LẼ NÀO EM QUÊN lẽ nào em quên Nguyễn Tuấn Lợi Có lẽ nào em, lại quên tôi. Để kỷ niệm trôi vào quên lãng....... Mình tôi mang, hành trang dĩ vãng. Đi tìm em, nơi tháng năm xưa.... Mùa đông về lặng lẽ .....cơn mưa. Mưa ướt lạnh, giăng mờ trên phố. Anh cô đơn men theo nỗi nhớ. Bơ vơ về ký ức xa xôi....... Có lẽ nào em lại quên tôi. Quên con đường, hàng cây, phố cũ. Quên mùa Thu, đứng đợi bên trời. Xa một thời, lặng bước ra đi.... Mùa Đông sang anh mong đợi gì? Sương giăng lạnh, hàng cây trút lá... Mang kỷ niệm, ra đi vội vã... Và mùa Thu cũng hoá xa xôi.... Khoảng trời xưa nay đã vỡ rồi... Âm thầm tôi về nghe gió hát. Tình yêu đầu nồng nàn, khao khát.... Mà giờ đây,..... trôi dạt .....phương nao?! Trong bao la ký ức muôn màu. Tình yêu đầu em còn nhung nhớ? Với một thời ta đã yêu nhau... Để một ngày chia phôi...lặng lẽ.... Kỷ niệm rồi sẽ cuốn về đâu? Tình yêu xưa xa mãi nơi nào??? Có lẽ nào em đành quên lãng?. Có lẽ naò em lại quên tôi? (Tặng một tình yêu) Hà Nội những ngày mưa....