1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẽ nào chúng mình chia tay thật sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pinkclouder, 30/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pinkclouder

    pinkclouder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn AUZi. Những lời nói của bạn làm mình ấm lòng hơn rất nhiều. Mỗi câu chuyện tình yêu đều có những sắc thái khác nhau, nhưng với những người yêu nhau thực sự "Nếu đã có những lúc nào những người yêu nhau cởi mở với nhau hơn, chia xẻ với nhau nhiều hơn, thì đã không có những mối tình tan vỡ như của bạn, và của mình".
    Mình ngồi đây ghi lại những dòng tâm sự này và cũng "ước gì thời gian trở lại..."....
    Nỗi nhớ vẫn thổn thức trong mình không nguôi, mình càng cố chấp nhận tình trạng thực tại thì mình lại càng nhớ đến anh ấy. Hôm nay, mình vừa nghe một người bạn thông tin về công việc của anh, bận rộn và mệt mỏi. Tự nhiên mình thấy thương anh quá, mình mong có thể chia sẻ cùng anh biết mấy!!! Bạn mình nói, anh đang lao vào công việc để quên đi chuyện của chúng mình. Anh thấy nó bế tắc và sẽ không đi đến đâu cả...Có lẽ mình đã chưa hiểu hết anh ư? Mình muốn bay vào nơi anh đang công tác để nói với anh rằng "Em yêu anh, chúng mình sẽ bắt đầu lại từ đầu tốt hơn nhé anh!''......
    Nhưng nghĩ lại, những gì đã trải qua...
    Mình đã không dưới 3 lần hành động theo trái tim mách bảo, gạt bỏ tất cả những gì lý trí khuyên răn đi và nhận về sự tổn thương, hụt hẫng...Phải chăng vì ngay thời gian đó, anh đã không yêu mình nữa rồi nên anh mới hành động như vậy? Và anh kéo dài mối tình của chúng mình chỉ vì không nỡ nhìn mình đau khổ???....
    Vậy thì mình còn níu kéo làm gì? Mình yêu nhưng anh không cần tình yêu đó! Mình cứ cố níu kéo, cứ cố để nó tốt đẹp hơn thì mình càng thấy buồn khổ và làm khổ cả anh...
    Vẫn biết thực tế là thế mà sao cảm xúc của mình xáo trộn đến vậy....
  2. Guest

    Guest Guest

    Con người ta yếu đuối vô cùng, chỉ cần một tác động nhẹ thôi là cũng có thể xa rời nhau ngay. Tình yêu thường không thuận với khoảng cách. Khoảng cách chỉ là phép thử của tình yêu mà thôi.
    Tôi đã từng rất đau đớn khi chia thay nhau chỉ vì cái lí do rất lãng xẹt này, có điều, đó là sự thực.
    Một cô đã có gđình rồi tiết lộ: Đừng bao giờ xa chồng quá 3 ngày. Còn người yêu, tốt nhất là nó đi đâu thì ta theo đấy.
  3. newlove

    newlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0

    newlove
  4. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Tớ kể ấy nghe chuyện này nhé :

    Cô ấy chia tay với ex được 1 thời gian , khủng hoảng , shock , mọi thứ với cô ấy mất thăng bằng và mệt mỏi . Cuộc sống 0 phải màu hồng như trước đây cô ấy nghĩ nữa , con trai thật ko đáng cho cô ấy đặt trọn niềm tin nữa rồi . Trong trạng thái chơi vơi như vậy cô ấy gặp 1 người , chẳng có ấn tượng với cô ấy khi gặp lần đầu tiên , lần thứ 2 hay 3 cũng vậy . Nhưng người đó nói thích cô ấy. Cô ko tin vào lời nói của người đó , cô nghi ngờ tình cảm của người đấy. Chỉ đến khi 1 lần đi chơi giữa 2 người với nhau , anh ôm cô ,nhẹ nhàng , cô ko hề cảm thấy xa lạ , ko hề thấy anh đáng sợ như những gì cô đã nghĩ về con trai. Tình cảm đến tự nhiên, chẳng biết lúc nào cô nhận ra cô yêu anh , nhưng cô ko dám nhìn vào sự thật đấy vì cô sợ khi yêu mình lại thất bại , mình lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn của khổ đau , hạnh phúc, chới với . Cô ko nói ra tình cảm của mình và đến hôm nay anh bảo với cô chúng ta ko gặp nhau 1 tháng nữa hay là chấm dứt để lại cho nhau những kỷ niệm đẹp. Và Noel này cô 1 mình vì anh bảo 0 chắc chắn được sẽ ở bên cô để làm 1 Noel hoàn hảo cho 2 đứa .Câu chuyện kể đến đây thôi nhé , vì nó chưa có kết thúc !
    Ấy thử đọc xem thế nào, pinkclouder. Tớ thích màu hồng và những đám mây màu trắng
  5. nam_jetaime

