1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Legend of Porasitus - Tình yêu, thù hận và quyền lực - by me

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Dianthus, 02/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dianthus

    Dianthus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chương 17
    Hai ngày sau cái đêm nín thở ấy, Ana trở lại điện Lesbos vào buổi thiết triều sớm nhưng tránh mặt không gặp cả hoàng đế lẫn quận chúa Iris. Lòng nàng rối bời và đắn đo nhiều lắm. Nhưng không tránh được lâu, chỉ vài giờ sau, nàng gặp hai người đó đang cùng đi với nhau. Prang tỏ ra cực kì vui mừng:
    -Reven, ngươi đã quay lại rồi!
    -Chào tướng quân. ?"Quận chúa nói nhỏ nhẹ, mắt vô hồn. Ana đáp lại mà không dám nhìn thẳng cô bé. Quận chúa xin cáo lui và đi khỏi đó như chạy. Prang dễ dàng nhận ra sự bất thường, chàng căn vặn:
    -Có chuyện gì giữa ngươi và em gái ta thế?
    -Không có gì đâu, thưa bệ hạ.
    -Không đúng! Ngươi không thể giấu ta đâu.
    -Ừm? - Ana đắn đo- ?quận chúa đã nói là muốn kết hôn với tôi.
    Lời nói vừa thốt ra nàng đã phải kinh ngạc trước phản ứng kì lạ của Prang.
    -Cái gì? ?" Prang hét lên, lạc cả giọng ?" Sao lại? ồ, chắc chắn rồi. Ta sẽ làm chủ cho cả hai.
    Nhưng nhìn cách nói của chàng thì không thể bảo đây là chuyện vui mừng được. Mặt Prang sa sầm dù đang cố tỏ ra rất ủng hộ. Vì sao thế nhỉ?
    -Reven, hôm nay ngươi trở về đúng lúc lắm. Có một đoàn khách quý sẽ đến thăm chúng ta. Giờ này chắc thuyền của họ đã cập bến rồi đấy. Ngươi hãy thay ta ra đón họ về đây.
    -Vâng. ?" Ana lập tức quay đi. Nàng muốn đi khỏi nơi có Prang càng nhanh càng tốt. Nàng muốn trốn chạy ư?
    Vịnh Bluebell chưa bao giờ đẹp đến thế vào ngày hôm đó, cứ như để chế nhạo tâm trạng ủ dột của Ana vậy. Dẫn đầu một toán quân Jua kết hợp với quân Henki chính thống, nàng đứng trên cầu cảng Perani đối diện với cảng Facmelia, đón một đoàn thuyền đỏ rực treo cờ hình mặt trời! Quốc hiệu của vương quốc Dahlia!
    -Đó?đó là thuyền của Dahlia ư? ?" Nàng kinh ngạc hỏi phó tướng Benjin ?" Vâng, thưa đại tướng quân. Chẳng lẽ bệ hạ không nói điều đó với người?
    -Không. ?" Ana đáp, hơi sẵng giọng, tự trách vì đã để tình cảm xen vào công việc của mình.
    Đoàn thuyền sang trọng đã cập bến, lính Dahlia tràn ra cùng với quân Henki nối cầu từ dất liền ra thuyền và một phụ nữ xuất hiện! Một cô gái trẻ, xinh đẹp mặc bộ váy áo dài cũng đỏ rực như lửa, mái tóc hung đội một chiếc vương miện bằng bạc sáng lấp lánh.
    -Nữ hoàng tôn kính! ?" Ana cùng quân của mình quỳ xuống chào vị khách quý vừa đặt chân lên mảnh đất Penla. Cô gái trẻ có tia nhìn sắc sảo và thông minh, nở nụ cười quyến rũ đỡ nàng đứng lên, nói dịu dàng:
    -Phải chăng đây chính là đại tướng quân Reven nổi tiếng của Henki?
    -Tôi không dám nhận lời khen đó của người đâu ạ.
    -Đúng là một chàng trai dung mạo hơn người. Hoàng đế Prang thật may mắn có được thủ hạ tài mạo song toàn như chàng.
    -Mời nữ hoàng và tùy tùng đến điện Lesbos, hoàng đế của chúng tôi đang chờ người ở đó.
    -À, chuyện xưng hô ấy mà, nên thay đổi một chút cho hợp. ?" Nữ hoàng Dahlia nhã nhặn nói.
    Ana ngạc nhiên:
    -Thay đổi? Thay đổi như thế nào ạ?
    -Hãy gọi ta là ?otân hoàng hậu Henki?, chàng trai.
    -Tân hoàng hậu? ?" Không chỉ có Ana kinh hãi mà toàn bộ người Henki quanh đó đều tròn mắt sững sờ. Nàng cảm thấy choáng váng mặt mày, lắp bắp nói ?" Chuyện?chuyện đó không được đâu, thưa nữ hoàng. Làm sao người có thể là hoàng hậu của chúng tôi chứ?
    -Sẽ nhanh thôi. Nghe nói hoàng đế Prang đang tìm người để lập làm hoàng hậu. Ta sẽ chiếm được trái tim sắt đá của chàng mà không gặp khó khăn nào đâu. Đừng quên phía sau ta là cả vương quốc Dahlia rộng lớn, một món hồi môn giá trị, phải không?
    Nữ hoàng Dahlia cười vang và bước lên cỗ xe ngựa chờ sẵn. Ana loạng choạng muốn ngã. Cô ta nói đúng. Prang có thể không yêu cô ta nhưng chắc chắn sẽ xiêu lòng trước việc chiếm được Dahlia mà không mất một giọt máu nào. Lúc ấy, cô ta sẽ trở thành hoàng hậu thật ư ? Thành vợ của Prang ư? Chỉ nghĩ đến đó thôi, không hiểu vì sao nàng cảm thấy trống rỗng với một nỗi lo sợ hãi hùng. Có chuyện gì đang xảy ra với nàng thế này? Có thể Ana biết lí do nhưng nàng không muốn thừa nhận. Nàng thực sự ghét phải thấy mất Prang? Nàng không thể đứng yên nhìn nữ hoàng Dahlia muốn làm gì thì làm được! Không thể!
    -Tướng quân, người vẫn còn mệt à? ?" Benjin hỏi.
    -Không. Không sao. Chúng ta về điện Lesbos thôi.
    Hoàng hậu à? Đùa! Bộ cô nghĩ mình là nữ hoàng thì làm gì cũng được sao?!?
    -Chào mừng nàng đến Penla, nữ hoàng Dahlia. ?" Prang trong y phục đại lễ oai phong bước ra khỏi điện Lesbos để đón nữ hoàng, khuôn mặt chàng rạng rỡ tựa vầng thái dương.
    -Chàng cứ gọi em là Snaki là được rồi, thưa hoàng đế trẻ tuổi. ?" Nữ hoàng cúi mình chào đầy kiểu cách. Thế nhưng ánh mắt của nữ hoàng thoáng chút ngạc nhiên và nghẹn ngào, thật khó hiểu. Dù vậy, vì đang trong tâm trạng nóng nảy, Ana lại không chú ý đến điều lạ lùng này lắm.
    Xung quanh quần thần hò reo vang dội. Prang đỡ tay nữ hoàng và dẫn nàng và trong chính điện. Ana đứng cạnh ngai vàng của hoàng đế nhìn hai người ấy bằng ánh mắt khó chịu. Nhưng nữ hoàng Snaki hoàn toàn không để ý mà chỉ chăm chăm vào nhà vua bằng đôi mắt nâu sáng lên duyên dáng. Dĩ nhiên là Prang vẫn giữ ánh mắt lạnh như băng dù miệng luôn nở nụ cười xã giao, mặc, chi tiết ấy cũng không thể xua tan nỗi bực dọc lạ lùng của Ana.
    -Thật là đẹp đôi, ngài có thấy vậy không, đại tướng quân? ?" Quan tể tướng đứng bên cạnh, thì thầm ?" Hoàng đế rõ ràng là đang cần một vương phi như thế. Sự kết hợp của Henki và Dahlia sẽ là điều hiển nhiên sau đám cưới của họ.
    -Ngài thực sự tin là hoàng đế sẽ đồng ý cuộc hôn nhân chính trị này? ?" Ana thận trọng hỏi lại.
    -Dĩ nhiên. Còn phải hỏi chuyện ấy sao. Nữ hoàng Snaki quả là một trang mĩ nhân tuyệt sắc. Hiếm có ai được như nữ hoàng lắm đấy. Anh hùng khó qua ải mĩ nhân mà.
    Đúng là vị nữ hoàng ấy rất đẹp, đẹp sắc sảo và thông minh chứ không phải là thứ nhan sắc sáo rỗng của các cô tiểu thư khuê các khác. Đấy chính là vẻ đẹp của vị hoàng hậu mà Prang từng nhắc đến. Tất nhiên rồi, dù gì cô ta cũng là nữ vương một nước lớn cơ mà. Chắc chắn bản lĩnh phải hơn người.
    Nghĩ đến đấy, Ana thở hắt ra, cố xua tan những suy tưởng viển vông. Nhiệm vụ của nàng là trả thù, là giết chứ không phải đem lòng yêu kẻ thù của mình. Giết. Vì thế chuyện hắn lấy ai thì đâu có gì quan trọng.
    -Không có gì quan trọng. - Ana lẩm bẩm một mình dù mắt dường như mờ đi trước nét đẹp quyến rũ của Snaki khi ở cạnh Prang. Đầu nàng nhức khủng khiếp? Rầm! Ana ngất lịm đi ngay sau ngai của nhà vua? Điều cuối cùng nàng nghe là những tiếng la hét thất thanh đầy sợ hãi của mọi người. Ôi, để nàng chết luôn cho rồi. Chết thì sẽ không còn yêu, ghét, hận, thù gì nữa?
    -Reven! Reven! Tỉnh lại đi! ?" Prang cảm thấy như trái tim mình vỡ tan ra khi thấy vị tướng quân cận vệ mà chàng rất mực yêu mến, tin tưởng ngất đi, ngã xuống nền gạch. Bỏ mặc nữ hoàng Dahlia một mình, Prang xốc Reven dậy, quát ?" Gọi các thầy thuốc đến đây! Nhanh!
    Người hầu chạy toán loạn làm theo lời nhà vua. Prang cõng Reven trên vai, quên cả thân phận cao quý, đưa bạn đến phòng nghỉ phía sau chính điện. Bữa tiệc đột ngột mất vui.
