1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lên đường sang Paris và một ngày với thành Torino - Ý

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dudu08, 31/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghostxinhdep

    ghostxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà đi Bỉ, Ams 3 ngày thì có vẻ khả thi đấy, 2 ngày cũng được nhưng chạy như chạy giặc. Mua vé tàu từ Pari sang Ams mất hơn 100 euro/2 lượt. Nếu ngồi 1 mạch tới Ams thì mất khoảng 5 tiếng. Nhưng mà cũng có thể nói với bọn bán vé là tao muốn dừng ở Bỉ bao nhiêu lâu đấy. Chẳng han đi chuyến sớm nhất từ Pháp sang Bỉ. Chọn lấy 1 điểm dừng nào đấy để tham quan cả ngày. Bỉ bé xíu à. Sau đấy lấy chuyến muộn nhất trong ngày từ Bỉ đi Ams. Nếu đi 3 ngày thì ngủ 1 đêm ở Bỉ, sáng sớm hôm sau đi Ams. Chơi 1 ngày ở Ams rồi lại đi chuyến muộn nhất về Pháp. Từ Pháp sang Bỉ mất khoảng 3 tiếng. Từ Bỉ sang Hàlan mất độ 2 tiếng thôi. Kể ra cũng gần nhau ý mà.
    Nếu sang Bỉ tớ muốn đi cái thành phố gì có cái bảo tàng kim cương ấy. Antwerp thì phải, chẳng biết viết có đúng không nữa.
  2. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký Pari - Ngày 8
     
    Hôm qua là một ngày đáng nhớ trong suốt những ngày qua ở tại Paris của mình. Ngày đình công của công nhân ngành đường sắt, chính vì thế, mọi công việc phải thu xếp mà đình lại cả. Mình có một ngày thong dong Paris, nhưng tàu xe chẳng có, đi lại thật sự là vất vả. Nhưng cũng vì thế mà hiểu thêm một hình ảnh khác của Paris tráng lệ và hào hoa.
     
    8h00: dậy sớm, nấu ù một bát mì tôm, cho luôn cả 2 gói mì vào cho tiện, ăn thật nhanh để còn lên đường. Mục tiêu đặt ra cho ngày là 2 điểm, thứ nhất là điện Louvre, và thứ 2 là Cung điện Versaille. Dù biết ngành đường sắt đình công bước sang ngày thứ 2, nhưng chẳng lẽ một ngày Paris, lên đường. Lão đồng nghiệp chắc là ngại khổ, nên ở nhà, nên đành đi khám phá Paris một mình.
    9h00: Có mặt ở ga MTR. Chỗ mình ở là ga đầu tiên, nên mọi chuyện đều xuôn xẻ, thật may là vừa đến thì tàu chuẩn bị chạy, chuyến tàu hiếm hoi của buổi sáng. Nhảy lên tàu, và điểm dừng đúng là Louvre luôn. Số mình thật là may.
    9h30: Lần đầu tiên trong đời ấn tượng với một công trình kiến trúc nguy nga như Louvre. Đã nhìn thấy Cung điện này từ ngoài sông Sein, nhưng vẫn choáng ngợp với vẻ đẹp lộng lẫy, nguy nga và tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ của cung điện. Đi vào trong lòng Pyramit, phía dưới sân cung điện là mênh mông bảo tàng. Đắn đo 2 giây, mua 1 vé thăm quan bảo tàng Louvre mất 9 Eu, chẳng lẽ từ Việt Nam sang mà lại tiếc 9 Eu đi thăm Louvre. Nhưng ai ngờ, khi về nhà mới biết mình trong diện thăm quan các thể loại bảo tàng của Pháp một cách FREE. Hehe
    Đi trong bảo tàng Louvre, mỗi một góc của bảo tàng luôn làm bạn sững sờ vì vẻ đẹp và sự tỉ mỉ. Từ sàn, lên mái vòm, cầu thang, cửa sổ, mỗi nơi mỗi vẻ, không chỗ nào giống chỗ nào. Nhưng tất nhiên, ấn tượng nhất vẫn là vô số những hiện vật độc đáo và quý giá. Không thể mô tả hết được những ấn tượng mà Louvre đã để lại cho mình. Có 2 điều ấn tượng nhất.
