1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Letters in the bottles

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hepal, 02/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hepal

    hepal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là dài!
    Kí tên: Acsimet. He he
  2. gotit

    gotit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đã định viết một cái gì thật dài để lòng đưọc nhẹ nhõm, thanh bình, nhưng cho đến gì không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhờ Hepal tí đất !
    Ngày hôm qua, gọi điện cho P, muốn tìm lại trong mình cảm giác của những ngày xưa, vẫn vậy, ... vẫn né tránh, vẫn xúc động, vẫn ...
    Vẫn nói rằng chính trị là phức tạp, là tranh đấu không ngừng, là phải biến đổi bộ mặt hoàn hảo, giả dối với chính bản thân mình và người thân, vẫn biết là như vậy, vậy thì một khi tâm hồn cảm thấy thư thái, thanh bình, ... thì tại sao ta vẫn còn phải giả dối, giải dối để làm gì kia chứ.
    Tuổi 20 đã qua, còn lại gì đây, ... tuổi sinh viên cũng sắp qua, ... cuộc sống ơi, ta mến yêu người, như lúc này đây, cảm giác bài hát đó đang ngập tràn trong tâm trí. Ngày trước, bài hát này, thầy đã nói về nhà tự học, em đã tập với tất cả niềm say mê, lòng nhiệt huyết hăng say, nhịp điệu March, ca từ trong sáng, khát vọng mãnh liệt, ... dù rằng ngày mai em thi học kỳ...
    Em hận chính bản thân mình khi đã bỏ học giữa chừng, trong thời gian qua, tâm hồn em ngày càng trở nên lạnh lùng, khô cằn, ... trong môi trường mà em chẳng thể nào thay đổi, phải hoà mình vào nhịp sống, nhịp học, nhịp thi đến nghẹt thở, ... nói hơi quá với người khác nhưng điều đó đúng với em.
    Thứ bảy tuần trước đến với ông, ngồi gần ông, muốn nghe được giọng nói của ông, được gặp ông nhưng điều đó khong thể được. Cảm thấy mình chưa xứng đáng với ông, những quá khứ hào hùng của ngày xưa ta cứ muốn nghe lại, để cảm thấy thăng bằng hơn, nhìn cuộc đời ít phức tạp hơn, dễ thở, ... Phải rằng chính ông là người đã và đang che chở ta, giúp ta rất lớn về mặt tinh thần, phương hướng, ... những gì ta sẽ làm phải không được hổ thẹn như những ngày qua.
    Ta đã dối trá quá nhiều, lươn lẹo, giả dối để đạt cho được mục đích không rõ ràng ư, quá trình này trong suốt cuộc đời ta không bao giờ tha thứ được hết, nó là một vết nhơ không thể lặp lại... đánh giá này có là chủ quan? khi môi trường sống đầy rẫy sự dối trá, sự ươn hèn của những kẻ mà ta đã gặp, có còn đường trở lại cho ta?
    "Em ơi, Hà Nội phố
    Ta còn em mùi hoàng lan
    Ta còn em mùi hoa sữa
    Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ
    Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm
    Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông
    Ta còn em nóc phố mồ côi mùa đông
    Mảnh trăng mồ côi mùa đông
    Mùa đông năm ấy tiếng dương cầm trong căn nhà đổ
    Tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân
    Ta còn em một màu xanh thời gian
    Một chiều phai tóc em bay chợt nhòa, chợt hiện
    Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố
    Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường
    Ta còn em hàng phố cũ rêu phong
    Và từng mái ngói son yêu nao nao kỷ niệm
    Chiều Hồ Tây lao xao hoài con sóng
    Chợt hoàng hôn về tự bao giờ
    "
    http://viet-guitar.com/diendan/index.php?showtopic=2613&st=0&
    ....

Chia sẻ trang này