1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Le Petit Prince - Saint - Exupéry (bản dịch Bùi Giáng)

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi psychocolate, 31/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Tôi cảm ơn bạn đã có lòng post lên một bản dịch công phu nhung ma cũng xin lỗi vì tôi không thích nó một chút nào.
    Chắc tại Bùi Giáng là nhà thơ nên ông cố gắng dịch hoa mỹ, nhung thú thật là những mỹ từ ấy làm tôi đau hết cả đầu và thấy bực mình. Cá nhân tôi cho rằng Hoàng tử bé giản dị thôi, và Xanh Tex cũng đã viết lời đề tặng cho Lê-ông (khi ông còn là một cậu bé). Bọn trẻ con ấy mà, chúngkhông nói những lời có cánh nhiều đến thế đâu, ngôn ngữ của chúng trong sáng và thuấn phác lắm.
    Điều buồn cười là trong lúc tô chuốt cho ngôn ngữ như thế (thậm chí còn đưa cả văn thơ chữ Hán vào nghe mới trí xảo làm sao), thì lại thấy trong bản dịch có những câu quá bình dân, ví dụ như khi thấy Hoàng tử nói chuyện với rắn, tác giả hỏi " Cái chuyện như rứa là cái chuyện chi" - đặc một giọng địa phương, nghe ngô nghê như lão Giô-dép trong ĐỒi gió hú. Thử so sánh với bản dịch của Nguyễn Thành Long: "Tất cả chuyện này nghĩa là sao" - chỉ giản di vậy thôi, nhưng mà đầy đủ ,và thể hiện được cái cảm giác e ngại, lo âu của tác giả.
    Một điều tôi không thích của bản dịch này là cách dùng đại từ nhân xưng. HOàng tử lúc thì được gọi là "chú" , lúc là "chàng", khi nói chuyện với hoa thì như ở hậu cung, nào là "chàng," nào là "thiếp", khi nói chuyện với cáo thì xưng "ta" nghe rất bề trên.. .
    Không biết bạn có post thiếu không, nhưng đoạn HOàng tử chia tay với cáo, tôi nhớ còn vài câu của cáo cực kỳ xúc động mà không thấy có ở đây. Cáo trong bản dịch của Nguyễn Thành Long không nói "Chú tuần dưỡng ta đi", mà nói "Cậu hãy làm tớ trở nên thân quen đi", và dịch như thế thì rất hợp để sau này cáo nói khi mà ta thân trở nên thân quen với ai đó, thế nào cũng có nguy cơ là ta phải khóc một chút". Như vậy thì cáo và Hoàng tử mới trở thành bạn của nhau chứ không phải là mối quan hệ người thuần dưỡng (mà tác giả gọi là tuần dưỡng - tôi không hiểu) và một con thú.
    Tóm lại là tôi không thích. Tôi thích Hoàng tử bé giản dị và trong sáng.
    Sau này đọc bản dịch của Bùi Giáng dịch Quê xứ con người (BÙi Giáng dịch là Cõi người ta). tôi còn không thích hơn nữa, thậm chí là bực dọc, bực dọc kinh khủng khi cứ phải đọc, cứ phải đọc.
    May mà tôi đã đọc những bản dịch khác trước, chứ nếu mà lần đầu tiên đã phải đọc Bùi GIáng, chắc chắn tôi không thể yêu Xanh Tex nhiều như bây giờ.

Chia sẻ trang này