    - Thứ nhất: Mình đã gặp Nàng, người đẹp trong mơ của mình. Nàng không phải là dân Pháp, mà là dân Ý, nhưng nhập cư vào Pháp đã lâu. Mọi người đều cho Nàng có một nụ cười bí hiểm, nhưng mình chẳng thấy thế chút nào, Nàng cười với mình một nụ cười tươi tắn nhất mà mình có thể tưởng tượng ra, từ ánh mắt đến khoé miệng. Nụ cười dù qua bao thời gian vẫn không phai mờ. Nụ cười làm mình vô cùng ấn tượng. Nàng là Mona Lisa.
    - Thứ hai: Ấn tượng với Mona Lisa bao nhiêu, thì mình lại thất vọng với Thần vệ nữ Milo bấy nhiêu, nàng khô cứng và không đẹp như trong tưởng tượng của mình. Khuôn mặt cũng không khả ái, túm lại là không hấp dẫn với mình.
    Bảo tàng Louvre rộng mênh mông, biết đi cả ngày cũng không hết, xem đồng hồ đã 12h30, rời bảo tàng Louvre để ra ngoài bờ sông, mình tìm RER C để đến Cung điện Versaille. Đi bộ dọc sông Sein, mình đến cửa bảo tàng Orsay, một bảo tàng cũng hoành tráng không kém, nhưng không vào.
    12h30: Xuống ga RER, vắng tanh không một bóng người, chỉ có chiếc ti vi thông báo chuyến tàu sớm nhất sẽ nối lại vào 16h, đình công!!! Lại lên bờ sông, mình tản bộ dọc bờ sông Sein, nắng hanh, nhưng mà lạnh cóng. Lạnh 3 độ, tay tê buốt, vừa đi miên man, ngắm cây, ngắm lá, ngắm dòng sông, mình cứ đi ngược lên phía trước, nơi có đại lộ Champ Eslisee, có Effel. Đi mỏi quá, lại ngồi nghỉ trên cầu. Đi một lúc, chợt thấy có điểm cho mượn xe đạp, những chiếc xe đạp thửa riêng cho dân du lịch, mình cũng nảy ra ý định đạp xe đi chơi, nhưng số đen, cái cột đấy bị hỏng, không nhận được thẻ VISA, không chỉ của mình mình, mà cả mấy thằng Tây nữa, đành bỏ ý định lang thang Paris bằng xe đạp.
    Lại đi, chợt thấy bên kia sông có vòng quay khổng lồ nhìn ra đại lô Champ Eslisee, định nhảy lên chụp ảnh, thấy giá vé 8 Eu, lại thôi. Đi bộ dọc đại lộ, chợt thấy đói, nhìn đồng hồ đã gần 2h chiều. Vào kios bên đường, mua một khúc bánh mỳ 4 Eu, vừa đi dọc đại lộ Champ Élisee, vừa gặm bánh mỳ. Thật là một kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời.
    14h30: Thấy nhà ga RER C, lại xuống xem thử, vẫn thế, vắng tanh. Nảy ra ý định tham quan nhà ga tàu điện ngầm ngày đình công. Đường hầm dài tít tắp, đường nọ nối đường kia, không một bóng người, chỉ có thang máy vẫn chạy. Bình thường, những đường hầm này lúc nào cũng đông nghẹt bóng người. Thật là một cảm giác lạ và hấp dẫn. Mình gặp một bác già cũng lang thang như mình, bác hỏi đi đâu, bảo đi Versaille, bác già nói không đi được, vì nếu tàu xuôn xẻ, thì đến được cũng đóng cửa mất rồi, bác khuyên để ngày khác. Đành từ bỏ kế hoạch Versaille của mình.
    15h30: Lại lên đường, đi dọc bờ sông, chợt thấy bảo tàng Tokyo, đi ngang qua, ra Thuỷ cung, đối diện Effel bên kia bờ sông Sein, ra bảo tàng các dân tộc. Đây là một vị trí rất đẹp để chụp toàn cảnh Effel, cũng chụp thử vài kiểu, tiện thể hướng dẫn mấy đứa Bồ cách sử dụng máy 400D, chúng nó ngu quá, chụp ban ngày, nắng chói chang mà toàn để ISO 1600.
    16h15: Phát hiện ra sau lưng mình là bảo tàng con người, vào xem thì thấy thông báo đóng cửa sớm do công nhân vận tải đình công, thế là nghĩ ra ý định phải về sớm. Vả lại đi bộ từ 9h sáng đến chiều liên tục, lại bằng giầy tây, bàn chân đã bắt đầu đau rát. Nên loanh quanh một lúc, xuống ga tàu Trocadero , bắt MTR 9 để về. Mất nửa tiếng mới có tàu, may mà không quá đông, lên được. Về ga La Fayette để chuyển tàu số 7. Đến đây mới có nhiều chuyện hấp dẫn.
