1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Legend of Porasitus - Tình yêu, thù hận và quyền lực - by me

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Dianthus, 02/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dianthus

    Dianthus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá mới quay lại TTVNOL :)
    ---------------------------------------
    LEGEND OF PORASITUS
    by Thảo Dương (aka Kẻ lãng du)
    http://legendofporasitus.wordpress.com
    Chương 23[/]
    -Tướng quân, ngài đã bàn xong công việc rồi sao? ?" Iala lên tiếng khi Ana ghé ngang lều của nàng để thăm hỏi sức khoẻ. Nàng được cho ở trong một lều riêng, cũng khá tiện nghi. Sau vài ngày gặp lại người chị gái xinh đẹp năm xưa, Iala nhanh chóng nhận ra Reven đang giả trai, dĩ nhiên nàng không hiểu vì lí do gì nhưng nàng đoán chắc có gì uẩn khúc nên đã cố gắng giúp chị ấy giữ kín bí mật ấy hết mức có thể.
    -Xin lỗi vì đã kéo em vào cuộc chiến này. Đúng là nguy hiểm quá.?" Ana mệt mỏi nói, mỉm cười.
    Iala nắm lấy tay nàng, lắc đầu:
    -Không. Em không sợ đâu. Chắc chắn tướng quân sẽ chiến thắng.
    -Ừm. Cuối cùng cũng có người đồng quan điểm với ta. ?" Nàng vừa nói vừa ngồi xuống ghế. Iala ngồi xuống bên cạnh, hỏi:
    -Người vẫn chưa tìm được người tâm đầu ý hợp sao?
    -Em nói sao? Người tâm đầu ý hợp? ?" Ana ngạc nhiên nhắc lại. Câu hỏi bất ngờ quá. Nàng vẫn cứ nghĩ Iala chỉ là một cô bé thôi. Nhưng? bất chợt một hình ảnh hiện lên trong tâm trí nàng: hình ảnh khi Prang đứng trên thành Lilac ngắm nhìn chòm sao Jaian, tà áo choàng đen tung bay trong gió đêm Gladiolus? Đúng là cùng chung chí hướng với nàng dường như chỉ có Prang mà thôi. Đó chính là mẫu người mà Iala muốn biết ư?
    -Sao? Không có à? Một người hoàn hảo như tướng quân? ?" Iala tỏ vẻ luyến tiếc.
    -Ừ. ?" Ana nhoẻn cười. Nụ cười làm đôi mắt xanh lạnh giá của nàng sáng bừng lên rực rỡ, xinh đẹp trong giây lát. Tình cảm dành cho Prang chỉ là một góc nhỏ trong tâm hồn nàng thôi. Phần còn lại là chỗ của sự hận thù. Iala không cần thiết phải biết cả những điều tội lỗi ấy.
    Đêm xuống. Từ trong thành Pergularia bốc lên những dải khói trắng, mảnh chứng tỏ người dân đang nấu bữa cơm tối, không mảy may hay biết kẻ thù đang âm thầm bủa vây xung quanh. Vùng hồ Maha không lớn lắm, có một con kênh nhỏ dẫn nước vào thành. Lính canh phòng rất cẩn mật. Trong những bụi chà là xanh tốt quanh hồ, có vài bóng đen lặng lẽ quan sát họ. Đôi mắt xanh thẳm kia chắc chắn là của đại tướng quân Henki, Reven Ping, còn hai đôi mắt màu nâu nhạt thì của phó tướng Benjin và Jacken. Hans được giao ở lại bảo vệ khu trại vừa dựng. Theo Ana còn có thêm chừng chục lính thuộc quân đoàn Jua nữa.
    -Tướng quân, quân ta ít quá. Sao ngài không cho mang nhiều hơn? ?" Jacken thắc mắc, hơi khinh thường. Từ lúc nghe đ?¿n kế hoạch ?ohai tuần?, chàng không còn tin tưởng khả năng của vị chỉ huy trẻ lắm.
    Dưới ánh trăng mờ mờ, Ana rút ra một túi vải nhỏ chứa thứ bột màu vàng kem, nói:
    -Chỉ cần rải thứ bột này xuống dòng nước thì chỉ trong vòng vài ngày dân thành Pergularia sẽ đổ bệnh hết thôi.
