Ok vậy là đã bị phát hiện. Một phút buồn, lo lắng và sợ hãi.... Mình đã làm gì nhỉ? Đọc lại hoàn toàn là những tình cảm thật, những suy nghĩ thật của mình lúc đó... Cái gì qua thì cho qua, ngày mai là một ngày mới... Việc gì phải dằn vặt mình làm gì cho mệt nhỉ? Chúng ta vẫn bạn phải không?
Hi hi, Tính tạo 1 topic mới, viết vài dòng, nhưng thôi, mượn đỡ topic này của bạn, bạn KLOT thông cảm nhé, vì cái Tên topic của bạn giống với 1 câu nói mà thỉnh thoảng mình vẫn nói. Giờ đã gần 2h, thú thật là từ lúc đi làm tới giờ chưa bao giờ thức khuya như vậy trong 1 ngày không phải thứ 7, mai lại phải dậy lúc 6h30, hix, lại 1 ngày làm việc vất vả, không biết 4 tiếng rưỡi để ngủ có đủ refresh không nữa, nhưng chắc sẽ ổn thôi, vì mình sẽ làm việc với niềm đam mê vốn có. Em gái ơi, anh thật bất ngờ với những suy nghĩ của em đó, và càng bất ngờ hơn khi em nghĩ về anh như thế. Hì, mọi lý lẽ giải thích, nhận xét lúc này có vẻ cũng thừa thôi, như 1 người có lòng tự trọng của mình, anh thật sự thấy giận, thất vọng và hụt hẫng; nhưng như 1 người anh trai, anh sẽ không giận em đâu, chỉ hơi buồn thôi. Em hãy cố gắng cho những mục tiêu của em nhé, và an tâm, sẽ không bị quấy rầy nữa đâu, với bất cứ lý do gì, anh hứa đó. Hơn nữa, anh cũng sẽ bớt 8, không vào đọc ké "Nhật ký" của em đâu . Thế nhé, giờ anh phải đi ngủ thôi. Chúc em luôn vui và đạt được mục tiêu của mình.
Let''s start again! Cháu ơi, hãy làm lại từ đầu nhé. Về trong đó, không phải là không còn cám dỗ, hãy quên đi tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm qua, quên đi cái đất thị thành đầy cám dỗ mà sống cho thực lòng mình cháu nhé. Sống để mọi người có thể nhận ra cháu, chính cháu! Mấy hôm nay, cô thấy mọi thứ đều tối tăm, cô chẳng biết phải làm thế nào cả. Cảm thấy cháu ngay đây mà đã ra đi từ lúc nào. Cảm thấy một sự khắc nghiệt của đời người. Phải làm thế nào đây hả trời! Thôi thì chỉ biết hy vọng một khởi đầu mới, tốt đẹp hơn.
Ừh, cái gì đã qua thì cho qua. Bởi cảm giác vô nghĩa nhất là Nuối Tiếc... Chúng ta vẫn là bạn. Hận thù hay ghét bỏ chẳng bao giờ làm nên hạnh phúc cho ai... Dù nỗi nhớ luôn quá dài nhưng thời gian sẽ xoá mờ đi tất cả. Hai năm nữa, gặp lại, có thể mỉm cười và chào hỏi nhau