    nam_jetaime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Có thể nào ta đã chia tay.Thật sự mình là người mơ mộng,ko thực tế,suy nghĩ đơn giản,yêu nồng nàn nhưng ko biết kiềm chế.Chắc giờ này đó là tất cả những gì mà cô ý đang nghĩ về mình.Biết nói thế nào nhỉ,biết nghĩ gì bây giờ,thực sự là mệt mỏi chán nản và thất vọng quá,mọi thứ dường như sụp đổ,tất cả mọi thứ quanh mình giờ đây như chẳng còn ý nghĩa gì nữa.Biết rằng là con trai phải mạnh mẽ hơn,phải biết tự chủ,phải biết vượt qua chính mình,phải biết nghĩ cho tương lai,phải có sự nghiêp,nhưng dường như lúc này,hiện tại mình chẳng còn có thể nghĩ đến 1 điều gì khác,ngoài nhớ,nhớ đến xót lòng,nhớ quá,làm sao mà ko nhớ kia chứ,khi mối tình đầu đến với mình hình như hơi muộn,23T mới biết thế nào là nụ hôn đầu,mới biết thế nào là Yêu ,thế nào là được quan tâm và chăm sóc.Giờ thì thôi rồi,chia tay đã được 1 tháng rồi mà ko tài nào nguôi những nỗi nhớ được,lúc nào ,làm gì và ở đâu dù bao nhiêu là bận rộn trong đầu mình vẫn như ong ong từng lời nói của nàng,từng nụ cười ánh mắt,rồi thì ngồi phân tích triết lý,ngồi độc thoại với chính mình,với nàng ,nàng ở ngay trong tim mình.Để rồi mệt mỏi và chán nản khi cứ luẩn quẩn bao ý nghĩ,để rồi đói chẳng buồn ăn,mệt ko buồn ngủ,ngủ lại ko muốn dậy,vì sao vì ngủ rồi lại hiện về trong mơ những gì là ngọt ngào và say đắm.Những gì mà mình tưởng tượng mà thôi.Đời thật ******** quá khi mang nàng đến với mình 1 cách trớ trêu đến vậy.
    Phải làm sao đây,có ai khuyên giúp mình 1 câu ko,Nói vậy thôi chứ thực sự mình biết rằng giờ chẳng ai giúp mình được cái gì,Viết nhiều 1 chút cho nhẹ đầu được ko các bạn.Đọc sách,đọc Quẳng gánh lo đi mà vui sống,.biết được rằng nỗi lo lắng phiền muộn có thể giết chết đc người ta,và khi đó cứu cách duy nhất chỉ là công việc,hay làm việc thật nhiều để ko còn thời gian mà suy nghĩ nữa.Được rồi vậy đi,để cố gắng vậy,nhưng hay để cho mình kể nốt những gì là bức xúc lúc này đã được ko hả công việc của tôi.......
    cont
  6. pinkclouder

    pinkclouder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã tham gia vào chủ đề này cùng với mình. Mình cảm thấy ấm lòng hơn vì được các bạn cùng chia sẻ. Mình sẽ viết tiếp những cảm xúc và hành động của mình cùng với thời gian để vượt qua chuyện này. Các bạn cùng giúp mình nhe!
  7. pinkclouder

    pinkclouder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em vừa gửi thư cho anh để nói về cuộc gặp gỡ mà anh chắc không ngờ đến và để nói lên tâm trạng của em. Em đã gặp chị gái anh, người gần gũi nhất với anh để giải toả những câu hỏi còn day dứt trong em. Và....!!!
    Buồn lắm, nuối tiếc lắm nhưng em đành phải chấp nhận thực tế. Em viết cho anh vì em thấy cần phải cho anh biết, em đã chấp nhận được chuyện này. Có thể anh không muốn đọc bức thư của em nhưng đó là những suy nghĩ chân tình nhất em muốn gửi cho anh. Em rất mong anh đọc nó, nhưng em chắc nếu anh không đọc nó, em cũng sẽ thấy thênh thản vì đã làm cái điều cản phải làm.
    "Cả hai người đều tốt nhưng không thể hoà hợp được thì nên chia tay. Hãy coi chuyện đó là bình thường" chị anh đã khuyên em như thế.
    Em thực sự chúc anh sớm tìm được người con gái như anh mong muốn!
  8. haisachoatigon22

