1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lí trí và con tim . . .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wildman1979, 13/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Tối nay, em lại nhắn tin, lại hỏi thăm! Lần này mình không như lần trước!
    Em! Ngày mai trời lại sáng!
  2. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    It''s nice for me to be me... It''s nice for you to be you...But it''s best for us to be us... Why do you forget your slogan???
    It''s time ...
    It''s time ...
  3. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý hoàn toàn với ý kiến của bác aniem. Trước kia em cũng hay lo sợ và nghĩ viển vông về tình yêu và lý trí. Bây giờ em biết rằng: " Khi con tim lên tiếng thì lý trí nên tát cho nó một cái". Nhưng dù có tát đến bao nhiêu cái thì lý trí luôn bị khuất phục trước con tim, vậy thì cố để làm gì khi biết chắc sẽ thua?
    Được moon_heart sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 29/09/2004
    Được moon_heart sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 29/09/2004
  4. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Tối qua em gọi điện, mình tắt máy rồi gọi lại:
    ......
    - Anh khoẻ không?
    ......
    - Em vẫn vậy, công việc vẫn thế, mọi thứ chẳng có gì mới! Thế anh định ở trong đó luôn ah?
    .....
    - Em cứ thưởng anh ở đó luôn! Dạo này anh còn đọc sách p.thuỷ không? Nhà em định sửa nhà, cái sân . . . . . ?
    .....
    - .....
    .....
    - Em biết rồi mà, cung luôn mong anh được hạnh phúc! Em chào anh!
  5. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    ...... Nơi lý trí anh đã 1 lần bị ru ngủ
    Bởi yêu bằng con tim mới là yêu thật sự..........
    Nơi tuyết rơi ,rơi buồn muôn lối
    Có khi nào tuyết nhớ đến thu xưa......
  6. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lần lí trí chịu con tim
    Là bao lần anh thấy mình buông thả
    Trái tim anh ngỡ tưởng rằng..hoá đá
    Lại cồn cào khi lí trí quay lưng..
    Đã bao lần lí trí chịu con tim
    Thêm một lần anh thấy mình vô nghĩa
    Cứ lầm tưởng đời anh là bể khổ
    Lí trí gục đầu mới thấy cõi tiên
    Đã bao lần lí trí chịu con tim
    Là bao lần anh sống bằng thực tế
    Yêu và hận là hai phần riêng rẽ
    Càng hận em anh càng phải yêu nhiều...

    Ặc ặc...chả biết suy nghĩ này có thực tế không? Nhưng tớ cứ tặng chú wm1979 mấy câu này vậy. Vẫn biết rằng yêu là khó có thể quên, nhưng cái gì đã mất có níu mãi cũng chỉ khổ cái thân mình. Thôi thì cho nó một nấm mồ đẹp đẹp một chút trong tim là được, thỉnh thoảng giỗ chạp gì thì thắp nén hương thơm...hê hê. Còn để đất cho người đang sống sao cho họ được sống rộng rãi nhất chứ...còn cái thân mình nữa. Con tim chỉ nặng vài lạng nhưng nó sống độc lập, lí trí dù có lớn đến mấy cũng chẳng thể điều khiển nổi nó.
  7. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi! Nhiều lúc quên mãi cũng chán nên thỉnh thoảng Wildman nhớ tí cho cuộc sống nó thêm thi vị thôi! Vẫn biết nhớ chả để làm gì cả nhưng dù sao có người để mà thương, để mà nhớ, để mà trăn trở, để mà than vãn còn hơn là con người mình trở nên vô cảm, trở nên lạnh nhạt với tình yêu, suốt ngày cắm đầu vào những con số khô khan mà quên hết cái sự đời! . Những lúc như vậy, con tim mình lại tràn đầy tình yêu thương, tràn đầy niềm hy vọng, đâu phải lúc nào mình cũng có được cái cảm giác này!
    Cuộc sống ồn ào, nhộn nhịp, sôi động . . . Công việc bù đầu, áp lực, căng thẳng . . . nhiều lúc nó cuốn mình theo làm mình quên hết mọi người xung quanh, quên hết những tình cảm mà người khác dành cho mình khi đó mình bị lý trí thống trị. Không có những lúc thương nhớ về cái cũ chắc mình đã đánh mất đi những gì mình đang có, thậm chí mình còn đánh mất chính bản thân mình, quên mình là ai, mình đang làm vì cái gì. Có lẽ Lí trí và con tim vẫn luôn phải song hành với nhau thì cuộc sống của con người mới có ý nghĩa hơn chăng?

Chia sẻ trang này