1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lên miền Tây Bắc, núi ngút ngàn vực sâu...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Comet82, 07/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Comet82

    Comet82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lên miền Tây Bắc, núi ngút ngàn vực sâu...

    Hành trình một chuyến đi.

    Mọi chuyện đến với tôi thật bất ngờ và thú vị, mồng 4 Tết, tôi vẫn còn đang ở nhà, vừa đi chơi thăm họ hàng, thăm bạn bè và không nghĩ gì đến chuyện mình sẽ tham gia trong một chuyến đi lên vùng Tây Bắc.
    Tối mồng 4, tôi gọi điện cho một người bạn học cấp 2 mà 7 năm nay chưa gặp, thế là tôi chợt nhận được một lời mời đi chơi với nhóm bạn.
    Sáng mồng 5 Tết, trong cái se lạnh của thời tiết Hà Nội, chúng tôi, 5 người bạn họp nhau lại để bàn kế hoạch đi lên Tây Bắc một chuyến. Bốn người bạn cùng đi với tôi là Hoa Báo Xuân(HBX), anh Egoist, anh Sơn AC, và người bạn cấp 2 của tôi là Phương. Mọi người đều có một tâm trạng háo hức muốn khám phá nên mọi chuyện đều thống nhất nhanh chóng. Lúc đầu bạn tôi muốn đi bằng xe máy lên các tỉnh vùng cao Tây Bắc, bông băng, đồ nghề sửa xe, lốp, xăm xe và bạt,... đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Tuy nhiên, mọi người nhanh chóng nhận ra rằng, đi bằng xe máy trong thời tiết này thật là khó khăn, nhất là đi lên những tỉnh vùng cao Tây Bắc thì những chiếc xe 100cc của chúng tôi khó có thể leo dốc được.
    Thế là cuối cùng, mọi người nhất trí là đi bằng tàu đến Lào Cai rồi bắt đầu cuộc hành trình.
    Tôi xin chia cuộc hành trình của chúng tôi ra làm nhiều chặng để các bạn tiện theo dõi.

    Chặng 1: Thăm Sapa
    Chúng tôi lên tàu ngay tối hôm mồng 5, sáng hôm sau tàu đến Lào Cai thì trời đang mưa lất phất. Chúng tôi cảm nhận được phần nào cái lạnh của Sapa. Mọi người ai cũng thở ra khói mặc dù là không hút thuốc, các ông xe ôm ai cũng phải trang bị nồi cơm điện, áo len, áo mưa kín cả người.
    Chúng tôi thuê ô tô lên Sapa, đường đi Sapa thật đẹp, đường núi quanh co khúc khuỷu, hai bên đường là những hàng thông, mây núi trập trùng, thỉnh thoảng chúng tôi lại nhìn thấy vài người dân bản xứ trên đường đi.
    Chúng tôi ở lại Sapa gần 2 ngày để đi thăm núi Hàm Rồng, thăm thác Bạc, thăm Cổng Trời, Cát Cát. Tâm hồn tôi dường như rộng mở hơn để đón nhận những cảnh đẹp của thiên nhiên những nơi tôi đi qua.

    Núi Hàm rồng là một thắng cảnh đẹp. Rẽ trái đường đi lên Khách sạn Công đoàn Sapa, đi lên khoảng 500m rồi rẽ phải bạn sẽ lọt vào vườn lan với rất nhiều loài quý hiếm và đẹp. Trong đó có nhiều loại được sưu tầm từ rừng núi Tây Bắc.
    Đi lên phía trên bạn sẽ gặp những vườn hoa rất đẹp, hoa cúc Sushi nở vàng phá tan đi cái lạnh mùa đông ở Sapa, thỉnh thoảng đâu đó trong những lùm cây là một khóm đỗ quyên còn nở, hoa hồng, hoa mai, hoa cúc nhỏ. Trên đường đi chúng tôi còn gặp cả một vườn hoa bất tử, những cánh hoa nở vàng trong gió mùa đông như chứng minh cho cái bất diệt của sự sống.
    Cảnh vật thật lãng mạn với hai hàng cây ven lối nhỏ đi lên núi, những chiếc ghế đá thô sơ làm nơi nghỉ chân cho khách đi đường. Thỉnh thoảng có những vườn cây lá um tùm, những ngôi nhà ẩn hiện trong sương thật đẹp.
    Đi khoảng 200m nữa, chúng tôi đến vườn đào, những nụ đào chúm chím trong sương hứa hẹn sẽ nở thật đẹp trong nay mai. Chúng tôi cứ tiếc ngẩn ngơ mãi vì không gặp dịp đào nở rộ.