    Giờ phút này, Snaki mới nhận ra tầm quan trọng của vị tướng quân điển trai Reven đối với triều đình Henki. Bằng đôi mắt sắc sảo, nàng quan sát phản ứng của mọi người trước sự việc. Cả vị quan tướng thì thào lo âu trong khi nhiều bậc phu nhân thì mặt trắng bệch cả. Những cô tiểu thư khóc thút thít, nhìn trân trối vào cánh cửa phòng nghỉ vừa khép lại. Đặc biệt nhất là cách hành xử của vua Prang. ?oThật là quá mức bình thường.? ?" Snaki nhận xét ?" ?oTên tướng quân đó đúng là vừa giỏi lại có diện mạo rất đẹp, nhưng không thể vì thế mà hoàng đế còn lo lắng cho hắn ta hơn cả một nữ hoàng cao quý. Nếu thế thì chẳng lẽ hoàng đế coi hắn hơn một cô gái đẹp như mình sao??
    Snaki đứng bật dậy, tà áo đỏ tung bay. Quan tể tướng sợ hãi chạy đến, khúm núm:
    -Xin nữ hoàng thứ lỗi. Tuớng Reven vốn rất thân thiết với hoàng đế từ khi ngài còn là thái tử.
    Thế nên sự việc ngày hôm nay là?là?
    -Ta không nhỏ nhen thế đâu. Chẳng lẽ ta lại so bì với người đang ốm ư? ?" Snaki tỏ vẻ khoan dung độ lượng ?" Nào, đưa ta về nghỉ đi. Ta đã mệt lắm rồi.
    Và dù miệng nói và chân bước khỏi điện Lesbos, mắt nàng vẫn mãi không rời gian phòng nghỉ phía sau. Cho dù đối thủ của nàng là Reven hay bất cứ cô gái trẻ đẹp nào khác thì nàng cũng sẽ chiếm được Prang và đất đai của chàng mà thôi. Mục đích của chuyến đi này là thế mà.
  2. chubbycherub

    chubbycherub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    cứ đang hay thì lại phải đợi hén
    vừa mới vote 5 ông sờ ta cho ấy đấy
    post nhanh lên nha
  3. Dianthus

    Dianthus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã ủng hộ tớ ^o^ Mong bạn sẽ tiếp tục theo dõi câu chuyện này.
    Chương 18
    Ana nằm trên giường, mệt mỏi. Mắt nàng hoa lên như vừa uống rượu. Tay chân thì rã rời.
    -Sức của ngươi yếu quá đấy. Các thầy thuốc nói ngươi bị suy kiệt khá nặng. - Prang trách nàng, nhưng nếu để ý một chút sẽ phát hiện ánh mắt rất lạ lùng của chàng dành cho vị tướng quân cận vệ. Ana ơ hờ:
    -Bệ hạ trở về Lesbos đi. Ngài đã đưa tôi từ Lesbos về Camellia là quá hậu đãi rồi. Ngài cũng nên yên tâm, tôi sẽ hồi phục đủ nhanh để tiến đánh Dahlia cho ngài. Hay là? không cần nữa?
    -Đúng là sự viếng thăm của nữ hoàng Snaki khiến ta hơi bất ngờ. Không tin nổi cô ta dám đến đây sau khi đã dám tiếp tay cho Gladiolus đánh chúng ta. Đúng là lùi một bước tiến ba bước. Chắc chắn cô ta không đến để chơi và chúc mừng ta đăng quang như lời nói rồi. Chỉ có điều ta chưa biết ?oba bước tiến? của nữ hoàng cụ thể là gì thôi.
    ?oChàng không biết hay sao? Chàng không biết cô ta bước đầu là quyến rũ chàng, rồi lấy chàng để trở thành hoàng hậu Henki ư?? ?" Ana muốn gào lên thật to, muốn nói với Prang rằng vị nữ hoàng đó chẳng tốt lành gì đâu? thế nhưng tất cả những gì nàng thực sự làm là đáp bằng một giọng lạnh giá:
    -Nữ hoàng đang chờ ngài đấy, bệ hạ. Mối quan hệ ngoại giao này cần phải cẩn trọng rất nhiều.
    -Ừ. Ngươi không phải đang giận ta đấy chứ?
    -Ồ, tại sao tôi lại giận bệ hạ được. Chỉ là chuyện của quận chúa Iris ấy mà, nó làm tôi không khoẻ lắm.
    Prang gật gù ra vẻ cảm thông rồi tiếp:
    -Ngươi thật sự muốn lấy em gái ta?
    -Có thể nói như vậy. Quận chúa rất cần thiết cho tôi.
    -Ngươi nói về em gái ta cứ như là về một thứ công cụ nào đó ấy.
    Ana giật mình vì đã để lộ sơ hở như vậy, nàng liền mỉm cười giả tạo:
    -Tôi đã nói là vì tôi không được khoẻ thôi mà?
    -Hai người trò chuyện thân mật quá nhỉ. ?" Một giọng thánh thót ngân lên và cánh cửa phòng bật mở. Nữ hoàng Dahlia Snaki bước vào trong bộ váy màu xanh lam rực rỡ như sóng biển, nở nụ cười lịch thiệp:
    -Cuối cùng thì ta cũng tìm thấy dinh thự của chàng trai hào hoa nhất vương quốc Henki rồi. Xin lỗi, chỉ vì quá lo cho tướng quân mà ta phải đường đột đến tận đây. Hoàng đế cũng ở đây thì thật là vui.
    -Đa tạ sự quan tâm của nữ hoàng. ?" Ana đáp sau vài giây ngỡ ngàng ?" Xin nữ hoàng thứ tội vì không thi lễ được.
    -Không sao. ?" Snaki ngồi xuống cạnh Prang, nét mặt rạng rỡ ?" Sức khoẻ của tướng quân thế nào rồi? Lúc chàng ngất đi trên điện Lesbos mà ta cứ tưởng mình ngã quỵ theo rồi chứ.
    -Nữ hoàng cũng lo cho Reven đến thế cơ à? ?" Prang hỏi, xã giao.
    -Ồ, hoàng đế cao quý, em dĩ nhiên là lo cho cận tướng của chàng.
    Ana ôm đầu, vờ mệt mỏi rất nhiều nói:
    -Tôi không được khoẻ lắm?
    -Vậy thì ta và hoàng đế không làm phiền tướng quân nữa. Hi vọng chàng mau khoẻ để có thể đưa ta dạo chơi Penla?
    Nữ hoàng Snaki phản ứng cứ như thể cô ta chờ câu nói đó của Ana từ cả thế kỷ nay vậy. Prang hơi bất ngờ nhưng trước khi chàng cưỡng lại được thì đã bị vị khách quý của mình lôi khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn một mình Ana với nỗi ám ảnh to lớn về chuyện tình cảm lẫn thân phận e đã bị lộ của mình. Nàng không thích nữ hoàng Snaki nhưng nếu cô ta không cản trở việc trả thù của nàng thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. Muốn lấy Prang ư? Thế thì Ana sẽ làm cô ta thành goá phụ sớm thôi. Nàng ôm vết sẹo trên tay, quyết tâm rực lửa.
    Sáng hôm sau, Ana vào điện Lesbos sớm. Nàng đã quyết định dẹp bỏ sang một bên tình cảm riêng tư vì sự trả thù lớn cho dân tộc. Vì thế, việc đầu tiên nàng phải làm càng sớm càng tốt là? cầu hôn quận chúa Iris! Đó sẽ là lá chắn tốt nhất che đậy thận phận của nàng. Tất nhiên Ana cũng hiểu sự hiện diện kề cận của quận chúa sẽ gây rất nhiều khó khăn và có khi phản tác dụng nhưng dù gì cũng chỉ còn một năm nữa để trả thù thôi, ấy là chưa kể thời gian nàng phải tiến quân ra biên giới bảo vệ Henki hoặc đánh chiếm các vương quốc khác nữa chứ. Hơn bất cứ ai, Ana tin vào khả năng của bản thân. Nàng hiểu mình đang làm gì.
    Ana tiến vào khu nhà phía Đông điện Lesbos, nơi quận chúa ở, nhưng chỉ thấy các nữ tì đang làm việc.
    -Quận chúa đâu? ?" Nàng hỏi một người và cô gái này đỏ bừng mặt lên như gặp người yêu vậy, lắp bắp trả lời:
    -Quận?quận chúa ra ngoài vườn hoa rồi ạ.
    Thế là cực kì dứt khoát, nàng quay ra khu vườn hoa. Phải cầu hôn cô bé ấy ngay, trước khi tình cảm dành cho Prang làm nàng thay đổi quyết định. Đây là lần đầu tiên Ana cảm thấy sợ chính con tim mình.
    Vườn hoa Henki trồng toàn hoa hồng bạch tinh khiết. Ánh nắng chan hoà trên từng cánh hoa ngọn cỏ. Ana bước từng bước nhẹ nhàng trên thảm cỏ, để mắt đến từng bụi cây để tìm thấy quận chúa Iris. Cô bé đâu rồi nhỉ? Đúng là khi không muốn thì cứ gặp mãi, còn lúc cần thì chẳng thấy đâu. Mà Ana có thực sự muốn tìm ra quận chúa không? Có mà cũng không. Nàng không muốn gặp để có thể viện lí do này mà tự biện hộ rằng không phải nàng thờ ơ với dân tộc mình mà chỉ là không may thôi. Nhưng? nàng biết mình phải tìm thấy thật nhanh.
    -Quận chúa? - Ana toan gọi to lên thì lời nàng bị cắt ngang bởi một tiếng cười khúc khích vang lên từ trong những bụi hồng sau bức tường đá gần đó.
    -Quận chúa? ?" Ana đoán dù nàng chưa bao giờ nghĩ đó là cách cười của một người hiền thục như thế và dự đoán của nàng sai hoàn toàn khi ló đầu nhìn sang phía bên kia bụi hồng. Trên thảm cỏ, từ vị trí có thể nh@¬n thấy vịnh Bluebell xinh đẹp, Prang và Snaki đang ngồi cạnh nhau và cùng cười nói vui vẻ. Mắt Ana mở to kinh ngạc, nàng ngồi thụp xuống không để cả hai thấy mình. Trái tim nàng thắt lại trong một nỗi lo lắng nôn nao khó tả.
    ?oKhông. Không. Bình tĩnh nào.? ?"Nàng tự nhủ, cố trấn tĩnh. Tay chân run lẩy bẩy. ?" ?oPhải nghĩ đến chuyện lớn. Phải nghĩ đến chuyện lớn??. Song những lời nói của lí trí không thể ngăn tình cảm đang trào dâng cuồn cuộn trong con người nàng. ?oHọ đang làm gì? Họ đang nói chuyện gì?? ?" Đầu Ana như muốn nổ tung bởi vô vàn câu hỏi không lời giải đáp.