    -Nhưng thế thì tại sao không chiếm công khai hồ Maha?
    -Nếu vậy thì chắc chắn họ sẽ cảnh giác và chuyển sang dùng lượng nước dự trữ, đúng không?
    -Ngài thật quá? khôn ngoan. ?" Benjin bất giác thốt lên, cứ như mới biết nàng lần đầu tiên.
    -Benjin, ngươi dẫn hai mươi lính bọc xung quanh, canh chừng cho ta và Jacken cùng số lính còn lại hành động. Rõ chưa?
    -Nhưng? tôi? ?" Chàng tướng quân trẻ có vẻ phân vân kì lạ. Ana cau mày:
    -Sao?
    -À, không. Hi vọng kế hoạch này tiến hành trôi chảy.
    -Đừng lo về điều đó.
    Nói rồi nàng cùng Jacken dẫn quân nhẹ nhàng tiến về phía cuối hồ Maha, nơi chỉ có vài ba người lính Dahlia canh giữ, họ có vẻ rất lơ là và đang nói chuyện với nhau rất sôi nổi. Một cách êm ái, vài người lính Jua trườn ra khống chế ba người ấy lôi tuột vào bụi rậm, ngay lập tức có ba người khác ra đứng thay vào vị trí đó để tránh sự chú ý của những lính Dahlia còn lại.
    Ba người lính Dahlia bị đè chặt xuống nền cát lạnh, không cựa quậy hay kêu cứu gì nổi. Bấy giờ Ana mới rút từ trong một chiếc túi nhỏ ra một con bò cạp vàng óng như hổ phách có chiếc đuôi chứa đầy chất độc chết người cong vòng lên bị những ngón tay mảnh khảnh của nàng khống chế một cách khéo léo và dễ dàng. Jacken toát mồ hôi hột:
    -Người định làm gì vậy?
    -Dàn cảnh một tai nạn thông thường. ?" Ana đáp bình thản, tay dí mũi tiêm ở cuối đuôi con bò cạp vào gót chân những người Dahlia xấu số trước sự kinh hoàng của chính bản thân họ.
    Nàng không muốn sáng mai họ sẽ báo cáo với chủ thành về sự việc đêm nay, nhưng nếu giết họ bằng vũ khí thì quá lộ liễu và đánh động về sự có mặt của quân đoàn viễn chinh Henki. Vì thế, bò cạp là giải pháp tốt nhất. Chúng đầy rẫy trong hoang mạc nên chuyện chết vì bị bò cạp đốt là hoàn toàn bình thường. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, những người lính tắt thở ngay, độc chất đã ngấm vào tim họ. Jacken lắc đầu, ngao ngán:
    -Thứ quái vật này thật ghê gớm.
    -Đúng vậy. Dahlia đầy những thứ như thế nên nhớ bảo quân ta cẩn thận. ?" Ana đồng ý và ném con bò cạp xuống nền cát thật mạnh, nó liền vội vã bò đi, để lại những vết chân đặc trưng trên cát. Nói cho cùng, động vật mang độc chất cũng là tự vệ chứ không phải như con người, dùng ?ođộc chất? để tấn công đồng loại? Nàng mỉm cười:
    -Trước khi chúng ta rời khỏi đây, nhớ xoá sạch dấu chân để sáng mai bọn Dahlia chỉ phát hiện ra xác chết và dấu vết của bò cạp thôi, hiểu không?
    Quân Jua vội vã gật đầu.
    Đến bước hai của kế hoạch, với những bao bột lớn, quân Jua lén lút đổ chúng xuống dòng nước xanh trong của hồ Maha đang chảy vào thành Pergularia. Xong xuôi, họ rời khỏi nơi ấy lặng lẽ như những bóng ma cũng y như lúc đến. Tất cả những gì cần làm bây giờ chỉ là chờ đợi mà thôi.
    Đến sáng hôm sau và hôm sau nữa, Ana nhận thấy có khá nhiều cột khói đen bốc lên từ trong thành suốt ngày đêm, mang mùi khét khó chịu, điều đó báo hiệu cho nàng biết kế hoạch của mình đã thành công. Cột khói ấy chắc chắn toả ra từ những giàn thiêu xác chết người bệnh?