    Trở về nhà nghỉ thì lúc đó trời đã bắt đầu tối, chúng tôi đi ăn cơm rồi lại đi lang ********* biết cái không khí của Sapa. Về đêm, sương giăng phủ kín, những ánh đèn vàng chiếu qua những khóm lá tựa như những vầng hào quang chiếu lên chúng tôi, đưa chúng tôi vào cõi hư vô của cái đẹp. Trên con dốc, mọi người mải miết cúi đầu đi, sương làm cho họ không nhìn thấy được nhau.

    Hôm sau, ngủ dậy sau một đêm ngon giấc, chúng tôi lên ôtô đi Thác Bạc, Cổng Trời, Cát Cát. Lên đến cổng trời, tôi tưởng như đã lên đến cõi hư vô. Nơi đây gió thổi mạnh, mọi vật huyền ảo, theo HBX kể lại(vì đã đi một lần rồi) thì nếu không có sương, từ đây chúng tôi có thể nhìn thấy được toàn bộ dãy núi Fanxifăng, nhìn thấy đỉnh của những ngọn núi quyện trong sương. Tuy nhiên, do sương mù dầy đặc, tôi chỉ nhìn thấy lờ mờ mọi vật. Tâm hồn tôi như rộng mở hơn để đón nhận vạn vật.

    Đến Thác Bạc, chúng tôi sà ngay vào một quán thịt nướng, cơm lam. Hồi ban sáng, do vội đi nên chúng tôi còn chưa kịp ăn sáng. Chúng tôi bị cuốn hút ngay bởi vị ngon của cơm Lam dẻo còn nguyên lớp vỏ tơ bên trong ống nứa, vị ngon mà không ngấy của thịt lợn nướng. Cắn một miếng cơm lam, ăn một miếng thịt lợn cắp nách (một loại lợn đen được người dân bản xứ nuôi thả rông) tôi cảm thấy vị ngọt của thịt, vị dẻo của cơm hoà quyện vào nhau và tan ra trong miệng.

    Lên tới Thác Bạc, chúng tôi dừng lại chụp ảnh, từ trên núi chảy xuống một ngọn thác bọt nước tung trắng xoá, hệt như những đồng bạc trắng hoa xoè nơi đây. Có lẽ vì thế mà người ta gọi là Thác Bạc chăng?

    Đoàn chúng tôi chỉ dừng lại ở Thác Bạc trong một tiếng, sau đó chúng tôi lên đường đi Cát Cát. Trên đường đi, chúng tôi dừng xe trên một dốc núi để chụp ảnh. Lúc này chúng tôi đã đi khỏi tầng sương trên cùng nên cảnh vật đã quang đãng hơn. Từ trên sườn núi, chúng tôi có thể nhìn thấy những đỉnh đồi nối tiếp nhau từng cái một, một vài ngôi nhà, rất nhiều mảnh ruộng bậc thang. Nắng chiếu qua tầng sương trên cùng xuống những đỉnh đồi. HBX chụp cho chúng tôi một kiểu ảnh ở đây. HBX là một người luôn vui vẻ, có giọng cười cuốn hút làm cho mọi người cảm thấy vui lây và luôn quan tâm đến mọi người. Đồng thời cô cũng là một người yêu thích hoa cỏ. Theo như tôi thấy thì hầu như không một loài cây cỏ nào ở đây mà cô không biết tên (chỉ tội cái là nhầm giữa cây thông và cây )
    Cho đến lúc mọi người sắp sửa lên xe để đi tiếp thì bất chợt HBX phát hiện ra một cành đào dại với rất nhiều nụ hồng chúm chím đang sắp nở. Tôi vinh hạnh được là người hái tặng cô cả cành đào đó tuy là cành đào rất dai và phải mất một lúc sau tôi mới bẻ được nó bằng tay không.