    -Hoàng đế? - Tiếng nữ hoàng Snaki thì thầm như làn gió mùa xuân. Ana nín thở. Giọng nói quen thuộc của Prang vang lên lạnh lẽo vô cảm như bình thường:
    -Nàng lại có một ý tưởng ngộ nghĩnh nào nữa ư?
    -Ngộ nghĩnh nhất từ trước đến giờ. Ngài nghĩ sao về việc sát nhập hai vương quốc của chúng ta?
    -Sát nhập? Với điều kiện nào?
    -Chúng ta kết hôn.
    Ana đưa tay bụm miệng. Một khoảng lặng đầy hồi hộp trôi qua, Prang có vẻ suy nghĩ rất lâu trước lời đề nghị táo bạo ấy. Cuối cùng, chàng bật cười:
    -Tại sao không?
    Đúng lúc câu trả lời ấy thốt ra, Ana chợt thấy má mình nóng hổi. Nước mắt. Nàng khóc ư? Khóc! ?oThật ngu ngốc!? ?" Nàng tự nhủ ?" ?oĐi tin những lời ngon ngọt của kẻ thù. Mình thật là một con ngốc.? Nhưng tại sao Prang làm điều đó với nàng? Tại sao đã nói là chỉ yêu mình công chúa Anastasia mà lại đồng ý với đề nghị của nữ hoàng Snaki? Chẳng lẽ trong trái tim con người ấy tiếng ?oyêu? đứng sau tham vọng cả ngàn lần hay sao? Mà phải rồi, nếu coi trọng tình yêu thì năm xưa Prang đâu tàn sát Porasitus như vậy. Và? hiện giờ nàng lấy tư cách gì mà oán trách Prang? Nàng đâu còn là công chúa Anastasia nữa, chỉ đơn giản là đại tướng quân Reven Ping của đế chế Henki mà thôi. Phải chăng đây là sự trừng phạt của những oan hồn Porasitus dành cho nàng vì dám lơ là nhiệm vụ trả thù trong tình yêu?
    Kìm nén tình cảm và tự cấm bản thân mình tỏ ra yếu đuối, Ana rời khỏi nơi đó, bỏ lại đằng sau tiếng cười đùa của Prang và Snaki, bỏ lại đằng sau cả tình yêu mà nàng từng nghĩ mình đã có. Chấm hết.
    Ana ngồi xuống bậc thềm sau của cung điện Lesbos, mắt nhắm nghiền, cố lấy lại sự thanh thản cần thiết. Giá như nàng có được phong thái của vương tử Yusan thì tốt biết bao. Nếu nói câu trả lời của Prang không ảnh hưởng gì đến nàng là nói dối. Nhưng nếu lại bảo nó sẽ khiến nàng suy sụp và lao vào cuộc chiến tranh ghen tuông là một sai lầm to lớn. Phút giây nông nổi đã qua. Không có thời gian để làm những việc vô ích, nàng phải bước tiếp con đường đã chọn. Nàng phải trở lại là nữ thần báo thù của Porasitus yêu thương : tàn nhẫn và lạnh lùng.
    -Đại tướng quân, tại sao chàng ngồi đây? Chàng có chuyện buồn à? ?" Giọng nói trong trẻo của quận chúa Iris chợt vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Ana.
    -Chào quận chúa. ?" Nàng lịch sự đáp lại. Đôi mắt xanh sáng và tĩnh lặng như mặt nước hồ mùa thu. Iris lúng túng nói:
    -Ta chỉ đi ngang qua thôi. Ta không có ý định làm phiền chàng đâu, Reven ạ.
    -Tôi biết. ?" Ana nói điềm đạm, bất giác nàng không thể ngăn tiếng thở dài buông ra khi nghĩ đến việc phải lừa dối tâm hồn thanh khiết của cô gái bé nhỏ đang đứng trước mặt mình. Nàng hiểu quá rõ tình yêu bị phản bội thì sẽ gây tổn thương to lớn đến nhường nào rồi. Nhưng nàng còn thấm thía hơn nỗi đau mất quê hương. Vì thế, bắt buộc, Iris phải trở thành vật hi sinh, đền vào tội lỗi mà anh trai cô bé đã gây ra.
    Iris thấy thế càng lo lắng hơn, cô ngồi xuống cạnh Ana, nắm lấy tay nàng, nói nghẹn ngào:
    -Reven, xin chàng đừng như thế nữa. Có thể chàng không thích một người như ta nhưng hãy để ta ở bên cạnh chăm sóc cho chàng. Chỉ cần chàng không ghét ta là được. Làm ơn đi. Ta không thể nhìn chàng ngày càng mệt mỏi như vậy được. Nhé! Làm ơn đồng ý, được không?
    Mắt cô gái nhỏ ngấn nước, tràn trề hi vọng nhưng cũng phảng phất nỗi lo sợ bị từ chối lần nữa. Ana cảm thấy hơi lưỡng lự trước những điều mình sắp nói. Đồng ý ư? Nếu thế nàng không cần lo về sự nghi ngờ của Prang nữa. Song, thế thì tàn nhẫn với Iris quá. Cô bé mới mười sáu tuổi, nào có tội tình gì. Khoan! Nàng cũng từng mười sáu tuổi và khi ấy nàng có tội hay sao? Dân tộc, gia đình nàng có tội hay sao? Thế mà quân Henki đã giết họ! Đã vùi chôn hạnh phúc của nàng? Thế thì một Iris có là gì đâu cơ chứ. Chẳng là gì với nỗi đau mất mát mà Ana từng nếm trải khi ở cái tuổi ấy cả? Nghĩ đến đấy, nàng nở một nụ cười buốt giá còn hơn băng tuyết, xiết chặt hơn bàn tay đang run rẩy của quận chúa, nói:
    -Được chứ. Quận chúa có thể đến điện Camellia bất cứ khi nào người muốn. Làm sao tôi có thể ghét một thiếu nữ đáng yêu như người.
    -Reven? - Iris oà khóc trong sung sướng. Khuôn mặt rạng rỡ như đoá hoa diên vĩ tên của nàng. Nàng không biết chàng trai mà nàng đem lòng yêu thương đang ngồi bên cạnh đây là một thứ thuốc độc khủng khiếp nhất trên đời. Từ giây phút gặp Reven ở thềm cung điện Luxia, cuộc đời ngắn ngủi của nàng quận chúa ngây thơ ấy đã được định sẵn một kết cuộc bi thảm không ngờ. Nàng không hề có chút nghi hoặc nào trước sự thay đổi quá nhanh từ Reven. Coi như định mệnh đã sắp sẵn từ khi nàng được đặt tên là Iris, loài hoa chỉ nở tươi thắm vào buổi sáng và héo tàn ngay khi hoàng hôn u buồn từ từ buông xuống?
    Loại thuốc độc chứa trong một chiếc bình đẹp luôn là thứ độc nhất. Chính tình yêu đã khiến con người ta mù quáng không thể nhận ra sự thật và cái bẫy.
  4. chubbycherub

    chubbycherub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    lại đợi
  5. Dianthus

    Dianthus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Chương 19
    -Bệ hạ, tôi đã có mặt.
    Prang trong trang phục của nhà vua đang đứng trước mặt Ana, mái tóc đen mạnh mẽ lộ ra bên dưới chiếc vương miện uy quyền. Dĩ nhiên là nàng tự hỏi hoàng đế gọi mình đến có việc gì? Hay là mọi chuyện đã vỡ lở mất rồi? Một cách kín đáo, nàng nắm chặt chuôi gươm bên trong lớp áo choàng đen dài.
    -Reven, đáng lẽ ta nên để ngươi nghỉ ngơi thêm. Nhưng có chuyện không hay lắm đã xảy ra?
    -Liên quan đến ai? Chẳng lẽ là vị khách quý đến từ Dahlia của chúng ta? ?" Dù rất muốn nhưng trong giọng nói vốn tĩnh lặng của Ana vẫn có chút gì đó oán trách.
    -Thông minh đấy. Cô ta muốn sát nhập Henki và Dahlia làm một.
    Prang vừa nói vừa dõi mắt ngắm nhìn vùng đất Dahlia trên tấm bản đồ lớn, ánh mắt khao khát. Ana cười nhạt:
    -Một đề nghị tuyệt vời.
    -Nhưng? - Prang quay ngoắt lại, nhìn thẳng vào Ana bằng đôi mắt xám ánh bạc của chàng, nói có vẻ bực bội ?" Cô ta muốn kết hôn với ta. Đó là điều ta không muốn.
    -Tại sao? Nữ hoàng Snaki không những là một mỹ nhân hiếm thấy lại còn thông minh sắc sảo, mang đầy đủ các tư chất của một hoàng hậu mà bệ hạ yêu cầu. Chẳng có lí do gì để từ chối cả. Hay là bệ hạ muốn nhắc đến hai chữ ?otình yêu?? Bệ hạ đừng quên là ngài từng nói ngài chỉ? chỉ yêu một người thôi. Mà cô công chúa ấy có lẽ đã chết mất xác từ lâu rồi!
    -Tất cả những gì ngươi nói đều có lí. Nhưng không phải là lí do chính của ta. - Vị hoàng đế trẻ nhã nhặn tiếp lời, tay nắm chặt quyền trượng chim ưng vàng ?" Snaki không đơn giản như vậy đâu. Cô ta như nước vậy. Ta lấy cô ta dễ dàng như cho ngón tay vào nước. Nước sẽ nhún mình ôm lấy tay ta. Nhưng đến khi muốn rứt ra thì không dễ đâu. Bởi vì khi ấy nước sẽ bám chặt vào làm tay ta ướt. Snaki muốn ta sập vào cái bẫy ấy đấy. Cô ta muốn trở thành hoàng hậu của Henki chỉ là một phần. Cái cô ta muốn là vị trị nữ hoàng của cả hai dân tộc. Nếu không có được lúc này thì Snaki sẽ thực hiện lúc khác. Nếu Snaki có con trai theo luật định, tất ta phải lập nó làm người kế vị?
    -Đó là một kẻ ngoại tộc, phải không? Bệ hạ không muốn trao ngai vàng Henki vào tay dân tộc Dahlia. ?" Ana từ từ hiểu ra vấn đề. Prang quả nhiên là một con người không đơn giản như cái vẻ ngoài lịch lãm.
    -Đúng.
    -Vậy ngài muốn tôi làm gì?
