1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang Lộc Phát : đi trong miền dễ yêu (chi tiết bài & ảnh từ trang 44)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi firer_man, 17/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã hứa với chính mình rằng sẽ hoàn tất bài viết này trước khi lên đường
    Omega corner & con đường trong nỗi nhớ
    Sau bữa cơm Việt Nam đầu tiên thật là no say, chúng tôi đều phấn chấn lên đường ngay lập tức.
    Thiên nhiên quanh đây đang chuyển mình thật vội vã?Mới đấy mà núi trọc đã sừng sững bao phủ bốn bề, những dãy núi cao dầy đặc những vết hằn năm tháng cứ liên tiếp gối nhau chồng chất. Dấu ấn của con người ở nơi đây chỉ có thể cảm nhận được qua những chiếc ôtô thi thoảng gặp trên con đường uốn lượn quanh co lẩn khuất trong khe núi, những mảnh ruộng bậc thang nhỏ xinh xanh non mướt mầu chăm sóc & những nếp nhà yên bình hoà lẫn vào không gian.
    Xe đưa chúng tôi đến Omega corner. Quen với những dãy núi cằn trập trùng trên suốt hành trình đến đây nên cảm xúc mà Omega để lại cũng không sâu sắc hơn nhiều lắm, với tôi chúng chỉ như 1 nét duyên tình cờ được đất trời khởi tạo mà thôi. Ấn tượng để lại cho tôi lại là con đường nhỏ men theo vành núi đá. Những con đường được thi công rất tốt này đã giúp chúng tôi băng qua hang trăm km đường đèo mỗi ngày mà không thấy quá mệt mỏi. Thầm so sánh với những con đường đèo nơi quê hương mà buồn?Đến bao giờ những con đường nơi quê hương tôi mới bền vững & đẹp đẽ như thế này, để những khoảng cách quá dài sẽ được rút ngắn lại cho mỗi lần chúng ta đến với những ngôi làng heo hút của miền biên giới. Dù rất có thể những con đường thế này sẽ làm các cung phượt của mọi người chẳng còn đi vào huyền thoại được nữa.
    Chia tay với Omega & trên hành trình đến Fallei view, chúng tôi được nhà xe đưa đến 1 tu viện cổ nhỏ hơn Songzalin (không biết tên). Chẳng ai tha thiết muốn vào vì quần thể kiến trúc này cũng na ná vậy thôi & thậm chí quy mô còn nhỏ hơn. Nhạy cảm quá hay là sự ngộ nhận khi tôi đọc được trong ánh mắt của những vị lạt ma đang ngồi trên bậu cửa kia 1 chút tiếc nuối trước sự thờ ơ của chúng tôi với nơi này!
    Chúng tôi quay ra & tiếp tục hành trình của mình, lúc này con đường bắt đầu gập ghềnh & khó đi hơn rất nhiều?Bắt đầu từ đây giữa đất trời mênh mang chỉ vẻn vẹn 4 gam mầu, xanh mênh mang & sâu thẳm của bầu trời trong vắt, mầu nâu ấm áp thâm trầm của đất núi, gam mầu xanh rì của những hàng thông rải rác trên những triền núi thật khó tả thành ngôn từ?, trắng tinh khôi & lấp lánh của tuyết đang ánh lên rực rỡ trong nắng chiều. Bốn bề chỉ có vậy & phía trước là con đường ngoằn nghoèo khúc khuỷu với những khúc cua tay áo chênh vênh, với đôi chỗ bánh xe trơn trượt trong lớp băng tuyết bám cứng trên mặt đường, với đôi chỗ khúc quanh ta cứ ngỡ con đường sẽ bay qua đỉnh núi & rơi vào bầu trời mênh mang sâu thẳm. Tất cả chúng là 1 tổng hoà của thiên nhiên kỳ vỹ mà chẳng bức ảnh chụp panorama nào có thể mô tả hết sự chân thực & sống động như chính sự cảm nhận từ đôi mắt và tôi thì cạn lời để có thể xây dựng chúng thành ảo ảnh của ngôn từ.
    Những cột mốc đánh dấu độ cao chúng tôi qua cứ tăng dần, tăng dần. Chúng tôi bỏ qua điểm độ cao 4000m trong lúc hoàng hôn đang xuống dần phía sau những dãy núi ( không nhớ tên, dù đã hỏi Tiểu Lý ), đây quả là 1 sự chia tay quá vội vàng vì đó là khoảnh khắc đẹp nhất của hoàng hôn nơi này. Và khi xe đưa chúng tôi đến điểm 4200m rồi mà cứ ngẩn ngơ tiếc mãi vì tại độ cao này chẳng còn chút bóng dáng của hoàng hôn yêu kiều ban nãy nữa. Giá không lưòi biếng & cho xe quay lại 200m, chắc chắn trong bộ sưu tập sẽ có thêm thật nhiều những bức ảnh hoàng hôn tuyệt đẹp của nơi đây!