    Cho đến khi đến Cát Cát thì chúng tôi mới thực sự cảm nhận được cuộc sống của người dân nơi đây. Trên những dốc núi là những ruộng bậc thang nối tiếp nhau, những ngôi nhà thưa thớt của người dân tộc với những tấm ván bằng gỗ đen (tôi không biết họ làm cách nào mà gỗ có màu đen và lợp được làm mái nhà như vậy!), những vườn rau cải xanh. Đâu đó có những chú lợn đen đang kiếm ăn trong những bụi rậm. Chúng tôi đi theo con đường mới làm cho đến nhà thuỷ điện do người Pháp xây thời xưa để cung cấp điện cho Sapa. Cho đến khi chuẩn bị sang cầu để đi sang bên kia thì chúng tôi gặp một bà lão người dân tộc Mông đang ngồi thêu những đồ thổ cẩm. Bà lão này biết nói một ít tiếng Kinh. Chúng tôi dừng lại hỏi chuyện bà lão. Lúc đầu chúng tôi trêu HBX là sẽ để cho cô nàng ở lại làm con dâu bà lão, nhưng hình như bà lão không biết từ ?ocon dâu? là gì nên bà lão chỉ cười. Cho đến khi chúng tôi trêu sẽ để anh Sơn AC ở lại làm con rể bà (bà lão có một người con gái 35tuổi, chúng tôi nói đùa là anh Sơn AC đã 40 tuổi) thì bà lão có vẻ đồng ý lắm. Chúng tôi cứ ngồi bấm bụng mà cười.


    Chặng 2: Trở lại Lào Cai. Đi Mường Khương-Pha Long.
    Chúng tôi trở lại Lào Cai để hôm sau đi Bắc Hà. Tối hôm ấy, chúng tôi vào nhà một người quen của HBX. Bác chủ nhà thật là hiếu khách và tốt bụng. Chúng tôi được bác thiết đãi những món đặc sản của Lào Cai như: món rau cải đắng, lạp sườn Lào Cai làm từ thịt lợn và lòng non của lợn (thịt lợn sống thái ra cho vào ruột non treo lên gác bếp cho lên men) và nhất là rượu thóc Lào Cai. Rượu này có mùi vị rất ngon của thóc nhưng rất nặng. Vì vậy, tuy mới uống khoảng 4-5 chén nhưng chúng tôi đã cảm thấy say. Uống xong anh Egoist, Sơn AC và tôi ngồi uống nước với hai bác chủ nhà một lúc rồi lên ngủ ngay. Tôi và anh Egoist nằm thẳng cẳng vì say rượu. Thấy chúng tôi như vậy HBX và Phương không khỏi cảm thấy lo lắng. Hai người cứ bàn nhau không biết ngày mai chúng tôi có dậy nổi để đi Bắc Hà hay không? (Tuy tôi say nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy những gì mọi người nói với nhau).

    Sáng hôm sau, chúng tôi dậy sớm để bắt xe đi Bắc Hà. Chúng tôi đi bộ từ nhà ra đến ngã ba cầu Cốc Lếu để đón xe. Chúng tôi ra đến cầu thì đã là 6h30, đợi mãi, đợi mãi mà không thấy xe đi Bắc Hà đâu cả. Ô kìa xe, nhưng là đi Than Uyên. Kìa xe kìa! Chúng tôi nói với nhau như vậy. Nhưng khi nó đến gần mới biết là xe đi Mường Khương. Đến 9h, chúng tôi đợi mãi mà không thấy tăm hơi xe đi Bắc Hà đâu cả. Cả đoàn thống nhất sẽ bắt xe đi Mường Khương nếu có. Một lúc sau, xe Mường Khương đến, chúng tôi bắt ngay xe này đi.