    -Vấn đề chính là ngươi hãy dẫn quân chiếm lấy Dahlia ngay khi nữ hoàng Snaki đang trên đường về. Ta không muốn bị một nữ hoàng tiểu quốc lừa phỉnh. Ta sẽ cho cô ta biết Henki ra sao. Và ta càng ghét bị dân chúng Dahlia cho rằng đã bám váy nữ hoàng của họ mới chiếm được vương quốc.
    -Vấn đề chính là thế. Còn vấn đề phụ? ?" Ana lạnh nhạt hỏi. Prang mỉm cười:
    -Từ chối cô ta. Phải làm sao cho cô ta thôi cái trò bám theo ta mọi lúc mọi nơi ấy đi. Ta không muốn đưa cô ta vào sâu trong việc triều chính Henki. Cứ như gián điệp.
    -Không khó. Chỉ cần ngài làm như thế này?
    Nàng nói ra một kế hoạch cho hoàng đế của mình nghe. Prang gật gù:
    -Đấy cũng là điều ta định nói. Nhưng ta muốn người đó là ngươi, Reven.
    -Không. Tôi sẽ tìm cho ngài một người thích hợp.
    Prang quăng áo choàng xuống giường, lắc đầu dứt khoát:
    -Không. Chỉ có ngươi có thể giúp ta thôi. Đó là lệnh. Hãy chuẩn bị đi.
    ? ? ?
    -Lễ hội tôn vinh các nữ thần Clotho, Lachesis và Atropos, bắt đầu! ?" Tiếng hô của vị đại quan tư tế của điện Lesbos vang lên.
    Ngay sau đó là một dàn kèn vang vọng khắp thủ đô Penla tươi đẹp. Dưới thềm điện, các vũ công trong trang phục rực rỡ đủ màu nhảy múa tưng bừng. Tiếng nhạc vui vẻ rộn ràng theo từng nhịp nhảy. Lễ hội tôn vinh ba vị nữ thần số mệnh luôn được coi là sự kiện tinh thần quan trọng nhất trong năm của người Henki. Vào ngày này, khắp nơi vui chơi nhảy múa. Dĩ nhiên hoàng cung cũng không là ngoại lệ. Điện Lesbos sáng loá do phản chiếu của ánh sáng vào những chiếc cột bằng cẩm thạch trắng loại tốt nhất.
    Bên trong, hoàng đế Prang và quần thần đang thưởng thức màn ca vũ một cách thích thú. Sự kiện này năm nay tổ chức có phần long trọng hơn là do sự hiện diện của người đang ngồi bên trái hoàng đế kia : nữ hoàng Snaki đến từ vương quốc xa xôi Dahlia.
    Trong bộ váy dài màu xanh lá sậm đầy duyên dáng và chiếc vương miện bạc trên những lọn tóc hung, nữ hoàng mỉm cười nhìn quang cảnh toàn Penla xinh đẹp phía xa xa. Tất cả sự trù phú và giàu có này sắp là của nàng. Dù lần ấy hoàng đế vẫn chưa trả lời nàng một cách nghiêm túc mà hẹn đến hôm nay nhưng điều đó cũng không làm Snaki lo lắng nhiều. Prang cho dù có tài giỏi đến đâu đi nữa cũng chẳng thể từ chối một cô gái xinh đẹp như nàng, lại còn cả vương quốc Dahlia phía sau hỗ trợ nữa chứ. Chuyện nàng trở thành hoàng hậu Henki chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Lễ hội này là dịp để các thanh niên nam nữ giới thiệu người yêu của mình cho mọi người và cùng tạ ơn thần Lachesis đã đem họ đến với nhau. Snaki cười tủm tỉm khi nghĩ đến chuyện Prang cũng đang thầm cám ơn Lachesis vì gặp được nàng. Còn nàng thì sao? Đúng là nàng đến đây vì lí do chính trị nhưng nếu lấy được một người như Prang thì Sanki tự cảm thấy nàng đã rất hạnh phúc rồi.
    -Hoàng đế, Penla quả là một thủ đô hùng mạnh. ?" Snaki khen ngợi. Prang gật đầu lịch thiệp:
    -Penla là niềm vinh quang của Henki.
    -Các cặp tình nhân hôm nay chắc chắn là rất vui vẻ.
    -Đúng. Vì đây là ngày lễ của họ mà.
    -Còn chúng ta thì sao? - Snaki gợi lại, lòng thấp thỏm chờ một nụ cười từ chàng hoàng đế trẻ tuổi hào hoa.
    -Chuyện đó ta định?
    Quan tể tướng được dịp lập tức xum xoe chạy ra trước mặt hoàng đế và nữ hoàng, thủ phục nói đầy cung kính:
    -Đúng đấy thưa bệ hạ. Đã đến lúc công bố chuyện trăm năm của người! Chúng thần đã mong một vị hoàng hậu tài đức như nữ hoàng Snaki từ lâu lắm rồi.
    Mọi người cùng ồ lên tán thưởng. Snaki mỉm cười hài lòng và cảm thấy cơ hội trở thành tân hoàng hậu của Henki đang càng lúc càng gần hơn. Prang nghĩ thầm: ?oChắc cô ta cũng bỏ khối tiền để mua chuộc bọn rác rưởi này đây.?. Nghĩ là nghĩ thế thôi chứ ngoài mặt chàng cười vang:
    -Tể tướng Vamus, tính ông thật hay đùa. Nữ hoàng Snaki là hoàng hậu của ta? Ta thật không có cái diễm phúc ấy.
    -Hoàng đế! ?" Snaki hãi hùng thốt lên, át cả những lời bàn tán sửng sốt của những viên hầu cận Henki xung quanh, mặt nàng nhăn nhúm lại ?" Sao chàng có thể nói như thế? Chàng đã hẹn là hôm nay sẽ?
    -Sẽ trả lời. Chứ không phải là chắc chắn đồng ý. ?" Prang tỏ vẻ hiển nhiên là phải vậy?" Nhân tiện ta xin giới thiệu với nữ hoàng, hoàng hậu tương lai của ta: công nương Marigold.
    Từ dưới điện, một thiếu nữ trong bộ váy áo có cổ cao quý phái mang màu vàng rực rỡ như ánh mặt trời từ từ bước lên, khuôn mặt kiều diễm thoáng u buồn nhưng cặp mắt xanh thì lấp lánh như có ánh bạc, đôi môi mỏng màu hồng nhạt duyên dáng và mái tóc để xoã tự nhiên thì mang sắc nâu ấm áp. Anastasia! Chính nàng cũng không biết vì sao mình bị Prang cuốn vào trò vớ vẩn này: diễn kịch trước bao nhiêu người! Bỗng chốc nàng từ tướng quân Reven trở thành công nương Marigold xinh đẹp, hôn thê của hoàng đế Henki hùng mạnh. Thật là một tình thế dở khóc dở cười. Hôm ấy Prang đã nói chỉ có nàng mới đủ sức đóng kịch qua mặt được sự quan sát tinh tường của nữ hoàng Snaki? Ôi các vị thánh thần! Ana tự nghĩ giúp Prang lần này coi như trả ơn cứu mạng của chàng trong trận chiếm Lilac ở Gladiolus, mặc dù trò này mạo hiểm vô cùng. Chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể tố cáo thân phận thật sự của nàng trước mặt bao nhiêu con người quyền lực của Henki, nhất là Prang.
    Ana tiến từng bước duyên dáng về phía vị hôn phu giả vờ của mình. Prang nở một nụ cười chào đón, nắm lấy tay nàng, đưa về phía nữ hoàng Snaki, khuôn mặt sáng bừng đầy hạnh phúc và tự hào, không rõ là thật hay giả vờ. Trông hai người vô cùng đẹp đôi cứ như hai vị thần linh giáng thế vậy. Một cảm giác kì lạ trào lên trong người Ana khi tay nàng nằm gọn trong bàn tay ấm áp của Prang. Hạnh phúc? Gần gần như vậy.
    Nữ hoàng giống như bị nghẹt thở, không còn đủ bình rĩnh giữ cho được phong cách thanh nhã nữa, nàng há hốc mồm ra, lắp bắp:
    -Hoàng hậu? tương lai?
    -Chính xác. ?" Prang xác nhận ?" Dù không thể so sánh với thân phận cao quý của nữ hoàng nhưng Marigold cũng có thể coi là một bông hoa đẹp của vương quốc Henki ta.
    Ana nhún mình chào Snaki thật duyên dáng, động tác mà nàng tưởng chừng sẽ không bao giờ dùng nữa từ khi rời khỏi Porasitus, rồi ngước lên nhìn cô ta bằng đôi mắt xanh mở to, không xao động. Mắt nữ hoàng nheo lại:
    -Công nương đây có quan hệ gì với đại tướng quân Reven Ping không?
    -Reven chính là anh trai của Marigold. Nàng thật tinh mắt. ?" Prang đáp rất tỉnh. Còn Ana cảm thấy đúng là đã quá mạo hiểm.
    -Thể nào? anh em nên giống nhau đến thế. Gia đình Ping thật may mắn vì có những người con đẹp đẽ như vậy. Không sao, lời tôi nói với hoàng đế hôm ấy cũng chỉ là trò đùa thú vị mà thôi.
    Snaki tỏ vẻ đã lấy lại tinh thần dù ánh mắt cô ta đầy căm giận, ngồi sụp xuống chiếc ghế của mình. Quần thần xì xào bàn tán. ?oCông nương Marigold? mỉm cười chào mọi người và được đáp lại rất nhiệt tình. Rồi theo đúng kịch bản định sẵn, nàng vờ loạng choạng và Prang tức thì viện cớ nàng không khoẻ để đưa nàng ra khỏi đó. Dĩ nhiên Snaki không thể đi theo họ được khi có bao nhiêu người ở đó như thế.
    Vừa khuất tầm mắt quan sát, Ana đã nhanh chóng lấy khăn lau sạch phấn son trên mặt, nói đầy giận dữ:
    -Bệ hạ, xin ngài đừng vì tôi trông hơi giống người ngài yêu mà ngài đối xử với tôi như với một cô gái! Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm đấy, thưa đức ngài cao quý!
    -Bình tĩnh, bình tĩnh, Reven. ?" Prang đưa tay vỗ vai Ana ?" Chúng ta đã hoàn thành xuất sắc. Snaki chắc đang tức điên lên ngoài kia, cô ta sẽ trở về Dahlia ngay khi sớm nhất để tính kế trả thù chúng ta. Tốt nhất ngươi nên điều quân ngay. Ta có thứ này tặng cho ngươi, phòng khi cần đến.
    Prang dúi vào tay Ana một gói nhỏ bọc vải, cười.
