1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LHP-Nhớ trường xưa một thời áo trắng

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi anhtuan_vn, 30/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhtuan_vn

    anhtuan_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    LHP-Nhớ trường xưa một thời áo trắng

    Lại một đêm trắng nữa trôi qua. Nhưng đêm nay không như những đêm trước mãi trằn trọc chuyện học hành với cả núi bài vở của Finazierung, Volkwirtschaft, Rechnungswesen,... của nỗi lo chuyện tiền thuê nhà tới tháng, của nỗi lo chưa tìm ra được việc làm, và trăm nghìn thứ nỗi lo khác của một người sinh viên du học tự túc theo đúng nghĩa đen nhất của nó. Đêm nay tôi tìm thấy niềm vui nho nhỏ, được quay về lại mái trường xưa một thời yêu dấu.

    Dạo trên những tin nhắn, những bài vở viết trong box tôi như sống lại một thời xưa cũ. Từ những bài viết của các thành viên đầu tiên như orange-outan, Knight Errant, Meeko, kieuphong, Milou, đến những thành viên sau đó như pingpong, babicinamon, kimikamo, sow rồi những thành viên mới hơn nữa như Jowla, VKDN,... tôi như đang gặp lại những phút giây sôi nổi thời đi học ngày nào. Một thời áo trắng vô tư.

    Nhớ làm sao những buổi ru ngủ của các "tiến sĩ gây mê", nhớ bài giảng tuyệt đẹp về văn chương, về lịch sử, địa lý, công dân, toán, lý, hóa,... nhớ những buổi thuyết trình Anh văn, nhớ những ngày đá cầu đẫm ướt mồ hôi, nhớ những trò buộc đuôi áo dài,... Nhớ nhớ lắm. Nhiều kỷ niệm đâu từ trong ký ức giờ lại quay về rõ mồn một trong trí óc. Có một lần tiết Lịch sử, cô Lan Anh không tới được, thầy ... đã bước vào lớp giảng cho chúng tôi nghe về chiến tranh Nga Nhật. Tiết học chỉ có 45 phút thôi, nhưng thầy đã giảng say sưa và chúng tôi đã hòan tòan bị cuốn hút đến mức sau khi trống đổi tiết đã đánh, thầy đã ngừng giảng, cả lớp ngồi lặng yên như chưa tỉnh cơn mơ về một cuộc chiến có tàu chiến, có chiến xa, có hiệp ước. Và tiết học kỳ diệu ấy đã kết thúc bằng một tràng pháo tay mà tôi dám chắc rằng không chỉ mình tôi đều lâng lâng một cảm xúc khó tả. (Rất tiếc tôi không thể nhớ được tên thầy vì chỉ học thầy có đúng một lần duy nhất, tôi gửi kèm đây hình của thầy cô tổ Sử Địa GDCD, thầy đứng thứ hai, từ trái sang cạnh cô Lan Anh).

    Rồi biết bao hồi ức đẹp về những phân tích các áng văn một cách tuyệt mỹ của cô Phương Liên dạy Văn chúng tôi lớp 11. Cô giảng bài bằng một dạng ngôn ngữ tuyệt vời nhất của tiếng Việt: ngôn ngữ văn chương. Nghe cô giảng, tôi vẫn nhớ như in dường như mình đang nghe một tuyệt tác văn chương được trau chuốt từng từ từng chữ, như đang đọc những áng bình văn mượt mà của Hoài Thanh, như đọc những dòng chữ dạy ứng xử uyên bác của Nguyễn Hiến Lê.

