Leo đỉnh Fansipan ngày mưa Tôi cũng đã vài lần ở và đi qua Sapa, lần nào cũng cố gắng ngóng lên đỉnh núi thần thánh của tổ quốc và ước ao một lần được lên đó. Cho đến khi vợ tôi cho địa chỉ trang web Taybacgroup thì niềm ao ước đó thực sự trở nên cháy bỏng bởi những dòng ký ức đậm chất phiêu lưu, khoái hoạt của các bạn trẻ đi trước đã là một chất xúc tác mạnh mẽ để tôi đi đến quyết định là sẽ phải leo lên đỉnh Phansipan bằng được trong năm nay, nhất là khi đã được vợ bật đèn xanh và cấp quota. Nhưng rồi cũng không hề dễ dàng khi rủ rê được ai đó trong đám bạn bè đồng nghiệp để cùng với mình tự hành xác khi mà người ta chỉ thích đi nghỉ ở resort. Có thằng bạn nối khố thì tuy có ?z máu ?o đi thật nhưng lại không đủ ?z máu ?o vứt công việc ở nhà để đi. Cậu đồng nghiệp người Đức thì nào là bận việc rồi lại bong gân rồi cũng thôi nốt khiến tôi đã định chỉ đi một mình. Thế rồi thật may mắn khi tôi gọi cho Hải ?zSứt?o, ông anh họ mà chúng tôi gắn bó với nhau từ lúc bé, hắn ta đồng ý ngay và lập tức chúng tôi lên kế hoạch cho chuyến đi. Nhưng Hải ?zRăng thưa?o ?" cô vợ chưa cưới của Hải Sứt ?" cũng không chịu ngồi nhà và thế là chúng tôi quyết định 3 người sẽ nhảy tàu lên Lào Cai vào tối thứ 7 ngày 9 tháng 6, sau một loạt những lần hoãn, điều chỉnh ngày đi vì lý do công việc rồi thi cử học hành này nọ. Sau một ngày chơi ở Sapa, sáng 11.6 chúng tôi được xe U oát của cty Cát Cát đến khách sạn đón và đưa đến trụ sở cty, ở đó chúng tôi gặp và làm quen với anh Bình, người dẫn đường và Sáng, anh ?z cào ?o người Mông sẽ gùi đồ ăn cho cả đoàn ( Cào là tiếng chỉ những người dân tộc làm porter). 3 đứa chúng tôi chỉ mang theo những thứ thiết yếu nhất như quần dài, mỗi đứa chỉ mang 1 chiếc ; áo phông cũng chỉ 2, và áo khoác thì đứa nào cũng có. Áo mưa mỏng loại 2k/c vợ tôi đã mua cho tôi 5 chiếc dự trữ, giày thì theo kinh nghiệm của các bạn đi trước tôi đã làm 1 đôi của bộ đội mua ở Lê Duẩn 40K- chính đôi giày này đã giúp tôi leo được lên Fansipan mà không hề thấy mất sức. Ngoài ra đôi găng tay len bảo hộ cũng là một thứ không thể thiếu, nó rất quan trọng khi chúngtôi đi xuống và phải bám vào đá, rễ cây hay tre trúc bên lối đi. 11h trưa ngày 11.6, 3 đứa bọn tôi cùng anh Bình và Sáng bắt đầu leo lên từ lối Trạm Tôn. Gọi là leo lên chứ thực ra là đi chui xuống vào trong rừng dưới thung lũng. Chỉ đi khoảng 10 m là đã thấy không khí của rừng bao quanh và tôi thực sự thấy phấn khích. Tôi rất thích rừng núi cỏ cây và xung quanh tôi là rừng thật sự với vô vàn rễ cây bò ngoằn nghoèo trên mặt đất và suối, suối trong vắt cuồn cuộn chảy. Mùi lá cây mục cùng với hơi nước, nắng nhẹ trên cao và chim hót trong tán cây rừng tạo thành sự đặc trưng của rừng nhiệt đới trên núi cao. Đoạn này chúng tôi đi men theo một con suối và cả hội cố gắng đi sao không cho ướt giầy và tất, đường rất dễ đi nên tôi vẫn có thể ngó nghiêng được xung quanh để nhìn cho no mắt cây rừng và suối nước. Sau khi băng qua đoạn có mấy thân cây làm cầu đi qua suối, chúng tôi bước vào một quả đồi xanh mướt với bãi cỏ phẳng lỳ xuôi xuống khe dốc rợp bóng cây. Nghỉ khỏang 10 phút để uống nước rồi cả đoàn lại tiếp tục men theo suối mà đi chứ không lội qua để đi đường qua nương thảo quả. Anh Bình chắc biết chúng tôi ngại ướt giầy nên đã dẫn chúng tôi theo đường khác, quả là một người chu đáo và tính chu đáo của anh đã giúp chúng tôi rất nhiều trong ngày thứ 2 leo núi. Lối mòn trong rừng dẫn chúng tôi bắt đầu lên dốc nhiều hơn, mặc dù vậy vẫn có thể nói là dễ đi, có đoạn để quay phim, Hải Sứt bắt tôi đi giật lùi, cốt để mang về lòe bạn bè rằng đường ngon ăn lắm. Chợt nhớ đến lúc trước khi đi Hải Sứt có hỏi bạn ở trên Sapa về đường xá liệu có dễ đi không để cho Hải răng thưa còn đi cùng với thì ông bạn phán ?zđường ngon lắm, bọn Mèo chúng nó còn vác xe đạp đi trên núi