    17h30: Chờ tàu mãi, chẳng thấy chiều đi về La Courneuf, chỉ thấy chiều ngược lại, cứ 5 phút một lần, loa nhà ga lại lải nhải: vì lý do đình công, giao thông ngưng trệ, bà con thông cảm. Sốt cả ruột, đành ngồi chờ. Thế rồi sân ga ngày một đông, tàu thì chẳng thấy, một lúc trên loa lại nhai nhải giọng của thằng trưởng ga, thông báo tàu đến muộn. Rồi như để chấn an bà con, một lúc sau nó bắt đầu pha trò kết hợp thông báo, lúc đầu là nói, rồi hát, rồi làm đủ kiểu âm thanh thú vị. Rồi thì sau chừng 1 tiếng chờ đợi, tàu cũng đến. Thế là thằng trưởng ga mới làm như kiểu bình luận bóng đá, nói kiểu: bà con chú ý, tàu chuẩn bị vào ga, vào ga rồi, xông lên, xông lên, xông lên, rồi vào, vào, vào...Trong giọng điệu gấp gáp đó, bà con xông lên thật lực, ào vào các toa tàu đã chật níc người là người. Nam, phụ, lão, ấu đủ cả, hết sức hỗn loạn, chẳng còn tý nào gọi là văn minh, hào hoa, lịch sự kiểu Pháp nữa. Tàu chật quá, có thằng đứng ngoài thò cả người ra ngoài, tàu không đóng được cửa, thằng không lên được đạp cho 1 cái, lao chúi vào trong, thế là cửa tàu đóng lại. Túm lại là xem rất vui mắt. Tớ là người Việt, tớ văn minh hơn bọn Pháp, tớ không ganh đua, mà ngồi thản nhiên xem chúng nó tranh nhau.
    Rồi chuyến tàu thứ 2 cũng tương tự, tớ vẫn ngồi xem chúng nó lao lên tàu như là chuyến tàu cứu nạn của Titanic. Tất nhiên là mình khôn. Bởi sau chuyến tàu thứ 2, chỉ chừng 5 phút sau, chuyến tàu thứ 3 lao tới. Cửa mở, tớ đàng hoàng bước lên tàu, chọn chỗ đẹp, và mở ghế ngồi đàng hoàng. Trong khi bọn ngu vật vẫn tranh giành nhau ở mỗi ga phía trước. Tàu tớ rộng và thoáng, nhưng đi sau bọn ngu, nên vừa đi vừa dừng chờ tàu nó tranh nhau chỗ đứng ở ga đằng trước. Về đến nhà cũng muộn, 20h.
    Mọi khi đi tàu chỉ mất tầm 40 phút cho cả hành trình như vậy, bây giờ mất 2h30 phút, nhưng dù sao cũng biết thế nào là đình công, là tranh nhau kiểu Pháp. Một ngày thực sự ấn tượng đã qua!!!
     
  3. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký Paris - Ngày 9
    Sáng nay lại dậy sớm, 4 giờ sáng, giờ Paris, nhà mình là 10h. Dậy, ngồi máy tính và post ảnh. Chán thì chợt nhớ là cần phải book vé đi chơi 2 ngày trước khi về nước. Tìm mãi Bỉ và Hà Lan, thấy gấp gáp, mà vé khó khăn, chợt thấy vé đi Turin rẻ quá, khứ hồi có 70 Eu, đi bằng tàu TGV, đi thử cái tàu cao tốc này cho biết như thế nào, thế là book luôn, với sự trợ giúp của bà con trong nước. Vả lại thấy Turin cũng hay hay, khi xem thông tin trên Internet. Cảm ơn Janjan nhé. Nhưng thật tiếc là mình sang Ý có một minh, lão đồng nghiệp chắc là tiếc tiền, mà lão già rồi, không ham hố khám phá thế giới nữa. Kể mà lão biết Turin có phố đèn đỏ, chắc lão cũng máu đấy. Nhưng mình mới biết điều này cách đây 20 phút[​IMG]. He, mình thì chẳng care đèn xanh hay đỏ. ( Nói điều này để bà con trong nước yên tâm)
    Việc book vé đâm ra đi làm muộn, 9h30 mới rời nhà, chẳng kịp ăn uống gì. Điện thoại gọi ời ời, bảo em đang trên tàu, mà tàu chẳng chạy, đúng là không chạy thật. Nhưng chờ 5 phút thì tàu chuyển bánh. Ai cũng thông cảm, vì hôm nay cuộc đình công của ngành đường sắt Paris bước sang ngày thứ 3. Thậm chí tồi tệ hơn 2 ngày trước. Bọn cún Pháp!!!
