1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Libra - THIÊN BÌNH - Online & Offline.....Party time....yeahhhhh!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi annakarenina, 08/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0

    còn cái này là nhật ký của Akiko , cả nhà đọc đi
    Hum trước, bị khen đẹp giai, sầu cả lòng, thía là hum nay, quyết định phải cho thiên hạ bít mìn là ai!!! Đầu tiên, vừa đến lớp, mìn gặp ngay Ly vàng, hắn khen Lớp trưởng xinh, hìa hìa, Chuyện!! ko xinh mới lạ, mìn đã refesh thìa phải khác chứa khửa khửa!!!
    Rùi khi thằng bố của mìn nhìn thấy mìn, ổng cười tủm tỉm, vô ruyên. XÍ!!! Ứ thèm ngồi cạnh bố đâu, ông già bít hay sao ý, liền chui sang bàn bà Hương già ngồi, khừa khừa, mìn được tự do. Anh Tú đi vào lớp, nhìn mìn không chớp mắt, khè khè có cần phải thía không anh??!!!!Sướng! Rùi giáo viên vô lớp, nhìn mìn cười, chắc trông mìn giống búp bê Nhựt rùi thìa phải hihihi Hum nay, bố mìn nhìn mìn hoài, ông già này, có vợ rùi còn? hứ lác mắt bi giờ cha nội của con ui!!!! Trước khi đi học, mìn cũng thông minh chộp ngay vài phô rùi, khì khì, nhìn mà iu, nhưng ứ cho ai coi đâu hehehe
    Cuối buổi, ông già lại gần, tán tỉnh nhỏ nhẹ: ?oCon có thích đọc chuyện không?? Cười với ông một phát, ông cho ngay cuốn tập của cô bé tên Thùy Anh chi đó tặng ổng, hehehe Mìn lôi ra đọc. Kỉ niệm đẹp đây!!! Ai biểu nữ sinh BKHN không lãng mạn nèo, vả cho đi hàng tiền đạo bi giờ, đọc hun, tui up lên cho, cảm động phát khóc luôn!! Ai tên Ngọc Anh thì giơ tay lên, tui gởi cho, cái này là thư gửi cho người tên là Ngọc Anh mừ, khè khè?

  2. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao, khi cái đầu của mình nó ấm ấm, thì mình lại biết cảm thông với nỗi đau của trái tim người khác!!!!
    Quả thực, mình còn quá con nít để hiểu về nỗi đau mà những đứa bạn của mình đã, đang trải qua.
    Tại sao sống trên đời lại cứ phải làm hằn lên trái tim người mình yêu dấu những vết thương còn mãi? Đó là vô tình hay vì sao????
    Mình giống như con nai ngơ ngác khi chạy lạc vào khu rừng lạ, ....
  3. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0

    Tản mạn cuối kỳ!! Mìn có ông bố hơn mìn vẻn vẹn 4 xuân, tên ổng trùng với tên thằng bạn thưn của mìn, còn họ của ổng thì tất nhiên là hổng thể khác mìn được rùi. Ổng đã có vợ, hihii điều tất nhiên, nếu hông, sao ổng có mìn???. Vợ sịn cơ, ổng có rùi!!!!. Hồi mới vô lớp, hổng hiểu sao mìn với ổng đã thưn thía, (mà tánh mìn ai chẳng dễ thưn), thía là ai cũng thắc mắc về bố con mìn. Vợ của ổng sắp sinh cho ổng một nhót rùi, ổng vẫn chưa có ý định đặt tên, thía là mìn hùng hồn tuyên bố tặng nhót cái tên của mìn nếu nhót là con gái, còn nếu nhót hông là con gái thìa mìn tặng nhót cái tên Anh Minh. Lão gật gù, khen hai tên đều hay. Chuyện!!! Nhưng ông này sơ vợ dã!!! Một hôm xe mìn hư, hổng có đi học được, mà mấy ai tình nguyện giúp mìn trong cơn hoạn nạn chớ, vậy nên mìn lại phải nhắn tin nhờ vả ổng (vì ông biểu, chớ có gọi điện mừ) thía mà xui cho ổng, tin nhắn đó vợ ổng chộp được, ổng sợ qué, tắt vội máy rùi vô nhà tắm nhắn tin cho mìn, ông biểu mìn suýt làm ổng teo.
