1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lênh đênh dòng đời Phần 38 tt.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 21/05/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    - Cô xuống tận đây đợi tôi cơ à!!!

    - Ai đợi anh... Là tôi có hẹn phải đi bây giờ!!!

    - Tạch tạch... Nhận ra tao ko... (Kít... Kít!!!)... Ngoan lắm... Giờ về với tao nhé... Tao sẽ tìm chủ mới cho mày... Cảm ơn cô nhiều nhé, mà bác sĩ nói nó bị làm sao vậy???

    - Bị ghẻ ăn với bị đau mắt thôi, chẳng biết chủ cũ nó là ai mà ác thế!!!

    - Uhm... Nào... chào ân nhân của mày đi rồi về nào...

    - Kít... Kít!!! - con cún cứ vểnh mặt lên hếch về phía Ngọc.
    [​IMG]
    - ... ... Thực ra... là tôi đang định đưa nó đến cho bác sĩ theo dõi lại 1 lần nữa xem có bị bệnh nội tạng gì ko. Hôm nay... anh chưa cần phải đón nó về đâu!!!

    - Vậy tốt quá, cảm ơn cô nhé... Ờ, mà tôi tưởng giờ cô phải đi có hẹn mà!!!

    - Thì đúng là tôi có hẹn, tiện đường nên đưa nó qua phòng khám luôn... ... Kia, xe đến rồi... vậy tôi đi nhé!!!

    - Vâng... à mà khoan, cô cho tôi xin cái đ/c phòng khám đc ko. Có gì để tôi chủ động cũng đc.

    - Ko cần đâu, BB!!!

    Ngọc ko ngoảnh lại, đáp lời ngắn gọn rồi xách giỏ bước thẳng tới chiếc Bmw đen cáu cạnh vừa dừng đỗ. Xe dán kính đen mờ bóng loáng nên ko thấy đc người bên trong. Cơ mà ăn mặc đẹp như cô nàng ngày hn thì hẳn là phải hẹn hò cùng 1 anh chàng nào đó rồi.

    - “Trai tài gái sắc, xứng đôi thật!!!“

    Tôi lan man nghĩ thầm, 1 chút ghen tỵ bản năng xen lẫn khát vọng thèm muốn dâng lên trong lòng. Âu cũng ko phải là sự lạ, con người mà... ai cũng vậy cả thôi, nhất là với những thằng con trai đang từng bước vào đời như tôi. Nhìn, chiêm ngưỡng và đánh giá 1 cá nhân tốt hơn mình về nhiều mặt như là việc nhìn thấy chính bản thể mong muốn ở thì tương lai của mình vậy. 1 cách nhìn AQ đậm tính tdtt nhưng xét về góc độ tích cực thì nó lại như 1 loại thuốc kích thích giúp cho con người ta tăng thêm ý chí phấn đấu và niềm tin hy vọng. Cho 1 cái đích để ngắm nghía, cầm tên, giương cung, kéo dây và ngắm bắn làm sao cho trúng hồng tâm. Nhiều người biết thao tác còn để bắn trúng hoặc gần trúng thì ko phải ai cũng làm đc. Nhưng chí ít những người bắn trượt mà vẫn cố gắng bắn tiếp thì vẫn đỡ tệ hơn là những kẻ chỉ dám bắn 1 lần hay thậm chí là ko bao giờ dám sờ vào cây cung.
    ----

    Lại 1 đêm làm việc sôi động nữa qua đi, tôi đón chào ngày mới bằng buổi học định kỳ ở trung tâm kế toán.

    - Giá nhập là nhập theo giá thực tế + các chi phí liên quan và - các khoản giảm trừ khi mua hàng... “Ring... Ring... “ - đang ngồi học thì Hằng gọi cho tôi. Chắc lại nhắc nhở bài vở như mọi hôm đây. Tôi vội xin phép ra ngoài hành lang.

    - Mình đây.

    - Tuấn đang học kế toán à?

    - Ừa, có việc gì à?

    - 10 rưỡi về có phải ko? Vậy lát về đi ăn vs mình nhé!!!

    - Heyyy, chắc lại có vụ gì phải ko, hề hề.

    - Có, có, vậy lát về Tuấn qua luôn quán cũ nhé, mình đợi!!!

    - Ờ... Okie!!!

    11h trưa - tại 1 nhà hàng quen thuộc mà tôi và Hằng thỉnh thoảng hay vào mỗi khi đi ăn cùng nhau.

    - Chẹp... Chẹp... Lâu lắm rồi mới đc bạn hiền đãi bữa no nê thế này. Toàn món ngon, hề hề... Sao, thế “hối lộ“ tôi thế này là định “lấp“ chuyện gì đây, hì hì.

    - Hì, thì cứ ăn đi, vừa ăn vừa nói chuyện nó mới vào... Hì.

    - Ngon... Duyệt... Chẹp... Sụp... Soạt...

    ... ...

    - Ờ... Tuấn này...

    - Ừhm...!!!

    - Mấy hôm nữa là sn mình ấy...

    - Rồi, rồi, nhớ rồi, hôm trước Thảo trưởng vừa nhắc bọn mình rồi. Sẽ tổ chức thật là hoàng tá tràng cho Hằng sướng run. He he, thích nhoé!!!

    - Hì, mình cảm ơn... Nhưng mà... Cái này khác...

    - Làm sao cơ???

    - Nhà mình mọi năm đều làm tiệc mời mọi người, năm nay cũng vậy... Mình muốn nhờ Tuấn... làm bạn trai của mình lần nữa có đc ko!!!

