1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử các triều đại Việt nam, thời thịnh trị thường quá ngắn ngủi

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Dilac, 07/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Lịch sử các triều đại Việt nam, thời thịnh trị thường quá ngắn ngủi

    Lịch sử dân tộc ta ngồi lật giở lại mà chạnh lòng buồn. Suốt chiều dài dựng và giữ nước, thòi kì hoà bình và thịnh trị quá ngắn ngủi. Các Triều đại sau khi giành được chính quyền thì nhanh chóng thối nát, lại trở thành vật cản của dân tộc. Thương thay dân tộc Việt được gọi là ấm no hạnh phúc chẳng bao lăm...

    Ngô Quyền sau chiến thắng Bạch Đằng 938 chẳng bao lâu sau thì mất 944, đất nước lại loạn lạc 12 sứ quân.

    Nhà Đinh thống nhất được đất nước thì tồn tại cũng vắn 968 - 980.

    Triều Tiền Lê giành ngôi trong sự không minh bạch và cũng chỉ kịp gọi là thịnh trị khi Lê Đại Hành nắm ngôi (980-1005)

    Triều Lý gọi là tồn tại dài nhất (1009 - 1225) nhưng trên thực tế thì gọi là thịnh trị chỉ đến 1127. Đây có lẽ là triều đại thịnh trị dài nhất vì biết tôn thờ đạo Phật, đưa đạo thành Quốc Giáo, và nhờ tư tưởng nhà Phật an định lòng dân.

    Nhà Trần cướp ngôi nhà Lý và làm nên chiến công hiển hách 3 lần đánh thắng quân Nguyên, song cũng ba lần vua tôi khóc lóc nhìn quân Chiêm vào Thăng Long đốt phá. Nếu gọi là thịnh trị thì hầu như suốt 1225 đến 1400 là hầu như không có.

    Nhà Hậu Lê 1418 - 1789 tuy rất dài nhưng thịnh trị hầu như quá ít. Chỉ gọi là đời Lê Thái Tổ được dăm năm Lê Thánh Tông được khoảng 20 năm.

    Nhà Nguyễn từ 1802 đến 1945 gọi là thịnh trị hầu như cũng rất ít, dân ta phần lớn sống trong đau khổ cùng cực và suốt 1858-1945 là chịu hai tròng áp bức.

    Các nhà khác như Nhà Hồ, Nhà Mạc, Nhà Tây sơn quá ngắn ngủi và cũng không có thời gian gọi là thịnh trị.

    Ôi, buồn man mác. Ngoài việc đánh ngoại xâm anh dũng biết bao thì ngay sau khi giành được độc lập, các nhà cầm quyền nhanh chóng tha hoá. Nhân dân chẳng kịp hạnh phúc quá mấy mươi năm. Không biết sự ngắn ngủi này liệu có chấm dứt hay không, hay là lại thành quy luật?
  2. canvedo

    canvedo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là vậy nhưng nếu xét cục bộ Đàng Trong, sau khi Chúa Nguyễn Hoàng nam tiến thành công thì nó cũng là 1 thời kì thịnh trị rieeng của ĐT,tuy có chiến tranh với Đàng ngoài nhưng đời sống nhân dân k0 bị xáo trộn gì nhiều, thông thương buôn bán với nước ngoài khá tốt, các thương cảng sầm uất, lúa gạo dư thừa, súng đạn mua và do học hỏi đúc được khá nhiều, nên trong cuộc chiến với nhà Tây Sơn ta thấy các chiến thuyền với hàng chục đại bác hoành tráng, chở được voi ngựa, quân lính cũng tinh nhuệ chuyên nghiệp, lãnh hải kéo dài đến HS-TS (nhắc lại fát tức, ****** bọn Tàu khựa), lãnh thổ kéo dài đến Cà mau, cả bán đảo Đông dương nằm dưới sự bảo trợ của chúa Nguyễn, đe doạ cả vương quốc Xiêm trong thời kì thịnh trị.
    Vì những thành công trên mà dân miên Nam chưa quên công lao chúa Nguyễn,nên khi nhà Tây Sơn tận diệt nhà Nguyễn, Nguyễn Ánh vẫn luôn có thể dễ dàng trở lại miền Nam lậi căn cứ, vì dân Nam kì lục tỉnh và Gia Định vẫn hướng về nhà Nguyễn
  3. HongVeBinh

    HongVeBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    1
    Như bình thường nhé, bạn nào lôi chuyện hiện đại vào topic này sẽ được chiêm ngưỡng box LSVH từ trên cao. Mà muốn được lên trên cao thì chỉ có một cách duy nhất: treo lên.
  4. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Bác Đi lạc phần cuối có ý ám chỉ, so sánh gì thế ? .
    Thái bình thịnh trị cũng tuỳ theo cách hiểu thôi., ví như đầu thời Mạc cũng thấy sử ghi là trộm cướp ít có, ra đường ko cần đóng cửa nhà.v.v.v. trong khi đó thế lực nhà Lê lại nổi lên và dần hình thành cục diện Nam Bắc triều hỗn chiến.
    Còn về triều đại thì luôn có xu hướng các vua đời đầu vì gian khổ, khó nhọc mới tạo dựng được nghiệp mà chăm lo đến dân, đến sự nghiêp chung. Dần dần về sau thì ăn chơi, ngu dốt, tài kémv.v.v. nên suy. Đó là quy luật chung của mọi sự vật, hiện tượng thôi.
    Nếu xét về đời vua thì đỉnh cao ổn định được đánh giá là thời Lê Thánh Tông trị vì trong 37 năm chứ ko phải chừng 20 năm như bác nói đâu
  5. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Cũng cần phải nói rằng trong suốt chiều dài lịch sử, các cuộc xâm lược của Bọn Cầm quyền Phương bắc đều có lý do từ trong nước.
    Cuộc Xâm lược của Triệu Đà có thể nói là xâm lược hay không thì còn phải bàn lại. Vì nếu xét trên tiêu chí tương tự thì chính An Dương Vương cũng là kẻ xâm lược. Vậy tại sao ta lại coi Triệu Đà xâm lược? Theo tôi, việc Triệu Đà đánh Cổ Loa cũng là một cuộc sáp nhập hình thành nên nước Việt cổ. Còn sự kiện Lữ Hậu và việc nước ta thành chư hầu từ thời Tần mới đúng là bị xâm lược.
    Đến thời Vạn Xuân, kết thúc bằng cuộc chiến 938 trên sông Bach Đằng của Ngô Quyền thì thời kì Bắc thuộc chấm dứt. Nhưng cũng nên nói thêm là Hoằng Tháo đem quân sang do Kiều Công Tiễn cầu cứu. Cái gốc xuất phát tự nội bộ nước ta.
    Đến cuộc chiến Bạch Đằng lần thứ 2 (980), cũng là do nhà Tống nhân lúc nước ta rối ren. Lê Hoàn đồng mưu với Dương Vân Nga cướp ngôi nhà Đinh, gây ra rối loạn và nhà Tống thừa cơ kéo quân vào.
    Nhà Nguyên tuy dã tâm xâm lược rõ ràng. Nhưng ít ra cũng có chuyện Trần Ích Tắc chạy qua đó được phong An Nam Quốc Vương, Trần Kiện cũng theo đuôi phản bội Tổ quốc. Và không thể không nói nhà Nguyên không biết chuyện Trần Thủ Độ vừa đào hố chôn cả nhà Lý, nhân thân nhà Lý chạy tán loạn sang cả Ma cao, Châu Sơn. Rồi chuyện một nước nhỏ phía nam dưới sự lãnh đạo của Chế Bồng Nga ùa vào đốt phá Thăng Long nguyên do cơ bản là ngay sau khi chiến thắng quân Nguyên nhà Trần đã nhanh chóng ăn chơi hưởng lạc, hà lạm bóc lột nhân dân, quan tham lộng quyền. Trần Khánh Dư thì coi quan như Chim ưng, dân và lính như chim sẻ làm đồ ăn cho quan. Đồ Chu Văn An viết thất trảm sớ và cáo lão về quê.
    Nhà Minh xâm lược nước ta cũng do việc Nhà Hồ diệt Nhà Trần và nhà Minh lấy cớ con cháu nhà Trần cầu cứu.
    Nhà Thanh cũng do vua Lê Chiêu Thống rước vào.
    Đến gần đây nhất là giặc Pháp xâm lược nước ta vì nhà Nguyễn bế quan toả cảng, diệt dân Công Giáo, tùng xẻo cả cha cố. Trong khi đó người Pháp giúp chúa Nguyễn Phúc Ánh đánh Tây Sơn, nhưng Nhà Nguyễn đã không giữ cam kết cho người Pháp tự do truyền đạo, làm ăn, buốn bán...vậy cái hoạ xâm lược này xem ra cũng do Nhà Nguyễn rước vào. Nói về độ phì nhiêu thì Thailand hơn hẳn chúng ta, nhưng vì khôn khéo họ vẫn giữ được độc lập.
    Chỉ có người Mỹ, tuy tội ác của họ cũng chồng chất nhưng họ có xâm lược hay không thì cũng cần bàn lại. Nhất là lúc đó Việt nam nằm dưới bóng ảnh hưởng của Trung Hoa. Mao thì đã đẩy hàng trăm triệu người vô tội vào cái chết. Nước Việt thì cũng có lúc theo đuôi, lôi người ra hò hét đấu tố, không cho nói, rồi cũng bắn cái đòm...thì việc sợ tư tưởng Mao Trạch Đông có thể lan rộng, gây ra thảm hoạ là có thể giải thích được. Hơn nữa, việc Mỹ can thiệp không phải là không có lời mời của những kẻ cũng máu đỏ da vàng.
    Cho nên, thứ công lao duy nhất mà các nhà cầm quyền có thể vỗ ngực là giải phóng đất nước khỏi ách thống trị ngoại bang. Nhưng việc sống dưới ách ngoại bang cũng không đến nỗi quá tệ hơn sống dưới sự lãnh đạo của họ. Và khi có thể dân nổi can qua, họ lại chạy sang ôm chân ngoại bang mong duy trì cái ghế trị vì, thì chính họ lại trở nên mầm mống của cuộc xâm lược mới nhằm vào dân tộc chúng ta.
  6. victoxxp

    victoxxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đưa ra mệnh đề như thế thì phải cho ra cái định nghĩa thế nào là thời thịnh trị? Tiêu chí nào: quân sự, văn hóa, khoa học hay nghệ thuật??????
  7. nitatqng

    nitatqng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    3.815
    Đã được thích:
    0
    Tầm 40-50 là tốt quá rồi, có nước nào thịnh trị lâu dài đâu.
    Chắc có người La Mã
  8. victoxxp

    victoxxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, lí luận này quen quen, giống cái lí của con sói nói chuyện với cừu con trong chuyện ngụ ngôn của La Phông Ten.
    Mà thế mới biết mấy anh Mỹ nhu nhược chả đưọc bằng Pháp, nhật nó diệt chủng dân kitô ráo cả mà chả đưa ra La Hay gì cả, lại còn làm ăn buôn bán, cung cấp vũ khí mới lạ chứ.
  9. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Mác đã đúc kết rất đúng với lịch sử VN "hạnh phúc là tranh đấu". Các triều đại VN suy tàn là do đánh mất yếu tố này....
  10. dietcoke

    dietcoke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta không phải qúa bi quan về dân tộc và lịch sử. Đây là nhận xét của o^ng Trần Trọng Kim, tác giả "Việt Nam sử lược" mà tôi cho là rất xác đáng, gần gũi, khách quan, thang than, nhưng chân tình nhất mà mình được biet.
    ....
    6>Người Việt Nam :
    Người Việt Nam thuộc về loài da vàng, nhưng
    mà người nào phải đi làm lụng dầm mưa dãi nắng lắm, thì nước da ngăm
    ngăm đen, người nào nhàn hạ phong lưu, ở trong nhà luôn, thì nước da
    trăng trắng như màu ngà cũ.
    Trạc người thì thấp nhỏ hơn người Tàu, mà lăn lẳn con người, chứ
    không to béo. Mặt thì xương xương, trông hơi bèn bẹt, trán thì cao và rộng,
    mắt thì đen và hơi xếch về đàng đuôi, hai gò má thì cao, mũi hơi tẹt, môi hơi
    dày, răng thì to mà lại nhuộm đen. Râu thì thưa mà ít, tóc thì nhiều và dài,
    đen và hơi cứng. Dáng điệu đi đứng thì nhẹ nhàng và xem ra bộ vững vàng
    chắc chắn.
    Áo quần thì dài rộng, đàn ông thì búi tóc và quấn khăn vành rây, áo
    mặc dài quá đầu gối, tay áo thì chật, ống quần thì rộng. Đàn bà ở Bắc Việt
    và phía bắc Trung Việt thì đội khăn, mà ở chỗ thành thị thì mặc quần, còn ở
    nhà quê thì hay mặc váy. Ở phía nam Trung Việt và Nam Việt thì đàn bà
    hay mặc quần cả, và búi tóc, chứ không đội khăn bao giờ.
    Về đàng trí tuệ và tính tình, thì người Việt Nam có cả các tính tốt và
    các tính xấu. Đại khái thì trí tuệ minh mẫn, học chóng hiểu, khéo chân tay,