    Dạo này ông hítle mìn, lúc thì sang ngồi với bà Hương già, lúc thì ngồi với bà Hoài ớt, hổng hiểu vì sao lữa. Hôm nay ổng tìm hoài hổng thấy cái biên lai thi vô lớp Kyuu đâu, mìn quay xuống tìm hộ ổng, ông đánh cho què cẳng trước. Chim cú! Biết ổng vầy, mìn cho ổng vác chiếu ra nằm Hồ Tây từ tháng trước luôn, khỏi nằm với vợ.
    Giờ ra chơi, bà Hương già rủ rê bà Hoài ớt sang ngồi cạnh bả, hítle bố mìn. Bà Hoài hổng có chẹo, thía là bà Hương già lói : ?oBay ngồi với thằng NA dở hơi làm chi cho nhiễm tánh hâm hâm ra, có thành điên hà??
    Trùi ui, ông bố mìn cười hề hề, còn mìn thì đập bạn cười sằng sặc, rùi quay sang bà Hương già: ?oChị biểu vầy hóa ra em điên suốt một năm trời?? Bà nháy mắt tình tứ với mìn, thế mới chết chứ!
    Dạo trước, ngồi cạnh ổng, giờ giải lao nào cũng cười bể bụng, ổng hài hước mà, mìn lại hay phát biểu linh tinh nên cũng hay bị ổng lủng vô sọ. Trong giờ học đôi khi cũng cười sằng sặc với ổng, bị thầy ném phấn vô mặt, rồi lủng hoài, thía mà cơn cười vẫn hổng dứt.
    Lớp mìn có 5 chàng ngự lâm, ít tuổi nhứt là anh Tú (kém mìn 1 tuổi). Anh Tú với mìn cũng hay chí chóe, tại ngồi bàn trên bàn dưới mừ. Mấy lần bố mìn lủng mìn, mìn toàn dọa ổng xuống ngồi với anh Tú, hí hí. Hồi mới vô lớp, chẳng ai chịu tin là mìn đã nhớn cả, thía nên ai cũng xưng anh chị với mìn, dần thành quen luôn,. Lúc bít nhau rùi, thì thui, gạo đã nấu thành cơm, chót chét luôn. Dầu sao, làm em cũng khoái. Anh Tú hay trêu mìn, đúng hơn là rứt hay xì mìn. Khi thầy hỏi, ?ocòn ai chưa nào?? (mìn rùi mừ), thía mà anh ý xì mìn, ác dã! Quay xuống lườm anh 1 phát, nhận ngay nụ cười tinh quái vừa xinh vừa ruyên như búp bê Boy Nhựt Bủn, hix, quay lên dịch vậy, trong lòng nhủ thầm: ?oAnh chờ đó lần sau iem phục thù?. Mìn dịch hay dã, khiến cả lớp vỗ tay, còn thầy thì cười tủm tỉm (chắc là tâm phục khẩu phục mìn ý mừ), khổ nỗi, dịch xong, hổng nhớ mìn nói chi, lại phải quay sang nhòm vở bố chép, bố đôi khi lại làm kiêu. Ghét!!!
    Sắp hết một kỳ lữa rùi, mọi người chuyển lên C4 ôn kyuu hết, anh Tú thì chuẩn bị đi Nhựt Bủn học cao học, xiem ra, mìn hông mún theo trào lưu cũng hổng có được thì phải. Oài!! Bực mìn, thi 1kyuu cho nó mấu bi giờ.