    Sau gần tiếng rưỡi, chúng tôi đã đến thị trấn Mường Khương. Nơi đây là một phố núi êm đềm và không có nhiều điều để ngắm nhìn. Chúng tôi đành phải thuê tiếp xe đi Pha Long. Ba chiếc xe ôm bao gồm cả Minsk, Win chở chúng tôi đi vòng vèo qua những sườn núi để đi lên huyện Pha Long. Đường đi dài có 20 cây số nhưng qua nhiều đèo dốc cao, đường núi vòng quanh uốn lượn như những con rắn. Trên đường đi chúng tôi được ngắm nhìn những cảnh vật hùng vĩ của thiên nhiên. Chúng tôi như thấy mình như đang bé lại trong cái không gian bao la bát ngát của núi rừng sừng sững như thế! Chúng tôi cảm tưởng như bay qua nhiều ngọn núi, nhiều ruộng bậc thang. Ông lái xe ôm lao xe lên dốc, qua những đường vòng quanh, làm chúng tôi cảm như sắp bay ra khỏi xe. Anh Báu-Egoist nói với tôi rằng : đây mới thực sự là những cảm nhận gây ấn tượng mạnh đối với anh.

    Xe bon bon trên đường qua những mái nhà thưa thớt, qua những người dân tộc đang gùi gánh, đâu đó có những người dân tộc đang xúm nhau lại làm nương rẫy. Hỏi ra mới biết, những người dân tộc ở đây hầu hết là người Mèo ( H?Tmông). Họ có tập quán mặc quần áo có vạt đằng sau, thường giúp đỡ nhau làm nương rẫy, mỗi khi làm nương xong cho một nhà thì mọi người cùng tụ tập tại nhà gia chủ, gia chủ sẽ thiết đãi một bữa rượu.
    Ngoài ra, trên đường chúng tôi còn gặp nhiều dân tộc khác nhau: Thái, Nùng, Bà Rí..Trong đó người Nùng là dễ nhận ra nhất, theo ông xe ôm cho biết, họ thường mặc áo ngắn màu xanh lá chuối sẫm.

    Sau một chặng đường đầy dốc (hơn 4km), cuối cùng thì chúng tôi cũng đến Pha Long.
    Đây là một huyện heo hút trên núi cao, cách biên giới Trung-Việt khoảng 5 km. Người ở đây toàn là người Mèo.


    Chặng 3: Đi Bắc Hà.

    Mặc dù hôm mồng 8 không đón xe đi Bắc Hà được nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm đi cho bằng được. Vì vậy mà sáng mồng 9, chúng tôi đón xe từ sớm. Mọi người chuẩn bị đi từ 5h sáng. Cho đến 6h30 thì chúng tôi mới bắt được xe đi Bắc Hà.

    9h sáng, chúng tôi đến Bắc Hà. Xe chưa vào trung tâm thị xã nhưng chúng tôi đã cảm nhận được cái đẹp đến mê người của cảnh vật nơi đây. Hoa mận nở trắng đồi hai bên đường chúng tôi đi. Những cánh hoa mận trắng muốt, nhỏ xíu, nghiêng nghiêng trước gió. Từng làn sương mỏng cuốn lấy cánh hoa như luyến tiếc không nỡ rời xa chúng. Cảnh vật nơi đây đã gây một ấn tượng thật đẹp trong tâm trí tôi trong lần đầu tiên tôi đến Bắc Hà.

    Cho đến khi xe dừng hẳn, việc đầu tiên mà chúng tôi làm là thăm quan dinh vua Mèo. Nơi đây xưa kia từng là nơi vua Mèo thống lĩnh đội quân của mình, chống lại thực dân Pháp. Vua Mèo đã từng được Bác Hồ trao tặng thanh kiếm vì sự nghiệp đấu tranh của dân tộc ta. Tuy nhiên cảnh vật hoang tàn nơi đây đã làm chúng tôi thất vọng. Dinh vua Mèo được trưng dụng làm Nhà khách của huyện Bắc Hà, nay là trung tâm thông tin huyện Bắc Hà. Chúng tôi vào thăm chỉ thấy những phòng ốc trống trơn với những nét vẽ nguyệc ngoạc trên tường của lũ trẻ con trong huyện. Nói một cách khác đi, dinh vua Mèo chỉ còn lại phần xác mà đã mất đi cái không khí oai nghiêm xưa kia của mình. Nó đã làm chúng tôi thấy thất vọng phần nào.

    Sau khi rời khỏi dinh, chúng tôi leo ngay lên núi. Đi giữa vườn mận mà chúng tôi cảm thấy như mình đang đi giữa những đám mây trắng đang bồng bềnh trôi. Đâu đó lọt thỏm giữa những đám mây ấy là một nóc nhà đơn sơ mộc mạc. Nó như một điểm nhấn cho cả bối cục hiền hoà của phong cảnh nơi đây. Nếu có dịp đi lên miền Tây Bắc, tôi khuyên bạn nên đến thử vườn mận Bắc Hà, bạn sẽ không bao giờ phải nuối tiếc!