    Việc chính sự khiến cơn giận dữ của nàng dịu xuống đôi chút, đưa tay cột mái tóc dài của mình lên, nàng nhăn nhó đầy phẫn nộ:
    -Tôi sẽ chiếm được Dahlia! Tôi sẽ chứng minh cho ngài thấy tôi không yếu đuối như ngài tưởng tượng.
    Cho đến khi nàng đi khuất sau khúc quanh của hành lang cẩm thạch, Prang mới nở nụ cười hài lòng, khoanh tay lại, nói khẽ:
    -Sự phải giả trang này sẽ khiến ngươi vì tự ái mà nổi giận nên điều quân tốt hơn nhiều. Chà, lần này thì Snaki mất vương quốc là cái chắc rồi?
    Như đã nói, Prang là một người giỏi tính toán hơn bất cứ ai. Chính Ana cũng không biết rằng mình đã bị lợi dụng và mắc bẫy trong trò chơi giả làm công nương Marigold ấy. Thế là nàng đã trúng chiêu bài ?okhích tướng? đơn giản của Prang?
    Năm trị vì đầu tiên của hoàng đế Prang trẻ tuổi, kế hoạch xâm chiếm Dahlia phương Nam đã được xúc tiến một cách bí mật ngay khi nữ hoàng Snaki của vương quốc Dahlia vẫn còn ở thăm trên đất Henki. Đạo quân ba mươi vạn người do tướng Reven Ping lãnh đạo bắt đầu vượt Porasitus để đến Dahlia?
  6. Dianthus

    Dianthus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chương 20
    Lại nói về Porasitus ba năm sau ngày bị quân Henki tiêu diệt, dân chúng chính gốc chỉ còn một số rất ít. Cả vương quốc trù phú giờ đây tràn ngập dân Henki và khách vãng lai cũng như các nhà buôn từ những nơi khác đến. Ngày ngày, quân Henki đi tuần bọc quanh biên giới để ngăn bất cứ sự bỏ trốn nào. Chúng đặc biệt ngược đãi những người có mái tóc vàng, thuần chủng Porasitus. Không ai chịu giúp đỡ họ vì cho rằng những người còn sót lại của một vương quốc đã diệt vong mang rất nhiều xui xẻo. Và vào buổi sáng mùa hè ấm áp ấy, đất mẹ Porasitus như rùng mình khi vó ngựa quân đoàn viễn chinh Jua tiến vào vương quốc, dẫn đầu là hậu duệ cuối cùng của hoàng tộc năm xưa : công chúa Anastasia
    Trái tim Ana tưởng chừng vỡ tan ra thành trăm mảnh khi nhìn thấy quê hương lần nữa sau ba năm xa cách. Vẫn còn đấy những khu vườn rực rỡ hoa hồng đỏ cùng những rừng cây xanh tươi bao bọc các toà nhà xây bằng đá hoa sang trọng và vững chắc, thế nhưng, chủ nhân của tất cả những thứ ấy không còn là người dân Porasitus tóc vàng chan hoà mà lại là dân Henki tóc đen xâm lược. Ở Penla, Ana sống giữa dân Henki nhưng chưa bao giờ nàng căm ghét họ đến thế khi nhìn thấy họ đày đoạ đồng bào mình, làm chủ quê hương mình ở đây. Những cơn gió trong lành thoang thoảng hương hoa hồng quý phái ôm lấy nàng, trao cho nàng những nụ hôn âu yếm, nhưng, dường như, bên tai, Ana nghe thấy cả tiếng đất mẹ yêu thương thầm thì khóc than, khóc than cho một quá khứ huy hoàng đã qua.
    Cố nén cơn giận dữ muốn tuốt gươm chém những tên địa chủ Henki độc ác, Ana dẫn người vào trạm nghỉ của quân đội. Quân Jua vốn được lập nên bởi rất nhiều dân tộc khác nhau, từ Gladiolus, Henki, Serazan, Dahlia, Ohlan, Doxlisis thậm chí cả dân du mục Keni nhưng tuyệt nhiên không có người Porasitus. Bởi lẽ Porasitus là vương quốc bị đánh phá nặng nề nhất nên Prang rất sợ sự nổi dậy của những người lính đến từ nơi này.
    -Đại tướng quân, ngài đã mệt mỏi lắm rồi, nên nghỉ một lát. ?" Benjin nhắc nhở khi nhìn thấy Ana vẫn đứng từ trên thành cao nhìn về phía thành phố Porasitus, thủ đô của vương quốc cùng tên, sau một chặng đường hành quân vất vả suốt hai ngày đêm. Đôi mắt nàng buồn xa xăm. Gió mây trên trời man mác cái nóng quen thuộc của quê hương thế mà đất đai như đỏ hơn vì đã từng thấm máu.
    -Ta muốn đi dạo quanh Porasitus xem sao. ?" Nàng đáp và khoác áo choàng, cởi bỏ chiến y cùng mũ giáp. Nàng muốn xem dân tộc mình đang sống như thế nào. Benjin tỏ ý phản đối:
    -Không nên. Trong các thuộc địa của đế chế, Porasitus là vùng đất bất ổn nhất. Dân tộc này đã bị giết quá nửa trong cuộc chiến ba năm trước mà vẫn cứ chờ cơ hội là đứng lên chống lại chúng ta. Đại tướng quân không nên ra ngoài một mình.
    Ana mỉm cười:
    -Ta nghĩ chỉ có ta là người được quyền ra lệnh ở đây chứ. Vả lại, Benjin, ngươi có vẻ ghét Porasitus quá nhỉ?
    -Chỉ là không thích thôi. Đó vốn là bản chất của người Henki mà.
    Bản chất? Đúng. Vốn từ lúc mới thành lập, hai dân tộc này đã không ưa gì nhau vì Henki đi theo đường lối dùng sức mạnh để xây dựng và mở rộng bờ cõi trong khi Porasitus sử dụng chiến lược ngoại giao và tôn trọng hoà bình. Thế mới thấy tình cảm của một người Henki như Prang dành cho công chúa Porasitus là rất khác lạ. Ana biết mình từng có lúc mủi lòng nhưng giờ đây khi nhìn thấy quê hương một lần nữa, nàng biết tương lai đang định sẵn điều gì rồi.
    -Benjin, ngươi đến từ dân tộc thiểu số Ohlan đúng không? Ngươi đâu phải là người Henki chính gốc.
    -Nhưng tôi lớn lên ở Penla.
    -Vậy nếu bây giờ Henki chiếm vùng núi của dân tộc Ohlan và tàn phá nơi ấy như Porasitus thì ngươi cảm thấy thế nào? - Ana hỏi.
    Benjin im lặng suy nghĩ một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt nàng, trả lời:
    -Tôi hiểu ý tướng quân rồi. Tôi dù sao cũng là người Ohlan mà.
    -Ngươi cũng hiểu vì sao ta tha cho những người lính Gladiolus phản chúng ta khi Henki đánh quê hương họ, phải không? Và lần này là Dahlia, không một người Dahlia nào ở Henki được xuất chinh cũng là vì lí do ấy đấy.
    Ana chậm rãi giải thích rồi bước xuống thành đi vào Porasitus một mình.
    Quê hương. Nước mắt ngấn quanh khoé mắt người con xa xứ vừa trở về. Hít một hơi sâu thứ không khí trong lành thoang thoảng hương hoa hồng xung quanh, Ana mỉm cười hạnh phúc cất bước. Đây là lần đầu tiên sau bao năm nàng cảm nhận thấy xung quanh mình thật yên bình và thân thuộc.
    Những đường phố tươi đẹp, những cửa hàng đông khách ra vào. Ana hướng thẳng đến trái tim của thành phố : hoàng cung! Thấp thoáng xa xa trong hàng cây xanh mướt là mái vòm dát vàng của chính cung, phía sau nữa là vườn hoa và cung điện Lency của nàng?
    -Đứng lại! ?" Bọn lính canh quát ?" Đây là khu vực cấm dân thường, cút ra!
    Mũi giáo sắc lẻm của chúng chĩa thẳng vào nàng đầy đe doạ. Trời! Ngôi nhà thân yêu của nàng lại bị thứ chó săn này canh giữ như tù ngục sao? Ana gầm gừ:
    -Tránh ra.
    -Thằng nhãi này! ****** đánh nhiều quá nên điên rồi hả? Cút ngay! Không ta tống vào ngục bây giờ.
    -Tránh ra. ?" Ana nhắc lại lần nữa. Mắt lạnh như mắt thần Atropos khi cầm cây kéo vàng. ?" Bọn khốn khiếp các ngươi có biết ta là ai không? Tránh ra ngay! Ta là đại tướng quân Reven Ping của đế chế Henki.
    Chúng cười phá lên như vừa xem xong màn tấu hài vui nhộn nhất. Nhưng trước khi tràng cười chế giễu ấy chấm dứt, một chớp sáng loé lên lúc thanh gươm của nàng chém ngang một tên lính khiến hắn đổ quỵ xuống. Máu từ vết thương từ từ rỉ ra. Thần Chết thì không biết đùa. Bọn còn lại kinh hãi nhìn. Ana đưa thanh gươm lên cao, huy hiệu đại tướng quân nổi bật trên chiếc chuôi mạ bạc sáng lấp lánh, máu tươi chảy từ mũi gươm xuống, vòng quanh nó như một con rắn độc.
    -Tướng?tướng quân? - Chúng hoảng hốt quỳ sụp xuống ?" Xin mời ngài vào!
    -Bọn mi về chuẩn bị đi, bốn đứa mi sẽ theo quân viễn chinh đến Dahlia để làm mồi nhử địch. ?" Ana tra gươm vào vỏ, phán đầy tàn nhẫn và bước đi, bỏ mặc chúng đằng sau van khóc thảm thương.
    Chính điện vẫn giữ được vẻ đẹp quý phái như ngày nào, ngoại trừ vẻ hoang tàn cũng như sự thiếu vắng một cách đau lòng của những đoá hoa hồng đỏ thắm. Giữa khoảng sân tròn là tượng nữ thần hoà bình Yinju hoàn mĩ đang nở nụ cười thánh thiện và dang đôi tay đón chào về phía cổng chính thân thiện.
    -Thần Yinju? - Ana chạm tay lên bệ tượng, cười sầu thảm ?" Người không thể lấy tình thương để bảo vệ thế giới. Cuộc đời cần có máu phải đổ xuống. Cái đêm định mệnh ấy, bao người dân vô tội đã bị giết dưới chân người, nữ thần cao quý?!? Tôi không còn ngây thơ tin vào những phép màu nữa rồi.