    Tan học, ổng già gí cả mẹt vô cái mẹt của mìn (sém tưởng ông hun!) rủa mìn rớt, rùi nháy mắt, hứ, rùi coi, ông già, con hơn cha là nhà có phúc đóa. Mấy bận, mìn dịch hay như rì, ổng đều vênh mặt lên lói zậy còn chi?!! Hihih Sức mấy mà rớt?!!!
  4. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Co'' ai ke^''t trai sa`i Go`n hun???
    Trai Sa`i Go`n ?" Nê?Tt ha^?Tp da^~n ky` la. :)
    Vi.t cô?T ca^.u ba.n la` trai Sa`i ra Ha` No^.i cho*i. Bu*~a cu`ng Mu*o`ng qua nha` Vi.t cho*i, cô?T may ma(?~n du*o*.c chuye^.n tro`, lu?Tc ra ve^`,nhu*~ng gi` ca^.u ba.n nô?Ti, va^~n khô?T lo`ng que^n du*o*.c. Tu`ng ba?o Vi.t: ?oNha` em bâ?Tn ha`ng thua lo^~, ra la` cu~ng cô?T nguye^n nha^n cu?a nô?T, coi câ?Ti mie^?Tu tho*` Tha^`n Ta`i thi` bie^?Tt, cu?Tng 200 va^.y , cu?Tng 500 nga`n de^, hie^.n lie^`n, o^?ng kho^ng hie^.n , anh hie^.n. Nô?Ti xong, Tu`ng cu*o*`i, ca? bo.n cu`ng cu*o*`i. The^?T ro^`i la.i nô?Ti ve^` xe co^., chuye^.n Tu`ng ma^?Tt xe, cu*o*`i de^?Tn vo*~ bu.ng. Bu*~a dô?T, Tu`ng vo^ Ca^`n Tho* cho*i, vu*`a du*`ng con xe SH thi` cô?T tha(`ng lon ton cha.y ra bie^?u : ?oAnh cu*?T vo^ trong, em da(?~t du`m chô? , Tu`ng vo^ tu* du*a xe, co`n ca(?~m nguye^n chi`a, a(n e^~nh bu.ng, ra cho*` hoa`i ho^?ng tha^?Ty cha na`o da(?~t xe ra cho mi`nh, Tu`ng ra ho?i ba` chu? quâ?Tn thi` mo*?Ti bie^?Tt, quâ?Tn kho^ng cô?T ngu*o*`i da(?~t xe na`o ca?, the^?T la` di con SH. ----> Nga^y tho* kinh!!!
    Tu`ng la.i ke^? ve^` vu. Tu`ng ga. ba` ngu*o*`i ye^u bâ?Tn cho câ?Ti nha`8 ?.. vo*?Ti giâ?T 1,5?. tho^i, ro^`i cu*o*?Ti nhau ha(?~n, vu*a` cô?T nha ` vu*`a cô?T 1,5?.. Va` co`n ty ty? chuye^.n khâ?Tc nu*~a, cu*o*`i de^?Tn be^? bu.ng luo^n. Gio*` thi` mi`nh hie^?u vi` sao chu?T mi`nh la.i la^?Ty di` ,v a` ta.i sao mi`nh khoâ?Ti vo^ Nam de^?Tn the^?T!!
  5. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    BÀI HỌC VỀ SỰ CẢM THÔNG!
    Không ai chịu dễ dàng công nhận rằng mình thật kém cỏi, chỉ đơn giản vì lòng tự trọng không cho phép ta được dễ dàng thừa nhận. Và vô hình chung, chúng ta tự làm cho chúng ta đau đớn vì những chuyện nhỏ nhặt không đâu. Một câu hỏi đặt ra là: Bạn có phải là người biết sống một cách cảm thông với những người khác thuộc thế giới của bạn? 100 người được nhận câu hỏi này, thì 101 người cam đoan rằng họ biết sống độ lượng, họ biết cách khoan dung, và họ biết cảm thông với mọi người xung quanh. Không đúng! Tôi không nghĩ rằng, cảm thông lại dễ dàng như thế!