    haisachoatigon22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đây quả là một chuyện buồn với bạn, khi bạn đã yêu chân thành như thế, say mê đến thế, cuối cùng lại nhận được kết thúc buồn như vậy.
    Nhưng dù sao cũng chúc mừng bạn, vì cuối cùng bạn đã nhận ra 1 điều mà mọi người xung quanh bạn đều biết nhưng bạn vẫn không chụi hiểu.
    Nhớ lại khi xưa, khi hai người quyết định vượt qua biên giới tình bạn để đến tình yêu, đã đem lại ngạc nhiên cho bao người, trong đó có cả tôi. Chẳng phải bởi vì tôi có tình cảm gì riêng biệt đối với người con trai đó như bạn đã từng lầm tưởng, mà chỉ đơn giản tôi nhận thấy hai người quá khác nhau- như hai hình quá tròn chẳng thể nghép lại với nhau. Đơn giản thế thôi!(không phải cậu không xứng đáng với anh ấy, hay anh ấy không xứng đáng với tình cảm của cậu-như lời ông anh nuôi của câu đã nói với tôi )
    Bất chợt sáng nay, tôi chợt nhận ra 1 điều thật buồn cười.
    Cũng giống như tôi, bạn làm 1 người con trai đau khổ, bây giờ đang đau khổ bởi 1 người con trai khác, và không chừng tại thời điểm này (khi tôi đang viết những dòng này), người con trai ấy đang vui vẻ, hạnh phúc bên người con gái khác.........cũng giống như chuyện đã xảy ra với tôi .
    Nhưng rồi tất cả sẽ qua thôi và bạn lại có khoảnh khắc trái tim mình dao động bên 1 người con trai khác (có thể rất lâu bạn mới có thể tìm được điều đó, hoặc cũng thể bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được những xúc cảm ngày xưa của mình) Nhưng bạn sẽ thấy hạnh phúc, vì ít ra bạn đã yêu, đã đau khổ thật sự với tất cả cảm xúc của mình. Và như vậy bạn đã sống với những giây phút ý nghĩa nhất đối với bản thân mình.
    Thôi, bạn phải tự chăm lo cho chính bản thân mình thôi, đừng quá thi vị tình yêu của mình, đừng quá tưởng nhó nó nữa bơi như vậy chỉ làm bạn đau khổ thêm thôi.
    Mình vẫn luôn thẳng thắn như vậy, có thể cách nói của mình làm bạn đau lòng, nhưng mình thật sự muốn giúp bạn.
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ngay từ đầu thì đã không muốn nói ,không muốn gần gũi người ta đâu .Ngay từ đầu ta đã biết ta là gì và ta có vị trí gì rồi . Ngay từ đầu đã tự dằn vặt mình .Ngay từ dầu đã im lặng không dám nói nhiều vì sợ sẽ yếu lòng rồi .Ngay từ đầu đã cảm thấy sợ vì nó đến quá nhanh .Ngay từ đầu cảm thấy nó chéo ngoe sao đó ,biết ro rằng ta sẽ là bão tố lớn và khó sử cho người ta .Ngay từ đầu đã cố phủ định mọi thứ để có sự bình yên .Và khi bắt đầu ta cũng đã cố gắng hết sức .Khi bắt đầu đã cảm thấy khó xử .Khi bắt đầu đã biết ................
    Ừa yếu lòng là ta và tự ta làm ta bị thương ấy chứ .Ta cũng sẽ ko phù hợp .Chui vào đây là cách tốt nhất né tránh ,né người đời ,né người ,né chính ta .
    Người đâu nói ,ta nói .Người ko đau ,ta đau ấy chứ .Phải nói sao nhỉ phận mi cứ lo phận mi đi ,ai khiến trèo rồi té đau .Không trách ,không giận ,không căm ghét ,...............
    Chỉ ghét mình thôi .Ghét mình đã biết còn đâm đầu vào .Khóc tại sao phải khóc nhỉ .
  10. pinkclouder