    Và rồi những giờ học Anh văn. Tôi được hân hạnh trải qua những giờ giảng rất hay, rất sinh động cũng như rất thú vị của cô Diễm Loan (lớp 10), cô Hương Giang (lớp 11), cô Ngọc Lan (lớp 12) cũng như trải qua một thời gian học thêm với thầy Hữu Hạnh (lớp 10). Nhắc đến Anh Văn, thật không thể nào quên được những giờ thuyết trình. Năm lớp 11 chúng tôi nhận đề tài thuyết trình về sự tiến chiếm của châu Âu vào châu Mỹ. Tôi nhớ mãi những ngày chuẩn bị tài liệu, bản đồ, viết màu. Rồi từng người trong tổ lên thuyết trình, dõng dạc, mạnh mẽ. Thật sự lúc đó ai cũng run, run lắm nữa đằng khác. Vậy mà tổ chúng tôi đã hòan tất công việc một cách đáng khâm phục, thuyết trình gần 30 trang tài liệu chỉ trong 20 phút. Và cô Hương Giang đã cho chúng tôi điểm xứng đáng.

    Nhắc đến Anh văn, môn chuyên của bọn tôi, tôi không thể nào quên được những giờ dạy viết của cô Ngọc Lan. Tôi thường xung phong trình bày bài viết của mình trên bảng và cũng thường là người không còn nhận ra bài viết của chính mình sau khi cô sửa xong!! 3/4 bài viết của tôi bị cô gạch dưới, bị bôi sạch và thay vào đó là cách hành văn của cô! Tự ái bị tổn thương khủng khiếp!! Sau này, khi đã học lên cao hơn chút nữa và có cơ hội sửa bài viết của các thành viên khác trong CLB Anh văn tại trường ĐH ở Việt Nam mà tôi đã học, cũng như có cơ hội học thêm một vài ngoại ngữ nữa, tôi mới nhận ra rằng lỗi sai ngày xưa của mình là lỗi phong cách (style). Cùng diễn đạt một ý nhưng mỗi dân tộc sẽ có cách diễn tả riêng. Vậy mà hồi xưa tôi đã vô cùng bực mình và mắc cỡ khi 47 cặp mắt đều chăm chăm nhìn vào bài viết còn 1/4 chữ của người viết.

    Khi còn dưới mái trường này, môn chúng tôi học kém nhất, đáng sợ nhất là môn Toán. Lớp 10, thầy Khổng Ngọc Thành, hung thần của chúng tôi, điểm kiểm tra cả lớp: 3, 4, 5, 7, 5, 6, ... không có điểm 8 !! Những bài chứng minh đại số bí tị, những bài biến đổi lượng giác sau hơn một trang giấy tập biến đổi đạp thắng đứng cứng đơ. Năm lớp 11, may quá, chúng tôi gặp thầy Minh, thầy Lê Văn Minh chuyển từ bên Giáo dục quốc phòng sang chứ không phải thầy Trần Thành Minh. Với thầy chúng tôi bay trong không gian 3 chiều của hình học không gian và làm bài tập khảo sát hàm số. Điểm được cải thiện một cách vượt bậc: 7, 8 , 9, 10 và dường như không có điểm 6 !! Năm 12 chúng tôi gặp lại hung thần Khổng Ngọc Thành. Tuy nhiên, vì là năm thi nên thầy không ra bài quá gắt và chấm bài quá khó như trước đây. Điểm chúng tôi cải thiện hơn năm lớp 10 nhiều. Nhưng mà tôi giận thầy lắm!! Vì môn Toán của thầy năm lớp 10 mà hơn phân nửa số học sinh, trong đó có tôi, đáng lẽ là loại giỏi với những điểm trung bình cao bị đẩy xuống còn khá vì điểm trung bình môn toán không đạt 6,5 ! Ôi những ngày tháng vui vẻ, giận hờn tuổi học trò!