    Trên chính điện, nơi Prang từng đến cầu hôn nàng nhiều năm trước giờ đã có đầy dây leo dại mọc. Phải, lúc đó phụ vương và mẫu hậu ngồi đây, còn kia là chỗ của anh Leon và anh Gan. Còn nàng? Chà, năm mười lăm tuổi, nàng vẫn thích nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Prang mà ngưỡng mộ. Thế nhưng chỉ một năm sau đó, máu đã ướt đẫm nơi này? Ana quỳ sụp xuống, tai âm vang tiếng giục nàng chạy trốn của người thân hoà trong những tiếng kêu cứu gào thét của dân chúng? Lửa đã đốt cháy một phần cung điện Lency và vườn hoa. Dường như chẳng ai chăm sóc nơi này sau chiến tranh. Vài bức tường còn lấm vết máu khô đọng lại. Bất giác, nàng bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Nơi đây chỉ có mình nàng! Chỉ có mình nàng với những kỉ niệm vừa ngọt ngào vừa cay đắng tang thương. Nàng khóc như chưa bao giờ được khóc. Bao nỗi khổ sở, mệt mỏi uất ức ba năm qua trào dâng thành nước mắt. Chẳng còn tướng quân Reven lạnh lùng, cao ngạo nào nữa, công chúa bé nhỏ Anastasia khóc thảm thiết, bờ vai run rẩy. Giữa mái nhà thân yêu này chỉ còn mình nàng cô độc. Dân tộc bị huỷ diệt, gia đình bị giết chết. Quân Henki và Prang đã làm điều đó? Nàng phải giết hắn! Ôi cha mẹ, ôi anh Leon, anh Gan, em thề sẽ giất hắn! Ana rít lên trong từng cơn nấc uất nghẹn.
    ?
    Rời khỏi hoàng cung như người mất hồn, Ana rảo bước trên những con đường rải sỏi trắng của Porasitus, cố kìm nén lòng lại. Người người buôn bán đông vui, thỉnh thoảng của có những mái tóc vàng thấp thoáng trong dòng người bận rộn?
    -Bỏ tôi ra! Xin bà tha cho tôi! Làm ơn? - Tiếng khóc của một cô gái đánh thức Ana khỏi cơn ác mộng quá khứ. Nàng quay ngoắt lại. Trước cửa một toà nhà sang trọng, một cô gái trẻ đang bị một đám thanh niên đánh đập tàn nhẫn dưới sự sai bảo của một phụ nữ đứng tuổi mặc trang phục tuyền một màu đen u ám. Cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ ánh kim mặc bộ quần áo rách rưới, mình mẩy bầm tím vẫn nghẹn ngào khóc lóc?
    -Dừng lại đã. ?" Ana xen vào. Bọn độc ác kia liền quay sang nhìn nàng. Người phụ nữ nheo mày, hỏi:
    -Cậu là ai?
    -Tại sao cô gái này lại bị đối xử tàn nhẫn như thế?!? ?" Nàng bất bình nói. Cô gái ấy nằm bẹp dưới đường, không ngước nổi dậy.
    -Nó đã thả một thằng nhóc nô lệ Porasitus chạy thoát qua biên giới Serazan. Lí do đó còn chưa đủ sao, quý khách? ?" Bà ta cười nham hiểm ?" Cậu không nên xen vào chuyện này, chàng trai xinh đẹp, nếu không ta sẽ khiến cậu chết đi sống lại đấy.
    -Bà là Mellinda Ganles ?oGoá phụ áo đen? nổi tiếng đấy ư? ?" Ana dò hỏi. Nếu đúng thế thì bà ta chính là nữ quan duy nhất trong đế chế Henki được cho phép giữ chức tổng đốc cai trị
    Porasitus thay hoàng đế ở xa. Ngoài ra theo những gì nàng biết thì Mellinda là một mụ đàn bà xinh đẹp nhưng độc ác. Nghe đâu bà ta leo lên được chức vụ này là do giết chồng và quan hệ lén lút với cố hoàng đế Sohan.
    -Ngươi biết bà chủ tụi ta rồi thì mau biến đi. Con nô lệ Serazan này đáng cho ngươi liều mạng lắm sao? ?" Một trong những tên đã đánh cô gái cười nhạo.
    Có lẽ đúng. Mellinda là một con nhện độc. Nàng không muốn có tin tức không hay về mình đến tai Prang vào lúc này, khi đang ở trên đất Porasitus. Vì thế, Ana quay lưng toan bỏ đi. Dù gì thì một cô gái nô lệ không phải người Porasitus không đáng để nàng mạo hiểm?
    Đúng lúc ấy, ba tiếng ?oSerazan? chợt vang lên bên tai nàng cùng hình ảnh mái tóc màu nâu hạt dẻ ánh kim quen thuộc?
    -Iala? ? ?" Ana kinh ngạc quỳ xuống, không ngại dơ bẩn đỡ cô gái nô lệ lên ?" Iala, là em thật ư?
    Ôi Chúa ơi, Iala ân nhân của nàng đây mà! Cô bé năm xưa đã lớn quá chừng! Ba năm rồi còn gì nữa.
    -Iala, sao em lại trở thành nô lệ?!? ?" Nàng lay vai cô bé nhưng Iala đã ngất lịm đi. Mellinda vẫn im lặng dò xét nàng một cách kín đáo.
    -Thả cô gái này ra! ?" Ana quát ?" Mellinda, cho dù bà là ai đi nữa cũng không được phép hành hạ Iala!
    -Thằng nhãi, mày? - Bọn thanh niên toan lao vào tấn công thì liền khựng lại, Ana đã nhanh hơn, mũi gươm của nàng chĩa thẳng về phía chúng, đe doạ:
    -Biến đi, hoặc là đầu lũ các ngươi sẽ lăn lông lốc trên đường đấy.
    -Đại tướng quân, xin bớt giận. ?" Mellinda bất chợt lên tiếng, bước từng bước duyên dáng đến gần, giọng nói ngọt ngào như thứ mật nhử mồi của mấy loài cây ăn thịt, bà ta ra hiệu cho bọn kia lui, mỉm cười xảo trá ?" Xin thứ tội. Tôi quả thật không ngờ cô gái này có quan hệ mật thiết với tướng quân đến thế.
    -Biết tôi là ai rồi thì bà nên cẩn thận, Mellinda. ?" Ana cười nhạt đáp lại ?" Đừng có chọc giận tôi, nếu không thì đừng nói chi chức vụ cai trị Porasitus của bà không giữ được mà ngay cả cái đầu xinh đẹp kia cũng mất đấy!
    Bà ta nhún mình:
    -Tướng quân quá lo xa.
    -Iala. Em không sao chứ? ?" Ana lay vai cô bé người Serazan, cô mở mắt, chỉ nói được vài từ rời rạc :
    -Chị? chị?
    Rồi lại gục đầu, ngất lịm.
    -Chị? ?" Mellinda nhắc lại. Mắt ánh lên tia nhìn tinh quái. Ana giật thót,vội vã cõng cô bé lên lưng, cảnh cáo:
    -Hãy tránh xa tôi ra, lũ chó săn.
    Nàng quay về doanh trại của mình. Lòng đầy lo lắng. Lo về sức khoẻ của Iala ít mà lo về cái nhìn độc ác của Mellinda thì nhiều. ?oChị?, Iala đã gọi nàng như thế, và bà ta đã nghe được.
    Chắc chắn một kẻ nham hiểm như Mellinda sẽ không bỏ qua cơ hội điều tra nàng. Chị? Ôi trời ơi. Ana cảm thấy hơi ân hận khi đã vô tình gây sự chú ý của Mellinda. Và nàng biết, dù bà ta có đoán ra điều gì hay không thì nàng cũng phải ra tay trước?
  7. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Truyện này đứa em chị mê tít. Suốt ngày tỉ mẩn copy với chả in ra đóng quyển, nâng niu.
  8. Dianthus

    Dianthus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    LEGEND OF PORASITUS
    http://legendofporasitus.com
    Chapter 21 :
    -Ialâ? Ialâ? ?" Ana khẽ gọi cô bé Serazan 'ang thiếp 'i trên giỈờng. Đây là phòng ch? huy của nàng trong doanh trại quân 'oàn vi.n chinh. Iala có khuôn mặt nhỏ và nỈ>c da xanh xao, 'm yếu nhỈng 'ôi mắt vẫn trong nhỈ ba nfm về trỈ>c. Cô bé mY to mắt nhìn ngỈời 'ang gọi tên mình tha thiết. Chc mặt nàng mặc quân phục Henki và gi'ng mTt chàng trai hỈn là mTt cô gái. MTt chàng trai 'ẹp.
    -Iala, em không nhận ra ta sao?
    -Reven? Chng quân. Rõ chỈa?
    -NhỈng? tại sao?
    -Chuy?n dài lắm. Em sao lại ra nông n-i này? "ng em 'âu?
    Iala gỈợng ng"i dậy, lọn tóc dài màu nâu buông khỏi bờ vai gầy:
    -"ng em mất mTt nfm sau ngày chúng ta biết nhau. Em bng quân của Henki r"i, em sẽ trY thành em gái của ta, thành công nỈỈng danh giá. Đừng lo lắng.
    Iala không dám tin vào mắt mình nữa. Chc nụ cỈời của Reven ấm áp bao nhiêu thì giờ lại lạnh giá thấu xỈỈng bấy nhiêu. Iala bất giác rùng mình. Song, dù sao, chc mắt sung sỈ>ng của sự 'oàn viên. Iala hoàn toàn không hay biết ngoài kia mây 'en 'ang kéo 'ầy trời. Sợi tỈ sự s'ng của nàng sắp 'ứt? Không gian lạnh giá nhỈ âm vang tiếng cỈời man dại của nữ thần Atropos 'áng sợ?
    Những tiếng kêu lống xống khe khẽ vang lên Y lều ch? huy quân 'oàn vi.n chinh Henki. Trong ánh nến mờ mờ, Iala 'ang nằm ngủ say trên giỈờng, môi nY nụ cỈời hạnh phúc. Nàng 'ang mỈ về ngỈời chp áo choàng 'en thần Chết, chiếc khfn 'en che mặt ch? 'f lT 'ôi mắt xanh to 'ẹp của Ana, mặt nàng lạnh ngắt nhỈ bfng giá và mắt thì còn hoang vu hỈn những nấm m". Cả doanh trại 'ang ngh? ngỈi, ch? có vài lính canh 'i lại trên thành cao. H?t mTt bóng ma, Ana nhẹ nhàng rời khỏi 'ó 'f hoà mình vào bóng 'êm bao trùm lên Porasitus. Đêm nay thậm chí không có cả trfng.