    Các bạn lái xe thèm thuốc lá & rút ra hút thản nhiên trong xe. Úi trời ơi, cơn thịnh nộ của sự kinh hãi mùi thuốc lá trên ôtô khiến MX77 dù có đang đờ đẫn vì say xe cũng phải la lên & tôi - người cũng dị ứng không kém với thứ mùi kinh dị này trên ôtô cũng lấy hết sức bình sinh để đẩy 2 cậu lái xe ra ngoài, đi đi ra mà hút thuốc & hít thở không khí đi nhé. Ôi chao, 2 bạn ấy đáng yêu lắm cơ. nào là vừa hút thuốc vừa tung tăng phi xuống triền núi & ném tuyết nhau?Tôi yêu vn & Linh cũng tranh thủ phi xuống để ngâm cứu & chụp ảnh. Người mang trong lòng 1 đam mê mãnh liệt với những ngọn núi sẽ không thể thờ ơ đến thế với nơi này! Người mang trong mình 1 đam mê cháy bỏng mà âm thầm với những khung hình của nơi chốn đi qua cũng không thể bình thản ngồi chờ trong xe được. Chúng tôi ngồi trong xe chờ đợi 4 bạn đi thoả mãn những niềm đam mê của mình. Quỳnh ấm ức với tình cảnh cả bọn ngồi đó chờ 2 bạn lái xe cứ như các bạn í là khách du lịch còn mình là lái xe ngồi đợi vậy! Nói thế thôi, cũng chỉ được 1 lúc là bạn không chịu được, bạn cần quyền bình đẳng với các bạn đang ngao du ngoài kia. Bạn quyết định lao vào tuyết trắng & mang theo 1 trọng trách lớn ?o tớ xuống gọi Linh & Sơn lên ?o nhưng kèm thêm 1 câu rất mâu thuẫn ?o Trang ơi, đưa tớ cái máy ảnh?. Ôi thôi, tất cả các thành viên còn lại đành ngồi trong xe lại ngậm ngùi ngồi đó để chờ 4+1 bạn hoàn tất những niềm vui & trọng trách của mình.
    Độ cao 4300, trên đỉnh đèo Baima - đỉnh đèo cao nhất Vân Nam chúng tôi chỉ có thể ngắm những dải núi trập trùng xung quanh & chúng cũng vẫn không có gì ấn tượng như vị trí cột mốc của độ cao 4000m đã qua. Chạy ra ngoài hóng gió 1 tí mà lạnh chết thôi, chỉ có chạy qua chạy lại 1 tẹo để chụp ảnh cho người mẫu Virgo mà thở không ra hơi trong cái bầu không khí thanh sạch này! Tôi leo lên xe & thở hổn hển làm các bạn không ra khỏi xe choáng luôn & không tha thiết gì với việc ra ra vào vào nữa?
    Sau đỉnh đèo Baima là chúng tôi bắt đầu đổ dốc & chẳng mấy chốc lên tới điểm dừng chân cuối cùng trong ngày - Fallei view. Trên những cây số cuối cùng tới Fallei view chúng tôi đã được mục sở thị dăm đàn trâu lùn Tây tạng, những con trâu đen, trắng & những con trâu đen có đốm trắng mọc rất ngẫu hứng lung tung trên người cứ thủng thẳng & thờ ơ đi qua xe chúng tôi. Trông chúng dễ thương y như chú trâu lùn bằng bông tôi đã mua về làm kỷ niệm?
    Đến khi chúng tôi cập bến ngôi nhà trọ bé nhỏ ở Fallei view thì cũng là lúc 2 cô gái trong đoàn quỵ xuống giường vì mệt mỏi quá đỗi với những con đường đèo ngoằn ngoèo. Có 1 điểm không mấy dễ chịu là vấn đề nước nôi & mọi sinh hoạt liên quan đến nước chỉ có thể diễn ra trong 1 giờ đồng hồ từ 7-8h tối. Thấy cũng buồn cười, nhỡ có muốn đi toilet chắc cũng phải tập chờ đợi đến giờ có nước ư? Lăn tăn thế chứ thêm nữa thì cũng phải ở, dù đây xâu xấu 1 tí nhưng có toilet trong phòng là tốt lắm rồi. Căn nhà bên cạnh được làm bằng gỗ trông khá dễ thương hơn với hàng hiên quay quần & phòng ốc rộng rãi, nhưng lại không có toilet, thì cũng phải loại thôi!