    Làm thế nào kể cho hết những câu chuyện vui buồn tuổi học trò. Trước mắt tôi đây là hình ảnh của một sân chơi đông nghẹt, ồn ào. Mặt sân bị các nhóm đá cầu chiếm chặt. Tiếng lách tách vang liên hồi khắp sân. Đất này là của D2 nhé, cấm dành!! Đất kia là của D3. Dọc phía này là của SND còn bên kia là B1. Thế bên A đá ở đâu? Ở phần tư sân bên dưới. Căng tin thì đông nghẹt áo dài. Tóc dài, tóc ngắn, tóc duỗi, tóc uốn. Cao có, thấp có, đẹp có, xấu có. Ngặt một nỗi là nhà vệ sinh nam lại nằm trên phía ra căng tin, cứ ra chơi ra là phải giải quyết tâm sự trước, nhỡ lúc bước ra gặp con gái cùng lớp thì quay mặt đi cũng dở, mà chào thì thấy ngường ngượng. Hi hi, cái cảm giác đáng yêu của tuổi học trò! Phía các hành lang và phòng học giờ ra chơi thì đứng đầy nam lẫn nữ. Các anh chàng tán dóc với các cô nàng, các cô nàng tán dóc với nhau, rồi các cặp thì lựa mấy chỗ trống góc lớp ngồi tán tỉnh. Những tay có chức vụ thì chạy lăng xăng các hành lang mang sổ báo bài cho thầy cô quên ký, lên phòng học vụ lấy điểm, lên phòng giáo viên nhận bài kiểm tra, gặp giám thị để nghe than phiền, gặp hiệu phó để họp, lên văn phòng đòan trường nhận kế họach,... Mặc dù đã xa trường được 3 năm (niên khóa 98-01) những hình ảnh về mái trường mến yêu mãi hiện rõ trong ký ức.

    Mái trường xưa một thời kỷ niệm
    Những ngày vui vùn vụt qua mau
    Nay nhìn lại lòng tràn náo nức
    Muốn trở lại nào xoay được thời gian.

    Thương lắm thời áo trắng, thương lắm một thời đã qua nay chỉ còn trong hoài niệm. Kính gửi thầy cô lòng trân trọng, thân gửi các bạn niềm nhớ nhung, thương gửi mái trường sự hoài niệm. Lê Hồng Phong trường yêu !!


    Wiesbaden, 23/10/2004
    Anh Tuấn - D3 - 1998 - 2001

    ----------------------------------------------
    Ảnh của thầy cô Tổ Sử Địa Giáo dục công dân



    Ảnh của thầy cô Tổ Anh Văn



    Ảnh của thầy cô tổ Toán



    Ảnh của thầy cô tổ Văn



    Ảnh của thầy cô tổ Lý



    Ảnh của thầy cô tổ Hóa



    Ảnh của thầy cô tổ Sinh

  2. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Anh gì đó làm pp nhớ trường wá. Lên đại học rùi, môi trường học tập khác hẳn, bạn bè thì mới wen, mà cũng chẳng có ấn tượng lắm, lúc nào cũng muốn học lại những năm cấp 3. Mặc dù lớp mình học ban đầu ganh đua nhau rất quyết liệt, sống trong lớp thực sự cũng rất căng thẳng, ko biết ai thật lòng coi mình là bạn nữa. Nhưng rồi đến 12, đến cuối năm, hình như những cái ganh đua, tranh chấp đều mất hết. Chỉ còn lại là tình cảm thật lòng của những đứa bạn sắp xa nhau mà thôi. Xa trường rồi, thầy cô có những người để lại ấn tượng tốt trong lòng mình, có thầy cô ko, nhưng có nói gì đi nữa pp cũng rất kính trọng các thầy cô, và bây giờ rất tự hào vì mình là học sinh LHP, tự hào là học sinh CH
    Mà trong mấy tấm hình chụp các thầy cô, pp khoái tấm hình chụp các thầy cô tổ Hoá hơn, hehe, trong đó có 1 người có dáng đứng cực khác người, khác hẳn tất cả các thầy cô khác, mà hình như vì vậy mà nó làm cho hình tổ Hoá nổi bật hơn
  3. anhtuan_vn

