1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẽ nào chúng mình chia tay thật sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pinkclouder, 30/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pinkclouder

    pinkclouder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Lẽ nào chúng mình chia tay thật sao?

    Cho đến tận bây giờ, em vẫn không thể chấp nhận được là anh đã không còn ở bên em nữa. Trước khi đi xa, anh nói khoảng cách sẽ là một thử thách lớn đầu tiên của chúng mình, anh nói anh em mình sẽ cùng cố gắng vượt qua và anh sẽ mãi ở bên em... Vậy mà...
    Chỉ mới hai tháng xa nhau, anh và em đã bao lần giận nhau và cuối cùng chúng mình đành chia tay.
    Anh có biết hai tháng, ngoài vấn đề giữa anh và em, em đã gặp bao khó khăn trong công việc và cuộc sống không? Công việc của em quá căng thẳng và không ổn định làm em phải lo nghĩ rất nhiều. Em cũng phải căng mình lên để điều chỉnh quan niệm của mình về bạn bè, về cuộc sống xung quanh. Em đã nhìn đời bằng con mắt mầu hồng và bây giờ em đang trong trạng thái thất vọng. Anh đã rất hiểu điều này mà lại bỏ rơi em trong khi em đang bơ vơ giữa niềm tin và sự thất vọng???...
    Em đã muốn nói chuyện với anh để mong một sự cảm thông, nhưng điều duy nhất em nhận được là "Công việc đã làm anh mệt mỏi lắm rồi, em còn làm anh mệt mỏi thêm, anh chán lắm rồi!"...
    Em đã rất thất vọng và càng thấy niềm tin của mình bị suy sụp. Khi tĩnh lại rồi, em nghĩ, chắc công việc và môi trường mới thực sự làm anh cũng đang rất căng thẳng và em lại trút bầu tâm sự của mình không phải lúc nên anh mới phản ứng như vậy. Em tự nhủ sẽ dịu dàng hơn với anh, bớt đòi hỏi đi và chúng mình có thể giúp nhau vượt qua được giai đoạn căng thẳng này.
    Lần tiếp theo, em lại được nghe câu nói ấy...và lần tiếp nữa...và trong em đã hình thành cảm giác sợ phải nghe thấy câu nói đó
    Rồi cái ngày chia tay không mong muốn đã đến. Em đã khóc đến khản giọng, mấy ngày sau mắt vẫn còn cay. Em tưởng như mọi thứ xung quanh em sụp đổ, em mất hẳn niềm tin. Em ngại tiếp xúc với mọi người, lúc nào cũng thẫn thờ suy nghĩ vẩn vơ mà chẳng thể nào tập trung được vào công việc...
    Vẫn tự an ủi mình, chia tay là giải pháp tốt nhất nhưng sao em vẫn nhớ anh đến thế!...Có những lúc em muốn bỏ qua tất cả để được đến bên anh, được nghe anh nói...Rồi em lại tự nhủ... chia tay thì hơn...
    Em sẽ phải sống trong tâm trạng này đến bao giờ???
  2. hectorintroy

    hectorintroy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tôi chia sẻ với em nỗi khó khăn này. Thật khó để vượt qua khi mình còn yêu người ấy nhiều quá phải không? Tôi là đàn ông mà vẫn còn không chịu nổi thì làm sao những cô gái yếu đuối như em có thể chịu được.
    Thời gian này em nên dành thời gian vui vẻ với bạn bè nhiều hơn. Hay thậm chí có thể vào các diễn đàn để tha hồ nói lên những điều mình muốn nói có thể cũng vơi đi được đấy.
    Cầu chúc em được bình yên.
  3. pinkclouder

    pinkclouder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cam on anh da chia se cung em! Em da tim du moi cach de co the xoa mo di noi day dut ve nguoi ay trong em. Nhung ngay ca luc vui, em cung khong the nao khong nghi...Em yeu duoi qua, dung khong!...
    Thoi gian van cu troi, dong doi cu tap nap...chac em se khong song trong tinh trang nay lau nua dau anh nhi!
    Cam on anh rat nhieu!
  4. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Khoảng cách thật đáng sợ.
  5. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách và thời gian , như cơn gió lớn vùi đi ngọn lửa nhỏ và làm bùng lên ngọ lửa lớn !
    Anh và em, ngọn lửa nào lớn đây ?!!
  6. Oh_sunset