    Không khí ở đây không quá lạnh như ban mai Shangrila, nhưng cũng đủ làm tê buốt phần da thịt nào bị phơi ra. Đi nhanh trong bầu không khí loãng sẽ tương đối mệt mỏi nên tôi cố gắng bước những bước chậm rãi vốn không là thói quen thường nhật để ra rìa núi như bất cứ vị khách du lịch nào mới đặt chân đến nơi này để kịp ngắm hoàng hôn đang xuống dần phía sau dãy núi Meili. Hoàng hôn xuống cũng nhanh như lúc bình minh lên trên thành cổ LG vậy. Núi sừng sững trước mặt như cách ta 1 tầm tay với & mặt trời đang toả ra chùm ánh sáng rực rỡ cuối cùng phía bên kia sườn núi khiến tất cả các chóp núi phủ đầy tuyết trắng & lảng bảng mây trôi cứ sáng bừng lên đối chọi với phía bên này đang sẫm dần trong mầu lam chiều.
    Lang thang1 mình trong dãy bảo tháp men dần xuống vách núi. Tôi không đủ can đảm bước tiếp trên con đường nhỏ ngoằn ngoèo sẽ dẫn tôi xuống khe núi trong cái cảm giác cô quạnh im lìm của sự vĩnh hằng xung quanh. Ngắm nghía những phiến đá khắc chữ tượng hình xếp chồng chất xung quanh các bảo tháp mà có cảm giác như bao nhiêu linh hồn được gửi gắm trong đó đang theo dõi mình vậy! Hơi ớn lạnh, tôi trở bước quay lại nhà trọ để cổ vũ tinh thần cho 2 chàng trai tôi yêu vn, firer man & cô gái Virgo đang hoàn thành những món cuối cùng cho bữa tiệc thịnh soạn này. ( Dư âm của những bữa tiệc này sẽ được viết trong 1 bài viết sau )
    Cơm no rượu say, chúng tôi quay quần bên lò than hồng trong cái lạnh ngày càng giá buốt của màn đêm trên Fallei view. Màn thuyết phục 2 bạn lái xe chở thẳng chúng tôi về Shangrila trong chiều tối ngày mai dường như không thành công, dù chúng tôi đã đồng ý gả ATM cho Tiểu Vương cũng không thay đổi được lý trình dừng lại Benzalin vào tối ngày mai. Tiếng Việt, tiếng Trung cứ loạn hết cả lên. Sự chia tay với em P cũng là 1 cơ hội lớn để ATM toả sáng & mỗi ngày 1 ngon lành hơn, lưu loát hơn trong màn đối đáp với 2 bạn lái xe & bất kỳ người TQ xa lạ nào cần phải giao tiếp! Chúng tôi thực sự cảm kích trước sự nỗ lực hết mình ấy của ATM.
    Cà phê tối bắt đầu trở thành 1 thói quen thường ngày của 6.8. Chúng tôi lang thang dọc con phố ngắn ngủi với hàng dãy nhà trọ lởm khởm về mặt kiến trúc để bước vào 1 quán cà phê hiện đại nhất con phố này. 1 gian phòng khá rộng & được bài trí có phong cách, chứng tỏ gia chủ là 1 người có thẩm mỹ hoặc qua trường lớp cùng nghề với vài đứa chúng tôi. Ngả ngốn trên bộ sô pha có mầu sắc ấm áp nhất gian phòng, chúng tôi là những vị khách ngoại quốc duy nhất trong quán cà phê này. Ngồi trong không gian ấm cúng khiến cơ thể chùng xuống & sau chừng 3 tuần trà hoa của Firer man chúng tôi ai cũng muốn mau mau về phòng để ngả mình sau 1 ngày dài lang thang trên những con đèo thơ mộng nhưng quá khúc khuỷu.
    Cùng đứng trên 1 độ cao gần tương đương với những chóp núi Meili, khiến ta thấy mình gần với bầu trời quá đỗi & cảm giác này hiển hiện ràng hơn nữa khi ta đi trong màn đêm nơi đây. Bầu trời trong suốt, sâu thẳm mầu bóng đêm với những vì sao to & sáng rực rỡ hơn khi ta nhìn chúng nơi màn đêm phố thị sáng rực rỡ ánh đèn. Chúng khoác trên mình thứ ánh sáng tinh khiết chỉ có thể cảm nhận được khi ta đứng nơi núi rừng xa ngái với hàng dặm bốn bề quanh đó thiếu vắng sự khuyếch tán của ánh điện sáng nhân tạo. Cứ ngắm mãi bầu trời ấy & chỉ tiếc là khó có thể lưu giữ chúng thành những bức hình kỷ niệm.
    Giấc ngủ vẫn thật khó khăn để vượt qua được cái lạnh giá buốt bao trùm. Thiếp đi trong 1 giấc mơ vẫn lang thang trên những con đường?