    pinkclouder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đắn đo lắm em mới quyết định viết cho anh bức thư này. Hôm qua, em đã gặp chị Hồng, chị gái của anh...
    Chia tay anh rồi nhưng em luôn ở trong tâm trạng bị xáo trộn, không thể tìm ra được lối thoát. Và vẫn có những điều làm em băn khoăn mà tìm mãi không thấy câu trả lời. Cuối cùng, em đã quyết định nói chuyện với chị Hồng, bởi em biết rằng chị Hồng là người gần gũi anh nhất và là người mà anh kính trọng nhất.
    Chị Hồng đã kể với em cuộc sống của gia đình anh trước đây như thế nào, về tính cách của mỗi người trong gia đình anh và những gì chị nghĩ về mối quan hệ của anh và em. Em thực sự thấy ấm lòng hơn vì những câu chuyện ấy.
    Em hiểu hoàn cảnh giá đình anh, trước đây đã có những thời kỳ rất khó khăn. Để có một cuộc sống như hiện tại, mấy anh chị em được học hành đầy đủ như hiện nay là cả một sự nỗ lực rất lớn của mỗi thành viên trong gia đình. Em rất trân trọng điều này. Và em cũng thấy rất hạnh phúc vì mặc dù anh là một người ít nói và không thích nói về những vấn đề riêng của mình, nhưng anh đã san sẻ nó với em. Như thế, nghĩa là em đã có một chỗ đứng khá quan trọng trong trái tim anh...

    "trước đây, chị không bao giờ cho chúng nó nhiều tiền vì chị muốn chúng nó hiểu rằng những lúc khó khăn, thiếu thốn, không có tiền chúng nó cảm thấy tồi tệ như thế nào. Để đến khi chúng nó có nhiều tiền chúng nó sẽ trân trọng những đồng tiền ấy"-Chị Hồng đã nói với em "chị biết, nhiều lúc đi chơi với bạn bè, không có tiền, chúng nó không thể hiện được những gì chúng nó muốn..." Không biết, anh có cho là em ý thức được điều này không?.... Gần đây, có lần em đã nói với với anh "người ta yêu nhau thì dẫn nhau đi xem phim còn anh em thì chưa một lần...khi đi mua sắm, nếu không phải là em gợi ý thì anh đâu có chủ động...nhiều lúc em cũng thấy tủi thân lắm chứ!!!" Khi đó, anh cảm thấy thất vọng lắm!!!.......

    Chúng mình đều là con út trong gia đình. Cả anh, em đều được chiều chuộng nên vì thế, trong chúng ta hình thành những tính ích kỷ mà chúng ta không biết. Chúng ta được mọi người quan tâm săn sóc từ nhỏ tới lớn nên chúng ta quen với điều đó rồi. Và khi có người yêu, chúng ta cũng đòi hỏi điều đó...

    Em biết, chị Hồng là người nuôi dạy và có ảnh hưởng rất lớn đến anh va anh Biên. Anh cũng ý thức rất rõ điều đó. Và rất nhiều lúc anh đã muốn vượt ra khỏi cái vòng ảnh hưởng ấy, anh tự nhận thấy mình có những suy nghĩ, có sự độc lập riêng. Nhưng hoàn cảnh và trách nhiệm với người thân không cho phép...Cho đến khi anh quyết định đi công tác vào TpHCM. Trong anh, lúc đó xáo trộn nhiều lắm đúng không? Vui mừng vì điều mình mong muốn đã thành hiện thực, anh có thể thực hiện được giấc mơ độc lập của mình. Lo lắng, hoang mang vì như thế có thể thực sự tốt không? Anh sẽ bắt đầu cuộc sống đó như thế nào?....Anh có bao giờ tự hỏi, vì sao em ủng hộ anh đi không? Em mong anh thực hiện được điều anh muốn và em tin anh làm được. Em đã tự hứa với mình là, bằng tình yêu của mình, em sẽ luôn ở bên cạnh anh trong chặng đường mới này, cả em và anh cùng cố gắng để chúng mình được sống như mình mong muốn. Nhưng....

    Em khác anh ở hoàn cảnh sống. Em được lớn lên trong một gia đình khá bình yên và đầy đủ, em chưa bao giờ phải lo về vấn đề tiền nong. Nếu có hết tiền, hay ý thức chi tiêu tiết kiệm hơn, chẳng qua chỉ là vì thương bố mẹ thôi. Có lẽ vì thế mà em nhìn cuộc sống xung quanh đơn giản hơn, thiếu thực tế hơn. Em chỉ sống theo tình cảm của mình mà thiếu đi ý thức là xung quanh nó còn có rất nhiều điều phải lo lắng. Em cho rằng, chỉ cần tình cảm, một thái độ lạc quan, sự tin tưởng và quyết tâm mình có thể làm được tất cả. Nhưng...