    -Xem chừng đã có rất nhiều người chết. ?" Benjin nói. Mắt xao động một thứ tình cảm lẫn lộn. Ana gật đầu:
    -Bây giờ thì chúng ta có thể công khai chiếm hồ Maha rồi. Chuẩn bị quân đi, ta sẽ khiến thành Pergularia khiếp sợ trong nỗi kinh hoàng tột cùng nhất.
    Một lượng quân không nhiều nhưng tinh nhuệ do Ana dẫn đầu không hề che đậy, tấn công thẳng vào lượng quân Dahlia đang bảo vệ hồ. Máu tuôn như suối. Trái tim nàng sôi lên trong dã tâm chiến thắng. Tất cả dân Dahlia đều phải chết! Giống như nhân dân Porasitus trước đây! Không hề ngần ngại, Ana vung gươm lên chém phăng bất cứ ai cản vó ngựa cuồng chinh của nàng! Tiếng kêu thét thảm thiết của quân Dahlia xin cứu viện nhưng quân từ thành Pergularia không thể mạo hiểm ra ngoài khi có một lượng lớn quân Henki do ba vị phó tướng còn lại của Ana bao vây xung quanh chân thành. Nước hồ Maha xanh mướt phút chốc loang lổ sắc đỏ tươi của máu.
    Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, hồ Maha, nguồn sống của Pergularia, đã nằm dưới quyền kiểm soát của quân Henki do Ana đứng đầu. Chủ thành tuyệt vọng nhìn mà chẳng biết làm gì, phút chốc ông nhận ra trận đại dịch trong thành của mình từ đâu mà có. Ông ôm đầu, kêu vang:
    -Hồ Maha đã phản bội chúng ta rồi!
    Bên dưới, trên lưng chiến mã, oai hùng trong bộ giáp còn vương máu tanh, Ana cười vang:
    -Nếu ông muốn ngừng số dân vong mạng thì mau mở thành đầu hàng. Nếu không thì ta sẽ không nương tay đâu!
    -Reven! Ngươi làm gì được chúng ta chứ? Chúng ta chỉ việc gửi bồ câu cầu cứu thủ đô và dùng nước dự trữ là xong. Chẳng lẽ ngươi nghĩ trong thành Pergularia không còn nước nữa hay sao?!?
    -Vậy đừng trách ta tàn ác. ?" Ana buông ra lời đe doạ lạnh sống lưng, ung dung quanh ngựa lại phía doanh trại, ra lệnh cho quân lính mang đến những thùng lớn bằng gỗ, thứ nàng đã chuẩn bị sẵn từ Porasitus để hạ thành Pergularia. ?" Đổ hết tất cả xuống hồ Maha! ?" Nàng ra lệnh trước sự khó hiểu của tất cả mọi người. Thứ nước ấy sền sệt, đen kịt và có mùi hôi khó chịu, hoà vào nước hồ, nhẹ nhàng chảy vào thành phố. Chỉ vài phút sau, vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra, chủ thành bật cười ha hả:
    -Ngươi tưởng mùi hôi khó chịu xông vào từng nhà dân Pergularia là có thể hạ chúng ta ư, Reven? Hồ Maha không thể giúp các ngươi mãi được.
    -Vậy là theo những ống có sẵn, nước hồ Maha đã được phân đến từng nhà à? ?" Ana tỏ vẻ ngây thơ, rút một mũi tên trên lưng ra, lắp vào cung thật nhẹ nhàng.
    Chủ thành sững sờ:
    -Ngươi làm gì vậy?!?
    Không đáp. Ana bình thản châm lửa đầu mũi tên bọc lá khô. Lửa bay phật đi trong gió hoang mạc. Đến lúc ấy, dường như hiểu ra mọi chuyện, ông ta thét với lính trong thành:
    -Đóng cửa nước nối với hồ Maha lại!
    Cái cửa đá nhỏ từ từ chuyển động để đóng lại. Ana cười:
    -Quá muộn rồi!