cơ mà ! ?o. Đi chừng độ khoảng 1 tiếng đồng hồ thì khu Rừng Cháy hiện ra với những thân cây cháy đen chọc thẳng lên trời, rất nhiều thân cây cháy và khu rừng cháy này kéo dài đến vài quả núi. Mặc dù cây con đã mọc trở lại ở bên dưới và thời gian từ khi bị cháy rừng đã qua đi đến hơn 10 năm nhưng không biết đến bao giờ rừng mới trở lại được như xưa. Lấy sự xui xẻo đặt thành tên liệu có tránh được vận xui như các cụ ngày xưa vẫn đặt tên cho con không ?. Mong là được. Hết Rừng cháy lại xuống thung lũng, dưới thung lũng lại có suối chảy và cây rừng xanh mát. Đến một bãi sỏi ven suối, cả hội dừng lại ăn trưa với bánh mỳ và pho mát do anh Bình mang. Cũng lúc đó chúng tôi gặp 2 anh chàng người Đức và tay guide cũng đến đó ngồi nghỉ và ăn trưa. Hay nhất là 2 bố này lại mang theo mỗi ông 1 cặp gậy trượt tuyết khiến Hải Sứt phải tuyên bố là mùa này kể cả trên đỉnh cũng không có tuyết đâu. Đây là đoàn khách duy nhất mà chúng tôi gặp khi đi lên đỉnh. Rừng rậm với cây to bóng rợp mặt đất đã ít dần, báo hiệu rằng chúng tôi đã leo lên cao hơn trước và chúng tôi đã đi được khá xa ? 2 tiếng rồi còn gì ! ấy vậy mà khi vừa leo bở hơi tai qua 1 đoạn khe dốc lên đến đỉnh núi ngồi nghỉ, anh Bình chỉ cho chúng tôi Trạm Tôn và Thác Bạc, nhìn mắt thường cũng thấy lờ mờ cửa sổ của trạm. Thật là miễn bình luận! Cứ lên rồi lại xuống là tưởng chim đi được nhều, hóa ra chim bay thì chẳng mấy. Khi ngồi nghỉ, tôi có cái thú là chăm chú ngắm những cây con bé xíu mọc ngay chỗ mình ngồi, khắp rừng Hoàng Liên này chỗ nào cũng thấy dâu rừng mọc, quả y như quả dâu tây nhưng bé hơn nhiều và không đỏ như thế, bóp nát quả ra cũng thấy mùi vị thơm như dâu tây vậy, nhưng tôi không dám ăn vì sợ độc hoặc đau bụng thì phiền, mặc dù ở Hà Nội là thằng cái quái gì bỏ mồm cũng được. Cậu cào từ sáng đến giờ cậy mồm mới được khoảng 5 câu, cũng đang không thèm ngồi nghỉ, (mặc dù cõng trên lưng cái gùi với gạo nước, thịt thà, rau củ, túi ngủ, nước non trăm thứ bà rằn ... khoảng 15 kg ) mà đang quanh quẩn sục xạo vào bụi cây ven đường tìm nấm. Tôi cũng hãi và nói luôn là đến bữa hội này không ăn nấm đâu, sợ nhỡ cái trúng nấm độc thì toi. Anh Bình nói hội Mông này họ thạo khoản nấm lắm nhưng tôi vẫn kinh, may mà chỉ thấy có mấy cây nấm mà theo anh Bình là loại chỉ ăn một lần rồi thoi ! Lối mòn dẫn đoàn chúng tôi đi xuyên qua rừng Đỗ Quyên, loài hoa mà tôi và cả nhà tôi rất thích, nhưng ở đây, lần đầu tiên tôi thấy những cây đỗ quyên to cao lực lưỡng như cây cổ thụ, cành lá la đà, thân to cỡ 1 người ôm, thật khác xa với mấy cây trồng trong chậu hay trong vườn nhà. Anh Bình nói rằng đến mùa nở hoa, cả vạt rừng này đỏ thắm hoa nở và có 3, 4 loại mầu khác nhau, đỏ tươi, đỏ hồng, đỏ vạch trắng và trắng. Tôi cảm thấy tiếc vì đã không thể đi được vào dịp sau tết để có thể nhìn thấy rừng đỗ quyên này nở hoa. Khí hậu mát ẩm và bóng râm của rừng già có lẽ thích hợp với loại hoa này. Bên kia suối cây gì nở hoa xanh trắng, sáng cả góc rừng. Hài hước nhất là những tấm biển chỉ đường đồng thời là biển quảng cáo của Viettel, họ đã kỳ công dựng cột suốt tuyến đường đi lên tới đỉnh cao nhất với chữ ?z Viettel ?"Hãy nói theo cách của bạn ?o và phía dưới là mũi tên chỉ hướng đi lên Phansipan, song lại có những 2 mũi tên chỉ 2 hướng ngược chiều nhau ! Khoảng tầm 15.00h, chúng tôi đến Lán 1, nơi chúng tôi sẽ nghỉ đêm ở đây. Với chỉ có mấy tiếng đi trong rừng tương đối bằng phẳng, ít dốc lên xuống nên tất cả chúng tôi đều thấy hoàn toàn khỏe khoắn, nhưng anh Bình đã nói trước tất cả những vất vả đều nằm trong ngày thứ 2, không phải lo là đi quá nhàn đâu. Lán 1 là một khu đất bằng rộng khoảng 200m2, xung quanh là núi và rừng cây nên rất kín gió, cách suối khoảng chừng 100m. Lán ngủ là 1 túp lều được ghép bằng tre và phủ bạt . Bên trong có những tấm ?zgiường ?o cũng ghép