    10h30 đến cửa hàng Fayé Việt Nam. Đây là nơi mình làm việc cả ngày hôm nay. Ngồi trao đổi, và rồi các bác Việt Kiều cũng đến. Trong số đó có nhạc sỹ Nguyễn Thiện Đạo, có nhà thơ Dương Tường từ trong nước sang, và nhiều bác Việt Kiều khác. Các bác lôi ra chừng 6 chai rượu vang Bonjaulair, loại rượu mới cất, và theo thông lệ của bọn Pháp, uống vào ngày thứ 5 trong tuần thứ 3 của tháng 11 hàng năm. Thì vừa hôm qua. Loại rượu này uống không đậm, nhưng mát và tươi mới, uống được. Dù không muốn uống cũng làm vài dăm li.
    Ăn uống linh đình, các thể loại món ăn Việt ( Mình thì chả thích lắm, các bác thích là chính), rồi quán đóng cửa, bàn công việc ngày mai xong, các bác về, mình còn ở lại làm đến 16h30.
    16h30: Xong việc, vội xuống tàu ngay vì sợ đông như hôm qua. Và điều không trông mong đã đến. Sau khi chờ tàu chừng 45 phút, một chuyến tàu đông ngẹt xuất hiện. Mình muốn tránh, nhưng lão đồng nghiệp đòi lên. Thì lên. Và nhiều chuyện bi hài đã xảy ra. Tàu đông như lèn cá hộp, may bản tính người Việt khôn ngoan, mình nép vào vị trí bên cạnh cửa, nơi không ai xâm phạm, thế mà cũng chỉ đứng được 1 chân, người vặn hình chữ S, vì dưới chân còn balo, bên cạnh còn thiết bị. Nhưng cũng tốt hơn chán vạn thằng tây, bị dòng người xô đẩy. Có bà tây còn ngồi trong ghế, thế mà bị đẩy bay ra ngoài cửa tàu. Đứng ngoài gào thét, con tao trong tàu, tao chưa xuống ga này. Còn đứa con gái trong tàu thì khóc như mẹ chết. Mụ tây đấy cũng không có cách nào vào được trong toa, cứ ngoài mà gào, may có mấy thằng Police nó giúp đẩy vào trong. Mụ thở như ngựa thở, cứ phả thẳng vào mình, làm mình cũng tý ngất... Rồi 2 mẹ con xổ ra cả tràng, đại loại mụ bảo con đừng sợ, nếu lạc mẹ thì bố sẽ tìm ra con, nên đừng khóc to thế...bọn Pháp nói lắm quá, mệt hết cả người...
    Còn chuyện hay nữa, lúc đầu thì mình cũng bị nép bên phía ngoài, sau lưng là 1 cô tây, khá xinh, chắc thế. Cô tây bị đẩy áp sát vào sau lưng, chà chà, hấp dẫn. Nhưng số mình may mắn không được lâu, chừng 5 ga sau, dòng đời xô đẩy, vây quanh mình bây giờ là 5 thằng da đen, mình đứng đến vai chúng nó, may mà mình gần cửa sổ, nên thò đầu ra mép cửa mà ngáp ngáp...Thật là giờ vui ngắn chẳng tày gang... Đại loại chuyện đi tàu trong ngày đình công thật là hấp dẫn...
    18h30 về đến nhà, sau 2 tiếng chật vật, mình là ga cuối, nên đứng là yên vị, không có chuyện gào lên, tao xuống, tao ra... mà chẳng đứa nào cho ra, thậm chí còn bị đẩy vào sâu hơn...
    Về đến nhà có mấy chiến hữu các cơ quan bạn ở Paris đến liên hoan cuối tuần. Sau đó là màn tá lả, mình không tham gia, ngồi ghi lại những chuyện xảy ra trong ngày, kẻo mai kia bận việc, ngày kìa thì đi Turin. Mình cũng vừa book khách sạn ở Turin, phòng đôi cho 1 người, giá 48 Eu cả ăn sáng, thuế và phí phục vụ. Cũng tạm ổn, lại ở trung tâm thành phố. Giá này chắc chắn là rẻ hơn bọn Pháp củ chuối. Càng ở lâu mới càng thấy bọn Pháp là củ chuối. Với tất cả tấm lòng tự hào dân tộc, tôi xin trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng, bọn Pháp là bọn chuối nhất trong các thể loại, có thế sáng ngang với bọn Tàu!!!