    Hãy thử tưởng tượng rằng, em trai của bạn ốm, bạn vô cùng lo lắng. Tất nhiên rồi! Đó là em trai của bạn, và khi nhìn thấy em của mình không nói cười trò chuyện vui vẻ hoạt bát, nếu bạn không chút lo âu thì tôi tự hỏi, không biết giữa bạn và em trai bạn đang xảy ra xích mích to lớn tới mức nào khiến cho tình ruột thịt không thể trỗi dậy trong bạn?! Dù bạn ghét em trai mình tới mức nào thì bạn cũng có thể dễ dàng bỏ qua, trong bạn khi đó chỉ còn ý nghĩ, làm sao cho em mình mau khỏe trở lại, và bạn tỏ ra vô cùng lo lắng, bạn chạy tới, chạy lui, chăm sóc em của bạn.
    Tại sao trong bạn lại hình thành ra các hành vi và tâm trạng như vậy? Đó là nhờ tác động từ mắt. Mắt của bạn thu nhận hình ảnh, truyền về bộ não, và cuối cùng, khi bộ não giải phẫu hình ảnh thu nhận, thì khi đó sẽ kích thích và chỉ huy cảm xúc của bạn, điều khiển hành vi của bạn.
    Một câu hỏi khác được đặt ra. Nếu không có sự thu nhận hình ảnh từ mắt, hành vi của bạn sẽ thế nào, và ngay cả trong trường hợp xấu nhất, đó là khi mọi giác quan của bạn đều không có cơ hội để thu nhận hình ảnh, điều gì sẽ xảy ra?
    Người ta nói rằng, con người là động vật bậc cao, và lý do để chúng ta không bị đồng hóa với động vật là nhờ chúng ta có những thứ mà chỉ con người chúng ta có, động vật không có. Tôi không muốn giảng giải cho các bạn về môn sinh học hay một môn khoa học chuyên sâu nào cả, bởi đó không phải là nội dung tôi muốn nói ở đây! Tôi chỉ muốn các bạn lưu tâm tới một thứ mà trong cuộc sống của chúng ta, nó thường xuyên được nhắc tới. Đó là giác quan thứ 6.
    Có một hôm, tôi đến lớp trong tâm trạng hết sức lo âu, tôi không hiểu vì sao tôi lại thế? Cả buổi học, tôi hoàn toàn không tiếp thu được gì, cảm giác lo âu choáng ngợp tâm trí tôi! Đột nhiên, sau buổi học đó, tôi không muốn về nhà ngay, tôi lao vọt rất nhanh tới nhà bạn. Nó ốm! Có thể ai đó nói rằng, tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, có thể lắm chứ, nhưng chính sự trùng hợp ngẫu nhiên đó (theo ý kiến của ai đó) đã khiến cho thế giới của chúng ta có biết bao điều kì diệu.
    Tôi nghe thấy ai đó nói rằng, tôi đang lan man và đang đi lạc hướng! Tôi vẫn đang đi đúng hướng, và tôi đang dẫn dắt vấn đề, giúp các bạn thực sự nắm được bài học về sự cảm thông. Tất nhiên là thế rồi!
    Các bạn nghĩ rằng, từ đâu con người biết cảm thông?
    Ngày trước, tôi rêu rao với mọi người rằng, tôi luôn biết cảm thông, và rằng tôi sẽ không khi nào thờ ơ với những khó khăn của các bạn, rằng tôi rất nhạy cảm, và tôi sẽ không làm ai tổn thương được. Tôi đã sai! Cái sai lớn nhất đó là tôi đã hình dung thế giới quá nhỏ bé. Có ai đó nói với tôi rằng, nhỏ bé như cái mắt muỗi. Một câu nói thật hài hước, và thật hóm hỉnh, nhưng đúng vậy!