    nhiều người sáng dạ, nhớ lâu, lại có tính hiếu học, trọng sự học thức, quý sự
    lễ phép, mến điều đạo đức: lấy sự nhân, nghĩa, lễ, trí, tín làm 5 đạo thường
    cho sự ăn ở. Tuy vậy vẫn hay có tính tình vặt, cũng có khi quỷ quyệt, và
    hay bài bác nhạo chế. Thường thì nhút nhát, hay khiếp sợ và muốn sự hòa
    bình, nhưng mà đã đi trận mạc thì cũng có can đảm, biết giữ kỹ luật.
    Tâm địa thì nông nổi, hay làm liều, không kiên nhẫn, hay khoe
    khoang và ưa trương hoàng bề ngoài, hiếu danh vọng, thích chơi bời, mê cờ
    bạc. Hay tin ma quỷ, sùng sự lễ bái, nhưng mà vẫn không nhiệt tin tông
    giáo nào cả. Kiêu ngạo và hay nói khoác, nhưng có lòng nhân, biết thương
    người và hay nhớ ơn.
    Đàn bà thì hay làm lụng và đảm đang, khéo chân, khéo tay, làm
    được đủ mọi việc mà lại biết lấy việc gia đạo làm trọng, hết lòng chiều
    chồng, nuôi con, thường giữ được các đức tính rất quý là: tiết, nghĩa, cần,
    kiệm.
    Người Việt Nam từ Bắc chí Nam, đều theo một phong tục, nói một
    thứ tiếng2, cùng giữ một kỹ niệm, thật là cái tính đồng nhất của một dân tộc
    từ đầu nước đến cuối nước.
    7. Sự Mở Mang Bờ Cõi:
    Người nòi giống Việt Nam ta mỗi ngày một
    nẩy nở ra nhiều, mà ở phía bắc thì đã có nước Tàu cường thịnh, phía tây thì
    lắm núi nhiều rừng, đường đi lại không tiện, cho nên mới theo bờ bể lần
    xuống phía nam, đánh Lâm Ấp, dứt Chiêm Thành, chiếm đất Chân Lạp, mở
    ra bờ cõi bây giờ.
    8. Lịch Sử Việt Nam:
    Từ khi người Việt Nam lập thành nước đến giờ,
    kể hàng mấy nghìn năm, phải người Tàu cai trị mấy lần, chịu khổ sở biết bao
    nhiêu phen, thế mà sau lại lập được cái nền tự chủ, và vẫn giữ được cái tính
    đặc biệt của giống mình, ấy là đủ tỏ ra rằng khí lực của người mình không
    đến nỗi kém hèn cho lắm. Tuy rằng mình chưa làm được việc gì cho vẽ
    vang bằng người, nhưng mình còn có thể hy vọng một ngày kia cũng nên
    được một nước cường thịnh.
    Vậy ghi chép những cơ hội gian truân, những sự biến cố của nước mình đã
    trải qua, và kể những công việc của người mình làm từ đời nọ qua đời kia,
    để cho mọi người trong nước đều biết, ấy là sách Việt Nam sử.
    Nay ta nên theo từng thời đại mà chia sách Việt Nam sử ra 5 phần để cho
    tiện sự kê cứu
    Phần I: Thượng Cổ thời đại.
    Phần II: Bắc Thuộc thời đại.
    Phần III: Tự Chủ thời đại.
    Phần IV: Nam Bắc Phân Tranh
    Phần V: Cận Kim thời đại.
    Được dietcoke sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 13/10/2008

Chia sẻ trang này