    anhtuan_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Sao chúng ta không kể về những kỷ niệm của mình đối với mái trường LHP nhỉ. Chúng ta vào box này phần lớn đều có một niềm tự hào nho nhỏ với LHP trường xưa, vậy thì bạn nào có thể chia sẻ với mọi người những kỷ niệm của mình được không?
  4. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm về thầy cô thì nhiều lắm. À, không biết mọi người có biết thầy Thơ dạy Sinh không? Thầy dạy lớp kimikamo năm 12. Thầy dạy rất hay, dễ hiểu, giọng ấm dễ nghe lắm.
    Nhưng mà như thế thì cũng không làm mình nhớ thầy như thế, nếu như thầy không có những cái rất tếu. Cứ mỗi lần đến tiết Sinh là cả lớp đứa nào cũng cười tủm tỉm. Số là năm lớp 12, chương trình Sinh học đáng lẽ phải học 2 tiết / tuần, nhưng lớp của kimikamo chỉ được bố trí 1 tiết thôi. Thế là ngày nào cũng như ngày nào, cứ vào lớp là thầy ngồi than thở về chuyện...thiếu thời gian. Rằng đáng lẽ phải dạy trong 2 tiết, thì bây giờ thầy chỉ được dạy trong 1 tiết, v.v. và v.v. . Tiết học có 45 phút thì thầy ngồi than thở hết...15 phút, xong rồi mới bắt đầu dạy.
    Ừmm.., chỉ vậy thôi mà không hiểu sao thầy làm mình nhớ ghê.
  5. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm ở LHP với lớp thì nhiều lắm, nhưng với các thầy cô thì đặc biệt nhất chắc là những tiết học giờ thầy Thọ. Còn nhớ năm lớp 10, hôm đầu tiên học giờ thầy, cũng là tiết hóa đầu tiên của năm, cả lớp ngồi chờ mãi chả thấy thầy cô nào vô, 1hồi thì 1 thầy đến kêu cả lớp dọn tập vở, ra xếp hàng đi theo thầy. Lần đầu tiên bước vào khu thực nghiệm, lần đầu tiên bước vào phòng hóa-tin, buổi học đầu tiên thầy chẳng dạy gì, chỉ giới thiệu về tổ Hóa, về chương trình học suốt cả 3 năm, cực khóai, phòng lớn, có máy lạnh, máy tính, thiết bị thí nghiệm đủ cả.... Nhưng rồi càng học thì....càng rét giờ thầy. Cái lớp nghịch ngợm wậy phá vậy mà đến lúc đứng trước phòng hóa-tin là im phăng phắc, chẳng dám nói chuyện nữa là...giờ học thì rất sợ bị thầy kêu đến, bởi 9/10 là bị mắng. Nhưng càng về sau thì lũ tiểu quỉ lại càng lờn mặt, đi thực địa, có cả đứa dám rình chụp hình lén thầy , nhiều khi dám trêu hoặc đùa với thầy trong giờ học (dĩ nhiên là còn khuya mới dám wá đáng, có mà chít). Nhớ nhất những lúc bị thầy mắng, hixhix, vừa sợ vừa wê chít được. Rùi những lúc thầy kể chuyện đời, nói wan điểm sống của mình với lũ học trò nhí nhố (mà chỉ có những ai đã từng học thầy mới có thể hiểu được ý nghĩa của nó), rùi những lúc vòi thầy mở TV cho xem đá bóng, xem tin tức lúc Mỹ tuyên chiến với Irad...nhiều, nhiều chuyện ngộ nghĩnh lắm.
    pp ko phải là 1 đứa học nổi bật trong lớp, bởi vậy rất sợ giờ thầy, nhưng mà cũng rất thích cách dạy của thầy. Trái khoáy thế đấy! Giờ ra trường rùi, tự hào mình là học sinh LHP, và càng tự hào hơn mình là 1 học sinh của thầy, là học sinh của CH (dám cá ko có 1 khối nào trong trường được hưởng nhiều ưu đãi của trường như tổ Hóa , pà kon đừng nói pp "chảnh" nhe, tội nghịp pp)
  6. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Phải nói 1 câu thật lòng là mặc dù Mon rất nhớ trường LHp và thời đi học, nhưng Mon ko hề có 1 thầy cô nào lưu giữ trong lòng...
    Người Mon kính nể và tôn trọng là 1 người khác, là 1 vị hiệu phó chuyên môn đã về hưu của trường Minh Khai...là cô giáo của Mon trong suốt 5 năm liền...Chắc là topic này Mon phải rút lui thôi.Kiếu !
  7. anhtuan_vn