    -Bà chủ, bà gọi tôi có vi?c? ?" Tên ngỈời hầu tóc 'ỏ có khuôn mặt tinh ranh bỈ>c vào cfn phòng ấm áp ánh lửa hắt ra từ lò sỈYi của toà dinh thự thuTc quyền sY hữu của quý bà Mellinda.
    -Chuyfn lá thỈ này 'ến Penla cho hoàng 'ế ngay. Rõ chỈa, Kat? ?" NgỈời 'àn bà m?nh danh ?oGoá phụ áo 'en? 'ặt chiếc bút lông ng-ng lên bàn, gấp tờ giấy vừa viết lại thật cẩn thận và bỏ vào phong thỈ, niêm phong lại bằng ấn tín của thuTc ' tên Kat, bà ta nhắc lại lần nữa, giọng rít lên 'e dố ?" Không 'Ỉợc 'f mất 'ấy. Tin khẩn. Hifu không?
    -Tôi biết thỈa bà chủ. ?" Kat nhét phong thỈ vào áo, gật gù vẻ kính cẩn và nc tuôn ào ào trên những máng x'i. Bầu không gian ch? còn tiếng mỈa 'ều 'ều mà dữ 'Ti. Bà ch'ng tay lên cằm, mắt nhìn xa xfm và lo lắng. Hoàng 'ế sẽ xử lí ra sao nếu 'ọc xong lá thỈ ấy? Bà ch? m>i nói chuy?n v>i ngài mTt lần nhỈng cũng 'ủ 'f nhận ra 'ó là mTt chàng trai trẻ có bản lĩnh hỈn hẳn c' hoàng 'ế Sohan. Nghe nói ngài 'ang tìm ngỈời 'f lập làm hoàng hậu. Có khi nhờ bà lập công lần này mà cô con gái yêu của bà có cỈ hTi chfng? Mellinda m?m cỈời mTt mình trỈ>c vi.n cảnh tỈỈi 'ẹp ấy.
    CTc! CTc! Có tiếng gõ cửa. Mellinda giận dữ vì bc vào. Trong tà áo choàng 'en thẫm, ngỈời ấy có mái tóc nâu Ỉ>t 'ẫm nỈ>c mỈa, nửa khuôn mặt khuất trong chiếc mũ áo rTng và mạng che mặt. Đoàng! Sét xé ngang trời. MTt tay kẻ lạ mặt cầm phong thỈ Mellinda vừa viết, tay còn lại kéo lê thanh gỈỈm báu, máu tỈỈi nhỏ xu'ng từ lỈỡi gỈỈm kéo thành v?t dài trên chiếc thảm trải sàn 'ắt tiền. Đó ? không phải là Kat. Mellinda kinh hãi lùi lại, hỏi:
    -NgỈỈi là ai? Sao dám vào dinh thự của ta?!?
    NgỈời kia bật cỈời khe khẽ. Giọng cỈời trong veo, nghe nhỈ tiếng chuông bạc ngân lên.
    -Lính 'âu! ?" Mellinda thét vang ?" Lính!
    NhỈng tiếng gọi ch? dTi lại mà không mTt lời 'áp. Bà rút lỈỡi dao gfm dắt bên dỈ>i giày ra, chĩa thẳng vào hắn, quát:
    -NgỈỈi là ai? NgỈỈi mu'n gì?
    MTt cách bình thản, ngỈời ấy rút lá thỈ ra và 'ọc rõ ràng từng chữ:
    -?oGửi 'ến hoàng 'ế tôn kính nhất trong các hoàng 'ế, tôi là t.ng ''c Mellinda Ganles, ngỈời 'ại di?n triều 'ình Henki hùng mạnh cai quản vùng Porasitus. Tôi có mTt tin báo 'ến cho hoàng 'ế rằng, 'ại tỈ>ng quân Reven là nữ gi>i! Đó là mTt phát hi?n hết sức quan trọng vì 'ế chế chúng ta không chấp nhận sự trà trTn và lừa d'i này. Cúi xin hoàng 'ế anh minh hãy xử tTi kẻ dám coi thỈờng dân tTc Henki chúng ta và coi thỈờng cả bậc chí tôn cao quý??
    Đến 'ấy, ngỈời 'ó ngừng lại, 'ặt lá thỈ vào ngọn nến. Nó từ từ bc sự hãi hùng của nạn nhân. BTp! Nàng lạnh lùng rút gỈỈm ra. ?oGoá phụ áo 'en? xinh 'ẹp giờ ch? còn là cái xác bất 'Tng trên sàn. Máu lênh láng. Ana nhẹ nhàng 'Ti mũ trùm và 'eo mạng trY lại, bỈ>c khỏi nỈi ấy. NỈ>c mỈa của quê hỈỈng gTi sạch máu trên ngỈời và vũ khí của nàng, bỏ lại 'ằng sau toà dinh thự 'ầy xác chết.
    Mellinda Ganles không bao giờ nói gì v>i hoàng 'ế 'Ỉợc nữa.
    Trong bóng 'êm, nữ thần báo thù 'ã lT di?n.
    Được Dianthus sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 14/11/2009
  9. Dianthus

    Dianthus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    LEGEND OF PORASITUS
    http://legendofporasitus.com
    Chapter 22 :
    -Đại tướng quân! ?" Tiếng Benjin thét lên, vang khắp doanh trại. Ana tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn, nàng nhăn mặt khi vị phó tướng ấy xông vào phòng chỉ huy, hoảng hốt thực sự:
    -Toàn gia đình Ganles đã bị giết đêm qua rồi!
    -Đừng đùa.
    -Sự thật đấy, thưa ngài! Sáng nay người ta đã tìm thấy xác của họ, từ tổng đốc Ganles cho đến người hầu thấp kém nhất!
    Ana lắc đầu nhẹ nhàng và bình thản:
    -Vậy thì sai quân giữ thành Porasitus truy tìm thủ phạm đi. Đó không phải là việc của chúng ta, quân viễn chinh, Benjin ạ.
    -Nhưng chẳng lẽ không báo cho hoàng đế?
    -Tất nhiên là có. Sai một người tức tốc về Penla báo cáo. Bây giờ ta phải đến hiện trường xem thử. Ngươi ở lại chăm sóc cô em gái nhỏ của ta nhé. Cẩn thận đấy.
    Benjin vội vã đi ngay. Iala vẫn đang ngủ. Còn sớm mà. Ana vén sợi tóc nâu loà xoà vương trên trán cô bé, khẽ mỉm cười hài lòng và bước khỏi phòng. Nàng đến nơi để chứng kiến lại tội ác của mình một lần nữa.
    Dinh thự Ganles chen chúc đầy người hiếu kì và quân lính. Lính Henki dùng giáo gạt mọi người ra một cách thô bạo để mở đường cho đại tướng quân Reven nhưng họ bị ngăn lại khi Ana hạ lệnh không được làm thương tổn dân chúng. Điều đó khiến nàng nhận được khá nhiều sự ủng hộ. Trong căn phòng đêm qua, xác Mellinda Ganles nằm ngay ngắn trên một chiếc cáng trắng tinh. Mắt bà ta vẫn trợn trừng và người giám định nhận xét một cách ghê rợn:
    -Ba mươi nhân mạng chứ có ít đâu. Giết sạch. Chỉ còn mình tiểu thư Olena Ganles sống sót. Có lẽ thủ phạm tha cho cô ta là do cô ta đang bệnh nặng và chỉ mới mười sáu tuổi. Nhưng những người còn lại đều bị giết rất thê thảm. Nhìn ánh mắt của tổng đốc xem, mắt bà ấy trợn lên kinh hoàng như thể đã nhìn thấy quỷ dữ trước khi chết vậy.
    -Tên giết người nào cũng là quỷ dữ thôi. Chỉ cần tay nhuốm máu một lần thì sẽ không dừng lại được nữa. ?" Ana nhún vai nói, quỳ xuống nhìn xác nạn nhân, tỏ vẻ thương cảm ?" Bà ta quả thật là một người phụ nữ xinh đẹp. Tôi rất lấy làm tiếc? Mà tiểu thư Olena đâu?
    -Cô ấy đang ở trong phòng riêng. Tình trạng sức khoẻ rất tồi tệ sau cú sốc tinh thần này.
    -Vậy thì ta nghĩ mình nên đến thăm một chút.
    Trên chiếc giường phẳng phiu, tiểu thư Olena giống như một bức tượng sáp với làn da trắng nhợt, đôi mắt màu xanh sáng nhợt nhạt cùng mái tóc đen mỏng. Xung quanh là các lính canh và những người phụ nữ đến an ủi. Đêm qua Ana đã tha mạng cho cô gái này. Một phần là như những điều người giám định đã đoán nhưng phần khác lại là để cô ta trở thành quân bài chủ lực của nàng dùng trấn áp bọn quý tộc Henki ở Porasitus sau này.
    -Tiểu thư Ganles. Thành thật chia buồn cùng nàng. ?" Ana lên tiếng. Olena bối rối đáp lễ vị tướng quân hào hoa vừa xuất hiện:
    -Đa tạ tướng quân đã hạ cố đến nơi tang tóc này.
    -Không sao. Nàng cứ nghỉ ngơi cho mau khoẻ vì sau này chắc chắn hoàng đế sẽ để nàng kế thừa chức vị tổng đốc Porasitus của quý phu nhân Mellinda.
    -Tôi chẳng dám mong ân huệ ấy. Có lẽ mẹ tôi đã gây quá nhiều tội ác nên mới có quả báo như vầy?
    Giọng cô gái trẻ hơi nghẹn lại, nhưng tuyệt nhiên không khóc. Ana rất khâm phục tinh thần của một thiếu nữ yếu ớt như Olena. Nàng cảm thấy hài lòng vì đã không hạ sát con người này đêm qua.
    -Tiểu thư, giá như tôi có thể làm gì đó giúp nàng nhưng nhiệm vụ đánh chiếm Dahlia rất cấp bách. Vả lại hoàng đế sẽ đến đây trong thời gian sắp tới thôi. Tôi đã cho người báo tin cho ngài rồi.
    -Cám ơn tướng quân rất nhiều. Thật may mắn khi tôi được biết ngài. ?" Olena thành thật biết ơn.
    Nàng đâu biết rằng chàng trai trẻ đẹp có nét đẹp thuần khiến hơn cả hoa hồng đang đứng trước mặt mình kia chính là kẻ sát nhân tàn bạo đêm qua. Thậm chí nàng còn cảm thấy hạnh phúc thì có người ấy ở bên cạnh nữa chứ.