    Vút! Dây cung rung lên bần bật. Mũi tên lửa lao thẳng xuống hồ Maha giờ đen kịt! Bùm! Lửa bùng lên ngút trời, theo đường dẫn của dầu hoả vừa được đổ, lao thẳng vào thành Pergularia như một con rồng lửa hung tàn, theo từng đường ống nước, bốc lên, thiêu rụi toàn thành! Quân Henki kinh ngạc nhìn chỉ huy mình ra tay. Một mũi tên, hạ toàn thành! Chủ thành hãi hùng nhìn dân chúng gào thét trong biển lửa. Nỗi oán hận thấu trời. Không một chút thương cảm lộ ra trên khuôn mặt yêu kiều, Ana nhẹ nhàng hạ cung xuống, bằng đôi mắt đẹp màu xanh thẳm đau buồn, nàng quan sát trận hoả hoạn khổng lồ. Bệnh dịch và lửa. Hồ Maha đã giúp nàng rất nhiều.
    ?
    Giết chết toàn dân của thành Pergularia, có phải Ana quá độc ác? Đúng. Nhưng sự độc ác này luôn sinh ra từ một sự độc ác khác. Không có kẻ nào đột nhiên trở nên độc ác cả. Ba năm trước, vùi chôn Porasitus hiền hoà trong biển máu, người Henki và người Dahlia đâu có ray rứt gì. Chỉ là cái giá phải trả thôi.
    -Thành Pergularia đã chết. Chúng ta tiến đến thành Garnet tiếp theo cách đây ba trăm dặm vào đêm nay. Nhớ chuẩn bị đầy đủ lương thực và nước uống. ?" Ana nói nhẹ nhàng với thuộc hạ- Còn bây giờ, ta không muốn ai làm phiền mình nữa.
    Ana thúc ngựa quay về lều chỉ huy, cởi áo choàng, đóng sập cửa lều lại và vùi mặt xuống giường, nàng bắt đầu khóc! Nước mắt chảy dài ra, vòng quanh khuôn mặt kiều diễm, hoà chung với những vết máu của kẻ thù bắn vào khi đánh nhau. Tâm hồn nàng trống rỗng, chỉ còn lại nỗi đau khổ thống thiết. Nàng đã thảm sát Pergularia không chút mủi lòng và điều đó thật khủng khiếp. Nhưng nàng đã làm và nàng biết mình vẫn sẽ làm thế nếu quay ngược được quá khứ. Máu dân Dahlia và Porasitus có gì khác nhau? Vẫn cùng sắc đỏ thắm đấy thôi. Ana cảm thấy mình đã vứt bỏ lương tri vào cái ngày quê hương diệt vong mất rồi. Nàng chỉ là nữ thần báo thù thôi sao? Chẳng lẽ nhiệm vụ dân tộc giáo cho nàng chỉ là trả thù, rửa hận?
    Ước gì nàng gặp lại anh Leon và anh Gan vào lúc này để có thể được chỉ dẫn và an ủi. Nàng có thể ẩn nấp trong vòng tay che chở của hai anh mà sống cuộc đời hạnh phúc của một nàng công chúa. Nàng cũng có thể nhìn thấy nụ cười hiền từ của Leon để cảm thấy sự bình yên giữa cuộc đời sóng gió. Vì sao số phận lại đẩy nàng đến nông nỗi này đây? Prang! Vì sao lại tiêu diệt Porasitus khiến nàng bị đau đớn đến nhường ấy?
    Nước mắt mặn chát đầy nỗi đắng cay, cô độc. Cơn uất hận trào dâng, Ana gục xuống như ngất lịm đi. Xét cho cùng nàng vẫn chỉ là một cô gái mới mười chín tuổi không hơn?
    Và? điều nữa mà Ana không hay biết là? khi ấy, qua lỗ rách nhỏ trên vải lều có? một đôi mắt nâu chứa chan sự buồn bã cùng niềm tiếc nuối lặng lẽ quan sát nàng?
  2. sondh2009

    sondh2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chào các ban,
    Bạn nào có "Hào kiệt xứ Thanh" của Nguyễn Khải thì post lên diễn đàn cho mọi người xem nhé,
    Thanks!

Chia sẻ trang này