  4. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
     
    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 05:42 ngày 17/11/2007
  5. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay chỉ chụp có 4 tấm hình, ở Fayé Việt Nam - đường Monge, quận 5 Paris thì phải, ăn uống cũng được, giá cả cũng Ok, chỉ mỗi tội là hơi không tiện đường cho người đi chơi.
    Ảnh chỉ có tính tư liệu, bà con xem tạm, không hề có ý quảng cáo đâu nhé. Phố trước cửa
    [​IMG]
    Ngoài và trong Fayé Việt Nam
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  6. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    A còng bác Zuzu: bác hơi bị dã man con ngan đấy nhá...chuyện mẹ con lạc nhau thảm thiết thế mà bác lỡ lòng lào lói thế .....phải bác xem ...bác còn gào to hơn bác Tây kia ấy chứ ...Àh...nhật ký online thế này thật là thú vị...bọn em vẫn theo dõi thường xuyên...bác nhớ update nhé...Nice weekend...!!!
    A còng JanJan: suỵt...đừng có nhớn tiếng như thế, IT bên em cũng vào đây đấy ạ...híc...
    Được likemoon sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 17/11/2007
  7. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    , khủng khiếp, anh ví Pháp với Tàu thì chịu rồi. Trừ những lúc đình công (hơi nhiều ) thì đâu đến nỗi nào. Bọn Tàu có cho anh mua vé tàu, xe qua mạng đâu .
    @ Moon: Sao các bác IT công ty em không chặn TTVN à?
  8. songngu06

    songngu06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Em thì ngược lại với bác. MonaLisa không làm em bất ngờ lắm vì thấy nàng chẳng khác gì mấy cái ảnh em treo trong nhà em. Em chỉ bất ngờ vì bọn bảo tàng lại cho dân tình chụp ảnh vô tư lự
    Còn Venus de Milo, em lại ấn tượng mạnh vì vẻ đẹp mềm mại và nữ tính của nàng, điều mà tất cả các bức ảnh chụp đều không thể hiện được.
    Có 2 bức tượng mà để lại ấn tượng mạng mẽ nhất đối với tôi có lẽ là Venus de Milo và tượng David của Michelangelo được đặt trong Academy Gallary ở Florence.
    Nói đến Torino lại nhớ đến sông Pô êm đềm , cứ buổi cuối tuần dân tình lại ra ngồi câu cá, bình yên đến lạ thường
  9. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký Paris - ngày 10
    Hôm nay là một ngày đi làm, nên thực ra không có nhiều điều đặc biệt. Những chủ đề hot nhất trong ngày, đó là đình công và tắc đường. Chiều hướng ngày càng tồi tệ hơn. Chẳng biết thứ Hai có MTR để ra ga De Lion nữa hay không. Theo lịch, tàu mình sẽ chạy lúc 8h04 phút, có nghĩa là 7h04 mình đã phải có mặt ở ga De Lion rồi. Mai thì tuyến số 7 đóng cửa. Bọn củ chuối France!!!
    10h00: một anh đến đón đi làm, vì biết là không thể dùng được MTR, hội cử 1 xe đến phục vụ quân mình. Đến một quán hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam, với tên gọi Maison du VN. Ở ngay gần Notre Damme. 30 phút thôi, rồi đi tiếp ngay đến Montreuille. Bác tài chu đáo còn mua cho 1 ổ Kerbap, nhiều kinh khủng, ăn thoải mái không hết.
    12h30: đến Park de Montrau. Đây là một công viên có bảo tàng L'' histoire vivant, trưng bày triển lãm và tượng Bác. Tranh thủ 1 tiếng nghỉ ngơi, đi lang thang chụp ảnh trong công viên, cũng chẳng có mấy bức ấn tượng.
    13h45 đến 17h30: Làm việc. Lần đầu tiên được gặp những người Pháp nổi tiếng với Việt Nam, như Raymond Aubrac, như Madelene Riffau...
    17h45: đúng lúc đi về thì xảy ra chuyện, một bác đi phụ giúp mình phiên dịch vấp chân, ngã đập đầu vào tường, thế là máu me bê bết, lại phải lo sơ cứu và gọi cứu thương đến trợ giúp, cũng may là nhẹ, nhưng cũng mất gần 1h đồng hồ lo lắng.
    18h30: Về đến nhà, kết thúc một ngày làm việc. Buồn ngủ kinh người!!!
  10. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Sắc màu mùa thu ( Phần 2) - Công viên Montreuil - Paris
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này