữ thế này)
    [​IMG]
    Được gianker sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 19/03/2007
  7. lastbet

    lastbet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Bước qua cánh cổng không bị kiểm soát ngặt nghèo, nhưng chúng tôi vẫn mua đủ số vé của toàn đoàn. Dăm ba người cứ tiếc mãi về sự chân chính quá đỗi này!
    Lệ giang 5 tiếc là chưa truyền kinh nghiệm cho lệ giang 6. Đi vòng đằng hẻm núi sau là vào giữa tuviện luôn. Đỡ được chút ít tiền vé.
  8. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chà anh NoPP đi vào thời điểm nào mà phiêu linh quá vậy?
    Ảnh bạn Linh chụp đẹp nhở, đúng là món ngon phải đặt trong cái bát ngon Mà đọc tên topic của các bạn nghe ghê quá, sến chảy dãi ra...(Tớ phải suy nghĩ mãi mới dám phát biểu ~ đừng có ai ném đá tớ đấy nhé, tớ ném lại hòn to hơn vỡ đầu là cái chắc )
    Chuyên gia ATM sao ko kể chuyện nhở, dạo này tớ chỉ biết xem ảnh của bạn Linh, buồn thía
  9. nopassport

    nopassport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Yeah Soli!!!
    So sanh hai thoi diem xem ne:
    [​IMG]
  10. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Bạn Bốp ơi. Chị ném đá lại bạn nhé!
    Cái tên topic là chị đặt đấy!
    Bạn cứ đi đi rồi về biết đâu bạn đặt tên cho cái Topic của bạn còn Sến vật vã bằng mấy ấy ạ, khéo dãi chảy ra đến hàng lít ấy ạ!

Chia sẻ trang này