    - Hả???... W.T... Cái gì cơ, lại giả làm ny Hằng á!!!

    - Ờ... ko, thực ra ko cần giả gì đâu. Tuấn cứ đến nhà mình chơi như bạn bè bình thường thôi. Thực ra mình phải nhờ Tuấn là vì... ny cũ của mình lần này cũng đến...

    - Thế mọi năm ko đến hay sao???

    - Ko... năm nay bên cty nhà anh ấy có làm ăn, qua lại nhờ vả bố mình nhiều nên thể nào anh ấy cũng tới...

    - “Thảo nào cách đây hơn tháng lại thấy đi ăn riêng với nhau... Mà thế là thế đ' nào nhở???“

    Hàng loạt băn khoăn hiện lên trong đầu tôi khi nhớ lại lần gặp vô tình hôm ăn tiệc mừng My và Ly đỗ đh. Lại hồi tưởng đến cái lần cùng Hằng tới dự đám cưới của anh chàng này với tư cách là bạn trai. Thấy anh chàng cũng bàng quan, vô sự trước sự hiện diện của tôi bên Hằng lắm. Vậy mà chỉ hơn nửa năm sau khi cưới lại hẹn gặp riêng Hằng tại 1 nhà hàng sang trọng, lý tưởng dành cho những cặp tình nhân. Rồi thì bây giờ Hằng lại tiếp tục nhờ tôi chuyện này nữa là sao. Thực sự khó hiểu???

    - Tuấn... Tuấn ơi... (Hả!!!)... Đang nghĩ lơ mơ cái gì đấy... Vậy... có giúp mình đc lần này ko???

    - Ờ thì... Uhm... Coi như là mình đến chúc mừng thôi là đc chứ gì. Chỉ cần xuất hiện để anh ta biết thôi là đc có phải ko???

    - Phải rồi, chỉ cần như vậy thôi, còn với những người khác thì ko cần công khai gì cả... Hì.

    - Ừhm... Hajzzz... - tôi thầm thở dài vì mọi chuyện có vẻ ko đơn giản như lời Hằng nói.
    ----

    - Happy birthday to My... HPBD... HPBD... HPBD to My... YEAHHH!!!!!

    Tiếng hát hò, vỗ tay của bạn bè rộn ràng reo vang khi My thổi tắt 18 cây nến sắc màu trên chiếc bánh ga tô béo bự sau khi đã nhắm mắt nguyện cầu những mong ước bí mật trong lòng mình. Tiệc sn tổ chức tại 1 quán karaoke nên tất nhiên ko thể thiếu khoản rượu bia và hát hò. Cái Ly và vài con bé bạn uống khá tốt, lên cữ liên tục mà vẫn hò hét và quẩy tợn với mấy thằng bạn. My hn cũng uống khá nhiều vì là nv9, dù đã đc tôi đỡ cho 1 phần.

    - Anh à, hn vui quá nhỉ!!! - My ôm chặt cứng tôi khi tôi đèo cô nàng về nhà.

    - Vui... ôm anh nãy giờ muốn nghẹt thở luôn rồi!!!

    - Hì...

    ... ...

    - Thôi, anh về luôn đây, ko vào nhà nữa đâu, muộn rồi.

    - Đi, vào đi, lên nhà mở quà với em đã... Em muốn xem xem anh tặng em cái gì!!!

    - Thì cứ mở ra mà xem... Ơ... em đỏng đảnh quá... Từ từ để anh dắt xe vào đã!!! - tôi nhăn nhó miễn cưỡng khi My cứ mè nheo kéo tay tôi vào nhà.

    - Cô chú đâu rồi em, anh muốn chào!!!

    - Đi vắng hết rồi anh ạ... Hajzzz... Sn con mình mà cũng chỉ gọi điện chúc mừng với cho tiền...

    - Ừhm... thôi mở quà đi em... Mở luôn quà của anh đi - tôi sốt ruột giục giã.

    - HAHAHA, anh tặng em cái này thật à, hahaha.

    My cười sảng khoái khi nhìn vào bộ đồ nội y ren tím đang cầm trên tay. Kể ra đúng là hơi... bựa thật khi tôi vì 1 chút cuồng ngôn mà vướng vào lời thách thức của My. Cơ mà thật ra nó cũng thiết thực nên tôi cũng ko quá đắn đo khi quyết định làm cái chuyện này. Chỉ khốn khổ nhất ở công đoạn đi mua khi phải vác bản mặt dày vô giữa cái cửa hàng độc gái là gái. Rồi lại còn đọc “kích thước“ và miêu tả bằng ngôn ngữ nhân loại lẫn ngôn ngữ cơ thể trước những ánh mắt tò mò, xăm soi pha chút thích thú từ 1 tá những cá thể khác giới xung quanh [​IMG]

    - Em thử luôn xem có vừa ko nhé, hì.

    - Ờ, thử đi, anh chọn theo thẩm mỹ vs cảm quan theo kích cỡ mà em nói nên chẳng rõ nó ntn đâu.

    - Đợi em chút!!! - My nói rồi đi thẳng vào trong nhà wc.

    ... ...

    - “Cạch!!!“.

    - Thử xong chưa? Có vừa ko em?

    - Em mặc thử rồi, hoàn hảo anh ạ!!!

    - Rồi, thôi anh về nhé... HẢ...!!! - tôi quay người đứng dậy thì...

    TIPTIP FREEFREE TIPTIP MIEN PHITIP MIEN PHI HOM NAYTIP BONG DA MIEN PHI

Chia sẻ trang này