    Sau này khi trở về Hà Nội, cảnh vật ở những nơi tôi đi qua làm tôi xao xuyến mãi. Tôi mong có lần được đi nữa để ngắm, để thưởng thức cho hết những cảnh đẹp của thiên nhiên đất nước ta, cho tâm hồn tôi rộng mở hơn.
  2. langio

    langio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thế còn ảnh đâu hả bác?
    Chỉ còn làn gióMãi mê xao động
  3. Comet82

    Comet82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ok, de tu tu roi se scan len
  4. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Thế không đọc bài người ta miêu tả à? Cần quái gì ảnh nữa!
    Tưởng tượng luôn là bức ảnh đẹp nhất, langio ạ!

    ...
    Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật, và yêu ngày nắng.
    Tôi yêu mặc jeans và áo trắng, yêu trăng sáng ngày rằm, và tôi cũng yêu em
    Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em, yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan ...
  5. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Những nơi các bạn vừa đi thăm còn nhiều điều đáng để nói lắm. Nhưng có lẽ tại vì là cảm xúc lần đầu, chuyến đi ngắn ngủi của các bạn chỉ như một đêm chạy xô của ca sĩ, chẳng cần quan tâm đến khán giả nữa. Xem bạn kể thì gần như chỉ đơn thuần là một ?ochương trình đã hành động? của đoàn, chứ cũng có mấy cái gì gọi là khám phá cảm xúc mới mẻ. Những cái tên địa danh thì cũng đã quá quen thuộc rồi. Những nỗi thất vọng vì không được như mong đợi cũng quá thường rồi. Mới chỉ đơn thuần là vài thứ, vài vật mắt thấy tai nghe, chưa đi sâu được vào chiều sâu văn hóa, xã hội và con người Tây Bắc. Thông tin mà bạn đăng tải còn có điều sai lè lưỡi nữa, sai không thể chấp nhận được. Chắc các bạn phải tổ chức vài chuyến quay lại nơi đó nữa mới hiểu cặn kẽ được về 1 miền quê hương ở đấy, rồi hẵng nên ?okể cho người khác biết?.
    Tôi không có hy vọng được nghe để hiểu biết thêm từ các bạn, kể về những điều đặc biệt khác nữa của Sapa và Bắc Hà, về bãi đá cổ Tả Van - tiêu chí để xin cho Sapa thành di sản thế giới mà ngay cả người Sapa cũng chẳng quan tâm, vì sao xin mãi mà chẳng được. rồi về chợ Tình Sapa - ngày nay tuần nào cũng họp vào tối thứ Bẩy, Tây cũng còn đi họp chợ tình Sapa như ai, mà chẳng mấy người còn nhớ một ngày duy nhất trong năm mới là ngày chợ Tình họp từ ngày xửa ngày xưa; về chuyện cầu Mây cũ bị lũ cuốn trôi, thác Bạc mùa này cũng ít nước, chưa ?obạc? bằng mùa mưa đâu. Tôi cũng đã tự 1 mình thuê xe Minsk, lên Cổng Trời, ranh giới với tỉnh Lai Châu ấy, cảm giác hòa mình vào thiên nhiên đất trời không lấn át nổi cảm giác sợ, sợ bị cướp, bị trấn lột, bị xịt lốp xe, hay bị sao đó... Nói chung là cảm giác không an toàn. (Hiện giờ tôi đang ở EU, đi bất cứ đâu, thời gian nào, tuyệt nhiên không có cảm giác ?okhông an toàn? đó nữa). Rồi về cái văn hóa của nồi ?oThắng Cố? nữa, (tôi nhìn chỉ thiếu điều muốn ói tại chỗ, vậy mà khách quý lắm họ mới mời ăn đấy).
    Các bạn có dám vào tận nhà dân ăn cơm của người nghèo Sapa không ? Lần sau đi lâu lâu hơn cũng nên thử một lần cho biết xem có thể nuốt nổi hạt cơm nghèo không ? Ngắm cảnh Sapa đẹp tưởng cũng nên thử nếm vị nghèo của người Sapa nữa.
    Cảm xúc sai thì cũng chẳng ai quan tâm, nhưng mà thông tin sai thì không thể chấp nhận được. Thôi tôi cứ sửa sai hộ ở đây, có tự ái xin bỏ qua, mong lần sau tìm hiểu kỹ càng hơn.
    - Lào Cai chỉ có 2 thị xã là Thị xã Lào Cai và thị xã Cam Đường. Bắc Hà mới chỉ là thị trấn Bắc Hà thuộc huyện Bắc Hà thôi, chắc còn lâu mới được thành Thị Xã vì tiềm năng chẳng có gì.
    - Dinh của Vua Mèo (Vương Chí Sình) ở tận Đồng Văn, Hà Giang cơ. Vua Mèo không chỉ chống Pháp, mà còn chống cả Tầu Tưởng, cũng đã từng chống cả ********* nữa. Vua Mèo không liên quan gì đến cái ?odinh? ở Bắc Hà cả.
    - Cái ?odinh? ở Bắc Hà được người dân địa phương và sách báo gọi là ?oLâu Đài Hoàng Yến Chao?, hoặc ?oDinh Hoàng A Tưởng?. Hai cha con Hoàng Yến Chao và Hoàng A Tưởng chưa bao giờ chống Pháp hết. Một đời liếm gót giày thực dân Pháp, đàn áp bóc lột dân địa phương. Họ lại là người dân tộc Tày, chứ không phải người Mèo.
    Lời riêng cho em:
    Em ...-xinh thương nhớ ! Anh thèm lắm được đi cùng em tới mọi miền quê hương đất nước, chỉ để nói, chỉ để kể hết cho em thêm những điều anh đã biết. Em có hiểu cho lòng anh không ? Nhưng thôi, giờ em cứ đi, cứ tự tìm cảm xúc riêng cho mình. Mong lắm một ngày gần đây, anh được cùng chia sẻ những cảm xúc ấy với em. Nhớ em nhiều.
    __________________
    Trời bất công riêng ta
    Cho ta quá yêu người
    Người yêu thờ ơ lìa xa ...
    Được SWNmegai sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 08/02/2004
  6. Illustrator