    Được trinity_lee sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 23/03/2007
    Được trinity_lee sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 23/03/2007
    Được trinity_lee sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 23/03/2007
  2. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    , ầy chị đánh giá bạn Linh hơi thấp
    @firerman: dạ em suy luận logic ạ!
  3. tuancsd

    tuancsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    1.127
    Đã được thích:
    0
    đọc đoàn này làm em ko kìm nổi buồn cười vỡ cả bụng anh Fier man ơi đi topic khác spam nó lại đánh em chết ý ah
  4. tmt83

    tmt83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ôi phong cảnh Lệ giang đẹp quá,
    Mình chưa thấy tuyết bao giờ,
    Chắc phải nhịn đói, để dành tiền để đi LG 1 chuyến thôi
    Các bạn cho hỏi tổng chi phí chuyến đi hết khoảng bao nhiêu?
  5. tuancsd

    tuancsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    1.127
    Đã được thích:
    0
    bác cứ nói quá chứ đi LG chỉ cần nhịn độ khoảng mấy bữa cafe thôi
    em nè cũng nhị cafe để đi nè
  6. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    pót nhầm
    Được trinity_lee sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 24/03/2007
  7. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
  8. solitary

    solitary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, bạn an tít này toàn rình rình đâm sau lưng mình nhỉ! Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng à? Nói để tớ đi mài dao.
    Mình không biết các bạn khác thế nào chứ mình thì sắp hết hàng rồi. Găm lại cho ít hơn 100 trang thì đẹp hơn.
    Nhờ các bạn nào trong hội thạo vi tính thì tách hộ tớ 3-4 bài nhạc ở VCD ra thành mp3 rồi gửi vào trong này cho tớ nhé. Nghe giang hồ đồn là Jet audio có thể làm được. Thanks a bunch! Tớ với bạn antit là botay.com.vn rồi.
  9. solitary

    solitary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Chiều ngày thứ 7 thì về đến Lệ Giang. Chụp ảnh ở Lệ Giang thì chẳng bao giờ chán nhỉ!
    Khu nhà trọ tớ và anh yêuvn ở lại thêm 1 ngày nữa. Mình hơi bị thích chỗ này, chắc cũng 1 phần do ở khu trung tâm mấy ngày tết đông quá.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được solitary sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 24/03/2007
  10. solitary

    solitary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được solitary sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 24/03/2007

Chia sẻ trang này