    Khi anh về nhà em chơi, bố mẹ đã nói với em, anh là người thật thà, có trách nhiệm và có thể tin tưởng được, em đã mừng biết chừng nào!!! Bố cũng nói với em "Đừng để ý nhiều đến vấn đề tiền bạc, chỉ cần có sức khoẻ, có học thức, hai cái vốn quý giá nhất của đời người đó thì sau này có thể làm được tất cả". Bản thân bố cũng là người có tuổi thơ rất vất vả, ông nội mất sớm, bà nội bị anh em nhà chồng không ưa nên luôn tìm cách gây khó dễ, bố và anh trai mình đã phải vất vả từng ngày để kiếm được miếng cơm bữa no bữa đói. Rồi bố vào bộ đội, cố gắng không ngừng để được đi học. Rồi bố gặp mẹ. Mẹ em được sinh ra trong gia đình khá giả thời đó, từ bé đến lớn chẳng bao giờ phải lo nghĩ gì cả. Bố mẹ yêu nhau, cùng cố gắng làm việc để xây dựng cuộc sống độc lập. Và đến bây giờ bố mẹ em không giàu nhưng thấy tự hào vì từ bàn tay trắng, hai bố mẹ đã có nhà cửa đàng hoàng, con cái được học hành, được no đủ, quan trọng hơn cả là cuộc sống gia đình hạnh phúc...Em mừng lắm vì trước đây, chưa bao giờ bố nói với em những điều ấy. Trong lòng em ngập tràn hạnh phúc, hy vọng và quyết tâm, anh em sẽ cùng vượt qua bao khó khăn trước mắt để có cuộc sống tốt đẹp bên nhau....

    Sau lần đó, em nghĩ là mình nên gần gũi hơn với gia đình anh, bởi như thế sẽ giúp em hiểu anh hơn và sẽ làm cho cuộc sống tình cảm của em tốt đẹp hơn. Dù sao thì em cũng chỉ ở Hà Nội có một mình, có một gia đình để mình thường xuyên lui tới sẽ làm em thấy ấm cúng hơn. Nhưng em không biết làm thế nào cả???...em muốn làm điều đó một cách thật tự nhiên nhưng có cái gì đó cứ dè dặt, em không tự tin. Em lấy cái cớ là, còn những 3-4 năm nữa, chúng mình mới tính đến chuyện lâu dài, thôi thì em cứ lo công việc, học tập trước đã... Và rồi hôm qua, chị Hồng đã nói với em "chị đã mong muốn em gần gũi hơn với mọi người trong gia đình" em mới thấy mình đã thực sự thiếu sót. Giá như em quyết tâm làm những điều em nghĩ hơn thì...

    Em nhớ, có lần chúng mình giận nhau, anh về quê. Tối đó, anh lên khá muộn hơn 10h rồi nhưng anh vẫn đến chỗ em để nói rằng "anh yêu em". Lúc đó em thấy rất hạnh phúc. Vẫn còn giận dỗi anh vì lý do làm chúng mình không gặp nhau nhưng em cảm nhận được tình yêu anh dành cho em và em tin rằng tình cảm mạnh mẽ đó sẽ làm chúng mình mãi bên nhau....Nhưng....Nhìn những cặp vợ chồng người lao động, họ cùng nhau bán đồ ăn sáng, cùng là công nhân thôi nhưng cuộc sống của họ vẫn đầy ắp tiếng cười. Vậy mà sao em anh không có điều gì quá khó khăn cản trở lại không thể vui vẻ bên nhau???....Phải chăng vì chúng ta vẫn còn nông nổi, vì chúng ta mới yêu lần đầu, vì chúng ta tự phụ không chịu tìm hiểu kiến thức về tình cảm lứa đôi, vì chúng ta yêu cái cá nhân của chúng ta hơn....?????

    Em nhận ra rằng: "Chỉ có trái tim yêu thương và mong muốn xây dựng thôi thì không đủ làm nên tình yêu lâu bền". Rất tiếc là khi yêu anh, em đã chỉ có hai điều đó thôi...Anh đã từng nói "anh cần một người con gái hiểu anh" và chị Hồng cũng nói "chị nghĩ rằng chỉ có một người con gái thực sự yêu anh và biết lo toan thì mới có thể phù hợp với anh". Buồn, thấy mất mát, nuối tiếc nhiều lắm nhưng thênh thản, em đã tìm thấy lý do thực sự dẫn đến kết thúc này.

    Cám ơn anh đã đem đến cho em bài học này. Nó sẽ giúp em nhìn cuộc sống thực tế hơn và có thể sẽ là những kinh nghiệm quý báu để em xây dựng cuộc sống cho riêng em sau này tốt hơn. Thật sâu trong đáy lòng em, em chúc anh sớm tìm được người con gái như anh mong muốn, hiểu anh, biết chia sẻ buồn vui với anh và biết lo toan cho gia đình!

Chia sẻ trang này