    anhtuan_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    TO: MON
    Mon ơi, vậy mon thử nhớ lại kỷ niệm ngày đầu tiên vào trường đi, thử nhớ lại buổi đầu tiên chào cờ, thử nhớ lại lúc thấy các anh chị mặc áo thụng xanh đỏ, lúc đó mon có muốn về sau mình sẽ trở thành như vậy không? Mon cũng hãy nhớ lại những kỷ niệm với bạn bè đi, hình như ngày đó có anh chàng nào đó gửi thư cho mình, hình như có câu nói bóng gió đầy ngụ ý nào đó, hãy nhớ lại những buổi sinh hoạt dã ngoại ở Đà Lạt, Ban Mê Thuột,.... Mon cũng thử nhớ lại xem một ngày mình đã từng chạy show bao nhiêu lần, năm lớp 12 mon có học thi chung với bạn bè không, cả bọn bạn bè có bao giờ ngồi lê la trước cổng trường uống nước mía, ăn bò bía chưa?
    Mon biết không, có những lúc mình không muốn nhớ lại những gì đã xảy ra, bởi vì mình luôn giữ một định kiến không hay nào đó trong lòng. Có thể mon rất thích mái trường, rất nhớ bạn bè xưa lớp cũ, nhưng mà có một số chuyện gì đó không rõ ràng nữa trong ký ức đã xảy ra làm cho tình cảm của ta bị đè nén. Ví dụ nhỏ thôi, nếu nhắc đến LHP là nhắc đến học giỏi, nhắc đến năng động, sáng tạo, nhưng nếu ta chỉ học kha khá trong 3 năm hoặc khi tốt nghiệp ta bị điểm thấp môn văn, hoặc một thầy giám thị hay thầy cô nào đó đã làm mình tổn thương tinh thần, hoặc sự cạnh tranh khốc liệt thiếu cái nồng ấm của bạn bè... đã gây cho ta một ấn tượng xấu, thì rồi ta sẽ muốn quên đi mãi mãi những ấn tượng đó và tránh nhắc về những thứ liên quan đến nó.
    Nếu mon từng là nữ sinh LHP, nếu mon đã tham gia diễn đàn này lâu đến vậy thì chắc chắn ký niệm và nhiệt tình của mon đối với mái trường xưa không hề ít ỏi tí nào. Mon hãy vượt qua những cái sợ sệt, những kỷ niệm không hay mà kể về những giây phút nào đó, có thể vui, có thể buồn, có thể chẳng có gì, nhưng mà mình nhớ mãi. Gửi tới mon và cũng như tới các bạn cũng như với chính bản thân AT, hãy vượt qua chính mình để tình cảm của mình tự do bay bổng. Chúng ta đã có một ngày sống bận rộn và mệt mỏi rồi, nơi đây, nơi các bạn có thể để con tim, khối óc của mình trút bớt những gánh nặng thường nhật mà thăng hoa.
  8. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm với trường mè chị. Hông có thầy cô nào để lại ấn tượng trong lòng thì kể về lớp, về bạn bè, cho đàn em bọn em học tập để mà còn phát huy
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm ngày chia tay
    Suốt những ngày học cuối cùng ở mái trường cấp III yêu dấu, lớp tôi đã có rất nhiều kỉ niệm.
    Điều làm tôi còn nhớ nhất đó là một buổi học, lớp không học gì nữa mà đã bật băng nhạc, trong đó có bài hát về người thầy (của Cẩm Ly) và lẩm nhẩm ngồi hát theo. Cô đứng cuối lớp, im lặng và xúc động, còn chúng tôi, ngồi hát mà cảm thấy cổ họng mình nghèn nghẹn. Ngày chia tay sắp đến gần, áp lực thi cử và những giờ học thêm căng thẳng (sau giờ học chính quy). Tuy nhiên, tất cả không thể nào làm ảnh hưởng đến những phút giây như thế.