bằng tre và kê cao hơn mặt đất độ 20 cm, trên trải bạt và có cả chăn bông ( chăn không được sạch lắm vì cả tỉ người đã rúc vào và không được giặt, thêm nữa là chăn dùng xong không ai gấp lại và vo viên ở góc lán nên thấy cứ âm ẩm ) nhưng tôi thấy thế là tốt lắm rồi vì khi đi ngủ cứ trải chăn của họ bên dưới rồi rúc vào túi ngủ là ngon giấc ngay. Vả lại người mình có khi còn bẩn hơn chăn vì đi suốt ngày mà không được tắm rửa vì nước suối rất lạnh, vệ sinh quá là cảm lạnh ốm ngay. Tôi chui vào căn bếp đối diện với lán ngủ để tán dóc với a. Bình và ?zcào?oSáng. Ở đó còn có một chú nhóc người Mông nữa, cũng dân bản Cát Cát với Sáng, chú này có nhiệm vụ cùng vài người nữa trông coi lán 1, đồng thời chăn mấy con dê và 2 mụ chó vàng. Phải nói là ngồi bên bếp lửa rất thú vị, vừa đẩy củi vào bếp, vừa hút thuốc lá vừa nhấp rượu San Lùng, vừa luyên thuyên với nhau. Lúc sau thấy vui quá, đôi Hải Răng thưa và Sứt cũng kéo vào góp chuyện. Lúc ngồi ăn với nhau, 2 thằng Hà Nội không dám uống rượu vì sợ say, mai không đi được, ngược lại 2 chú Mông và Răng thưa uống rượu với nhau như uống nước ! thỉnh thoảng anh Bình lại nhắc 2 chú Mông ?z không được phát sóng ngang ?o khi 2 chú nói chuyện riêng với nhau bằng tiếng Mông. Các chú dân tộc này tiếng Kinh nói vẫn cứ lơ lớ, mình mà không nghe kỹ có khi không hiểu, may mà hội này toàn đứa nghe nhạc hiệu đoán chương trình hơi bị siêu nên giao lưu với nhau cũng rôm rả. Anh Bình và Sáng nấu ăn rất được, chúng tôi ăn khá nhiều và ngon miệng, ngon miệng đến mức tầm độ 23h là thấy cái miệng làm khổ cái bụng. Ấm ách nặng nề trong khi ngoài trời bắt đầu mưa và tối như hũ nút. Tôi đấu tranh tư tưởng mãi rồi cũng quyết định phải giải trừ hạt nhân thôi. Đeo cái còi vào cổ, đèn đeo lên trán và cầm theo con dao để nhỡ cái có con gì nó mò ra thì còn có cái mà phòng thân, tôi mò ra miệng vực, nơi người ta đã kê sẵn một thân cây nằm ngang và 2 cọc tre làm chỗ để bám, để gồng.... Lúc trở về lán thấy Hải Sứt vẫn còn thức, 2 anh em ngồi chuyện trò mãi đến hơn 24h mới đi ngủ. Lúc đầu ngủ hơi khó vì cứ sợ giường thấp thế nhỡ ngoài trời đang mưa, rắn nó chui vào thì buả mịa nhưng anh Bình nói ở trên cao này ( khoảng 2100 m ) lạnh nên gần như không có rắn, tôi mới yên tâm ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau 12.6.07, anh em chúng tôi dậy từ lúc 6.00h. Cả đêm mưa. Trời lúc này đã tạnh. Đánh răng bằng nước suối khiến mồm miệng lạnh cóng, nhưng rửa mặt bằng cái thứ nước như trong tủ lạnh đó thì thật là sảng khoái. Sau khi lèn vào bụng bát cơm rang, cả hội lại hăm hở lên đường. Ngay lập tức, chúng tôi bắt đầu được khởi động bằng một đoạn dốc, đúng ra là trèo ngược lên trên vách đá. Đôi giày bộ đội rất tốt, bám đá cực và không mất nhiều sức chúng tôi vượt qua được cái dốc đúng nghĩa đầu tiên. Ở độ cao khoảng 2400m này cây cối bắt đầu thấp lè tè. Cũng may là trời râm mát, nhiều mây, không thì phơi nắng trên này thì uống bao nhiêu nước cho đủ. Lúc trước khi đi vợ tôi đã lo rằng chúng tôi đi đợt này sẽ bị nắng nóng, vì ở Hà Nội mấy hôm trước toàn 35-36độ, tôi nói cứng cũng là để tự trấn an là ở trên núi cao có nắng thì cũng không nóng. Nhưng quả thật là đi leo trèo vật vã mới thấy chỉ le lói nắng là nóng và mệt ngay. Chúng tôi mang theo tổng cộng khoảng 2 chai loại 1l và 4chai loại 0,5 l. Trong đó có 2 chai tôi pha đường gluco và 1 chai pha C sủi. Hai loại dopinh này có tác dụng rất tốt, rất mau hồi sức. Ngày hôm nay ?zcào ?o Sáng vẫn đi cùng chúng tôi để rồi sẽ cơm nước và đợi chúng tôi ở lán 3, đó là theo yêu cầu của anh Bình chứ bình thường thì các ?z cào ?o chỉ gùi thức ăn và đồ đạc đến lán 1, ở lại đó đợi cho guide dẫn khách lên đỉnh rồi lại dẫn khách về lại lán 1 rồi về. Sự phân công này của anh Bình thực sự quý báu cho chúng tôi mà đến lúc đó chúng tôi vẫn chưa thấy hết.