    Oh_sunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện buồn về hai người yêu nhau!
    Hai người, một nam, một nữ, họ cùng học với nhau trong suốt 4 năm đại học. Mối quan hệ ban đầu là những người bạn thân. Thời gian trôi qua, họ cảm thấy gắn bó với nhau hơn và tình yêu đã đến.
    Những ngày đầu rời khỏi trường đại học, họ bước vào cuộc sống với rất nhiều hoài bão, tin tưởng và hy vọng! Một tương lai tốt đẹp sẽ đến với cả hai. Họ rất hạnh phúc vì trên con đường đi đến vinh quang ấy họ sát cánh bên nhau
    Thời gian trôi qua, những thăng trầm của cuộc sống thực tại, công việc, thất nghiệp, bạn bè rồi các mối quan hệ...đã dần làm đám mây mầu hồng trong suy nghĩ của họ tan biến. Giữa những bộn bề căng thẳng đó, đáng lẽ sự sát cánh chung đường sẽ giúp họ vượt qua!!! Nhưng trớ trêu thay, chúng lại làm cho mối quan hệ của họ xấu đi.
    Cho đến một ngày, họ cảm thấy không thể cùng nhau chia sẻ được nữa. Và họ quyết định, tách con đường lớn kia ra làm 2 ngã. Cả hai cùng đau buồn, cả hai cùng thất vọng. Cả hai cùng lo lắng cho nhau, nhưng lý trí mách bảo họ không thể vì tình yêu đã có, vì những đau buồn mình phải trải qua mà lại đi cùng nhau tren một con đường. Và thế là họ chấp nhận đau khổ, tưởng chừng như không lối thoát....
    Đây là câu chuyện về hai người bạn của tôi và tôi chắc rằng còn rất nhiều người cũng trong tình trạng tương tự. Nhân tâm sự của pinkclouder. Những ai đã từng trải qua hay có suy nghĩ khách quan hơn, hãy giúp họ không phải chịu đựng những nỗi đau âm ỉ về một chuyện tình buồn tương tự nữa nhé!
  7. polly_need_a_cracker

    polly_need_a_cracker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Chia sẽ cùng bạn tâm trạng này. Mình cũng vừa mất đi người mình yêu, nhưng lỗi là do mình, chẳng thể trách ai hơn chính bản thân. Nhưng mình tin rằng, mọi thứ đều có thể vượt qua, đơn giản chúng ta còn có cuộc sống và thời gian cũng sẽ giúp bạn nguôi ngoai phần nào.
  8. venus_nhobe

    venus_nhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thời gian xẽ soá nhoà tất cả . Tất cả các vết thương , dù là vết thương lòng hay vết thương xác thịt rồi cũng xẽ lành . Nhưng sẹo thì không thể không có + Theo thời gian kỉ niệm nào rồi cũng thành những kỉ niêm vui , cậu cứ ngẫm mà xem = Cậu sẽ lại trở thành một người bình thường . Nhanh hay lâu còn tuỳ thuộc vào bản chất của cậu . Tin tôi đi
    Chúc cậu không quá nhanh và cũng không quá lâu để có thể trở lại là một cô gái đáng yêu nhé
  9. auzi

    auzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cho mình xin một góc, vừa để chia xẻ với bạn và cũng là để mình cảm giác nhẹ nhõm hơn.
    Đến giờ đã là 3 tháng kể từ ngày qđịnh chia tay, mình thấy trống trải, hụt hẫng và cũng chưa tin được vào điều này. Cs quá khắc nghiệt phải không, con người cũng phức tạp nữa. Nếu đã có những lúc nào những người yêu nhau cởi mở với nhau hơn, chia xẻ với nhau nhiều hơn, thì đã không có những mối tình tan vỡ như của bạn, và của mình. Thời gian đầu mình cũng khó khăn lắm, vùi đầu vào những việc khác để quên đi mà rồi hình ảnh đấy, con người đấy cứ hiện về không thôi. Chẳng biết làm sao được, hãy thử cố quên, chẳng có tác dụng gì đâu. Hãy chỉ chấp nhận và thời gian sẽ hàn gắn mọi vết thương tình cảm. Thời gian có thể là vài tháng, 1 năm, 2 năm,,, hay 10 năm, chẳng ai biết được. Hãy mạnh mẽ và vững vàng lên nào, chôn sâu tình cảm của bạn dưới đáy lòng, còn rất nhiều người để ta quan tâm, và cũng quan tâm đến ta.
    Trước kia mọi người từng nói "Sau tình yêu ko thể là tinh bạn", mình đã không tin, làm gì lại có chuyện cạn tàu ráo máng đến thế. Nhưng giờ mới nhận ra rằng, thật ko dễ dàng gì tồn tại một mối quan hệ khác sau tình yêu. Đôi lúc muốn gọi điện, nhắn tin hay viết mấy dòng hỏi thăm mà cũng chẳng dám, thứ nhất mình sẽ trở nên yếu lòng, thứ hai mình cũng sẽ làm khổ người ta nữa vì ko dứt khoát, và thứ ba sẽ chẳng biết đến khi nào mới quên được nhau.
    "Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì em gặp anh một lần,,, " Còn ước được nữa ko?
    Sống với thực tại đi nào, cs còn nhiều điều thú vị, thời gian trôi đi chẳng đợi ai. Đừng quên điều đó bạn nhé, hãy để tình cảm ngủ yên, nó sẽ quay lại khi cần thiết và thích hợp, còn không đó sẽ là kỉ niệm. "Hãy sống cho chình mình",,, Điều này em đã học được từ anh, anh ạ!
  10. future123

    future123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã trải qua cảm giác về sự chia tay. Buồn, day dứt, ngẩn ngơ, nuối tiếc....Mình đã làm đủ mọi cách để không nhớ đến người ấy. Nào là gói gém hết món đồ kỷ niệm lại, xoá bỏ tất cả những bức ảnh có liên quan đến người ấy, không đến nơi mà mình và người ấy đã từng đến...Nhưng càng xoá bỏ những kỷ niệm ấy thì hình ảnh người ta ở trong đầu mình càng hiện ra rõ nét.
    Cho đến một hôm, mình cảm thấy bị thất vọng vô cùng. Mình phát hiện ra rằng "không ai yêu mình như chính mình cả".
    Mình qdịnh nói với anh ấy lời chia tay vì nhận thấy ngày càng không thể có được tiếng nói chung. Mình cố gắng rất nhiều để hai chúng mình có thể hoà hợp với nhau hơn, mình cũng nói với anh ấy những nhược điểm trong tâm lý của mình và mong anh ấy cùng chia sẻ với mình những gì anh ấy nghĩ. Nhưng chẳng thu được kết quả gì. Cho đến ngày mình nói chia tay, đó là lúc mình cảm thấy thất vọng nhất. Nhưng thực sự sâu thẳm trong mình vẫn mong muốn hai chúng mình có thái độ tích cực để cùng giải quyết vd...Mình đã làm như vậy 2 lần rồi lại làm lành vì nghĩ rằng nếu mình chịu nhịn hơn một chút, thì vấn đề chắc sẽ được giải quyết. Nhưng
    Trong khi đó, anh ấy đã chuẩn bị mọi chuyện cho việc chia tay. Và còn nói, anh ấy ghét nhất loại con gái cứ doạ chia tay. Chẳng nhẽ, anh ấy lại hiểu về mình tệ thế sao?
    Cuối cùng mình đành chấp nhận sự thật là chia tay. Xoá bỏ hết sau lưng những cảm xúc phức tạp, xáo trộn ngày nào. Mình phải sống vui vẻ vì mình vẫn đang tồn tại và những người thân quen mình đang mong chờ mình như thế!!!!!!!!
    Hãy cố gắng lên bạn nhe!

Chia sẻ trang này