    Illustrator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mở đầu một chuyến đi vốn đã có nhiều mục đích khác nhau. Em đã qua một lần, còn anh lần đầu tiên đặt chân đến vùng đất này. người thì háo hức mở rộng chân trời, người muốn đắp dồn trải nghiệm. Ai cùng theo đuổi một cái gì đấy... có thể là em mang theo một ít vấn vương còn anh vẫn như những chuyến đi lần trước "một chiếc balô anh dọc đất nước ta dài". Em am hiểu về hoa còn anh thèm nhưng đôi mắt sáng những gò má hây hây. Còn anh, ơi bạn ơi bạn mong ước gì đây?
    Ngẫm lại đời người ngắn ngủi lắm làm sao một con người có thể một lần cưỡi ngựa sang làng lân cận. hình như Kapka đã nói thế. Mà đúng thế thật. Huống chi làm một cuộc rong chơi đến miền xa xôi mà anh phải đi gần ngàn dặm tây đã là một sự kỳ diệu. Anh không hề mong muốn sẽ tìm được gì ở vùng núi xa lơ xa lắc đó. Anh biết sau mỗi chuyến đi người ta có thể có hàng trăm tấm ảnh kỷ niệm nhưng xá gì chúng mà so sánh với ký ức đầy đặc của anh dù ký ức đó tính ra chưa được vài tấm hình...
    Anh nhớ có lần em muốn đi bãi đá cổ, em bảo em chưa ghé đến lần trước. Rốt lại chúng ta cũng chả đi được nhưng có ai tiếc nào, mặc kệ Sapa với bãi đá cổ tiêu chí phong di sản UNESCO , mặc kệ cái Thác Bạc Cầu Mây, mặc kệ món thắng cố, nậm phịa, mặc kệ tất cả những nơi anh chưa đến được, những món anh chưa ăn được, anh cóc cần...
    Vâng những anh bạn, các anh đi nhiều, đọc nhiều, nghe nhiều các anh biết nơi này có cái gì hay, nơi kia có cái gì hay. Các anh ca tụng các anh tung hô. Vâng đến Sapa phải đi chỗ này, phải xem cái này, phải đến ăn cía này, phải biết được cái này... Câu chuyện của các anh luôn hay, luôn hấp dẫn. Tôi tôn trọng các anh, tôn trọng câu chuyện được truyền thuyết hoá của các anh chúng hay ho thật đấy, tôi nghe rất say sưa. Nhưng những câu chuyện đó ta nên kể cho nhau nghe bên một bếp lửa trong cái lạnh lẽo của đêm đông, với những khuôn mặt háo hức đỏ phừng vì ngấm rượu, vì say tình...để chúng vẫn mãi mãi huyền hoặc và mông lung.
    Nhưng anh nghĩ sao mà lại bảo tôi, hay bạn tôi phải đến ăn cơm nghèo Sapa. chẳng lẽ chúng tôi là những người giàu, mang vác những khuôn mặt trưởng giả ngất ngưởng yên ngựa ngắm cảnh điền viên sao? anh nhầm anh bạn ạ. Cái đó chỉ dành cho anh thôi. Tôi đã biết nghèo là gì rồi anh bạn ạ, có cần tôi sẽ dạy cho anh thế nào là một bữa cơm nghèo cần gì Phải lên tận Tây Bắc.
    Con người sống chính là trải nghiệm anh bạn ạ. Tôi nghĩ thế. không phải là học trải nghiệm. Những kinh nghiệm trước đó chỉ là một tiếng trống trận kết nối cho những ham muốn kinh lịch tiếp theo. Đọc nhiều, viết nhiều, nghe nhiều, thấy nhiều làm sao sánh với một kẻ sống nhiều anh bạn nhỉ...Đã đến lúc đốt sách, đập đĩa, đốt tranh làm một cuộc hành hương về nguồn cội tìm lại bản nguyên. Lúc đó chỉ còn mi và ta đi đến núi hồn mà thôi.
    Khỉ phải gió
  7. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0