(tiếp) Khi đến độ cao 2600m thì toàn thấy một loại trúc tăm mọc 2 bên đường. Ở đây có đoạn có thấp thoáng sóng Viettel, Hải Sứt rút di động gọi về cho bác Hiếu thông báo tình hình thì bác hỏi mấy đứa đang ở đâu đấy, chúng tôi cười rộ lên vì ở rừng xanh núi đỏ, biết đang ở đâu mà trả lời, không lẽ lại nói là bọn con đang ở cạnh một bụi trúc à, có mà ?z Biết phát chết luôn ! ?o. Đoạn này chúng tôi đi trên sống núi của dãy Hoàng Liên Sơn, cảm giác như đi trên lưng một con cá. Phải nói là chúng tôi đi trong khung cảnh cực kỳ hùng vĩ, chắc các bạn đi trước cũng sẽ có cảm giác khó quên này. Mây trắng bay ngang đầu, thung lũng dưới chân trải dài tít tắp và cuối chân trời là một thác mây đang sáng rực lên. Nhìn lên vẫn thấy đỉnh Phansipan còn xa mù mịt, trời bắt đầu có mưa và mây thì bị gió thổi cuốn bay òa vào chúng tôi mát lạnh. Anh Bình nhắc chúng tôi khi đứng nghỉ nên quay mặt về hướng xuôi gió nếu không rất dễ bị cảm lạnh. Gió ***g lộng như muốn xô nghiêng cả người và thật may là đoạn đường này lại có dãy lan can hình các dóng tre để mà vịn nếu không ,khéo bay xuống thung lũng được. Vượt qua được đoạn đường trên sống núi, chúng tôi lại bắt đầu lao xuống một thung lũng nào đó để rồi ngay lập tức leo ngược lên trả lại độ cao bằng những con dốc ngày càng khó chơi hơn. Ở cái tuổi 40 của tôi, chưa già nhưng cũng không còn trẻ trung gì, lại vốn là thằng lười trong thể thao nên cứ leo độ vài mét là đứng lại thở, thở để cái cảm giác tim mình bị bóp nghẹt nó dịu đi là phải bước tiếp ngay. Cũng may là tôi không hề cảm thấy xuống sức và cũng không thấy ba lô trĩu nặng trên vai đến nỗi ?z con ruồi đậu lên nặng nghìn cân ?o và mỗi lần dừng lại nghỉ tôi lại chăm chú ngắm nhìn, thậm chí lấy tay bóc những mảng rêu, địa y ... bám vào cây, vào đá lên để cảm nhận được cả cái mùi ngai ngái và mát lạnh của nó. Tôi cũng không biết là tại sao mà làm như vậy, mình hồi sức rất nhanh. Còn đôi Hải Sứt và Răng thưa thì vừa đi vừa trêu trọc nhau. Nói đúng ra là Sứt toàn bắt nạt Răng thưa, tinh tướng nốt những ngày cuối trước khi chuyển sang kiếp làm chồng ( ! ) Các con dốc và đường ở ngày thứ hai này thực ra là những dòng suối cạn và những lối mòn bùn ngập cổ chân. Lúc đầu tôi còn giữ cho giầy khỏi ướt nhưng khi đã ướt rồi là đi tràn luôn, bất kể bùn lầy, mà thấy thế lại dễ đi và khỏe hơn vì không phải rón rén tìm chỗ đặt chân nữa. Con đường đã chui hun hút vào rừng trúc, trúc hay hóp gì đấy ken dầy đặc trong mây, và cứ một đoạn là lại tiếp đến dốc, ngẩng đầu lên thấy con dốc mất hút trong tán lá và nghiêng đến 60-70 độ, có 2, 3 chỗ người ta đã phải đặt thang sắt để đỡ nguy hiểm. Mặc dù vậy chúng tôi vẫn leo lên tuy không nhanh nhưng đều đặn; xuyên qua khu rừng ở độ cao 2800m có những cây to với hàng búi rêu treo lủng lẳng sướt mướt trên các cành cây vì quanh năm bị mây mù bao phủ . Qua khỏi khu rừng này, con đường lại chui tiếp vào rừng trúc, và lần đầu tiên chúng tôi được chú cào chỉ cho xem nấm trúc. Đó là loại nấm mọc tròn ung ủng bao quanh cành trúc, to cỡ nắm tay. Hỏi có ăn được không thì anh Bình trả lời là cũng là loại nấm chỉ ăn một lần rồi thoi ! Ở độ cao 2880m chúng tôi đi ngang qua lối rẽ xuống lán 3 và anh Bình bảo ?z cào ?o Sáng xuống lán chuẩn bị kiếm củi, nấu nướng để chờ chúgn tôi lên đỉnh về là nghỉ đêm ở đó. Anh Bình sẽ dẫn 3 đứa chúng tôi lên và áng chừng khoảng 13 h là sẽ tới đỉnh. Sau đó về lán 3 sau 2 tiếng đồng hồ. Đi thêm độ chừng nửa tiếng, cả hội chọn một chỗ tương đối bằng phẳng và khô ráo ăn trưa. Lúc xong thì trời bắt đầu có mưa. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần là lần này sẽ gặp mưa nên cả hội vẫn bước ào ào cho đến khi Hải Sứt bất chợt ngã chúi về phía trước vì chân đã bị kẹp vào khe đá mà vẫn bước. Đôi giày mà Sứt đi là loại bằng da rất xịn, giá gần một triệu, khi đi đường khô thì rất tuyệt, xong khi gặp mưa to là thấy nhau ngay vì nặng chân nên bước không thật. Qua chuyện này tôi mới thấy nghe theo kinh nghiệm của các bạn trong nhóm Taybacgroup đi giầy bộ đội là vô cùng chính xác. Giầy bộ đội bám đá tốt, nhẹ, và rất nhanh khô.