    Tại sao con người lại không dễ dàng sống cảm thông? Đứng trên một góc độ nào đó, chúng ta là những thực thể riêng biệt, và hoàn thiện. Song chính vì lẽ đó, chúng ta dễ dàng chấp nhận sai lầm của mình, dễ dàng ngụy biện cho việc chúng ta làm bể chậu hoa, ? nói cho cùng, là chúng ta rất dễ dàng cảm thông cho chính chúng ta. Nhưng khi ai đó làm mất chiếc buộc tóc của bạn, họ lơ đãng, họ sơ suất, ? có n lí do, và chắc chắn sẽ có ít nhất 1 lí do đúng. Nhưng vì đó là chiếc buộc tóc của bạn, vậy nên, rắc rối xuất phát từ đây.
    Bạn đặt ra vô vàn câu hỏi, tại sao lại đánh mất chiếc buộc tóc của mình, tại sao lại lơ đãng, tại sao lại thế này, tại sao lại thế kia, ? và bạn nhanh chóng kết luận rằng, không thể nào có chuyện đó. Bạn không thể cảm thông cho hành vi làm mất đồ đó được.
    Một ngày kia, bạn trai của bạn nói xin lỗi bạn, và rằng, tối mai anh ấy không thể đưa bạn đến dự sinh nhật bạn của bạn được. Lí do anh ấy đưa ra là BẬN. Bạn hờn dỗi. Bạn gán cho anh ấy đủ lí do cho hành vi BẬN mà anh ấy đưa ra, rồi bạn nói với chính bạn: Không thể nào, anh ấy bận gì vào buổi tối, chẳng bận gì cả. Bạn quy cho anh ấy tội lạnh nhạt với bạn, và bạn dậm chân thình thịch, bạn phụng phịu, bạn thế này, bạn thế kia, ... Và kết quả là bạn làm cho anh ấy thấy thật mệt mỏi với bạn, anh ấy nhìn bạn không phải là người con gái dễ thương của trái tim anh ấy nữa, một kí sinh trùng chăng? Và cái gì đến, tất yếu đến. Anh ấy nói lời chia tay. Bạn khóc lóc, bạn không thể hiểu tại sao lại như thế, bạn đâu có sai, anh ấy sai cơ mà. Trong chuyện này, bạn đã sai lè rồi! Anh ấy có cả mớ công việc ở cơ quan, anh ấy không thể nói ra cho bạn biết, áp lực của Sếp, sắp deadline rồi, và anh ấy là người làm việc có trách nhiệm. Để không bị trừ lương, để đảm bảo có những lúc ở bên bạn, anh ấy khuân công việc về nhà làm. Hãy thử tưởng tượng, vào lúc 2h sáng, khi bạn đang êm ái trên chiếc giường công chúa của bạn, anh ấy vẫn chong đèn bên bàn làm việc, và vào lúc 7h sáng, khi bạn vẫn đang mơ về một giấc mơ hạnh phúc nào đó, thì anh đã phải xong xuôi com lê com táo xách xe đến cơ quan cho kịp giờ làm việc. Có thực sự bạn không biết những điều đó không vậy? Tôi nghĩ rằng bạn biết. Chỉ có điểu bạn không biết cảm thông cho anh ấy. Đối với bạn, sự hiện diện của anh ấy trong buổi sinh nhật sẽ đem lại cho bạn sự hãnh diện. Còn gì nữa, chẳng còn gì cả. Còn đối với anh ấy, không hôm nay thì hôm khác, anh cũng muốn cùng bạn đi đến cùng trời cuối đất lắm chứ, chỉ có điều, anh ấy còn công việc, anh ấy còn những nỗi lo mà con gái các bạn không sao hiểu nổi, anh ấy cần ở bạn sự cảm thông biết nhường nào. Trên vai anh ấy đang chồng chất một gánh công việc và trách nhiệm đè nặng, nhưng anh không bao giờ đòi hỏi bạn phải chung vai với anh ấy, anh ấy chỉ cần ở bạn sự cảm thông mà thôi. Vậy nhưng hãy nhìn xem, bạn đã làm gì? Bạn đeo thêm vào vai của anh ấy một mớ gánh nặng to đùng những chuyện dỗi hờn con gái, bạn khiến anh ấy mệt mỏi, anh ấy không còn đủ sức để chống đỡ với một lô gánh nặng đè trên vai. Anh ấy cần trút bỏ một trong hai gánh nặng. Và anh ấy quyết định chia tay.