    Sát bên, Ana dịu dàng vỗ về cô gái bất hạnh. Giết người ư? Đối với nàng chỉ là trò đùa so với kế hoạch lớn lao đã toan tính trước: trả thù và xưng hùng thiên hạ. Thêm vào đó, Mellinda và những tên hầu cận độc ác của bà ta xứng đáng với sự trừng phạt của nữ thần báo thù hơn bất cứ ai trên đời. Còn về bản thân, nàng tự biết mình chẳng tốt lành gì bởi lẽ kể từ khi sinh ra nàng vốn đã bị Chúa trời nguyền rủa rồi còn đâu. Tuổi thanh xuân của nàng chỉ gắn liền với máu và nước mắt, tình yêu và hận thù cứ quyện lấy nhau, vùi sâu tâm hồn nàng vào nỗi đau buồn bất tận.
    Liệu Ana có thể ra tay tàn nhẫn như thế với Prang không? Không rõ. Nhưng chắc chắn nàng sẽ hạ sát hoàng đế.
    Ana hận Prang? Chuyện ấy không có gì để bàn cãi. Ana yêu Prang? Đó là sự thật nàng đã nhận ra từ khi nữ hoàng Snaki của Dahlia xuất hiện. Số phận thật trớ trêu và nghiệt ngã. Tâm trạng nàng vô cùng rối loạn. Công chúa Anastasia của Porasitus thì muốn Prang, kẻ tử thù, phải chết thật thảm thương! Còn Anastasia, một cô gái trẻ bình thường thì yêu chàng tha thiết. Ana hít một hơi sâu, cố quay lại với vấn đề trước mắt: Dahlia. Cứ từng việc đã. Nàng tự nhủ. Nhưng bên trong, những cơn sóng nội tâm vẫn trào dâng và sắp chuyển thành? bão tố?
    Vừa được hung tin, hoàng đế Prang đã lập tức rời Penla đến Porasitus ngay. Vì thế, trước khi chàng đến, Ana muốn tránh mặt đã dẫn quân tiến thẳng về hướng Dahlia.
    Dahlia là một vương quốc nắng nóng quanh năm, đầy hoang mạc khô cằn và những thành trì bằng đá tảng to lớn được xây gần nguồn nước. Bù lại, Dahlia là một khu mỏ khổng lồ với đủ loại kim cương, đá quý và vàng bạc. Thủ đô Magnolia nằm ở cực Nam của vương quốc, giáp với biển Alaka nổi tiếng với nhiều hải sản quý hiếm và có cung điện Halua kiều diễm dành cho các nữ hoàng mỗi thế hệ. Đúng là một nơi giàu có. Henki đã mạnh về quân sự, giờ có thêm nguồn tài nguyên phong phú của Dahlia thì thật là hoàn mĩ. Vả lại việc nàng chiếm Dahlia lần này một phần vì Henki, một phần nữa còn là những lí do thầm kín khác? Vì Prang? Có lẽ. Nhưng còn vì Porasitus nữa. Năm ấy đâu phải chỉ mình Henki xâm lược đất nước nàng, lính đánh thuê Dahlia cũng có tham gia và giết chóc không ít, lại còn khi chúng dám giúp Gladiolus chống lại quân Jua nữa chứ, làm kế hoạch tiếp cận Prang của nàng chậm đi mấy bước lền. Đúng là hận cũ thù mới đến lúc tính rồi đây.
    Song, để chiếm được Magnolia thì việc đầu tiên là vượt qua các thành trì biên giới đã. Yếu điểm của dân Dahlia là có quá nhiều hoang mạc nên họ xây thành rải rác gần nguồn nước, vì thế, một số thành tách biệt hẳn với xung quanh. Ana dễ dàng tận dụng ưu thế này. Thành đầu tiên phải bị hạ là Pergularia, một khu thương mại sầm uất trung chuyển hàng hoá với Porasitus và Glasdiolus. Sự sống của nơi này là khu hồ Maha cung cấp nước cho dân chúng trong thành. Khu hồ được canh giữ rất cẩn mật. Dĩ nhiên, nó lập tức trở thành mục tiêu của quân Henki. Ana hiểu, chiếm được Maha tức là đã nắm chắc chiến thắng rồi.
    -Chúng ta chỉ cần khống chế nguồn nước cung cấp cho thành là ổn. ?" Benjin vạch kế hoạch tiến công trên địa đồ. Quân Henki đang cách Pergularia năm dặm về phía Bắc, dựng lều trên vùng sỏi cát khô cằn gần một ốc đảo nhỏ giữa hoang mạc. Ana gật đầu đồng ý:
    -Dĩ nhiên nguồn nước là con át chủ bài trong cuộc chiến này. Dân Dahlia quý nước còn hơn vàng bạc châu báu cơ mà.
    Phó tướng Hans bật cười ha hả:
    -Tại vì họ có nhiều vàng quá thôi.
    -Họ sắp không còn vàng rồi. Chúng ta sẽ trở thành chủ nhân mới. ?" Một vị phó tướng khác của Ana tên Jacken thêm vào, châm biếm. Nàng nhếch miệng cười trước ước mơ tầm thường của những thuộc hạ. Vàng? Đá quý? Nàng chẳng cần những thứ đó. Cái nàng cần ở Dahlia chính là quyền làm chủ toàn vương quốc này, khiến dân chúng phải khuất phục dưới lưỡi gươm chinh chiến của nàng.
    -Nhưng sau khi chiếm được hồ Maha, chúng ta định làm gì? Chặn nguồn nước lại để cô lập dân trong thành ư?
    -Không. ?" Ana thẳng thừng bác bỏ- Nếu làm thế, dân chúng sẽ cố đào trong thành để tìm kiếm mạch nước ngầm hoặc sử dụng nước dự trữ, chờ quân tiếp viện từ Magnolia đến giải cứu. Mà lúc ấy, có khi vì không quen cái nắng nóng ở nơi này, quân ta lại đều đã xuống sức hết cả rồi, chẳng đánh đấm gì được hết. Cuộc chiến này phải tiến hành càng nhanh càng tốt.
    -Ngài định làm trong bao lâu?
    Ana đưa hai ngón tay lên. Jacken nheo mày:
    -Hai năm?
    Nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Hans đoán tiếp:
    -Hay là hai tháng? Có ngắn quá không?
    -Sai rồi. ?" Ana hạ tay xuống, chỉ vào con đường từ đến thủ đô Magnolia trên địa đồ, nói rành mạch ?" Chúng ta phải hoàn thành cuộc viễn chinh này trong? hai tuần.
    -Cái gì? ?" Hans và Benjin đồng loạt hét lên.
    Jacken bật cười chế nhạo:
    -Không thể nào. Hai tuần? Chỉ đủ làm một chuyến du ngoạn trên vịnh Bluebell thôi, đại tướng quân à.
    -Đối với Gladiolus, chúng ta đã mất một thời gian dài mới hạ được thành Wandy để tiến đến Lilac. Ta muốn lần này khác. Vì Dahlia, ngoài nữ hoàng Snaki thông minh vẫn đang bị hoàng đế cầm chân ở Henki thì trong vương quốc chỉ còn vài người tài giỏi không hơn, đó chính là đội quân hộ vệ Magnolia do một quận chúa chỉ huy. Cái gai của chúng ta là ở đó, chứ không phải chỉ đơn giản là việc chiếm hồ Maha. Ta muốn được nếm vị mặn của biển Alaka trong vòng hai tuần tới. Nghe rõ chưa?
    Các vị phó tướng của nàng trao đổi nhau ánh mắt e dè và pha chút thán phục cái tham vọng khủng khiếp của vị chỉ huy mới mười chín tuổi của mình. Nhưng họ đều không tin rằng nàng làm nổi điều kì diệu ấy. Song Ana thích được thách thức, nàng sẽ đạp bằng mọi rào cản để đạt được hoài bão của mình bằng bất cứ giá nào. Một Pergularia bé nhỏ không thể ngăn cản bước chân nàng.
    -Hai tuần. Chỉ hai tuần. Dahlia sẽ là của chúng ta. ?" Ana nhắc lại một lần nữa, đầy nhiệt huyết sôi sục.
    Benjin hít thật sâu để trấn tĩnh trước dã tâm của chỉ huy, chàng nói tiếp:
    -Vậy việc đầu tiên chúng ta phải làm là?
    -Bảo quân lính tích trữ thật nhiều nước.
    -Nhưng thưa đại tướng quân, ?" Hans phản đối ?" Chúng ta sẽ chiếm được hồ Maha ngay thôi. Lượng quân quá áp đảo mà. Thế thì đến lúc có hồ Maha rồi vẫn còn cần trữ nước hay sao?!? Thật nực cười khi những chiến binh dũng cảm của chúng ta xách theo những túi nước ra chiến trận.
    -Ngươi không biết rằng phần tốt nhất của sự dũng cảm chính là tính cẩn trọng không? ?" Ana bình thản đáp ?" Nực cười khi phải mang túi nước đi cùng khi chiến đấu à? Liệu có nực cười bằng việc quân Henki tử trận ở Dahlia không phải do cung kiếm mà lại là do chết khát không? Ta thấy ngươi đã quá chìm đắm trong giấc mộng vinh quang chiếm được Gladiolus rồi đấy. Tỉnh trí lại đi, trước khi có một mũi tên Dahlia xuyên qua trái tim ngươi, Hans.
    Hans cúi đầu tỏ ý hối lỗi. Nàng hạ giọng xuống một chút:
    -Thôi, chuẩn bị đi. Ban ngày ở đây nắng nóng quá. Chờ đêm xuống, chúng ta sẽ tiến đến hồ Maha. Chúng ta không nhất thiết phải chiếm nó mà chỉ cần khống chế được là ổn.
    Bỏ mặc những tia nhìn khó hiểu của thuộc hạ, nàng nở nụ cười hài lòng với kế hoạch đã vạch sẵn trong đầu.
  10. andy02

    andy02 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    toi da ghe tham trang web lop.com, truyen cua ban rat hay (1 fan hay nua vi ban la nu). chac han ban rat gioi mon Lich su van minh nhan loai nen moi viet truyen nay dc. toi cung se tranh thu thoi gian de doc tiep. ko ngo la ban da viet no den 4 nam roi (dai qua). (viet kho nhat, doc de ma yeu thich kho thu nhi, va copy lai la nhanh nhat ...!!!). co dieu toi len trang web cua ban ko thay noi ro ve ten tuoi, la HS-SV truong nao, o dau? chi nhung cai nick langthangvvv ko the hieu ro hon. ban co the tra loi them ko, tai day hay vao nick cua toi: timbanbe01
    du sao cung goi loi chao den Du.

Chia sẻ trang này