(tiếp theo & hết) Lại quay lại với Hải Sứt, may mà chỉ bị sai cơ chứ không sai khớp, nhưng cũng rất đau, nhìn mặt tái hẳn đi, nhưng hắn vẫn kiên quyết tập tễnh leo lên, Răng thưa tuy là con gái nhưng rất bền sức ( có khi vì chỉ phải mang độc cái máy ảnh ) đã nhiều lúc phải kéo ông tinh tướng của mình lên. Cứ thế cả hội dần dần đã qua được ?zVách đá đôi?o và đến chỗ con đường gặp đường từ lán Việt Hùng ( Lán 2 ) từ dưới thung lũng sâu vắt lên. Từ đây, lên đỉnh Phan si pan chỉ có độc con đường này . Cái từ ?z Sắp tới đỉnh ?o như có tác dụng sắp gặp rừng mơ của Tào Tháo trong Tam Quốc. Quên cả mệt, cả lũ ướt sũng leo dần lên. Hải Sứt mặt tái đi, lầm lì hẳn vì đau nhưng không bỏ cuộc; tôi đi đầu tiên và thử đếm bước chân xem bao nhiêu bước nữa thì tới đỉnh, nhưng đếm đến 300 rồi mà chưa thấy đâu nên chán lại thôi và mải miết bước tiếp. Ước chừng phải đến 1000 thì anh Bình nói ?z qua đoạn rẽ kia, chỗ có tảng đá là đỉnh đấy ! ?o. Tôi dừng lại để lấy hơi và để chờ cả hai Hải cùng lên. Anh Bình là guide kinh nghiệm và rất tâm lý nên đã cố tình để chúng tôi lên trước để chúng tôi là người lên trước xông đất. Tôi hiểu điều này và thầm cảm ơn anh. Qua khỏi tảng đá, tôi nhìn thấy trước tiên là lùm trúc tăm mọc dầy bên mấy khối đá hoa cương khổng lồ, thêm vài bước chân, tôi đã nhìn thấy chóp đá granit báo hiệu chúng tôi đã lên đến đỉnh nóc nhà của tổ quốc. Khi nhìn thấy khối pyramid khắc dòng chữ ?zFansipan 3143m - nóc nhà Đông Dương?o và lá cờ đỏ sao vàng khắc ở phía trên thì cổ tôi nghẹn lại vì xúc động. Xúc động và tự hào chứ ! Hải Sứt và Răng thưa cũng vậy và chúng tôi bắt lấy tay nhau... Lúc đó là 14.05 h ngày 12.6.2007. Trên độ cao 3143 m này , gió rất mạnh, và trời bắt đầu mưa to hơn. Mưa ướt đẫm chúng tôi nhưng quả thật lúc đó tôi không để tâm lắm vì đang phấn khích, vì mải hò hét, cười nói, gọi điện thoại cho vợ, cho mẹ, cho bạn bè. Hải Sứt thì chân đã hết đau vì đã lên đến đỉnh, vẫn không quên chăm sóc cho người yêu đang rét run cầm cập. Hắn ta lấy áo khô của mình mặc cho Răng thưa rồi lôi trong ba lô ra chai cồn 90 và cuộn giấy rồi châm lửa. Mưa ướt khiến chúng tôi rất khó khăn khi bật được lửa, phải đến tay anh Bình mới xong. Nhờ có ngọn lửa mà chúng tôi mới thấy đỡ rét hơn. Thật tiếc là mưa to khiến đất trời mù mịt, tôi không thể nhìn thấy đỉnh những ngọn núi và phong cảnh ở xung quanh. Tuy vậy cảm giác mình đã vượt qua được những thử thách vất vả thì thật là ngây ngất. Sau nửa tiếng ở trên đỉnh, chúng tôi hạ sơn. Trời ngày càng mưa to hơn và càng rét hơn. Nhiều người bảo lúc xuống là lúc vất vả nhưng tôi thấy vẫn đỡ hơn nhiều so với lúc phải leo dốc. Lúc này găng tay mới phát huy tác dụng rõ rệt. Cứ tre trúc, rễ cây hai bên đường mà bám vào, rất tự tin và yên tâm không sợ bị xước tay, chúng tôi chuồi xuống thật nhanh để trốn cái lạnh bắt đầu thấm vào người. Vì đi xuống đã quen đường nên chân cả 3 đứa khoắng rất ác, cứ như Đoàn Dự đi thế Lăng Ba Vi Bộ ! Đi nhanh đến nỗi 3 lần tôi đập cả đầu vào mấy thân cây ngả ra ngang đường. Mưa vuốt mặt không kịp nên mặc dù có áo mưa, tôi vẫn biết là trên người mình không còn chỗ nào khô cả. Khi leo lên, mưa vẫn chưa to thế này nên mấy khe đá nước chảy hiền hòa, lúc này bắt đầu thấy nước réo ầm ầm. Trong rừng trúc trên núi cao mà chỗ nào cũng thấy nước phun tung tóe. Mỗi khi xuống khe đá, có những chỗ nước bị cành lá mục chặn lại, đá chân vào chỗ đó nước bục ra và hội đi phía dưới lĩnh đủ ! cứ như bị dội cả phi nước với rác lên đầu ! Tôi bắt đầu cảm thấy lo lo vì sợ càng mưa *****ối thành lũ rừng thì khốn. Cái lo càng lo hơn khi lần thứ hai, Hải Sứt đang đi trước tôi kêu thét lên rồi ngã chúi xuống, lại bị vấp vào rễ cây. Lần này hắn bị đau hơn, có lẽ cổ chân lại bị căng cơ. Tôi định cùng với anh Bình dìu Hải đi nhưng hắn không chịu và nói sẽ cố gắng để tự đi, nhưng Hải Răng