    Đừng khóc lóc hay than trách nữa. Chỉ vì bạn không chịu nhìn ra bài học về tờ giấy. Hãy thử tưởng tượng trên tay bạn là một tờ giấy đã được vê tròn lại, nó không còn là tờ giấy như ban đầu bạn có, làm thế nào để nó có thể trở lại trạng thái cũ, rất đơn giản, hãy lật ngược tờ giấy và vê theo chiều ngược lại. Đó chính là lí do tại sao trên ti vi có chương trình Tại sao không? Nếu bạn không nhìn vấn đề của bạn theo nhiều hướng, nếu bạn không đặt bạn vào địa vị của người khác để học bài học về sự cảm thông, thì sẽ không khi nào bạn biết rằng, người khác như thế nào, và thế giới rộng lớn ra sao? Bạn sẽ tiếp tục chia tay với người yêu, và bạn lại gào lên : TẠI SAO LẠI THẾ?
    Thực ra thì chẳng có gì ghê gớm cả. Chính lúc này, bạn cần thực sự phải học cho kì được bài học về sự cảm thông. Và khi bạn đã biết cảm thông với anh ấy, thì anh ấy sẽ vẫn là niềm tự hào của bạn.
    Cuộc sống luôn cần sự hiện diện của các bài học. Sẽ không sai nếu có ai đó nói, mỗi người chúng ta gặp đều dạy cho chúng ta ít nhất một bài học. Và các bạn ạ, các bạn chỉ thực sự thu nhận được bài học mà các bạn mong muốn khi các bạn trả học phí đầy đủ và tương xứng với bài học đó.
  6. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những đau đớn to tát.
    Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt.
    Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn.
    Một chút những bước chân có thể đạt đến ngàn dặm.
    Một chút hành động của tình yêu thương và lòng khoan dung cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất.
    Một chút ánh sáng từ những ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa.
    Một chút ký ức, kỷ niệm có thể hữu ích cho nhiều nZm sau.
    Một chút những giấc mơ có thể dẫn ðường cho những công việc vĩ đại.
    Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công.
    Và vì thế, em không cô đơn!!!!!!!!!!!!
  7. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Sao em ghet ngay hom qua the?! Anh biet khong?
    Nhung khi buon em van thuong cau nguyen. Cau cho tat ca moi nguoi, nhung nguoi lam em buon va nhung nguoi khong khien em vui, duoc hanh phuc! Va em cau cho tat ca moi nguoi tren the gian nay se khong ai co mot ngay hom qua day buon ba nhu em. Va em cau nguyen...
    Roi ngay hom qua day cho em rang, mgay mai em can cau nguyen! Em da doc, va u nhi, em tu hoi, vi sao em yeu anh?! Em khong hieu vi sao lai the, vi sao lai yeu anh the? Va roi vi sao, anh lai the?... Em cau nguyen cho ngay hom qua se chi la mot ngay hom qua, va hom nay tat ca se nhu em cau nguyen! Em cau nguyen se khong khi nao em phai nghe mot loi xin loi nao nua tu anh!
    Em cau nguyen....
  8. girl_antilove

    girl_antilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Dạ đến đây thì máy em đơ !
    Em xin cáo nghỉ ạ.....
  9. thaikt

    thaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    0
    Đau mắt quá....đi mua thuốc nhỏ mắt thui. Aikiko cố lên em..sắp hết 100 trang rùi....cố lên chi a ki...cố lên chi a ki
  10. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này