    Còn một tuần nữa là thi tốt nghiệp, thế mà chúng tôi đã dành hẳn một ngày để tổ chức một buổi liên hoan chia tay ra trò ở nhà của một đứa bạn trong lớp. Chơi trò chơi tập thể, có trò ?oĐường lên. . . đống rác? (bắt chước theo ?oĐường lên đỉnh?) mà ô chữ hàng dọc khi ghép xong ra tên của một thành viên ?onhảm nhất lớp?. Chúng tôi vui chơi, ca hát, cười đùa. Và một máy camera được đem đến dí vào từng khuôn mặt và bắt phải ?onói lời cuối cùng?. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, chúng tôi thật chẳng muốn rời khỏi ngôi nhà đó. Bước khỏi nơi đó, chúng tôi xem như đã dứt khoát mọi thứ, và công việc trước mắt là học, học, và học. Đúng thật là chẳng còn cảm xúc gì nữa, chẳng buồn chẳng vui, chỉ còn biết là phải học mà thôi. Những tháng ngày vất vả.
    Thi đại học xong, chúng tôi lại tụ tập nhau lên đường đi du lịch, đi Phan Thiết. Đó là chuyến đi chơi xa đầu tiên của lớp và cũng là chuyển đi chơi xa đông đủ nhất, không còn dịp nào tập trung đầy đủ hơn. Chúng tôi bày đủ trò chơi tập thể, những trò thể lực ?otra tấn? kinh khủng đến nỗi thành viên chơi xong chỉ có nước. . . bò về lều. Khi màn đêm buông xuống, cuộc thi hoa hậu giành cúp ?ohột vịt lộn? bắt đầu. Mỗi tổ sẽ chọn một nam thành viên ?ođẹp gái? nhất để hóa trang và ứng thí. Lớp chúng tôi đã làm xôn xao cả bãi biển, bao nhiêu khách du lịch bỏ cả cuộc sinh hoạt lửa trại đang đến hồi nhàm chán để chạy qua xem chúng tôi thi, pha trò và biểu diễn. Thi ứng xử làm cười đau cả bụng. Còn ?osắc đẹp? của các ?ohoa? làm chúng tôi ?olóa mắt?. Chà, không ngờ lớp mình lại có một anh chàng mà khi hóa trang lên lại ?ođẹp gái? đến chừng đó. Đó là những ngày tháng không thể nào quên?
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Tự hào là thành viên của lớp
    Tôi vẫn thường tự nhủ là sao con trai lớp mình lại. . . nhảm nhất khối, nói nhiều nhất khối, quậy nhất và ?onữ tính? nhất như thế. Nhưng đến những ngày cuối cùng, tôi đồng thời cũng nhận ra con trai lớp tôi là những ?otên quỷ sứ đáng yêu? nhất!
    Đó là những chàng trai nói nhiều khôn xuể nhưng cũng vui tính khôn xuể. Đó là anh chàng lớp trưởng nghiêm nghị, ?ocụ non?, thế mà đến cuối năm hắn mới ?olộ nguyên hình? là còn hơn cả ?ochúa quỷ? của lớp. Những anh chàng lớp tôi với cái đầu của một người ?okhông bình thường? nên đã bày ra những trò không người bình thường nào bày được và đã đem đến những giây phút cười hả hê, cười sặc sụa nhất. Lớp tôi diễn kịch trước toàn trường trong ngày hội trại. Chu choa, khán giả ?ohâm mộ? và hoan nghênh quá trời. Lớp tôi bày những trò chơi, chu choa, lại một phen muốn đứt hơi vì cười. Bởi vì con trai lớp tôi là những anh chàng nhảm nhí và không hề biết mắc cỡ nên những giây phút mà các chàng diễn trò thì chẳng ai nhịn được. Nói rất ?ovô tư? những câu nhí nhố, diễn kịch còn hơn cả những diễn viên hài gạo cội. Thật ra, nhảm nhí ấy hết sức đáng yêu.