thưa đang rét run cầm cập nên anh Bình đề nghị tôi sẽ đưa Răng thưa đi về lán trước, anh sẽ cùng Hải từ từ đi về sau. Suy đi tính lại tôi thâý cách đấy vẫn là tối ưu nhất và vì thế tôi đi cùng Răng thưa về trước. Đúng là lao về trước để nhanh về đến lán vì Răng thưa đã thấm lạnh. Tôi dự tính khi về đến lán sẽ để Răng thưa lại với Sáng rồi quay trở lại đón Hải và anh Bình. Đường về lán càng đi càng xa, đến nỗi Răng thưa đã nghĩ là chúng tôi đi lạc. Cho đến khi gặp ngã ba rẽ xuống lán thì bà chị dâu tương lai mới yên tâm. Tưởng sẽ có một đống lửa to để sưởi nhưng chỉ thấy một nhúm than ủ một nồi nước nóng và lổng chổng bó củi trúc ướt rượt để bên cạnh. Hỏi Sáng thì hóa ra ở lán này chẳng có củi khô dự trữ gì cả, cậu ta đã phải ra rừng chặt những đoạn trúc khô về để làm củi và vất vả lắm mới đun được nồi nước để cả hội về có nước nóng rửa mặt cho đỡ rét. Đang lạnh run lên thì tôi nghĩ ra là có túi ngủ thì cứ chui vào cho ấm người. Tôi ra ngoài lán đứng để trong này bà Răng thưa chui vào túi ngủ thì thật mừng như nhìn thấy mẹ đi chợ về khi nhìn thấy ở đầu dốc Hải Sứt và anh Bình hiện ra. Tôi đã tưởng 2 người có về tới lán thì cũng phải sau độ 1 tiếng nữa nhưng Sứt cho biết là chính cái lạnh đã làm cho chỗ đau tê đi và nhờ thế hắn ta có thể bước đi được. Cả lũ lập tức trút hết quần áo ướt và chui vào 3 cái túi ngủ. Hải Sứt thì vẫn còn giữ được một cái quần đùi là còn khô, còn tôi thì ướt toàn bộ, kể cả quần áo để trong balo. Thế là cứ như con nhộng ở trong cái kén vậy ! mà sao mà rét thế ! Cái lán 3 này được dựng bằng tôn Ausnam khá chắc chắn, có 2 dãy rường lát bằng trúc ở hai bên, nhưng oái oăm ở chỗ phía dưới lại hở hếch nên gió ngàn cứ thoải mái lùa qua chỗ hở, luồn qua cả những thân trúc làm giường mà đưa cái lạnh và ướt vào trong. Cứ hở ra chỗ nào ở túi ngủ là lạnh thấm ngay vào. Tôi chưa bao giờ bị rét đến thế, răng đánh cầm cập, người cứ run lên. Hai Hải kia cũng rên hừ hừ vì rét. Chỉ còn có anh Bình và Sáng là vẫn ung dung tự tại. Hai anh đã hong cho chúng tôi những bộ quần áo đầu tiên để chúng tôi có thể dần dần mặc vào cho đỡ rét, để chúng tôi có thể bắt đầu lò dò ra khỏi cái kén của mình để hong thêm quần áo. Đống lửa đã được hai anh khêu cho cháy bùng lên. Đó là cả một nghệ thuật vì củi rất ướt, gió lại thổi ào ào . Cả hai phải lấy nến để mồi lửa rồi đổ mỡ và dầu ăn vào để lửa bùng lên. Ngoài trời mưa trắng trời đất, gió trên rừng rú ù ù như bão, lạch nước trước lán bây giờ biến thành suối chảy ào ào . Lần đầu thấy cảnh mưa rừng lại ở trên cao, ấn tượng sâu sắc. Chúng tôi thầm cảm ơn anh Bình với kinh nghiệm của mình đã tránh cho chúng tôi phải đi về Lán1 trong mưa và rét, nếu như vậy với chấn thương của Hải, với cái ướt và rét trong người, sức đã mệt mà đi liền 4 tiếng trong mưa rừng chúng tôi chắc chắn sẽ bị cảm lạnh và ốm, sao có thể về nhà được. May mà anh đã bảo Sáng gùi đồ lên Lán 3 này để đợi chúng tôi. Bữa tối hôm đó vẫn do anh Bình và Sáng đạo diễn, vẫn đủ cơm nóng, thịt xào súp lơ, thịt hộp? Chúng tôi ngồi ăn co ro trong túi ngủ. Đang ăn thì Hải Sứt phát hiện ngay cạnh chỗ ngồi có con chuột rừng lông xám bụng trắng, to bằng bắp tay đang lục lọi ba lô . Thế là 2 đèn pin chĩa vào để anh chuột bắt đèn đứng yên cho cậu dân tộc Mèo Sáng thò tay chộp. Mấy ông tướng hỉ hả nói thế là có thêm món chuột nướng rồi. Tôi và Hải răng thưa xin được miễn không thưởng thức món đó. ?zCào?o Sáng mang con chuột đi làm ngoài suối rồi tranh thủ sục sạo quanh rừng hy vọng có thêm thịt chuột đãi mấy anh. Đi chán mà chẳng gặp thêm con nào vì mưa to quá, chẳng có sinh vật nào láng cháng ra ngoài cả, ngoài thằng người đang thèm thịt kia nên cu cậu đành về không. Đêm đó thật nhớ đời vì rét. Rét buốt đến mức khi nói phả cả ra làn sương trắng. Anh Bình nói cứ lên cao 100m thì giảm đi 1 độ. Lúc này lại đang mưa gió ầm ầm nên nhìn