    What's up ?
  8. langio

    langio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Gì chứ tưởng tượng thì tôi chịu. Với lại bác gì ấy viết bài dài quá.
    Chỉ còn làn gióMãi mê xao động
  9. ThepLuyen

    ThepLuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    A ! ha ha !
    Lộ tẩy rồi nhé !
    Bác S mơ làm Vua xứ mèo ha ? !
    Cảm nhận của M này !

    Các bạn đi và chia sẻ những gì thấy , "chia sẻ" đó là điều thú vị nhất mà bài viết của vuameo đem đến .
    Uh! Có những phù phiếm , những cái mà nhiều người đã biết , song việc đi để thấy , thấy để viết , viết để san sẻ cho nhau cảm nhận thực đáng quý.
    Tôi , anh , ai cũng có thể đi xa , và mỗi chuyến đi mỗi người đều thu hoạch được cho riêng mình , sự thu hoạch ấy có giống như một mùa vàng nặng trĩu hay không thì tuỳ . Ở cái chuyến đi Tây Bắc này của các anh chị em ( hì hì bác S ơi , giấu sao được) , những kỷ niệm riêng riêng vui vui đã được đưa lên mạng cho tất cả cùng đọc từ đó hình dung ra khung cảnh cùng con người Tây Bắc ( đối với những ai chưa một lần đến đó).
    Cảm ơn vm vì vậy!
    Còn nếu thấy khó chịu vì giọng văn của bài tường thuật thì cũng như ăn cơm mà không hợp khảu vị thôi mà !
    Ta vui với con người
    Cất tiếng cười lộng gió

  10. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại phải chạy đến chỗ này, chạy đi chỗ kia vì người này nói rằng nó đẹp, người kia nói rằng nó hay, người khác nữa bảo nó là di sản quý hiếm??... Tại sao lại đả kích người khác khi người ta bộc lộ cảm xúc của mình??
    Tôi tôn trọng những cảm xúc của Comet82 vì đó là cảm xúc thật của cậu ấy, một lối viết văn không "quen tay"... nhưng thật. Đơn giản chỉ thế thôi, cái quan trọng nhất nằm ở cảm xúc!!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...

Chia sẻ trang này