    Và con trai lớp tôi còn là những anh chàng tháo vát. Một nhóm ?ođầu lĩnh? đã tổ chức cho chuyến đi chơi của lớp, rất chu đáo, bỏ công ra thiết kế bao trò chơi và vật liệu, còn chúng tôi, những thành viên bình thường cứ tha hồ mà ?onhắm mắt? đi theo những ?osắp đặt? ấy và nhận được những bất ngờ hết sức đáng yêu. Ra trường đã một năm mà những đứa con gái chúng tôi còn hết sức bất ngờ với tấm thiệp 8/3 mà những ?ochàng nhảm? ngày nào đem đến. Những anh chàng đó cũng chu đáo gớm!
    Và tôi càng tự hào hơn nữa khi qua dò hỏi mà biết được rằng không lớp nào trong trường có những sinh hoạt phong phú, vui nhộn như lớp tôi. Có lớp thì ?onhà giàu?, đi chơi xa và ở sang trọng. Nhưng tôi không nghĩ lên Đà Lạt, ở khách sạn và chia phe chơi bài, sáng sáng dắt nhau đi dạo đâu đó lại hay bằng việc ngủ lều và lăn lóc trên cát, nghịch ngợm trên đá như chúng tôi. Tôi lại càng tự hào về sự tháo vát của ?ođầu não? lớp tôi hơn nữa khi chứng kiến những cuộc đi chơi xa do lớp trên đại học của tôi tổ chức.
    Lần đi chơi xa ?obụi đời? nhất của lớp tôi là vào mùa xuân đầu tiên khi chúng tôi rời ngôi trường yêu dấu. Đi chơi mà thậm chí hổng có sẵn lều để ngủ như là ở Phan Thiết. Lần đó lớp tôi đi Long Hải, lều hai chiếc, là những miếng vải dù được căng lều, trống trước hụt sau, gió thổi ù ù, chẳng nệm chẳng gối, nằm ở bãi cát sát bãi biển. Trùi, trời Tết mà gió biển thổi vù vù, lạnh run lập cập, mặc cả áo len, quần dài, chẳng thua gì ở Đà Lạt cả, chỉ có điều gió biển dường như thoáng hơn. Sau khi chơi bời ăn uống đã đời, chúng tôi bắt đầu ?ogầy sòng?, ?ongồi thiền? đến hơn 3h sáng. Giữa khuya, ?ochàng? lớp trưởng lò mò đi nấu mì gói, tận tình phát cho mỗi bạn một chén, riêng ?ochàng? là một nồi. Đó là chuyến đi chơi mà chúng tôi gần gũi với thiên nhiên nhất, chà, ngủ trong lòng biển.
    Kỉ niệm về những ngày vui vẻ nhất của lớp cấp III chúng tôi thì nhiều lắm, và giờ đây tôi cứ nhớ mảnh nọ xọ mảnh kia, chẳng thể nào kể lại cho các bạn một bức tranh toàn cảnh được. Mà nếu kể toàn cảnh chắc tôi phải viết hết cả chục trang mới hết những chi tiết ấy, nhưng tôi hổng dám làm vậy đâu! (mỏi tay, mỏi mắt, tốn thời gian lắm!)
    Tôi chỉ nhớ chắc chắn một điều, rằng những lần họp lớp và đi chơi với lớp luôn luôn vui vẻ. Và tôi biết rằng, niềm tự hào và tình yêu đối với tập thể lớp sẽ không bao giờ phai lụi, dù rằng bây giờ lớp tôi đã phân tán ra hàng chục mảnh mất rồi.
    Kết thúc của kỉ niệm là hiện tại, mỗi cá thể trong lớp đã đi đến một phương trời, quá nhiều người đi du học, khắp các nước, từ châu Âu, châu Mĩ đến châu Úc, có người đi các nước trong châu Á nữa, chỉ thiếu châu Phi nữa là lớp tôi có mặt ở khắp mọi châu. Xa nhau lắm, nhưng tôi tin rằng mỗi thành viên đều có một phần tình cảm gửi về cho tập thể lớp cũ. Biết đâu mười mấy năm sau sẽ lại có một ngày nào đó chúng tôi sẽ lại tập trung đầy đủ, quây quần với nhau, và mỗi người lại thêm một, hai người nào đó. Biết đâu được, bạn nhỉ?!

Chia sẻ trang này