nhiệt kế ở đồng hồ chỉ khoảng 15 độ C. Chẳng bù cho ở Hà Nội nóng đến 36 độ. Cũng may là quần áo chúng tôi cũng được hong khô dần, nhưng toàn mùi thịt chuột nướng và mùi mỡ cháy. Đổ đến cả nửa cân mỡ vào đống lửa nên đến khi về Hà Nội, mùi mỡ vẫn khét nồng. Anh Bình nói Cào Sáng ngày mai cho cả hội ăn cơm rang và bánh kếp, thêm cả con chuột nướng khi tối vẫn chưa kịp thưởng thức. Chú người Mông nghe xong rồi tưng tửng đáp ?zthế thì ô ?" kê - ế ! ?o Cả hội cười lăn vì sự hội nhập và toàn cầu hóa đã len vào đến tận xó rừng này . Sáng ra tỉnh dậy trời vẫn mưa ào ạt, cả đêm mưa như quất vào mái tôn. Không hiểu ở đâu ra mà lắm nước thế. Anh Bình vẫn nằm trong chăn mà nói cứ đợi đến 11h, hết mưa rồi đi. Chúng tôi đã cảm thấy khỏe hẳn nhưng thấy sốt ruột vì vẫn mưa và rét. Bữa sáng dọn ra và lần này chúng tôi lôi hết các thứ ăn được ra để thanh toán nốt, sô cô la, bánh kếp, cơm, rượu ?và chuột. Lúc đầu sợ không dám ăn, xong thấy Hải Sứt và anh Bình nói chuột ở đây chỉ ăn rễ tre ( mà đúng thế thật ) sạch chán, lại không ăn thức ăn tăng trọng, tôi cũng muốn thử một miếng để sau này còn có cái để kể cho mọi người. Của đáng tội, thịt chuột nướng cũng không đến nỗi nào. Hải Răng thưa cũng làm một miếng và cũng đồng ý thế với tôi ! Khoảng độ 9h, trời ngớt mưa và chúng tôi quyết định lên đường. Lúc này đã cơm no rượu say nên mọi người đều hăng hái bước. Chúng tôi rời lán 3 với kỷ niệm cơn mưa rừng ác chiến. Lại xuống dốc và thật sung sướng vì càng hạ độ cao, cái lạnh càng bớt đi. Nhờ vậy mà chúng tôi về đến độ cao 2700 m chỗ có hàng tay vịn trên sống núi Hoàng Liên rất nhanh chóng. Phong cảnh cũ lại lần lượt hiện ra : rừng đầy rêu , rừng trúc tăm bạt ngàn ?, rồi Rừng cháy. Và qua khu rừng này khoảng 14h chúng tôi về đến Lán 1. Khi ngồi nghỉ chân trong gian bếp của lán, tụi tôi gặp 3, 4 cậu thanh niên dân tộc nhưng ăn mặc theo lối Kinh, họ là guide và cào của một hội Tây vừa đến nghỉ ở đây. Lát sau chú guide của 2 ông Đức hôm trước chạy vào, mọi người hỏi khách đâu thì cậu ta hồn nhiên trả lời thấy mưa quá nên cậu ta chạy về trước! Với các guide trẻ này thì chuyện như khách của Hoàng Gia bị lạc trong rừng đến một tuần sau mới thấy rất dễ lại xảy ra. Hôm qua lúc nói chuyện với anh Bình tôi đề nghị anh khi về đi đường qua nương thảo quả. Tôi muốn được nhìn thấy cây thảo quả như thế nào. Đoạn đường này phải lội qua lội lại đến mấy lần qua con suối nước chảy xiết. Kể ra cũng hơi khiếp vì nước chảy xiết, bàn chân đặt vào chỗ này thì nước nó đẩy ra bên cạnh đến cả bước. Loạng quạng ngã một cái là ướt. May mà cả hội cũng qua được. Nhưng phiền một nỗi là chiếc quần tôi mặc đã bị rách đũng từ hôm qua, lúc ở trên đỉnh xuống. Vì ướt ống quần nên bước dài chân khi xuống là rách ngay. Cả ngày đi đường mặc áo mưa nên cũng đỡ dơ, chỉ thỉnh thoảng thấy mát mát ở đùi, nhưng bây giờ qua suối ống quần lại ướt sũng nên bó lấy đùi, cứ loạng choạng bước trên những hòn đá ở suối chốc chốc lại roạc một cái, thật là phiền toái ! Răng Sứt và Răng thưa được thể công kích suốt. Cây thảo quả giống cây gừng, lá xanh mướt và có mùi thơm hăng hắc dễ chịu. Mùa này chưa có quả, chỉ có những chùm hoa mới nở nằm ngay dưới gốc cây. Anh Bình cắt trộm mấy khúc bánh tẻ đưa cho tôi rồi bảo về nhà xào với thịt bò, ngon tuyệt. Anh dặn phải cất đi đừng để cho dân họ nhìn thấy, họ nói cho. Tôi mang mấy khúc về Hà nội nhưng rồi lại không biết chế biến thế nào, đành phụ cái công anh khoắng cho tôi. Cứ mỗi bước, chúng tôi lại rời xa rừng xanh, qua suối, qua khu đồi cỏ xanh mướt mây phủ. Tôi đi sau cùng của đoàn, chốc chốc lại ngoái lại nhìn lần nữa chặng đường đã đi qua, không biết bao giờ mới lại có được những cảm giác mạnh mẽ của 3 ngày qua. Những đoạn đường cuối cùng và tôi nhìn lại lần nữa rừng cây rồi bước lên cái sân rộng của Trạm Tôn. Chuyến đi của chúng tôi không có gì khác lạ so với những chuyến leo Fansipan khác. Đi từ Trạm Tôn lên đỉnh rồi lại về lối Trạm Tôn là lối đi dễ nhất. Và hành trình lên đỉnh của chúng tôi vất vả vì không gặp thời tiết tốt,. Chúng tôi không gặp may về thời tiết nhưng tôi lại may mắn có được những bạn đồng hành tuyệt vời ! và chuyến đi đã để lại cho tôi một ấn tượng mạnh mẽ, những cảm xúc không thể quên. Tôi không có kinh nghiệm gì để gửi lại cho các bạn chưa đi cả vì kinh nghiệm trong chuyến đi tôi học các bạn trong web Taybacgroup . Tôi chỉ muốn nói rằng nếu các bạn muốn leo đỉnh Fansipan thì các bạn hãy thực hiện nó, nó rất đáng để các bạn thử sức đấy, càng sớm càng tốt không thì nhỡ mai kia người ta mở cáp treo lên Fan thì toi ! Trong chuyến đi này tôi cũng đã mua một số đồ lưu niệm đặc trưng của vùng cao Sapa, nhưng tất thảy quí báu nhất với tôi đó là cành trúc tôi mang từ nóc nhà của tổ quốc về . Chắc chắn sau này mỗi lần nhìn đến nó, tôi lại nhớ đến những ngày tuyệt vời đó, nhớ đến anh Bình, Sáng và tất nhiên cả cái đôi có vấn đề về răng lợi kia nữa. Đấy là những cái mà chỉ leo lên đỉnh Fansipan về tôi mới có được.
Chuyến đi của anh cũng khá giống của tôi, gặp trời mưa theo suốt hành trình (mà cũng hơi trùng hợp vì tôi leo trước anh đúng 1 tháng). Tuy nhiên nếu anh cố mà đi lên lán 2 trong ngày thứ nhất thì sẽ phân bổ sức lực tốt hơn, có nhiều thời gian hơn cho hành trình (chính vì thế mà guide không đồng ý đấy). Tôi cũng thuê guide như anh, nhưng không được tốt lắm, họ bỏ chúng tôi lại. May mắn là tôi gặp mấy người bạn đồng hành trên đường leo Fan, chúng tôi cùng giúp đỡ nhau đi và về trên suốt cuộc hành trình. Leo Fan hết 9 tiếng, về hết 6 tiếng dưới trời mưa tầm tã. 11h hôm trước xuất phát từ trạm tôn, hôm sau 15h30 đã quay trở lại Trạm tôn rồi. Bây giờ, mỗi khi đi phải làm một việc gì nặng nhọc hay leo qua một con dốc cao, tôi tự bảo mình: Chuyện nhỏ, mình leo Fan còn được xá gì leo mấy cái dốc con con này.
Thực ra thì trước lúc khởi hành, chúng tôi chỉ được người của Cty Cát Cát cho biết rằng ngày đầu tiên sẽ nghỉ ngơi ở cao điểm 2400 tức Lán 1, ngày thứ 2 lên đỉnh xong rồi lại quay trở lại Lán 1 ngủ tiếp một đêm nữa rồi sáng hôm sau về. , nhưng qua thực tế chuyến đi của chúng tôi thì thấy rằng nếu đi như vậy sẽ rất vất vả, nhất là có phụ nữ đi cùng. Vì vậy anh guide đã dẫn chúng tôi về Lán 3 là hợp với sức chúng tôi. Lán 3 ở cao điểm 2880m gần đỉnh hơn nên về tương đối nhanh, chỉ trong 2 tiếng. Còn khi đi nếu đến Lán 2 luôn thì cũng được nhưng ngày đầu chắc là anh guide muốn giữ sức cho chúng tôi và cũng là làm đúng theo hợp đồng ban đầu giữa chúng tôi với Cát Cát thôi. Giờ đây tôi cũng có ý nghĩ giống anh mỗi khi đứng trước việc gì khó - Leo Fan còn được nữa là cái này, chuyện nhỏ !
Các bác ơi, phiền các bác tính toán hộ em cái chi phí được kô ạ! Em đi 3 người, vợ em cao mét rưỡi nặng bằng bao xi măng ướt cộng 1 cô bạn cái gì cũng hơn vợ em mười điểm ... Liệu bọn em có leo được kô? Mà đi đường có đoạn nào nguy hiểm chết người không chứ vợ chồng em thì hậu đậu lắm...
Thế là bạn đi chinh phục 2 đỉnh một lúc ư ??? Thế thì không được rồi, vì nguy hiểm chêt người ngay từ lúc chưa đi cơ, khỏi phải lên núi xuống vực. Bọn tôi đi theo tour của Cty Cát Cát , 70 USD / người, bao gồm xe đón từ Lào Cai, đến Sapa họ cho mình một phòng để đồ và lúc về nghỉ ngơi tắm rửa. Xe đưa lên Trạm Tôn và đón lúc về. Bảo hiểm du lịch, ăn uống, cào và guide... Nhưng nếu bạn liên hệ trực tiếp với anh guide thì chỉ khoảng từ 7 đến 800k / người. Tàu HN - LC khoảng 200k / người. Giường nằm. Mỗi người khoảng 2 tr là trong 4 ngày là ổn. Chúc vui !
http://www.taybacgroup.com.vn/Default.aspx?g=posts&t=516 Mời các bạn vào trang này để xem thêm tên anh họ kinh khủng của tôi hắn viết bổ xung thêm. Được shreck sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 14/08/2007